Wednesday, October 11, 2006

Không thể đi đến đích nếu…

333 magnify

Có thể bạn cho đó là một lời than vãn. Có thể bạn cho nó là một sự ‘lên lớp’ dạy dỗ. Cũng có thể bạn nghĩ rằng đó là một khẩu hiệu to tát mà người ta vẫn thường kêu gào hoặc đại loại là bất cứ một thứ gì khác tương tự thế hoặc không phải như thế… Với tôi, là một vài sự nhìn lại một vài thứ mà mình đã làm.

Cho đến tận bây giờ, nhiều bạn bè cùng lớp vẫn nghĩ rằng tôi may mắn khi có việc làm chính thức từ trước khi tốt nghiệp (nói là chính thức tức là làm full-time và coi như một nhân viên với đầy đủ quyền và nghĩa vụ, khác với công việc CTV or part-time mà tôi đã từng làm trước đó); và cho đến bây giờ, đã 1,6 năm từ khi rời ghế nhà trường, nhiều bạn bè của tôi vẫn gian nan tìm cho mình một công việc phù hợp.

Tôi không có ý mang mình ra so sánh với họ, bởi mỗi một người có một cách nhìn nhận, mỗi người một hoàn cảnh và một cơ hội, mỗi người có ước mơ và một lối đi riêng. Tôi chỉ thấy buồn cười khi có người so sánh rằng, tôi có thể “nhảy” việc một cách dễ dàng trong khi họ cố mãi mà vẫn rất khó để có một chỗ làm ổn định. Và mỗi lúc như thế này, tôi muốn chỉ cho họ thấy điều đã diễn ra hơn 5 năm trước, khi chúng tôi bắt đầu vào học năm đầu tiên, rằng trong khi họ có rất nhiều thời gian để tụ tập bạn bè, shopping, đi thư viện… thì cũng thời gian ấy tôi dành cho công việc. Tôi làm CTV cho 1 chương trình Show-Games của VTV3, rồi sau khi không làm chương trình đó nữa thì tham gia vào CLB CTXH của một tổ chức phi chính phủ. Năm thứ 2 ĐH, tôi ít hoạt động, chỉ quẩn quanh tham gia hoạt động sinh hoạt chung với hội này hội kia của các diễn đàn mà ở đó phần đông là những anh chị lớn tuổi. Bạn bè cùng lớp hỏi “để làm gì?” – và tôi trả lời “để học”. Quả thực, tôi học được rất nhiều từ những người bạn bước ra từ thế giới diễn đàn ảo ấy. Các anh chị lớn hơn tôi, họ đã đi làm – tôi nhìn thấy từ họ cách làm việc, cách giải quyết vấn đề. Những vụ cãi chửi nhau trên mạng, tôi đã nghĩ khi gặp mặt có khi họ sẵn sàng ném gạch đá vào nhau – tôi nhầm – tôi biết rằng giữa mạng và đời rất khác nhau, ở ngoài, họ là những người bạn, thậm chí là bạn thân…. Tôi học từ mọi người cách để yêu thương và chia sẻ, học cách cảm thông… Tôi đã học được rất nhiều trong khoảng thời gian đó.

Tôi nhớ mãi chuyến đi năm 2003 của mình, ngay khi được nghỉ hè. Balo và một vài số đt cho trước, sự dặn dò của các anh chị 7XHN là tất cả những gì tôi có. Tôi nhớ như in ngày bắt đầu đi. Rời café 7XHN, 1 thành viên của 7XHN đưa tôi đi. Trời mưa rất to. Và chúng tôi súyt bị trễ tàu nếu không chui ngang qua đầu tầu hôm đó. Đặt chân đến toa của mình, chưa kịp tìm số ghế thì tàu đã chạy. Hú vía! Chuyến đi đó đã mang lại cho tôi rất nhiều bạn bè, từ nhiều nơi: Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Đà Lạt… 1/7/2003 về đến HN, tôi bắt đầu công việc có dính líu một chút đến viết lách và tổng hợp thông tin: Reporter của diễn đàn TTVN – Công việc mà sau này đã mở ra cho tôi nhiều mối quan hệ mới, nhiều cơ hội mới – những cơ hội mà nhiều bạn bè cùng lớp ĐH với tôi không có được. Đó là điều tất nhiên.

Những điều này làm tôi nhớ lại khi còn học lớp 10, có 1 người đã hỏi tôi rằng “tại sao lại có thể gặp, trò chuyện và thân thiết như thế với những Ms.Tạ Bích Loan, anh Minh Vũ, GS. Lê Văn Lan… trong khi nó mong muốn gặp chỉ 1 lần cũng không được”. Khi đó, tôi đã trả lời rất thật rằng, nếu muốn nói, hãy cứ nói; và hãy cứ coi họ như những người bình thường thay vì nghĩ họ nổi tiếng nên khó gần… Cũng chính điều đó sau này giúp tôi dễ dàng tiếp cận với những người lạ, những người hơn mình nhiều tuổi, thành đạt… mà không chút e dè tự ti rằng mình kém hơn hay là không thể đến gần họ.

Hôm nay lan man những chuyện này vì, một người bạn thân mở cửa hàng và muốn nhờ tôi chụp hình để đưa lên bán trên box Thời trang của TTVN. Tôi đã nhận lời, và tôi nghĩ lại vì thấy nó không thể thực hiện được. Thứ nhất là vì đồ của nó khá đắt mà không đặc sắc. Thứ hai là người bạn tôi không quen với ngôn ngữ trên diễn đàn, bán hàng mà không biết mềm mỏng chăm sóc khách hàng thì làm sao mà bán? Thứ 3 là nó không hề biết rằng, muốn bán hàng trên TTVN thì gần như phải online thường xuyên, cập nhật tin tức và trả lời thắc mắc của khách hàng bởi chỉ cần lơ đãng đi khoảng 1h thôi thì rất có thể nó phải moi đến trang thứ 5,6 mới tìm thấy “shop” của mình. Shop gì mà biển hiệu tối thui, buổi tối chẳng có lấy cái bóng đèn; đến như tôi chạy qua mà lần nào cũng nhìn thấy cái biển "Phở bò" to vật vã bên cạnh thì khách lạ làm sao mà thấy? Và còn rất nhiều lí do nữa, và tôi dĩ nhiên không thể giúp nó được bởi tôi còn có công việc của mình. Cách bán hàng trên TTVN của nhiều bạn khá chuyên nghiệp nên thu hút được số lượng đông khách hàng, nhưng dĩ nhiên là không phải ai cũng thế. Và bạn tôi, khi chưa có một hình dung, khi chưa một lần trực tiếp tham gia vào các hoạt động mua bán trên đó, tôi biết nó không đủ tự tin và bản lĩnh để tham gia môi trường ấy.

Tôi thấy tiếc cho nó, tôi nói điều này vì tôi luôn coi nó là bạn thân. Lý do tôi lao vào làm thêm với nhiều lĩnh vực khác nhau bởi vì tôi biết tôi sẽ không đi đúng con đường mình đã học: nghiên cứu lịch sử.Còn nó, đến tận bây giờ nó vẫn không xác định được con đường đi cho mình. Tốt nghiệp cùng chuyên ngành lịch sử văn hóa như tôi, nó ko đi làm mà chuyển sang học may, học thiết kế rồi mở cửa hàng và sắp tới là học tiếp cao học về lịch sử. Tôi cũng muốn học, nhưng nếu có, tôi sẽ ko chọn lịch sử nữa. Học cái có ích cho mình, cái cần cho mình lúc này hơn là học mà không biết mình sẽ làm được gì với cái mình chuẩn bị học. Chỉ 1 lần lựa chọn sai với tôi là đủ. Còn bạn tôi, tôi không chắc…. và lan man đến đoạn này, tôi lại nhớ có 1 lần chính nó đã hỏi tôi “có 500-600k/tháng thôi á? Thế thì mày làm làm gì??” – Lúc đó tôi chỉ cười, bởi vì tôi có lí do của riêng tôi, và tôi biết là tôi đúng.

Tôi đã không đi theo con đường nghề nghiệp tôi đã chọn trước đây, tức là tôi không có một sự khởi đầu tốt về những kiến thức cơ bản cần có cho lĩnh vực chuyên môn. Liệu những kinh nghiệm thực tế cóp nhặt vụn vặt có giúp tôi đến đích? Có thể là không, nhưng tôi sẽ cố gắng và không buông xuôi, bởi đó là công việc tôi đã chọn lựa ngoài chuyên ngành đã học. Còn nó? Có thể nó sẽ giận tôi khi đọc những điều tôi viết về nó ở đây; nhưng dù sao thì tôi vẫn rất mong rằng, lần này nó sẽ thành công với những gì nó đang làm.

-----------------

Trang… Hì, điều quan trọng nhất là người ta biết mình muốn gì và phải làm gì để đạt được điều đó. Cả 2 thứ đó tớ nghĩ là G đều có cả.
Wednesday October 11, 2006 - 08:46am (PET) Remove Comment

P.S. … hì, cũng chưa chắc đâu TrangNEU ạ. Nhiều lúc có cảm giác là mình vẫn cứ đang đứng núi này trông núi nọ và mất tự tin phết :D
Thursday October 12, 2006 - 08:44am (ICT) Remove Comment

VetGia® Cái quan trọng là xác định được mình muốn gì tức là biết cái đích cần đến, lúc đó sẽ lần hồi tìm được lối đi thôi. Chúc em Gừng sớm tìm được lối đi hiệu quả nhất để đến với mục tiêu. Lần này chắc ko phải lượn đâu nhỉ :P
Thursday October 12, 2006 - 10:38am (ICT) Remove Comment

P.S. … Vetgià@: lại lí thuyết và khẩu hiệu rồi
Thursday October 12, 2006 - 11:09am (ICT) Remove Comment

Giáo … Người nổi tiếng cũng là người cả thôi. Trừ những ai quá kiểu "sao" thì nói chung cũng chơi được mà. Mình may thế mà quen em Giang.
Friday October 13, 2006 - 10:28pm (ICT) Remove Comment

P.S. … Còn em, sao bao cố gắng nỗ lực cuối cùng cũng thực hiện được ước - mơ - vươn - tới - một - ông - sao là quen được với "ông" Giáo Hoàng hi hi
Saturday October 14, 2006 - 08:33am (ICT) Remove Comment

Vanil… tao ban qua hom nay moi len doc duoc bai nay mac du da nghe ke tu lau. Dung la doc xong tao co buc may that, nhung ko phai vi nhung gi may viet dau. Tao thay may noi co ly, se tiep thu. The nhung sao may lai ko noi thang voi tao chuyen nay ma lai phai dua len mang? may co the dua bat cu chuyen gi cua may len, dieu nay thi tao hieu. nhung mong la nhung chuyen cua nguoi khac thi ko nen dua len nhung noi cong cong nhu the nay.Du sao thi cung cam on vi nhung gi may da gop y.
Wednesday October 18, 2006 - 07:14pm (ICT) Remove Comment

P.S. … Nếu mày không gào tóang lên ở cái comment kia, thì đoạn cuối tao viết riêng cho mày sẽ chỉ có mày, tao, Trang, Khanh và cùng lắm là Thùy Anh biết. ThùyAnh thì chắc chẳng bao giờ chui vào đây mà đọc những điều nhảm nhí này. Có hôm tao ghé qua cửa hàng thì mày ko có ở đó, gọi điện toàn không liên lạc được. Chắc do lỗi mạng.
Thật sự thì tao nghĩ như thế đấy. Mày nghĩ nhiều, nhưng cái cần lo thì mày toàn để đi đâu đâu ấy. Bước vào kinh doanh mà không định hình hết những khó khăn và rủi ro phải đối mặt, mà lần này không phải lần đầu tiên mày "kinh doanh".
Chẳng cần phải gào tóang lên rằng, tất cả những gì bọn tao nói cũng vì muốn tốt cho may, thì mày cũng vẫn hiểu điều đó đúng không. Nhưng cái câu "dù sao thì cũng cảm ơn..." mày viết cuối cùng kia, nghe sao mà nặng nề thế? Chẳng lẽ mong muốn cho bạn mình tốt hơn lại là một điều sai????
Thursday October 19, 2006 - 09:19am (ICT) Remove Comment