Sunday, May 25, 2008

Ở nhà 1 mình

312 magnify

Hà Nội những ngày tháng 5, cuối tuần nào cũng đẹp. Cuối tuần nào cũng thật nhiều gió, lá và rực rỡ sắc hoa. Thế mà cuối tuần lại ở nhà. Đúng nghĩa là ở lì trong nhà, thậm chí không bước chân ra khỏi cửa. Chỉ mở cửa sổ cho thoáng thôi.

Bạn thắc mắc: Không đi đâu thật á? Sao thế?

Sao với giăng gì ở đây? Không thích thì không đi. Tớ có bao nhiêu cuối tuần ở nhà rồi đấy chứ, có phải riêng hôm nay đâu? Thực ra thì sáng cuối tuần, thi thoảng tớ hay ngồi café gần công ty và nhìn ra ngoài hồ lộng gió. Thi thoảng lòng vòng xem đồ này đồ kia với bạn. Nhưng phần nhiều thì vẫn là ở nhà.

Bạn hỏi: Thế ăn uống thế nào?

Chả lẽ lại bảo, dù có vất tớ trong nhà khoá cửa nhốt cả tuần thì tớ cũng không chết đói. Chỉ vì tớ sợ nếu chẳng may có chết mà phải làm ma đói thì tội lắm. Thế nên trong nhà lúc nào cũng phải có đồ ăn, hoa quả, bánh trái. Mà thực ra, như đồng nghiệp cũ hay nói í, là tớ sống bằng mây bay và gió thổi, nên chuyện ăn uống chỉ là chuyện nhỏ. Với tớ thì việc được ngồi nhìn các bạn ăn uống 1 cách say mê vui hơn nhiều J

Bạn hỏi tiếp: Thế ở nhà thì làm những gì?

Bạn hỏi cứ như bạn chưa bao giờ ở nhà một mình trọn 1 ngày hay sao í? Thiếu gì việc để làm chứ? Dọn và lau nhà này. Lôi đống đồ cũ ra và săm soi xem có vứt bớt được cái gì đi cho gọn không (thực ra sẽ chẳng bỏ đi được cái gì đâu, tính tớ như người già í, cái gì cũng muốn giữ). (giả vờ) lôi mấy quyển sách còn dang dở ra đọc này. Online này… thiếu gì thứ để làm đâu.

Mà tớ thấy, ở nhà trọn 1 ngày cũng có cái rất riêng. Một mình với thế giới của riêng mình. Có gì bất thường đâu nhỉ, sao bạn thắc mắc nhiều thế?

-----------------------

snowb… UI con này nó cần gì ăn, nó sống bằng niềm vui và nỗi buồn, bằng tình yêu và nỗi nhớ, bằng lòng bao dung và sự vị tha, bằng những suy nghĩ sâu xa từ trong não bay ra...

Tree … ÔI, sắp thành ma đói mất chị ạ!

ZOS Buổi sáng đọc entry này của bạn thấy nhẹ nhàng với những câu hỏi và những câu trả lời rất tự nhiên.
Hi hi
Bạn sẽ phụ trách phần tản mạn cho tờ báo sắp ra của tớ nhé.

Hai Anh Hề hề, người ta quan tâm mới hỏi mợ ơi. Mợ mà cứ khó tính thế này thì nguy cho mợ lắm mợ ạ.

Choco… Hehe, may hom em o nha` mot minh`, sao khong nghi duoc hay ho nhu chi nhi? Em o nha`, di ra di vao`, cho` doi, huhu T_T

P.S. … @Miu: lèm bèm
@Tree: he he ko bao giờ đâu em, chị sợ làm ma đói lắm
@Khanh: Bao giờ hả bạn?
@H.Anh: chả biết đứa nào cau có khó tính nhá. Tự dưng vào cằn nhằn là sao
@Choco: Tại vì tâm ko tĩnh, tại vì đợi chờ cho nên mới đi ra đi vào trông ngóng như thế đấy hi hi

Lisa Ở nhà thì ối thứ để làm cậu nhỉ? :D

Saturday, May 24, 2008

Bao giờ thì cưới???

Sáng. Bạn béo tự dưng lù lù bò vào Ym (chuyện lạ) hỏi han mình. Được 1 câu nhắc thời tiết. Một câu hỏi công việc. Câu thứ 3 lại quay về chủ đề muôn thuở: thế bao giờ lấy chồng? Bao giờ thì cưới? Vẫn không có gì mới à? Thế thì thôi, mình ko nói chuyện với cậu nữa. Vì chả có gì để nói cả. Uhm… Béo muôn đời là béo, chả khác được. Chả thay đổi được.

Trưa. Đi ăn với mẹ Bông. Suốt từ hồi đám cưới, đến giờ Bông hơn hai tuổi rồi hai chị em mới gặp lại nhau nhá (cơ bản nàng ko ở Hn, thi thoảng lượn vèo ra 1 cái rồi lại biến mất). Chưa kịp chào hỏi nhau, nàng đã lại: ơ thế vẫn không chịu lấy chồng đi à? Năm nay hai mấy rồi đấy… Chưa hết, nàng còn buông thêm: “định đến bao giờ đây? Như cái H, nhà nước mà cho phép khéo giờ nó phải 3,4 đứa rồi”!!!

Tối: ăn tối với đt. Hỏi qua hỏi lại, chửi đời chửi người… kết luận lại vẫn là cái máng lợn cũ: sf cứ định thế này mãi à? Cũng đến tuổi tìm người giữ chân mình hoặc mình giữ chân người ta rồi. Lâu nữa là không ổn! Mà nói đến phát chán lên rồi đấy. Nói mãi chả thay đổi gì là ko nói nữa đâu nhé. Ha ha… nhớ đấy, nhớ là đừng có nhắc gì đến nữa cho tôi nhờ!

Ơ hay, có phải rằng thì là mà tớ không hiểu điều các bạn đã, đang (và sẽ) còn nói đâu. Mà đấy chỉ là mới trong 1 ngày thôi, đã phải nghe từng đó lần hỏi han nhắc nhở. Có nhất thiết cứ phải hỏi han theo cách đó không nhỉ? Chừng nào tớ lấy chồng, hoặc chừng nào tớ có em bé (mà ko lấy chồng), thì chả cần nói các bạn cũng tự khắc biết. Tớ thề đấy.

Dạo này tớ dễ nổi cáu vì nhiều chuyện, dễ nóng giận bực bội vì nhiều chuỵện. Giờ thêm các bạn cứ réo rắt nhắc nhở thế này khéo dễ tớ phải bỏ nhà lên núi tu mất thôi. Vậy nên các bạn làm ơn để tớ yên, nhá!

------------------------------

ZOS Bạn Gừng ơi tớ không nhắc bạn vấn đề gì đâu nhá.
Gặp tớ đừng nổi cáu bạn nhá.
Hi. Chúc bạn sẽ tìm được cách giải nhiệt, bớt cáu giận kẻo lại làm cho mặt xấu đi.

ZOS Tớ qua đây chơi thôi. Không nhắc nhở bạn cái gì đâu.
Chỉ mong bạn vui vẻ. HI hi

♪mèo♥… hé hé, âm dương k hòa hợp :D :D

Hai Anh anh Thổ đâu nhỉ?

ATHENA Lấy chồng đê, sắp thành cụ bà rồi đấy hie hie (mà cafe với SF sao =)))

P.S. … @Khanh: Tự dưng thấy bạn Khanh rất đẹp trai nhá
@MD: :-)
@HA: Thổ tả gì ở đây. Chưa post lên lão í đã bảo: Cứ bốt đi, thế nào ku HA cũng vào lèm bèm. Y như rằng...
@Vân: Ko liên quan gì tới sf của cô :P

Lam Ơ, thế chị hỏi thật nhá: bao giờ cô lấy chồng? ;-P

Choco… Em cung dang rat dien vi` moi ng hoi "Di lam` o dau chua?" X-(

Cherry ko để yên được, mày với con Miu lấy chồng đê, cứ dính với nhau suốt ngày thôi...

Tuesday, May 20, 2008

[Quote] - Khi sếp chẳng ra gì

333 magnify
1. Bài này đọc trên TPO cách đây 2 năm rồi, dạo này tự dưng nhớ ra, post lại chơi, chả có ý định ám chỉ ai hết. Bạn nào là sếp mà đọc, nếu có giật mình, cũng giật mình khe khẽ.

2. Bài này tuyệt đối không liên quan gì đến "âm mưu" ngày xưa, với khẩu hiệu rằng "Tiến lên ta quyết tiến lên, tiến lên để gọi cấp trên bằng...THẰNG"
------------------------------------------------------------

Ở đời luôn phải có trên có dưới, loại hậu sinh thì đương nhiên không thể nhanh chóng mon men trèo lên chiếu trên. Nơi công sở cũng thế, số người vừa bước chân ra khỏi trường đại học đã chễm chệ trên chiếc ghế giám đốc chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Hầu như tất cả chúng ta đều buộc phải bắt đầu từ nấc thang đầu tiên. Và ở trên luôn luôn có một vị sếp nào đó.

Nhiều người hình như không thích làm nhân viên nên bị chỉ đạo, xăm xoi là không chịu được. Nhưng không ít kẻ nói thẳng tuột rằng làm nhân viên nhiều khi lại sướng, nhất là dưới trướng của sếp giỏi. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều lắm bởi sếp hoạch định chiến lược, sắp xếp công việc quá hoàn hảo rồi. Nếu sếp lại là người giao lưu rộng, có uy tín thì lại càng nhàn. Đến đâu giao dịch mọi thứ cũng như bày sẵn hết cả.

Nhưng khổ nỗi có phải sếp nào cũng là minh quân đâu. Cứ thử chọn một công ty quy mô vừa vừa rồi “điểm danh” các vị chức sắc sẽ thấy tỷ lệ sếp thực tài cũng không phải là nhiều. Trừ đi một số sếp hơi đuối về chuyên môn nhưng lại có uy lãnh đạo, trừ thêm những ông hiền hiền lành lành chẳng làm hại ai nhưng không giúp được bao nhiêu cho sự phát triển chung, thì cái lực lượng không - biết - tại - sao - được - làm - sếp cũng phải chiếm vài chục phần trăm.

Một buổi chiều cuối tuần tụ tập dăm bảy ông làm chầu bia, thế nào cũng phải có một, hai người than khổ vì sếp kém. Loại nhân viên tồi vẫn chê sếp “vớ vẩn” thì ở đây không bàn, nhưng đúng là có nhiều trường hợp sẵn sàng bày tỏ bức xúc dồn nén về lãnh đạo của họ mỗi khi có dịp ở ngoài cơ quan. Có người chọn đối sách “việc tôi tôi làm”, có người “ngậm bồ hòn làm ngọt”, có anh tỏ vẻ “không thèm chấp”, lại cũng có người liều mạng vài lần cự nự riêng, thậm chí ngay trước mắt bàn dân thiên hạ.

Tuy nhiên, hình như chọn đối sách nào cũng dẫn đến những kết quả không hay. Gặp phải sếp hay chấp vặt mà lại dám tỏ vẻ khinh khỉnh hoặc trót thể hiện chuyên môn thì rất dễ bị trù úm. Chơi con bài nhắm mắt mặc kệ chắc chắn là không xong bởi công việc chung sẽ lộn tùng phèo. Nhưng cứ nghiến răng sửa sai cho sếp thì sẽ suốt ngày ôm việc vào người, và ôm luôn cả cái bực. Một giải pháp nữa mà không ít người nghĩ đến, nhất là những nhân viên có khả năng: bỏ việc. Nhưng đừng tưởng là chiêu này dễ áp dụng. Cố mãi mới được cái chân biên chế không lẽ lại tung hê hết, hoặc lương bổng đang kha khá tự nhiên dứt ra thì biết trôi ngả nào.

Nhận diện sếp…

Trong một thế giới lý tưởng thì tất cả mọi người được cất nhắc là dựa vào khả năng chuyên môn hay tài lãnh đạo. Nhưng khi cái viễn cảnh đó chưa xảy ra, hoặc không bao giờ xảy ra, thì chúng ta vẫn phải chấp nhận một thực tế rằng người cầm lái con thuyền là một nhân vật chẳng có gì đặc biệt nhưng lại may mắn, một kẻ mồm miệng đỡ chân tay nên trèo cao, một người thân của “sếp to hơn”, và muôn ngàn lý do khác.

Không phải dễ mà nhận ra được một sếp tồi. Nếu ông ta hay bà ta đã có khả năng qua mặt cả một hệ thống tổ chức cán bộ và sếp to nhất thì ai dám đảm bảo sẽ “hiện hình” trong mắt của các nhân viên. Mà loại sếp này có khi lại còn tài đến mức hưởng hết công lao sáng tạo của nhân viên ấy chứ.

Tuy nhiên, để ý một tý nữa thì không phải là không “vạch áo” được những vị sếp chẳng ra gì. Một sếp tồi hay cố tạo ra một bầu không khí sợ hãi để chế ngự nhân viên. Ông ta luôn theo quan điểm ép buộc nhân viên che giấu sai sót hơn là có hành động phù hợp để sửa sai. Một biểu hiện khác của sếp tồi là không biết cách quản lý hiệu quả, không dành thời gian để đánh giá công việc của cấp dưới, cứ giao nhiệm vụ mà không cần biết nhân viên có khả năng hoàn thành tốt hay không. Tất nhiên, một sếp tồi sẽ không coi nhóm nhân viên dưới quyền như một tập thể thống nhất mà là tập hợp hỗn tạp của nhiều cá nhân.

--------------------------

Giáo … Định kiếm việc mới hay sao em mà đi nói xấu sếp thế?
Nói chung không có chuyện sếp không hoàn hảo, chỉ có nhân viên không hoàn hảo mà thôi. Vì nếu nhân viên mà hoàn hảo thì đã thành sếp rồi!!! :))

P.S. … he he em chả định kiến. Đã bảo là bài viết cũ, đọc lâu rồi. Và khuyến cáo các bạn đọc ko giật mình hoặc có thì cũng khe khẽ thôi mà.
hồi 2005 em đã từng để status trên YM hàng tháng trời cái đoạn em bôi đậm đầu tiên rồi còn gì :P

Giáo … Ôi, sếp đấy thì vô đối rồi.

P.S. … Ngày xưa em tưởng vô đối, nhưng hoá ra không phải. Giờ cao cấp hơn, phải ko là sếp mà vẫn "thiên hạ vô đối"!

Saigo… kakaka, truoc day minh da co mot sep toi :)

P.S. … suỵt... tớ ko có ý định nói xấu sếp hí hí

Wednesday, May 14, 2008

Xin em hãy bớt những "dạ - thưa"!

'Còn nhớ cách đây vài năm, có lần tôi từng nổi cáu với cô bạn đồng nghiệp cũ khi cô ấy gọi tôi trên Y!M. Trao đổi qua Y!M là bình thường. Nhờ vả hay giúp đỡ nhau 1 chút cũng là bình thường. Khổ nỗi, mỗi lần cô gọi, riêng cái màn chào hỏi đã ngốn mất vài chục phút. Rồi sau đó, kể từ câu “tớ hỏi 1 tí” là tràng giang đại hải, cô trình bày những việc đâu đâu. Tôi đọc mỏi mắt cũng không hiểu cô định nói/định hỏi/định nhờ vả gì tôi. Hơn nữa, mỗi 1 lần enter, cô chỉ viết được vài chữ cụt lủn không câu cú, chẳng nội dung cụ thể. Những điều đó làm tôi phát cáu, vì không phải lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào màn hình để chờ đọc từng chữ của cô. Mà không trả lời thì cô dỗi.

Cũng những trao đổi qua YM của 1 người bạn khác. Hầu như lần nào túm được tôi trên Y!M là cô nói không ngừng nghỉ. Nói mà không cần tôi trả lời, thậm chí cũng chẳng cần biết tôi có đọc hay không. Chán nói về những người quanh cô (dĩ nhiên chẳng liên quan gì đến tôi), cô lại nói về những điều nghe được từ người này người kia mà chẳng cần suy nghĩ xem trong lời nói đó bao nhiêu phần trăm sự thật và vì sao người ta nói thế. Và cô, y như cô bạn đồng nghiệp cũ ở trên, không trả lời thì cô dỗi. Có trả lời chếch sang 1 vấn đề khác cô cũng… mặc. Vẫn cứ chuyện cô, cô nói. Botay. Đó là chưa kể khi kết thúc mỗi một lần nói chuyện như vậy, chờ cô chào xong có lần tôi phát hoa mắt chóng mặt chỉ vì trot dại đếm xem cô chào bao nhiêu lần. Đó là lý do vì sao tôi… trốn.

Bây giờ, do đặc thù công việc, tôi và em thường trao đổi với nhau qua yahoo messenger để tránh làm phiền đến người khác. Em là 1 cô bé ngoan, như tất cả những ai từng gặp em đều chung 1 nhận xét. Nhưng cái sự ngoan ấy của em làm phiền tôi không ít. Mỗi lần có việc nhắc em, hoặc em cần gọi tôi trên Y!M là mỗi lần tôi chuẩn bị tinh thần hít hơi thật sâu để không phải nổi cáu lên với những “dạ” – “thưa” của em. Giả dụ tôi nhắc em 1 vấn đề nào đó, câu trả lời của em sẽ lần lượt xuất hiện trên cửa sổ YM của tôi như sau “dạ - okie – em rõ ạ - ^^” hoặc “oh – vậy ạ - em ko bit - >< - hic”. Hoặc khi cần hỏi tôi điều gì, thứ tự của em sẽ là “dạ - chị ơi – cho em hỏi - ạ…” sau 1 loạt những dạ - thưa đó mới thấy điều em muốn hỏi. Nhiều lúc, đọc câu hỏi hoặc câu trả lời của em mà tôi muốn phát khùng. Vì lúc em hỏi, cũng là khi tôi làm việc, hơi sức đâu để ý những dạ - thưa. (Đó là chưa kể, 1 ngày làm việc bình thường, có đến vài chục lần em dạ - thưa như thế ;-(

Nói với bạn, cũng như nói với em đã không chỉ một lần. Giờ thì tôi xin đấy, xin em hãy bớt những "dạ - thưa"!

-------------------------

Solkhìn Ơ hay nhỉ? Không dạ thì bảo không ngoan, dạ thưa thì lại "Xin em..." của một cái entry dài dằng dặc, nhìn vào toàn thấy dép là dép (nhất là khi Má mì lột kính nhìn dí mắt vào màn hình thì càng choáng!!!)

Hang … Hehe, đúng rồi đấy, em ủng hộ. Bơn bớt hoa hòe hoa sói với cả hàng họ rẻ tiền đi, Gừng nhở :D Bản thân mình lễ phép thì nó tự toát ra từ mọi thứ, chứ đâu cần cứ phải nhấnnnnn vào những dạ thưa như thế :D

anh_yêu em ơi

anh_yêu chào em :D

anh_yêu em khỏe chứ?

anh_yêu công việc thế nào?

anh_yêu vấn đề là lúc này em bận không?

anh_yêu anh chỉ định hỏi em cái này thôi! :P

anh_yêu anh hỏi được à? - Cảm ơn em! - anh hỏi nhé!

anh_yêu câu chuyện trên kia là có thật à?

anh_yêu đấy!
anh chỉ định hỏi thế thôi!

cơm n… he he tự dưng lạc vô đây, mạo muội comment là thấy chị hơi bị cực đoan đấy. ko dạ thưa thì bảo trống ko, ko có trên dưới. dạ/thưa thì bảo mất thời gian. đấy chẳng qua là thói quen thôi. chẳng sáo rỗng j những câu dạ/thưa đó cả mà phải phát cáu he he

P.S. … Dạ thưa bạn "Nhợn", tôi không bảo những dạ thưa đó là sáo rỗng, và dạ thưa ở mức vừa phải thì chẳng ai bảo mất thời gian. Nhưng thử thế này nhé, 1 buổi chiều làm việc có 4h, bạn phải nghe/đọc khoaảng chục lần dạ - thưa như thế... chịu nổi không? Chứ còn tôi cũng chả cực đoan đến mức phủi đít vào những dạ - thưa chừng mực và đúng lúc, đúng chỗ đâu ạ!

Solkhìn =)), nhậu đê Đào ơi, nhậu cho bớt nóng ;-)

P.S. … má mì, HN đang gió mùa (hí hí gió mùa cuối tháng 5), mát mẻ lắm, ko có nóng bức gì đâu hí hí

anh_yêu Keke

Nguyễ… Hãy cho mỗi câu hỏi hàm lượng thông tin nhất định! (câu này chả có thông tin gì) Hì hì...

Monday, May 12, 2008

Hình như là... động đất!

Đang ngồi lim dim nghe nhạc, tự dưng thấy người mình quay quay… mở mắt ra, nhìn con bé đối diện… có cái gì đó không bình thường!

Tự dưng nó hét: ối mẹ ơi, động đất.

Tớ ngó xuống cốc nước trước mặt, cốc nước song sánh.

Quay lại phía sau, đồng nghiệp bắt đầu “cuốn gói” theo chân nhau ra cửa. Tớ vẫn gan lì ngồi… nhưng càng lúc càng rung mạnh…

Nghe tiếng chân tầng trên tầng dưới chạy rầm rầm.

Bọn tớ quyết định: thóat hiểm bằng… thang máy. Con bé đối diện tớ lý luận rằng: thang máy an toàn hơn, vì bằng thép. Nên nhà có sập thì thang máy bảo vệ được bọn tớ.

Đồng nghiệp cười hắc hắc: có ngày không chết vì động đất, mà chết vì thang máy rơi tự do.

Xuống đến mặt đất, thấy dân tình đứng lố nhố như… vịt, mặt ngửa hết lên trời. Chỉ trỏ, ngó nghiêng…

10’ sau, tình hình có vẻ yên.

Lên online, thấy bạn bè cũng than ầm ầm. Dân bloggers khắp nơi đã nhanh tay treo blast: “động đất”, “đang động đất”…

Lão bạn tít tắp trong SG sau vài cmt qua lại cũng lập tức treo blast ăn theo: “Hà Nội đang động đất… oh! My God”.

Vui chưa???
----------------------------

Ngô Đ… "ôi! vui quá xá là vui. đàng trai bên gái ai nấy trông thật là hay..."

Mecghi sao chị chả thấy gì nhở

ATHENA hai vat va, chi keu Hoa Thanh Tung, cho len muc "Nhung chuyen la Viet Nam", ma khong vu thoat hiem dong dat bang thang may phai cho len muc "nhung chuyen la the gioi" moi xung tam; ha ha. Hai khong the tuong tuong duoc. Ngoi trong thang may cho an toan , oi gioi oi, de em hoc chieu nay, khi nao o Nhat co dong dat, em chui vao thang may ... xem cam giac roi tu do gia toc 10m/s nhu the nao ha ha

ZOS Cái cảm giác ĐĐ chắc là tuyệt lắm nhỉ?
Ở Thanh Xuân ngoại thành chẳng thấy gì sất, chỉ thấy nóng thôi.
Có động đất cũng chẳng biết chạy đi đâu, chắc vẫn ngồi đọc truyện. Khà khà

¤₪▫ M… Thấy entry này được repost trên ngoisao.net mới kin chứ! ^^

¤₪▫ M… Thấy entry này được repost trên ngoisao.net mới kin chứ! ^^

Thèm!

magnify
Sáng thức giấc, bỗng dưng thèm ăn cơm với thịt ba chỉ rang sém 1 chút, rau bí luộc mềm và dưa cà chua chua giòn giòn. Dưa cà ăn với canh cua sẽ hợp hơn. Nhưng hôm nay thèm rau bí luộc, như hôm trước về nhà Mẹ đã luộc đĩa rau bí non và ngọt lừ. Lâu rồi không đi chợ buổi sáng. Sáng nay cũng không. Vì sát giờ làm. Và vì không ai ăn những món đó vào bữa sáng. Để dành chúng cho bữa tối nay vậy.

Photobucket

Ảnh: Dưa cà chụp ở Đà Nẵng – Trung thu “07.

---------------------------------

anh_yêu èo ôi, ứa hết nước miếng, đương đói :P

xeko Sao không thèm được nấu mấy cái món ấy cho một người khác ăn nhỉ, chỉ dựa dẫm vào bà cụ là giỏi. Hay là ước mơ xa xỉ quá, hí hí hí.

P.S. … @Xeko: Muốn ăn thì lăn vào bếp, ko thì lăn đến ăn cùng đê... chứ giờ ai còn rảnh mà mời mọc với chả ao ước nữa? Công nhận là xa xỉ!

Saigo… ôi, làm tớ thèm thế

Choco… Trong may qua ca` that la` hinh tuong, kha` ^^

Wednesday, May 7, 2008

Lão Thổ... tả, anh tớ

250 magnify
Hôm nay nhân lúc chờ họp với sếp, tớ lẩm cẩm lục lại mail cũ, vớ được đoạn chat ngày xưa với lão anh ngoa ngoắt lắm lời. Mà ngoa ngoắt lắm lời là bây giờ thôi. Cứ chưa hở ra gọi lão là đã thấy lão gầm gừ. Như hôm mấy đứa bọn tớ qua nhà lăm le ý định mời lão và u già đi ăn, thì lão ngoác mồm ngoác miệng ra tua 1 tràng làm cả bác lẫn bọn tớ không kịp nói câu nào. Ai mà ngờ ngày xưa lão hiền như bụt thế cơ chứ.

Mà lão là ai? Là Thổ Quan, là PhuChan, là bé tập đếm của 7XHN ngày xưa, là mỏ trưởng của HTX Mỏ khoét xứ nào đấy, là… mà dù lão có là gì, thì hôm nay tớ quyết lột rõ bản chất cho mọi người thấy, dù thể nào sau đấy lão cũng gầm gừ đe doạ tớ, y như đã gầm gừ về cái bài “quần đùi chân đầy lông” ngày xưa he he

TQ: Đi ăn cơm đê. Anh chán đi học rồi.
TQ: Tự dưng thấy chán, nghỉ luôn, mai học bù
TG: mai là môn của mai chứ? Bù làm sao được?
TG: anh ko về nhà ăn cơm với mẹ à? Cả tuần ở nhà mỗi ngày chủ nhật với thứ 7 thôi chứ gì/.
TQ: Thứ 7 chủ nhật ở nhà cả ngày rồi còn gì?
TQ: Lát nữa về mua kem cho mẹ
TG: Kem lạnh lắm
TQ: chả biết gì. Kem để tan trong cốc, sau đó mới xúc bằng thìa. Ăn giống ngày bé
TG: chỉ có anh mới ăn như thế thôi
TQ: chẳng biết gì hết. Ko nhớ là mẹ anh đang ốm à?
TG: anh có nói đâu. Với lại, ốm thì càng ko nên ăn kem.
TG: mà mẹ anh bị làm sao, anh có nói lúc nào đâu?
TQ: Hơ, em mau quên thật. anh nhớ rõ đã nói chuyện với em ko dưới 2 lần
TG: anh nói lại xem nào, đã nói lần nào đâu?
TQ: chắc là bận thi, thôi không sao
TQ: có lẽ tại cảnh giác quá nên ko nhớ đó thôi
TG: ko mà, chắc chắn là không
TQ: lần đầu ở sân bóng, anh cũng đã kể qua rồi. Sau đó, hôm chở em đi khắp HN anh cũng nói rồi
TG: ko có, em nhớ chắc chắn là không có. Thôi được rồi, coi như em nhận lỗi, Thế bây giờ có nói cho em biết được không?

……… blah blah….

TQ: Mà anh nói thật chuyện này nhá
TG: vâng ạ (ngoan thế)
TQ: Chuyện đi SG có thực sự quan trọng với em không? Anh nghĩ thế này, nếu đi 1 mình thì thực sự không nên. Anh biết em là người có bản lĩnh và cá tính, nhưng đi 1 mình vẫn là không nên
TG: Định dụ em từ bỏ ý định đi đấy à?
TQ: anh chỉ nói suy nghĩ của anh, quyết định là ở em cơ mà. Hãy giành mùa hè cho mẹ, cho những người than của mình. Cả năm em đã ở Hn rồi, vậy còn muốn đi nữa sao?
TG: Anh mà nói them câu nữa là em bỏ ý định đi luôn quá
TQ: Phải cố lên, tự tin vào mình. Anh tin là em đủ khả năng mà.
TG: Nhưng em cũng là đứa hay nản chí lắm hik hik
TQ: em ấy
TG: làm sao cơ?
TQ: độc lập + hay nản chí, hay nhỉ
blah blah….

Đấy, ngày xưa lão anh tớ “ngọt ngào và man trá” như thế đấy, mà không hiểu sao giờ đâm ra chua ngoa và đanh đá thế này. Thảo nào đến giờ vẫn ế sưng ế xỉa. Tớ post cái đoạn nói chuyện cũ của 2 anh em lên cũng chả có ý gì xấu. Chỉ là bạn nào trot lỡ thấy anh tớ ngoa ngoắt đanh đá rồi, thì đọc lại cái đoạn trên để thấy rằng thì là mà thực ra là lão í chỉ gỉa vờ cố làm ra vẻ đanh đá nanh nọc vậy thôi, chứ lão hiền và tình cảm lắm nhá, thật đấy. Không tin thì cứ thử chống ế cho anh tớ đi rồi biết hí hí
--------------------------

Hang … Ối giời ơi, chú tôi =))

deep Đem quả ảnh này bốt lên TL thì vỡ mồm Thổ :D

Choco… Anh chi. chan dai` the :D

xeko Chưa làm PR được rồi em ơi. Mà anh em dạo này chuyển sinh hoạt sang sàn nhạc chấm côm rồi, hí hí hí, anh đang xin đi theo mãi chưa được đấy...

ZOS Cái gì cũng chỉ có một thời mà.

Solkhìn Eo ôi, tớ bị tiếng sét vì đôi chân này mất rồi!!!

P.S. … @Toe: Chú em lúc nào chả rịu ràng thế hí hí
@Deep: Lão cắt tiết tớ bây giờ. Mà nếu thế, trước khi bị cắt tiết tớ sẽ vặt lông khỉ he he
@Xeko: Khồng. PR Pi iếc gì ở đây. Với lại mang anh giai ra PR với Xe-ku hóa ra là cả hai đồng chí đều *** hết à? Không được, nhất định không được. Nếu có thì chỉ có Xe-ku thôi, ko phải anh tớ. (Ku - Xệ thế kia mà không *** mới lạ)
@GIOS: Thời của bạn GIOS là thời lào nhỉ, hình như tớ quên dzồi
@Sol: Ra HN và túm lấy lão đê hí hí

P.S. … @Deep: Quên nữa, ảnh này từ TL mà ra mà he he
@Choco: vừa dài vừa nuột, con bé bạn chị toàn gọi là... xúc xích hí hí Hay là chị em mình "hợp tác" đê, chị sẽ gọi em Choco là... chị hí hí

snowb… Em yêu ơi anh còn có cái bài này để lăng xê cho anh ý, em yêu quên ko đưa vào nốt rồi
http://blog.360.yahoo.com/blog-3FSvDOg9frCwJlca5A0-?cq=1&p=1087

P.S. … hê hê cái bài đó toàn là em yêu tự sướng với chính mình, nhắc đến anh í có tí tẹo nên ko cho vào. Em yêu thích lăng xê thì để tớ viết bài khác nhá

snowb… Hơ đó mới gọi là PR nhé, chứ ai lại sồn sồn mang hàng ra chưng. Phải mất 1 tuần đi đi lại lại miệng lẩm nhẩm "Xúc xúc xích xích" rồi mới kéo rèm cho thiên hạ chiêm ngưỡng chớ

Thổ Q… Ranh to kia! #39 ---> #36. Toàn bộ sẽ cho con Miu Điên.

P.S. … @PC: Anh ơi anh, cứ đanh đá nanh nọc ngoa ngoắt lắm lời thế chả giống anh tẹo nào. Phải "dịu dàng đi anh ơi, để em thấy dễ thương à ơi...." mới được. Phải thế thì mới không ế. Phải thế thì mỗi lần qua nhà, bọn em không phải ỉ ôi với bác rằng thì là mà, anh ế mất dzồi hí hí

snowb… Cám ơn anh PC. Nội trong ngày hnay em sẽ làm 1 bài blog đính chính mọi thông tin và hết sức ca ngợi những đức tính tốt đẹp tuyệt vời trung hậu đảm đang dịu dàng âu yếm của anh.
Anh bằng lòng chứ
Miu điên (ký, ko người ta ko bít mình là ai)

P.S. … Sau khi bạn Miu điên đính chính, em hứa sẽ copy về blog nhằm đính chính thêm 1 la àn nữa những gì em đã trót nói gần đúng sự thật về anh. Nhé anh nhé :D

pink_… chúa ơii....chân dài quá....

Aka Kay chị, em chấm quả quần đùi !! Thế lấy mỗi quần thôi được ko ?! :"))

P.S. … @Kim: Quần đùi, okie, khuyến mại thêm mấy khúc xúc xích và phụ kiện đính kèm nhé :P

Tuyet… =)) Chưn dài đến nách.... :))