Friday, November 28, 2008

Nàng: U50 xì-tin ;))

"Nàng”: U50, 1 chồng và 2 con gái nhưng vẫn vô cùng trẻ trung xì-tin hồn nhiên nhí nhảnh. Đến độ, cô con gái lớn của “nàng” dù đã bước qua U25 nhiều lúc vẫn phải choáng váng về độ teen của nàng. Một ngày nắng đẹp, con gái nàng quyết định mượn tay bạn Gừng hòng cóp nhặt lại làm của để dành sau này.

1. Gần 10 năm trước, con gái nàng đi thi ĐH. Trưa, nàng kéo theo ông bạn đến đón con nàng đi ăn trưa. Con gái có tí lo lắng nên ăn ít, nàng nhoẻn miệng cười duyên phân trần với bạn: “bình thường nó ăn hết cả con gà bác ợ, hôm nay lại thẹn”. Chưa hết, ăn xong nàng kéo con đi... thuê nhà nghỉ. Trong lúc con gái thấp thỏm canh giờ thi buổi chiều thì nàng hồn nhiên... ngủ. Con gái lại tự đi thi lúc nào chả biết. Choáng

2. Chuyến công cán nước người đầu tiên của con gái, vì con gái nàng đi cùng sếp, mà sếp lại là giai. Vậy nên nàng vô cùng lo lắng băn khoăn bồn chồn khắc khoải.... Đến độ, trước khi con nàng đi, nàng phải nhắc đi nhắc lại đại ý rằng, cho dù hoàn cảnh có xô đấy thể nào thì con nàng cũng nhất nhất ko được lỡ bước sa... trym đâu nhá. Dĩ nhiên, nàng ko quên thì thầm chúc con gái chuyến này đi được “thuận giò xuôi... bím”. Rồi khi con nàng về, kể chuyện sếp với con mỗi đứa 1 phòng (ks), nàng chép miệng: Ngu thế, sao 2 đứa ko ở chung phòng để tiền tiếp kiệm mà đi chơi. Hơ hơ... lại choáng

3. Nàng luôn luôn lo lắng con gái đọc nhiều không tẩu hoả nhập ma thì cũng bị nhân vật trong sách nó ám ảnh hớp hồn. Nhất là thứ văn học mạng bày bán nhan nhản hiện nay. Cho đến 1 hôm, con gái nàng vừa về đến cửa, nàng đã ngay lập tức bóc lột không thương tiếc cuốn sách mới trên tay con nàng: Giường. Nguyên do cũng chỉ vì đó là 1 cuốn văn học mạng mà tác giả là người hâm mộ (qua mạng) bấy lâu. Nàng, dĩ nhiên vừa đọc "vừa ôm bụng cười khùng khục như lên đồng" (@lời con gái nàng - nguyên văn).

4. Con nàng lần đầu tiên đi làm tình... nguyện. Nàng coi đó là chuyện đương nhiên, chả hỏi han gì. Mặc cho con nàng tủi thân khôn xiết. Đến ngày thứ 5 thì nàng nhấc máy. Trong lúc con nàng đang rưng rưng xúc động tưởng mưa bão nên mẹ hỏi thăm, ai dè nàng “con có mang đôi giày cao gót màu nâu cao 9cm của mẹ đi không?”. Con nàng: “Không mẹ ạ, đi tình nguyện thì đi dép lê chứ ai đi giày cao gót làm gì?”. Cụp!

5. Nàng của những đêm không ngủ, chỉ 1 việc duy nhất khiến nàng cảm thấy thoả mãn: ôm laptop, lướt net, luyện tathy. Con gái nàng kể, có khi nàng luyện đến 5h sáng là... chuyện nhỏ. Nàng còn lập acc, tham gia mua bán trên mạng như ai. Con nàng (lại) kể, vụ mua bán đó, nàng nhắn tin như gái 18 mua hàng "nick mình là ****. Bạn ở đâu? Bạn đến đây đến đây, mình chờ...". Suốt ngày luyện công thế, bảo sao mà từ lời nói đến hành động của nàng lâu lâu lại khiến chồng con nàng ngất ngây!

Chuyện của nàng, kể hết năm nay không hết chuyện. Nếu có tình cờ quen nàng, hỏi chuyện nàng mà nghe nàng hồn nhiên “không biết à nghen” thì cũng không phải chuyện lạ. Con gái nàng bảo, đó mới là nàng. Những “chít rùi, chít rùi”, “èo, gato thế nhá”, “thật là gì và này nọ”... là những từ mà chồng con nàng ngày nào cũng được nàng “huấn luyện”, ấy thế mà vẫn cứ giật mình thon thót.

Bạn nào muốn biết (con gái) nàng thì mật thư tớ nhá. Dĩ nhiên, nàng, 100% không phải mẹ tớ hí hí

------------------------

Aka Kay :") so funny mom !

Tuyet… Heheheheeh... Nàng thật là xì tin và tâm lý wa' :D, con gái nàng chắc được nhờ lắm đây :)

PINK … nghi lắm ấy, dễ là mẹ gừng tương lai lắm ấy

Trang D Em quá là ngưỡng mộ Nàng. Lúc U50 em cũng chỉ ao ước là còn xì tin như thế

P.S. … @Vân: Mẹ Gừng thì cần gì phải chờ đến tương lai?
@TrangD: Cố lên em hí hí

Trang… mật thư đây mật thư đây, tớ quen 1 bác (giai), papa của bạn phó giám đốc công ty - xì tin không kém phần, còn viết blog cơ. giao lưu đê.

P.S. … ôi thế thì phải giao lưu thật. Thông tin thêm là nàng ở trên còn mê dancing, off road và đặc biệt hâm mộ lão Thổ Quan - tức PhuChan cơ. Bạn hiền xem sắp xếp vụ này nhá, chắc để sang tuần nhỉ :D

anh_yêu Bà mẹ này hay à nha ! :D

Ba Cà… Ôi, nàng đang ở đâu, cho anh xin một véeeeeeeeeeeeeeeeeee.

P.S. … @Anh_yeu: Hay quá đi ấy nhứ, bác nhờ :D
@Ba cà Ty: Nàng ở đây, ở đây. Anh có muốn em gọi con gái nàng vào tiếp chuyện anh ko

Ba Cà… Ở đâu? Sao không thấy? Hay là em đấy hử???

Thursday, November 27, 2008

Bò lên đỉnh....

Bởi vì tớ trót đã từng:
- lê la ở trường quay của Olympia từ những buổi ghi hình đầu tiên, từ khi trường quay vừa mới xây dựng xong, mỗi buổi ghi hình người đứng kẻ ngồi lố nhố (vì không có ghế) cho đến khi vừa chạy (dưới gầm cầu thang) từ cánh gà này sang cánh gà kia vừa lo nó sập xuống đầu mình...
- trót là người trong ekip chương trình (làm câu hỏi, phụ trách khán giả)
- trót là người của phía tài trợ: LG
- trót chứng kiến bao nhiêu cảnh khóc cười trước – trong và sau khi ghi hình
....
cho nên, giờ có vào “bênh” cách bạn vtv với cả ekip làm chương trình trong vụ này 1 tí cũng sẽ bị bảo là không công bằng (mà tớ cũng chả có ý định bênh). Vì tớ trót biết nhiều cái mà khán giả trong trường quay lẫn xem truyền hình không thấy được. Mà khán giả, thì chỉ biết những gì họ nhìn thấy thôi. Thế nên để “công bằng”, tốt nhất là tớ im lặng hóng hớt các bạn tranh luận thôi. Mà làm quái gì có cái gọi là công bằng ở đây nhỉ? Các bạn đăng đàn trả lời trực tuyến rồi. Đúng – sai, thua - thắng không bàn đến nữa nhé. Đơn giản nó là việc cần phải làm, vì quyền lợi của số đông, thế thôi. Mà thêm vụ này nữa, lại càng thấy truyền thông VN càng ngày càng phát tởm. Hết đề tài để móc tiền thiên hạ nên vác cả blog cá nhân người ta đi khắp nơi thế đấy. Chưa kể là còn bẻ vụn từng câu từng chữ của người ta ra mà bắt bẻ, mà vặn vẹo blah blah... mệt thế.

Nửa đêm khó ngủ. Bỗng dưng nhớ không khí trường quay ngày xưa thế. Nhớ...
- Buổi ghi hình đầu tiên ngày 12/03/99, cũng là buổi ghi hình khai trương trường quay S9 lúc đó mới chỉ như căn nhà trống hoang trống hoác. Khán giả có vài người đứng ngồi lố nhố (mà bạn Gừng là 1 trong số đó).
- Ck năm đầu tiên, béo với Thuỳ giơ tấm bảng viết vội “khán giả tử tế ơi xin đừng nhắc”, thế rồi khán giả thà nhắc chứ nhất quyết ko làm người tử tế. Nhờ câu nhắc 30đ năm đó mà Minh vượt qua Thành Vinh để giành giải nhất
- những ngày làm kịch bản (câu hỏi), cả bọn lăn lóc trong căn phòng đầy sách trên tầng 4
- Những ngày đến lớp với gần 1000 thư khán giả gửi về, mang tới lớp nhờ tụi bạn bóc và xếp ra hộ, còn tụi nó tha hồ... bóc tem
- Những buổi ghi hình toàn... chổng mông về phía sân khấu vì mặt còn mải ngắm khán giả... hik, hồi đó toàn bị khán giả yêu quái gọi là “quạ già” vì bộ mặt hắc ám
- Những buổi chạy theo thí sinh để xin lại.... mic và bảng tên, chỉ vì trao giải xong là mạnh ai nấy đi (trừ em giải nhất còn bận chụp ảnh), mặc dù là trước buổi ghi hình đã nhắc đi nhắc lại những thứ đó phải trả lại,
- những lúc kết thúc ghi hình, hỉ hả “ôm” chiến lợi phẩm là quà của các bạn hs mang về từ các tỉnh. Nhớ nhất có lần quà là... 1 thùng nước mắm, chả biết xử lý thế nào :D
....

Cứ nhớ nhung thế này, một hôm nào đấy có nên về lại không nhỉ hik hik

---------------------------

Viola ny oi, co khi nao em va ny da gap nhau tu rat lau roi khong nhi....
...vi ngay xua em hay duoc cho ve di xem Duong len dinh Olympia lam, tu nhung nam dau tien kia.

P.S. … có khi là mình đã gặp nhau từ tít tận ngày xưa ấy, ny ơi. hi hi
Năm thứ nhất lê la, năm thứ 2 lê la, đến cuối năm 2001 thì chị làm... sau đó ko làm vẫn tiếp tục lê la ở cái trường quay đấy...
Đang chờ ny về :X

Ba Cà… Eo ôi, thời quanh liệt nay kòan đâu?

Friday, November 21, 2008

Entry for November 21, 2008

Hôm nay mùa đông, mà sao thấy ngày dài lê thê

Làm bao nhiêu thứ, mòn mỏi rồi cũng hết buổi sáng.

Chiều, chạy trốn cơn đau đầu bằng cách cuộn tròn trong chăn ngủ. Mở mắt ra là 2h. Rồi cứ thế đến hết chiều, 5 phút lại với tay nhìn đồng hồ. Cảm giác thời gian ngưng lại, rồi kéo dài ra vô tận.

Đọc lại 1 tin nhắn, vẫn thấy mình đang ở tận cùng của nỗi buồn. Không cần phải có lời nhắc nhở ấy mới biết được mình đang thế nào, mình đang ở đâu. Mà là cứ tự huyễn hoặc mình. Mà là cứ để mọi thứ xô mình đi. Là cứ để mình bị cuốn vào những suy nghĩ ngày càng cực đoan hơn nữa. Là tự lừa dối rằng mọi thứ vẫn ổn. Và không chịu chấp nhận rằng vì như thế, mọi thứ đã khác ngày xưa. Rất nhiều.

Mà khác là vì mình. Do chính mình thôi. Mình hời hợt và dễ dãi. Mình bỏ mặc mọi thứ. Trộn lẫn cả những yêu thương và phù phiếm. Nguỵ biện. Và hơn cả, mình đã không quan tâm hay chăm chút cho bất kỳ điều gì.

Mà cuộc sống, nếu không chăm chút, thì rồi những điều dù tốt đẹp đến đâu cũng sẽ dần mất đi bởi không có gì là bất biến. Tình cảm lại càng không. Có trách, cũng chỉ là mình thôi. Nếu có ai là người có lỗi, thì cũng chỉ là mình thôi. Duy nhất!

Vì....,

thế gian thì rộng lớn. Chỉ có tim mình chật hẹp, đủ chứa một và một mà thôi. Dẫu rằng là một nỗi đau...

Và có những điều sẽ chẳng bao giờ có thể là quá khứ!

-------------------

Trang… Hug!

Kim Chị ơi chị sao thế, chị đừng buồn nhé, your smile's so lovely :X

Saigo… này, chắc có khi cậu cần đi du lịch, vào HCM đi :)

Choco… Ieu chi. phat', gom'. Bay gio` troi` lanh. roi`, chi thich om nhau thoi, chi Gung` ieu ieu ieu ieu oi oi :*:*:*

ki_en Chị ơi, đừng buồn chị nhé, cố lên rồi mọi chuyện sẽ qua... :)

Thursday, November 20, 2008

Về ngang trường cũ

Tháng 11. Về ngang trường cũ, thấy băng rôn đỏ treo trước cánh cổng cũ kĩ:
“mừng 40 năm hệ chuyên, 20 năm trường PTTH Chuyên TB
1968 – 1988 - 2008”

Trường cũ, từ ngày còn đi học đã thay đổi rất nhiều. Khu phòng học cũ thành KTX cho hs các huyện. Thay thế là những đơn nguyên mới, khang trang và sáng sủa. 10 năm, phía sau cánh cổng ấy là biết bao nhiêu thay đổi. Khuôn viên trường mở rộng và khang trang hơn. Thêm một cánh cổng mới được mở ra ở phía khác. Duy chỉ có 2 cái cổng sắt là vẫn y nguyên của 10 năm trước.

Lớp cũ ngày xưa chỉ vẻn vẹn 17 đứa, ít nhất trường. Đứa nào cũng có 1 biệt danh riêng. Nhớ Ngọc Anh trong một lần đi học NA quên SGK nên bị thầy mắng, cậu bạn gãi đầu gãi tai rồi bảo “thưa thầy, con thuộc cả bài đó rồi ạ”. Và Ngọc Anh đọc thật, nguyên văn phần bài học hôm đó trong SGK không thiếu 1 chữ. Cả lớp được 1 phen “choáng”. Nhớ cả Mai mèo tham ăn, có lần gặm phải quả táo sâu nên lăn đùng ra đất gào khóc, dỗ thế nào cũng không nín. Nhớ cả những lần cả bọn kéo nhau sang phòng y tế của trường, đứa giả vờ đau bụng che mắt y sĩ, mấy đứa còn lại nhanh tay tóm luôn lọ bạc hà viên ngậm rồi chạy về lớp hỉ hả chia nhau.... Nhớ cả những ngày 25 hàng tháng lượn như ve trước cửa phòng giáo vụ, chỉ chăm chăm chờ thông báo có học bổng là ủn chân con bé thủ quỹ xuống lấy chả khác nào các cụ về hưu giờ chờ lấy lương.

Ở trường cũ, thích nhất là các môn phụ và môn trái khối bao giờ cũng rất nhẹ nhàng. Đến độ, nếu cứ nhìn vào bảng điểm, thì tất thảy đều thắc mắc ko hiểu sao cô lại chọn học ở khối ngược lại. Năm cuối cấp không phải học 5 môn, chỉ gần như tập trung vào học đội tuyển, rồi các môn thi ĐH. Những kỳ thi suốt 3 năm học luôn không được báo trước môn thi, không có bất cứ sự quay cóp nào. Không phải vì sợ, vì sĩ diện hay bất cứ lí do nào khác. Chỉ đơn giản, môi trường ấy là như thế.

Ba năm học, cô không có bất cứ sự gắn kết nào với bạn bè trong lớp. Không thân với 1 ai. Không tham gia bất cứ chuyến đi chơi nào, hay bất cứ trò đùa nghịch nào trên lớp. Lúc 3 thằng con trai và 13 đứa con gái còn lại chia 2 phe đá bóng, cô lặng lẽ nhìn. Lúc chúng chơi trò dốc ngược cặp sách nhau tung toé trên nền gạch, cô cũng chỉ đứng nhìn. Cô nhìn cả đứa bạn gái trong lớp đã khóc hết 3 buổi học cuối cùng và nghĩ rằng, thật là ngớ ngẩn.

Nhưng cô, đứa con gái ngồi bàn đầu tiên đối diện với giáo viên với biết bao trò nghịch ngầm để đời. Như lần cô đâm ngược 3 chiếc gai bưởi xuống dưới khăn trải bàn, ông thầy dạy văn bị gai đâm đau nhói đã lặng lẽ nhổ những chiếc gai ấy đặt lên cuốn sổ - đầu – bài rồi cứ thế vừa giảng vừa... ngắm gai. Như lần cô cùng lũ bạn nhại thơ thầy rồi dán vào lọ hoa trên mặt bàn giáo viên, rằng: “Em còn đẹp hơn cành hoa thầy cố tình dứt đứt/ Nhưng vốn từ bi em không nỡ bắt đền/ Sau cánh hoa kia là 1 lần em thấy/ Thói đời vô luân đâu cũng bạo tàn”. Và thầy, hôm đó đã vò nát mảnh giấy ném vào góc lớp rồi giảng bài trong sự bực tức. Nhưng cũng là thầy, luôn làm bọn quỷ ma lớp cô có những tràng cười sảng khoái. Lũ bạn lớp cô hẳn không quên một ngày mùa đông, thầy mặc áo da đen, ngồi khoanh tay rồi úp ngược mái tóc xù như bát mì xuống. Từ dưới nhìn lên, chỉ là một đống lù lù đen đặc - cảm hứng cho nàng Như Quỳnh (Quỳnh ngông) “sáng tác”
Thầy giáo dạy văn

Tóc xoăn mũi lõ
Suốt ngày nhăn nhó
Như đống thịt quay
suốt ngày loay hoay
Quần quần áo áo
trông như con cáo
toàn một màu đen
giày thì lên men
một mùi nồng nặc...

(ui lâu rồi chả nhớ được hết mà cũng chả nhớ chính xác). Những câu văn vè này, bọn chúng nó còn hiên ngang đọc trước lớp, trước mặt thầy. Như có lần, thầy “đóng bộ” đến lớp, cả lũ ngồi dưới hò reo ầm ầm “cà-vạt loè loẹt quá, nhưng bảnh trai đầy”, làm thầy dù mặt đỏ tưng bừng vẫn không thể nào giận hay phạt bọn bọn nó....

Gần 10 năm đi ngang trường cũ , còn giữ được cho mình vài mảnh vụn ký ức ngày đi học vốn đã ít ỏi. 10 năm sau nếu có lần đi ngang, liệu có còn nhớ....

------------------------

♥ C…1. Tem
2. Profile Information
About Me: loading...
Places I've Lived: Hà Nội
Vietnam +84
Hình như đương sự khai báo profile chưa thành khẩn hoặc entry này chôm từ chỗ khác về.

Tree … Môi trường ấy thực sự sư phạm vậy hả chị?

P.S. … @Cú zà: Soi đểu nhá!
@Chi: uh. Hồi đó bọn chị đi học rất thoải mái. Ko học thêm. Không "chùa thầy". Không đánh nhau. Không chửi bậy trong trường... :)

Ba Cà… Anh đang đợi tiếp cái entry " Tới dọc trường ku".

Nanh mới!

Ghét cay ghét đắng nơi có tên là "bệnh viện", thế mà thời gian gần đây cứ phải lê la hết vào lại ra nơi ấy đến vài lần. Lúc thì khám sức khoẻ tổng thể (dù chả thấy mình bị làm sao), lúc thì kiểm tra cái lọ cái chai. Và gần nhất là đi để.... mài nanh. Số là từ cái vụ tớ liều - chết – ôm – bò năm xưa (có Miu hâm chứng kiến), một số tình yêu của tớ cứ trái gió trở trời là cũng lên cơn giở chứng hành hạ tớ. Hết đau lại buốt. Chịu đựng 4 năm trời, đến giờ mới mang ra xử lý.

Đã từng theo chân “đại ca” xông vào phòng xem mổ tim, mổ mắt, mổ đẻ chán chê rồi, nên cái vụ mài nanh này với tớ khá đơn giản. Chỉ có điều hơi ấm ức là không kịp ghi lại hình ảnh mấy cái nanh của tớ bị mài mòn vẹt đi, chỉ còn 1 mẩu tí tẹo dính trên lợi như răng bọn trẻ con mới nhú, chưa kể cái viền chỉ nha khoa đen thui trông gớm ghiếc. Mà cũng quên mất không xin lại mấy cái film XQuang chụp răng, biết đâu sau này già cả lại lôi ra ngắm nghía rồi khoe với lũ con cháu rằng, anh hùng ở đâu thì anh hùng, cấm có được nhằm đàn bò mà thẳng tiến.

Giờ thì nanh mới đẹp và đều rồi nhá. Đồng nghĩa với việc từ giờ cấm có được dùng mấy cái nanh đấy mà cắn, mà cấu xé, mà lên cơn ghiền rồi vớ cái gì cũng gặm nhá. Nói chung với mấy em là cứ phải dịu dàng thì mới thấy hết vẻ duyên dáng. Nhưng vẫn sợ, một lúc cao hứng đẹp giời nào đó, 1 trong số mấy cái nanh mới (tậu) hôm nay lên cơn phản chủ mà nhảy phắt ra thì tớ biết làm thế nào, hu hu
----------------------

Ba Cà… Hú hồn. Tưởng vô đóa khám thai chứ.

Saigo… hehehe, hom qua cau goi to ha, just back from FV hospital.Everything is ok now



Wednesday, November 19, 2008

Có chiều xưa yêu anh...

333 magnify

Ta trở lại những chiều lang thang ngày tháng cũ
Ngang cánh đồng
nghe gió hoang vu…

Có chiều xưa qua đây ta rơi mất tên mình
Để mãi mãi chẳng còn thơ dại nữa
Anh nhớ gì không
Màu hoa vông cháy lửa
Lửa cháy lồng ngực ta một thuở xuân thì !

Có chiều xưa qua đây rơi mất nụ cười
Mắt cũng khô trước trời nổi gió
Ta gởi lời yêu đầu tiên xuống cỏ
Cỏ oằn mình mưa nắng phôi phai…

Có chiều xưa qua đây rơi mất khúc chia tay
rồi vĩnh viễn ta hóa thành dĩ vãng
Anh giữ gì không
hay chỉ riêng ta thầm lặng ?
Có chiều xưa… sương khói mất rồi !...

---------------------

CXR Rất thích bài thơ này. Hai câu "Ta gửi lời yêu đầu tiên xuống cỏ .. Cỏ oằn mình mưa nắng phôi phai" đặc biệt hình tượng. Không biết "lời yêu" của Gừng như thế nào mà cỏ phải "oằn" cả xuống ... ;)

P.S. … ko phải em mà anh :)
Mà biết ngay nhé, chỗ nào có thơ là chỗ đó có mặt ông "thầy tu" toán học hí hí. Em thì thích mấy câu này nè
"... Tháng năm dài bạc phếch
Hằn vết nhăn trên khóe môi cười..."
...
"... Ngoài kia dù mưa bão
Bình minh nắng sẽ theo về

Sao bỗng một ngày tàn lửa đam mê
Chợt bùng lên
và thiêu đốt tất cả
Anh lại thấy mình vấp ngã
Tím bầm nỗi nhớ em ..."

Ps: Em Gừng ko nhuộm tóc màu xanh lá, nhưng theme màu anh lá, anh CXR có về uống hot choc mùa đông với em ko???

CXR Tóc CXR thì đã hết xanh .. giờ bạc nhăn nheo .. hahaha :) Hẹn Gừng cuối tháng 12 nhỉ ;)

Tuesday, November 18, 2008

[dìm hàng] Phạm Thị Liên Kiên

333 magnify
Gã cứ gào toáng lên rằng, người ta rắp tâm dìm hàng gã, người ta làm xấu đi hình ảnh của gã. Nói chung là chả có gì tốt đẹp dành cho gã. Ấy thế nhưng lỡ mà người ta chậm hay ko “dìm”, thì gã còn gào to hơn, nhiều hơn nữa. Thế nên để cho yên chuyện, thôi thì cứ vác gã ra giữa blog mà “dìm”. Giờ thì chả có cuộc gọi nào lúc nửa đêm như trước, gã vẫn ung dung chễm chệ trên blog của cả mình và blog của chị “giấc mơ không có thật” nữa nhé. Còn muốn dìm nữa thôi???

Thuở ban đầu (hom hem)
Photobucket

Ngày mới cưới em D80 và chuẩn bị sa chân vào bọn tinhdich
NTL

Tháng giêng (2007) tí tởn với bọn tinhdich thang gieng ti ton

Ngày càng bụ bẫm (tháng 04.07) Ki.en

Một lần "dìm" khác
Photobucket
Ki.en can cook (tháng 08.2007) Ki.en cooking

Phè phỡn ở Cafe CSMT (tháng 08.07) Cafe cua so mat troi

Và bây giờ. Bonus thêm cái ảnh này, không lại bảo là “dìm” quá đáng, tiệt đường vợ con hí hí Ki.en bonus
----------------------------

Nguyễ… Dìm thế này thì có mà nổi lềnh phềnh mất thôi. Khoái nhất quả cầm đoạn dồi, cái BCS đã qua sử dụng, hay là đoạn dạ trường dạ con gì đó.

Trang… Ôi ôi ôi :))
Đi SG đi bạn hiền ơi :D

Giấc … Thế này thì hôm qua ki_en che miệng cười khúc kkhích cả đêm mất

ki_en May quá đêm qua đi ngủ sớm, đỡ mất một đêm kinh hoàng :D

ki_en À quên, link đâu?

P.S. … @anh Thuỷ: không phải dzồi hay bcs lủng đâu anh ơi
@Trang: ôi ôi ôi... bạn hiền đừng nhắc hik hik
@chị Thư: có người tự thú trước bình minh rồi kìa
@Ki.en: Đây là dìm chứ có phải show đâu, mà vì dìm nên nhất định ko được có link hí hí

ki_en Các bạn độc giả blog này nhớ click vào avatar của mình để vào link nhé :)) :)) :))
Bác Thủy: cái ý là trứng đấy bác ơi!

P.S. … hí hí đố biết có bao nhiêu trứng trên tay Ki.en????

PINK … eo ơi, mũm mĩm!

Giấc … Chả ai được như ki_en, một lúc có những hai gái tán tụng.

P.S. … 2 gái "dìm" chứ :))

Giấc … Người ta gọi đấy là nói giảm nói tránh :D

P.S. … đấy là giảm trắnh lắm rồi đấy ^_^

Tuyet… =)), cái đó là trứng cá đấy anh Thủy ơi :D, hôm đó a Ki_en trổ tài vào bếp cùng người nổi tiếng hụt mà anh :D... a Ki_en sướng nhá...tha hồ được quẳng ra sân miễn phí...:D, sướng thía còn giề :P

ki_en Không hiểu mò mẫm đâu ra lắm ảnh đến nỗi mình cũng phải thất kinh :D :D

P.S. … toàn ảnh mang ra tự sướng, đây chỉ làm 1 động tác là gom lại 1 chỗ để dìm thôi nhá

P.S. … Thất kinh là sao? Có bao giờ mà bảo là thất =))

Tuyet… Ảnh cuối của a Ki_en đẹp nhờ, cứ như trong phim í :D

Ba Cà… Gã chơi với bọn tinhdich mà vẫn ngày càng phổng phao nhể.

P.S. … @Ba Cà Ty: nhờ chơi với bọn tinhdich mà mới phổng phao thế đấy. Nhìn lại ảnh trước khi vào tinhdich, gã hom hem thế nào thì biết

ki_en Hàng chết rồi, hết sủi tăm rồi hàng... :)

♫ Yen… Kien can cook xôi thịt quá đi thôi, hí hí. Hàng hiệu thế này, dìm quá cô Gừng ạ.
Yêu bạn Kien nhắm nhắm!!

P.S. … nhờ vụ dìm này mà YĐ mới phát hiện ra là nàng iêu Kiên há há

ki_en Ha ha, nàng Yến iêu nhưng mà nàng í đòi "nhắm" kìa. Nhắm đi, thịt thà hơi thơm đới! :D

P.S. … MỤC rồi lấy đâu ra thơm nhỉ?

ki_en Nàng Yến đâu í nhể, vào xem NGOẠN MỤC thế nào :D

bArOpY chời,có tau làm trứng nà cái pic cuối sáng loé kinh lên được,hí hí

P.S. … @Trâm: Chói mắt chưa em???


Monday, November 17, 2008

"thanh lý" friendlist

Blog của bạn đã bị/được “mời” ra khỏi blog của tớ nếu:
- Blog của bạn được automatic thêm vào danh sách friendlist trong blog của tớ (vì bạn đã từng có trong YM của tớ)
- Blog của bạn trống trơn, nghĩa là chỉ tạo 1 acc để được gọi là có blog. Ngay cả đến cái avatar cho mọi người biết bạn là ai cũng không có.
- Blog của bạn chỉ toàn những nội dung cóp nhặt, nhảm nhí
- Blog của bạn quanh năm không thấy ánh mặt trời (cửa đóng im ỉm suốt ngày)
- Blog của bạn có trong FL của tớ từ lúc mới có blog (khoảng cuối 2005), nhưng chúng ta lại chưa từng biết nhau là ai
- Blog của bạn có trong FL của tớ, nhưng bạn chưa từng biết đến blog của tớ
- Bạn thêm blog tớ vào FL của bạn chỉ để... làm cảnh và làm đầy thêm số lượng FL bạn có.
...

------------------------

ki_en Ui, cả mấy năm nay mới comment cái blog này :)

P.S. … ôi may nhá, may chưa đến vần K hí hí

Nhật … Biết trà gừng từ thời trên ttvn và namdinhonline của lão Quang, nhưng giờ vẫn chưa có trong Fl, ko hiểu có được mời vào nhà ko nhỉ?

Hai Anh Thêm điều kiện bổ sung nữa: cưa mãi mà chả đổ --> XÓA

P.S. … @HA: điều kiện nữa là "lèm bèm" --> XOÁ

deep Hehe, trình diện gấp kẻo bị trảm ^^

ki_en Thêm điều kiện nữa là ko biết đối thơ đi Gừng :D :D :D

P.S. … điều kiện tiếp theo là đã từng đối mà giờ ko (thèm) đối nữa :))

ki_en A, dieu kien nua la khong biet Tinh dich nua :D :D

P.S. … Oi, ko biet thi lam the nao? Cha le bao la ko biet tinhdich nhung ma phai co y kien ve tinh trung nhau a????? (@Ki.en nhá)

Giấc … He he, cái diễn đàn namdinhonline bé tí ấy mà cũng lắm ng biêt nhở

P.S. … @chị Thư: em thề là em chỉ nghe noó chứ em ứ biết :D Càng ko biết Mr.Quang là nhân vật nào

ki_en Hom nay em THU DAM anh cua anh nha, nhơ day!!! :(

ki_en Them dieu kien nua la da vao tinh dich roi ma lau lau tinh dich ko ra cung delete luon :)

P.S. … THU DAM la viec cua nguoi ta. Lien quan gi den Pham Thi Lien Kien dau ma nho?
Day du thi phai la, da vao tinh dich roi, lau lau ko ra hoac ra khong dung chu ki la deletr luon :))

ki_en Ơ hay, người ta bảo là Em Thư Đâm ảnh của anh cơ mà :)

P.S. … ơ thế không phải là (em) THƯ ĐÂM thì định hiểu là gì :P

ki_en à, cứ tưởng là THử Đầm :P

P.S. … vẫn ứ liên quan gì nhở. Chả lẽ lại là Ki.en THỬ ĐẦM???

Giấc … Cho chị nhờ đất nhà em Gừng chút nhé :D
con hon anh co dam cung khong dam duoc

¤₪▫ M… Miềng đứng đầu list đấy! Dưng mà chả bít chủ nhà có biết miềng là ai ko?! :D

Trang D Eo ơi, có theme đẹp thế kia mà dã man!

P.S. … @MĐ: Chả biết là ai
@Trang D: phải dã man mới có theme đẹp thế chứ :P

Tuyet… Khủng văn hoảng, sờ pam ác nhểy... mà thanh lý thì sao phải điều kiện chứ? theo tớ thì gọi là thanh lọc thì đúng hơn là thanh lý :D :))

ki_en Không, đây là thanh toán đấy em ợ

Sunday, November 16, 2008

Người Nam nói giọng Bắc

Cuộc gọi từ xa lắc xa lơ và số máy lạ đủ để chẳng bao giờ đoán được người gọi là ai. Cuộc gọi không bao giờ bị từ chối. Giọng lơ lớ, không ra Bắc, cũng chẳng phải người Nam.

- Em đang làm gì thế? Chừng nào về VN anh lai em đi chơi nhé!

Cô nhíu mày mất 5 giây. Và chịu ko nhận ra được người gọi là ai. Âm điệu lạ. Thứ ngôn ngữ cũng lạ. Thường người ta nói “đưa”, “chở” hoặc “đèo” đi chơi. “Lai” là từ đặc trưng của quê cô, mà từ lâu lắm rồi không còn được nghe thấy.

Dường như biết cô thắc mắc, phía đầu dây bên kia là tiếng người cười khoái chí “đúng là khủng long ngốc ha ha”... lần này thì cô nhận ra. Gọi cô là khủng long chỉ có 1 người bạn cũ. Ít ra cũng là 7 năm rồi. 7 năm, bao nhiêu cuộc điện thoại đường dài, chưa bao giờ nghe thấy giọng nói như hôm nay. “Thấy anh nói giọng Bắc giỏi không? Tiếng Bắc luôn nhé. Chơi thì chơi mà lúc nào học là cũng giỏi lắm đó. Ở bên này có mấy đứa nó dạy anh tiếng Bắc, coi vậy mà cũng được nhiều lắm rồi đó. Để anh nói cho khủng long nghe nhé...”.

Và rồi, chẳng để cô kịp nói thêm lời nào, phía đầu dây bên kia đã lại tiếp

- Dọc mùng thì gọi là bạc hà

- Cái bát ăn cơm là cái chén

- Cái chén là cái ly

- Cái mũ gọi là cái nón

- Phanh xe là cái thắng

- ...

Anh cứ nói 1 hồi, say mê trong những ngôn ngữ, những điều mới mẻ mà anh mới học được. Trong suốt 7 năm, chưa có lần nào nói chuyện mà cô thấy anh vui vẻ và hào hứng đến thế. Anh khoe với cô, có ông bạn lớn tuổi bên đó thường trêu anh: ê, mày coi chừng chém cha không bằng pha tiếng nhé. Và anh, bao giờ cũng trả lời: Úi giời ơi, nhưng mà em nhớ bu em quá, cho em nói ít tiếng Bắc đi anh... Rồi anh ngừng lại 1 chút, nói với cô: đấy nhé, anh cũng biết tiếng Bắc rồi nhé. Khủng long đừng có tinh vi nhé. Cô Bắc kỳ coi vậy mà cũng vi tính lắm. Giờ thì quên đi nhé, anh cũng biết nhiều ra phết đấy, đừng có khinh nhau nhé...

Anh còn kể nhiều, nhiều nữa về những điều anh vừa biết. Anh như muốn nói cho cô nghe về tất cả những điều anh mới học được... Cô cười và cô bị cuốn theo sự hứng thú của anh. Cô dạy thêm cho anh những từ mà anh không nhắc tới và cô đoán là anh chưa biết. Bao giờ anh cũng dừng lại để ghi vào “từ điển” của anh. Có những từ cô phải giúp anh đánh vần vì.... anh không biết phải viết chúng như thế nào. Và ngay sau đó anh nhẩm đi nhẩm lại như trẻ con học thuộc lòng. Ở đầu dây bên này, cô bật cười thành tiếng khi nghe anh khoe, những từ này anh sẽ nói với những người bạn của mình vào ngày mai, khi anh gặp họ.

Bảy năm cô với anh là bạn. Chưa bao giờ cô thắc mắc về những từ địa phương mang đặc trưng Nam bộ mà anh nói với cô. Cũng như chưa bao giờ anh cần cô giải thích 1 từ gì trong ngôn ngữ của mình. Anh bảo, vì lúc trước anh chỉ nói chuyện với cô là người Bắc, còn lại thì đều nói “tiếng Mĩ” với mọi người xung quanh. Còn bây giờ, khi anh chuyển sang 1 thành phố khác, trong công việc của anh có nhiều người Việt hơn. Trong số đó, cứ 10 người thì chỉ có 2 người là Nam bộ, còn lại đa phần là Bắc và Trung, cho nên anh phải học ngôn ngữ của họ để hiểu người ta nói gì

Trước nay cô chỉ thấy người Bắc vào Nam dễ bị pha tiếng của người Nam chứ chưa khi nào thấy người Nam học ngôn ngữ Bắc, nói giọng Bắc như anh. Mà anh nói giọng Bắc khá chuẩn, dù chưa thật như người Bắc nhưng cũng đủ để cô không thể ngay lập tức nhận ra đó là anh. Ngày xưa mỗi lần trò chuyện, anh hay làm cô cười vì cách sử dụng tiếng Việt của anh. Bây giờ, anh vẫn làm cô cười bằng cách nói chuyện ấy, bằng thứ ngôn ngữ ở chính nơi cô đang sống.

Và cô thấy những ngày cuối tuần bỗng nhiên thật đẹp

-------------------------

Việt … "Lai" hình như là đặc trưng của vùng Thanh Hóa thì phải?

Thursday, November 13, 2008

Lại hẹn hò (hay sự thật về Xekô mỏ nhọn???)

1.
Xeko: TG oi
Xeko: Anh định xin phép về đký kết hôn với em. Nhưng mất hết giấy tờ rồi
Xeko: Thì làm sao mà đký gì nữa nhỉ?
Xeko: Sao ông giời tró trết thế này? Thật là trêu người một mối tình muộn màng đầy kịch tính

Gừng: Anh ơi ko sao. Chúng mình cứ thế này nhá, ứ cần đăng ký
Gừng: thế có được không/

Xeko: thật aaaaaaaaaaaaaa
Xeko: oii oi oiiiiiiiii

Gừng: vừa mới nói có thế đã ngất dzồi à
Gừng: đi lừa giai khác vậy, uhm...

Xeko: Đang lọ mọ vào book vé đi về mà, hẹn Thổ già 11 đi đón rồi mà
Xeko: Lần này phải gặp nhau nhá
Xeko: trời mưa to gió lớn thế này là điềm báo phải gặp nhau đấy nhở?

Gừng: Nà sao?
Xeko: là định 11 về, hẹn Thổ già đi nhận hàng gì gì đó đón nhau luôn rồi mà
Gừng: ùi, thế là hẹn Thổ chứ hẹn gì em
Gừng: hoá ra 2 lão này gay xừ nó dzồi á
Gừng: thế mà còn giả vờ bảo về kết hôn với mình

Xeko: Hẹn Thổ đi đón để tiết kiệm Taxi mà
Gừng: Thồi, biết rồi nhá, hoá ra là hai lão già mê nhau
Gừng: hu hu hu
Gừng: Xekô nói thật đi
Gừng: Xekô iêu Thổ trước hay Thổ iêu Xekô trước?

Xeko: ko phải mà. Thành thậtthì thì mới kể cho em
Xeko: chứ nếu có gì thì đã giấu diếm rồi

Gừng: hu hu tình iêu Xekô làm mình buồn quá
Gừng: giả vờ phơi bày ra thực chất là để che mắt thiên hạ thôi í

Xeko: hu hu hu hu
---------------------------

2.
Gừng: hqua Xeko thú nhận với em là Xeko iêu anh
ThoQuan: thế hở? Nó nói lắp đới. Nó bảo nó yêu anh anh
ThoQuan: cô bảo nó thế nó sẽ tự hiểu

Gừng: ai biết đâu đấy. Buồn hết cả bực
ThoQuan: há há
Gừng: giả vờ yêu em, chứ thực ra là mê anh
ThoQuan: ố thể hả. thâm hiểm thật
ThoQuan: có khi nó BI, định oánh cả cụm cũng nên

Gừng: cụm là cụm thế nào
Gừng: em nhường anh nhá
Gừng: Kô mê anh thế rồi còn gì

ThoQuan: anh thì khỏi nói rồi
ThoQuan: người thấy người yêu
ThoQuan: chiện, celebritíe
ThoQuan: ko thể ngăn cản sự hâm mộ của quần chúng

Gừng: giời, thế mà mãi chả thấy con nào, là sao
Gừng: kô bảo là anh mê kô trước
Gừng: anh nói thật đi, có thật thế ko?

ThoQuan: được, bảo nó là anh mê nó để lừa tiền
ThoQuan: giờ có tiền rồi, bảo nó đừng đến gặp anh nước
ThoQuan: đùa
ThoQuan: sao thằng đới vớ vẩn thế nhở
ThoQuan: nó quyến rũ anh anh
ThoQuan: tà lưa em anh
ThoQuan: giờ còn thú nhận là mết anh
ThoQuan: đm
ThoQuan: thật là tham lam

Gừng: đấy, anh nàm sao thì nàm nhá
Gừng: tin cho lắm vào

---------------------------------

3.

Gừng: cái vụ mất giấy tờ này nhục quá
Xeko: thôi chịu khó chờ tí, xem có đứa nào nó nhặt thì xin chuộc lại thôi
Gừng: thì vẫn đang chờ
Xeko: nhưng mà nghĩ mất 1 đống giấy tờ như thế, cũng đau lòng thật.
Gừng: ơ, nhưng mà đã bảo là, thôi mất bằng đấy thứ mà có giai nào tỏ tình thì cũng coi như là được đền bù mà
Gừng: giờ ngồi tính xem nên hy vọng vào cái nào nhở

Xeko: gớm
Xeko:
làm gì có ví nào bằng được xeko này?
Gừng: ơ thế là thôi cứ kệ xừ cái ví với mớ giấy tờ đấy đi chu du, xong ung dung ngồi chờ Xekô về nhở
Xeko: xeko về có khi ví cũng lại về ấy chứ
Xeko: thế quá là 2 tin vui liền

Gừng: đúng rồi, Xekô về xong mAng ví về cho em
Gừng: nhở
Gừng: iêu thế chứ

Xeko: thôi khò đi
Xeko: thăm hỏi phát
Xeko: có gì về thì gặp nhau sau vậy

Gừng: okie
--------------------------

P/s:
1. Bạn nào bảo về rồi ko về thì làm cún nhá
2. Bạn còn bảo là bạn iêu mình nữa ko? Bạn iêu anh mình với cả anh của anh mình dzồi. Thật nà tham lam hí hí

Monday, November 10, 2008

[Ảnh] Ngẫu hứng với bọn Tinhdich Hà Nội

Hà Nội sau mưa lũ là những ngày nắng đẹp. Yêu nhất khoảng thời gian này trong năm. Gió se se, nhưng nắng thì ấm và dễ chịu vô cùng.

Sáng cuối tuần, ngẫu hứng cafe với bạn, rồi ngẫu hứng... bỏ bạn để ngẫu hứng lang thang chụp ảnh với bọn tinhdich’s groups (nhân dịp có gã bò từ Sg về Hn). Mà mang tiếng là bỏ bạn đi chơi, thì phải có ảnh để... show.
Ảnh cả bọn tinhdich ở máy khác chưa lấy được, up tạm mấy cái demo

Bọn tinhdich ngày hôm qua DSC_0099

Lát sau có người tách ra thế này DSC_3944

Bạn Gừng solo DSC_0173 DSC_3971-1

Khoe "súng" (của người khác)
Khoe của

Trong khi người ta "lao động nghệ thuật" thì có đứa chỉ ăn và ăn nhìn gì mà nhìn

... thảo nào hơn 1kg táo hết veo...
tập trung chuyên môn

Mẫu - Một trong các “phó nháy” ngày hôm qua
Ms. ThuTA Ho Tay

Ki.en chụp gì ấy nhỉ?
Có gì hay sau lò gạch?

Hồ Tây qua góc máy lừa tình của Ki.en Photobucket

Photos by Ki.en, chị Thư, anh Thuỷ
------------------------

♫ Yen… Nhanh tay chàng chụp lò gạch cũ
Thị Nở ca rô, Chí phô tồ

Giấc … Chắc tại biết có ng chĩa ống kính nên giả vời tí. Sau khi ống kính quay đi, chui ra sau chồng gạch ngay ấy chứ :))

PINK … eo ơi, chị nhắn jum em với anh ki.en là anh chia cho em bớt vài ký đi, dạo này mập ú hi hi

Tuyet… Hihihihi... ảnh đẹp wa' :D

ki_en Ôi giồi ôi. Dìm hàng à! Sao lại đưa cái hình mũ đỏ bụng phệ kia lên :D :D :D :D

P.S. … @C Thư: Em nghĩ là có gì hấp dẫn sau cái lò gạch (mới) kia nên gã mới say sưa thế
@Vân: "Gã" đã vào và đã đọc cmt của em nhé
@Ki_en: Thế mà có người nhìn rồi bảo dạo này gầy nhá. Có quả ảnh cong mông xuống chụp mới gọi là phệ cơ. Có muốn dìm thêm tí nữa ko hí hí

Nguyễ… Đẹp nhờ! Mũ đỏ không phải của Ki_en, mũ của Kiên đẹp hơn nhưng mà giấu dưới... bụng.
Dìm hàng cho chết lụt hồ Tây luôn.

Giấc … Em Gừng dìm phát đó thì chìm luôn. Nhưng mà có cái bụng chắc nổi được :))

P.S. … @anh Thuỷ: đỏ đâu mà đỏ :P
@chị Thư: Thế là có hay ko dìm ạ? Trả lời nhanh để em update trước khi chạy trốn nào hì hì

Giấc … Lúc ấy buồn ngủ quá nên chả nghĩ đến dìm hay không dìm nữa. Ơ, nhưng em là ng dìm cơ mà, sao lại hỏi chị? :D

LÃO K… Chịu. Có vài cái ảnh, cả bọn TINHDICH cùng sướng. Sợ thật!

Tuyet… Hahahaha...a Quang không biết là tinh thần tự sướng của bọn TINHDICH cao lắm à? Mới thế mà anh đã sợ thì những cái sau chắc a chết mất nhỉ :D.Trông hình ai cũng đẹp, mỗi hình a Kiên xấu,mà cái hình trên không những mũ da cam, bụng phệ mà còn cả mờ cong và có dấu chấm hỏi to đùng trên tường nữa? Vậy là sao hả G, đã kịp hỏi tác giả bức ảnh về ý nghĩa của nó chưa? A Ki_en đang tác tác nghiệp gì với chỗ gạch đó vậy ạ?

ki_en Rồi các người sẽ bị trừng phạt, ha ha...

ki_en Phát hiện ra ai cũng được đăng link, mà sao mình ko có, hử!!!

P.S. … người như Ki.en thì phải đại bờ nóc, chứ link thôi sao được hí hí. Chờ đấy!

P.S. … @Anh Quang: Cái tên nhóm đã nói lên bản chất rồi mà anh hí hí

Kandy… Ôi giồi ôi, xinh quá mẹ ơi.

anh_yêu ôi giồi ôi trán rộng quá mẹ ơi :D



Wednesday, November 5, 2008

Mất sổ gạo.

Mấy ngày mưa lũ, bạn bè tíu tít hỏi han xem có thiệt hại gì ko? Con giời vẫn hớn hở, rằng nó cố thủ được ở trên ốc đảo duy nhất ngày thứ 6. Từ thứ 7 đã lại lượn phố như điên, kệ xừ mưa với gió. Túm lại là chả thiệt hại gì sất. Vẫn cơm canh nóng sốt ngày 3 bữa, phố phường di vu chả ngày nào quên. Nhưng...

Hôm nay đường phố gần như khô, dân tình tung tăng đi lại thì cũng là lúc con giời làm mất sổ gạo. Điều đó có nghĩa là nó phải chia tay vĩnh viễn với:
- em ví da nâu mềm mại và dịu dàng (khác hẳn chủ nó)
- Một cơ số các thể loại bác hồ xanh đỏ kèm theo
- CMND
- Giấy tờ xe, bằng lái và các loại giấy tờ liên quan
- Thẻ ATM
- Các loại giấy tờ khác.

Hu hu, đúng là tai bay vạ gió. Giờ phải làm lại tất tật các thể loại giấy tờ. Nghĩ lại là thấy ớn. Lại phải vác xác về nhà chứ biết làm thế nào. Xe thì đký ở nhà, cho nên cũng phải vác xe về. Đường thì xa, giấy tờ ko có. Lỡ mà các bạn đầy - tớ - nhân – dân yêu quý dọc đường hỏi đến thì phải làm thế nào đây. Haizzzz Mà anh/chị/em nào biết chỗ nào làm bằng lái nhanh thì nhắn giúp tớ nhá. Sẽ hậu tạ bằng cafe!

Con ranh mèo lẻo mép lại ngồi ỉ ôi rằng, thôi có khi mất thế lại may, mấy hôm nữa khéo được anh nào tỏ tình. Ừ đấy, ông nào có muốn nói gì thì nhân cơ hội này nói đi nhá, hừ hừ...

----------------------

♫ Yen… Coi chừng con nào lấy CMND của em rồi đi đăng ký kết hôn, là coi như em "vào tròng" đấy nhá!

PINK … anh nào có tỏ tình thì dùng tiền của em mà làm tình phí há há, còn những thứ ko quy ra làm tình phí được thì trả lại cho em làm quà phi =)) chia bùn với chị nhé, cái tội cầm mỗi cái ví tung tăng, em cũng mất vài lần, may mà dân Nhật nó thật thà, ở VN cũng đã ra đi 1 lần, may quá ví chả có ji há há, cái đó gọi là ở hiền trời thường ^^

daudinh cancel cai ATM ngay di em, sao bat can vay.

Tung ta tung tăng cho lắm vào giờ ngồi mà mếu! Làm lại giấy tờ giờ cũng dễ mà!

P.S. … @YĐ: Có khi thế lại hay, tự nhiên thành đứa có chồng
@Đaudinh: Bất cẩn vậy mới có người có cớ mắng em he he mà kệ ATM, khỏi cancel, đằng nào thì cũng chả có gì :P
@Vũ: Vầng, cái trò hành là chính ấy dễ vô cùng, dễ lắm. Bạn cứ vui tính, hừ!!!

Choco… Chup anh CMT moi': dep hon, bang lai moi': xin. hon, thieu to xanh do: cac tinh ieu se ho~ tro. En` en....
Ah ma` chi co nho' ngay mat gio mat en en cac loai khong, chi em minh` chung con de` ;)), biet dau tau. duoc may cai so gao. ay chu :-"

P.S. … Chính ra em La lả là la rất duyên nhá. Ảnh mới đã chụp rồi. Chả biết có xinh hơn ko, nhưng cam đoan là trẻ hơn cái ảnh chụp cách đây gần 7 năm nhá. Đểu nhỉ hí hí
Dưng mà vẫn chưa thấy các tình yêu hỗ trợ về mặt xanh mặt đỏ...
Em iu la lả là la về HN chưa?

ZOS Chia buồn với bạn bạn ạ.
Ở đường Nguyễn Tuân có chỗ làm bằng lái xe 1 tháng lấy đựoc, thì cử đàng hoàng. Tớ làm từ hồi còn SV.
Còn giấy tờ xe tớ cũng không còn đi lại phình phường.
Mặt Xanh đỏ thì tớ cũng thua.

Mất sổ gạo.

Mấy ngày mưa lũ, bạn bè tíu tít hỏi han xem có thiệt hại gì ko? Con giời vẫn hớn hở, rằng nó cố thủ được ở trên ốc đảo duy nhất ngày thứ 6. Từ thứ 7 đã lại lượn phố như điên, kệ xừ mưa với gió. Túm lại là chả thiệt hại gì sất. Vẫn cơm canh nóng sốt ngày 3 bữa, phố phường di vu chả ngày nào quên. Nhưng...

Hôm nay đường phố gần như khô, dân tình tung tăng đi lại thì cũng là lúc con giời làm mất sổ gạo. Điều đó có nghĩa là nó phải chia tay vĩnh viễn với:
- em ví da nâu mềm mại và dịu dàng (khác hẳn chủ nó)
- Một cơ số các thể loại bác hồ xanh đỏ kèm theo
- CMND
- Giấy tờ xe, bằng lái và các loại giấy tờ liên quan
- Thẻ ATM
- Các loại giấy tờ khác.

Hu hu, đúng là tai bay vạ gió. Giờ phải làm lại tất tật các thể loại giấy tờ. Nghĩ lại là thấy ớn. Lại phải vác xác về nhà chứ biết làm thế nào. Xe thì đký ở nhà, cho nên cũng phải vác xe về. Đường thì xa, giấy tờ ko có. Lỡ mà các bạn đầy - tớ - nhân – dân yêu quý dọc đường hỏi đến thì phải làm thế nào đây. Haizzzz Mà anh/chị/em nào biết chỗ nào làm bằng lái nhanh thì nhắn giúp tớ nhá. Sẽ hậu tạ bằng cafe!

Con ranh mèo lẻo mép lại ngồi ỉ ôi rằng, thôi có khi mất thế lại may, mấy hôm nữa khéo được anh nào tỏ tình. Ừ đấy, ông nào có muốn nói gì thì nhân cơ hội này nói đi nhá, hừ hừ...

----------------------

♫ Yen… Coi chừng con nào lấy CMND của em rồi đi đăng ký kết hôn, là coi như em "vào tròng" đấy nhá!

PINK … anh nào có tỏ tình thì dùng tiền của em mà làm tình phí há há, còn những thứ ko quy ra làm tình phí được thì trả lại cho em làm quà phi =)) chia bùn với chị nhé, cái tội cầm mỗi cái ví tung tăng, em cũng mất vài lần, may mà dân Nhật nó thật thà, ở VN cũng đã ra đi 1 lần, may quá ví chả có ji há há, cái đó gọi là ở hiền trời thường ^^

daudinh cancel cai ATM ngay di em, sao bat can vay.

Tung ta tung tăng cho lắm vào giờ ngồi mà mếu! Làm lại giấy tờ giờ cũng dễ mà!

P.S. … @YĐ: Có khi thế lại hay, tự nhiên thành đứa có chồng
@Đaudinh: Bất cẩn vậy mới có người có cớ mắng em he he mà kệ ATM, khỏi cancel, đằng nào thì cũng chả có gì :P
@Vũ: Vầng, cái trò hành là chính ấy dễ vô cùng, dễ lắm. Bạn cứ vui tính, hừ!!!

Choco… Chup anh CMT moi': dep hon, bang lai moi': xin. hon, thieu to xanh do: cac tinh ieu se ho~ tro. En` en....
Ah ma` chi co nho' ngay mat gio mat en en cac loai khong, chi em minh` chung con de` ;)), biet dau tau. duoc may cai so gao. ay chu :-"

P.S. … Chính ra em La lả là la rất duyên nhá. Ảnh mới đã chụp rồi. Chả biết có xinh hơn ko, nhưng cam đoan là trẻ hơn cái ảnh chụp cách đây gần 7 năm nhá. Đểu nhỉ hí hí
Dưng mà vẫn chưa thấy các tình yêu hỗ trợ về mặt xanh mặt đỏ...
Em iu la lả là la về HN chưa?

ZOS Chia buồn với bạn bạn ạ.
Ở đường Nguyễn Tuân có chỗ làm bằng lái xe 1 tháng lấy đựoc, thì cử đàng hoàng. Tớ làm từ hồi còn SV.
Còn giấy tờ xe tớ cũng không còn đi lại phình phường.
Mặt Xanh đỏ thì tớ cũng thua.

Tuesday, November 4, 2008

Sóng trong lòng thành phố

300 magnify

Ừ lâu lắm mới thấy sông giữa phố

Nhớ thương nhau nắc nỡm đợi thuyền

Nhà bên ấy cách nhà này mấy ngõ

Đêm không sang nghe sóng lao xao

Bố rỗi việc vác lưới ra giữa phố

Mấy mẻ giăng mẹ có cá nấu chua

Bếp ngập nước kê thêm mấy bậc

Cả nhà ăn cơm cùng con nước giữa dòng

Có em bé vẫn hàng ngày đi học

Giữa phố xưa nước cuốn không về

Giọt nước mắt hòa trong trời đất

Làm mưa thêm dai dẳng tái tê

Phố ta đó, Thủ đô ta đó

Mong nước rút đi như rốn lũ miền Trung

Hà Nội mình sao mà thương đến thế

Mấy bữa rồi không có rau xanh

Muống tăng giá hai mươi ngàn một mớ

Đi chợ lội sông, mẹ đứng tần ngần…

Rồi cả nước sẽ “chung tay” vì Hà Nội

Nhà mình ngập sâu chắc sẽ có mỳ tôm

Mưa vẫn thế, phố ngàn năm vẫn thế

Em và anh sẽ đám cưới thuyền hoa

Lãng mạn lắm nhà tôi Hà Nội

Sóng giữa thị thành lạ lắm em ơi…


Trần Ngọc Hà

------------------

The N… Thơ thời sự quá! Ảnh cũng rất đẹp. Giá mà chỉ có người đi xe đạp, thì sẽ thấy chơi vơi hơn. TFS.

Hà Nội mùa lắm những cơn mưa

Mệt, vất vả, bực bội, lo lắng... nhưng chắc sẽ nhớ cả đời vì... chả giống ai. Mà những hình ảnh này, chắc chỉ có ở VN. Dân mình nói chung vẫn hay vui tính, lạc quan. Dính thêm tí "mê tín". Ngày giờ thầy đã phán rồi, nhất nhất phải theo đó mà tiến hành, mưa gió gì cũng mặc. Nhá

P/s: Hình được "thuổng" về từ blog anh Linh - Optimize

Đám cưới mùa nước lụt


Dầm nước bưng tráp

Cầu di động cho chị em khỏi ướt áo dài

Thuyền hoa rước dâu

Ôi đóa hoa tím trôi liu riu/ Dòng sông nước chảy liu riu...

Cô dâu rất xinh và tươi


Cõng nhau cho tình củ
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/80/A4/damcuoi.jpg

Xe cải tiến rước dâu :)).

Hình từ photo.vn, Vnexpress, blog Tắc Kè

Sunday, November 2, 2008

November rain!

333 magnify
Ngày thứ 3 HN mưa, vẫn từng cơn kéo dài dồn dập. Thêm vài phút lặng thinh rồi lại oà lên. Chưa bao giờ cảm giác nhìn mưa mà thấy sốt ruột như lúc này. Thắp một ngọn nến trước ban ngày, một cốc trà nóng. Và chọn Main Hoon Na, 1 đĩa film thuộc loại music – dance. Nghĩ đi nghĩ lại mãi mới chọn đĩa đấy. Vì trong 1 buổi sáng mưa lạnh và u ám như thế này, những giai điệu dồn dập, tươi vui sẽ làm căn phòng bớt trống trải.

12h. Quyết định ra ngoài ăn giữa lúc trời lại sầm sập mưa. Thì kệ mưa, 3 đứa con gái vẫn lúp xúp áo mưa kéo nhau đi. ăn trưa xong, và ngay cả khi trú chân vào 1 quán cafe quen, thì cơn mưa vẫn chưa dứt. Mỗi đứa 1 góc, hết đọc báo lại nhìn mưa, hoặc lặng thinh nghe nhạc. Ở góc quán này, bao giờ cũng thấy dễ chịu. Nhạc vừa đủ cho người muốn lắng nghe. Vừa đủ cho người cần một khoảng lặng. Và cũng vừa đủ cho người ta có thể trò chuyện. Ngồi cùng nhau đấy, nhưng mỗi đứa 1 không gian riêng, không ai xâm phạm ai.

Và trong cơn mưa, bỗng thấy gió lạnh về. Rất nhanh. Gió táp mưa bay nghiêng như mưa mùa hè. Gió đuổi làn nước nối đuôi nhau dưới mặt đường. Gió tạt ngang những tán lá phía ngoài khung cửa kính. Lạnh. Và bỗng chợt nghĩ, đêm nay sẽ là mùa đông. Cũng không có ở đâu như HN, chỉ trong một tích tắc gió về, mùa đông sẽ đến rất nhanh. Mưa vẫn không ngớt, vẫn quất rát rạt trên mặt đường. Thì bỗng dưng lại nghĩ rằng, nếu bây giờ mà ở dưới mưa kia, thì sẽ lạnh lắm. Lạnh đến run rẩy. Lạnh đến từng ngõ ngách của tâm hồn. Nhưng mà cũng vì lạnh, cho nên sẽ tê dại đi. Sẽ quên hết. Sẽ không còn cảm thấy nỗi buồn hay sự cô đơn nào nữa. Rồi trong 1 tích tắc nào đó, sẽ thấy mình trống rỗng và trôi đi rất nhanh... Dù sao, cũng chỉ là chút suy nghĩ vẩn vơ, vì sẽ không để mình làm như thế. Vì những lúc cô đơn nhất bây giờ chỉ thèm được 1 mình, có 1 ly rượu trong tay. Và nến. Chỉ thế thôi cũng đủ cho mình tự ru mình bình yên trở lại
-------------

Chiều. Đi cafe về, bảo bạn qua nhà và ngủ lại vì nhà nó vẫn ngập ngang bụng, về làm sao. Hai đứa con gái đi chợ cho bữa chiều với trứng, cá, bắp cải và dĩ nhiên sẽ không thể thiếu cơm nóng. Lạnh nên chắc sẽ ăn được nhiều. Giờ thì 1 đứa ngồi lan man blog, 1 đứa nằm vắt chân rung đùi ung dung đọc truyện.

Bên ngoài, trời vẫn sầm sập mưa...

Ảnh: Chụp ở Cửa Sổ Mặt Trời. Mà những lúc mưa như thế này, thèm bình yên như thế này, lại muốn được ở CSMT

-----------------------

Giáo … Trông ngủ ngon lành quá nhỉ...mà CSMT ở đâu hả em? Lúc nào cho anh đi cùng với...hehe

P.S. … CSMT ở ngã 4 Lê Thánh Tôn với Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1 anh ạ. Lối lên giống như Align ở Chả Cá ngày xưa ấy. Hôm nào anh mời em lên CSMT nhá hí hí

Solkhìn Trưa qua mới ngồi đấy! Nhưng ngày mai lại vào vùng lũ "Hà lội" :D

Tuyet… Ngồi quán Phố Cũ cũng khá hay mày nhỉ? Cũng lâu không lên CSMT rồi, không gian của nó dễ chịu và nhẹ nhàng thật... Thích quán đó lắm. Hà Nội bữa nay đổi tên sang Hà Lội Phố, có lẽ mai trời sẽ lạnh đấy, mày định mặc áo len quần soóc đi lội nước đi coffee hả? Có lẽ tao cũng phải học mày thôi...hihihi :D. À, hôm nay mày nấu ăn ngon lắm ku, lúc nào qua nhà mày cũng được ăn uống no say thế thì tao sẽ thành nhợn sớm :D

P.S. … @Sol: Vậy là mai mới ra hả? Vậy mà hồi sáng mámì gọi, tưởng đâu là đang ở HN chứ? Yên tâm đê, chiều qua với trưa nay em với con Miu dắt díu nhau đi lội nước mà chân vẫn khô he he
@Nga: Ờ, cứ có đứa qua ở ké thế này lại làm mình chăm chỉ ăn uống, người bắt đầu tròn quay mũm mĩm rồi. Chẹp!