Wednesday, April 16, 2008

Đơn xin tuyển người yêu!

Phải nói ngay, người viết đơn không phải là bạn Trà Gừng, mà là em gái trong ảnh này - hàng xóm của tớ. Bạn nào muốn biết thông tin chi tiết, mời liên hệ với tớ, hoặc xem thêm hình ảnh rõ nét hơn ở đây. Em gái viết đơn tên Thanh Trà.

Đơn em nó viết đây




------------------------

ZOS Biết cái vụ này rồi nha.
Ke ke
Trong đơn có yêu cầu gì không, để tớ giải quyết cho.

P.S. … Yêu cầu chi tiết cụ thể, mời bạn GIOS mật thư cho tớ, hoặc click trực tiếp vào đường dẫn phía trên ke ke ke

anh_yêu Bấm vào link dồi, chả thấy gì sất, toàn blog không à :D

P.S. … link bị chập cheng. Bác vào bằng http://cyworld.vn/gungcayvn rồi vào tab "ảnh" nhá :D

trieu… Tưởng em, hihihi! Bao giờ thi đc ăn bánh kẹo đây? 1 tuần mới vui vẻ nha!


Wednesday, April 9, 2008

Cảm ơn một lần gặp nhau dù không thể bước cạnh nhau mãi mãi (*)

333 magnify

Chỉ cần được thấy người cười vui
là những khổ đau trong tim cũng sẽ gắng gượng cười...

Ta đã có tháng ngày sống như hạt sương
hạnh phúc mà không cần ai nhìn ngắm
những nỗi buồn (nếu có) đều được điểm tâm bằng môi hôn nồng ấm
mỗi ngày là một giấc mơ...

Chưa một lần chúng ta ngã giá với cuộc đời ngoài kia
yêu thương với những gì mình có được
chỉ ao ước lo toan cho một tình yêu giản dị nhất
được khóc, được cười...cùng nhau!

Nhưng ngoài kia mưa nắng cũng có niềm đau
ngoài kia một chiếc lá rơi cũng đòi quyền ấm cúng
ngoài kia một tiếng thở dài cũng thành sấm chớp vang trong lồng ngực
ngoài kia chỉ toàn là mất mát...
cho những ai muốn sống đến tận cùng...

Người bước qua ngưỡng cửa và nói lời cảm ơn
- Cảm ơn một lần gặp nhau dù không thể bước cạnh nhau mãi mãi
- Cảm ơn một cái nắm tay mà hơi ấm kia sẽ không bao giờ trở lại
- Cảm ơn nụ hôn mà lần duy nhất trong đời được tìm thấy chính mình nơi đấy
- Cảm ơn những giọt nước mắt được khóc vì niềm vui...

Người mang theo hết những hi vọng còn sót lại trong cuộc đời
tiếng Cảm ơn ấy giản đơn mà như từng vết cứa
ta đâu cần Cảm ơn vì tình yêu đó chưa bao giờ là chọn lựa
khi chúng ta sống là để cho nhau...

Có biết bao cuộc đời cần hạnh phúc để thấu hiểu khổ đau
nhưng tại sao người lại sống cho điều ngược lại
tại sao lại bất chấp bản thân mình cho quãng đời còn xa mãi
khi người biết không ai thay thế được chúng ta!

Người buông tay để chấp nhận những xót xa
thử hỏi làm sao thấy cuộc sống còn ý nghĩa
thử hỏi làm sao ta mỉm cười dù ngàn lần muốn thế
cho những lần gặp lại nhau trong đời...

Chỉ cần được thấy người cười vui
là những khổ đau trong tim cũng sẽ gắng gượng cười...
(ta chỉ biết lừa dối mình bằng suy nghĩ của một người chỉ còn lại đơn côi! )

(*) - Thơ: Nguyễn Phong Việt

---------------------------

Lisa Người bước qua ngưỡng cửa và nói lời cảm ơn
- Cảm ơn một lần gặp nhau dù không thể bước cạnh nhau mãi mãi
- Cảm ơn một cái nắm tay mà hơi ấm kia sẽ không bao giờ trở lại
- Cảm ơn nụ hôn mà lần duy nhất trong đời được tìm thấy chính mình nơi đấy
- Cảm ơn những giọt nước mắt được khóc vì niềm vui...
đọan này hay quá!!!

Kandy… Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặt trên đôi vai khóc oà....
Tặng chị

Tuesday, April 8, 2008

08.04

333 magnify

Liệu có cái gọi là tình yêu mãi mãi trên đời này? Chắc là không. Bởi nếu có nó, thì đã không có những hội ngộ rồi chia ly, không có những hoang mang mỏi mệt, không có những nghi ngờ với người và với mình. Vậy nên chắc chắn cũng chẳng bao giờ có thứ tình yêu điên dại đến mức người ta sẵn sàng đánh đổi mọi điều người ta đang có để giành lấy nó như người ta nói. Mọi lời nói, suy cho cùng cũng chỉ là lời nói. Vậy thì, tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là tình yêu!

Liệu em có yêu anh và anh có yêu em như chúng ta hằng mong đợi? Hay đó chỉ là 1 ảo giác, một thói quen, một sự mặc định như là tất yếu người ta phải có nó? Ảo giác thì sẽ qua nhanh. Thói quen cũng có thể bỏ. Nhưng sẽ chẳng có ai mặc định tình yêu của mình. Và bất kỳ ai, tôi tin là thế, cũng đủ thông minh để nhận ra liệu thứ tình cảm mà họ đang có là mặc định, hay thật sự là cảm giác cần được yêu thương, cần được có nhau trong đời.

Cái ta có liệu có phải là thứ ta muốn? Ước muốn thì biết bao giờ cho đủ. Và ước muốn không phải lúc nào cũng là những điều tốt đẹp nhất. Và người ta vẫn ước muốn, vẫn lựa chọn nó cho dù có phải trả giá để có được những điều điên rồ ấy, những điên rồ mà có thể chỉ ngày mai thôi cũng sẵn sàng rời bỏ đi. Vậy thì người ta cố gắng có nhau để làm gì? Cố gắng níu giữ nhau để làm gì? Và để làm gì khi có nhiều lúc cố gắng làm cho nhau đau đớn?

Và ước muốn rằng có thể xoá sạch mọi ký ức về những ngày đã qua, những kỷ niệm đã có, những mộng mơ khát khao ấp ủ, những chuyện điên rồ đã làm, cũng chỉ giống như bất cứ chuyện điên rồ nào khác mà thôi.

Như hôm nay, tôi bước đi những bước thật chậm ngược chiều cơn gió, đến ngày mai có thể cũng thành chuyện điên rồ.

Hoa này, cho chính tôi. Và chúc mừng sinh nhật Anh

-------------------------

Minh … Em không biết comment sao nữa, nhưng em đồng cảm với những gì chị viết. :)

Lisa Ko biết bạn đã đọc truyện của An Ni Bảo Bối chưa? Lisa nhớ có một câu viết như thế này...
“Có lúc chúng ta đều tổn thương, nhưng không hề để lộ.
Cũng giống như chúng ta không bao giờ thốt lên chữ “yêu”.
- Em cứ bảo vệ mình như vậy. Em không hề yêu bất kỳ ai.
- Ước gì anh đủ ngây thơ và không ngại trả giá để yêu em.
Trưởng thành là một việc thật đau khổ.
Chúng ta cần phải trải qua rất lâu, sau mới có thể hiểu được thực sự chúng ta nhớ nhung điều gì.
Chúng ta không thể tìm được sự an toàn vĩnh hằng trong quan hệ với con người.
Thứ mà chúng ta yêu, vẫn chỉ là bản thân tình yêu. Có hay không con người đó đã không còn quan trọng.
Khi yêu, ta phải tin tưởng nó. Khi chia tay, ta phải tin vào chính mình."
Tình yêu chỉ thực sự là mãi mãi khi ở trong tâm tưởng con người còn với thực tế thì ... chắc là khó lắm.

Trang Nếu được, tớ muốn bạn hiền rời bỏ.

ATHENA Co nguoi noi: Hoa hong mau vang bieu trung cho su chia ly va phan boi; nhung cung co nguoi noi: Hoa hong mau vang la bieu tuong cua su khoi dau moi. Vay thi la the nao day, hay trong mau thuan luon co cai hop ly, logic?

Monday, April 7, 2008

3h sáng

333 magnify

Sợ những ngày cuối tuần quá thể. Những ngày mà ở đó mọi trật tự thời gian đều bì đảo lộn so với bình thường. Lúc người ta ngủ thì tớ thức, lúc người ta thức - tớ ngủ. Đổ lỗi tại thời tiết, hay tại dạo này đầu óc mình lơ ngơ bây giờ?

Điển hình của sự đảo lộn trật tự thời gian cuối tuần này có lẽ bắt đầu từ tối thứ 5. Đi làm về, đầu hâm hấp sốt, mắt cay xè. Thế là ăn tối xong nằm như chết từ 9h tối đến 8h sáng hôm sau mở mắt dậy đi làm vẫn trong trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh

Lẽ dĩ nhiên là tối hôm sau có lấy mấy cái kẹp mà kẹp mi mắt lại, thì tớ vẫn tỉnh như sáo sậu L Tỉnh cho đến tận 6h sáng thì bắt đầu thấy mệt và lăn ra ngủ. Bình minh ngày thứ 7 là 1h chiều. Thời gian biểu này lặp lại vào ngày chủ nhật và tớ đã cố gắng chỉ ngủ 1 tí tẹo buổi sang để dành sức buổi tối mà ngủ cho ngon lành. Hệ quả kéo theo là lúc đi ăn trưa tớ quăng luôn chùm chìa khoá nhà và xe đi (sẽ kể lể sau) + giờ này tớ vẫn đang ngồi đây lạch cạch blog sau hơn 2h tự vật lộn với mình mà không thể nào ngủ được. Đọc sách có. Nghe nhạc có. Tắt điện nằm im và đếm ngược cũng có. Cuối cùng vẫn cứ đành bất lực với chính mình.

2h30 sáng, nghe xôn xao tiếng gió ở bên ngoài. Làm sao để ngủ được bây giờ? Mà ngày mai thì chẳng thể ngủ nướng và đi làm muộn được L

--------------------------

ZOS Thời tiết đang đổi mùa
Con người thì đang đổi đủ thứ.
Dễ ốm lắm bạn Gừng ạ.
Lại còn sinh hoạt như zầy thì càng ốm.
Thôi nào cố lên

Trang hai hôm cuối tuần tớ cũng thức đến 3h sáng, nhưng mà tại xem phim :D

P.S. … tớ thì đến đêm qua ngủ được vào lúc 3h sáng, còn hai ngày trước đó thì chong đèn đến sáng mà chả để/biết làm gì

Đãng trí!

333 magnify

Chính xác là trưa hôm qua tớ đã bất lực khi đứng trước cửa nhà mình. Cửa khóa im ỉm. Nhà chỉ có mỗi mình tớ có chìa khóa, dĩ nhiên. Nhưng chìa khóa lúc đó không ở trong tay tớ. Chìa khóa ở đâu thì chỉ có chúa mới biết. Tớ mà biết, thì chắc tớ đã không phải tức tưởi ngồi bệt xuống ăn vạ ngay trước cửa nhà mình, ăn vạ chính mình. Chung quy cũng chỉ tại đầu óc tớ dạo này quên quên nhớ nhớ.

Sau bữa trưa, bạn Miu xinh đẹp đưa tớ về nhà. Bước chân qua khỏi cổng tớ đã tìm chìa khóa. Có một cảm giác gì đó rất lạ mà tớ ko lý giải nổi. Trèo lên được 4 tầng cầu thang cũng là lúc tớ lục tung các thể loại túi quần, túi áo và túi xách mà bóng dáng chùm chìa khóa thân yêu vẫn biệt tăm. Chỉ duy nhất 1 lần tớ chạm tay vào, nhưng khi cầm ra, tớ biết đó không phải là chìa khóa nhà tớ.

Tớ gọi bạn Miu, nhờ bạn quay lại hàng ăn xem tớ có để quên không. 15’ sau bạn Miu cười sặc sụa, bảo chờ đó để bạn í mang chìa khóa về cho tớ. Tớ khấp khởi, hí hửng mừng. Nhưng bạn Miu mang đến cho tớ 1 chùm chìa khóa lạ hoắc lạ huơ, chẳng phải chum chìa khóa thân iu của tớ. Bạn í lại còn phải đi ngay sau đó, bỏ là tớ 1 mình.

Và tớ, đã ngồi bệt ngay trước cửa nhà, bất lực nhìn cánh cửa sắt đóng im ỉm. Nghĩ mãi không ra chìa khóa vứt đâu, tớ bắt đầu ăn vạ sự đãng trí của chính mình và tức tưởi nhắn tin cho 1 số anh chị em. Điện thoại lúc đó lại còn sắp hết pin nữa chứ. Tớ cứ ngồi đấy mà nghĩ mãi, nếu không tìm được chìa khóa, thì tớ sẽ phải phá khóa nhà, phá khóa xe, rồi lại mất tiền mua khóa mới cho cả hai, rồi… Giá có ai nhìn thấy tớ lúc đó, đầu tóc rối bù và mặt nghệt ra như chẳng còn tẹo sinh khí nào, thì chắc sẽ nghĩ là tớ vừa thất tình! Đã thế đồng chí bạn còn nhắn tin trù ẻo tớ là “thiên hạ đệ nhất đãng trí” nữa chứ. Gruzzz

Sau gần 2h ăn vạ, thì rồi tớ cũng vào được nhà (vì ko thì cũng chả có nơi nào mà tá túc). Cảm ơn bạn Miu đã chạy đi lấy chìa khóa (dù ko phải của tớ) hộ tớ. Và cảm ơn bạn Nga đã ngay lập tức bò từ Tân Mai lên và đi cùng tớ trong hành trình giải quyết hậu quả sự đãng trí của tớ!

Saturday, April 5, 2008

Tự thú cuối ngày

Tự thú nghĩa là thừa nhận mình là đồng phạm (nếu không muốn nói là chủ mưu). Nhưng nếu không tự thú thì tính đến bây giờ là cuối ngày 05/04 rồi vẫn còn có các bạn/em vẫn đang nhấm nháp con cá to đùng để rồi gửi tin nhắn offline, gọi điện rồi cả 1 kế hoạch đường sữa đến thăm chỉ vì tin: bạn Gừng mắt mải nhìn thiên hạ nên bị Taxi đâm, phải vào Bạch Mai cấp cứu hik hik

Tin đồn thất thiệt được em Thuý nấm đưa ra vào lúc hơn 4h chiều ngày Cá, rằng thì là mà chị Gừng bị tai nạn lúc trưa, trong khi đó 4h chiều tớ vẫn online ầm ầm. Chưa kể, trò tai nạn là trò cũ và xưa như trái đất, thế mà vẫn có người tin.

Nạn nhân đầu tiên là 1 bạn ở Sg. Sau 1 hồi chat chit với em Nấm, chả biết bị em í tỉ tê thế nào, bạn ấy liền tức tốc alo ngay cho tớ. Vì là ngày cá, cho nên tớ nhờ bé em đồng nghiệp nghe hộ. Con bé được thế dậm doạ: Gừng bị nặng lắm, vẫn đang trong phòng cấp cứu, bác sĩ đã cho vào đâu mà biết bị làm sao? Hơ hơ ác quá đi…

Nạn nhân thứ 2 là 1 người bạn của bọn Tinhdich. Cũng từ em Nấm, đồng chí bạn tức tốc hỏi em Miu và được em Miu xác nhận việc bạn Gừng bị tai nạn là có thật, bạn Gừng đang nằm cấp cứu cũng là thật, lại còn cái giọng hớt hải “thôi em phải vào với nó xem thế nào đây” càng làm nạn nhân thứ 2 này tin chắc em Gừng đang ở Bạch Mai, lại còn định xông đến ngay. May mà em Miu còn tí lương tâm nên mới bảo bạn í nhớ gọi bạn Nguyên vẫn còn dương đi cùng. Dĩ nhiên đến đoạn này thì bể sô hê hê

Buổi tối muộn ngày cá, bạn Gừng tiếp tục nhận được điện thoại và tin nhắn hỏi thăm. Dĩ nhiên là tin nhắn thì hồi âm, còn điện thoại chịu chết chả dám hé môi hé răng mà trả lời. Cứ nghĩ rằng ngày cá qua rồi thì mọi người cũng sẽ quên thôi. Ai dè sang hôm sau tớ mới tá hoả khi nhận được 1 loạt tin nhắn từ yahoo của các bé trên Cy hỏi thăm tình hình. Đến trưa ngày 2/4 thì cô bạn học ĐH gọi điện giọn hốt hoảng: Tao nghe Trang bảo mày bị tai nạn à, có bị làm sao không??? Ặc ặc… tớ ko nhịn được cười, con bạn phát hiện ra đó chỉ là trò đùa ngày cá cũng hỉ hả cười theo.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Liên tiếp các ngày 3&4 tớ vẫn liên tiếp nhận được tin nhắn hỏi thăm, thậm chí có tin là một số em bé xinh xinh còn đang hẹn nhau để…. đến thăm tớ. Túm được tớ online, các bé hỏi han tíu tít, lo tớ bị xây xát chỗ này chỗ kia loạn lên làm tớ thấy thực sự ăn năn… Lúc ấy vẫn không đủ dũng cảm để thú nhận là con cá to quá, vẫn chỉ dám ậm ừ là tớ chả bị sao cả…

Nhưng đến hôm nay (đã là 05/04 rồi) thì lương tâm tớ đang trọng giai đoạn mọc răng ngứa lợi, không tự thú lên đây thì tớ chết mất vì cách đây 30’ vẫn có người hớt hải gọi điện hỏi thăm xem tình hình tớ tai nạn thế nào hu hu… Con cá năm nay quả là to, to đến mức bao nhiêu người ăn mãi không hết thế này làm tớ ăn năn quá. Các bạn nào năm nay có lỡ ăn cá nhà tớ cũng cho tớ xin hai chữ đại xá mà yên tâm rằng, tớ vẫn khoẻ mạnh và không bị sao hết nhá. Phủi phui mồm miệng tớ, mai đi ra đường có bạn nào âu yếm mà đâm sầm vào tớ đấy!

---------------------------

Tuyet… =)) công nhận năm nay gừng câu được cá to thật, ăn mãi không hết... :))

snowb… Chưa kịp đọc gì


Sunday, March 30, 2008

Nàng

333 magnify

Vậy là nàng đã về SG sau 3 ngày chúi mũi vào họp hành ở vp HN, về mà không hẹn ngày tái ngộ. Chỉ biết rằng tớ và nàng chắc chắn sẽ gặp lại. Vấn đề sẽ chỉ là HN hay SG mà thôi. Dù ở đâu thì cả tớ và nàng, cho đến phút chót sẽ đều thảng thốt: Thời gian trôi nhanh quá, cứ như bị ai đánh cắp.

Tớ và nàng cùng “hoàn cảnh xuất thân”, đặt chân vào công ty cùng thời điểm và cùng team work. Lần đầu gặp nhau là tại year end party của công ty và lúc đó thậm chí chả thèm nói với nhau câu gì (biết gì đâu mà nói). Thế nhưng làm việc thì lại hợp rơ nhau: từ mail, chat đến những khoảng thời gian ít ỏi được ngồi làm việc cùng nhau. Hợp nhất chắc là mấy vụ sau đây:

- Nói chuyện công việc thì ít, 8 nhảm nhí thì nhiều

- Super-soi những đứa mình ghét

- Quyết tâm lôi ra dưới ánh mặt trời những kẻ thích núp trong bóng tối

- Những ý tưởng không giống ai

- ……

Túm lại, tớ với nàng hình như đã có lần kết luận: May mà dù cùng team work nhưng mỗi đứa 1 nơi, chứ mà ngồi với nhau thì chắc sếp tớ có nước khóc thét vì những chuyện quái đản hai đứa có thể làm.

Ấy thế mà các bạn Yahoo có vẻ như cố tình ngăn cách và chia rẽ bọn tớ với nhau. Tớ add blog nàng, nàng ko nhận được invitation tớ gửi và ngược lại. Check thử thì bọn tớ đều đang ở trong favourite của nhau. Thử remove đi và add lại thì kết quả là ko nhìn thấy nhau luôn. Thử đi thử lại 5,6 lần vẫn vậy, muốn khùng luôn!

Kết luận cho cái entry này là tớ đang nhớ nàng ghê lắm (chết cha, giống less quá). Nhớ đến mức nửa đêm không ngủ được, tớ phải mò lên net post ảnh nàng thế này đây!
-------------------------

Aladanh Em này xinh thật! Giới thiệu cho anh đi bà mai ơi!

P.S. … ơ, hôm trước em í cũng kể là hâm mộ anh aladanh lắm lắm. Phen này quyết tâm xắn áo làm bà mai đây he he he