Thi thoảng đâu đó trong đời, có bao giờ bạn thấy rằng cuộc đời thật lạ. Là bởi vì nó đầy những thi vị không báo trước. Mà cũng chẳng cần phải nhìn ra cuộc đời rộng lớn xung quanh, chỉ với chính mình thôi, bạn có bao giờ cũng nghĩ rằng mình thật lạ?
Những ngón tay rất dài. Tớ cá là con gái rất ít tay bạn nào có ngón tay dài hơn ngón tay tớ. Các bạn trai thì số người có ngón tay dài hơn ngón tay tớ chắc đếm trên đầu ngón tay (phù, đấy là tính những người tớ đã gặp thôi nhé!!!). Có người bảo, tay thế mà không học đàn thì phí. Cơ khổ, có người bảo tớ “mù” nghệ thuật thì đàn với hát được gì hả trời? Cũng có đứa bảo, tay đấy sau này mà… tát chồng tát con thì cứ gọi là… Ơ hay! Thứ nhất tớ chưa có chồng. Thứ hai là tớ cũng đâu có thuộc loại “vũ thê” đến thế nhỉ? mà con chưa kể là tớ thuận tay trái, toàn bị bảo là "tay chiêu đập niêu không vỡ" thôi :-(
Những đường chỉ tay độc lập. Nhiều người nói rằng như thế nghĩa là tớ là người độc lập từ nhỏ, và không dựa dẫm vào ai. Ôi giời, lúc dở dở ương thì thấy hay và tự hào ra phết. Nhưng rồi có lúc chán và ý nghĩ đầu tiên khi đó là mình đang cần dựa dẫm vào một ai đấy, một nơi nào đấy. Nhưng mọi người thì cứ quen với hình ảnh tớ - cóc – cần – ai kia mất rồi nên chẳng biết phải làm thế nào! Thì thôi vậy,. Có cần gì nhiêu đâu? Như ai đó nói rằng “cứ dựa dẫm vào những ngọt ngào ký ức, mà đi qua được những chông gai của con đường đang bước, của cái đích đang hướng tới...”. (Để rồi sau đó lại thắc mắc, cái đích đang hướng tới là gì??)
Từ 1 “cây sào” thành đứa thấp nhất nhà. Hồi bé tớ gầy tong teo. Chú tớ bảo “nhà mày đói ăn hay sao mà người cứ dài ra thế?”. Hồi đấy cũng ấm ức lắm, nhưng nó cứ dài ra thay vì phình ra cho cân đối thì tớ biết làm thế nào? Đi học thì cao nhất lớp, lúc nào cũng phải đứng hàng cuối. Tóc thì cắt tém như con trai. Hồi bé tớ trong mắt mọi người thì có vẻ giống một thằng con trai hơn là con gái. Bây giờ thì tóc dài, béo ú và… thấp nhất nhà (tính cả trong phạm vi nhà bé bé xinh xinh lẫn tính họ hàng xa gần bên ngoại). Đúng là dòng đời đưa đẩy, chẳng biết thế nào. Hôm nay còn thế này, mai đã có thể là một điều gì đó rất khác rồi!
Trán dô là thứ tớ được thừa hưởng từ ông nội. Hồi bé thì ghét cực, ghét lắm í và lúc nào cũng kéo tóc xuống để che đi. Bây giờ thì hơi bị tự hào nhé, cho nên thỉnh thoảng vẫn khoe “gia tài” ông nội để lại cho mình. Một cái lưỡi đầy những đường xẻ dọc và hình khoang chẳng biết tả thế nào. Thỉnh thoảng soi gương vẫn cứ tự lè lưỡi ra nhìn ngó một lúc; nhưng bây giờ thì không thắc mắc tại – sao – lại – thế như ngày xưa nữa. Có lẽ vì mặc định là những thứ như thế nó sẽ thuộc về mình rồi, Cố thay đổi thì nó vẫn cứ là của mình thôi.
Những trò nghịch tai quái mà chỉ có tớ mới nghĩ ra. Một vài lần tiêu biểu như ngồi trên xe đạp phi xuống dốc cầu trong khi hai tay dang rộng ra hai bên, và thế là tèn tén ten… chính xác thì cũng chẳng nhớ sau đó mình đã tỉnh dậy như thế nào và làm thế nào về được đến nhà nữa. Mang tiếng con nhà thợ điện nhưng đã có lần đầu trần chân đất tay cầm cái panh bằng thép chọc thẳng vào ổ điện, bị nó giật cho mặt mũi xanh lè tái mét. Rồi lần học cấp 3, ghét anh thầy dạy văn quá thế là vừa nhại thơ lão í dán lên mặt bàn giáo viên, vừa cắm gai bòng xuống dưới khăn trải bàn để lão tì tay lên. Nghĩ lại vụ đó v a ãn thấy mình liều, nhưng chả ăn năn tẹo nào khi nghe anh thầy nói lại “hôm đấy mình tì tay lên thấy đau nhói, mình từ từ rút mấy cái gai ra để lên sổ đầu bài rồi vừa giảng bài vừa ngắm nghía chúng….”. Mấy trò trèo tường trốn học thì vô biên kể chả bao giờ hết...
Internet và những người đến từ cánh cửa vô hình. Người đầu tiên đưa mình đến với net là Thùy Anh, bây giờ thì nó đã là món ăn hàng ngày và cũng từ đó mình có thêm bao nhiêu bạn bè, kể cả đứa bạn thân nhất hiện nay. Nói thế nhưng đôi khi phải/được rời xa nó một thời gian lại chính là khoảng thời gian thật sự sung sướng. Vẫn nhớ sau một thời gian lang thang trên net thì bị một ông bạn túm được và hét lên rằng “Tò mò một chút Gừng này, anh chả hiểu em học vào lúc nào, Room nào cũng thấy, VIP nào cũng quen, bạn bè khắp nơi, công viêc chất đống...”. Nhưng đấy là ngày xưa thôi, giờ đọc lại mà thấy ngậm ngùi. Ngày xưa bận là thế nhưng ngày xưa vui là thế. Bây giờ ngoài lúc lang thang các room thì cũng chỉ chuyên tâm làm mỗi một việc, khổ nỗi là chả biết làm gì. Mà mình thì vốn dĩ cứ ngồi im một chỗ là khó chịu. Đúng hơn là ngồi một chỗ cũng chẳng sao, nhưng không có gì để làm thì thật là… Nhưng chắc không tiếp tục việc đến công ty và ngồi chơi như hiện nay lâu nữa đâu. Không thì điên mất, phù phù…
Còn gì nữa không nhỉ? Chắc là còn. Hôm nay ngồi lảm nhảm liệt kê ra đây chẳng phải khoe cũng chẳng phải tự hào, đơn giản là vì nhắc lại những thứ sở hữu rất riêng của mình. Thử hình dung xem mình ở bên ngoài những thứ như thế thì sẽ thế nào? Nhưng mà chưa bao giờ không như thế nên thật là khó quá. Có bạn nào nhìn thấy tớ không giống như hiện nay chưa?
-------------
snowb…
Tuesday October 17, 2006 - 04:07pm (ICT) Remove Comment
P.S. …
(Không mai mối gì hết. Nghe rõ chưa????? Gruzzzzzzz)
Tuesday October 17, 2006 - 04:09pm (ICT) Remove Comment
huong…
Tuesday October 17, 2006 - 02:48am (PDT) Remove Comment
P.S. …
Tuesday October 17, 2006 - 04:55pm (ICT) Remove Comment
Giáo …
Tuesday October 17, 2006 - 06:03pm (ICT) Remove Comment
sowb…
Tuesday October 17, 2006 - 07:11pm (ICT) Remove Comment
P.S. …
ngũ đoản ngoài hai chân hai tay ngắn thì đầu, mặt, thân cũng thế, tức là đầu - mặt - thân - tay - chân đều ngắn he he. Napoléon, Đặng Tiểu Bình,... cũng đều là những người có tướng ngũ đoản và đều là quái nhân he he
Wednesday October 18, 2006 - 08:43am (ICT) Remove Comment
ZOS
Wednesday October 18, 2006 - 10:36am (ICT) Remove Comment
P.S. …
Wednesday October 18, 2006 - 10:46am (ICT) Remove Comment
P.S. …
Wednesday October 18, 2006 - 12:40pm (ICT) Remove Comment
Tyet…
Wednesday October 18, 2006 - 06:41pm (ICT) Remove Comment
P.S. …
Thursday October 19, 2006 - 08:45am (ICT) Remove Comment