Monday, July 30, 2007

Đám cưới ông Giáo ko liên quan tới tôi

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Muốn post 1 cái ảnh cũ chụp chung với ông Giáo quá mà không nghĩ ra lí do nào cho chính đáng, hợp tình hợp lí, đành l ấy chuyện phiếm của ông Giáo về bài phỏng vấn Thanh Thảo nhân sự kiện đám cưới của Jenifer Phạm và Quang Dũng như một thứ... mồi nhử vậy

Tại thời điểm này, tớ chưa biết khi nào thì ông Giáo sẽ lấy vợ. Có thể ngay ngày mai ông Giáo sẽ làm lễ đính hôn và lễ cưới sẽ diễn ra 1 tuần sau đó. Có thể 1 tháng nữa ông Giáo lấy vợ, hoặc cũng có thể là 1 năm hoặc lâu hơn nữa. Đám cưới ông Giáo, có thể tớ vẫn còn độc thân, có thể tớ đã có bạn trai hoặc cũng có thể tớ đã có chồng, con…. Nhưng cho dù ông Giáo có lấy vợ vào bất cứ thời điểm nào thì 1 điều chắc chắn bất di bất dịch là “Đám cưới ông giáo không liên quan tới tớ”. Nói theo kiểu của ông Giáo thì, nếu có liên quan thì đã là đám cưới của tớ với ông Giáo rồi còn gì ha ha… Mà nhiều người trong số những những người biết tớ và biết ông Giáo đều biết tớ với ông Giáo có vài mối liên hệ nào đó với ông Giáo. Thật là khó giải thích cho đầy đủ, các bạn cứ hiểu nôm na ra rằng thì là mà tớ với ông Giáo là anh em… xã hội nhá. Đấy, như cái testimonial ông Giáo viết cho tớ cũng rất rõ ràng là “She's just like my sister. Fun fun fun!!!”. Thế nên không có chuyện tớ là cô dâu trong đám cưới ông Giáo, bồ cũ của ông Giáo càng không phải <~~ sau này ông Giáo cưới vợ, đừng ai tìm tớ phỏng vấn nhá hì hì
------------------------
P/s: Hình chỉ mang tính chất minh hoạ. 4 năm trước so với bây giờ, ông Giáo vẫn giữ được phong độ ổn định nhỉ (chỉ có tớ là... hu hu thôi ko nói nữa đâu)

------------------------

♫ Yen… Hai anh chị leo cây tí tởn nhờ

Sunday, July 29, 2007

Sao Mai Điểm Huyệt hay clip hát hò của bọn Tinhdich

Part 1:
Singer: Gừng, Nga, Ki_en
Camera-man: Dương Nguyên

---------------------------


Part 2:
Singer:
Gừng, Nga, Nguyên
Camera-man: Ki_en
--------------------------



Không biết làm gì cho hết 1 đêm dài dằng dặc, tớ ngồi cặm cụi cắt cắt dán dán rồi edit đủ kiểu, cuối cùng cũng có thể post được cái clip hát hò nhăng cuội này của bọn TINHDICH lên. Clip này được thực hiện tại Blue Bird, 1 trong những địa điểm tập kết của bọn Tinhdich Hà Nội. Một nửa những khuôn mặt xuất hiện trong 2 đoạn clip ngắn ngắn này hiện đang định cư tại SG, nửa còn lại tiếp tục bám tru HN. Bọn TINHDICH hai đầu Nam - Bắc trước khi xem clip này nhớ chuẩn bị sẵn khăn giấy nhá, ko là tớ ko chịu trách nhiệm đâu đấy.

Đầu tiên là cắt bớt 1/3 đoạn đầu chả hát hò gì, toàn là giọng tớ lảm nhảm thơ thơ thẩn thẩn, lại thêm cả cái giọng hách dịch "tiếp đê" của gã Ki_en (có dịp tớ sẽ post lên làm chứng, ko lại bảo tớ đổ điêu cho gã), rồi hì hụi chuyển đổi từ đuôi *.AVI sang định dạng *.wmv để giảm bớt dung lượng xuống và có thể upload lên Youtube. Bây giờ là 5:31AM, kết quả 1 đêm lao động miệt mài của tớ đã hoàn thành xuất sắc. Mời bà con thưởng thức những giọng ca thống thiết của bọn Tinhdich's Group. Những hình ảnh trong clip này chỉ là 1 số dũng cảm dám chìa mặt ra trước thiên hạ, phần đông bọn chúng anh hùng núp hết mất roài. (hí hí, gián tiếp nói mình dũng cảm í mà)

Tớ ko nói nhiều nữa, mời mọi người xem + nghe + thoải mái bình luận đeeeeeeeeeeeee
---------------------

ki_en Ôi giồi ôi, tam ca ba con chuột nhép :)) :))
Mà sao còn cái đoạn dài của bọn Nguyên Dương sao không đưa nốt vào. Quay phim này cho điểm 3 về tay nghề thôi!
Sao giờ này còn chưa ngủ vẫn mò mẫm post piếc.
Bên này mới 1h sáng thôi nhé :p

P.S. … Đoạn dài của bọn DN hôm đó phải del vì memory card bị full, ko nhớ à hu hu
Không ngủ được, thức luôn. Giờ này hai mắt mở thao láo hik hik

P.S. … He he thể theo nguyện vọng của đồng chí chồng suýt cưới, tớ đã hì hụi ngồi lục tìm lại được cái phần 2 cuộc đọ giọng của bonj tinhdich và post lên đây. Thế là thoả mãn nhé

2Ti Khẹc khẹc, le lói mấy cái mầm tài năng , ứng cử viên cho Sao Mai Điểm HUyệt đc đới. Khẹc khẹc...

P.S. … sau khi điểm huyệt xong thì bọn chúng đơ hết cả rồi chị ơi hi hi

ki_en He he, kỹ năng nhép của em Nga chưa chuyên nghiệp lắm nhề, miệng "đớp" chưa ăn. Còn Gừng đi làm ca sĩ chuyên nhép được rồi. Nhép chuẩn hơn cả Ngô Thanh Vân. :p
Nguyên Dương thì có hình thể đẹp, nên chuyển hướng tập trung vào vũ đạo đi nhé!

P.S. … ơ, thế ko còm men gì về cái gã ngồi gãi cằm cười hềnh hệch ở cuối cái clip thứ 2 à? Gã đấy mới gọi là xứng danh anh hùng đấy :))

♪mèo♥… ui. Hát nhép mà điệu vãi >:P

P.S. … Thế người ta gọi là diễn he he mà chị ơi, ai điệu nhất ở đây í nhờ???

Tuyet… Á á á..."Ngày xưa ơi" đâu rồi...ờ mà sao lại cho thiên tài ấp ủ trong xó tủ lên đây thế Gừng...mày không thấy tao giống ca sỹ hát rong mà cho lên thía...hihihii...công nhận 1 điều Gừng nhép chuyên nghiệp, còn a Ki_en thì nhép sành điệu chẳng kém...và túm lại là e nhớ "Ngày xưa ơi" wa'...hahahaha, chết cười vì bạn Gừng nhà tớ quá...đúng là đi SG rồi, tớ nhớ các bạn TINHDICH HN wa'...chân thành mà nói là rất nhớ...trừ những lúc không nhớ...kekeke :)) :))

P.S. … Mang cái nỗi nhớ ấy về đây, bạn đạo diễn cho 1 cái clip hoành tá tràng cho coi. Tay nghề đang lên. Xem clip bên blog tinhdich thì biết ha ha

Nguyễ… Sao anh k xem được nhỉ?

P.S. … anh click vào cái hình mũi tên ở giữa cái clip hoặc là cái mũi tên play ỏ góc dưới bên trái ấy, đợi tẹo là nó reo lên ông ổng ngay :D hôm đó anh với Vũ đến muộn nên ko có mặt

Nguyê… Hehehee... phải cho bác Ki_en đi làm ca sĩ. Lip sync hơi bị chuyên nghiệp. Mà em Miu ngủ ngon thế nhờ [-(. Thế còn đoạn clip hôm ở Family em Gừng cho lên luôn đi ;;)

P.S. … Family mời qua blog tinhdich anh ui

ki_en Bác Ki_en mà nhép của chính bác còn chuyên nghiệp nữa nhé!
Ôi thế là đã nửa năm trôi qua đời...

P.S. … UH, nửa năm.
Nhớ. Nhớ. Nhớ!
Hơi tiếc là cái memory card hôm đi Bắc Ninh bị hỏng rồi, ko thì còn nhiều clip hoành tráng nữa. Hu hu. Chồng ơi về nhanh đi, bọn mình sản xuất tiếp :D

ki_en Xuất xong mà sản thì sợ lắm :)

Tớ ngày xưa

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Tớ trong cái pix này là tớ của ngày xưa đấy. Ngày xưa là hồi ngày nào cũng cặm cụi vác balo đến trường ấy. Nhưng vốn tớ không phải là đứa chăm chỉ. Ai biết tớ thì đều rất rõ điều này. Hồi đấy bè lũ bốn tên bọn tớ hiếm có ngày nào ở trong lớp đủ 5 tiết học. Đi học đúng giờ và ngồi lại lớp cho đến tận khi kết thúc buổi học lại càng không. Đấy là chưa kể đến những lúc bọn tớ ngồi trong lớp, học hay làm gì thì chỉ có trời mới biết. Các bạn lớp ĐH của tớ hẳn vẫn chưa quên có lần thầy đang say sưa giảng, bỗng bạn Thuý thân mến của tớ hú lên 1 tiếng dài... và tiếng kêu thất thanh đó xuất phát từ sự rung cảm của trái tim nàng khi đọc cuốn *** thật sự là tớ quên mất rồi. Cuốn gì ấy nhỉ, Thuý ơi). Nhưng mà tạm bỏ qua các vấn đề liên quan đến học hành nhá, vì cái pix trên của tớ chả liên quan gì đến chuyện học hành cả.

cái pix trên được chụp khi tớ bước vào năm học thứ 3, tại công ty đầu tiên mà tớ đi làm (cứ tạm cho là thế, bỏ qua cái thời lang thang nhăng nhít ở VTV đi, vì hồi đó chả tính là đi làm). Chả biết hồi xưa sếp tớ có nhìn thấy cảnh này không? Và sếp đã nghĩ gì khi nhìn thấy nhỉ? Nếu tớ mà là sếp tớ, nếu tớ nhìn thấy cảnh này chắc là khóc thét lên được ấy. Ai đời trong giờ làm việc, nhân viên rất hoành tráng ngồi co cẳng bấm bấm cắt cắt. Khổ nỗi được cái móng chân móng tay tớ lại nhanh dài quá mức cần thiết, nên cái sự cắt cắt bấm bấm ấy được lặp lại với một chu kì vô cùng ngắn ngủi. Chưa kể là sau 1 hồi hì hụi bấm cắt xong, con giời tiện tay vơ toàn bộ cái đám phế thải ấy vứt tọt vào cái thùng hủy giấy ngay phía sau lưng ha ha. Tớ cá là mọi người nhìn pix thì đều nghĩ nó là cái thùng rác. Tớ thế là tớ chả bao giờ có thùng rác ở bên cạnh, to đến thế lại càng không. Nói chung là tớ nhiều rác, nhưng vì tớ lười nên toàn lén bỏ vào thùng rác của người khác để đỡ phải mất công dọn dẹp. Còn cái máy huỷ giấy mà các bạn nhìn thấy ở phía trên ấy, sở dĩ nó ở bên cạnh tớ là vì tớ hay viết/vẽ/in mấy thứ lăng nhăng lít nhít. Và dĩ nhiên sau mỗi lần như thế mà ko muốn bị lộ tẩy thì cách tốt nhất là phi tang. Một vài lần tớ nhét cả đống giấy vào huỷ cùng lúc khiến máy bị kẹt, nhưng những lúc đó đồng nghiệp tốt bụng của tớ lại cặm cụi xử lí giúp tớ, đến khi nào nó chịu nghiền nát cái đám giấy tớ nhét vào thì thôi. Đấy, dốt và mù về công nghệ lại cứ thích đua đòi nó làm phiền đến người khác thế đấy. Cũng may, hồi đó chỉ có sếp là hay săm soi, chứ đồng nghiệp thì cực tốt, lúc nào cũng giúp đỡ tớ hết lòng mà chẳng kêu ca phàn nàn hay thắc mắc gì cả (mà có khi phàn nàn ở phía sau lưng mà tớ ko biết).

Nhìn lại pix, tớ chả thấy lương tâm day dứt tẹo nào vì mình đã hì hụi với những bấm, những cắt như thế trong giờ làm việc. Vì cái gì cần làm thì tớ đều làm xong hết (nhưng lạy trời là sếp tương lai sẽ ko nhìn thấy cái pix đó cũng như đọc được những dòng này he he). Nhìn lại pix, chỉ thấy nhớ những đồng nghiệp hồi đó. Hồi ấy tiền thì 1tẹo, nhưng ai cũng vui, cũng hăm hở và nhiệt tình. Có lẽ chả bao giờ tớ lại được làm việc trong một tập thể nào mà mọi người vui vẻ và thân thiện như thế nữa...

Đấy, tớ lại lảm nhảm rồi. Tự nhiên đêm mất ngủ đâm thành lẩn thẩn như thế đấy hu hu

-------------------------

Az Pic đẹp, tư thế cũng đẹp và thật là tự nhiên :X:X
Đêm lẩn thẩn là chuyện tự nhiên của huyện, là chuyện tu luyện của nhà thơ, là chuyện lờ đờ của sức khỏe, là chuyện vui vẻ của.. đống mụn trên mặt :">
Đi ngủ giữ gìn nhan sắc mau B-)

P.S. … Chẹp, nếu mà ngủ được thì tớ đã chả ngồi đến tận giờ này để mà lảm nhảm, hu hu

Az Ờ thì em đi ngủ
Bởi hai mắt mỏi nhừ
Đếm đồ trên nóc tủ
Coi có cái nào hư

Ờ thì em nhắm mắt
Nỗi nhớ đã mệt nhoài
Quay quắt sang lay lắt
Ước một giấc ngủ dài

Ngày mai trời lại sáng
Bình minh buổi ban trưa
Một ngày bay vài lạng
Nhớ thuở ấy.. bây giờ

Gà nào gáy sung sướng
Để coi.. đếm món ăn
Rô ti, xé phay, nướng
Lựa chọn thật khó khăn

Tay sờ chân đếm móng
Lại đã mọc ra rồi
Con gà kia chẳng sợ
Thôi thì ngủ ... Gừng ơi =))


Saturday, July 28, 2007

Đẹp và buồn

246 magnify
Hai năm rồi đấy kể từ ngày mình rời ghế giảng đường. Thời gian trôi vèo qua kẽ tay... Hai năm, mình đã thay đổi nhiều hay là chưa từng thay đổi? Có lẽ cả hai đều đúng. Bạn bè chuyển từ đi học sang đi làm nên cách nghĩ, cách nhìn về cuộc sống là cả 1 sự thay đổi lớn lao. Còn mình thì chẳng thấy khác đi, chỉ thấy mình một già cỗi hơn. Vì mình không có 1 cuộc sống SV chỉ hoàn toàn là học và học. Vì mình đã không chờ kết thúc 4 năm ĐH mới biết cái gọi là công việc. Vì mình đã không lựa chọn 1 cuộc sống yên ổn như rất rất nhiều những người bạn quanh mình...

Mình đã không chờ đến thời điểm cách đây 2 năm mới thay đổi. Mà mình thật sự đã thay đổi từ rất rất lâu rồi. Từ khi rời khỏi gia đình và bắt đầu 1 cuộc sống mới, 1 cuộc sống với chỉ 1 mình mình và sống theo cách mình đã lựa chọn. 7 năm rồi. Có thể đó là 1 lựa chọn sai lầm. Nhưng hối tiếc thì không. Nếu nhiều năm trước nếu mình không lựa chọn cách tự quyết định cuộc sống của mình, thì chắc chắn sẽ không có mình ngày hôm nay. Đôi khi sự lựa chọn ấy làm mình mệt mỏi, chán nản, dễ cáu gắt và muốn buông xuôi. Nhưng mình trở lại thăng bằng rất nhanh. Bởi như thế còn dễ chịu hơn 1 cuộc sống ngột ngạt, ngay cả tiếng cười cũng không được thoải mái, khóc cũng không được bật thành lời; ngay cả 1 sáng ngủ vùi lười biếng cũng không dám, 1 cuộc gọi hỏi thăm bạn bè hay 1 chuyến đi xa để nghỉ ngơi sau những ngày căng thẳng cũng không. Không hối tiếc, nhưng càng ngày càng thấm thía rằng cuộc sống là 1 sự trao qua đổi lại và không có gì là vĩnh viễn.
Dù sao thì cũng đã đi qua rất nhiều rồi những bất trắc, những nỗi buồn, những nụ cười đan xem nước mắt, những cuộc vui vội vàng giữa những niềm tuyệt vọng... để bây giờ vẫn còn giữ lại được cho mình những yêu thương và rất nhiều những niềm tin vào cuộc sống, vào tình cảm mà con người ta có thể dành cho nhau trong cái thế giới vừa bao la, vừa nhỏ bé và cũng lắm vô tình này. Không lý giải được vì sao, nhưng mình chắc chắn tin là "năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn...."

-------------------------------
pix này miu chụp cho mình hôm tốt nghiệp cách đây đúng 2 năm đấy. Hai năm rời ghế nhà trường, lúc đó gần như là đứa đầu tiên trong lớp có việc làm, giờ thì lại tự nguyện ở nhà làm kẻ thất nghiệp. Ha ha
------------------------------

hungd… Đúng là cuộc sống với nhiều người thay đổi rất nhiều sau khi ra trường, điều đó cũng có cái hay và những cái không hay. Nhưng dù có thay đổi thế nào thì nếu cuộc sống thiếu đi những người bạn sẽ trở nên buồn tẻ lắm

Fishy Hic, em vừa ra trường được nửa năm mà thấy nhớ hồi đi học quá! Ko thik đi làm, thik đi học thôi!

N.Q.V Viết ra như thế là Giang đã thay đổi nhiều rồi đấy! Thời gian sẽ cho ta câu trả lời mà Giang cho là không lý giải được...Chúc Giang mau mau có việc làm để dành tiền bay ra bay vào SG chơi! hihihi

P.S. … @Hungdo: Đã lâu ko gặp, hoá ra đồng chí mai danh ẩn tích mãi bên Đức Quốc
@Trang ká: Chị thì không nhớ ngày đi học em ạ, thật sự là ko nhớ. Cả hồi học PT lần ĐH
@Anh Việt: Em ko thay đổi thì anh đã không gặp được em. Em luôn biết mình thay đổi những gì và những gì em bảo thủ giữ lại :D Mong sớm gặp anh và mọi người

Tuyet… "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" :), mọi chuyện đều sẽ ổn thôi ku ạ, đừng có sốt ruột, hãy tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của mình đi để sau đó lại tiếp tục một công việc mới, lúc đó sẽ thấy quý khoảng thời gian rảnh rang mà mình đã từng có đấy... Hẹn sớm gặp lại mi, cún nhé :D

© ¶hó… ...nhìn chị dịu dàng giống cô giáo...

P.S. … @Nga: Nhảm quá he he
@© ¶hóc ¶-gage ©: Chị mà là cô giáo thì SV có nước quăng sách về nhà thất học luôn quá bé ơi

trieu… Ngày xưa trông xinh hơn ngày nay! hihi!

Wednesday, July 25, 2007

Những ngày xưa cũ

Cái pix này anh Dzũng nổi hứng chụp cho hai đứa hôm mọi người đi Bát Tràng, ngay trước khi Nga ngố Nam tiến. Vừa là xếp đặt, là diễn, lại vừa là thật. Mệt nhoài với những quẩn quanh chính mình. Edit lại 1 chút màu sắc, trông cũ kĩ hơn. Bởi vì ngay lúc ấy và cả khi xem lại bức ảnh này, cứ muốn dựa mãi vào cánh cửa ấy, bức tường ấy. Nham nhở, xấu xí và gợi nhiều cảm giác xưa cũ. Hay bởi vì mình cũng đang níu; và còn muốn níu mãi những ngày tháng xa xôi ấy???

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

-----------------------

ZOS Hồi ấy gầy thì phải, tay bị gân quá
Kẻ ngước lên
Người nhìn xuống
Kẻ nhìn Đất
Người ngắm Trời
Trời Đất ơi, lấy nét ở chỗ nào đây!

P.S. … Bạn KHanh dạo này pờ rồ quá, tớ theo ko kịp. Bạn ạ, tớ chụp bằng máy digital nên chẳng hiểu cái bạn gọi là "lấy nét" là thế nào đâu, ngu lắm í.
Pix này tớ chụp cách đây đúng 10 ngày, nghe xa xôi nhỉ :D Tay thì đúng là nhièu gân, nhưng ko gầy đâu. Thật đấy.
Tớ đã nói ở trên rồi, cái tớ thích, là màu sắc và cảm giác của tớ khi nhìn vào bức tường này. Mẫu ko quan trọng!

Tuyet… Mới có hơn 10 ngày thôi mà ku, a Dzũng chụp máy số nghiệp dư, lần đầu chụp máy số lạ nên có biết mấy đâu, cơ bản là ý tưởng thôi...trông ngộ thật...nhớ a Dzũng wa' trời...huhuhu :((

P.S. … He he tao đang suy nghĩ xem có nên giải quyết nỗi nhớ hộ mày bằng cách rủ anh ấy đi cafe không đây he he theo mày thì thế nào????

trieu… Giảm sáng đi 1 tý, trông ảnh thật hơn! Nếu lấy cao lên 1 chút, thì hiệu quả của ảnh chắc sẽ khác.

P.S. … Vầng, kính bác. Em sẽ ghi nhận :D

trieu… Hehe, cũng online khuya nhỉ! Chậc chậc, nói thế cho hoành tráng, chứ anh dốt đặc về chụp ảnh, hehe!

P.S. … Dốt nhất trong các thể loại biết vẫn giỏi hơn giỏi nhất trong các thể loại dốt ha ha

trieu… Uh, thế nick của em là tragiang1408 ah?

P.S. … đúng thì sao mà ko đúng thì có ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới ko nhỉ?

trieu… Đương nhiên hòa bình thế giới ko bị ảnh hưởng rùi, vì xu thế giờ chỉ có chiến tranh cục bộ và mâu thuẫn khu vực thui!

ZOS Hiểu nhầm rồi, tớ nói Lấy nét ở đây không mang tính kỹ thuật đâu! Mà mà tính Hình tượng cơ... hơ hơ hơ... vào tớ là tớ chụp khác đấy

P.S. … @Khanh: Tốt nhất là ko hiểu, nhờ :P

Tuesday, July 24, 2007

Tiền không phải là giấy

333 magnify
Tất nhiên rồi. Tiền là Polymer. Làm sao mà là giấy được? Tiền mà là giấy thì người ta đã không sướng điên lên nếu tự nhiên tiền ở đâu bay vù vào tay mình như tối nay bọn tớ đã sướng như thế. Chuyện kẻ rằng, hôm nay, vào lúc 8h30 trứoc cửa công an phường Ngọc Hà, Q.Ba Đình, Tp.Hà Nội đã xảy ra 1 trận mưa tiền. Nạn nhân trực tiếp là cô Gừngcô Miu.

Sự việc như sau:
Trên con đường Ngọc Hà tối đen như mực, thi thoảng loáng vài ánh đèn xe máy rọi qua, có hai cô gái lầm lũi đi trên 1 chiếc Jupiter. Chợt cô ngồi trước (tự Gừng) phanh kít lại, miệng kêu thất thanh: "Có 1 tờ 10k trên đường phố". "Đâu, đâu" - Cô thứ hai (tự Miu) hỏi dồn. "Thôi, đi qua rồi" -
Cô thứ nhất tặc lưỡi. "Không được, dừng lại mau" - Cô thứ 2 kiên quyết. Thế là dừng. Cô thứ 2 nhảy tọt xuống đất, dáo dác nhìn quanh, rồi chạy theo cơn gió lùa, nhặt lên 1 mảnh giấy mà ánh đèn xe soi rõ là 1 tờ 50k.
"Kia nữa, kia nữa". Theo lời chỉ lạc giọng của Gừng, Miu cắm đầu chạy theo hướng ngược lại, nhặt thêm được 1 tờ xanh trị giá 20k. Cảm giác vừa mừng vừa lo chỉ sợ đứa khác nhặt mất. Lúc này chỉ mong có thật nhiều tay, mỗi tay vươn ra 1 hướng.
"Còn tờ nữa, tờ nữa". Lần này, chạy vuông góc với 2 hướng vừa rồi, Miu nhặt lên được 1 tờ 10k
Nhìn quanh một hồi, hai cô lên xe đi tiếp. Nhưng cảm giác lởn vởn trong óc về việc biết đâu còn sót lại tờ nào đó thôi thúc hai cô quay đầu lại đoạn đường đó rà soát thật kỹ. Nhưng không biết hết thật hay có đứa tham lam nào nhanh tay nhặt mất, mà con đường trống trơn lạnh lùng nhìn hai cô.
Dù sao cũng đã có trong tay 80k, 2 cô dừng xe cười như điên, đến mức 1 chiếc xe đi phía sau không kịp tránh suýt tông phải. Cảm giác sung sướng hơn cả tự nhiên lúc đó có anh nào nhắn tin hay gọi điện tỏ tình. Mà sung sướng hơn cũng phải, vì có bao giờ được ai đó tỏ tình như thế đâu? Cái gì thật vẫn hơn.

Nhân việc này có 1 số thứ cần phải nói thêm:

Thứ 1: Chân thành cám ơn anh Thuỷ. Nếu anh nhận lời đi cafe với bọn em tối nay, thì chắc gì em đi ra Ngọc Hà và chắc gì đã bắt được tiền?
Thứ 2: 2 nhân vật kể trên đều là nạn nhân của những vụ mất tiền và đồ khá trầm trọng. Nên có thể gọi đây là gì? Ở hiền gặp lành hay luật nhân quả?
Thứ 3: Tiền nhặt được, dù ít hay nhiều, đều có thể làm người ta sung sướng điên lên.
Thứ 4: Lòng tham của con người quả là vô đáy. Ngay sau đó chục phút, cả hai cô đều ước giá mỗi tờ tiền đều thêm 1 con số 0
Thứ 5: Có lẽ cuối năm nay, cả hai đứa đều không lấy được chồng
Thứ 6: WARNING: Đừng để tiền, đặc biệt là tiền Polymer vào túi sau quần

Kết thúc:
Chân thành cám ơn bạn Miu đã viết và các bạn khác đã dành thời gian đọc entry này
Chân thành cảm ơn ai đó đã làm rơi tiền hôm nay
Cám ơn những người đi trước bọn tớ đã làm như không nhìn thấy tiền rơi trước mặt.
Cám ơn những bạn đã vui cùng niềm vui chung lớn lao của chúng tớ
Đồng cảm với những bạn đang ghen tị với niềm may mắn của chúng tớ
Hy vọng sẽ có nhiều tiền rơi hơn nữa để có thêm nhiều niềm vui hơn nữa cho những người ở quanh chúng tớ
-
---------------------------

Lumin… thật à mày?thích và sợ nhỉ?đủ cả 2 nghĩa nhá
miss u!

Lumin… quên, buôn thêm tý, là chiều qua 22/7 lúc đang ngồi ca phê với e Hoà nhà tao thì tự dưng tao có 5 cái tin nhắn liên tiếp từ tổng đài 900 là bạn đã nhận được quà tặng 30kx5 vị chi là 150k + 150 ngày sử dụng từ thuê bao 0916.........5 số khác nhau, trong khi em 5200 của tao đói gần tuẩn rồi, treo mõm lên thì hôm qua bội thực, hơ hơ
tao gọi lại số đó o liên lạc được
tự dưng tao sợ những cái ko rõ nguyên nhân như thế
kiểu đô rê mon é, ngày làm nhiều việc tốt thì đêm gặp ác mộng
à vẫn bị cảm giác bất an , keke
ko tra tấn mày nữa, dù sao vưỡn có tiền xài là ukie
kekekee

Việt … Ối giời ơi- Của tôi rồi. Hôm qua về nhà chơi với cháu ở Hoàng Hoa Thám. Ối rời ơi. Có hai người sướng điên còn có người mua điếu thuốc, làm chén nước đến khi móc tiền chả còn đồng nào phải gán mình cho "em" bán quán đây này. Hu hu. Biết người bị nạn rồi thì làm gì đi, năm nỉ đó. 0904808879. Híc

Nông … oài, ngay gần nhà mình, thế mà để 2 con giời nhặt. Uất hận

P.S. … @P.Anh: Băn khoăn làm gì hả mày? Kệ đê, lộc giời, sao lại đùng đùng gọi lại làm x gì? Đôi khi mặc kệ mọi thứ, đừng có nhăm nhăm tìm hiểu nguyên nhân làm gì cho mệt người. Bất an là do những thứ lẩn thẩn này đem lại đấy hà hà... nếu mà còn băn khoăn nữa thì paste lại 150k kia đê, bạn xử lí cho =))
@Việt Hưng: Vầng, kính đồng chí, Cảm ơn đồng chí đã làm rơi tiền để bọn tớ nhặt.
@Hiền: Thế là từ nay, tối tối người ta thấy 1 đứa con gái lẩn thẩn đi từ đầu này đến đầu kia đường Ngọc Hà, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng "đứa nào vứt tiền ra đi, để bà còn nhặt". Nàng, đích thị là Thái Tâm Hiền hê hê

Tuyet… Hihihi...thế đã nhặt được tiền của bộ đôi chưa ku? Hehehe...hóng mãi mà vẫn chưa nhặt được :D

P.S. … bộ đội lào????

Sunday, July 22, 2007

Bội thực!

Vầng, bội thực thật ấy chứ. Chả ai xui, chả ai khiến, tự nhiên cứ ầm ầm đi xem film liền tù tì mấy ngày liền.

Mở đầu là cái sự chán ứ đến tận cổ sau 3 tuần lăn lóc ở nhà. My đt thì vừa về lại lu bu chuyện nhà chuyện cửa nên chưa gặp được (uhm... mà cứ gặp là tốn money lắm lắm, cho nên cứ từ từ). Thế là lôi đống đĩa ra xem lại. Tối thứ 5 tớ ngốn liền hai film là Alfie với lại trò ảo thuật tình yêu. Alfie thì không nói. Trò ảo thuật tình yêu thì hài hước, nhẹ nhàng và có đôi chỗ hơi nhạy cảm tẹo he he nói chung là hạn chế trẻ em dưới 13 tuổi. Chả phải sợ chúng nó đua đòi bắt chước này kia, mà là sợ chúng nó xem rồi bĩu môi 1 cái "các ông bà lớn tướng rồi mà còn nhát chết thế á???". Thế xong rồi chúng nó lại thực hành ngay trước mắt cho xem thì thật là ngượng, ngượng lắm.

Tối thứ 6 là xem film với Tinhdich, vé mời từ ex của 1 ai đấy nhà tinhdich. "Vợ tôi là Găngster 3"
- xem và nhe răng ra cười. 1 số tình tiết mà áp dụng cho bọn tinhdich thì cứ gọi là... Nói chung là giống như rất nhiều film hài hước của Hàn mà đã từng xem qua, thì Vợ tôi là Găngster 3 cũng không phải là 1 ngoại lệ. Film lan man, gần như không có nội dung. Nhưng đúng chất film hài. Đi xem film hài thì cười được và thoải mái là ok rồi.

Chiều thứ 7 hăm hở đi xem "Die Hard 4" với mấy người bạn. Tèn ten, "ba mì" rất hùng dũng dắt 4 đứa bọn tớ hăm hở tiến vào. Nhưng tình hình là sau khi xem film thì tớ lại tiếp tục rơi vào cơn bão Pizza cộng thêm 1 số thứ nữa nên bây giờ quên sạch rồi, chả nhớ tẹo nào. Nên đừng ai hỏi tớ là "Die Hard 4" thế nào nhá. Tốt nhất là bạn nên đến rạp xem. Vì nếu bạn nghe tớ kể rồi bạn cũng sẽ chạy ngay đến rạp. Vậy thì mất công nghe tớ lải nhải làm gì nhỉ???

Sáng chủ nhật là "Next" của nhà MFC. Dĩ nhiên là ko đi 1 mình rồi. Đi xem film mà đi 1 mình có mà dở hơi à? Next theo lời kể của ông Giáo Hoàng thì nó như thế này ạ "Chuyện phim kể về một khả năng bẩm sinh của Cris Johnson(Cage), một ảo thuật gia hạng B, là nhìn thấy trước 2 phút trong tương lai của chính mình. Cris chỉ dùng khả năng đặc biệt của mình cho những show diễn ảo thuật và trong một sòng bạc cho tới khi anh nằm trong tầm ngắm của cả FBI và bọn khủng bố. Một nhân viên điều tra của FBI tin rằng sử dụng 2 phút của Cris là cách duy nhất để cứu 8 triệu người ở thành phố Los Angeles khỏi một vụ nổ bom hạt nhân do bọn khủng bố tiến hành. Cris không muốn hợp tác với FBI cho đến khi anh phát hiện ra nếu mình không hành động, anh sẽ không thể cứu được một cô gái mà anh yêu. Liệu Cris có cứu được cô gái và 8 triệu người thoát khỏi cái chết khủng khiếp không? Câu trả lời không phải là có, không phải là không, mà nằm ở phần kết của của bộ phim này. Và bạn cần phải đi xem để biết được điều kế tiếp…".

Sau Next sẽ là gì nhỉ? Chắc sẽ dừng lại lấy hơi đã, nếu không thì tớ sẽ bội thực mà chết mất. À, nhưng mà tớ sẽ ko từ chối nếu có đồng chí nào đó tốt bụng mời tớ đi xem film đâu hi hi tớ hứa đấy
-------------------------

T. Có tớ đây, sắp về rồi. Chưa biết tính sao với những ngày dài...

Tuyet… Hum hum...lúc nào phải đi xem "Vợ tôi là Găngstơ" thôi, thấy a THuỷ khen phim đó lắm, còn "Die Hard 4" cũng để giành khi nào đi xem mới được...dạo này văn hoá phim ảnh bị lụt kinh...lâu không xem thấy thiếu thiếu :)

Nông … tao vừa đi MFC về này, sao ko gặp mày nhở

Nông … í quên, cái comment của mày tao ko hề xóa đi nào, comment hay thế, đời nào, còn pahỉ trưng ra í chứ

P.S. … @T.: Mấy hôm không thấy bạn hiền update tình hình, tớ yên chí nhớn là mỗi ngày mới đến với bạn Hiền sẽ thấy tốt hơn một chút. Anyway, không sao cả. Mỗi ngày bước thêm 1 bước mới, rồi sẽ ra khỏi cái mê cung ấy thôi. Về thì call tớ nhé
@Nga: Ha ha sáng nay tao bóc lột được 1 cái đĩa film của a.Phong (trả lời câu đố của MFC), gặp vợ chồng nhà Big béo ú, eo ơi công nhận béo :D
@Hiền: Ờ, mày chui ở xó nào mà tao ko thấy nhỉ? Tao đứng ngoài cửa mãi rồi mới vài cơ mà. Mà con này, nhà xa mà sao về nhanh thế??

Tuyet… Úi giời ơi...đi xem phim với a trai mãi mà chẳng có được đĩa nào cả...huhuhu...thía mà nó đi với a trai có 1 hum mà đã có đĩa rùi...bất công, bất công quá...huhuhuhuhu... :((, bà chị tao dạo này trông tròn như nấm ý nhể mày nhể? Nhìn cũng mũm mĩm dễ thương ra phết...hihihihi...quả này phải ăn vạ a Phong mới được...hum hum....oa oa oa...
:(( (PS: Theme mới đẹp nhểy? :D )

Hanaz… Cái đĩa đó là của cả hội TINHDICH nhỉ? Ông P bị mình túm tay giơ lên, rùi mình đọc câu trả lời có 5 phát súng, hì hì. Ông ấy ngượng còn tý nữa không lên nhận quà cơ. Bóc lột là xứng đáng!

P.S. … hờ hờ ở đâu ra tên tinhdich nhờ ^_^ Cái tội nhát, ko dám giơ tay, đùn đẩy người khác. Cấm tranh phần nhá

So, K… Mày đúng là bạn tốt, ra khỏi cửa phát đã chả thấy đâu. Tao thì nói suốt cả sáng mệt đứt hơi mà bạn hiền chả động viên được câu khỉ nào

P.S. … Vấn đề là lúc đó tao ko đi xe, mà bạn Miu thì cứ rối rít lên để về. Tao biết làm thế nào được. Dù sao thì tao cũng hiểu lí do vì sao mà mày cứ ốm dặt ốm dẹo cả tháng trời không khỏi rồi.
À. có 1 tin (chả biết vui hay buồn) là có 1 đồng chí bạn tao đi cùng hôm đó khen giọng mày hay, và bảo giới thiệu. Thế nào hả ku?



Friday, July 20, 2007

Có 1 thứ còn ngon hơn rượu

275 magnify
Lần đầu tiên, tớ phát hiện ra một thứ còn ngon hơn rượu.

Black Russian

Có một thứ còn ngon hơn rượu. Đó là Black Russian. Không ngoa, vì với một người mê (và sành) vodka, thì Black Russian là một thức uống tuyệt vời: nồng nàn ngay từ tợp đầu tiên, nóng bỏng cả vòm họng khi ngậm trong miệng, và rừng rực tan chảy ở đầu cổ sau khi những giọt nâu trầm ấy đã được trôi tuột đi.

Giản dị mà say đắm. Thành phần dày đặc vodka khiến Black Russian đậm đà đến vậy, dù độ rượu chỉ đâu đó 20%. Hương cà phê ngọt ngào quyến rũ của Kahlua, rượu mùi gốc Mễ Tây Cơ, làm tăng top note ngất ngây của Black Russian một cách bí ẩn. Black Russian xuất hiện giản dị không hoa mỹ trong chiếc cốc thủy tinh dày, mạnh mẽ nhiều nam tính, như một khẳng định cho vị giác cực nồng của mình.

Vị CSD của Coke dù rất ít cũng không thể lẫn vào đâu. Cái ngọt không thanh mà không tục, lơ lửng ỡm ờ khiến những nụ vị giác vòng quanh đầu lưỡi dường như nở bừng như mưa bong bóng.

Black Russian giống như một cuộc giao hoan bất ngờ. Sự cảm nhận không đồng hành với ngọt ngào. Lạ lẫm. Cuồng nhiệt. Vất ống hút đi, để vòm họng được đón nhận Black Russian một cách đầy đủ và trọn vẹn. Cocktail chảy qua giữa răng, lan sang hai bên bờ má, sục vào khoảng trống giữa miệng. Cay nồng lên. Uống đến đâu thấy khát khao dâng đến đó.

Đôi lúc đời cũng cần chút thay đổi. Như uống mãi vodka Absolut cũng nhàm.
---------------------------------


Lâu lắm rồi không động đến rượu, không thật sự uống rượu như ngày xưa. Thậm chí là còn từ chối khi bị/được ai đó rủ. Nhưng hôm nay, ly rượu kia như có 1 thứ ma lực quyến rũ chết người nên lại bỗng dưng thèm có 1 ly như thế. Ngay bây giờ. :-(
---------------------------------

♪mèo♥… hehe, vào đây chị Mèo pha cho mà uống :))

P.S. … Tèn ten, chị nhớ nhá. Em xếp gạch rồi đấy

♪mèo♥… nhưng mà cái bà Yến điệu này đúng là vừa sành thưởng thức lại sành cocktail, bảo bà ý qua blog mèo làm quen cái nhỉ, bà ý o dau thế ?:-?

P.S. … YD cũng ở SG đấy chị ơi, Hai bà này mà làm quen nhau thì thôi rồi, loạn mất :))

Tuyet… Hihihi...lại thèm wine rùi hả e, tớ thì thèm trà đá Cát Linh thôi...hihhihi :D

♫ Yen… Black Russian là một loại Cocktail rất phổ biến, hầu như quán nào cũng có thể làm. Độ khó uống của nó chỉ vào loại trung bình, em cứ ung dung mà thưởng lãm nhé

Nông … mang từ nhà ng về có khác, ngắn hẳn, chứ các bài vít của mày tao chỉ đọc đc 1 nửa, dài vãi đị, he he he...

UT Bạn sành về rượu nhỉ? Cái này tớ mù tịt, chả biết ma gì.

P.S. … @Hiền: Bù lại cho mày mà. Mà con kia, cái blog entries tao comment, mày lại xoá sạch đi để... phi tang rồi đấy hả?
@Tươi: Ồ không, hoàn toàn không. Tớ post bài về rượu, tớ thèm 1 ly rượu... ko có nghĩa là tớ sành về rượu :D

snowb… Sao tớ vừa uống thử, lại chẳng thấy gì ngon, hay tại mình lon ton, mà cứ đòi sành điệu...

P.S. … Chị YenDieu đã viết khá đầy đủ về Black Russian rồi, nên chẳng biết nói gì thêm. Nhưng đúng là lạ lẫm, cuồng nhiệt. Ngậm một ngụm nhỏ Black Russian một lát rồi mới nuốt trôi, để nhận ra cả vòm họng mình nóng lên. Và hương cafe ngây ngất... Giá mà uống Black Russian giữa mùa thu hay mùa đông thì chắc sẽ thú vị hơn nhiều.
@Snowbell: He he Đã kịp chạm vào môi đâu mà thấy được gì???

trieu… Hay nhỉ, có cả thú vui tao nhã uống rượu cơ đấy. Thú vị ha!

P.S. … Vầng, ko phải tao nhã mà là cực kì tao nhã ạ ;))

Thursday, July 19, 2007

Hà Nội Marina

333 magnify
3 tuần nghỉ ở nhà, sắp phát điên. Lẩn thẩn lôi lại cái bài viết cũ này quăng lên cho blog đỡ mốc. Hôm vừa rồi lại đi ăn ở Hanoi Marina, vẫn chẳng thể nào thích được mấy món ăn ở đó, dù lần này đã đổi sang những món khác có vẻ dễ ăn hơn.
---------------------------------

Ờ, tớ đã từng than phiền, cằn nhằn, cau có, lẩm bẩm nguyền rủa biết bao nhiêu những cái quán ăn mà khi bước vào đó hỏi cái gì cũng hoặc là không có, hoặc là hết rồi. Nhân viên thì gọi khản cả cổ, vẫy đến gẫy tay cũng không thấy đâu. Hoặc là sau khi vâng dạ thì mất hút con chim cút cho đến khi sức chịu đựng của mình gần đi đến giới hạn của sự chịu đựng, phát khùng lên và chuẩn bị bỏ đi thì mới thấy chạy lại, xun xoe với những câu cũ rích, hoặc là anh chị thông cảm, nhà hàng đã hết.... hoặc là thông cảm vì đông khách nên mang chậm... Những lúc đó mà đang stress thì có nước nổi điên lên luôn. Tớ vốn là đứa thiếu kìm chế mà!

Nhưng cái kiểu phục vụ, chăm sóc khách hàng kĩ lưỡng quá mức không cần thiết như ở Hà Nội Marina đôi lúc khiến tớ có cảm giác như bị bién thành đứa trẻ lên 3 tuổi, thậm chí không biết dùng khăn ăn, không biết lấy đũa ra khỏi bao giấy, thức ăn không biết gắp, ngao không biết cách bỏ vỏ,.... tí tí lại

- Chị ơi để em lấy khăn ăn cho chị nhé ! Chưa kịp ú ớ, quay lại nhìn thì đã thấy thằng cu gỡ tung cái khăn ăn ra định trải ra trước mặt mình như khăn lau nước dãi trẻ con. Sợ quá, giật lấy cái khăn và bảo bạn ấy là mình tự làm được!

Trong lúc tớ tự trải khăn thì các bạn lại lấy đũa ra khỏi bao giấy đặt trước mặt tớ. Ôi giời ơi, mà lần đầu tiên tớ ăn súp bằng.... đũa nhá. Súp cá Bớp. Nguyên 1 con cá với 1 đống rau trong cái bát con con. Chả hiểu là rau gì, nhận ra mỗi vị lá lốt. Muốn ăn con cá thì phải dùng đũa gỡ xương với cả cái đầu cá quăng ra ngoài. Chả ra cái vẹo gì. Thế mà lúc gọi đồ ăn, nó cứ nức nở khen ngon và lạ. Vầng, lạ thì thấy rồi, còn ngon....

Gà thì vừa bé ( ko phài ri nên bé đâu nhé) lại vừa gầy vừa dai nhách. May nó không ép tớ ăn như lần đi ăn cưới ở SG, mấy đứa phục vụ chỉ nhăm nhăm chia phần vào bát thực khách để còn có chỗ mà dọn món mới. Tớ vốn khóai gà với vịt, mà hôm qua đành bất lực ngồi nhìn đĩa gà còn nguyên sau khi gặm mỗi miếng đùi bé tí tẹo. Chẹp!

Rồi cái gọi là Ngao hấp bơ ăn với bánh mì. Tây chả ra tây, ta chẳng phải. Cứ ngán ngán kiểu gì, lại váng vất mùi sầu riêng. Tớ vốn khóai mùi sầu riêng, nhưng hôm qua gửi cái mùi đấy thì không thể chịu được. Ngao bình thường vốn dĩ ngon, hôm qua ăn đến con thứ 3 là ngán, không ăn hơn được. Viết đến đây lại nhớ lúc mang ngao ra, anh giai phục vụ lại còn định "để em lấy vỏ ngao riêng ra". Ôi giời ơi, anh giai cứ loay hoay đứng cạnh thế thì bố ai mà ăn được cơ chứ? Chưa kể món tôm sú hấp cũng lại dở ta dở tàu, cay cay ngọt ngọt. Không hiểu thuộc thể loại gì nữa!

Món cuối cùng mình hi vọng có thể nuốt nổi là cơm trắng với canh cua và cà pháo cũng đành ngồi đấy mà nhìn. Cơm quá dẻo, cà mặn chát còn canh cua thì nhạt. 40k cho 1 bát canh cua bé tẹo, 1 tí gạch nổi lên. Nói chung là nhạt nhẽo. Thế là xúc được nửa thìa cơm rồi bỏ đấy! Đấy, kết quả là thức ăn đắt lè cổ mà phải để thừa đầy lên đấy, trong khi cái dạ dày thì vẫn cứ lép kẹp, vẫn cồn cào đói, vẫn muốn biểu tình, vẫn....

Xét một cách toàn diện thì ăn ở Hanoi Marina (vài làn rồi) chả có món nào làm tớ thấy ngon miệng mặc dù các bạn phục vụ rất chi là lịch sự, mỗi một món mới mang ra đều chúc tớ ngon miệng,. Thế rồi khi chán ăn, tớ xin nước trà và hoa quả, các bạn í lại hỏi tớ dùng bữa có được ngon miệng không? Chả lẽ bảo món này thế này, món kia thế khác??? Đành ngậm ngùi mà bảo là ngon! Ngon đến mức món nào gọi ra cũng còn thừa mưa chứa chan ra đấy!

Mà tớ thấy, ngồi phòng VIP hay ngồi public thì cũng chả có quái gì khác nhau. thậm chí ngồi phòng VIP còn ứ có view như ngồi ngoài. Khác mỗi cái là phòng VIP cửa đóng then cài. Mà những đứa như tớ thì cần quái gì cài với đóng cơ chứ?!!!! Cứ thoáng mát lồng lộng tung 1 số thứ lên mà chơi. Tốt nhất là cứ ven hồ ngồi như bọn Tinhdich nhà tớ, hoặc là VBL mà tớ thi thoảng ngồi với mấy đứa bạn còn thấy thoải mái và sung sướng hơn nhiều. Phục vụ cũng tương đối, ko quá nồng nhiệt nhưng cũng ko phải gào toáng lên mỗi khi cần gọi. Và quan trọng hơn, đồ ăn bao giờ cũng hết sach, tớ không bao giờ phải ngồi nhìn bàn thức ăn đầy ú với 1 cái bụng lép kẹp hà hà...

Phù phù! Mà có lẽ, tại tớ là một thực khách khó tính. Tớ sai rồi! Các bạn Hà Nội Marina, các bạn đúng, các bạn hoàn toàn đúng khi phục vụ khách một cách sít sao, nhiệt tình và nồng nàn thế!
----------------------

Kandy… Noi chung la chi cho em cai dia chi cho day di de em biet ma con tranh' ha'ha'

P.S. … :)) chị đề rõ tên to lù lù kia rồi còn gì? Hà Nội Marina

2Ti hờ hờ, ai bẩu háo của lạ. Đáng lẽ ăn 1 lần ko ngon là phải tạch tạch ngay chứ? hờ...

P.S. … Lần đầu thì còn bảo là háo của lạ, chứ những lần sau thì... quả thực là chả nghĩ ra chỗ nào nữa cả. Đi chỗ nào cũng chán. Hâm hấp thế chứ
Cái chỗ này á, vừa ko ngon, vừa đắt, lại vừa không thoải mái

Lumin… con gái zà khó tính, hờ hờ

P.S. … Vầng, khoanh tay thưa chị "em zà".
Hôm nào qua tao ăn trưa đi, bạn zà của mày sẽ lăn vào bếp cho xem

trieu… Chậc chậc, mình vẫn tiếc đĩa bò xào hôm trước...

P.S. … hì hì em biết ai rồi nhá. Mà cứ tưởng hôm đó giày em ko bám đất thôi, hoá ra mắt anh Hải cũng không bám... thức ăn à? Không phải bò, hu hu nhất định ko phải bò mà. Em với Trang đi chợ, lẽ nào bà hàng thịt lừa cả em lẫn nó????

trieu… trùi ui, thế bê với bò khác nhau ah? chậc chậc, thực sự là tư duy lúc đấy vẫn đinh ninh là thịt bò mừ!

Monday, July 16, 2007

Happy birthday to Dzũng - Especial from friend like you!

248 magnify
Happy birthday to Dzũng, my đt!

I also wish you have enough to do everything

See you soon, when you're come back to VietNam.

Especial from friend like you.

Yours!

Saturday, July 14, 2007

Nhắn với 1 người bạn

333 magnify
Không có mở đầu, cũng không biết điểm kết thúc nhưng cũng không hẳn là không có gì. Tớ không thể đưa ra lời khuyên nào cho bạn, vì tớ biết là tớ hiểu cảm giác của bạn hơn bất cứ một người nào khác. Tớ đã kể cho bạn nghe 1 phần câu chuyện của tớ, và tớ tin bạn biết sẽ phải làm gì. Sáng nay, trước khi đi tớ đã bỏ một xấp khăn giấy vào balo, nhưng đã không đưa cho bạn vì tớ mong là, bạn sẽ không cần dùng đến nó trong những ngày tới. Và tớ hi vọng, sẽ không bao giờ bạn cần dùng đến nó.
Hai tuần ở SG sẽ là khoảng thời gian bạn tìm được những gì thuộc về bạn, là chính bạn. Tớ chỉ muốn mượn những bông sen và câu nói của em Beo Nhí để nói với bạn thêm 1 lần nữa: "
Please come back Hanoi with smile".
-------------------------------------

P/S: Post tặng lại bạn 1 đoạn trong 1 bài viết mà tớ đã có lần đọc được ở đâu đó khi lang thang trên mạng.

Tự dưng tôi thèm được ao ước. Những bông sen trắng yêu kiều và tĩnh tâm quá đỗi, khiến tôi thèm muốn. Văn phòng vắng người vì còn quá sớm, tôi ngồi trong bóng tối, với chút ánh sáng ít ỏi từ màn hình PC hắt lại, tôi mơ...

Nhưng ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng đã không thể hạnh phúc. Những ngày mệt mỏi kéo dài. Xung quanh tôi là ai, là ai? Ai xấu, ai tốt, ai giả vờ, ai thật lòng, ai sẽ cùng tôi đi tiếp tới tương lai, ai đang rời bỏ tôi, ai nhẹ nhàng, ai gắt gỏng...? Tôi không còn đủ lý trí và tỉnh táo để phân biệt nữa. Tôi thấy thương thân tôi, thương tôi hơn bao giờ hết. Tôi có thể trông đợi gì, ở cuộc sống này, khi tôi luôn thiếu sự thông cảm và không mong từ mấy ai được cái gọi là sự chân thành...

Có thể tôi đang sụp đổ, hoặc niềm tin trong tôi đang vỡ dần, vụn ra, mảnh đi...Tôi không hiểu làm sao, cùng là con người, cùng là bạn bè, cùng là đồng nghiệp,...lại có thể sống với nhau như thế? lại có thể đè lên nhau mà sống như thế? lại có thể giăng bẫy, đố kỵ, đểu cáng, bới móc nhau như thế? Tại sao?
....................

Tôi ngắm mãi những đóa hoa sen trắng, mong tìm lại cho mình chút bình an. Tôi đang đi vào một vòng đua mới, thứ mà họ không thể nhìn ra, suy cho cùng chỉ là "rat race" - vòng đua của lũ chuột. Tất cả chúng ta, rồi chỉ là sâu bọ, có là cái thá gì đâu. Phù hoa, ảo ảnh, những thứ đẹp đẽ và lồ lộ kia, rồi sẽ tan biến. Có nhân, có quả, tại sao chỉ mình tôi nghĩ vậy?


Tuesday, July 10, 2007

Bọn mình đã quen nhau như thế nào (part II)

333 magnify

Bè lũ bốn tên là nhóm bạn hồi học Đh (thật ra không phải 4 mà là 5, 4 là để chỉ 4 đứa con gái). Có một điều thú vị là cả học đại cương và đến lúc chọn chuyên ngành, thì cả 5 đều chọn Lịch sử văn hoá. Cuối cùng giờ chỉ còn lại Trang Khanh ở lại khoa giảng dạy, Thuý thì chân trong chân ngoài với cái viện Sử già cỗi, còn tới với Thuỳ Anh thì lang bạt kì hồ. Đến nỗi, lâu lâu lại nhìn nhau và hỏi xem đứa kia đang làm gì. Thuỳ Anh cũng là người đầu tiên tớ quen và chơi, không phải từ giảng đường khoa LS mà là từ… căntin. Cả trường có mỗi cái cantn bé tẹo, chưa kê nổi chục cái bàn nên chẳng khó khăn gì bọn tớ nhận ra là ngày nào cũng đối diện nhau trong cùng 1 chỗ ấy. Nói chuyện vài lần thì phát hiện ra là học chung lớp (ôi trời), thế là truyện trò rôm rả hơn (nhất là từ hồi bọn tớ phát hiện ra anh thầy đẹp trai nhưng ko kém phần khó tính của lớp lại chính là cậu bạn căntin mỗi ngày – và dĩ nhiên là cũng học cùng lớp). Chơi với Bảo Trang là vì sao nhỉ? Hà hà, hình như là từ lúc thầy chủ nhiệm nhầm tớ với 1 bạn tên Phương COCC nào đó, nên chỉ định tớ vào ban cán sự lớp. Thế là tớ với Trang cặp kè, mà lúc đó thì Trang đã chơi với bạn Phương Thuý xinh giai và bạn Khanh đen rồi. Chưa kể là Trang với Thuỳ Anh đã là chị-em từ mười mấy năm về trước nữa. Thế là bọn tớ thành 1 nhóm (đến tận giờ). Tớ sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên khi đi cùng Trang lên khoa gặp papa của Trang, nhớ mãi cái cảm giác của mình khi đó, và cả lúc Trang quay sang tớ nói là “mày ngạc nhiên đúng không? Ai cũng bảo sao bố tao xấu thế, tao mà là con của bố tao á??” ha ha, nhưng sau đó ko lâu thì tớ hiểu rằng, thầy tớ chỉ xấu bề ngoài thôi, chứ là 1 người tốt vô cùng!

Với PhuChan (tự Thổ Quan) vừa trọc vừa nhiều răng lại còn đanh đá ngoa ngoắt lắm lời (được cái khéo tay nấu ăn ngon kéo lại hí hí) thì là một buổi chiều chủ nhật tháng 4/03 tại Trà Hoa Viên Linh Đàm. Hôm đó PC gần như ngồi im từ đầu tới cuối, ai hỏi gì cũng cười, thi thoảng còn giơ tay gãi đầu (trọc) vừa cười một cách ngượng nghịu. Sau này mới thấy là gã điêu kinh, điêu có sừng có mỏ, điêu đến nỗi giờ vẫn chưa có em gái nào dũng cảm dám lại gần. Tớ nhớ hôm đó tớ gặp PC với cái quần jeans rách te tua ở gối phải, cái đầu gối vẫn đang băng bó vì vừa mới xoè cách đó 1 ngày, và chân nhảy lò cò. Tớ cũng vẫn giữ message của PC nhắn cho tớ sau lúc đó “Chào em! Cái củ lạc phía bên phải của em thế nào rồi. Đừng bỏ quả Jeans ấy đi. Nom ấn tượng lắm. Mong lần sau gặp mặt lại được chiêm ngưỡng. OK? Rất thân!”. Hu hu nhưng tớ phải thú nhận là chả biết quả Jeans ấy giờ này lưu lạc nơi nào rồi ấy, ko thể nào tìm lại được. Thú nhận thứ 2 là lão PC anh tớ tuy có hơi đanh đá tí nhưng chỉ là ngoa ngôn thôi chứ lão ấy tâm lý cực, biết chiều chị em phụ nữ nhé, nấu nướng khéo léo đảm đang lại con chưa kể cao ráo đẹp trai. Không tin thì các bạn gái cứ thử xem. Tớ thề là sẽ may mắn cho người nào sau này là vợ lão :D

Hải Anh là 1 người mà ngày xưa tớ ghét cay ghét đắng, ghét chả hiểu vì sao lại ghét. Ghét cho đến tận giờ vẫn ghét và vẫn không rõ nguyên nhân lí do lí trấu là tại sao. Quen Hải Anh khi cùng tham gia một diễn đàn, trường nó lại ở sát vách trường mình, mà nếu ngắn gọn lại thì cùng chung cái gọi là Đại học Quốc gia. Hồi ấy internet chả sẵn như bây giờ, nên cái hàng net nga sát cổng trường luôn là nơi hạ cánh của cả tớ và Hải Anh (cũng như bè lũ bốn tên kia nữa). Khổ nỗi, đã ghét mà lại phải nhìn thấy, thậm chí là ngồi chung trong 1 hàng net thì chẳng cực hình nào bằng. Thế là cứ lần nào bò ra hàng Net ấy tớ cũng phải nhìn ngó trước sau, nó mà ngồi ngoài là tớ sẽ tìm cách lẻn vào trong, or chui vào 1 góc khuất và dán băng dính vào miệng cấm có dám ho he tiếng nào, chỉ sợ nó phát hiện ra rồi chạy lại hỏi han thì bỏ mợ. Thế mà rồi lại chơi với nhau nhiều, đến mức cái gì cũng Hải Anh. Từ việc thèm café, cần đi đâu đó, rồi nhắc nhở ăn uống thuốc thang khi ốm, rồi sách vở học hành, rồi cả chuyện bắt nó ngồi cả buổi chỉ để nghe mình than thở. Hải Anh hâm hấp, đã bao giờ phát khùng vì những chuyện vặt vãnh ấy chưa???

(Còn tiếp)


Sunday, July 8, 2007

Bọn mình đã quen nhau như thế nào (part I)

Nhân 1 ngày sau cái ngày đẹp giời (là 07/07/07), nhân chuyện lâu lắm ko gặp nhau, nhân dịp bạn Tuấn béo tớ sắp vác balo chinh chiến xứ người, nhân… có cả tỉ lí do để sáng nay bọn tớ gặp nhau. Tớ thật tệ khi phải chờ bạn nhắc mới nhớ được “bọn mình đã quen nhau như thế nào?”.

Xin miễn cho tớ việc nhắc lại tớ đã quen Tân cún như thế nào (nhớ được rằng qua Olyms là giỏi lắm rồi). Nhưng tớ quen bạn, thì chắc chắn là qua Tân cún, khi bọn mình học lớp 12 (chứ ko phải là khi bắt đầu vào học ĐH như trí nhớ tồi tệ của tớ vẫn nói thế). Và nơi bọn mình gặp nhau lần đầu tiên là trường quay S9 bé xíu của THVN, dĩ nhiên là trong 1 buổi ghi hình Olyms rồi. Ha ha, bạn với Tân cún đã mắt tròn mắt dẹt khi tớ nhớ được tất cả những chuyện vụn vặt mà các bạn đã kể cho tớ nghe từ cái hồi cách đây 7,8 năm ấy. Tớ nhớ là Tuấn béo đã nói với tớ về cái tên “cún” của Tân. Tớ nhớ là Tân cún đã xì ra chuyện bạn béo ăn kiêng để giảm cân. Tớ nhớ chuyện Tuấn béo kể về vụ Tân cún thua cá cược phải phải dắt béo đi ăn chè. Tớ nhớ cả giọng hậm hực của Tân cún khi nói với tớ rằng “này, tớ nói cho cậu biết là mẹ thằng béo rất hay nói thầm nhé”… thì đã bảo tớ là đứa thù lâu và nhớ rất dai mà lại :D Mà nhân đây lại nhớ lại chuyện lúc sáng, công nhận là mình rất ngưỡng mộ tình yêu lung linh của Tân cún với bạn Quỳnh Chi nhé. Hai bạn sớm sớm góp gạo thổi cơm chung đi chứ, để bạn béo còn khoanh tay gọi bạn bằng anh ha ha

Rồi qua béo thì tớ biết Hà Cong. Tớ vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nói chuyện với Hà cong là khi béo đang ở Pune và lôi tớ vào chat trong conference hôm đó có Béo, có Hà cong, có Xuân Cường (Có Trường và Thái Hà ko nhỉ, hôm đó đông quá, lại cãi nhau loạn xì ngầu nên tớ chẳng nhớ hết)… Sau cái buổi đó thì tớ có nói chuyện với Cường thêm vài lần nữa, nhưng với Hà thì gần như là thường xuyên. Những câu chuyện giữa bọn tớ bao giờ cũng nhắc đến béo. Ngay cả khi Hà về nước cách đây 2 năm và bọn tớ ở cùng nhau, thì bọn tớ đã gần thức gần trọn đêm đầu tiên chỉ để nói về béo thôi đấy (hắt xì). Giờ thì Hà đang chuẩn bị làm Mẹ ở xứ sở hoa anh đào rồi (có khi là đã rồi ấy chứ nhỉ, mấy ngày rồi chưa hỏi thăm). Bạn đừng hỏi tớ khi nào, và tớ cũng sẽ ko hỏi khi nào thì sẽ đến lượt bạn. Mọi thứ rồi sẽ đến, ở một điểm nào đó :D

Quen Dzũng – đt của tớ, 1 người bạn đặc biệt – là vì cách đây hơn 3 năm tớ được giao viết bài về Dzũng. Khi đó, trong đầu tớ thậm chí còn ko biết Dzũng là ai, ko bíêt luôn là Dzũng cách tớ cả chục nghìn kilomet. Không còn cách nào khác, tớ nhắn offline message cho Dzũng, hẹn chat qua Yahoo Messenger. Đến buổi sáng deadline phải có bài thì Dzũng online và tớ đã vừa chat với Dzũng vừa viết. Bài đó là 1 bài cực tệ, tệ đến nỗi tớ ko dám đọc lại. Sau này biết nhiều hơn và có thể viết về Dzũng với cái nhìn đầy đủ hơn nhưng tớ ko muốn sửa lại, vì dù sao tớ đã viết về Dzũng như thế. Sau lần chat về “công việc” đó, bọn tớ chat với nhau thêm vài lần, một vài tình huống nhỏ xảy ra để rồi sau đó Dzũng thua và phải gọi tớ là sf. Nhưng tớ tin là, sau này Dzũng gọi tớ là sf 1 cách hoàn toàn “tự nguỵên” và “khâm phục khẩu phục” (hi hi tự tin nhờ). Và tớ, dù gọi Dzũng là đt, nhưng với tớ Dzũng là 1 người bạn đặc biệt. Và tớ tin là Dzũng hiểu điều đó.

Kể chuyện quen em Toe thì như chuyện cổ tích. Nói thì bảo dở hơi, chứ quen em Toe là do trước đó tớ biết em Qmess. Rồi mùa hè 2004 ( hay 2005 hả Toe ơi) khi em Toe về nghỉ hè, bé Qmess có nhờ Toe mang về cho tớ mấy cuốn sách. Lần đầu tiên gọi cho tớ để hỏi về thời gian/địa điểm giao sách, tớ với em Toe đã mất hơn 2h để nấu 1 nồi cháo điện thoại to đùng, trên trời dưới bể chuyện… và cho đến tận gần3 tháng sau đó, khi phải quay trở lại Mẽo quốc, và thậm chí cho đến tận bây giờ tớ vẫn chưa được biết hình ngang mũi dọc của mấy cuốn sách Qmess gửi hồi đó nó là như thế nào. Nhưng em Toe thì vừa tung tăng ở HN được mấy ngày và sẽ còn ở đây trong mấy ngày tớ. Dĩ nhiên là tớ sẽ gặp Toe, dĩ nhiên là sẽ ko nhắc đến sách của Qmess và dĩ nhiên là sẽ bóc lột quà. Toe nhờ!!

Quen bọn tinhdich cũng thật là tình cờ. Đầu tiên là bạn Nga ngố (tự Nga lớn) là học viên của tớ khi còn làm ở iPMAC Networking Academy. Rồi bạn Nga ngố dắt tay tớ đến gặp tình yêu qua mạng của bạn í là đồng chí Dương ( có còn) Nguyên. Ki_en thì đã biết trước đó và đến sau lúc tớ gặp Nguyên, tớ với Ki_en đã có vụ spam thơ kinh hoàng trên blog. Khi đó, Nguyên quyết tâm phá kỉ lục của tớ với Ki_en. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ kỉ lục do tớ với Ki_en hì hụi lập nên vẫn còn treo lơ lửng (và thách thức bất kì ai muốn phá). Rồi 1 ngày đẹp giời khi Ki_en về HN đã quyết tâm gặp mặt Tinhdich DươngNguyên. Buổi gặp ấy ngoài tớ, Kiên, Nga, Nguyên còn có thêm Miu - bạn thân tớ - và Hoàng Nguyên Vũ – xe ôm của Ki_en. Rồi sau này dần dần có thêm Thuỷ Tinh, Phale, em Nga bé, Nguyên Phong và gần đây nhất tinhdich có thêm Mèo Điệu. Nếu bạn muốn biết thêm về Tinhdich’s Groups thì có thể đọc thêm ở đây….

(Còn tiếp)

------------------------

Nguyễ… Em Gừng đang "tính sổ" đấy à?

P.S. … vầng, iem đang tính xem nên sổ theo kiểu nào vì... cái ấy nó dài quá (@Ki_en)

Tuyet… Hay nhỉ, kỷ niệm gặp TINHDICH cũng ấn tượng nhỉ G nhỉ? Tớ nhớ lần đầu G liên lạc với tớ là tớ đang say xe ôtô ngất ngư trên đường đi Lạng Sơn...bạn đã gọi cho tớ với 1 giọng nói rất là sweet mà lúc đó dù rất mệt nhưng tớ cũng không thể quên được bạn...hihihi...:D

P.S. … Thảo nào, cái giọng nó hôm í cứ như quát vào tai mình, tí nữa lòi nhĩ ra ngoài ha ha ha

♪mèo♥… hơ hơ, nó tranh thủ PR cả làng bàkon ơi ;))

P.S. …Chị ơi thế mà có đứa vẫn chưa hài lòng, có đứa đòi PR riêng cho nó hoành cbn tráng cơ đấy chị ạ ha ha

Hang … Eo ơi thế mà gọi ko đến lấy quà được í!

Thursday, July 5, 2007

Sếp, cướp biển và sự lãng mạn.

333 magnify

Đầu tiên là cảm ơn Sếp đã mua tặng cặp vé xem Cướp biển 3, mặc dù ko phải là buổi chiếu ra mắt và cũng ko phải là đi xem cùng sếp như năm ngoái khi xem cướp biển 2.
Cảm ơn bạn Miu đã lặn lội mưa gió qua đón tớ (mặc dù là mục đích to lớn hơn của cái sự đưa đón í là bạn í nổi hứng thèm muốn 1 số thứ và rủ rê dụ dỗ bọn tinhdich tham gia).
Cảm ơn anh Đạt – anh trai tớ - đã chịu khó đi xem cùng với em, dù trước đó đã xem rồi (ha ha cái này gọi là trả thù vụ Cướp biển 2, em đã xem cùng với sếp em rồi mà vẫn bị mọi người lôi xềnh xệch đi xem đấy)
-------------------------------------

Phát hiện ra 1 điều vô cùng lí thú là hai lần xem cướp biển đều liên quan đến sếp, và đều romantic như nhau.

Lần đầu tiên là buổi chiếu ra mắt cướp biển 2 hồi tháng 7/06. Giữa buổi chiều đẹp giời, sếp ỉ ôi là muốn xem chiếu ra mắt quá mà ko rủ được ai, xem 1 mình thì chán chết. Và thế là sếp dụ tớ đi cùng. Tớ lại được cái dễ tính, với lại ham chơi đã ngấm vào máu nên gật đầu luôn. Buổi chiếu ra mắt lúc 5:00PM, đồng nghĩa với việc hôm đó tớ bùng làm sớm và chuồn êm lên Vincom. Khổ nỗi là đường vừa xa vừa đông, tớ lại chưa mò lên Mega Star bao giờ (quê thế^^), thế nên bò được lên đến tầng 6 với tớ quả thực gian nan. Gửi xe này, rồi chen lấn xô đẩy giành chỗ trong thang máy vì sợ sếp chờ, rồi vừa đứng trong thang máy vừa gọi cho sếp 1 cách bực bội, vì mất sóng. Lên đến nơi thì hoa mắt vì chẳng biết phải đi lối nào, cũng chẳng biết là sẽ xem ở phòng nào. Đang lúc loay hoay thì sếp gọi, chỉ chỗ. Tớ vừa ôm đt, vừa đi theo sự chỉ dẫn 1 hồi thì thấy sếp tớ vẫn vừa ôm đt chỉ đường, vừa giơ tay lên vẫy. Eo ơi là lãng sờ mạn nhá, chả kém các bạn trong film Korea tẹo nào. Đấy là chưa kể sếp tớ chạy bộ từ tầng 21 của Vincom xuống chỉ vì thang máy quá đông và chậm; và sếp sợ tớ phải chờ nữa ha ha

Sau 1 năm, sếp dù đã có người cùng xem Cướp biển 3 nhưng vẫn nhớ mua vé tặng tớ. Hik, xúc động đậy chưa. Sếp còn cho tớ chọn ngày nữa, và tớ đã chọn ngày hôm nay. Tuy nhiên sếp tớ quá busy nên ko thể mang vé cho tớ được mà tớ phải tự đến lấy. Mà vp sếp ko ở Vincom nữa nên tớ ko thể ba bảy cái tiện thể đến sát giờ chiếu mới lấy vé rồi xem được. Tớ hỏi sếp địa chỉ vp, thế là bị sếp kêu ầm lên là đã nói bao nhiêu lần sếp ở O.P rồi, tớ lại hỏi “O.P ở đâu hả sếp” hik, sếp lại kêu ầm lên lần nữa, là có cái O.P mà cũng ko biết. Quê nhờ. Tớ đã phải lếch thếch đội mưa chạy qua chỗ sếp lấy vé thì chớ (mà sếp tớ cũng dễ thương cực, đội mưa chạy ra giữa sân để đưa vé cho tớ kèm theo nụ cười “made in sếp” cực kì vui vẻ nhé), đến lúc đang xem rồi còn bị sếp nhắn tin trù ẻo “hehe tký gian ác xem film có hay không. Hy vọng lát nữa về ko bị mưa to nhé”. Gruzzzz tớ mà gian ác à? Sếp thật là quá đáng. Chả cần sếp trù ẻo thì tký cũng ướt nhẹp như chuột rồi đây này, mặc dù là tớ đã rất ngoan ngoãn chui vào núp sau áo mưa của ông anh suốt từ Mega Star về đến nhà rùi nhá! Dù sao cũng cảm ơn sếp dễ thương của tớ rất nhiều :D
---------------------------------------

Cướp biển Caribbean 3 - Mượn tạm cái bài Review này bên blog anh Hưng. Phần vì tớ lười viết, phần vì có viết cũng lăng nhăng, mà anh Hưng thì review film (theo tớ và đồng bọn) cực ổn rồi

Tiếp nối từ phần 2 là Deadman's chest, chuyện phim cho ta biết anh chàng Jack Sparrow hiện đã bị tống khứ trong một thế giới của chiếc rương của Davy Jones. Jack bị mắc kẹt ở đó. Lúc này, công ty Đông Ấn ngày càng bành trướng, xử tử rất nhiều cướp biển cũng như bất kỳ ai hỗ trợ cướp biển. Thế giới của những tên cướp đứng bên bờ của diệt vong khi công ty Đông Ấn có một thỏa hiệp với Davy Jones cùng chiếc thuyền Người Hà Lan Bay của hắn để thống trị đại dương. Chỉ có một cách là triệu tập Đại hội của cướp biển gồm 9 lãnh chúa trong đó một người chính là Jack. Và vì vậy mà một liên minh "lỏng lẻo" gồm Will Turner, Elizabeth Swan, Barbossa cùng tướng cướp ở Sing là Sao Feng đi giải cứu Jack. Và trận chiến cuối cùng giữa chiếc Ngọc Trai đen và Người Hà Lan Bay đã giải quyết toàn bộ ân oán của các bên.


CHÚ Ý: PHẦN GIỚI THIỆU TIẾT LỘ NỘI DUNG PHIM - NẾU BẠN CHƯA XEM PHIM KHÔNG NÊN ĐỌC TIẾP

Gọi là liên minh "lỏng lẻo" là bởi vì mỗi người trong đó có một mục đích riêng của mình. Barbarosa thì muốn chiếm lại chiếc Ngọc Trai đen của mình, nhưng mượn danh chính nghĩa để kêu gọi quần hùng liên hiệp chống lại Công ty Đông Ấn trước thảm họa diệt vong của loài cướp biển. Will Turner thì nào có thiết tha gì với cướp hay không cướp, mục đích chỉ muốn cứu ông bố Boothstrap đang làm nô lệ trên tàu của Davy Jones. Liz thì muốn cứu Jack, và từ một cô nương quý tộc đã trở thành một "con cướp biển" chính hiệu đứng ra bảo vệ quyền lợi của lũ hải tặc. Sao Feng thì cũng muốn chiếm đoạt chiếc thuyền gần như là chạy nhanh nhất trong tất cả các chiếc thuyền của đại dương. Trong cái mớ bòng bong ấy phát sinh ra sự xung đột về lợi ích, khiến cho một số người lúc thì ở bên này lúc thì ở phe kia chả biết đường nào mà lần. Vì thế trong phim mới có câu dạng như, "Tóm lại anh ở phe nào, chọn đi!".

Jack, nhân vật chính vẫn xuất hiện xuyên suốt bộ phim và luôn có những sự lựa chọn kỳ quái nhưng đầy thông minh toan tính ở những phút quyết định. Hài hước nhất là đoạn bỏ phiếu bầu Hải tặc vương. 9 người thì 8 người ai cũng bầu cho mình, riêng Jack chơi luôn là bầu cho Liz, khiến cô này trở thành người có quyền quyết định đối với đám cướp. Hay là trò nội gián đổi người để sau đó Jack lên tàu, tìm cách đánh cắp trái tim của Davy Jones. Jack giống như một người rối loạn đa nhân cách, lúc thì thế này lúc thế nọ, thiện ác khó mà phân minh đồng thời lại rất thực dụng. Điều này thể hiện ở đoạn đầu khi Jack làm thuyền trưởng của chiếc tàu trong thế giới cái rương của Jones, hay lúc về sau khi chỉ còn 2 nhân vật Jack tưởng tượng.

Davy Jones trong phần này không còn đáng sợ ghê gớm như phần trước, vì đã bị khống chế bởi Beckett khi hắn chiếm giữ chiếc rương. Có một đoạn Beckett đã nhắc đến việc ép Davy Jones phải giết con vật cưng của mình, chính là quái vật Kraken (mà sau này có cảnh phát hiện ra xác của con vật trên bãi biển). Bằng cách này, Beckett có thể mang chiếc rương lên chiếc Hà Lan Bay mà không bị Kraken ăn thịt. Một cảnh hài hước là chiếc rương được 2 tên lính chĩa 2 khẩu thần công cỡ nhỏ vào để bảo vệ. Cứ tưởng tượng ở khoảng cách gần như thế, 2 chiếc 2 bên chĩa vào và cùng khai hỏa thì khác nào nổ một quả lựu đạn trong một cái phòng nhỏ.

Có một chỗ hơi dở là phim huy động cả thế giới cướp biển để chiến nhau với nhà cầm quyền, cuối cùng lại chỉ thấy có 3 cái tàu chính đánh nhau, sau đó là xong hết mọi việc. Đoạn đô đốc Cutler không ra lệnh bắn đại bác, để tàu mình bị hạ thì cũng hơi vô lý nhưng vẫn có thể giải thích được. Đó là do hắn luôn gây sức ép và sử dụng người khác bằng cách mua chuộc hoặc ép buộc. Đến phút chót tưởng phần thắng về tay mình ai ngờ cục diện thay đổi nên choáng quá không còn biết làm gì, chỉ đứng ngây ra. Chậm một tẹo là đi cả cái tàu, chứ thực chất nếu cứ đấu đại bác thì rõ là 2 cái tàu kia khó chịu được 3 hàng đại bác mỗi bên hông của chiếc Endeavour.

Đoạn cuối lúc chiếu credit còn một đoạn bonus ngắn, rất tiếc là ông Giáo vội chạy vào nhà vệ sinh nên bỏ qua không xem được. Phần kết phim để ngỏ, khi Liz và Will đều là thuyền trưởng, còn Jack thì trên hành trình đi tìm nguồn nước trường sinh ở Florida. 2 tác giả kịch bản đang lên kế hoạch viết tiếp phần 4, nhưng nếu có ra mắt cũng phải vài năm nữa.

Với một bộ phim dài 160 phút như thế này sau khi đã cắt gọt khá nhiều đoạn, có rất nhiều tình tiết được gài vào, nhiều vấn đề được đưa ra đủ để khán giả tranh luận và tìm hiểu. Giống kiểu, sau phần 2 đã có khá nhiều người tranh luận: liệu Liz có yêu Will không, hay là yêu Jack? Nhiều tình tiết thì giống Spiderman 3, tuy nhiên phim này giải quyết trọn vẹn hơn và cũng lý thú hơn nhiều. Phần 3 ra đời hơi lâu so với phần 2, nên chắc nhiều khán giả phải xem lại phần 2 mới nhớ lại được một số chi tiết. Chốt lại, ông Giáo hài lòng về bộ phim này.

---------------------------

Mítđơ… Ối xời ơi, không chat với tui để Entry dài thế huhuhu

CR9 Hum qua cũng vừa xem vìa ,film dài vãi chấy nhỉ.chết cười cái đoạn Băng tuyết khi cái lão chột cầm cái ngon chân cái làm đến rắc phát =)) Ngón cái lìa khỏi bàn chân như đùa :D

Lumin… vừa xem về đã bờ lốc bờ liếc nhanh thế chứ lị, tao nghe lời mày ko đọc cái phần nội dung để...chờ mày mời đi rửa tiền vào ngày thứ 4, keke
chúc em Gừng 1 ngày vui vẻ!!!

Lisa cậu có 1 người sếp tuyệt vời wá... :D

P.S. … @Vi: he he
@Mec: Công nhận dài, nhưng hoành tráng nên dù miệng ngáp lia lịa nhưng mắt vẫn mở thao láo xem cho bằng hết :D
@P.Anh: Mày lại nằm mơi đấy à em?
@Lisa: hi hi thanks. Sếp nhiều lúc hơi tinh quái 1 tẹo, nhưng công nhận tuyệt vời (ha ha sếp ơi nổ mũi kìa. Thế này thì phải tích cực mua vé xem film tặng tký, à ko, đi xem cùng tký chứ)

Nông … con này, entry nào của mày cũng dài, dài thế này tao chỉ đọc 1 nửa thôi, hi hi hi...

P.S. … Hoá ra là em Dẩm Thu. Mày cứ thay tên đổi họ như điên, lại còn nhét cái avatar vào lỗ nào rồi, làm tao luận mãi mới ra là mày.
Cơ mà entriess này chỉ cần đọc 1 nửa thôi, ha ha

Wednesday, July 4, 2007

Trả nợ "quỷ thần"

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Nguyên nhân của bài tự thú này là bạn Gừng bị bạn TrangNeu bắt cóc (Thế này thì ai nhàn cư vi hơn ai Trang ơi???) . Đang lúc bê ta bối rối, nhưng dù sao tớ cũng ngồi lảm nhảm bôi trát ra cho nó thành cái gọi là blog entries

"Mỗi người chơi phải bắt đầu với 7 sự thật/sở thích gì đó về bản thân họ. Những người bị bắt cần phải viết vào blog của họ 7 thứ về họ, cũng như những điều luật này. Kết thúc entry, bạn phải bắt 7 người khác và liệt kê tên của họ. Đừng quên để lại cho họ một quick comment nói rằng họ đã bị bắt và phải đọc blog của bạn". (trích từ blog của TrangNeu).

Tuy nhiên bạn Gừng sẽ modify bài tự thú đi một chút (dù là bạn TrangNeu cũng đã modife từ người bắt cóc bạn í, rồi người bắt cóc bạn í cũng đã modife đi từ những người trước đó….), Cụ thể là

A. Bạn Gừng sẽ lảm nhảm kể lể về 7 thứ gần đây nhất có liên quan đến bạn Gừng

1. Bạn bè thân: (Nhiều lắm. Danh sách được sắp xếp ngẫu nhiên, ko phân biệt mức độ thân) Bè lũ 4 tên (bạn ĐH), Snowbell (Mèo già hoá snowbell he he), Dzũng (my đt), Huyền, Tuấn béo, Hà cong, Hải Anh hâm hấp (giờ còn thân ko?)… Có người ngày nào tớ cũng gặp, có người lâu lâu mới gặp 1 lần, cũng có người cả năm tớ chẳng gặp. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng là lúc nào họ cũng có 1 vị trí nhất định đối với tớ, và tớ cũng biết rằng họ luôn yêu thương, lo lắng cho mình.

2. Những người tớ muốn gặp nhất: (Tớ ham chơi và ham vui nên lúc nào chả muốn gặp bạn bè. Đây là những người muốn gặp nhất thôi nhá) Huyền, V, Dzũng… không chỉ vì quá lâu rồi tớ ko gặp họ. Những người mà ngay cả khi gặp rất nhiều thì tớ vẫn cứ muốn gặp nữa, muốn ở bên cạnh thật nhiều, muốn…

3. Người mà nói chuyện làm tớ thấy dễ chịu nhất (không quá nhiều, nhưng cũng ko kể hết ở đây được)

Snowbell: Không phải lúc nào cũng thật dễ chịu, nhưng là 1 người bạn luôn ở bên tớ khi cần thiết, chia sẻ với tớ nhiều hơn 1 người bạn. Hơi sến và khách sáo, nhưng tớ muốn nói lời cảm ơn với bạn Mèo dzừ thật nhiều.

Dzũng: Nhiều lúc cứ ví dụ như Dzũng là cái thùng rác của tớ, để tớ có thể trút vào đó bất cứ điều gì, dù là buồn, dù là vui, dù là những câu chuyện ko đầu cuối, dù là ngớ ngẩn. Có đôi khi Dzũng im lặng nghe, có đôi khi Dzũng mắng tớ và muốn tớ hứa với Dzũng những điều thật khó khăn… dù thế nào, thì tớ luôn biết đó là vì Dzũng lo cho tớ (hì, sorry nhá, đã để cho đệ phải lo lắng cho sf nhiều).

Toàn Danfoss: 1 người bạn, 1 người anh. Người dù hơn tớ gần cả chục tuổi nhưng ko bao giờ coi tớ là nhóc. Người chia sẻ với tớ nhiều vấn đề trong cách nhìn nhận cuộc sống, cho tớ những lời khuyên tốt, những bài học quý trong công việc (dù chưa bao giờ làm việc cùng đồng chí này). Người mà gần 1 năm rồi chưa gặp, chỉ vài lần nhắn tin rồi lại bị cuốn vào công việc. Chả biết lúc nào mới gặp.

Hot Chocolate: Người mới chỉ gặp 1 lần duy nhất, dù vài năm trước đã từng message qua lại trêu chọc nhí nhố. Cảm ơn anh đã lắng nghe, và đã chia sẻ, đã không trách mắng (hay là ko thèm trách mắng)???

………..

4. Niềm vui gần đây nhất: Cách đây đúng 18h đt tớ rung bần bật, ngó vào thì là “private number” nhưng lúc nghe thì lại là 1 giọng lạ hoắc “mấy giờ rồi còn online, ngủ đi…” - Tức điên, ko biết thằng cha nào cà chớn, nên tớ xổ 1 câu “online kệ tui. Mắc mớ gì mà nói. Nhiều chuyện” xong dập máy cái rầm. Thêm hai cuộc gọi từ private number nữa nhưng cóc thèm nhấc. Ngay lập tức màn hình máy tính hiện ra cái mặt cười nhăn nhở kèm theo lời phàn nàn là “sao sf ko nghe máy” ^^ Hoá ra là đt tớ gọi, ngay sau khi vừa nhận bằng tốt nghiệp. Bất ngờ và vui. Dzũng thì cười ha hả vì lừa được tớ. Uhm… Ai mà lại nỡ giận 1 trò đùa dễ chịu như thế chứ. Chúc mừng Đt nhé, 6 năm trôi vèo qua nhanh nhỉ? Sắp được về rồi

5. Tai nạn gần đây nhất: Cách đây 4h30 khi tớ ra mở cửa. Đồng chí khách nhà tớ chơi ác, đứng ngoài giữ chặt cửa ko cho tớ mở, tớ mới ghé mắt nhìn qua khe (mà cóc thấy gì hết). Bất ngờ đồng chí ấy đẩy cửa xông vào, thế là cái trán tớ lĩnh đủ hu hu. Ngay sau đó mặc dù cô bạn tớ đã xoa, đã thổi đủ kiểu thì nó vẫn sưng vù, đỏ tấy và dĩ nhiên là đau. Thủ phạm thì điềm nhiên như ko, mãi sau mới phát hiện ra và buông 1 câu “sorry” cực kì khó chịu. Gruzzzzzzzzzzzzzz.

6. Nước hoa: Trước kia tớ nghe Bầu nói về nước hoa là tớ ngán đến tận cổ, Bầu nói nhiều quá, mà Bầu lại ko show hàng trước mặt cho tớ coi :D Loại nước hoa đầu tiên tớ dùng là Christian Dior Addict, dùng chung với bạn Hà Cong. Chai nước hoa tớ mua gần đây nhất cũng là Dior Addict do Dzũng vác về. Nhưng chai đầu tiên tớ sở hữu thì lại ko phải là Dior mà là Victoria’s Secret Pink, quà “hối lộ” từ bạn Nancy, mùi ngọt ngọt, mát mát mà lại sexy. Mùa hè thì tớ hơi lười, vì trời nóng quá, chỉ thi thoảng dùng Paris Hilton or Pink or J’adore thôi hì hì

7. Người được nhắc đến nhiều nhất trong blog entries này: Dzũng. Ha ha, tha hồ mà hắt xì nhé. Ai bảo Dzũng là đt của tớ cơ chứ. Nhiều khi tớ cứ trêu Dzũng là, giá mà tớ kém Dzũng vài tuổi, tớ sẽ iêu Dzũng ngay. Dĩ nhiên là chẳng có chuyện giá mà đó xảy ra, cho nên tớ mới dám ước ao thế hi hi thế cho nên em gái nào sau này làm em dâu tớ thì đừng có ghen đấy nhé.

B. Sẽ không có danh sách 7 người tiếp theo bị bạn Gừng bắt cóc, vì trò này cũng vui, nhưng không phải tất cả mọi người đều hứng thú với trò chơi này JJ Bạn nào đọc blog entries này của bạn Gừng và thấy hứng thú thì cứ tự nhiên xếp mình vào danh sách bị bắt cóc 1 cách tự nguyện. Và nhớ để lại comment để bạn Gừng biết, và đọc.

Chúc tất cả các bạn luôn vui.

----------------------

Ngô Đ… zụ này thấy cũng vui mà. có gì để giựt tít...bi oan thế nhỉ?

P.S. … Không phải oan, mà là giật tít để câu khách he he

Trang… Hí hí, cuối cùng thì mình cũng đã bắt cóc đủ những người cần bắt cóc.

Fishy Chị Gừng thật nhân đạo, ko muốn có thêm victims cho cuộc chơi! Có người phá luật chị TrangNEU ơi!

P.S. … @TrangNeu: Bắt cóc xong rồi làm gì tiếp theo Trang ơi :D
@TrangKá: hí hí Gừng nhận đạo nhờ em nhờ (icon ngượng đỏ 1 số thứ)

VetGia® Dào! Vấn đề là các đối tượng nghĩ thế nào thôi. Vài ba năm quan trọng giề :P

gt CÁi này dài quá tui ko đọc đâu! Làm lại hi hi