Tuesday, August 26, 2008

Tối ở nhà ngoan, nói chuyện với gái bé

241 magnify

Buổi tối ở nhà rất ngoan. Không online. Xem film hết 1 buổi tối và nhắn tin với gái bé. Nhớ gái bé lắm nhé. Bây giờ cao kều bằng chị rồi mà toàn bị chị trêu là ngố, còi và chưa cao bằng chị nên gái bé rất ấm ức he he.
---------------------------------------------

Em: Bây giờ chị làm gì? (ranh con, tự dưng lại hỏi chị làm gì thế ko biết)
Chị: Em còn bé ko biết được. Bao giờ lớn sẽ biết.
Em: Em mà còn bé à?
Chị: Thế không bé thì lớn với ai?
Em: Thế em bé với ai ạ?
Chị: Với chị, với mẹ. Em bé tí tẹo?
Em: hừ, thật ấy à? Em tưởng chỉ bé với mẹ thôi chứ?
Chị: Em mà ko bé thì em lớn hơn chị à? Em kém chị 11 tuổi đấy nhé?
Em: Có 11 tuổi thôi mà. Nếu sau khoảng chục năm nữa em bằng tuổi chị bây giờ thì em vẫn bé tí teo à?
Chị: uh, Chục năm nữa vẫn cứ kém 11 tuổi nên vẫn bé tí teo thôi. Cứ đòi lớn hơn chị là thế nào?
Em: Em có đòi lớn hơn chị đâu. Lớn hơn chị thì làm sao làm em được? Nhưng cái câu “vẫn bé tẹo” là thế nào ạ?
Chị: Là bé tẹo chứ còn là thế nào nữa? Bé bé, còi coi, lại còn không chịu ăn cho cao lên. Mãi vẫn thấp hơn chị 1cm nhé
Em: “bé bé còi còi”.. á? Còn lâu chị nhá. Em còn 11 năm nữa để cao bằng chị cơ mà
Chị: Ai chơi tính 11 năm nữa? Hồi xưa chị bằng tuổi em bây giờ là sắp hết cao rồi (điêu thi ha ha)
Em: Ai bảo là không chơi ạ? Đấy là chị thôi chứ em còn 11 năm nữa để cao cơ
Chị: 11 năm nữa mà vẫn cao thì thành hươu cao cổ à? Ha ha em ngốc ơi là ngốc
Em: Còn lâu mới thành hươu cao cổ nhé. Cao ở đây là cao đều cả người chứ có phải mỗi cổ đâu mà thành hươu cao cổ được?
Chị: Đúng là bờm ngố. Không nói chuyện với bờm ngố nữa. Chị đi xem film đây.
Em: Chị thua rồi chứ gì, thua rồi nên ko nói được nữa chứ gì :P
Chị: Uhm… ranh con…

P/s: Lâu rồi không chụp cái ảnh nào của gái bé, lôi tạm cái ảnh chụp các đây gần 3 năm vậy

------------------------------

¤₪▫ M… Mấy hôm trước mình cũng ngoan giống như thế. Ko online, ko chat chit, nằm ôm cái TV xem Olympic.
Sở dĩ là vì bị đứt net, gọi 5 lần 7 lượt mà mãi chúng nó chả chịu sửa mạng cho mình! ^^

ZOS Biết bé này rồi.
Cao ở đây là cao đều cả người chứ có phải mỗi cổ đâu mà thành hươu cao cổ được?
Thôi nó được như chị nó là được rồi, không cần phải hơn đâu.

bomth… Em nấm cũng bon chen mún cao già Gừng ơi!!!!!!!!!

Tree … Tình cảm gia đình, thật đáng quý và thiêng liêng chị nhỉ?

Sunday, August 24, 2008

Về Tắc Vân nghe đàn ca tài tử

Những ngày Hn oi nồng bức bối, lại thèm trở lại Tắc Vân, ngồi trong căn chòi lá giữa mênh mông đồng nước, nghe đàn ca tài tử cây nhà lá vườn…
--------------------------------------------------------

Buổi tối cuối cùng ở CM, khi cả đoàn gần như mệt nhoài sau 2 ngày làm việc căng thẳng gần như không nghỉ nên quyết định ở lại ks, thì 3 chị em vẫn quyết định về Tắc Vân, quê ngoại Ms.Thu, chơi. Cách thành phố CM 10km và nằm ngay ven quốc lộ 1, Tắc Vân mang đầy đủ những đặc điểm của miền sông nước Cửu Long. Hai lần về TV, là 2 lần được người thân của mama Thu kéo ra căn chòi nhỏ giữa đìa nước mênh mông ngồi chơi, với tôm cua tươi rói vớt từ đìa lên cho ngay vào nồi hấp. Cách làm gia vị chấm, cách ăn hải sản ở đây rất khác so với tất cả những lần ăn hải sản khác ở Miền Bắc: Ngon hơn hẳn và không nhanh ngán. Mà ngon nhất, có lẽ là được ngồi giữa thiên nhiên, giữa những con người thân thuộc, nhiệt tình và hào phóng. Như cậu bé này, khi chúng tôi đến, cậu khoanh tay chào rất ngoan, nhưng tất cả những câu hỏi sau đó đều được cậu hồn nhiên trả lời… trống không. Đang tuổi thay răng, hàm răng trên đã rụng gần hết, má lúm đồng xu và ánh mắt long lanh hồn nhiên biết bao.

Trở lại chuyện ở Tắc Vân. 21h30, chuyện chưa dứt mà không muốn làm phiền đồng chí lái xe, chúng tôi quyết định ra về để sáng hôm sau về SG sớm. Vừa ra đến đầu ngõ, bỗng nghe tiếng đàn, tiếng hát. Tiến lên thêm 1 bước nữa, mở ra là một khoảng sân rộng, 4 chiếc loa thùng loại to đặt ngay ngắn một góc, một nhạc công chơi guitar và một dãy bàn dài. Quanh bàn là khoảng 30 chục người đủ lứa tuổi (đa phần là nữ), chỉ 4,5 người đàn ông nhưng quá nửa là dân “bóng” đang cùng nhau ăn uống và hát. Chỉ định đứng ngó từ xa cho biết, rồi… chuồn. Nhưng chưa kịp, thì cả 3 đã bị “phát hiện” bởi 1 thanh niên và ngay lập tức anh này chạy ra kéo chúng tôi nhập cuộc, không cần biết chúng tôi từ đâu đến, lạ hay quen, tốt hay xấu. Và ngay khi biết chúng tôi từ HN vào, anh đã hào hứng cầm mic giới thiệu và được sự hưởng ứng của mọi người. Rượu được rót ra và chuyền tay nhau, tiếng cười tiếng nói ríu ran… làm sao có thể từ chối sự nồng nhiệt ấy nhỉ?

Và chúng tôi ngồi lại (không hề miễn cưỡng, chỉ chút áy náy với đồng chí lái xe vẫn đang chờ) và nghe họ hát. Không MC. Không lời giới thiệu. Hai chiếc micro cứ thế chuyền tay nhau, người này nối tiếp người kia, không cần bài bản, không cần biết đúng hay sai nhịp… họ cứ thế hát say sưa. Ai hát cứ hát. Người ăn cứ ăn. Rượu trên bàn cứ thế được rót ra… Tiếng đàn tiếng hát cứ thế nối tiếp nhau. Mọi người say trong những tiếng ca giản dị ấy, đến mức TVĐ cũng “nhập” y như khi đang say trong một công việc nào đó anh từng làm. Và tiếc nuối mãi đã không mang theo đồ nghề (thế để còn có cớ mà trở lại chứ)

Rời Tắc Vân khi trời đã về khuya, những câu hát vẫn như bay theo, quấn quýt. Dường như trong lòng còn chút tiếc nuối, chút ước muốn sẽ trở lại vùng sông nước Cửu Long vào một dịp khác. Vì giữa nơi bộn bề đang sống, sẽ chẳng có khi nào tìm được những niềm vui giản dị, sự nồng nhiệt và niềm thân thương như ở nơi này.

Phóng sự ảnh chương trình mổ giác mạc từ thiện tại Cà Mau của TVĐ

Trong khi bsĩ Hùng và Tadashi bắt đầu công việc thì tớ cũng chăm chỉ làm công tác tư tưởng và giải đáp các thắc mắc cho bà con (giả vờ chăm chỉ tí)

Photobucket


Cậu bé này là con thứ 5 trong gđ có 7 anh chị em. Khi tôi hỏi cậu bao nhiêu tuổi, cậu chỉ nhớ “con tuổi con dê”.

child


Bọn trẻ này vây quanh chúng tôi khi không có Ms.Thu. Đứa nào cũng hỏi “dì là bạn dì Hoài Thu à?”, “Dì từ Hn vào hả”… nghe sao mà dễ thương

Photobucket


Bonus thêm cái ảnh chụp với mama Thu, trong căn chòi lá mới cất giữa đìa nước mênh mông

Photobucket
--------------------------

Tuyet… Ow... biết được nhiều cái hay wa mày nhỉ? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, đi một ngày đàng, học một sàng khôn...hihihih :)

bomth… Ước đc thỏa sức bay nhảy như ss Gừng quá..........Nụ cười tụi trẻ nom thiệt dễ xương^^ Ms Thu cũng đẹp nữa^^


Và tựa như đã ra đi...

333 magnify
Là ai...
... thì cũng giống nhau thôi


Friday, August 22, 2008

Nếu ăn trộm dừa...


.... nên tránh gốc có 2 người ngồi tâm sự.
Các đôi muốn tâm sự, cũng nên tránh gốc dừa có thằng ăn trộm ở trên :D

------------------------------

Nông … may quá, tao chả ngồi dưới gốc dừa, chỉ ngồi dưới gốc sung

anh_yêu éo le quá :P

Choco… Bo tay =))

Aladanh Lần sau đi chơi anh em mình phải cẩn thận nhé! A E mình mà cắn lưỡi nhau kiểu này thì sợ lần sau chả dám hôn ai nữa nhể? :D

P.S. … @Aladanh: Chọn gốc dừa nào chưa ra hoặc đã hái hết quả rồi mà ngồi chứ. Hí hí

Aladanh Dưng mà cứ nghĩ đến chuyện A E mình hun nhau mà đã quá rồi! Chẹp...chẹp! Thèm quá!

P.S. … thế thì để 39 ả cướp của anh đi đâu/ Mà có chắc là 39 ả ấy để im cho anh... hun em ko hí hí




Thursday, August 21, 2008

Trong phòng mổ mắt được xem… mổ đẻ!

Hoàn toàn không phải chuyện hài. Lại càng không phải người ta đưa sản phụ… vào nhầm phòng mổ mắt. Ấy thế mà trong chương trình mổ thuỷ tinh thể cho người nghèo ở Cà Mau những ngày giữa tháng 8, bạn G lần đầu tiên được thấy người ta mổ đẻ, lần đầu tiên thấy người ta lấy em bé ra từ bụng mẹ. Nghĩ lại vẫn thấy mình gan.
Phòng mổ mắt lần này nằm trong cùng, đi qua 1 dãy hành lang dài hun hút. Mama Hoài Thu doạ nạt đủ kiểu nào là máu me rồi bạn G ngất ra đó ai khiêng dậy được… làm bạn G ngoan ngoãn hết tha thẩn đi đi lại lại dọc hành lang khu mổ lại đi ra lên dây cót tinh thần cho bệnh nhân đang chờ tới lượt mổ. (mà thực ra là với hơn 100 bệnh nhân, có mỗi hai bệnh nhân số 16 và 45 là hai ca cực khó nên bị xuất huyết máu thôi chứ mổ Phaco làm gì có tí máu nào?). Hai buổi tối ở khu mổ, chứng kiến biết bao nhiêu ca mổ cấp cứu, nhưng cũng ít nhất là 2 ca sinh với 3 em bé như 3 thiên thần chào đời.
Ca sinh đầu tiên ở buổi tối thứ nhất. Gần 21h, khi mà bệnh nhân đã về hết, ekip mổ cũng vừa xong 1 ngày làm việc căng thẳng và chuẩn bị ra về, thì nghe thấy tiếng khóc. Liền ngay sau đó, người ta bế em bé ra đặt ở ngay chiếc bàn phía ngoài hành lang. Và bạn G đã ngạc nhiên cực kỳ khi nhìn thấy cảnh đó, nhất là em bé lúc đó đang được đặt trong… tờ giấy báo. Và liền ngay sau đó, 1 nữ hộ sinh bế bé đi.
Ca sinh thứ 2 vào buổi sáng hôm sau. Bạn G vẫn đi ra đi vào cái hành lang khu mổ, và khi nghe tiếng bé khóc + sự dụ dỗ của nàng phiên dịch của đoàn, cứ nghĩ là em bé đã ra ngoài rồi. Thế là bạn G lại hé mắt vào căn phòng ấy với ý định ngắm em bé cơ, ai dè đúng lúc các bác sĩ đang nhấc em bé khỏi bụng mẹ. Một cách rõ ràng. Em bé rất trắng, người rất sạch (mà bạn G thì luôn nghĩ là em bé nằm trong bụng mẹ thì sẽ đầy máu cơ). Choáng nhất là ngay sau đó các bác sĩ đặt bé nằm ngay trên bụng mẹ, như 1 con mèo con. Hết hồn. Chừng 10 phút sau, hai em bé được các nữ hộ sinh bế ra ngoài. Hai bé xinh như thiên thần, môi đỏ hồng, tóc đen và da rất trắng. Cũng hệt như em bé tối hôm trước, hai em bé được quấn tạm bằng một chiếc khăn xô trắng mềm rồi đặt vào 1 tờ giấy báo. Các y tá sẽ bế các bé từ phòng mổ (tầng 2) đi qua 1 dãy hành lang, xuống tầng 1, vòng vèo chán mới vào đến phòng nhi. Chưa kể lúc hai em bé nằm trên bàn phía ngoài hành lang, thấy 1 bé hình như vẫn còn nhớt trong miệng, thế là nàng y tá kéo ngay mép vải đang quấn bé lau xoẹt 1 phát.
Phải nói là bạn G ngạc nhiên cực kỳ, nếu không muốn nói là choáng luôn. Từ hình ảnh em bé vừa ra khỏi bụng mẹ đã bị/được đặt nằm vắt ngang bụng mẹ (để các bác sĩ cắt dây rốn) đến hình ảnh nữ hộ sinh kéo khăn lau miệng cho bé. Và cho đến tận giờ bạn G vẫn không hiểu, em bé vừa ra khỏi bụng mẹ như thế mà người ta quấn bé rất sơ sài, lại đặt bé trong 1 tờ giấy báo và nằm phía ngoài hành lang bệnh viện một lát mới được bế đi. Mà tiếc là không có máy ảnh để ghi lại hình ảnh nữ hộ sinh một tay cầm khay dụng cụ, tay kia cắp bé ngang sườn hệt như người ta cắp 1 con mèo con…. Nếu mà các bà mẹ chứng kiển cảnh người ta làm thế với con mình, chắc là sốc đến choáng váng  mất.
Không hiểu sao, khi chứng kiến cảnh em bé chào đời, tớ lại nghĩ ngay đến giấc mơ về thiên thần bé của bạn Q. Ý nghĩ ấy luẩn quẩn suốt khoảng thời gian còn lai ở Cà Mau. Và đến khi về Sg, tớ đã phải ngay lập tức kể cho bạn Q và bạn Lisa nghe. Ba đứa cười ngất ngư và cùng chung 1 suy nghĩ rằng, chắc chỉ có ở Cà Mau người ta mới để bé như thế.
Bạn G không kịp hỏi 3 em bé được sinh ra trong 2 ngày 15 và 16 tại bệnh viện Cà Mau là bé trai hay bé gái, nhưng chúc những em bé xinh như thiên thần ấy luôn khoẻ mạnh, thông minh và thật ngoan nhé

Wednesday, August 20, 2008

Một miếng mồi ngon?

Nhập nhoạng giữa chiều và tối, ung dung là hôm nay sẽ ngoan ngoãn ở nhà sau 1 chuyến đi dài, thì bạn gọi điện rủ đi xem film. Ừ thì đi. Bạn hăm hở đi từ công ty về làm xe ôm cho luôn. Hí hửng trong lòng, hôm nay đại cát (20082008) nên tự dưng lại có... lộc giời!
Mua vé xong, nhìn đồng hồ mới có 7h20. 7h45 quyết định vào phòng ngồi, xem tí quảng cáo giết thời gian thì bị chặn lại từ cửa. Nhìn lại vé, hoá ra xuất xem là 9h chứ không phải 8h. Má ơi... chạy ngược ra đổi thì xuất 8h hết chỗ. Và kết cục là
- Ngồi vạ vật ở sảnh chờ của Vincom hết 90' để chờ đến giờ chiếu (tính từ lúc mua vé). Bắp rang và pepsi chỉ làm mình phải chui vào wc nhiều hơn
- Ngồi ngay hàng ghế đầu tiên (vì hết vé). Tai hoạ. Cổ lúc nào cũng phải ngửa lên và mắt thì căng ra vô cùng căng thẳng
- Ra khỏi rạp, đầu chuếnh choáng như say. Cổ thì mỏi như có ai vặn lệch 1 bên. Tai ong ong...
- ....
Túm lại là, các cụ dạy "sau miếng mồi ngon là 1 con cá chết" cấm có sai tẹo nào.

------------------------

Choco… Em cu nghi di xem luc 9h thi rat la` mat me va vang', gio em moi biet' hoa ra luc toi' nhu the xem cung dong. Chi di xem phim j the ah?

P.S. … Chị xem The Mummy. Mà film này chiếu 1 tuần rồi vẫn đông thế đấy

Lisa ngày đại cát đại lợi mà xui ghê

P.S. … ừa, vậy mới nói là "sau miếng mồi ngon..."

snowb… Hehê, được "bạn ấy" mời đi xem phim thì chuyện xảy ra như thế có gì là lạ =)

P.S. … dưng mà tớ mời bạn ấy thứ khác. Suy ra ứ phải miếng mồi ngon thì vẫn cứ là... he he


Sunday, August 3, 2008

có một tình yêu lẻ loi giữa triệu người...

333 magnify
.....
Người không dám hình dung con đường sẽ dẫn chúng ta đi về đâu
nên chỉ cần xiết chặt tim để cùng một nhịp đập
nên chỉ cần giây phút hiện tại này ta đã cùng nhau sống
nên chỉ cần người nói bất chấp những phần trăm nhỏ nhoi hi vọng
để có một tình yêu lẻ loi giữa triệu người...



Thơ Nguyễn Phong Việt