Showing posts with label love. Show all posts
Showing posts with label love. Show all posts

Wednesday, April 8, 2009

Entry for April 08, 2009

333 magnify

Không ai biết được hôm nay sẽ là một ngày như thế nào. Muốn làm rất nhiều thứ. Không phải 1 mình, nhưng lại đã quen với cảm giác một mình như thế từ rất lâu rồi. Quen với cả việc, khi định bắt đầu làm 1 điều gì, thì ý nghĩ đầu tiên là 1 mình. Chỉ 1 mình thôi như là đã rất nhiều lần chỉ có 1 mình.

Thì không hy vọng, không chờ trông, không mong đợi gì nữa. Cứ một mình. Một mình như rất lâu rồi đã như thế.

Sáng sẽ dậy sớm.

Sẽ pha cho mình 1 cốc cafe nóng. Buổi sáng se se lạnh, cafe sẽ giúp mình tỉnh táo hơn.

Sẽ đi chợ, mua hoa tươi về cắm vào chiếc lọ đặt vào góc bàn. Thi thoảng mình hay ngồi cạnh bình hoa và nhìn vào người đối diện trong gương tự hỏi, không biết người đó đang nghĩ gì. Nghĩ và làm là hai điều không phải lúc nào cũng song hành cùng nhau. Và, dường như càng ngày càng không hiểu, phía sau đôi mắt đang nhìn mình ấy là điều gì. Chỉ có 1 điều mình biết, là đôi mắt ấy đã không còn vẻ lanh lợi như nhiều năm trước nữa. Càng ngày mình dễ chấp nhận điều đó như 1 sự thật hiển nhiên, vì, làm gì có điều gì là vĩnh viễn. Người ta cũng không thể sống mãi với quá khứ, cũng không thể trông chờ vào những điều chưa đến ở tương lai. Chỉ có hiện tại. Nhưng mà đôi khi mình cũng lại tự hỏi, hiện tại đang là thế nào???

Hôm nay sẽ nấu vài món ăn mình thích. Hiện tại thì vẫn chưa nghĩ ra sẽ nấu những gì. Nhưng chắc là sẽ đơn giản. Vì mình đang lười bày biện ra nhiều. Và cũng chẳng muốn mời ai ăn cùng. Làm nhiều mà không ăn rồi bỏ đi sẽ rất phí.

Rồi đọc nốt P.S I love you. Không nhớ đã đọc đến trang thứ bao nhiêu. Sách đọc dang dở. Mà phim cũng đang xem dang dở. Hôm nay sẽ xem cho hết, đọc cho hết.

Chừng ấy thứ, chắc cũng đủ hết 1 ngày dài.

Nhưng...

dù đã chuẩn bị sẵn sàng để làm tất cả những thứ đó 1 mình, thì mình vẫn mong, sẽ không phải đi qua ngày hôm nay 1 mình.

Vì,

những giấc mơ đôi khi vẫn có thật trong đời đấy thôi!

--------------------

Huyen Em thì chỉ mong ngày hôm nay, chị sẽ yêu lấy bản thân mình một chút :)

Lisa sinh nhật cậu phải ko?

P.S. … @Huyền: Làm tất cả những điều này, là vì yêu mình đấy em
@Lisa: he he sn tớ có trong Ym cơ mà, ko phải hôm nay. Nhưng nếu cậu gửi quà thì tớ vẫn nhận :D

ki_en Chị ơi, chị đừng buồn. Mọi nỗi buồn sẽ qua, và đời còn nhiều những giấc mơ thật đẹp chị à!

P.S. … hừ hừ giấc mơ đẹp nhất đã bị người có tên là Quốc Thịnh mang mất rồi =))

Tuesday, April 8, 2008

08.04

333 magnify

Liệu có cái gọi là tình yêu mãi mãi trên đời này? Chắc là không. Bởi nếu có nó, thì đã không có những hội ngộ rồi chia ly, không có những hoang mang mỏi mệt, không có những nghi ngờ với người và với mình. Vậy nên chắc chắn cũng chẳng bao giờ có thứ tình yêu điên dại đến mức người ta sẵn sàng đánh đổi mọi điều người ta đang có để giành lấy nó như người ta nói. Mọi lời nói, suy cho cùng cũng chỉ là lời nói. Vậy thì, tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là tình yêu!

Liệu em có yêu anh và anh có yêu em như chúng ta hằng mong đợi? Hay đó chỉ là 1 ảo giác, một thói quen, một sự mặc định như là tất yếu người ta phải có nó? Ảo giác thì sẽ qua nhanh. Thói quen cũng có thể bỏ. Nhưng sẽ chẳng có ai mặc định tình yêu của mình. Và bất kỳ ai, tôi tin là thế, cũng đủ thông minh để nhận ra liệu thứ tình cảm mà họ đang có là mặc định, hay thật sự là cảm giác cần được yêu thương, cần được có nhau trong đời.

Cái ta có liệu có phải là thứ ta muốn? Ước muốn thì biết bao giờ cho đủ. Và ước muốn không phải lúc nào cũng là những điều tốt đẹp nhất. Và người ta vẫn ước muốn, vẫn lựa chọn nó cho dù có phải trả giá để có được những điều điên rồ ấy, những điên rồ mà có thể chỉ ngày mai thôi cũng sẵn sàng rời bỏ đi. Vậy thì người ta cố gắng có nhau để làm gì? Cố gắng níu giữ nhau để làm gì? Và để làm gì khi có nhiều lúc cố gắng làm cho nhau đau đớn?

Và ước muốn rằng có thể xoá sạch mọi ký ức về những ngày đã qua, những kỷ niệm đã có, những mộng mơ khát khao ấp ủ, những chuyện điên rồ đã làm, cũng chỉ giống như bất cứ chuyện điên rồ nào khác mà thôi.

Như hôm nay, tôi bước đi những bước thật chậm ngược chiều cơn gió, đến ngày mai có thể cũng thành chuyện điên rồ.

Hoa này, cho chính tôi. Và chúc mừng sinh nhật Anh

-------------------------

Minh … Em không biết comment sao nữa, nhưng em đồng cảm với những gì chị viết. :)

Lisa Ko biết bạn đã đọc truyện của An Ni Bảo Bối chưa? Lisa nhớ có một câu viết như thế này...
“Có lúc chúng ta đều tổn thương, nhưng không hề để lộ.
Cũng giống như chúng ta không bao giờ thốt lên chữ “yêu”.
- Em cứ bảo vệ mình như vậy. Em không hề yêu bất kỳ ai.
- Ước gì anh đủ ngây thơ và không ngại trả giá để yêu em.
Trưởng thành là một việc thật đau khổ.
Chúng ta cần phải trải qua rất lâu, sau mới có thể hiểu được thực sự chúng ta nhớ nhung điều gì.
Chúng ta không thể tìm được sự an toàn vĩnh hằng trong quan hệ với con người.
Thứ mà chúng ta yêu, vẫn chỉ là bản thân tình yêu. Có hay không con người đó đã không còn quan trọng.
Khi yêu, ta phải tin tưởng nó. Khi chia tay, ta phải tin vào chính mình."
Tình yêu chỉ thực sự là mãi mãi khi ở trong tâm tưởng con người còn với thực tế thì ... chắc là khó lắm.

Trang Nếu được, tớ muốn bạn hiền rời bỏ.

ATHENA Co nguoi noi: Hoa hong mau vang bieu trung cho su chia ly va phan boi; nhung cung co nguoi noi: Hoa hong mau vang la bieu tuong cua su khoi dau moi. Vay thi la the nao day, hay trong mau thuan luon co cai hop ly, logic?

Friday, May 18, 2007

Lại thèm....

Tự nhiên thèm nước hoa. Thèm một chai Victoria’s Secret Pink kinh khủng. Mùi hoa hồng với mùi phấn vừa mát, vừa ngọt, vừa nồng nàn. Ngay cái chai nhìn cũng muốn yêu rồi, thon thon, trong suốt và phớt hồng từ dưới đáy chai lên. Chai này hồi xưa được bạn Nancy mang sang tặng, coi như quà “hối lộ” vụ welcome bạn í tới Hà Nội

Thèm cả Aigner với mùi vỏ chanh dây hăng hăng ngai ngái mà vẫn ngọt, vẫn sexy nữa. Em này thì chưa có. Chỉ được nghe kể, rồi test mùi. Rồi mê luôn. Vẫn nhớ hai cái mùi này, vẫn thích có cả hai em này. Thế mà trong cái list các em yêu nhờ Đt mang về hồi tết, lại không có em nào trong số hai em này :-( Lý do là lúc còn ở Hà Lan thì không thèm mua, cứ nghĩ Paris rẻ hơn, ai ngờ Paris tìm mỏi mắt không thấy. Paris hào nhóang và hiện đại, làm quái gì có mấy cái mùi cổ điển này cơ chứ? Hu hu Kết quả là giờ mình vẫn dài cổ ngóng chờ.

Mà có người kêu ước hoa của mình già. Chắc là tại vì có 1 lần nào đó họ bắt gặp mình đúng lúc mình dùng Dior Dune or Floral Dream của Adidas hehe 2 mùi này thì rõ là già. Già đau già đớn, nhưng đôi khi lại thấy rất ấm áp, nếu không thì đã chẳng bao giờ mò tới.

Rồi có người kêu nước hoa của mình dạo này hơi nồng. Mình thề là mình không hề dùng loại nào mới, toàn những loại mình dùng quen thuộc từ trước đến nay. Chỉ chia ra làm hai loại cho mùa đông và mùa hè, Mùa đông lạnh nên nước hoa mình dùng bao giờ cũng ngọt và sexy hơn 1 tẹo. Thích nhất vẫn là Dior Addict, Flower by Kenzo với cả Red Door của Elizabeth Arden. Nhưng mình thề là, Red Door chỉ hôm nào đại hàn mình mới sờ tới. Vì nó ngọt và nồng quá. Dior Addict là loại nước hoa đầu tiên dùng, đến giờ vẫn thích. Thật ra Dior có thể dùng cả mùa đông lẫn mùa hè, ngòn ngọt, chỉ muốn cắn he he Mùa hè thì phong phú hơn, ai bảo mùa hè dài đến tận ¾ của năm và có ngày nóng, có ngày mát, lại có ngày se sẽ lạnh. Thế nên mình cũng tùy cảm hứng. Lúc đi chơi thì hay dùng Paris Hilton, ko có gì đặc trưng lắm, chỉ có hương cuối mùi táo chín, mà mình thề là lần nào mình cũng hít những hơi thật dài cái mùi ấy, chả hiểu vì sao. Y như mình đang dí mũi vào 1 quả táo chín ngay trước mặt vậy. Còn lại thì tùy, lúc Dunhill Desire Blue, lúc thì Ô oui!, lúc lại chuyển qua Ja’dore của Christian Dior.

Thật ra mình chả phải đứa mê nước hoa, chỉ đơn giản bị dụ dỗ dùng mãi rồi thành 1 thói quen, những lúc không có thì lại nhớ nhớ. Nhưng nếu mà không có thì chắc cũng chẳng sao. Tuy nhiên không thể phủ nhận là, có những lúc stress, chỉ 1 mùi nước hoa quen thôi cũng đủ mình dễ chịu. Như có những tối ở nhà 1 mình, chả biết làm gì, lại lôi Desire Blue xịt nhẹ một cái, rồi chìm trong 1 CD nhạc nào đấy. Ờ, mà mình dùng Desire Blue for men nhá. Chả hiểu sao for man mà cũng có cái mùi ngòn ngọt man mát ấy. Chả hiểu nốt những thằng nào thích dùng loại ấy, chắc giới tính hơi có vấn đề 1 tẹo nhỉ. Mang tiếng là for man mà mình lại toàn thấy lũ bạn gái của mình dùng thôi, mà đứa nào cũng mê mẩn. Funny thật.

Vẫn nhớ hồi SN 2006 được tặng một chai Kenzo nhí màu đỏ, tối về hí hóay xịt ra tay một tẹo, rồi nằm nghe nhạc. Được 1 lúc cứ quanh quẩn tìm kiếm, không hiểu có 1 mùi gì rất lạ, rất dễ chịu phảng phất đâu đó mà mãi không tìm ra. Đến tận sáng hôm sau tỉnh dậy, mới phát hiện đó là mùi nước hoa mới. Những lúc ngơ ngẩn như thế chắc chẳng có nhiều!

Rồi cũng vì nước hoa mà có lần mình tức điên. Là lần lang thang ngang qua quầy Lolita Lempika trong Diamon. Mấy em gái tíu tít xông ra chìa card, công nhận card cách điệu hình con bướm trắng rất đẹp, mùi nhẹ nhàng quyến rũ. Chai Lolita như một trái táo màu tìm cũng hấp dẫn không kém. Nhưng các em gái đứng tiếp thị Lolita hôm đó thì chắc hấp dẫn tẹo nào. Vào đúng cái lúc các em gái chìa card quảng cáo cho mình, mình còn chưa kịp cám ơn lại thì một em gái đứng cạnh xông đến nắm lấy tay mình “để em xịt thử cho chị nhá”, rồi chẳng đợi mình phản ứng, em gái đã xịt tung tóe lên tay mình, bất chấp mình có thích mùi Lolita hay không, và bất chấp luôn không cần biết trước lúc đó mình đang xịt loại nào. Trợn tròn mắt nhìn lại em gái và tức điên, tí nữa thì quay sang chửi nhau. Phù!!!

Lảm nhảm lan man dài dòng về nước hoa trong 1 ngày HN đầy gió và mình thì vừa lạch cạch gõ blog entry này, vừa chìm trong mùi hương ngọt ngào của Dior Addict.

Monday, April 2, 2007

Trái tim hồi sinh

300 magnify

Chưa thấy tình yêu nào đẹp như tình yêu của cô và chú. Có nhiều tình yêu bắt đầu từ tình bạn. Có nhiều tình yêu bắt đầu từ những tháng ngày học trò hồn nhiên và trong sáng và kết thúc là những đám cưới rạng ngời hạnh phúc. Nhưng tình yêu giữa cô và chú thì không chỉ có thế.

Chưa thấy một người đàn ông nào yêu vợ như chú. Và cũng chưa thấy một người nào chung thủy với vợ như chú. Mười lăm năm, tròn mười lăm năm với bao nhiêu ngày thứ 7 chú một mình mang hoa tới thăm cô và cả đứa con mà chú vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt. Cũng như vĩnh viễn không bao giờ gặp lại mẹ con cô. Mười lăm năm, dù có bất cứ công việc gì, dù khi ốm hay khi khỏe mạnh, dù bận đến đâu… chú cũng đều có mặt ở bên mẹ con cô vào mỗi chiều thứ 7. Và bao giờ cũng là hoa hồng đỏ. Chú đến để trò chuyện cùng cô. Chia sẻ cùng cô cuộc sống như nhiều năm trước, như khi hai người còn đi học, như khi cô còn sống…. Chú đến, như mọi chuyện vẫn thế. Như chưa từng có bất kì chuyện đau buồn nào xảy ra. Dù có lần chú đã nói “ở trên đời này có rất nhiều chuyện đau buồn mà chúng ta buộc phải chấp nhận”.

Nhưng không có buồn đau nào mãi mãi. Mười lăm năm là quá đủ cho mọi nỗi đau buồn mà bất cứ một ai phải gánh chịu trong cuộc đời này. Và thật vui, vì sau mười lăm năm, trái tim chú đã hồi sinh. Lúc được nghe tin, đã bất chợt nhớ câu thơ của LQV viết cho XQ trước đây:

“Có phải mười lăm năm yêu anh,

Trái tim em đã mệt??”

Trong tình yêu dành cho cô, trái tim chú chưa bao giờ mỏi mệt. Và sẽ không bao giờ. Cũng như tình yêu chú dành cho cô sẽ không bao giờ dừng lại. Chỉ có trái tim chú hồi sinh. Từ hôm nay

--------------------------


ZOS
Tình yêu tuyệt nhỉ

Friday, November 24, 2006

A love story?!!!!!

Chị viết "Có thể nói không hề chủ quan rằng, tất cả những người ham mê mạng đều là những người cô đơn. Cuộc sống càng hiện đại thì con người ta càng cảm thấy cô đơn, càng khó tìm được tri kỷ, họ không biết chia sẻ nỗi cô đơn của mình cho ai ngoài việc lướt net và tìm sự chia sẻ, đồng cảm từ những nickname ảo". Có thể... như trong entry trước đã viết, có người không tin vào 1 tình yêu trên mạng, "một ti nhf yêu đẹp, dịu dàng, bất tận, một tình yêu dường như tất thảy đều mơ ước...". Lục tìm lại trong số những thứ linh tinh và rối rắm mà tôi vẫn thường giữ lại; và tìm được bức thư này - Bức thư của một người đàn ông gửi cho một cô gái - một bức thư chứa đầy yêu thương và bắt đầu cũng từ Internet, từ Chat, SMS, E-mail và phone - Một tình yêu mà có thể bây giờ vẫn chưa kết thúc.
Munich ngay 13.01.2003
Ngày 13... thường dân Tây phương ko mấy ưa chuộng ngày này. May mà ko là thứ 6, ngày đại kị đấy em ạ. Dân Tây phương cũng duy tâm, tín ngưỡng đạo giáo và dị đoan ra phết. Chỉ riêng Anh thôi... chung quanh anh ko ai thế cả. Chỉ riêng mỗi 1 Anh thôi.... chẳng tin 1 thứ gì trên cuộc đời này cả dù vẫn nhớ rõ 1 câu trong Kinh thánh xưa kia "Phúc cho ai ko thấy mà tin" hi hi... dụ dỗ trẻ con uh? Quên đi Em nhỉ....
Chat với Em. Đã đọc tất. Không sót một từ nào cả, dù Em viết rất nhanh.. cứ như là để trả nợ quỷ thần vậy... Không có thời gian thì chờ lúc khác, đằng này viết lấy viết để... Anh đọc muốn lòi cả đôi mắt ra ngoài. Sửa từng chữ, đọc lại đôi lần mới hiểu.... Em thừa biết rằng, Anh chỉ biết thật lòng thương yêu em, nói hết những tâm tư nguyện vọng của bản thân mình. Anh cũng thấu hiểu dược nỗi lòng Em qua nhiều tháng ngày tâm tư tr ao đổi. Nhưng, chiế email hôm nay đã làm Anh ngỡ ngàng, đắn đo. Vì không hiểu được Em đang nghĩ gì, có những khó khăn nào trong tư tưởng mà bỗng bi quan đến như vậy. Anh không hiểu??? Mà chính em cũng không tìm được lí do để lí giải cho hành động này. Em ưu buồn, chán sống và buông xuôi những cố gắng và xây dựng của nhiều tháng ngày. N hững lựa chọn, những khẩn trương phấn đấu và ý chí của Em ở đâu cả rồi. Những sự cố nào đã ảnh hưởng đến nội tâm, lòng tự tin và quyết đóan của Em vậy? Anh không hiểu. Anh không biết... Thông cảm và tha thứ cho những "vô tình" bất đắc dĩ này vậy. Và nếu Em trách giận, Anh xin thừa nhận những thiếu sót này của mình. Em có tha thứ cho anh không?
Còn một điều này nữa. Em không nên lấy làm khó chịu rồi phải phân bua, trình bày những suy nghĩ về "Cảm tình trên mạng" với mọi người làm gì. Anh không biết về phương diện này nhiều. Nhưng chắc em sẽ mãi nhớ.... Mình quen biết và yêu thương nhau rất đột ngột. Nhưng không có nghĩa là chúng ta đang đùa cợt nhau. Chỉ bởi... Nếu như chúng ta gặp được nhau bằng hình hài, người ta sẽ nói "chúng yêu thương nhau vì tài sắc". Mình yêu nhau qua thời gian với những cảm thông... Hiểu lòng nhau để cảm nhận được tâm hồn nhau... Biết đâu cái tình cảm này mới lâu dài, mới cắn rứt... Không diễn tả được Em ah. Ai hiểu được cho chúng mình Em nhỉ? Nhưng, chẳng cần ai hiểu cả, cố gắng tự tìm hiểu được mình đã là đủ lắm rồi...
Anh xin lỗi đã làm Em lo lắng, nhưng EM yên tâm về kĩ thuật chạy xe "xuất thần" của Anh đi nào. Đã nhiều năm như thế rồi chứ có phải SV thực tập nữa đâu. Chuyện đến sẽ phải đến. Tai nạn giao thông chẳng ai muốn, hoặc tránh được. Như đã nói với em trong Chat rồi đấy. Chỉ vài centimet nữa thôi là Anh và xe đã cùng dìu nhau xuống gầm cầu. Nhưng lúc ấy Anh có chạy đâu. Đang ngồi để chờ đèn màu mà...Nếu đang chạy hẳn không dễ thế.
Chuyện công ty nhà mình uh? Duy nhất lần này báo cáo tình hình cho Em biết thôi. Rồi sau đó sẽ ko nói nữa, ngoại trừ là tin vui. Vì chúng ta thừa biết Em ko giúp được việc gì... ngược lại chỉ thêm lo âu, phiền muộn....Đã hoàn toàn tan vỡ trong chuyện làm ăn... Công ty Mẹ và hiệu ăn con đều đi vào tình trạng phá sản. Nhưng Em nên hiểu biết người Em yêu thêm một chút nữa: Anh đã dựng đựoc nó lên, thì sẽ dựng được 1 cái khác lên... Đời mà, 3 chìm 7 nổi. Anh đã dựng nó lên bằng đôi bàn tay của chính mình, có nghĩa là Anh thừa khả năng để tái xây dựng những nguyện vọng của mình... Có ai sướng cả đời hay trọn kiếp đâu?
Và ngay khi khôi phục lại công ty... Anh chắc chắn sẽ trở về. Về thôi, không đi nữa. Người đầu tiên mà Anh được gặp: Phải là Em yêu dấu của Anh thôi. Anh muốn hôn em lắm... Chỉ lời nói thôi đã thấy ấm áp cả cuộc đời. Nhưng khi đó, em không được giở trò "Lừa bịp" và khủng bố với Anh đâu nhé. Đã nghe qua câu "Nợ phải hoàn... ân phải trả" chưa em nhỉ!!! Lấy gì để đền đáp những ân tình hả Em... Cứ làm cho đẹp lòng mình, khi họ vừa lòng... thì lấy gì để đền đáp hả?. Nói cho em biết. Em nhí nhảnh, nũng nịu và con nít thật. Nhưng là em của thời gian trước đây thôi. Bây giờ... Nói thế hiểu rồi. "Ngày anh 15 tuổi, Em mới sinh ra đời..." Hiểu chưa hả? Cứ ngây thơ cụ mãi là thế nào nhỉ. Gừng càng già càng cay, gái càng thêm tuổi càng thấy ngốc, hi hi
Nói gì thì nói, làm gì thì làm. Chúng ta sẽ gặp nhau một lần, lời nói danh dự... Nếu lúc đó Em ko chấp nhận được Anh, sẵn vé bay Anh lại trở về nơi "chuồng lợn" của mình. Bằng như Em mở lượng từ bi, Anh sẽ quét nhà, nấu cơm, cả nuôi nấng con thơ để mà phụng sự. Nhưng mà đội bóng Việt Nam yếu ớt quá, Anh cần một đội bóng mới để bổ sung. Em nghĩ sao hả?
Cho em thời gian suy nghĩ và trả lời nhé. Còn Anh cũng sẽ nghĩ xem, anh thích có một đội bóng với bao nhiêu cầu thủ. Và dĩ nhiên là phải có cả người cổ vũ nữa đấy. Và cũng chỉ viết thư cho em hôn nay thôi nhé. Tạm dừng lại những thư từ, chat chit kia đi. Thi học kì cho tốt đấy nhé. Có muốn ăn đòn không thì bảo cho nhau 1 tiếng thôi. Anh đã ra tay thì không có cơ hội để khóc nhè đâu đấy. Cưng chiều là 1 chuyện, nhưng hi hi ... trừng phạt là 1 chuyện lớn... coi chừng đấy vì Anh đã cảnh báo từ đầu học kỳ chứ không chỉ đôi ba hôm đâu nhé. Anh vẫn đang thắc mắc là học kì này Em sẽ thi thế nào nhỉ? Đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức cho mùa thi học kì chưa? Hết chat lại đến ăn... Ông bạn nào đó của Em nói có sai đâu? Học thì ra tr ò, chơi cho đến nơi. Nhưng phải ăn uống đâu ra đó, đều đặn. Anh bảo này nhé... nếu Em không giữ đủ ti êu chuẩn 60kg thì Anh sẽ không nhận "hàng" đâu. Sẽ trả về cho Mẹ xử lý. Cứ như con Thạch Sùng kia thì thế nào được cơ chứ? Em nên nhớ một điều: Anh là con cháu đích tôn đấy. Anh đã từng nói là thích có con gái trước. Nhưng nếu em không chế tạo được thằng con trai đầu lòng thì phải kiếm vợ mới cho Anh, còn mình thì về quê làm ruộng đấy. Không đùa đâu nhé. Nói nhiều rồi, không lải nhải nữa đâu. Biết chưa hả? "Ko thấy quan tài, chưa đổ lệ" ah?
Đã lắp Computer ở nhà thì không cần phải vào Cafe internet.... Anh cũng sẽ tự cầm lòng mình không thường xuyên đòi Em vào Chat như lúc trước nữa vì chỉ có hao tài tốn của mà thôi. Nếu có viết thư mỗi ngày cho Anh cũng ko cần phải gửi. Cứ xem như là Nhật ký vậy... mỗi tuần chỉ gửi 1 lần... Anh cũng sẽ cố gắng thế để Em được yên tâm học hành và còn nhiều sự việc xung quanh phải giải quyết... Nói thế. Lòng Anh muốn thế. Tất nhiên Anh vẫn phải chờ đợi và tôn trọng ý kiến của Em. Nói cho Anh nghe thế nào Em mới vừa lòng...
Hôn em..."
Và bạn, Bạn nghĩ sao khi đọc email của những đôi tình nhân qua internet gửi cho nhau? Liệu bạn có tin vào một tình yêu đến từ thế giới ảo? Một tình yêu mà tất cả chỉ có Chat, SMS, email, phone???
---------------------
MH Dung la van hoc, u phai ngon ngu doi thuong
Friday November 24, 2006 - 05:03pm (ICT) Remove Comment
P.S. … Trời ơi, chị Mỹ Hòa đọc nhanh thế?
Nhưng mà chị ơi, cái này không phải truyện. Hoàn toàn không phải. Có nghĩa là nó không phải là văn học. Nó là một bức email có thật của hai kẻ yêu nhau. Chỉ có điều, họ yêu nhau qua email, qua chat, SMS và phone

Friday November 24, 2006 - 05:06pm (ICT) Remove Comment
MH Hi oi them phan cau hoi ha, tra loi nay: Chi cha tin teo nao!
Friday November 24, 2006 - 05:06pm (ICT) Remove Comment
P.S. … i hi, hình như Love Story này vẫn chưa kết thúc, nên chưa có câu trả lời chính xác.
Nhưng em có mấy anh bạn, vợ toàn là quen qua Net, gặp đến lần thứ 3 là đám cưới. Đến nay 3 trong số các cặp uyên ương ấy đều có nhóc hết rồi, và đều đang rấtt happy. Thế cho nên, người ta có thể tin chứ?
Dĩ nhiên, là em tin : -)

Friday November 24, 2006 - 05:10pm (ICT) Remove Comment
Tuyet… Hehe... tình cảm thật, đọc xong tự hỏi có bao giờ mình nhận được thư như thế này không nhỉ? :))
Friday November 24, 2006 - 05:10pm (ICT) Remove Comment
P.S. … Mơ đê mơ đê, hay tao nhờ 1 gã nào đó copy lại cái thư này, thay "em" = Nga rùi đề gửi cho mày nhá. Okie ko?
Friday November 24, 2006 - 05:13pm (ICT) Remove Comment
Kim Em tin chị ạ.
Friday November 24, 2006 - 05:30pm (ICT) Remove Comment
P.S. … Có khi nào niềm tin của chúng ta sẽ mãi chỉ lơ lửng ở một nơi nào nó trong không trung không Kim nhỉ?
Dù sao thì chị cũng vẫn sẽ tin...
Friday November 24, 2006 - 05:34pm (ICT) Remove Comment
Lam Chẳng có điều gì là không xẩy ra, khi mà vào thời đại người ta không thể sống thiếu máy tính và internet thì sẽ vẫn có những cuộc hôn nhân nhờ net và cũng sẽ có rất nhiều cuộc tình tan vỡ cũng vì net,nhưng vẫn cứ phải tin chứ, tình yêu luôn luôn là tình cảm rất thiêng liêng, rất mạnh mẽ, đủ để người ta vượt qua bất cứ trở ngại nào với điều kiện cả hai người đều thật sự yêu thương nhau và đủ mạnh mẽ, đủ niềm tin đi từ thế giới ảo đến thế giới thật mà không thấy sợ hãi, thất vọng, chơi vơi.
Cứ nên tin đi em ạ, tin để có thể có đủ sức mạnh đi cho hết con đường gập ghềnh của cuộc đời mình.

Friday November 24, 2006 - 08:32pm (ICT) Remove Comment
VetGia® Cưa tin!
Saturday November 25, 2006 - 08:21am (ICT) Remove Comment
P.S. … Đọc comment của chị mới nhớ ra là, những cuộc tình qua net kết thúc với 1 happy-ending mà em biết ko dừng lại ở ôố 3, số 3 là dành cho một diễn đàn khác, bé xíu xiu chưa đến 50 member. Còn ở chỗ mà chị em mình ngày xưa lang thang thì nhiều hơn thế nhiều chứ, chị nhỉ? May mắn là em chưa bị/phải chứng kiến sự tan vỡ nào từ net và hi vọng sẽ không bao giờ phải chứng kiến điều đó.
Hôm nay SG có nắng, và chị có còn bị đau đầu?

Saturday November 25, 2006 - 08:23am (ICT) Remove Comment
P.S. … @Vẹt già: Không ai bắt anh phải tin !!!
Saturday November 25, 2006 - 08:26am (ICT) Remove Comment
VetGia® @Gừng: Đúng là thế. Không ai bắt anh phải tin. Và anh cũng dùng tư tưởng triết học để trả lời rằng anh CHƯA tin chứ ko phải anh KHÔNG tin.
Saturday November 25, 2006 - 10:38am (ICT) Remove Comment
P.S. … Tại 1 điểm xác định nào đó, thì CHƯA và KHÔNG cũng the same thôi, chả có gì khác
Saturday November 25, 2006 - 10:41am (ICT) Remove Comment
Tuyet… Nói chung là khi nào nhìn thấy kết quả thì sẽ biết là nên tin hay không? Thôi, cứ hy vọng đi, ai đánh thuế hy vọng đâu Gừng nhể? :))
Saturday November 25, 2006 - 10:54am (ICT) Remove Comment
P.S. … Có cần nhắc lại thêm 1 lần nữa là tao TIN hay không? Bởi vì, như tao đã nói, tao chứng kiến nhiều người trong số bạn bè tao tìm thấy hạnh phúc của mình từ cái gọi là internet!
Tao TIN, cho nên mới có cái entry này sau bài "cô đơn trên mạng". Còn đứa nào ko tin, và cho là nhảm nhí thì tao cũng đ@ó thừa thời gian tranh cãi xem đúng sai thế nào. Vậy thôi.

Saturday November 25, 2006 - 11:02am (ICT) Remove Comment
ngau Mình cũng đã từng có 1 mối tình online, đẹp và ko thành.
Saturday November 25, 2006 - 05:25pm (ICT) Remove Comment
Lones… Đôi khi "Điều ta tin không có thật trên đời" nhưng vẫn phải tin, em Gừng nhỉ.
@Ngâu: tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà ...

Saturday November 25, 2006 - 06:01pm (ICT) Remove Comment
VetGia® @Gừng: Dạo này có vẻ bức xúc thế? Nếu như em ko muốn người ta đưa ý kiến của mình thì có nhiều cách lắm: 1. Không nêu câu hỏi. 1. Xóa béng những cái comment mà em ko thích vì đây là blog của riêng em. 3. Yêu cầu người ta đừng comment.
Monday November 27, 2006 - 09:29am (ICT) Remove Comment
P.S. … @Ngâu: Hình như tình online bao giờ cũng đẹp. (tớ đang thắc mắc nó là tình thứ mấy của Ngâu?)
@lonesome: bao giờ thì dừng những điệp khúc cũ? Không thấy chán à?
@VetGia: Ko thích xóa comment vì tôn trọng mọi người, mặc dù có những cái comment đọc xong chỉ muốn xóa luôn. Khẩu hiệu thì quá nhiều và quá nhàm mất rồi!

Monday November 27, 2006 - 09:36am (ICT) Remove Comment
ngau Thắc mắc những cái vớ vẩn làm gì.
Monday November 27, 2006 - 04:03pm (ICT) Remove Comment
P.S. … Không biết tò mò là bệnh nan y của con gái à?
Monday November 27, 2006 - 04:14pm (ICT) Remove Comment
kira … Ban hien than iu, to & anh nha to sap vac thiep moi` den nha` ban rui` day (11am ngay` 11/12 nhe', set reminder cho cai mobile cua ban di, hehe)... The day, cai nay` la "1st love" cua to (ca online lan offline luon ban a), rat dep, va sap den "happy big day rui"... con` ai ko tin nua?
Wednesday November 29, 2006 - 09:14pm (PST) Remove Comment
P.S. … Ui, chúc mừng bạn hiền nhé. Mãi đến hôm nay mới nghe tin chính thức từ bạn hiền đấy, dù anh nhà bạn hiền dấm dúi nói từ cách đây mấy tháng rùi. Cung hỉ cung hỉ bạn hiền nhá
Tớ vẫn nhớ hồi bạn và anh nhà bạn mới biết nhau hơn 3 năm trước hí hí, và bọn tớ hồi đấy cứ đóan già đóan non về chuyện của các bạn mãi, giờ thì...
KO vác thiệp cho tớ là tớ ăn vạ đấy nhé!! (^_^)

Thursday November 30, 2006 - 01:50pm (ICT) Remove Comment