Monday, September 25, 2006

Về những sự thay đổi.

250 magnify

Vốn không phải đứa ưa dịch chuyển nhiều, nhưng phải công nhận, là nhiều khi những sự thay đổi cứ diễn ra đến chóng mặt, những sự thay đổi mà thậm chí ngay vài phút trước đó mình còn không hề nghĩ đến thì chỉ một vài giây sau đó đã…. Là lá la….

Đầu tiên là việc thi vào cấp 3. Hồi đấy dấu Mẹ, chỉ đăng kí thi vào duy nhất 1 trường là THPT Chuyên TB trong khi Mẹ thì cứ đinh ninh là mình thi cả bên Nguyễn Đức Cảnh nữa. Lúc đăng kí thi là chuyên Văn cơ, thế rồi ngày khai giảng thì đã nghiễm nhiên là thành viên của lớp Sử. Hình như vì thế mà cái “nghiệp” Sử nó không chỉ theo mình 3 năm cấp 3 mà còn thêm 4 năm ĐH dài dằng dặc… Sau đấy là chấm dứt và mình đã thề là sẽ không bao giờ dính dáng bất cứ thứ gì đến Sử nữa, cho dù mình đã từng thích nó, cho dù mình đã theo nó đến 7 năm, cho dù cả 4 đứa bạn thân hồi học ĐH (Khanh, Trang, Thúy, Thùy Anh) bây giờ đều đi theo chuyên ngành đã học…. Kể ra thì cũng tệ, nhưng rẽ ngang có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất đối với mình.

Medias.

Bỏ Sử, lựa chọn công việc tiếp theo như thế nào là một điều không dễ vì ngoài Sử ra thì chả có thêm cái chứng chỉ/bằng cấp quái gì. Mà Sử cũng là một thứ nửa vời, mỗi thứ được nghe 1 tí. Đến học chuyên ngành cũng chỉ được vài buổi rồi được yêu cầu đọc tài liệu và viết tiểu luận. Mà trong số 10 cái tiểu luận đã nộp, có đến 7,8 là copy & paste; chỉ có khác là toàn về những đề tài hot ở thời điểm hiện tại trên khắp các forum, các diễn đàn rồi thêm thắt vài câu nhận xét vớ vẩn, thế là yên tâm không bị đụng hàng mà thậm chí còn được khen là… sáng tạo. Đời công nhận éo le… Đấy, lan man thì lại quay về vấn đề chính là “bỏ Sử thì làm gì?”. Làm gì cũng được, miễn không phải Sử, không phái mấy cái viện nghiên cứu già nua cũ kĩ với những vị giáo sự già lúc nào cũng thích nhận xét này kia, với đống sách cũ chuẩn bị làm mồi cho mối mọt còn sách mới thì cũng chỉ là sự xào xáo lại. Mà nói như một trong 4 đứa kia thì “làm quái gì có chuyện mình cứ phải nhăm nhăm đi nhận xét về những cái đã qua như thế? Mình có sinh, có sống vào thời của họ đâu nên làm sao biết được người ta đã sống, đã làm thế nào mà bây giờ lại đòi xét nét, nhận định với cả đánh giá?”. Nói chung là vớ vẩn… Thế cho nên mới phải lăn tăn chọn việc làm, ngoài Sử. Để xem nào…

Gần 1 năm nhí nhố với cái Show-Games cho học sinh cấp III của VTV – Đường lên đỉnh Olympia – cho mình biết một vài thứ về các bước tổ chức và cách thức thực hiện 1 Game – Show là như thế nào, nhưng mình đã sớm rời bỏ nó khi vừa hết học kì I của năm thứ II ĐH. Cũng trong thời kì này là lúc mình loăng quăng ở cái gọi là IOGT – Tổ chức HS-SV vì nếp sống lành mạnh, tham gia một vài hoạt động lúc thì có tổ chức lúc thì không… Những đứa bạn mình kéo vào sau đó vẫn hoạt động bền bỉ, trong khi mình, vì nhiều lí do đã dừng lại từ rất sớm, hình như chỉ sau nửa năm tham gia. Sau chuyến đi xuyên Việt một mình bắt đầu từ 20/06/2003, trở về, mình trở thành 1 reporter cho 1 diễn đàn (uhm… nhắc lại từ này cũng tương đối nhạy cảm vì cho đến bây giờ nó vẫn là một vấn đề gây tranh cãi) và sau đó là biên tập một chuyên mục nhỏ cho 1 trang tin. Suốt từ đó cho đến hết năm 2004 là quãng thời gian vui vẻ và đầy sôi nổi với rất nhiều các hoạt động, các cuộc gặp gỡ, những chuyến đi….

Medias

Năm 2005 là một năm có nhiều sự kiện. Sự kiện lớn nhất, và được báo trước rất lâu là chính thức kết thúc đời SV của mình vào một ngày đẹp giời cuối tháng 6. Thế là xong, không còn những ngày cả bọn trốn học ngồi cantin, không còn những ngày tụ tập ôn thi nhưng thật ra là cãi nhau chí chóe, không còn những buổi Sn vui ầm ĩ mà bánh kem được biến thành một công cụ để “hóa trang” cho nhau…. Và sự thay đổi công việc cũng nhiều bất ngờ. Hết tháng 3/2005, mình rời khỏi công ty cũ đã gắn bó gần 2 năm mà không báo trước. Mấy ngày trước khi chính thức nghỉ, mình lặng lẽ thu dọn đồ, chẳng ai biết hoặc có thể là họ không để ý. Nghỉ ở nhà đến ngày thứ 3 thì gọi điện cho manager báo nghỉ luôn chứ chẳng phải ốm đau gì, mọi người đều ngạc nhiên, thậm chí rất ngạc nhiên và hỏi lí do. Làm quái gì có lí do gì, ko thích nữa thì nghỉ, hoặc là tìm được chỗ khác rồi thì nghỉ. Có thế thôi. 30’ sau cuộc họp công ty được triệu tập, tin “TG không làm được việc nên bị sa thải” bay một vòng vào vp SG rồi bay vòng ra đến với mình, nghe mà không thể không cười. Dù sao thì cũng đã kết thúc. Sau đó là 2 tuần thử nghiệm với công việc mới. Không ổn, hoàn toàn không ổn tẹo nào… cho nên mình đã out mà không hề tiếc nuối. 3 ngày sau đó mình có mặt ở iPMAC và gắn bó ở đó đúng 1 năm, đến giữa tháng 4/2006 thì chính thức chấm dứt công việc tại đó.

Rời iPMAC, mình có một khoảng thời gian khá dài, những không có một kế hoạch lang thang nào được đưa ra, không một chuyến đi nào được thực hiện. Một nữa thời gian đó đã dành cho Mẹ và em gái, những người mà đã lâu rồi mình không có dịp gần gũi nhiều. Cuộc sống xa nhà một mình, mình chấp nhận mọi thứ đến và đi. Nghe có vẻ nặng nề, mình biết là nhiều người sẽ nghĩ như thế, nhưng xét cho cùng thì mình không phải là kẻ đầu tiên hay duy nhất sống 1 mình xa nhà. Bình thường thôi…. Đến đầu tháng 6/2006, mình trở thành nhân viên của cái gọi là “Tập đoàn giáo dục HanoiTech”; và 1 lần nữa lịch sử lặp lại… HanoiTech giữ chân mình được đúng 1 tháng và ngay sau khi rời khỏi HanoiTech, là nơi mình đang ngồi bây giờ và lạch cạch viết entry mới này. Công việc hiện tại vẫn chưa có gì nhiều hay khó khăn, nhưng mình chán nhảy lung tung lắm rồi. Đến lúc ổn định lại một nơi nào đó rồi và hy vọng ở nơi này, mình sẽ có thể dừng chân lâu hơn. Để một ngày nào đó, ông bạn lớn tuổi của mình có chợt hỏi thì sau đó sẽ không phải thốt lên rằng “Á, cún nhảy kinh quá, anh theo không kịp”!!! Hy vọng là như thế!

----------------------

Bun… Gái lớn rùi, dừng chơi đi lo chuyện chồng con. Anh giờ già rồi G ạ, suy nghĩ già, cách sống già, thân thể già, ước mơ già...
Chao ôi, thời gian.

Monday September 25, 2006 - 03:14am (EDT) Remove Comment

P.S. … Úi, anh cứ làm như mỗi mình anh già thôi í. Em cũng muốn dừng lắm, mà dòng đời cứ xô đẩy thế đấy.
Cơ mà sau khi đọc cái entry kia của anh, thì em thấy là em phải học tập anh kẻo sau này có vớ phải ông chồng đi đâu cũng áp sát vợ 24/24 thì khổ thân em lắm. Rồi lúc đấy lại ân hận những ngày tự do sung sướng này không tranh thủ mà hưởng thụ đi hì hì

Monday September 25, 2006 - 02:34pm (ICT) Remove Comment

Lonel… Chi Giang a , lau qua roi` ko gap chi.
Chuc chi som kiem duoc cong viec moi'luong cao hon viec cu , roi som on dinh gia dinh :D
Monday September 25, 2006 - 09:53am (CEST) Remove Comment

P.S. …hì, chiến đấu xong CCNP chưa em? Chị đang ở cty mới đấy chứ. Cũng mong là sẽ ổn định ở đây cho đến khi bay nhảy về... nhà chồng thôi chứ ko chạy loăng quăng nữa :D
Monday September 25, 2006 - 03:01pm (ICT) Remove Comment

Iron … Chị Giang hả? Sao không add 360 em? :-w
Hehe, đọc mới thấy bà chị nhảy ác quá. Thế bây giờ sau HanoiTech là chỗ nào thế? Em cũng sắp rời iPMAC rồi.
Monday September 25, 2006 - 03:02pm (ICT) Remove Comment

P.S. … HanoiTech với chị giống như người khát nước giữa đường dừng chân làm cốc trà đá cho đỡ khát thôi, chứ không phải nơi trú ngụ lâu dài. Chỗ bây giờ thì tạm thời vẫn chưa public, hì hì, chờ thêm thời gian ngắn nữa cả làng đều biết. Confirm trước là không liên quan gì đến đào tạo nữa :D
Mà ai bảo em lấy tên là Iron, làm chị cứ tưởng 1 đứa người quen cũ nên mới không thèm add :P
Rời iPMAC rồi định chinh chiến ở đâu hả em?
Monday September 25, 2006 - 03:21pm (ICT) Remove Comment

Iron … Iron Man này là nick của em trên TTVN mà hehe. Gây thù chuốc oán gì với người ta mà ko dám add :D. Rời iPMAC rồi sẽ vẫn tiếp tục chinh chiến trên chặng đường networking gian khổ hehe.
Ok đợi nghe xem thông tin về cty thế nào nhé, bí mật thế :D
Monday September 25, 2006 - 04:35pm (ICT) Remove Comment

P.S. … hì, giang hồ bôn tẩu nên lắm óan thù. Giờ buông đao phục thiện rồi nhưng óan thù chất chồng vẫn chưa vơi mới phải trốn thế này :D
networking gian khổ thế mà sao nhiều người cứ nhất nhất đòi theo nhỉ? Lạ thật đấy!
Công ty mới á? Cứ chờ đấy nhé :D
Monday September 25, 2006 - 04:57pm (ICT) Remove Comment

rokxit hì hì chông gai phết đấy :)
Monday September 25, 2006 - 06:22pm (ICT) Remove Comment

Tuyet… Đến một lúc nào đó, chắc bạn tôi sẽ dừng thôi, chỉ có điều phải có người giữ chân bạn thì mới ổn được, mà tôi thì chắc là mong nhất đó, hì hì...
Monday September 25, 2006 - 11:07pm (ICT) Remove Comment

ZOS GIANG Ra trường rồi nảy lung tung.
Còn mình, ra Trường rồi lại quay lại Trường. Mình theo Sử từ cấp II cho tới tận bi giờ luôn, có lẽ là đến khi...chán thì thôi.
Thời sinh viên qua nhanh thật... chẳng bít học được mấy chữ. Nhưng được cái là có thêm bạn, thêm bồ.
Em Giang cũng là một người bạn rất Ấn Tượng đó.
Thứ 6 gặp nhau tí nhé. Khai trương cửa hàng cái Thuý đấy. Mà cái Thuỳ Anh với có theo cái nghiệp Sử nữa đâu. Nó cũng nhảy lung tung rồi (nhưng mà nhảy chuyện khác) Khi nào gặp nói tiếp nha.
Tuesday September 26, 2006 - 04:25pm (ICT) Remove Comment

ZOS À wên mất. Cám ơn mày cái ảnh nhé. Nhìn ảnh thấy mình trẻ quá... Đứa nào cũng trẻ. Giờ thì già nua rồi.
Tuesday September 26, 2006 - 04:28pm (ICT) Remove Comment

P.S. … Rocxit@: Không phải chông gai mà là cực kì chông gai :D
Nga ngố@:Hè hè tới lúc đó rồi biết, giờ mày có mong cũng chả được
Khanh@: Cũng chả thích nhảy nhót nhiều thế, lí do phải nhảy thì đã trình bày cả ở trên rồi nhá. Tự nhiên thấy nhớ nhớ hồi đi khảo cổ, rồi hồi mấy đứa uống rượu say khướt ở Doanh trại quân đội thành Vinh, vụ Sn T.A ăn bánh kem bằng tay trên nhà mày, những buổi trốn học và cuối giờ mày bao giờ cũng vác hết balô của cả mấy đứa về... nói chung là nhiều.
Vụ thứ 6 tao biết rồi, vừa gọi cho Trang sáng qua mà. Nhưng thời gian thế nào nhỉ? Mày hỏi bọn nó xem thế nào rồi nhắn lại cho tao nhé,
Wednesday September 27, 2006 - 09:24am (ICT) Remove Comment

ha_hn… Is it too heavy for you to "nhay"? he he. Any way, take it easy man.
Tuesday October 3, 2006 - 12:58am (JST) Remove Comment