Tuesday, October 30, 2007

Rêu

333 magnify

Dạo gần đây, nhiều người thắc mắc sao dạo này để blog mốc xanh mốc đỏ lên thế? Uh thì… khó trả lời quá. Đây có phải là lần đầu tiên những mảng rêu lại lên xanh trên blog đâu? Vì lười không muốn viết. Vì không biết nên viết thêm về điều gì. Vì không muốn mọi người phải đọc thêm những con chữ nối tiếp nhau vô nghĩa vì nội dung không được đầu tư, được trau chuốt và mang một thông điệp, một ý nghĩa nào đấy… Nhưng hơn hết, có lẽ là vì đang tìm cho mình những nẻo bình yên.

Vì đã có những ngày rất rỗng. Viết nhăng nhít không đầu không cuối. Viết rất nhiều nhưng nhìn lại chỉ toàn thấy u uất và chán nản. Vậy thì viết tiếp để làm gì? Để mọi người phải chịu thêm những niềm không vui ấy để làm gì? Giữa những miền không vui ấy, im lặng có phải là tốt hơn không?

Và đã có những lúc bối rối khi thấy bạn nói rất nhiều và cười rất nhiều, dù trong trái tim bạn dọc ngang những vết xước. Đã có những lúc thấy bạn lao vào những cuộc vui, vì muốn chạy trốn sự bối rối và vì không biết phải làm gì… và hôm nay, khi vào blog của một người bạn, thấy rất nhiều những entries mới. Không nói chuyện. Chỉ đọc. Có cảm giác bạn lại đang ở một khoảng lưng chừng nào đó và tự hỏi, đến bao giờ bạn có thể đứng một cách bình thản và bước đi??

Khi không biết làm gì, tôi thường sẽ trút hết cả vào những con chữ. Nhưng càng viết càng thấy rối. Càng thấy mình xoay tròn trong một mê cung. Mà đã là mê cung – dù do mình tự tạo – thì cũng là khó mà thoát được. Vậy nên, có thể blog sẽ có những ngày phủ đầy màu xanh. Và sẽ viết mỗi khi thật sự có thể….

Đôi khi, nắng qua mái hiên làm tôi nhớ...

333 magnify
Ngày này năm trước là đang luồn lách giữa những con phố dài và ken đặc người của SG để ra sân bay về HN. Một cuộc trở về để chia tay. Xuống đến Nội Bài, chờ lấy hành lí mà bồn chồn. Sợ không kịp gặp bạn. Sợ khi mình kịp chạy từ tầng 1 lên tầng 2 của cái sân bay bé tí teo này, thì bạn đã vào bên trong phòng chờ. Đúng một năm sau, hôm nay con trai bạn tròn 3 tháng, và trộm vía, bé có bao nhiêu là nét giống Mẹ. Con trai chắc là cũng cá tính và mạnh mẽ như Mẹ Hà nhỉ. Mình sẽ chờ thêm 5 tháng nữa để gặp hai Mẹ con...

Cách đây hai ngày, khi ngồi giữa những người bạn, quay sang nói chuyện với anh về bạn, cũng là khi mình đang nhớ. Nhắc với anh những câu chuyện về bạn, cũng là vì đang nhớ... Hai anh em đã cười khi nhắc lại cho nhớ rằng "chúng ta quen nhau trong 1 đám ma, gặp lại nhau trong 1 đám giỗ đúng 1 năm sau đó....". Chẳng lần nào có bạn, nhưng cả hai lần đó đều liên quan đến bạn. Nhớ bạn, và nhớ Hà. Nhớ lần cuối cùng bọn mình gặp nhau trước ngày bạn đi, hai đứa lang thang quanh Thuyền Quang và nhắc cho nhau nghe về những kỉ niệm. Kỉ niệm trong 7 năm trước và băn khoăn tự hỏi, 7 năm sau liệu có lúc nào chúng ta còn có những lúc được lang thang như thế?

Vài ngày trước, chat với anh (có lẽ anh bây giờ đã phát chán với những câu chuyện không đầu không cuối của mình), đến một đoạn chợt nghe anh nói câu "em thân mến ạ", bỗng dưng thấy ấm áp và yên bình thế. Vì không nhớ lần cuối cùng ai đã nói cho mình nghe câu nói ấy. Và lần cuối cùng được nghe câu nói ấy là khi nào. Nhưng chỉ một câu nói đấy của anh thôi, đã làm em nhớ rất nhiều những người bạn, những bình yên và dịu dàng nơi ký ức đang say ngủ. Vậy nên, anh thân mến ạ, anh có biết là em muốn nói lời cảm ơn anh thật nhiều không???

Hà Nội đêm nay sẽ có gió lạnh về. Cuối thu rồi. Đêm dày sương và nắng ngày nhạt hơn. Nhiều người kêu cô đơn và buồn khi đi giữa mùa heo may ấy. Nhưng em không thấy cô đơn, không buồn vì những mùa thu trước đã mang âm hưởng của đêm lặng lẽ trôi... có lẽ chỉ là một chút tiếc nuối và nhớ nhung, một chút xao xuyến chờ đêm nay gió lạnh về.
---------------------------

bArOpY póc tem,hớ hớ(cười vì thấy mình ngớ ngẩn í m ạ)
tối nay lại có thời gian về nhà post blog cơ đấy,thế là hỉu ruài.
mấy chút xao xuyến đấy cũng nên chia cho đều 1 tí nhỉ m nhỉ, tội nghiệp (t hay thương người lắm í):"D

P.S. … Em T yêu!
T biết là, hôm qua, có hai con điên chụm đầu lại sau lưng tao ngồi tán nhảm và cười như điên, hoặc có thể ôm điện thoại buôn với nhau và cười như ma làm. Nhưng em yêu ạ, hôm qua là cả một đám lố nhố hí hí, bạn mày cơ mà!
với lại, cái entry này được viết trước giờ ăn tối hôm qua, khi mà bạn thân mến của mày trốn làm về sớm. Nhá. Viết xong để đó đi ăn, rồi về bật máy, post và đi ngủ. Dạo này ngoan, ngủ sớm lắm í. Không như mày với em F.Anh đâu nhá, cứ ngồi đấy mà nói xấu tao rồi thế nào cũng có lúc bị mấy em nhân viên sau lưng mày ngồi ca ngợi mày cho mà xem ha ha

dhmme… Nice entry. ...Va roi co ay da quay tro lai... Thanks.

P.S. … Trở lại nơi này và hình như mất tích ở một nơi nào khác....

Wednesday, October 24, 2007

Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình


Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước. Một buổi sáng cách đây bốn năm, lúc tôi đang ngồi uống rượu với bạn, mẹ tôi bảo: "Mạ đi chơi chút nghe". Thế rồi một giờ sau tôi được điện thoại báo tin mẹ tôi đã mất tại nhà người bạn.

Nhạc sĩ Xuân Hồng cũng đã từ biệt chúng tôi như thế. Không kịp nói một lời, không kịp đưa tay vẫy chào bạn bè, vẫy chào cuộc sống. Thế kỷ 21 thế mà cũng khó đến được dù chỉ còn mấy năm.

Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.

Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.

Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.

Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu...

Nguồn: Blog TrangNeu
-----------------------

Trang… Với 1 người trẻ thì sống thật khó, chết cũng không dễ, chỉ tồn tại là đơn giản.

P.S. … Đơn giản như là chúng ta đang tồn tại. Cho dù "Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu...".

Friday, October 12, 2007

Người tình hay vợ???

333 magnify
Nhân chuyện em P.A xinh đẹp đang yêu và chỉ thích làm người tình thôi, thì bỗng dưng tớ thèm được... làm vợ. Thèm được ai đó trói tay trói chân vào những trách nhiệm, nghĩa vụ và cả hạnh phúc sum vầy. Xét ra thì lí do thích làm vợ hay người tình của cả tớ và em P.A đều có vẻ rất chính đáng...
-------------------------------------
Đầu tiên là "em thích làm người tình" của em PA này.

Em thích làm người tình, anh ạ, vì người tình thì sẽ được cùng anh thoả sức chia sẻ những ước mơ, khát khao, ấp ủ mà không lẫn cơm áo gạo tiền, vì anh biết đấy, em là em!

Em thích làm người tình, vì người tình thì không phải nuôi dạy con anh nên người, trách nhiệm ấy cao cả quá, mà đôi vai em thì non nớt, nhưng là người tình, em sẽ luôn được anh thì thầm bên tai, "em sinh con cho anh nhé", thật dịu dàng và ngọt ngào, bởi giọng anh luôn ấm áp và thiết tha.

Em thích làm người tình, vì người tình thì sẽ luôn được nhìn thấy anh khi anh cười, được anh ngả vào đôi vai em khi anh muốn tìm nơi bình yên, là khi em được bình yên bên anh, sẽ không có những ngày tháng trải dài với những hoá đơn chồng chất…những ám ảnh đời thường…

Em thích làm người tình, để được đi bên anh, mãi mãi, bên đời nhau thôi, anh là anh, em là em thêm, và nếu cần anh hãy đưa tay em nắm, chúng mình hãy ĐỪNG "hiện thực hoá những ác mộng đời thường". Anh nhé?

Hứa với em, chúng mình hãy cứ mãi thế này, được không anh? Cho dù cuộc đời là một vở kịch dài không có hồi kết, xin anh hãy cho em sống với những ước mong, ấp ủ, hoài bão, xin anh hãy để chuyện tình ta mãi đẹp như xưa, khi anh và em còn là những sinh linh bé bỏng, chưa biết nhau, để rồi khi gặp nhau, nguyện mãi sau này luôn bên nhau, nhưng em cũng xin anh hãy nhớ, EM THÍCH LÀM NGƯỜI TÌNH!

-----------------------------------
Suốt đời làm người tình như em P.A cũng hay, nhưng tớ nhất định muốn làm vợ cơ. Thật đấy. Và tớ sẽ nói với 1 ai đó rằng...

Em thích làm vợ, anh ạ. Làm vợ, em có thể chia sẻ với anh những câu chuyện rất riêng tư, chia sẻ với anh đến tận cùng ngõ ngách của cuộc sống. Em có thể nói yêu anh bất cứ khi nào em muốn, trong đêm đen đặc hay sáng sớm bình minh. Trong sân nhà, ngoài công viên, trên bàn ăn hay bất cứ một nơi nào có thể. Em có thể nói yêu anh ngay cả trước mặt biết bao cô gái xinh đẹp quanh anh, cả những cô có tình cảm với anh hay những cô có đôi lúc anh xao lòng vì họ, bởi vì em là vợ anh.

Em thích làm vợ anh ạ. Để mỗi ngày kết thúc em được ở bên anh, và người cùng em đón chào một ngày mới cũng là anh. Em thích làm vợ, để một ngày hạnh phúc đơm hoa, em sẽ thì thầm vào tai anh điều bí mật ấy để rồi sau đó nhìn thấy gương mặt anh vỡ hoà hạnh phúc. Để giữa chúng ta không chỉ chung 1 mái nhà, chung một mâm cơm hay những sẻ chia nho nhỏ, mà giữa chúng ta hạnh phúc sinh sôi và nảy mầm, là tiếng cười con trẻ. Anh có thấy rộn ràng không khi nghĩ về những miệng cười bé xíu, những mắt môi trong veo một ngày nào sẽ kết nối chúng ta?

Em thích làm vợ anh ạ, dù phía sau cánh cửa hạnh phúc kia là nặng gánh lo toan với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Em có thể chia sẻ với anh những ước mơ, những hoài bão, những khát khao thì cũng mong muốn được chia sẻ và cùng anh vượt qua những khó khăn ấy. Vì em là vợ anh.

Em thích làm vợ anh ạ, để mỗi chiều đón anh nơi thềm nhà, thay vì đợi anh đến nếu em chỉ là người tình. Khi em là vợ, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau và thời gian chúng ta dành cho nhau không gì đong đếm được, là sự thèm khát và ao ước nếu em chỉ là người tình. Em biết, nếu làm vợ, em sẽ có nhiều lúc mệt mỏi và cáu gắt hơn 1 người tình chỉ có những ngọt ngào yêu thương, nhưng em cũng tin nếu em là vợ, em sẽ luôn nhận được sự chia sẻ và vòng tay ấm nồng yêu thương từ anh, và khi đó em sẽ thấy yên ổn hơn bất kì điều gì khác.

Em không chỉ muốn được ở bên cạnh anh, mà em muốn có anh trong suốt cuộc đời này. Vậy nên, anh ạ, EM THÍCH LÀM V.

-----------------------

T. chả linh tinh chút nào cả.

HK yêu quá!
tớ cũng thích làm vợ
thế mà vẫn cứ mãi làm ng tình
:D

Viola em thích làm người yêu của Người yêu :x

longpt Làm vợ hay làm người tình, điều ấy chẳng quan trọng, vấn đề là có đem đến cho nhau sự hạnh phúc hay không! I love the way you love me! và hãy nhớ, Hôn nhân giết chết tình yêu (không tin hỏi tất cả những ai có vợ có chồng, make love trước hôn nhân thích cực, còn sau hôn nhân, make love là tra tấn)

2Ti 1 cô ko thích trách nhiệm, 1 cô lại thích gánh vác...Cái này có lẽ là do tố chất cơ thể thì phải?

P.S. … he he ko phải là thích gánh vác. Phụ nữ mà gánh vác thì ko đủ sức đâu. Em nghĩ đó là sự chia sẻ

trieu… Hehe, vợ anh nào thế? Dạo này thế nào, khỏe ko em, anh lại nhớ thịt bò xào rùi! Chậc, mai mình cùng phải làm 1 bài với tiêu đè thích làm chồng...

P.S. … Vợ của chồng em. Anh thắc mắc làm giè :)
Thịt bò xào thì hỏi lại Trang và cụ Kế chứ. Hoặc chờ đến Sn năm sau của thằng Chíp nhé

Mitdac Biết em thích làm vợ,nhưng anh thì chưa muốn có NỢ :D

BOB43 Làm cả hai thì tốt ko cơ chứ ? phụ nữ khi làm người Tình thì muốn thành vợ và ngược lại. Rõ khổ cho chúng tôi, hihihi. Nhưng chúng tôi lại chịu được khổ, nên cố thôi !

P.S. … Như nhà Bob là "3 in 1" ấy nhỉ. Ngưỡng mộ (cái này là nói thật :D)

Email gửi sếp

333 magnify
"Viết theo đơn đặt hàng của em P.A xinh đẹp, lá thư phúc đáp lại sếp của em P.A trước ngày "say goodbye". Hy vọng mình sẽ không bao giờ phải phúc đáp một lá thư với nội dung tương tự

------------------------------------------


Em muốn nói qua về công việc tại TC Group và những điều chị viết cho phòng Marketing qua email. Trước hết em rất cảm ơn chị đã rất thẳng thắn khi nói những suy nghĩ của mình về phòng Marketing nói chung và cá nhân em nói riêng. Chính vì thế, em cũng xin nói thẳng và nói hết những suy nghĩ của em.

Thứ nhất: Chị là người đứng đầu, lãnh đạo công ty. Khi người lãnh đạo đã không muốn làm việc, thì làm sao trách được nhân viên của mình cũng không có tinh thần làm việc như thế? TC đã sắp kỷ niệm 10 năm thành lập chứ không phải mới thành lập ngày 1 ngày 2. Chị có ngạc nhiên không nếu nghe thấy 1 công ty có đến 10 năm hoạt động mà bộ máy tổ chức công ty chưa hoàn thiện, quy trình làm việc không có…? Khi chị mang TC ra so sánh với VTC và nói rằng VTC còn yếu kém huống gì TC, sao chị không nhìn ngược lại, rằng có nhiều công ty trẻ hơn TC nhưng lại có thành công vượt trội hơn rất nhiều. Tại sao cứ các ông to bà lớn còn yếu kém thì mình cũng phải yếu kém theo? Ngay cả lãnh đạo công ty mà cũng không có ý chí thế này, thì làm sao nhân viên có hứng thú làm việc?

Em nghĩ chị không sai khi đặt niềm tin vào nhân viên của mình, ở đây là chị P. Sự tin tưởng của chị chính là sự khích lệ để nhân viên làm việc tốt hơn, mong muốn được làm việc và đóng góp cho công ty nhiều hơn. Nhưng sự tin tưởng không có nghĩa là phó mặc, không cần quan tâm đến việc mọi người làm việc như thế nào, tinh thần và tư tưởng của mọi người ra sao. Là một người đứng đầu công ty thì không cần phải trực tiếp làm từng việc, nhưng phải bao quát được, phải biết được nhân viên của mình làm gì. Chị có bao giờ nghĩ rằng, sự mất tinh thần của phòng Marketing, một phần là do sự thiếu quan tâm từ phía lãnh đạo công ty?

Trong một phòng làm việc có thể có người cũ, và người mới. Nhưng điều đó không có nghĩa là người mới vào sẽ răm rắp nghe theo sự chỉ đạo, xúi giục của người cũ. Thử nhìn lại yêu cầu tuyển dụng của TC, thì những nhân viên làm ở đây đều có trình độ học vấn nhất định, có hiểu biết và người lãnh đạo công ty nhìn thấy ở họ khả năng làm việc thì mới tuyển dụng vào. Cho nên, ko thể nói họ là những tờ giáy trắng để những người đi trước muốn vẽ gì thì vẽ. Ngay cả một đứa trẻ cũng còn biết phân biệt thế nào là đúng, thế nào là sai, huống chi những nhân viên của TC đều đã mười mấy năm ngồi trên ghế nhà trường, đã có những va vấp xã hội. Hơn nữa, nếu thực những nhân viên của TC giống như tờ giấy trắng, nghĩa là đầu óc rỗng tuếch không chút nội dung nào như thế, thì người ta sẽ đánh giá người lãnh đạo của TC là người thế nào? Điều này chắc chị rõ hơn ai hết

Tại sao vấn đề luôn ở phòng Marketing? Vì đó là nơi hoạt động nhiều nhất, cần phải vận động và sáng tạo nhiều nhất, luôn phải làm mới mình để tiếp cận với khách hàng và thuyết phục được khách hàng sử dụng dịch vụ của mình. Mà sáng tạo thì ko thể chỉ bằng kiến thức trong sách vở, trong 4 bức tường, không chỉ trong 8h vàng ngọc mỗi ngày tại văn phòng công ty. Có những công việc bắt buộc người ta thường xuyên phải có mặt ở công ty, nhưng có những đặc thù công việc mà càng ngồi lâu càng không thể nào giải quyết được. Các GĐ các công ty Marketing tư vấn cho chị việc quản lý giò giấc của nhân viên, sao chị ko nhờ họ tư vấn giúp các phương án Marketing hiệu quả, các kịch bản hay… như vậy có phải là cả danh tiếng và uy tín của TC đều tăng lên, đồng nghĩa với doanh thu cũng tăng lên hay không?

Các phòng ban khác ko hoặc ít có vấn đề, em tưởng điều này quá đơn giản để hiểu? Nhân viên lễ tân, bảo vệ thì ai cũng biết công việc của họ. Nhân viên spa, nhà hàng thì phục vụ khi có khách và phục vụ theo yêu cầu của khách mà không thể có thêm bất cứ sự thêm bớt nào trong quy trình đã đặt ra, đồng nghĩa với việc họ có muốn cũng không thể nào sáng tạo thêm. Nói 1 cách khách, những nhân viên đó được đào tạo và được làm trong một công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày, không cần làm mới. Có khách thì làm, vắng khách thì ngồi chơi. Và cứ mỗi khi nhà hàng, spa…. đóng cửa là họ có thể đi về mà không cần phải nghĩ ngợi gì thêm. Vậy làm sao có thể mang ra so sánh với công việc Marketing luôn luôn cần vận động và làm mới mình. Hay các GĐ marketing bạn chị cũng tư vấn cho chị rằng, nhân viên Marketing không cần vận động và làm mới mình, thậm chí cả trong những buổi ghi hình cho chương trình, họ chỉ cần 8h mỗi ngày tại văn phòng là đủ?

Em không đồng ý với ý kiến rằng, cá lớn phải ở hồ lớn. Cái đó tuỳ suy nghĩ mỗi người. Khi một nhân viên đến với 1 công ty, họ đều muốn toàn tâm toàn ý với công việc của mình. Là người có lương tâm, không ai xoè tay nhận đồng lương khi không làm được việc mà lại không mảy may rung động áy náy. Tuy nhiên, muốn là một chuyện, làm được hay không lại là việc khác. Vì nó không chỉ phụ thuộc vào cá nhân con người đó, mà phần lớn phụ thuộc vào đường lối chính sách đãi ngộ của công ty, vào môi trường làm việc và đồng nghiệp xung quanh đó. Nếu chị đã tin tưởng, thì có nghĩa là chị không thể không hiểu nhân viên của mình. TC đã gần tròn 10 năm tuổi, nghĩa là kinh nghiệm của chị còn nhiều hơn thế, vì không ai tay trắng mà đứng ra làm kinh doanh. Đời người có được bao nhiêu lần 10 năm như thế? 10 năm chưa đủ để kiện toàn bộ máy hành chính, cách thức quản lý, quy trình làm việc… thì cần bao nhiêu năm mới có thể hoàn thành?

Em thấy công ty mình có phòng nhân sự. Nhưng những lúc có vấn đề như của phòng Marketing thế này, em không nhìn thấy vai trò của phòng nhân sự ở đâu. Nhân sự đâu chỉ có theo dõi giờ giấc, tính toán bảng lương hay các chế độ thưởng phạt? Người làm nhân sự trong công ty chỉ cần 30 người trở lên thôi có vai trò hết sức quan trọng. Bởi họ là người tạo ra văn hoá công ty, động viên khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên trong công ty, kết nối mọi người lại với nhau, giải quyết các bất hoà, mâu thuẫn xích mích… (nếu có). Vậy mà tinh thần phòng Marketing đi xuống, tồn tại nhiều vấn đề (theo lời chị nói) mà phòng nhân sự không nhận thấy, không báo cáo và trao đổi lại với chị để có biện pháp xử lý kịp thời… em nghĩ, đây mới là vấn đề mấu chốt cần giải quyết hiện tại của TC. Còn nếu không, thì dù có thêm bao nhiêu người tài nữa đến với TC, thì rồi cũng sẽ ra đi. Cho dù người ta có tâm với TC, thì trước hết họ phải có tâm với chính bản thân họ và gia đình họ trước. Đó mới là điều hợp lẽ tự nhiên bởi không ai vác cuốc sang cày ruộng thiên hạ.

Em không nhớ chính xác, nhưng em đã đọc ở đâu đó rằng, có 4 loại nhân viên

  1. không biết việc và không muốn làm việc - số này bỏ, không tính đến
  2. Không biết việc nhưng muốn làm việc - Số này thường là SV sắp hoặc mới tốt nghiệp, nhiệt tình năng nổ và có thể đào tạo làm việc tốt
  3. Biết làm việc và muốn làm việc – doanh nghiệp nào cũng muốn có nhiều nhân viên như thế này
  4. Biết việc và không muốn làm việc - sự ra đi là tất yếu

Không cần phải nói, chắc chị cũng hiểu được nhân viên phòng Marketing và cá nhân em nằm ở nhóm nhân viên nào. Em đã nghĩ là sẽ có một sự hợp tác lâu dài với TC vì thực lòng em rất yêu thích công việc tại đây. Nhưng rất tiếc là sẽ không được tiếp tục làm việc cùng chị và TCGroup.

Dù sao em cũng rất cảm ơn chị đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian em làm việc tại TC. Và chúc chị sớm tìm được những nhân viên vừa có tài, vừa có tâm, vừa có đạo đức, vừa có đầy đủ sáng tạo lại chăm ngoan biết nghe lời lãnh đạo… chúc TC Group ngày càng lớn mạnh và phát triển.

----------------------------


Yêutù… Bai viet rat hay. Nguoi viet rat co kien thuc ve quan ly nhan su va leadership. QA doc va hoc duoc mot so dieu tu bai viet nay. Cam on Gung`.

P.S. … Nhưng mà ko chơi cảm ơn suông thế đâu QA ơi. QA nghĩ ra cách cảm ơn nào thực tế hơn đi :D

╠╬╩╣.… hơhơ, TC Group em đề cập có phải là http://www.tcvietnam.com/
nhìn cái biểu đồ này http://www.tcvietnam.com/images/growingchart1vn.gif thế mà cũng đòi so với VTC à, chưa đủ tuổi roài.
đã còn đặt tên file là 'growing chart 1vn' :P

P.S. … ko, 1000 lần TC Group không phải là TCVietnam he he. Với lại, email đã chả nói rõ là sao cứ phải vác VTC ra so sánh thế rồi còn gì.

Sợ quá cơ, ứ dám động vào nhà VTC nữa he he

╠╬╩╣.… Dọa dẫm tí...
Cho xin cái link xịn đi.

P.S. … biết TC nào mà đòi xin link he he

Tuesday, October 9, 2007

...

Bạn hỏi: “Bao giờ thì vở kịch này kết thúc. T không phải là 1 diễn viên giỏi”. Biết trả lời bạn thế nào khi vốn dĩ mỗi chúng ta khi sinh ra trong đời này, mặc nhiên là đã tham gia vào 1 vở kịch lớn mà cho đến tận khi hạ màn, người ta đôi khi vẫn không hiểu hết vai diễn của mình. Xuyên suốt vở kịch lớn ấy là những vai diễn nhỏ, những vai diễn không mong đợi. Những vai diễn chẳng ai ép, chẳng ai thúc bách nhưng lại vẫn cứ tự nguyện nhận, dù biết đằng sau vai diễn ấy, người diễn viên không chuyên sẽ phải chịu bao nhiêu dằn vặt, khổ sở và nước mắt.

Cả tôi và bạn, không ai là 1 diễn viên giỏi. Chúng ta tạo ra, nhưng lại không sống cuộc đời của người diễn viên trong vở kịch ấy, ta vẫn sống cuộc sống của 1 đời thực. Và đôi khi, như lúc này, ta đang mãi loay hoay không biết mọi thứ xung quanh, là đời hay là kịch???

Cho dù thế nào, thì cũng hãy làm những gì tốt nhất có thể. Hãy làm những điều mà sau này nhìn lại sẽ không phải nhiều hối tiếc vì đã lựa chọn như thế. Tặng bạn câu chuyện nhặt được đâu đó trong thế giới internet rộng lớn này. Và tin, bạn hiểu điều tôi muốn nói

---------------------------------------------

Nước Mỹ. Năm 1971. Tại một tỉnh vùng núi xa xôi, trong một thị trấn nhỏ vô danh có một chàng trai bị kết án tù. Cảnh sát đã chứng minh được rằng anh ta phạm tội và ba năm là khoảng thời gian vừa đủ để sửa chữa lại lỗi lầm. Nhưng Mary, người vợ chưa cưới của chàng trai lại không tin điều đó. Ngày mở phiên toà, mặc cho chàng trai không ngừng quay lại phía sau tìm kiếm thì cô vẫn vắng mặt.

Trước khi lên chiếc xe dành cho tù nhân, chàng trai nhờ chuyển cho Mary một lá thư rồi đi ngay. Anh không kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất sau, vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi:
"Anh biết anh không xứng đáng với tình yêu của em. Anh cũng không còn hi vọng em còn yêu anh sau những chuyện này. Nhưng nếu em tha thứ cho anh, hãy buộc một dải ruy băng màu vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường thị trấn vào ngày anh trở về. Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng, anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa".

Trong suốt ba năm ngồi tù, dù cho chàng trai mong mỏi Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin. Năm đầu tiên, anh tự nhủ có lẽ cô chưa quen được với ý nghĩ chồng sắp cưới của mình là một kẻ phạm tội. Năm thứ hai, chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong phanh là cô đã đi xa, xa lắm và chẳng biết bao giờ mới quay trở lại. Đến những ngày tháng cuối cùng trong tù, anh đã không còn nghĩ đến dải ruy băng màu vàng nữa, nhớ về người con gái anh yêu lại càng không. Đến ngày ra tù, anh quyết định sẽ lên xe bus đi thẳng ra thành phố chứ không qua quảng trường thị trấn như đã hẹn.

Một chuyến... hai chuyến xe đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn không bước lên. Mãi tới khi chuyến cuối cùng chạy qua, anh mới lầm lủi đi bộ tới quảng trường. Lý trí bảo anh đi theo hướng ngược lại nhưng tình yêu vẫn bắt anh bước về phía trước.

Và, chiều hôm đó, hàng trăm người dân có mặt tại quảng trường đã ngạc nhiên khi thấy một chàng trai bật khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng...

Monday, October 8, 2007

4:00AM

magnify

4:00 AM

Cuối cùng thì cũng xong việc. Vào lúc trời sắp sáng. Vào lúc bao nhiêu người say giấc, thì mình vẫn ngồi đây. Lạch cạch máy tính. Với hai mắt mỏi nhừ mà không sao ngủ được.

Tối hôm qua uống rượu. Không quá nhiều. Nhưng cũng không phải là ít. Thường thì sau mỗi lần uống như thế, mình sẽ ngủ rất say và rất ngon. Hôm qua, ít ra cũng đã là một ngày vui. Đúng không nhỉ?

Nhớ lại buổi trưa đi café với bạn, cái mặt mình sao vẫn khó đăm đăm, vẫn nhăn nhó. Vẫn không sao nặn được 1 nụ cười. Và mọi người, có lẽ cũng bắt đầu phát chán vì thái độ của mình những ngày qua. Giá có thể làm 1 điều gì đó để những ngày tồi tệ vừa qua không xuất hiện… Nhưng buổi chiều thì đã rất vui, đã muốn nói chuyện, đã có thể cười không gượng ép. Đi ăn kem, uống trà sữa, đi chọn đĩa film, mua sách dù mình chả mua film nào, còn sách thì là ép người khác mua tặng. Cảm ơn bạn, vì đã không hỏi gì cả, dù biết là bạn có biết bao nhiêu thắc mắc trong lòng. Cảm ơn em, vì những trẻ trung nồng nàn và sôi nổi. Cảm ơn cả món quà đã cất giấu từ mấy tháng qua đến hom nay mới có dịp đưa về cho khổ chủ. Cảm ơn cả 1 bữa tối rất ngon nữa. Có lẽ, đã rất lâu rồi mới lại ngồi ăn tối đông người đến thế….

Sẽ cố giữ được những nụ cười và niềm vui cho mình, giống như ngày hôm qua đã cười và đã vui như thế. Sẽ cố lật 1 trang sách mới, không có những dòng u buồn và chán nản như những ngày qua. Sẽ chỉ bước về phía trước thôi, và cố không nhìn lại, ít nhất là khoảng thời gian này. Và sẽ bước vào 1 cuộc chiến đấu mới mà không mệt mỏi, dù là để quên…

------------------

DZUNG sẽ cố gắng , và sẽ thành công , phải thế không sf ?
T. Chắc chắn được nếu ta muốn thế

Sinh nhật bạn thân

Lâu lắm rồi, lần cuối cùng sinh nhật mấy đứa gặp nhau là khi nào cũng chẳng nhớ nữa. Hình như là, 1 lần nào đó kéo nhau lên nhà K, có 1 cái bánh kem nhỏ xíu. Năm đó cả bọn vẫn còn là sinh viên: trẻ trung, hồn nhiên và sôi nổi. Sinh nhật đứa nào thì chịu không nhớ. Chỉ nhớ là, cả bọn đã quyết định xử lí cái bánh kem đó... bằng tay.

Sinh nhật hôm nay không có bánh. 5 đứa ngày xưa giờ chỉ còn 4. Nhưng như thế thôi cũng đủ vui biết bao. Bao nhiêu chuyện cũ mang ra nhắc lại, để biết quý những lúc còn bên nhau như hôm nay. Và có lẽ, cũng để trả lời cho câu hỏi của T.A, rằng "chỉ có bằng đó chuyện thôi, mà lần nào gặp cũng nói, lần nào cũng cười, lần nào cũng vui thế?".

Chúc mừng sinh nhật nhé. Chúc đứa nào cũng vui và luôn hạnh phúc. Và cũng cảm ơn bọn mày thật nhiều, vì nhờ buổi tối hôm nay mà tao đã có thể cười nói nhiều như thế sau nhiều ngày im lặng, dù rằng những nói cười ấy chỉ có lúc bọn mình ở cạnh nhau. Như thế này này
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Chỗ của Trang đã được thay thế bởi 1 ai đó của Thuỳ Anh
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bởi vì sự thật là.... (đã bị delete theo yêu cầu he he)

Saturday, October 6, 2007

Sợ


Đã thôi không còn ngồi đối diện mình trong đêm đen đặc, vì sợ ... Cần bao nhiêu lần thức dậy giữa đêm, để chờ ngày sáng?

Đã giấu mình trong những lớp chăn cuộn tròn như kén, mà rồi vẫn thấy lạnh. Vì đêm mùa thu hay vì mình đang đơn độc trên con đường đang đi?

Đêm thứ 5 không ngủ. Con số này có thể đến một ngày không đếm được nữa. Sợ giữa vô biên lại để tuột tay mình....
----------------------

Mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó

333 magnify
Nếu có thể làm điều gì đó để biến điều ước thành sự thật. Thì em, suốt đời này sẽ chỉ 1 ao ước.
Rằng...

Mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó
------------------------------------------------------------------------

Ta sẽ qua bao năm tháng rộng dài
Mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó
Sẽ đến lúc em không còn e sợ
Trước những gì sẽ tới trước tình anh

Ta sẽ qua bao cánh cửa nhọc nhằn
Qua lửa ấm của những mùa đông lạnh
Qua gió ngợp của những bờ sông nắng
Qua sóng bồi cát lở của buồn vui

Cát vô biên phủ lấp dấu chân người
Thành phố mới chắc ta không kịp tới
Trang giấy hết vầng trăng vừa khép lại
Hết nhà ga chỉ còn có con tàu

Mưa trên sông tóc trắng ở trên đầu
Anh sống hết bài thơ anh đã viết
Em thương ơi khi đó em hiểu hết
Điều anh không thể nói hôm nay

Ta ngoảnh đầu nhìn lại tháng năm dài
Mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó

Lưu Quang Vũ

Thursday, October 4, 2007

Hoạ vô đơn chí

Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí. Bây giờ thì em hiểu hơn câu nói này. Đúng là, người ta chỉ thực sự hiểu hết một chuyện nào đó, một khi người ta bị đặt vào trong hoàn cảnh đó, và phải đối diện, phải đi qua nó. Biết bao nhiêu người đã có thể vươn lên từ trong những tột cùng đau đớn, thì tại sao em lại không làm được như thế?

Những ngày qua em đã cứ mãi luẩn quẩn trong mớ bòng bong những điều ngớ ngẩn của chính mình. Căn phòng nhỏ bề bộn mỗi nơi một thứ, như sự bề bộn trong chính em. Như đã có lúc em thật sự lãng quên nhiều thứ. Nhưng đến lúc phải sắp xếp lại mọi thứ. Đến lúc phải đứng dậy rồi. Ai đó đã nói nhỉ, hãy nhìn thẳng vào niềm tuyệt vọng, để thấy niềm tuyệt vọng đẹp như một bông hoa. Còn em, thì em tin rằng chẳng có ai trên cõi đời này là bất hạnh mãi.

Ngày mai, em sẽ có cuộc gặp với 1 cô bé cùng tên với em. Để nói về công việc. Cô bé em chưa gặp bao giờ. Nhưng cô bé có quá nhiều điểm chung với em. Em tin lần này sẽ không chỉ là cái bắt tay hờ hững. Để em sẽ trở lại là em, nhiệt tình sôi nổi với biết bao yêu thương vào cuộc đời này.

Lửa đã cháy

magnify Ước đã không ở đó, ngày hôm qua. Để mắt nhìn không thấy, tai không nghe và lòng không suy nghĩ. Để đến tận bây giờ không đớn đau.

Giấy thường không gói được lửa. Nên ước đã không cháy ngày hôm qua. Nhưng ngày hôm qua đã thành quá khứ. Lửa đã cháy và có những điều đã vĩnh viễn không còn bao giờ có thể lấy lại được. Trong đám tro tàn vẫn còn màu hồng của lửa, chợt hiện về 2 câu thơ của LQV
Cái ác đen sì trong mỗi quả bom
Mang mặt đẹp nói những lời khôn khéo..
ừ thì... chẳng ăn nhập gì với nhau. Nhưng bỗng dưng thấy sợ. Vì dù không có cái ác, không có cãi vã hay mất mát nào xảy ra, thì chỉ những lời ngọt ngào và khôn khéo cũng đã đủ làm mình đau.

... giá như có thể ngu đi 1 tí, trong 1 khoảnh khắc nào đó của ngày hôm qua, để những điều mắt thấy tai nghe đã không thể đẩy mình rơi nhanh và sâu đến vậy, trong cái hố đen ngòm của tuyệt vọng, sợ hãi và cô đơn!
----
Ngày hôm qua đã là "the last day" của bạn. Còn ta???
--------------------------

Mecghi Đừng buồn em, các mối thâm tình nếu là thật tự nó sẽ hồi sinh

Lumin Mày ơi, the last day nhưng hôm qua lại là tất cả, the first day của 1 thời kỳ mới, tao vẫn run rẩy bước từng bước chân dè dặt vào đó. Cố lên mày, tao vẫn luôn tin mày sẽ làm được!

Muốn cất tiếng thở dài

Cứ đứng mãi ở đây thì thật tệ. Nhưng sẽ còn tệ hơn nữa nếu chỉ 1 chút buông xuôi thôi, là sẽ rơi mãi… Giá có thể thật sự biến mất khỏi cuộc sống này trong một khoảng thời gian nào đó. Ngắn thôi. Nhưng cần thiết vào lúc này. Thèm biết bao và cần biết bao. Đang bị dồn đến sát chân tường rồi, không biết đến lúc nào thì sẽ không còn sức đứng dậy nữa. Có gồng mình lên mãi được không? Vì gồng mình lên để tránh một nỗi đau, là lại tự mình làm đau mình hơn nữa.

Vẫn những con người ấy, gương mặt ấy, tiếng nói ấy… nhưng mọi thứ đã khác rồi. Sự khác biệt ấy bỗng diễn ra quá đột ngột, đến nỗi lúc này vẫn chưa 1 phút giây nào thôi nghĩ về nó. Nước mắt vẫn chưa thể tự khô. Và hơi thở từ lúc nào cứ thế vơi dần đi, không cách gì đầy hơn được. Sợ thấy mình đang dần kiệt sức. Sợ trong mắt mình những tin tưởng và yêu thương hôm qua, hôm nay đã thành lạ lẫm.

Vẫn biết, phía sau mỗi một chuyện buồn bao giờ cũng có những lí do riêng. Không thể biết hết, nghe hết, thấy hết. Có những thứ đã trôi qua, nhưng hậu quả của nó thì khó mà xoá nổi. Và có những việc, ta chỉ biết chắc là nó có thể xảy ra nếu ta đã trải qua nó. Rồi có khi lại ước ao rằng. Giá như biết ít hơn 1 tí. Giá như ngu đi 1 tí. Giá như có thể giả vờ như chưa từng nghe hay thấy gì hết… thì có lẽ, mọi chuyện đỡ tệ hơn rất nhiều

Đã gần như turn-off mọi liên lạc quanh mình. Đã gần như không gặp ai trong suốt mấy ngày qua. Đã bỏ qua cả những cuộc hẹn của công việc. Đã gần như không nhận thêm bất cứ một thông tin nào nữa, cho dù là bất cứ tin gì. All news are bad news. Vậy mà vẫn cứ phải tiếp tục nhận thêm nhiều nữa. Vẫn phải nghe. Dù ngày hôm qua và hôm nay không giống nhau, thì lại thêm 1 lần nữa biết rằng “điều ta tin không có thật trên đời”.

Suốt cả ngày hôm nay đã không hề mở cửa. Nghĩa là thậm chí cả không thèm nhìn ra xem cuộc sống ngoài kia thế nào. Mưa cứ dai dẳng thế, có gì mà vui? Thà cứ ngồi đây. Một ta đối diện mình trong căn phòng bé tí teo này, và nghĩ ngợi cho đến khi mệt nhoài. Có lựa chọn nào khác không, ngoài việc phải đối diện, chấp nhận và vượt qua những thứ tồi tệ này???

Wednesday, October 3, 2007

Bỏ qua hay tiếp tục?

333 magnify
Hôm nay, cô đã làm nó ngạc nhiên. Vì cô không giống như người nó từng "thần tượng": Mạnh mẽ - lạnh lùng - tàn nhẫn - độc lập và không nhiều nước mắt. Cô bảo, tất cả những điều nó thấy ở cô như thế, là vì cô yếu đuối hơn nó. Và vì cô chỉ có thể tiến mà không có đường lùi. Và nó không biết rằng, đã nhiều lần cô ước có thể cay nghiệt như thế,

ngoa ngoắt và cay độc như thế,

tàn nhẫn và ích kỷ hơn,

lạnh lùng và cứng rắn hơn...
....

Là vì cô đã mong ước đến một nghìn lần có thể quên đi chuyện buồn ngày hôm qua, để cô đã không thể gục ngã bởi sự thật ấy. Để tan nát trong nhau. Để vĩnh viễn không còn có thể chắp nối được nữa. Nó bảo nó tin cô làm được. Chỉ 1 lần thôi. Nhưng cô, hơn ai hết, biết rằng mình không làm được. Ít nhất là vào lúc này. Vậy sao đã từng có lúc nó coi cô như thần tượng?

Nó bảo, cô hãy cứ coi như vừa đánh mất 1 điều gì quý giá, dù điều đó còn hơn thế nhiều lần, vì không ai có thể níu giữ điều gì đã tan nát. Còn nếu cô có thể bỏ qua tất cả, bao dung hơn, thì mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp, vì những chuyện trong quá khứ sẽ không dễ gì có lại được lần thứ 2...

Hơn ai hết, cô hiểu tất cả những điều nó nói. Nhưng lúc này, cô không nghĩ được đến chuyện bỏ qua hay tiếp tục. Vì cô chỉ muốn biến mất.

Vì lúc này cô biết mình đang không tìm được đích đến, chân đi không thấy đường và không muốn đối diện với bất cứ ai, bất cứ một điều gì...

Bỏ qua hay tiếp tục?

333 magnify
Hôm nay, cô đã làm nó ngạc nhiên. Vì cô không giống như người nó từng "thần tượng": Mạnh mẽ - lạnh lùng - tàn nhẫn - độc lập và không nhiều nước mắt. Cô bảo, tất cả những điều nó thấy ở cô như thế, là vì cô yếu đuối hơn nó. Và vì cô chỉ có thể tiến mà không có đường lùi. Và nó không biết rằng, đã nhiều lần cô ước có thể cay nghiệt như thế,

ngoa ngoắt và cay độc như thế,

tàn nhẫn và ích kỷ hơn,

lạnh lùng và cứng rắn hơn...
....

Là vì cô đã mong ước đến một nghìn lần có thể quên đi chuyện buồn ngày hôm qua, để cô đã không thể gục ngã bởi sự thật ấy. Để tan nát trong nhau. Để vĩnh viễn không còn có thể chắp nối được nữa. Nó bảo nó tin cô làm được. Chỉ 1 lần thôi. Nhưng cô, hơn ai hết, biết rằng mình không làm được. Ít nhất là vào lúc này. Vậy sao đã từng có lúc nó coi cô như thần tượng?

Nó bảo, cô hãy cứ coi như vừa đánh mất 1 điều gì quý giá, dù điều đó còn hơn thế nhiều lần, vì không ai có thể níu giữ điều gì đã tan nát. Còn nếu cô có thể bỏ qua tất cả, bao dung hơn, thì mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp, vì những chuyện trong quá khứ sẽ không dễ gì có lại được lần thứ 2...

Hơn ai hết, cô hiểu tất cả những điều nó nói. Nhưng lúc này, cô không nghĩ được đến chuyện bỏ qua hay tiếp tục. Vì cô chỉ muốn biến mất.

Vì lúc này cô biết mình đang không tìm được đích đến, chân đi không thấy đường và không muốn đối diện với bất cứ ai, bất cứ một điều gì...

Tuesday, October 2, 2007

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều

265 magnify

Sau giấc ngủ mệt, đầu ong ong, lùng bùng một mớ hỗn độn không xác định

Bụng cồn cào nhưng không đói, và cũng không muốn ăn. Không ăn một bữa cũng chả chết được

Lâu lắm rồi mới lại lặng im một mình trong căn phòng vắng đến thế. Chốc chốc lại ngó qua cửa sổ. Một buổi sáng trời mưa. Chợt thấy nước mưa sao như nước mắt, cứ lăn dài không thôi.

Đọc lại nhật kí ngày xưa, vẫn thấy hiện lên đủ đầy những đau đớn, sợ hãi trong những gì ngày xưa mình đã viết. Vậy nên, có phải cách tốt nhất để quên những đau đớn và ám ảnh ấy đi, tốt hơn hết là đừng viết gì cả. Cứ lặng im,cứ câm nín mà nở nụ cười mà bước tới vậy thôi.

Những ngày này, không phải bỗng dưng dành nhiều thời gian cho quá khứ. Cho quãng thời gian quá nhiều nước mắt và nỗi buồn trước đây, nhưng cũng không thiếu những niềm vui. Những ngày khốn khổ ấy, tưởng qua rồi. Những ngày chưa đặt chân đến trước cửa nhà đã lại muốn quay đầu bỏ chạy. Những ngày nghỉ cuối tuần là những hoảng sợ. Những tiếng chuông điện thoại cũng trở thành nỗi ám ảnh, sợ bạn gọi về không gặp được, sợ những lời cay nghiệt từ những người vốn được coi là thân thích, máu mủ. Sợ những đêm không thể ngủ, những ngày dài chỉ còn biết giam mình trong 4 bức tường kín như bưng, không trò chuyện với ai, cũng không hé môi bất cứ một lời nào. Câm lặng như một pho tượng. Những ngày tháng ấy đã luôn phải nói dối. Nói dối để tìm niềm vui và sự an ủi cho chính mình. Nói dối khi đi làm CTV cho Olyms. Nói dối khi đến với các bạn ở IOGT, với những buổi chiều hàng tuần đến với bọn trẻ của làng Hoà Bình, những đêm tết thiếu nhi hay trung thu cùng chung tay mang niềm vui cho bọn trẻ lang thang, những chuyến đi Sóc Sơn….

Cho đến tận bây giờ, đã nhiều năm không còn quay trở lại làng trẻ ấy nữa, thì mỗi khi buồn, câu nói của bé Nga ngày đó vẫn luôn là một sự động viên lớn lao. Cô bé nói 1 câu thôi, và câu nói ấy theo tôi đến tận bây giờ. Và có lẽ, đó cũng là câu nói thật nhất mà tôi được nghe, vì những đứa trẻ như Nga ko biết nói dối. Em có thể đã trở thành 1 cô bé rất xinh xắn và khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác, nếu không bị những đốm đen mọc khắp trên cơ thể mình. Và tôi vẫn nhớ, tôi còn nợ em và bé Hà 1 lời hứa quay trở lại…

Nhớ cả khoảng thời gian đạp xe mười mấy cây số xuống tít dưới HĐ, cùng chị phân loại sách vở, quần áo cũ… để kịp chuyển đến những người cần đến chúng. Giờ thì những ngày ấy đã xa, và chị cũng ở rất xa rồi. Cũng từ rất lâu rồi, đã không còn phải xin phép, phải nói dối ai mỗi khi muốn ra khỏi nhà cho dù là ban ngày hay lúc nửa đêm; nhưng cũng từ rất lâu rồi đã không còn tham gia vào những hoạt động đó nữa. Nhìn lại muôn nẻo đường đã đi qua, có đôi khi chỉ là nỗi nhớ….

Nhìn lại những buồn đau và sợ hãi ngày xưa, bỗng thấy mình hôm nay vẫn chưa tìm được nơi bình yên. Vì ngày xưa buồn là thế, mà vẫn tìm được cho mình những niềm vui, dẫu nhỏ nhoi. Nhưng ngày xưa ấy, giờ đâu rồi???

Hôm nay cứ muốn ngẩng cao đầu và kiêu hãnh bước đi, mà rồi không thể. Cứ ngồi lặng im ở đây. Miên man nghĩ. Không khủng hoảng, không điên cuồng cũng không trầm uất. Biết mình đang rất bình tĩnh. Nhưng không thể nào yên ổn được. Cũng chưa thể bỏ qua như bạn nói được, dù biết rằng đó gần như là lựa chọn duy nhất.

Thèm được một mình ở nơi nào đó thật mênh mông, để chân cứ miết mải đi mà không bao giờ phải dừng lại, ko bao giờ phải đối diện…

Có quên được không?


Vẫn nghĩ rằng, sẽ còn rất ít những điều có thể làm cho mình buồn đến thế.

Vẫn luôn muốn tin rằng, “yêu người, người sẽ thành tâm với mình”, muốn tin rằng niềm tin không phải là điều gì đó quá phù phiếm và xa xỉ…

Vẫn luôn ước ao rằng, sẽ còn lại rất hiếm những lần nước mắt cứ thế lăn, không cách gì ngăn lại nổi

Cứ tin, cứ yêu cho lắm để rồi thất vọng. Như hôm nay. Cũng không phải là thất vọng, vì có phải là hi vọng đâu? Điều đó thậm chí còn chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ, dù chỉ là thoáng qua. Lòng tin bị bội phản đã hạ gục con người ta dễ dàng như thế đấy. Đã khóc suốt trên đường về hôm nay, cả khi đã ở nhà. Cho đến khi bạn đến. Đã lang thang đến mệt nhoài. Để không phải nghĩ nữa. Nhưng ngay khi bạn vừa quay đi, mọi thứ đã lại nguyên như cũ, không cách gì cản nổi. Mệt lắm rồi, không còn muốn nghĩ gì thêm nữa.

Nhưng cứ im lặng thế này mà bỏ qua, cứ thế này rồi quên đi có được không?