Thursday, July 31, 2008

Entry for July 31, 2008 - Con trai tròn 1 tuổi

320 magnify

Giờ này năm ngoái, các bác sĩ đang tìm cách ép cho con ra khỏi người mẹ Hà. Chính xác là các bác sĩ đã truyền nước kích thích để con chui ra khỏi bụng mẹ (phần này phải viết rõ, vì lúc nãy con mẹ Hà nó bảo, viết như thế có khác nào các bác sĩ lôi con ra đâu). Lúc đó hơi thắc mắc, vì tính từ ngày mẹ Hà với bố con gặp nhau đến thời điểm đó mới vừa tròn 9 tháng (Mẹ Hà sang với bố ngày30/10), thế mà sao các bác sĩ của Nhật lại sốt ruột muốn “bắt” con ra sớm thế nhỉ?
Tròn 1 tuổi, con dường như có sự phát triển nhanh hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác.
- Con mọc răng từ khi mới 4 tháng tuổi. Hiện nay là 10 chiếc và theo thông báo cách đây vài phút của mẹ Hà, con đang mọc cùng lúc 7 chiếc nữa.
- Con biết bye bye mỗi khi bố đi làm từ lúc được 8 tháng tuổi, và giờ thì đã nói được vài từ như daddy, (David) Beckham, ti ti, nhanh nhanh…
- 9 tháng con bắt đầu biết bám vào thành ghế/giường và tự đứng lên (nhưng toàn 1 tay bám và 1 chân đứng, còn tay với chân còn lại khua khoắng lung tung). Tròn 1 tuổi, con đã tự đi loăng quăng khắp nhà, biết nịnh bằng cách "thơm" mẹ Hà mỗi khi bị mắng
- Từ lúc bé, con đã tự chơi rất ngoan. Có bao giờ chat webcam với mẹ Hà mà thấy nó ôm con đâu. Toàn con tự chơi, còn mẹ Hà “bận” chat, hết chat lại đế chế với MU Online…
- ….

Đang chat với mẹ Hà, xem webcam của con, chỉ mong hai mẹ con nhanh nhanh về để được chơi với con thôi. Mà mẹ Hà thì cứ lỡ hẹn mãi. Tết này. Rồi lúc giỗ ông ngoại con này… lần hẹn tới là cuối năm nay. Hy vọng là sẽ không lỡ hẹn thêm một lần nữa.
Hôm nay SN con, chúc con trai xinh ngoan, thông minh, hay ăn chóng lớn và nhanh biết chat nhé (con mẹ Hà nó để con chơi 1 mình, ngồi chat với chơi Game như điên thế kia, phải nhanh biết chat để “cạnh tranh” với nó con ạ).

P/s: Ảnh mới con mẹ Hà chưa chịu gửi, đành phải lấy tạm cái ảnh cũ này vậy!!!
------------------------

snowb… Ơ thằng Khoai tròn 1 tuổi à. Hà ơi tao bảo này, sau này có đứa thứ 2, tao đề nghị tên là Cà "ái ê" nhé

ha_hn… Ca "ai e" doc nguoc la "e ai" doa. Dat ten con the chi so cac me e het thi lai trach con tui. hehehe.

ha_hn… @Miu dien: Ca "ai e" doc nguoc la "e ai" doa. Dat ten con the chi so cac me e het thi lai trach con tui. hehehe.
@me G: con trai thom moi chu dek chiu thom ma bo me dau, chia ma ra bau thom thi toan keo mat lai thom moi.
Ma con me G kia, khong duoc choi voi con ghen ti day. Gom! De xem con trai ve trong con duoc bao lau, cha lai keu gioi keu dat len cho ma xem! (tinh vi)

snowb…Xời, có ái ê thì mới có em Khoai chứ nhỉ, em Hà nhỉ.

P.S. … Hình như bạn snowbell gợi ý vụ đặt tên con, thực ra là đang thèm... "ái ê"
@Mẹ Hà: hê hê, nghi là cái vụ thơm môi này là do bố N dạy con trai để đi tán gái lắm.
Về VN nhanh nhanh đi, xem con trai thơm môi thế nào :P Sợ có đứa về rồi cứ ở tít trên quê nội chả thấy mặt đâu ấy!

ha_hn… Bo Nong thi day ji co chu, cai ji cung goi me , con i "me Ha oi con i, thay bim thay bim" me Ha dang ngu cung phai co ma day thay bim cho thang con. roi con khoc, roi con doi...bla bla, bo ma tron dc con la chay tot sang phong khac choi dien tu . (me cung the) :D

P.S. … Thế thì ta nghi là con trai toàn nhìn thấy bố "thơm môi" mẹ Hà nên bắt chước theo đấy ha ha
Mà bố mẹ kiểu này có mày hai đứa hai cái máy chơi game với nhau, còn con trai chơi 1 mình lắm í. Botay

anh_yêu Nhìn thấy người ta có con giai mà xèm :D
Chúc bé hay ăn chóng nhớn nhá! :)




Lộc giời!

magnify

Không phải là lộc từ trên trời rơi xuống, từ người khác đưa cho mình hay mình lấy của ai đó. Vẫn là của mình thôi. Nhưng là thứ mà nhiều khi mình không nghĩ là mình có. Vd như chiều qua, khi ngồi lẩn thẩn xếp lại mấy thứ linh tinh, tự dưng túm được “mớ” tiền lẻ trong túi quần, rồi khe túi xách, dù bạn không phải là người quăng tiền lung tung (tiền mình làm ra, ngu sao mà quăng). Sau một hồi xếp qua xếp lại, mớ tiền lẻ ấy đủ để sáng nay đi café với bạn. Những lúc như thế, cười rất sướng nhá. Rõ ràng vẫn là của mình, ấy thế mà mà vẫn hớn hở như hôm vớ được “cơn mưa tiền” với bạn M ấy.

Hà hà, bạn nào đi café với tớ sáng nay không? Đi. Luôn và ngay bây giờ :D

P/s: Ảnh ko liên quan gì tới lộc lá, đơn giản là 1 buổi cafe với bạn
----------------------

ZOS Tau khong di uong duoc.
Chi chuc may Vui ve voi khoan Loc Giơi ay. Ke ke

snowb… ÙI sáng tớ đi cafe với nó vẫn phải tự trả tiền đấy thôi

P.S. … @Mèo: Có đứa cầm tiền đưa tận tay mình, ngu gì ko cầm hí hí

ki_en Chú choa. Sao lại đưa cả đám vào làm lộc giời thế kia! Sao ảnh này mình ko có vậy ta!!!

ki_en Chú choa. Sao lại đưa cả đám vào làm lộc giời thế kia! Sao ảnh này mình ko có vậy ta!!!

P.S. … @Kien: Súng của bạn, hàng bạn gửi cho mình mà kêu bạn ko có là sao, là sao?

ki_en Thôi chết, mình cứ gửi lung tung ko nhớ được. Thành ra "hết vốn" tự bao giờ chả biết, ka ka

anh_yêu Nhìn ảnh như đang ngồi ở Zai-ka ý nhể! :D
Chẹp, có khi là quán cà phê, keke

P.S. … hì, Index Cafe ở Yết Kiêu ạ :D


Nghĩ và viết

332 magnify

1. Mới ra trường, đi café. Bạn ngồi đối diện điềm nhiên bảo: G trả tiền nhé, vì giờ mày làm được nhiều tiền hơn bọn tao. Uh, thì trả. Nhưng…

Không hiểu người ta dựa vào thông tin nào để nói tôi kiếm được nhiều tiền hơn họ? Trong khi họ làm bao nhiêu một tháng tôi ko biết. Và như thu nhập mỗi tháng của tôi ra sao người ta cũng không hay. Mà nhiều hay ít, bạc tỉ hay vài xu lẻ thì cũng phải lao động mới có. Và nếu tôi có một mức thu nhập cao hơn như người ta nói, thì trước hết là do sự cố gắng của tôi, là sức lao động của tôi mà có. Không ai trả tiền thuê nhân viên về ngồi không. Muốn kiếm tiền, không cách nào khác ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân. Bởi tiền không từ trên trời rơi xuống cho mà tiêu xài. Ngay cả phường ăn cướp cũng phải suy nghĩ động não tính đường nào cho an toàn và ít rủi ro nhất, có phải cứ lao bừa vào giựt đồ người ta được đâu? Vậy nên, nếu không cố gắng lao động để chi trả cho những nhu cầu của mình, thì đừng hy vọng ai đó có thể chìa tay ra trả cho bạn. Ít nhất cũng là tôi. Vì chẳng có lý do gì để phải mang mồ hôi công sức của mình ra để trả cho những người không thân thích cũng chẳng phải họ hàng.

2. Vài lần, nghe bồ câu báo tin, là có một số bạn/người quen thắc mắc: có bao giờ bạn G trả tiền ăn hay café cho mọi người không?

Câu hỏi này, phải hỏi lại những người bạn của tôi. Những người tôi thực sự coi là bạn. Và cả những người đã coi tôi là bạn. Bởi nếu tôi tự trả lời thì hoá ra là thanh minh cho mình. Mà nhu cầu phải thanh minh với ai đó về cuộc sống của tôi là chưa bao giờ có. Chuyện này có vẻ mâu thuẫn với câu chuyện trên, vì tôi không có nhu cầu chi trả tài chính cho những người không phải người thân của mình. Nhưng ít nhất cũng không đến mức phần ai nấy trả, hoặc chia đều. Vẫn có những người, thậm chí tôi có thể đưa cả ví của mình cho họ mà không chút ngần ngại. Và nếu như bạn còn thắc mắc tại sao tôi chưa 1 lần chủ động mời hay trả tiền cho bữa ăn của bạn, hãy tự hỏi lại mình và trả lời câu hỏi: tại sao tôi mời người khác mà không mời bạn? Người sĩ diện háo danh, ưa hào nhoáng bên ngoài có thể mời bạn đến nhà hàng này, ăn món nọ… để được tiếng thảo với bạn. Tôi thì không. Tôi không có nhu cầu phung phí sức lao động của mình vào những thứ mà tôi thấy là không đáng và không cần thiết. Và càng không có nhu cầu chi trả cho những người không hiểu hết giá trị và không biết quý sức lao động.

3. Mọi người đi ăn, đi cafe. Bạn đứng lên về trước. Thường thì người về trước sẽ đểại phần chi phí của mình để thanh toán. Nhưng không dưới 3 lần bạn đứng lên kèm theo câu "trả hộ nhé" rồi đi thẳng.

Rõ là bực cái thái độ nhé. Hộ là hộ thế nào? Thay vì để người khác trả hộ bạn, sao bạn không trả hộ nguyên buổi cafe đó đi. Bạn chỉ cần nói câu đó xong là... đi thẳng. Không cần biết người ngồi lại đó có đồng ý "hộ" bạn hay không. Mà ngay cả khi người ta muốn giúp bạn, nhưng lỡ mà không đủ tiền thì làm sao? Đã là nhờ người khác, ít nhất cũng phải nói năng cho tử tế. Và chờả lời có đồng ý giúp bạn không chứ. Nói chưa dứt câu đã bỏ đi vậy, khác nào ép người khác phải "gánh" phần của bạn. Chưa kể một số thành phần đi chơi chung, tham gia mọi trò, chỉ đến phần "lệ quyên" mới gãi đầu gãi tai rằng hết, không đủ... Không có, sao không nói từ đầu. Không ai hẹp hòi đến mức bạn khó khăn một chút mà gạt bạn ra ngoài. Nhưng kiểu ép người khác vào chuyện đã rồi thật khó chịu. Đĩa bạn, bạn ăn. Ly bạn, bạn uống. Có ai tranh phần đồ ăn thức uống của bạn không, mà phải móc hầu bao trả giùm bạn? Lúc bạn ăn, uống, sao không nhờ những người mà bạn nhờ trả hộ đó ăn uống hộ luôn đi???


Liên quan đến tiền, công nhận là lằng nhằng rắc rối. Nên để tránh rắc rối, tối nhất là sòng phẳng: tiền ai đó xài, đừng có vay mượn của ai (nếu có, cũng chọn mặt mà mượn lòng người). Có nghĩ là mình làm ra ít hơn người ta thì cũng cố mà làm tốt hơn, để có nhiều tiền hơn thay vì ngồi đó mà so bì, mà đòi hỏi cái người thu nhập cao hơn đó phải chi trả cho mình. Và cũng đừng có vì mình xài hoang phí nên nghĩ người ta cũng hoang phí như mình, hoặc là cố adua mà chạy theo. Không có đâu. “Thấy vậy mà không phải vậy” à thích câu này của dân Nam. Người ta làm được không có nghĩa là mình cũng làm được đâu nhé.

P/s:
1. Entry này không có ý định ám chỉ ai. Ai tự vơ vào thì cũng đừng trách tôi kiếm chuyện.
2. Những chuyện này đã từng xảy ra, và chắc sẽ còn xảy ra. Bởi những chuyện như thế này không bao giờ là cũ

-------------------------

Tree … Đời lắm chuyện thật!
H em thấy ai cũng cần tiền, nhưng lại vì tiền mà có nhiều điều ko hay ho dành cho bản thân , lương tâm và suy nghĩ của mình

Saigo… hì, tớ cũng thế đấy, nếu không phải là người mà tớ quý mến, thì luôn phải sòng phẳng, tớ từng níu áo 1 anh lại và bảo, về thì cứ việc về, nhưng tiền vẫn phải để đây đấy :))

ZOS Bạn Gừng ơi hum nào đi uống nước đi, mình cưa đôi tiền nhé.
MỖi người một tính một nết, dưng mà trong chuyện tiền bạc thì phải sòng phẳng nhể.
Mà mày lăng xê tao vào cái Friends trong Blogroll đi. hôm nay mo ứi để ý nha. ke ke.
*Tớ nắm tử vi của bạn roài đấy. Chuyện tiền bạc bạn khỏi lăn tăn đê.

ATHENA Ha ha, dạo này hình như chim lợn hâm mộ chị hay sao ấy nhẩy? Hót suốt thôi. hie hie Con nào hót cứ hót, nó hót cho đồng loại nó nghe chứ, mình nghe chả hiểu đâu, mà cũng chả cần phải hiểu nhờ ...

P.S. … @Tree: Đã là đời, thì sẽ không bao giờ ít chuyện em ạ. Nhưng lắm chuyện ở đâu thì kệ, miễn sao đừng chạm tới mình
@LK: Những lúc túm áo níu lại thế đã nhỉ. Tớ cũng đã từng...
@Khanh: Bạn mà muốn vào blog roll thì mời tớ cafe đi :P
@Vân: Chim chuột gì, dạo này chị cô nhảm, thích viết vậy đấy. Coi vậy mà ko ít đứa giật mình ha ha

ngau Bọn này rách việc.
Mình đi cafe ai muốn trả thì cho trả, ko ai trả thì mình trả, xong :D

P.S. … nhưng mà các bạn í ko phải là bạn Ngâu!
Hình như chưa cafe với Ngâu bao giờ :P

ha_hn… " Tra tien di con kia! Lam nhieu xien the khong may tra thi ai!" hehe

P.S. … @Hà: Ta chỉ trả tiền cho giai bé thôi nàng ơi (bù lại, bác của giai bé toàn trả tiền ăn + cafe cho ta he he). Mau mau mang giai bé về đây chơi đi

Wednesday, July 30, 2008

Tồ không đợi tuổi [1]

Sẽ có không chỉ 1, mà là nhiều bài viết về những nàng “tồ - không - đợi - tuổi”, những câu chuyện có thật đã chứng kiến đâu đó trong cuộc sống. Chỉ đơn giản là ghi ra đây những điều mình đã thấy, không không phán, đánh giá hay nhận xét và cũng không hàm ý vạch áo cho người xem lưng hay nói xấu phụ nữ… Thế nên sẽ không khuyến khích những comment nhận xét/ chê bai nhân vật được nhắc tới trong bài theo hướng tiêu cực.


1. Nàng - mãi yêu như chưa yêu lần nào.

Nàng: khuôn mặt bầu bĩnh dễ nhìn, hồn nhiên, tốt bụng, thân thiện và dễ gần – đó là những nét tính cách mà bất cứ ai mới tiếp xúc với nàng đều có thể cảm nhận được. Và nàng - sống bản năng, nhiệt tình, chu đáo, biết quan tâm đến người khác, thích chăm chút cho gđ… - điều mà nhiều người nhận xét rằng, sẽ là may mắn cho người đàn ông nào có được nàng làm vợ. Nhưng…

Yêu đến lần thứ n, nàng vẫn ngây thơ và cả tin như gái 16 (là 16 ngày xưa nhé, chứ gái 16 bây giờ khôn như chấy), cả tin theo đúng nghĩa của từ này. Hết 4 năm ĐH, nàng cũng kịp vắt vai 3 “mối tình” – theo như cách nàng nghĩ, hãy cứ gọi đó là tình yêu. Mà lần “yêu” nào, nàng cũng cuống quýt, vội vã và nhiệt tình đến mức, thậm chí khiến cho người đối diện thấy… sợ.

Tình thứ nhất với nàng là một anh giáo. Chuyện trôi qua rất nhanh, nhưng lại là thứ tình cảm rung động đầu đời nên đã để lại rất nhiều dấu ấn băn khoăn trong nàng. Lần đầu tiên nàng biết, thế nào là vòng tay đàn ông, thế nào là yêu, là hôn… thế nên nàng ngơ ngẩn mất một thời gian.

Tình thứ nhì là do lũ bạn gán ghép. Đám bạn nàng chơi có chơi cùng 1 anh bạn đồng hương với nàng. Qua vài lần gặp gỡ nói chuyện, thấy nàng và anh cũng có chút tình thương mến thương nhau, cả lũ quyết định dắt mối cho hai người. Chuyện tưởng đùa mà thành thật, chỉ có điều chỉ thật từ phía nàng, còn anh chỉ coi nàng như em gái. SN nàng, cả bọn kéo anh đến. Quà của anh là hoa hồng trắng, và từ đó nàng bắt đầu ngơ ngẩn, bắt đầu mơ mộng về một điều gì đó xa xôi hơn. Anh, hơn nàng 9 tuổi, dĩ nhiên là đủ “sắc” để nhận ra điều đó. Và anh bắt đầu hạn chế những bông đùa ngày trước. Nhưng anh càng tránh, thì nàng càng “xông tới”. Không gặp trực tiếp thì nàng gọi. Anh không nhấc máy ư? Email nhá. “Email anh bị hỏng, chưa sửa được”. - Chuyện nhỏ. Nàng sẵn sàng ngồi cặm cụi viết cho anh kín đặc 3 trang A4 toàn những chữ là chữ rồi nhờ bồ câu bưu điện. Anh choáng, và trốn biệt, vì không cách gì giải thích cho nàng hiểu, rằng anh chỉ coi nàng là bạn, là em như cái lũ lố nhố âm mưu ghép nàng với anh kia. Ai bảo là nàng ngây thơ quá. Nàng nghĩ rằng, giai khi tặng hoa cho gái tức là đang thử tìm cách tán tỉnh gái. Và nếu giai mời gái đi uống nước thôi, nghĩa là giai đã chết đứ đừ rồi, không còn phải bàn cãi gì nữa…. suy nghĩ đó gần như mặc định trong đầu nàng, thì cách gì mà giải thích cho nàng được? Và anh, đến mãi sau này còn nhắc lại “hồi đấy phải đến nửa năm sau anh không dám nhấc đt nếu là số máy lạ gọi đến”. Ai bảo được yêu đã là sướng?

Tình thứ 3 cũng là bạn của bạn. Chính xác người nàng “yêu” là bạn tôi, người cách xa nàng hàng nghìn cây số và nàng chưa từng gặp mặt. Chỉ vài lời chat chit qua lại, anh gọi nàng là “cô bé”, vậy là nàng thấy hồn mình bay bay, đầu óc nàng nghĩ ngợi và trái tim nàng bắt đầu rung bần bật. Nàng, có lẽ nghĩ rằng, người đàn ông chỉ gọi ai đó là “cô bé” khi anh ta có cảm tình với cô gái ấy mà không hề biết rằng, với 1 đứa kém anh đến 9 tuổi (vâng, lại là 9), cái danh xưng “cô bé” là hết sức bình thường. Nhất là khi anh coi nàng như lũ học trò của anh. Mà rồi vì nàng yêu, nên nàng ghen, nàng hờn giận khi có lần chat với nàng mà anh toàn hỏi thăm tôi (ai bảo lúc đó tôi ốm làm chi, ai bảo nàng khoe với anh là tôi ốm, cho nên anh hỏi thăm là lẽ thường chứ sao). Hôm đó, nàng giận lây sang tôi, mà thề là tôi vô tội, thề là lúc đó tôi vẫn không mảy may biết nàng tình thương mến thương anh…. Cho đến 1 ngày, khi mở quyển sách mượn của nàng, bỗng dưng tôi thấy rơi ra 1 tấm ảnh, nhoè nhoẹt, không rõ hình nhưng nhìn rất quen. Lật mặt sau tấm ảnh, thì là những lời dành cho anh, những lời thương mến dành cho người nàng yêu. Mẹ ơi… tôi bắt đầu suy đoán, rồi nói chuyện với anh, hỏi anh. Đến lúc đó mới rõ, nàng nhất nhất đòi anh gửi ảnh. Nhưng nàng ngây thơ không biết bê nguyên cái file ảnh đó đi gửi mà cẩn thận mở nó ra màn hình máy tính và dùng 1 chiếc máy ảnh khác… chụp lại. Đó là lý do vì sao tấm ảnh tôi thấy nhoè nhoẹt không ra hình. Sau buổi nói chuyện ấy, không bao giờ nàng còn nhìn thấy nick anh sáng trên yahoo messenger thêm một lần nào nữa. Tội thân nàng, chưa kịp gặp mặt anh thì chuyện tình cũng tan theo mây khói.

Sau hai người đó, nàng, có lần nói với tôi: tớ không biết nên cảm ơn hay nguyền rủa và trách cậu. Vì từ cậu mà tớ mới biết hai người đó. Giờ thì tớ như con chim sợ cành cong ấy… Đến mãi sau này nghĩ lại, vẫn thấy thương nàng, sao mà có người hồn nhiên thế.

----------------------

Sau này ra trường rồi đi làm, thêm vài mối tình vắt vai nữa. Đến gần đây thì nghe tin tim nàng lại đang rung bần bật với 1 anh, khổ một nỗi, anh đã có những ràng buộc đủ bền chặt để không bao giờ có thể/dám dứt ra mà đến với nàng. Thế là nàng đau khổ, nàng vật vã. Và nàng, thêm một lần nữa có niềm tin mãnh liệt rằng, chỉ có nàng mới đem lại hạnh phúc cho anh, nàng là người anh cần. Và nàng, sẽ là người bù đắp cho anh những bất hạnh mà anh phải chịu do những ràng buộc kia gây ra. Là nàng tin thế thôi, nhưng bù đắp bằng cách nào thì nàng chưa biết. Vì nàng, thậm chí còn không biết làm cách nào để lôi anh khỏi những ràng buộc khi mà tự chính anh cũng không muốn thoát.

Cho đến tận bây giờ vẫn không thể biết được người đàn ông nào sẽ "may mắn" lấy được nàng làm vợ. Chỉ biết rằng, cho dù 3 trong số 4 mối tình của nàng mà tôi biết, thì hầu hết chỉ là từột phía nàng. Nàng đến và nàng yêu, mạnh mẽ và nồng nàn như chính bản năng sống của nàng. Nhưng có thể, sự đột ngột và mãnh liệt một cách thái quá ấy khiến đối phương của nàng sợ. Và vì sợ cho nên người ta sẽ co giò chạy. Càng xa càng tốt. Chỉ có nàng, "yêu" đến lần thứ n vẫn hồn nhiên ngây thơ như yêu lần đầu. Mà như thế có thể cũng là một điều tốt. Còn hơn là nàng, sau những lần như thế lại tự co vào trong vỏ ốc của chính nàng và không bao giờ còn có những rung động nào nữa.

P/s: Như tớ, liệu có một lần nào đó, yêu một ai đó hồn nhiên và ngây thơ được như nàng không nhỉ?

(còn tiếp)

---------------------------------

Cao T… Tra loi cau hoi cua ban G: to nghi la khong.

Saigo… không, không, không và không

Monday, July 28, 2008

im lặng thở dài

Giả sử, nếu bây giờ có một nhân vật A nào đó nói với bạn, rằng họ nghe B, C, D… nói về bạn (hoặc bạn thân của bạn) những điều không được hay lắm. Phản ứng đầu tiên của bạn là gì?
  • - Im lặng, nghe cho hết, tự tôi suy ngẫm về những điều người ta nói (phía sau) về tôi
  • - Nổi khùng lên, chửi con B, thằng C nào đó không tiếc lời (chưa cần biết “nó” là ai).
  • - Truy cho ra con B thằng C đó là ai, rồi nói cho chúng biết bạn là thế nào.
  • - Không cần nghe hết, vài câu là đủ suy ra “nó” là đứa nào và tìm cách “xử lý”…

Lâu rồi, tôi chọn cách thứ nhất: im lặng và nghe. Không nghe hết, sao biết được người ta những gì, những điều người ta nói đúng sai đến đâu, người ta nói là để tôi cảnh giác hay chỉ là những lời bịa đặt ác ý? Nghe và tìm hiểu xem, những thông tin ấy xuất phát từ nguồn tin nào. Dĩ nhiên, nếu là những kẻ hay chuyện, ngồi lê đôi mach suốt ngày kiếm chuyện người làm vui thì có thể ngay lập tức bỏ qua không suy nghĩ. Nhưng nếu nó xuất phát từ những người quanh tôi, từ những người tôi yêu quý và có thể có chút tình cảm với tôi, thì càng cần phải tìm hiểu xem vì sao người ta nói thế. Một người nói và nói 1 lần thì có thể là bong đùa. Nhưng nếu nhiều người nói, và nói nhiều lần thì chắc cần phải có nguyên do của nó. Mà như thế, thì phải tìm cho bằng được nguyên nhân. Dĩ nhiên, không phải bằng cách làm cho ầm ĩ, tìm cho bằng được người đưa ra thông tin đó là những ai, rồi thanh minh, giải thích blah blah… Tìm, để biết. Để kiểm chứng. Và để hiểu, vì sao người ta đối xử với tôi như thế, để mà có cách ứng xử cho phù hợp với những gì người ta đã “ưu ái” dành cho tôi.

Tiếc rằng, cuộc sống xung quanh ngày càng nhiều những người lựa chọn cách xử sự thứ 2 & 3. Thậm chí, đó là người mà bạn luôn coi là bạn. Là người mà khi bạn nói với họ những tin tức chẳng mấy hay ho, là vì bạn đã nghe quá nhiều từ những người xung quanh người đó, là vì bạn biết một phần trong những câu chuyện đó là sự thật… thì người ta sẵn sàng lồng lên và không cần nghe hết, người ta sẵn sàng xỉa xói bạn không tiếc lời cho dù bạn luôn coi họ là bạn và những điều bạn nói chỉ hoàn toàn mang tính chất thông tin: không phán xét, không nhận định. Đã có lúc cảm thấy bất lực khi nhìn thấy bạn bè như thế, mà không thể làm gì. Đã buồn vì những phản ứng rất buồn cười. Nhưng nghĩ lại, thấy mình nhẹ nhàng. Vì đã sống hết với bạn. Đã nói hết những điều cần nói, cả những suy nghĩ của mình với một mong muốn cho bạn tốt hơn. Phản ứng thế nào còn tuỳ vào mỗi người. Vì chính bạn chứ không ai khác là người quyết định cuộc sống của bạn.

Tôi luôn cho rằng, những người không dám nghe hết những chuyện người khác nói về mình, không phải vì họ cho rằng không đáng nghe, mà vì người ta không đủ can đảm để đối diện với những điều đó. Nhất là khi họ, chính họ chứ không một ai khác, hiểu rằng những thông tin ấy là thật, chứ không hề là những lời đồn thổi hay bịa đặt ngoa ngoắt lắm điều. Vậy nên, cái phản ứng lồng lộn hay nổi khùng lên chỉ là sự phản vệ yếu ớt, để chạy trốn khỏi sự thật mà chính bản thân bạn biết rõ nhất. Khi không đủ can đảm để đối diện, ngày càng chìm sâu vào sự bế tắc và ù lì của chính mình, sẽ chẳng có tương lai nào cho bạn ngoài sự lệ thuộc. Sự lệ thuộc cho đến hết cuộc đời. Có bao giờ bạn nghĩ rằng, nếu cứ sống như thế thì đến một lúc nào đó, sự lệ thuộc đang giành cho bạn sẽ chỉ còn là một sự ban ơn và thương hại? Và với chính bạn, bạn có lúc nào thôi suy nghĩ, thôi day dứt vì cảm thấy tội lỗi? Bạn có thật sự vui như nụ cười trên môi bạn? Bạn có thấy yên ổn như cái cách mà bạn đang cố tỏ ra cho mọi người thấy? Tôi tin là không. Làm sao có thể yên ổn, sao mà có thể có được phút giây nào yên ổn khi mà lúc nào cũng trốn chạy, khi mà không có lúc nào dám đối diện chính mình!

Cũng có một vài người chọn lựa cách xử sự thứ 4: không cần nghe gì cả, suy đoán và áp đặt, chụp mũ ngay lập tức cho người mà bạn nghĩ là đang hiềm khích với bạn mà không cần kiểm tra một cách chi tiết. Người ta không vô cớ khi nói “trăm nghe không bằng một thấy”. Chỉ nghe thôi, sao dám kết luận? Chỉ nghe thôi, sao bạn chắc chắn rằng kẻ “ném đá giấu tay” ấy chính là người bạn đang nghĩ? Gái thì còn bảo là hiềm khích đố kị nhau, nhưng thậm chí cả giai cũng thích trò quy chụp cho người khác, đôi khi không hiểu nổi những kẻ như thế thuộc giới nào.

Tôi mượn 2 câu của bạn K để làm lời kết cho cái entry này:

1. “Mình không xài tiền của ai, không cần ai nuôi, không nhờ vả ai hết, buồn cũng tự release nó đi được”… hà cớ gì thiên hạ cứ thích chĩa mũi về mình? Hay là cứ phải mượn tiền họ, nhờ vả họ, khi buồn thì than thở giãi bày với họ… thì người ta mới hài long, mới để mình yên?

2. “giờ thích dại, muốn gì nói đó, cái gì cũng có cái giá của nó, hí hí, chửi nó mà mình vui như tết thì nên chửi chứ nhỉ :)” – Dĩ nhiên là không vô cớ mà chửi. Nó ko làm gì mình, không động chạm gì đến mình thì có cho tiền mình cũng chả them tốn hơi nhọc sức chửi nó để mua vui thiên hạ mà làm gì

Thursday, July 17, 2008

Khi chim lợn bay về

Nhiều khi tôi tự hỏi: thiên hạ lấy đâu ra nhiều thời gian đến vậy? Thời gian để rỗi hơi nghe chuyện người, rồi thêm cái này, bớt cái kia, rồi mang vác chúng từ nơi này sang nơi khác… Và rồi sau đó những kẻ chẳng liên quan lại tiếp tục hân hoan mang những câu chuỵên lúc này đã thành sự bịa đặt trắng trợn đi khắp nơi.

Thói đàn bà la liếm ngồi lê đôi mách kiếm chuyện thiên hạ làm quà từ lâu đã không còn là chuyện xưa nay hiếm. Nhưng tôi vẫn nghĩ là chúng ở tận đâu kia. Có phải vì cả tin nên tôi không thể nghĩ, có lúc nó diễn ra ngay cạnh mình, ngày những người mà mình vẫn hồn nhiên nhìn họ như những người bạn, hay chí ít cũng không là những người mà tôi ghét bỏ. Lúc nghe xong câu chuyện, trong tôi đan xen cả hai tâm trạng: Nực cười có, và cả mỉa mai cũng có.

Xét cho cùng thì một thằng đàn ông đầu trộm đuôi cướp, hay kẻ chỉn chu áo bỏ trong quần đầu vuốt keo bóng lộn; một con đàn bà ngoa ngoắt lắm lời với kẻ lúc nào làm ra vẻ mình đoan chính đạo đức lắm tình người nhiều lúc cũng chỉ cùng một giuộc với nhau. Có cao đạo tử tế quần tây với sơ mi và ca-vát phẳng lì hay váy ngắn chỉn chu dịu dàng duyên dáng cũng chẳng thể che đậy nổi sự khốn nạn núp bên trong những màu sắc hoa mĩ ấy.

Vậy nên cho dù im lặng không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng lại là điều nên làm. Bởi chẳng thừa hơi rỗi việc để giải thích với những kẻ có tai nghe mà chẳng thấy mắt nhìn. Thêm nữa, việc đôi co với các hạng người suốt ngày chỉ biết la liếm chuyện người rồi thêm mắm dặm muối hòng làm quà thiên hạ thì có gì hay? Còn các người, dù không ác ý, dù không có tính bịa đặt thì chỉ riêng việc các người mang chuyện riêng của người khác lê la đi khắp nơi cũng đủ biến các người thành lũ kền kền chuyên rình rỉa xác thối không hơn.

---------------------------

ICE C… Trời ơi, nóng tính quá, chim lợn bay về thì vác súng đuổi nó đi..hi..hi..hi..

Saigo… lẽ ra phải đanh đá hơn nữa cơ :)

Saigo… khì khì, tớ mới nói bạn xong quay qua tớ lại bị mấy con kền kền tau trong tay ngoài làm 1 phát, cú không tả nổi nhá

P.S. … @Q: tự dưng làm tớ nhớ câu trong truyện An Dương Vương, tớ sửa tẹo cho phù hợp "kền kền ở sau lưng nhà ngươi đó" :D
Đứa nào thích làm kền kền thì cứ để chúng làm, đôi co lại nó lại bảo mình a dua theo nó đi rỉa xác thối

Lotus… Liên quan đến vụ mà mình biết không nhỉ?8->

P.S. … không, cái này viết trước vụ đó. Cái đó định viết, nhưng thấy ko đáng vì nói chung có nói thế nào bản chất của chuyện đó cũng chỉ gói gọn trong tư duy của 4 bức tươngf, nói làm quái gì

Sắp đến ngày xá tội vong nhân rồi. tiễn vong về địa phủ đi em ơi! NHọc sức với bầy chim lợn đó làm gì

Tuesday, July 8, 2008

Café

magnify

Ba ngày nay, bỗng dưng thèm café một cách điên cuồng. Thực ra là đã thèm từ 2 ngày trước đó, khi sáng sớm tinh mơ đã nói với em người yêu mười bảy tuổi rưỡi rằng: Bỗng dưng thèm một cốc café thật to nhé. Ba ngày qua, đã thèm như một con nghiện lâu ngày đói thuốc, như gái chửa lên cơn nghén. Không đến mức vật vã nhưng cũng không thể không uống. Mà nhà thì rất lâu rồi không có café. Cũng như từ rất lâu rồi không uống!

Lựa chọn duy nhất là tìm một quán nào đó và… ngồi thiền. Nhưng mà lại ngại dắt xe ra. Và ngại ngồi một mình. Thế nên cứ chờ cho đến cuối giờ làm để dụ được một ai đó đi cùng. “Đồng bọn” thì hình như thấy mình vật vã quá nên cứ tặc lưỡi mà chiều. Như chiều qua, Liên đã định về rồi vẫn bị mình lôi tuột vào uống hết 1 cốc to đùng mới được về. Như chiều nay, bạn M cuối cùng đã mủi lòng rằng “thôi được, giờ ấy thích ở đâu, tớ chiều”. Hí hí… thi thoảng cứ thế này, thấy các bạn mình rất là đáng yêu nhé.

Và thế là, cả ba buổi chiều đều uống 3 cốc café to đùng với rất nhiều đá. Ba cốc café ở 3 quán khác nhau. Và café nào cũng chán. Không cái nào trong ba cốc có mùi thơm của café, chỉ thấy toàn là mùi cháy khét. Café lúc sau đã cho thật nhiều sữa vẫn đắng nghét đến khó chịu. Đang cơn thèm mà vẫn không thể uống mà ko nhăn. Giờ mà muốn có 1 cốc café thật thơm mùi café, béo béo ngậy ngậy, cái vị café thơm và ngọt đọng lại sau khi uống… thì uống ở đâu được nhỉ? Nhưng có khi vì café cứ chán thế này mà mình sẽ bỏ hẳn không bao giờ uống nữa. Vì suy cho cùng, tại sao lại phải chọn thứ nước uống khiến cho mình cảm thấy khó chịu đến thế nhỉ?

P/s: Buồn cười nhất là, ba ngày nay, sau khi uống café vào buổi chiều thì mình lại thèm đi ngủ sớm. Có khi nào café trở thành thuốc chữa chứng ngủ muộn của mình không?

-------------------------------

ATHENA Uong cafe la khong tot cho suc khoe dau >_<. Em cai cafe roi ^^

Lotus… Vừa đọc một bài báo xong, phụ nữ uống quá nhiều cafe có nguy cơ mất khả năng sinh con =)). Xin mời tìm đọc :P Uống xong rồi thì còn lâu mới thèm "như gái chửa lên cơn nghén" vì.......=))

P.S. … hơ, đã bảo là lâu lắm rồi ko uống mà. Tự dưng mấy hôm nay dở người nên thèm vậy thôi

Choco… Hi`hi`, cai chinh la` chi Gung` dang me cafe, het' con nghien., roi` lai bo be cafe cho xem :D.
Het nghien cafe, khi nao nghien tra da' thi goi em voi nho' :D

con đ… "Giờ mà muốn có 1 cốc café thật thơm mùi café, béo béo ngậy ngậy, cái vị café thơm và ngọt đọng lại sau khi uống… "thì uống ở đâu được nhỉ?" - Em thấy quán Mai ở phố Lê Văn Hưu, cafe như thế đấy chị ah ^^

P.S. … @Choco: Trà đá thì lúc nào chả được hả em :D
@Lantuvien: Cafe Mai giờ cũng nhạt nhiều rồi em. Chỉ có mỗi vị cafe là đậm hơn các quán khác 1 tẹo thôi