Thursday, March 15, 2007

You are the girl from the Sky

333 magnify

Tôi, trong mắt J, lúc đầu là một đứa con gái Việt Nam bình thường. Và ấn tượng về tôi trong J là “you are more western. You’re not like a capital a Vietnamese Girl”. Tôi không hiểu điều gì đã làm J nghĩ về tôi như thế? Vì tôi nói chuyện với J khá thoải mái trong bất cứ vấn đề gì chúng tôi đề cập đến. Mà thường là những chuyện lăng nhăng không đầu không cuối. Vì tôi nói với J tôi ghét những ràng buộc rườm rà phức tạp mà vì nó người ta không dám làm những điều mình mong muốn, những điều cho họ được đúng là họ? Hay vì tôi nói với J rằng tôi cực kì thích nước hoa, mà những loại tôi dùng không hề nhẹ nhàng chút nào. Chúng phải thật ngọt ngào và sexy. Tôi đã từng thắc mắc. Đã từng định mang thắc mắc ấy đi hỏi J. Nhưng rồi tôi nghĩ, chẳng để làm gì cả.

Đã có ai đó nói với bạn rằng “you look you are much more quiet than the picture in Skype. The one in Skype: you are a wild cat. You are different…” chưa? J đã nói với tôi như thế. Có thể đó chỉ là một lời có cánh mà bất cứ ai cũng có thế nói được. Nói chuyện với J không nhiều. Nhưng sau mỗi lần nói chuyện ấy, tôi lại thấy vui và thoải mái. Và tôi vui, vì cứ sau mỗi lần nói chuyện, sau những câu chuyện không mới giữa tôi và J, bao giờ, J cũng đưa ra 1 câu nhận xét gì đó. À, mà không phải nhận xét. Nói thế nào nhỉ. Một lời khuyên. Cũng chẳng phải. Nhưng tôi sẽ không quên những điều J đã nói với tôi, những điều hoàn toàn không mới. Rằng “My dear Tra Giang, watch out and be careful. Time is the best teacher, Time will tell who is good and who is bad. You should walk out and enjoy the out side world. Such a great girl like you can not always hide yourself behind the door.”

Tôi nhớ, có lần J đã gọi cho tôi, chỉ để nói rằng “You are the girl from the sky, not existing in the earth. I wish I could be your boy friend and… could be…” Tôi đã không hỏi thêm. Bởi tôi biết, phía sau sự ngập ngừng kia là gì. Hóa ra là tất cả những điều trước đây J đã nói về tôi, rằng tôi là một smarts girl cho đến thời điểm đó mà J biết, rằng tôi vừa cá tính vừa ngọt ngào. Rằng tôi giống như 1 pretty and happy girl. Ôi trời. Thế đấy. Hóa ra là lẻo mép thì đàn ông ở đâu cũng giống nhau hết. Bất kể là đàn ông Việt Nam hay là đàn ông ở nơi nào cũng thế. Như Craig có lần trêu đùa cũng nhận xét về tôi bằng những lời khiến tôi có cảm giác mình bay lên tận mây xanh. Hóa ra, để đạt mục đích của mình, đàn ông dù ở bất cứ đâu cũng không ngần ngại khen ngợi bạn, nâng niu bạn, chiều chuộng bạn, nói với bạn những lời có cánh… Dĩ nhiên, không loại trừ cả việc đổ lỗi cho bạn. Cho dù việc người ta có tình cảm với bạn là hoàn toàn tự nguyện, chẳng ai ép buộc. Cho dù chính họ mới là người cuốn bạn vào mối quan hệ rối rắm và phức tạp nhưng không biết sẽ đi đến đâu kia.… thì cuối cùng sẽ cũng tìm ra một lý do nào đó, để người có lỗi là bạn, chứ không phải họ. Như J đã nói “that is your faut… because I am afraid, the more I look at you, the more I want to see you and I want to fall in love with you…”

Suỵt… im lặng nhé. Hình như là tôi đang nói xấu đàn ông thì phải. Mà tôi thì không nghĩ là ai đó hoàn toàn xấu cả. Chỉ có những hành động của bản thân họ làm họ trở nên xấu đi thôi. Tôi cũng thế. Nhưng chắc chắn, việc ai đó quý mến tôi, yêu thương tôi và muốn ở bên cạnh tôi không phải là do tôi ép họ, do tôi bắt họ phải như thế. Là họ tự nguyện Nghĩa là tôi không có lỗi. Và J, hay bất cứ người đàn ông nào khác có cái ý nghĩ là sẽ bắt đầu tình cảm với tôi, cũng không phải là người có lỗi.

Và tôi, duy nhất tôi là người có quyền lựa chọn có đáp trả hay sẽ từ chối những tình cảm ấy. Duy nhất 1 mình tôi!

--------------------------

momizi "Cho dù việc người ta có tình cảm với bạn là hoàn toàn tự nguyện, chẳng ai ép buộc. Cho dù chính họ mới là người cuốn bạn vào mối quan hệ rối rắm và phức tạp nhưng không biết sẽ đi đến đâu kia.… thì cuối cùng sẽ cũng tìm ra một lý do nào đó, để người có lỗi là bạn, chứ không phải họ"........Haizzz...chị ơi...
"Và tôi, duy nhất tôi là người có quyền lựa chọn có đáp trả hay sẽ từ chối những tình cảm ấy. Duy nhất 1 mình tôi!"
Chia sẻ, đồng cảm với chị...thankx chị nữa

Khôi Lê "Và tôi, duy nhất tôi là người có quyền lựa chọn có đáp trả hay sẽ từ chối những tình cảm ấy. Duy nhất 1 mình tôi!" - Hay, chính xác :-)

diamo… I like your true thoughts in this story!

P.S. … @vịt con: Thanks em. Khuya qua có hai đứa ôm đt thì thầm nhỏ to nhắc đến em đấy. Sự nghiệp AC&M dạo này thế nào em???
@Khôi Lê: Cái vụ hồi tháng 10 em nói, bác mà gật đầu thì có fải giờ này ta đã... ko?
@Diamondbell: :-)

Khôi Lê Có những điều phải có thời gian để trả lời em ơi :-)

Hon D… Hóa ra, để đạt mục đích của mình, đàn ông dù ở bất cứ đâu cũng không ngần ngại khen ngợi bạn, nâng niu bạn, chiều chuộng bạn, nói với bạn những lời có cánh...
==> Hay :P

P.S. … @Khôi Lê: Thời gian trôi bao lâu, anh?

snowb… Hóa ra, để đạt mục đích của mình, đàn ông dù ở bất cứ đâu cũng không ngần ngại khen ngợi bạn, nâng niu bạn, chiều chuộng bạn, nói với bạn những lời có cánh… ==> Cái này ko đúng đâu bạn Gừng ơi, vì còn phải xem thái độ của mình với những lời có cánh ấy nữa chứ

chary dang trong luc roi boi lai doc duoc nhung dong nay, thay hay qua!

Hai Anh Nhiều nhận xét mang tính chủ quan bởi mối quan hệ nhiều lúc không chỉ nằm ở một phía người đàn ông. Một lời khen không bao giờ là thừa và cũng đừng tiết kiệm lời khen của bản thân, bởi vì nó không phải là cái gì đắt đỏ tới mức phải tiết kiệm, cái quan trọng là dùng nó như thế nào và người nhận lời khen đó phản ứng lại với nó ra sao.
Cho dù việc người ta có tình cảm với bạn là hoàn toàn tự nguyện, chẳng ai ép buộc. Cho dù chính họ mới là người cuốn bạn vào mối quan hệ rối rắm và phức tạp nhưng không biết sẽ đi đến đâu kia.… thì cuối cùng sẽ cũng tìm ra một lý do nào đó, để người có lỗi là bạn, chứ không phải họ"
Tình cảm lúc nào mà chả rối rắm, mọi kết quả câu chuyện đều nằm từ hai phía. Người đến cho/ban phát và người nhận đều có trách nhiệm trong mối quan hệ này.
"Và tôi, duy nhất tôi là người có quyền lựa chọn có đáp trả hay sẽ từ chối những tình cảm ấy. Duy nhất 1 mình tôi!"
Cái này sẽ tạo ra những kết quả khác nhau chỉ trong một mối quan hệ. Nếu suy rộng ra thì cứ đem mà tính giai thừa cho nhanh.\

COQ D… Em gừng ngày càng xinh, càng cay.
Chúc luôn vui vẻ ;-)


Ôi! Tôi điên mất!

Đừng ai nhìn cái title này rồi quay sang em Gừng và hỏi tại sao mà điên. Điên vì điều gì? Vì ai? Và điên như thế nào. Nhé! Làm sao mà em Gừng có thể trả lời được? Cũng như những kẻ điên, có bao giờ nhớ được vì sao họ điên? Có bao giờ nhớ được, quá trình mình đã điên như thế nào? Có bao giờ biết được khi nào thì tỉnh? Có bao giờ???

Dĩ nhiên là em Gừng biết mình đang như thế nào. Biết mình cần gì. Biết mình muốn gì và sẽ làm gì. Thế nên em Gừng chưa điên. Nhỉ. Em Gừng chỉ than thở tí tẹo cho vui cửa vui nhà thôi. Than thở tí tẹo để câu kéo sự chú ý của mọi người thôi. Than thở tí tẹo để biết là mình còn chưa thôi nhí nhố.

Lý do của entry nhố nhăng thứ n này là trưa hôm qua trong lúc làm “hình nhân thế mạng” cho 1 cuộc hẹn hò, em Gừng đã sững sờ khi nhìn thấy anh ấy. Sững sờ còn hơn cả lần đầu được giai cầm tay. Bởi vì, khác với lần gặp trước, hôm qua anh ấy mặc quần tây và áo sơ mi khá nổi bật, tay xách cặp đứng trước quán cơm Singapore trông chẳng khác gì một doanh nhân thành đạt. Giá kể bỏ đi cái cặp đen ấy, và thêm chiếc caravat vào, nom anh sẽ chẳng khác chú rể là mấy. Ối giời ơi là ngưỡng mộ nhá. Vào cái giây phút sững sờ ấy, em Gừng đã nói gì ấy nhỉ? À, hình như mới kịp xuýt xoa quả sơ mi sành điệu Pieree Cardin 900k của anh thì anh đã ôm đầu quay mặt và thốt lên “ôi, tôi điên mẩt”. Thế là thôi. Em Gừng bị cắt mất hứng, chả còn biết phải còn khen tiếp phần dưới áo của anh thế nào nữa. Với lại, ai lại đi soi quần giai bao giờ. Ngượng bỏ mịe.

Mà hôm qua nhân lúc vui vẻ, iem Gừng (và đồng bọn) mới mang chuyện tiêu chuẩn chọn giai/gái của các gái/giai hiện nay thế nào. Ối giời ơi, vầng, “chết cả đê” đây ạ.

Tiêu chuẩn chọn gái:
Vừa đanh đá, vừa hiền dịu
Vừa sành điệu, vừa ngoan ngoãn
Vừa mạnh mẽ, vừa mảnh mai yếu đuối
Vừa cổ điển, vừa hiện đại
Vừa hài hước vừa nhẹ nhàng
………….
Ôi! Em Gừng điên mất. Em Gừng thề là nếu em Gừng có đủ điều kiện đáp ứng hết bằng đó yêu cầu của giai, em sẽ điên. Điên thật

Và tiêu chuẩn chọn giai:
Vừa lạnh lùng, vừa tình cảm
Vừa sôi nổi vừa điềm đãm
Vừa mạnh mẽ, vừa lãng mạn
Vừa kiếm tiền, vừa bay bổng
Vừa kiêu căng, vừa ngọt ngào
Vừa phong độ, vừa giản dị
Vừa cứng rắn, vừa nồng nàn.
……………..
Ôi! Em Gừng điên đây. Chưa nghe hết tiêu chuẩn chọn giai/gái mà em Gừng đã mắt hoa đầu nhức. Em Gừng điên mất. Em Gừng kệ xác(**). Giai nào gái nào thích thì cứ đi mà tìm các hình mẫu lý tưởng trong mơ của mình nhá. Khiếp quá cơ. Em Gừng không làm mamì được, vì em Gừng không biết tìm ở đâu ra những giai những gái như thế để mối mai đưa đường dẫn lối buộc dây. Nhá!

(*),(**): Bản quyền thuộc về Mr. đẹp trai ngày hôm qua, (đề nghị giấu tên) ^_^\

-----------------------------------

ki_en "Vừa lạnh lùng, vừa tình cảm
Vừa sôi nổi vừa điềm đãm
Vừa mạnh mẽ, vừa lãng mạn
Vừa kiếm tiền, vừa bay bổng
Vừa kiêu căng, vừa ngọt ngào
Vừa phong độ, vừa giản dị
Vừa cứng rắn, vừa nồng nàn."
Ôi, mình qua hết các tiêu chuẩn! Cũng may là cô ấy ko thêm tiêu chí: đẹp giai...

snowb… Riêng quả Chim là đủ cho anh Kiên vượt qua mọi cửa ải đó, anh Kiên ạ

So, K… Mịe, chửi bậy tí cho nó đỡ stress. Tao thấy tao cũng tương đối đủ điều kiện đấy, có khi đủ cho 2 người luôn, mịe. :*-*:. Hum nào gặp nhau tao cho mày xem...

VetGia®Nếu xét cái tiêu chuẩn chọn gái như trên thì em Gừng đủ tiêu chuẩn rồi đấy thôi :P

P.S. … @Ki_en: Thế mới là chồng suýt cưới của gừng chứ!
@Snowbell: Giỏi nhờ
@Trang: Sao tự nhiên chửi bậy hăng hái thế mày? Tao free, lúc nào mày bớt bận thì sms cho tao. Ok?
@Vetgià: Chưa chắc!

snowb… Pieree thừa chữ E rùi ku ơi, viết thế người ta lại tưởng anh tớ dùng hàng nhái thì chết

P.S. … Tưởng gì mà tưởng. Có khi thế thật ấy chứ. Ấy đã bao giờ nhìn thấy anh ấy mặc Piere Cardin xịn chưa??

anh_yêu chủ đề hay nhì

P.S. … Ôi, Tôi điên đây!!!!

Riêng… ôi tôi điên mất, kệ xác, biến!!!!!!!!!

P.S. … Ơ, em tưởng đầy đủ phải là
Ôi!
Tôi điên mất
Tôi kệ xác
Tôi chết đây!!!!
chứ
hehehe

Tuesday, March 13, 2007

Phấn khởi cho mình và cho ta*

- Tự tin lên nào!

Gái hay luôn thích những thằng nào chín chắn một tí, người lớn và biết thưởng thức một tí. Dân khoa học hay kỹ thuật lại sành phim ảnh âm nhạc, hay thi thoảng làm dăm ba bài thơ, viết vài ba đoạn blog tuyết tuyết hồng hồng nữa thì là nhất!!

Vậy nên... hỡi ai may mắn ơi, cứ để sét đánh đi, cứ từ từ cảm thấy mình đang nóng lên và hưng phấn đi, nhưng đừng bay. Bay xong không kéo xuống được. Vẫn biết cái cảm giác đầu tiên, lạy chúa nó mới là choáng ngợp. Nào là, ồ nói chuyện hay thế, hợp thế, khéo tiếng sét èn én en, nào là phải chăng thật ư, nào là chắc là thật rồi, tin đi, bla bla. Những cái lần đầu tiên, bao giờ thời gian cũng trôi nhanh ... chất lượng.

Nhưng hãy đừng để cái lần đầu tiên ấy chỉ là 1 lần. Hãy cứ thoải mái nhắn tin, gọi điện, chat chit đi Hãy chia sẻ cái niềm hứng khởi được học tập chăm chỉ, được nhiệt tình phấn đấu cho những mục tiêu tương lai đang ấp ủ. Cứ vui vẻ, tự tin là chính mình, cứ nồng nhiệt mà tiếp chuyện. Truyền nhiệt sống cho nhau đi! Thời buổi kiếm được cạ khó lắm. Chân thành là đủ quý rồi, ai có nhỡ "lừa tình" ai thế nào tính sau!

Rồi đêm về, thích thì hãy mơ đi. Trong mơ mọi chuyện đều tươi đẹp Rằng một ngày sẽ ghita và sẽ hát, giai điệu tình yêu cuộc sống chan chứa khát khao hy vọng. Hay thôi, thích mơ thế nào khác thì tuỳ, lại tự do bay bổng ngay cả trong mơ đi. Lâu lâu ngủ chả có chuyện gì mơ nghĩ cũng buồn!

Thời gian trả lời cho nhiều thứ. Còn bây giờ, hãy cứ tự tin mà tận hưởng một tình bạn mới, một nguồn cảm hứng mới đi. Tận hưởng hết mình và trong sáng vào

* Viết tặng 1 và những người bạn, tất nhiên tặng cả cho chính em
** Bản quyển ảnh Hà Nội tháng 3 của sachcuatrang.com

*** Copy về từ Blog của em Toe, vì hình như... Hè về chị trả bản quyền. Nhá. iêu gái

Friday, March 9, 2007

Entry không đặt tên

Bực mình vì phải ngồi chết dấm chết dúi ở đây, trên máy tính của con mèo lẻo mép và typing những dòng này. Đang trong giờ làm việc. Dĩ nhiên. Giờ làm việc của cả nó và tớ. Nhưng khác là tớ không biết làm gì trong lúc chờ đơi. Còn nó thì đang sung sướng lượn lờ ở ngoài kia. Cafe cà fáo với bạn bè. Dĩ nhiên là lỗi do tớ ko báo trước. Hik, tớ còn biết làm gì hơn là bò vào online bằng c ái máy tính nham nhở dán đầy những hình mèo là mèo mà tớh ghét cay ghét đắng này cơ chứ (trộm vía nói nhỏ, nó mà nghe thấy thì lần sau tớ đặt chân sang đến đây nó đuổi thẳng cổ chứ ngồi đấy mà than với thở). Nhưng đúng là bực, bực lắm ý. Ngoài kia trời gió và thoải mái biết bao nhiêu. Còn tớ thì ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây và typing những dòng bực bội này, phù phù...

Ờ, mà trong lúc chờ đợi nó, tớ mới thấy là tớ dạo này chừng mực một cách ghê gớm. Đi làm sáng chỉ muộn 15' so với giờ làm việc thay vì chẳng biết đến lúc nào và đi lúc nào như trước kia. Chiều về nhà nấu cơm ăn ngon lành. Thi thoảng có bỏ bữa cũng là vì đi cafe với bạn (lý do chính đáng thế còn gì). Buổi tối bao giờ cũng có nến và trà nóng tớ tự pha cho tớ. Rồi đọc sách. Gặm nhấm từ từ mấy cuốn sách mua đợt cuối năm mà chưa một lần động đến. Và cả cuốn dày cộp của Thầy Thích Nhất Hạnh vừa mua tối qua nữa. Có người trêu, có khi đi mua luôn chông, mõ với chục mét vải nâu đi là vừa. Việc gì phải thế? Nếu cần tu thì do tâm mình là chính. Tâm mà tĩnh thì đâu cần phải tràng hạt cà sa? Lòng đã muốn thì đâu cứ phải nói ra mới thấy được điều mình muốn? Đấy, tối chừng mực thế xong rồi sáng cũng dậy sớm hơn thường lệ. Đánh răng bằng cafe tan. Nhạt thếch. Nhưng dường như đã thành một thói quen. Dĩ nhiên là đã không làm thế nếu đơn giản đó chỉ là một thói quen. Tóm gọn lại là dạo này thấy tớ ngoan. NGoan và chừng mực nữa chứ. Cứ như không phải tớ nữa í (dĩ nhiên là trừ những tối đặc biệt như tối qua. Đàn đúm, hát hò đến khuya mới về hí hí).

À, mà phải đính chính tí tẹo là trong lúc ngồi typing entry này, tớ cũng đang làm một nhân viên không tốt. Không ngồi làm việc ở cty thì chớ, lại còn bỏ sang 1 cty khác ngồi viết blog hí hí, cảm giác cứ g ọi là... ai bảo là alo về cho sếp, sếp lại còn hí hửng là em cứ ở bên đó chơi đi. Thế đấy. Biết làm gì cho hết time bây giờ? Đọc lăng nhăng mãi rồi cũng vớ được 1 cái hay ho. Hay vì thấy suy nghĩ và tâm trạng của cô gái đó giống tớ quá. Cô ấy v iết ra được, còn tớ thì không. Không muốn hay không dám thì cũng như nhau cả. Không thể nào trải lòng mình ra như cô ấy, qua những trang viết. Rằng "Tôi đã đi qua những lần suy sụp và khủng hỏang nhất. Đã gặp nhiều người đàn ông tuyệt vời lẫn giả dối và hèn hạ nhất. Không lần nào tôi mất hy vọng. Tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng: một đứa như tôi, chắc chắn sẽ có một người đàn ông yêu thương tôi hết mình, yêu tôi vì tôi là tôi, vì chính cách tôi muốn anh yêu tôi như thế...
Nhưng những ngày tôi ốm, tôi nằm khóc, và thấy rằng sự mãnh liệt tin tưởng vào sự bù đắp của ông trời cho tôi đó ngày càng lu mờ đi. Tôi thấy mình rất tệ. Tôi khôg hiểu người ta nên cưới nhau vì lý do gì, vì hợp nhau và thấy nhau "được" và an tòan trên mọi phương diện hay vì tình yêu?
Mà tình yêu là gì? Là những lúc ngồi im lăng bên nhau, không nói nhưng cảm thấy hiểu nhau lắm. Là cảm giác thấy mình được che chở, và thấy mình có trách nhiệm muốn chăm sóc cho người đó. Là mong muốn có người ta cùng ngồi ăn, cùng trò chuyện, từ những chuyện cãi vã trẻ con cho đến những họach định tương lai. Là nỗi nhớ những khi đi xa, là ánh mắt nhìn nhau âm nồng, biết là thương lắm, nhớ lắm mà chẳng cần phải nói thành lời...Đó là sự thật ay chỉ là những mơ mộng, ảo giác của bản thân tôi?Vì tôi không thực tế?..."

Thích nhất là cách cô gái ấy nói, rằng "chắc chắn sẽ có một người đàn ông yêu thương tôi hết mình, yêu tôi vì tôi là tôi, vì chính cách tôi muốn anh yêu tôi như thế...". Như một lần nào đó, tớ cũng đã nói rằng, ai đó yêu tớ vì những gì tớ vốn có, chia sẻ với tớ chứ không phải yêu là để sở hữu tớ, để buộc tớ làm theo những gì họ muốn, để kiểm soát tớ... là lá la nhưng trên đời này, làm quái gì có giai nào lại không muốn kiểm sóat người yêu, làm gì có giai nào không muốn sở hữu người yêu nhỉ? Là bởi vì, nếu không sở hữu, không kiểm sóat được thì họ sợ với những mối quan hệ xung quanh, các cô gái ấy sẽ 1 ngày dễ dàng ngả về nơi khác. (Về vấn đề này, sẽ còn trở lại trong 1 entry khác, về 1 cuộc tranh luận với 1 anh bạn cũ. Nhất định thế)

1 ngày, có thể sẽ có một ngày... nhưng ngả hay không là do giai chứ? Một khi lòng đã chán, một khi đã muốn đi... thì 3 đầu 6 tay giai cũng không thể nào giữ được.

Tớ kết thúc cái entry nhảm nhí lần thứ n này tại đây. Vì còn bận hóng hớt bạn Anhbdh hâm hấp của tớ kể chuyện tình iêu của bạn í với em iêu mới. Và bạn Miu của tớ cũng về rồi. Bạn Miu mà phát hiện ra tớ nói xấu bạn í thì nó sẽ ngay lập tức xóa hết những gì tớ viết đi mất. Nhưng tớ hứa, nếu có dịp, tớ sẽ lại nói xấu bạn Miu hầu các bạn hí hí

-------------------------

Tuyet… =)), bó tay với G nhà mình mất, dạo này tóc cắt trông iu hơn, ngoan hơn và dễ bảo hơn...hihihi :))

P.S. … Cái gì ngoan, cái gì dễ bảo? Vớ vẩn
Đang tính cắt tóc đây. Muh cắt đi cắt lại nhiều tốn xiền là xuống tóc luôn cho tiện nhở?.

Tuyet… Mầy mà xuống tóc luôn, tao sẽ mua cho mảnh vải nâu may cà sa e ạ... :D, hehehe

VetGia® Mình thì chỉ muốn yêu 1 ai đó vì chính bản thân cô ấy nhưng lại là theo cách của mình chứ ko phải cách mà cô ấy muốn (vẫn còn ích kỷ :P)

P.S. …@Nga: Tỉnh chưa em?
@Vẹtgià: Có nhiều điều ta không muốn ở người khác, vì thế sẽ có những điều ở ta mà người khác ko muốn. Một trong những điều đó rất có thể là cách yêu

Hai Anh Hâm là hâm thế nào? Không cưa được bắt đầu chuyển sang nói xấu mình :((

P.S. … Ờ đấy, nói xấu đấy. Ngày xưa cưa ko được, giờ có quỳ xuống cũng dek thèm cưa nữa. Nhá. Cho ế sưng lên cho biết

chary :) to thich cai doan ma co gai do viet. copy nho chut nhe

Solkhìn Ơ, mà em Gừng ngoan và điều độ từ khi nào thế nhỉ? ;).
Giai Xì Gòong vừa vào đây được có mấy ngày thôi mà??? =))
P.S: Gừng ui, Sol đã cho giai đọc cái bờ nốc của Gừng rồi, giai chỉ cười há há thôi. Và dặn rằng :"Khi nào Gừng vào SG, chỉ cần chít máy cho giai là được!". Đấy, sướng nhá!

P.S. … Hơ, Sol ơi, iem điều độ từ độ giai Xì Gòong bỏ iem giữa HN bơ vơ để dzìa Xì Gòong với vợ hiền con ngoan đấy. Nên cảm ơn hay nên trách móc giai nhri :D
Chít iem, Sol cho giai đọc blog kia rồi, chắc em đổi vé ko dám Xì Goongf nữa đâu Sol ơi, Sợ lắm!!!

Pha Lê bạn G cứ vào, bạn PL bảo kê :P
Bạn G nhớ nhá, rồi sẽ có 1 ngày có người yêu mình như đúng cách mà mình muốn họ yêu mình còn mình thì yêu họ theo đúng phong cách rất Gừng và rất Phale, hị hị
Type xong hổng hiểu mình type gì luôn :P

P.S. … hiểu chết liền hị hị... đùa dzị thôi. Nhưng đúng là rồi sẽ có 1 ai đó là của mình, chỉ của riêng mình thôi. Và yêu mình... trọn vẹn. Bạn PL nhỉ :D
Còn dzụ bảo kê mí giai Xì Goòng thì tớ thấy không khả quan lém, hu hu giai mà giăng bẫy từ trước khi tớ vào thì chắc tớ chỉ có nước khóc thôi á hik hik

VetGia® Coi bộ phải bàn bạc lại vụ này, chắc phải thỏa thuận yêu theo cách mà cả hai có thể dung hòa được :P

P.S. … Bàn bạc kiểu gì?

Thursday, March 8, 2007

Entry for March 07, 2007

(Entry nhố nhăng này viết tặng 1 người bạn . Và đọc xong, liệu anh có comment lại rằng “Buồn cười thật” hay không??)

Sáng nay nhận message chúc mừng của anh. Và khi trưa nay đi ăn với 1 người bạn, tự nhiên tôi muốn viết lại câu chuyện ấy, câu chuyện của ngày 8/3 cách đây 3 năm.

Khi đó, anh, 1 người tôi mới quen. Cái sự quen đầy nghi ngại vì lúc đó, anh được coi như 1 trong 2 kẻ phá hại cái diễn đàn mà hàng ngày tôi vẫn tham gia như 1 thói quen, 1 đam mê, một sở thích… Đã giật mình khi nhận được cái gọi là “mật thư” làm quen của anh, người mà lúc đó tôi gọi là… gã. Giật mình vì không biết làm sao “gã” biết mình sở hữu cái nick ấy. Giật mình vì không hiểu làm sao mà hắn lại chọn mình để… làm quen??? Giật mình vì không hiểu tiếp sau đó gã có xử lí cái nick vốn rất thân quen với mình không? Thế rồi sau đó là bạn. Đã có những ngày tháng rất vui khi ấy…

Ấy là một ngày không xa cách 8/3 của 3 năm trước.

22h00, đang ngồi rung đùi chơi line trên phòng thì thấy anh gọi, bảo xuống dưới đi. Đã rất ngỡ ngàng khi thấy gã với quà và hoa. Vui vẻ nhận quà và cằn nhằn nhận hoa. Mình bao giờ cũng thế. Ghét hoa lá trong những ngày này vì đơn giản là thích nhận được hoa trong những lúc chẳng nhân dịp gì hơn. Nhận và đi lên nhà. Ung dung là gã cũng đi về. Để rồi 5’ sau đã lại nghe em 8250 tíu tít reo. Vẫn là gã. Gọi lại để… rủ mình đi chơi. Uh đi, vì mình vốn ham chơi và ham vui muh.

Nhưng đi đâu nhỉ? Hồi đó mình mới chỉ là con bé SV năm thứ 3 ngố ngố và nhắng nhít. Biết gì đâu? Líu ríu ngồi sau xe gã. Líu ríu vung vẩy chân và bị gã cằn nhằn là con gái không được thế. Líu ríu truyện trò và ăn kem ở quán cây đa cạnh cung thiếu nhi… Sao hồi đó cái gì cũng líu ríu. Nhưng được 1 lúc thì phải tìm chỗ đi tiếp, vì quán Cây đa có bao giờ mở muộn? Đang lang thang trên Hàng Bông thì cô bạn gọi điện. Không phải gọi cho tôi. Mà gọi vào máy gã. Quái! Có việc gì mà nó lại gọi cho gã nhỉ? Gã không nghe, mà chìa cho tôi, bảo tôi nghe..

Gừng : Alo…

Cô bạn: Ơ… cho mình hỏi đây có phải máy của anh Đức không?

Gừng : Đúng rồi chị ạ!

Cô bạn: Em ơi cho chị gặp anh Đức.

Gừng : Anh Đức vừa đi ra ngoài rồi, chị có nhắn gì không?

Cô bạn: Ở, Đức đi đâu hả em, mà sao em lại cầm máy của nó/

Gừng : Chị ơi, chị kém tuổi anh Đức đúng không? Thế sao chị lại gọi anh ấy là nó?

Cô bạn: À, gọi thế cho trẻ em ạ. Nhưng mà chị chỉ nói với em thôi nhé, em đừng nói lại với nó ko có là nó giận chị chết đấy.

Gừng : Nhưng từ nãy đến giờ anh ấy nghe hết rồi chị ạ, không cần em nói lại đâu…

Cô bạn: Ối…..

Thỉnh thoảng, lừa được 1 đứa quái quái như nó cũng vui. Dĩ nhiên là sau đó hai anh em đã hành quân đến nhà nó – tức con bé bạn thân của mình. Lúc đó đã gần sang 1 ngày mới, ngày 8/3/04. Ba anh em đã đón 1 ngày mới trong ánh nến. Tự nhiên lãng mạn thế chỉ đơn giản là hôm đó tự nhiên nhà nó bị mất điện. Và sẽ không có cơ hội ngồi lại nhà nó nếu hôm đó nhị vị phụ huynh yêu quý không ngủ lại bên nhà cũ để coi nhà…. Và hôm nay, khi typing lại những dòng này, vừa là muốn cảm ơn anh, 1 người bạn đã lâu rồi không gặp. Vừa là muốn nhắc anh 1 chầu café mà đã hẹn từ rất lâu rồi với hai đứa Gừng và Miu mà mãi vẫn chưa thực hiện được.

3 gã đồng nghiệp chơi chung, hai người bị coi là hacker. Và 1 trong hai kẻ bị coi là hacker phá hại diễn đàn năm xưa, giờ đã yên ấm bên gia đình nhỏ. Còn anh và đồng nghiệp còn lại, biết đến bao giờ? Chúc cho anh sớm có 1 gia đình nhỏ của riêng mình nhé. Và sớm trả nợ café cho em.

--------------------------

ki_en đặt chỗ, tý comment! :p

P.S. … Eo ơi, chồng suýt cưới của mình giờ học được ở đâu cái thói chắc lép thế cơ chứ?

Solkhìn Hì hì hì, buồn cười nhỉ? Cám ơn cái trò "tốn tiền vô nghĩa" của chúng mình nhỉ?

♥Buồn… Nhớ chứ sao không?Vẫn giữ cuốn thơ Gừng tặng, dù sao nó cũng là một phần cuộc sống sôi động, hé hé.
Vẫn còn nhớ cả hội ngồi quán cafe cạnh hồ Tây, Gừng đọc bài thơ gì của Lưu Quang Vũ khá hay (chả nhớ rõ tên).
3 năm, khoảng thời gian vậy là khá dài nhỉ? thằng Huy có vợ, thằng Dương thì cũng em yêu suốt ngày, hôm nọ hỏi Miu, Miu bảo là Gừng vẫn lông bông, thế là không được, hì :D
Hôm nào tụ tập cả 5 người lại, đi cafe anh giả hết tiền cafe luôn =)):D
Một lần nữa cảm ơn Gừng vì cái entry nhé ;)

snowb… Trời ơi, đã 3 năm thật rồi à. Đọc cái entry này của bạn Gừng, thấy mình bước vù một phát từ tuổi 23 sang tuổi 26.
Đó đúng là 8/3 đặc biệt nhất từ trước tới giờ. Giờ điện nhà Miu lúc nào cũng sáng, không bị yếu dần yếu dần rồi co lại bé xíu đỏ lòm như hồi đó nữa. Giờ bạn Gừng cũng xinh hơn và hiền dịu hơn rồi, không lanh chanh đáng ghét như hồi mình mới quen thời đó nữa. Anh Đức thì khỏi phải nói, chắc không còn thời gian để lang thang với 1 em khác không phải người yêu mình trong ngày 8/3...

P.S. … @Gà rù: Hí hí Công nhận dzui. Y như cái lần có đứa lò dò đột kích HN rùi dí alo vào tay em bảo gọi cho chị, rủ chị đi cafe... SG í :D
@BCT: Còn nhiều chuyện vui nữa em muốn kể mà chả biết bắt đầu từ đâu, VD như vụ đi chợ hoa đêm này, vụ bài viết này... hì, anh xếp lịch đi rồi nhắn lại cho bọn em. Em với Miu lúc nào chả đi được?
Bài thơ em đọc ở vỉa hè hồi đó là bài "Từ biệt"
Thôi nhé, em đi
Như một cánh chim bay mất
Phòng anh chẳng có gì ăn được
Chim bay về những mái nhà vui

Nghĩa gì đâu kỉ niệm tháng năm dài
Lời thương mến nhớ lại thành chua chát
Lòng ta cạn hay tại đời quá hẹp
Nghĩ cho cùng, nào dám trách chi em

Những ngày qua không thể dễ nguôi quên
Em lạc đến đời anh tia nắng rọi
Anh thuở ấy lòng thơm trang giấy mới
Mối tình đầu tóc dại tuổi mười lăm

Anh làm sao quên được những con đường
Lá vàng rơi trên cỏ
Nhớ vai em chập chờn hoa gạo đỏ
Nhớ vầng trăng xẻ nửa lúc xa xôi

Nhớ lời yêu trong những lá thư dài
Sao em muốn anh quên nhanh chóng thế ?
Anh cũng lạ cho mình xe cát bể
Chắp đời em vào với cánh buồm anh

Anh giặt áo cho em, anh dọn bếp sửa buồng
Lúc em vắng anh thường ngồi tựa cửa ...
Anh cứ nghĩ thương nhau là tất cả
Nhưng em cười khi anh chẳng thể vui

Hai ta không đi một ngả đường dài
Không chung khổ đau không cùng nhịp thở
Những gì em cần, anh chẳng có
Em không màng những ngọn gió anh trao

Chiếc cốc tan, không thể khác đâu em
Anh nào muốn nói những lời độc ác
Như dao cắt lòng anh như giấy nát
Phố ngoài kia ngột ngạt những toa tàu
Tiếng bán mua tiếng cãi chửi ồn ào
Những nhà cửa nhỏ nhoi những mặt người bụi bẩn...

Cánh chim vàng lạc đến đỉnh rừng hoang
Nay trở lại với cỏ mềm quả ngọt
Hãy ra đi sung sướng
"Thật ra mà nói, chẳng có gì để nói"
Giã từ........


Tuesday, March 6, 2007

TINHDICH's Groups (Part II - Pix)

5. Với nhà báo Nguyễn Xuân ThủyPhotobucket - Video and Image Hosting

6. Với Tuyết NgaPhotobucket - Video and Image Hosting

---------------------------

Рцbli… Đã xinh lại con có duyên...

P.S. … Chuyện đó mà cùng phải bàn á? Tinhdich's Groups thì phải khác chứ :P

Bầu áo xinh, dáng xinh, tóc đẹp nhưng mừ mặt nhìu mụn quá :)). Chụp cận ảnh thấy rõ mồn một

Tuyet… Nhiều mụn tức là đang iu, hihihi...TINHDICH's group đố tìm ra ai mặt không có mụn nhờ G nhờ :D

Nguyễ… Cái của anh với em sao tối thế nhỉ?

rokxit bạn gừng bao rờ cũng nổi và bật nhỉ ! :)

rokxit quên
ảnh đẹp quá :)

P.S. … @Bầu: Ko phải khen đểu nhá. Rồi xem mấy tháng nữa có kẻ ì ạch lăn bụng đi chơi, lúc đó em ngồi trêu cho biết :P
@Nga: Gruzzzzz
@VTBY: Đấy là em còn cho sáng lên 1 tí teo rồi đấy ạ. Chả hiểu làm sao lại tối thế.
@Rocxit: Không dám đâu, Tại hum đó bạn Gừng diễn đấy hi hi

♫ Yen… Rất nhiều hoa và ngạt ngào hương sắc

bigdo… Anh nói 1 cách chân tình! lần sau chụp ảnh thì cứ nguyên_xi_bao_gói! đừng có bỏ kính ra! Nhá!!!

[dele… zoi oi , xem bac beo cuoi tit ca mat kia , co ma cai tay con lai cua bac beo dau i nhi:">

P.S. … @Yendieu: Tranh thủ mùa xuân một tí, vài ngày nữa là nắng lên, lúc đấy hoa có đẹp mấy cũng chẳng còn hứng thú nữa :-)
@Big: Gruzzzz... Cái gì... Bỏ kính ra thì làm sao???
@Nhóc: Hôm đó, cũng vì cái tay, mà có thơ rằng "Nếu mà không có cây cau/ Thì mình đã ấy được nhau còn gì". Đố biết thơ ai?

[dele… gioi` , tho nay thi chi co tho cua" xoi thit " chu con ai vao day nua :">

P.S. … hí hí thế là ko biết tinhdich's group toàn bọn xôi thịt rồi hí hí

Monday, March 5, 2007

Cửa sổ mặt trời

333 magnify

Cửa sổ mặt trời
Những ngày nắng mệt mỏi
Em ngả mình vào chiếc gối bông êm ái
Nghe 1 khúc nhạc tình…
Không gian sực mùi chanh dây
Của món bánh crepe cực dở
Chỉ có nước sốt là ngon
Nhưng đấy là thứ duy nhất em có thể ăn được
Và lan man suy nghĩ
Về những điều được mất
Về những nỗi buồn
Mà em không muốn gọi thành tên
Về những mệt mỏi đã khiến em chai sạn
Đôi khi
Em muốn ngủ
Trên lớp gối êm ái này
Để khi tỉnh dậy
Quên hết, bỏ hết
Không còn buồn lo
Cửa sổ mặt trời
Những tối lanhj
Em đến sớm
Ngồi vào chiếc ghế đỏ
Và đọc sách
Mặc kệ âm nhạc
Mặc kệ những đôi lứa xung quanh
Mặc kệ thiên hạ yêu nhau
Cười
Và khóc
Cửa sổ mặt trời
Biết nỗi buồn của em
Hóa thành im lặng
Nén giông bão chôn chặt trong lòng
Em – không – thể - khác
Vì chẳng có 1 bờ vai quen
1 vòng tay đỏ mạnh
Để em thả lỏng mình
Em – chưa – thể - là – em
Cửa sổ mặt trời
Chẳng khi nào gặp 1 người quen
Nên đó là nơi chốn duy nhất
Em giấu mình
Khỏi những bon chen
Khỏi những vai “diễn”
Lê thê và nặng nề
Cửa sổ mặ trời
Là nơi em muốn khóc
Khi đọc Trịnh Lữ
Của “Rừng Nauy”
Viết rằng
“Đọc rừng Nauy.
Tôi ước gì tôi cũng nói được với người tôi yêu
Như thế…”
Để rồ nghĩ
Về Notting Hill
Khi ngôi sao điện a nhr
Nói với anh bán sách
“trong tinh yêu
Em muốn anh nhìn em
Như 1 người đàn bà
Đứng trước 1 người đàn ông”
Liệu
Trên thế gian này
Có những tình yêu như thế
Tồn tại thật sự?
Em không nghi ngờ tình yêu
Song em
Đã gặp rất nhiều người
Để rồi hiểu rằng
Tìm đựoc 1 tình yêu quên mình
Hình như là điều không tưởng
Mà chính em
Hôm qua
Hôm nay
Ngày mai
Vẫn mãi đi tìm
Điều không tưởng đó
Để mỗi khi thất vọng
Lại tìm đến…
… cửa sổ mặt trời…

----------------------

TINHD… Rừng Nauy cũng đã đọc. Nottingham Hill cũng đã xem, cảm nhận, chia sẻ được 1 phần nào cùng tác giả cũng như người post bài này!

Viola đây là bài thơ hay nhất từ trước đến nay của Gừng!

P.S. … Không phải của Gừng đâu em :-)

ki_en Sao thơ người ta tặng riêng lại mang lên đây post, giận đấy! :)) :))

P.S. … ơ, giận à? Thế tối nay Vợ súyt cưới sẽ đền nhá, đền thế nào để chồng súyt cưới hết giận nhỉ?


Saturday, March 3, 2007

Thèm....

Lại sắp hết một mùa Xuân. Mọi thứ vẫn lung tung, vẫn chưa đâu vào đâu và có lẽ là sẽ vẫn lung tung như thế thêm nhiều ngày nữa... cho đến khi mọi thứ kết thúc! Nhưng liệu có gì là kết thúc không nhỉ? Đặt một dấu chấm hết dòng, là khởi đầu cho một điều mới mẻ khác... chỉ có điều, người ta thường không biết trước được sự khởi đầu mới tiếp theo sẽ là gì....

Thèm thấy trời trở lạnh... thèm mưa, và thèm cảm giác được ngồi trong góc quán cafe có ngọn đèn màu vàng cam ấm áp xưa cũ mà nhìn ra ngoài đường mưa gió kia... ở góc quán ấy, điện thoại không bao giờ có sóng, đồng nghĩa với việc sẽ không bao giờ bị làm phiền bởi những cuộc gọi vô duyên cắt ngang... thèm được im lặng nghe một bài hát cũ... thèm được nói một câu gì đó với người bạn gái cũ, giờ này đang ở rất xa...

... và đôi lúc một mình, lại thấy thèm những ngày tháng cũ....

... Thèm cả 1 nơi nào đó trong tương lai. Rất xa. Liệu đến lúc đó có ngồi mà nghĩ ngợi nhăng nhít về hôm nay, để rồi thảng thốt "nếu ngày đó..." không nhỉ???

01/03/05

Thursday, March 1, 2007

Loanh quanh đâu cũng thấy người quen

Tình hình là dạo này đi đâu cũng đụng người quen. Không chỉ 1, mà là cả tá người quen. Đã tránh, nhưng thế quái nào càng tránh lại càng thấy mình cứ đâm dúi đâm dụi về những hướng có người quen thế không biết. Những ngày trước thì chẳng nhớ. Nhưng như hôm kia đi ăn với em Phương Anh xinh đẹp sau hơn 1 năm rưỡi ra trường đồng nghĩa với việc hơn 1 năm rưỡi đó chưa gặp lại. Ở trong quán ăn đã nhòm thấy người quen cũ nhưng cố bơ đi không chào hỏi gì, người quen cũ chắc cũng không nhận ra mình vì sau vài năm thì quả thực là cái mã bề ngoài của mình thay đổi khí có hơi nhiều. Đấy là chưa kể thi thoảng nổi hứng làm tắc kè hoa thì có khi sáng chiều tối 3 lần trong ngày mà gặp là 3 iem Gừng khác nhau rồi chứ nói gì đến vài năm? Ăn xong đang hí húi trèo lên xe đi café tiếp thì tự nhiên lại túm được ông anh vừa lò dò về Hn từ tối hôm trước. Cứ ngỡ là tết này không có mừng tuổi của anh, không được cốc trán và ngồi im cho anh cốc trán, thì lại có. Chào hỏi anh rất nhanh để đi tiếp, thì chỉ 10’ sau hai anh em lại đập đầu đánh bốp 1 cái ngay tại quán café… hờ hờ nhưng đập đầu thế rồi thôi nhé, vì mình còn bận nói chuyện với em Phương Anh xinh đẹp, còn anh thì tiếp chuyện mấy người bạn từng cùng học ở ICU với anh. Dĩ nhiên là mình có nhận ra họ, còn họ có nhận ra mình không thì không chắc. Sau cái đập đầu đấy với anh, đã yên trí lớn là có thể toàn tâm toàn ý ngồi nghe em Phương Anh tâm sự… ấy thế mà rồi mắt lại sáng rực lên khi nhìn thấy bạn Tuấn toto lượn lờ cùng với 1 em áo đỏ và 1 em áo hồng… ờ thôi, đi với gái, tha cho lần này. Và cũng bởi vì mình đang còn bận nói chuyện với em Phương Anh mà

Đến hôm qua, tự nhiên được thằng bạn vàng alo hỏi han rồi rủ đi ăn trưa. Nhưng trước khi ăn trưa nó đã ỉ ôi rằng thì là mà, xe nó hết răng, rằng thì là mà nó ứ còn tiền Việt để trả. Thế là đứa bạn tốt bụng của nó, là mình đây, đành ngậm ngùi trả cho nó những 64k tiền xăng. Các cụ bảo, mất tiền mua mân phải đâm cho thủng, thế là mình bắt nó chở mình chạy vòng vòng qua phố này phố kia cho bõ. Ờ, lượn ngoài đường, chả biết có đứa nào thấy mặt mình có vấn đề gì không mà cứ quay ngoéo lại nhìn là thế nào nhỉ? Mà mình phục chúng nó ghê lắm. Chúng nó quay ngược cổ lại nhìn thế mà không bị trẹo cổ nhở. Xong rồi vừa chạy xe vừa quay lại nhìn thế chúng nó không đâm vào bờ và bụi nào cho chết cụ chúng nó đi, cho chừa cái tội cứ đi ngoài đường thấy gái là nhìn đi nhỉ? Rồi cũng đi ăn nhá, rồi café sau đó thì túm ngay được 1 gã là khách hàng cũ của mình. May quá, trời mưa, đứa nào cũng đi mải miết nên khách hàng cũ không nhận ra mình là mẹ mìn bóc lột gã ngày xưa hí hí.

Tối hôm qua café thấy dễ chịu và nhẹ nhàng. Đang chạy lòng vòng thì túm ngay được Dzũng đang đi với một em gái xinh tươi nhí nhảnh. Thế mà thế quái nào mình cứ ú a ú ớ không cả gọi được tên D, và sau 1 hồi cả mình và cô bạn cùng lắp bắp, thì D quay lại, lúc ấy cả bọn mới cười xòe một cái. Mình botay mình luôn. Và 10:Pm, Sau khi thả cô bạn về nhà là lại chạy tiếp 1 sô khác. Ôi giời ôi, ngồi sau xe giai SG nhiều rồi, nhưng chưa ngồi sau xe giai SG giữa HN bao giờ cả, cảm giác cứ gọi là… ơn chúa là giờ này iem Gừng vẫn ngồi đây được và vẫn typing được blog này. Ngồi sau xe, cảm giác giai mới tập đi xe máy lần đầu. Xong rồi giai vượt đèn đỏ cứ gọi là… Đã thế, vừa chạy xe giai vừa ngoái cổ lại nói chuyện làm con đường xứ xiên xẹo, mấy lần suýt đâm sầm vào hàng quán or người đi trước, mình gào tóang lên mới thấy giai đạp lút phanh dừng lại… phù phù… ngồi sau xe giai SG kỉu này chắc 3 ngày là tim tớ rớt cái bịch ra giữa đường quá cả nhà ơi…

Và đêm qua, rất khuya ngồi lặng im ở nhà hát lớn, một buổi tối vắng đến không ngờ… có lẽ là vì mưa. Mưa, nhưng mà là mưa xuân rất dịu dàng, Mắt đường lấp lóa, kính lấp lóa và mắt cũng lấp lóa… Bỗng dưng nhớ căn gác cũ số 20 Tràng Tiền, những ngày còn có thể đi bộ 2 phút là có thể ngồi trước nhà hát lớn, hoặc 5 phút là có thể ung dung lang thang ven bờ hồ… Nhớ cô bạn gái ở chung mà mỗi lần về muộn, hai đứa cứ len lén len lén để rồi lúc sau cùng nhau phá ra cười, nhớ…

Chiều nay lại vừa đang tíu tít với kẻ ngồi sau xe mình thì bị hai gã đàn ông lạ hoắc áp sát, cả hai đứa cùng quay sang lườm rồi tình đường đi tiếp. Hai gã đàn ông lạ mặt vẫn ko tha, vẫn lại áp sát và cười cười một câu gì đó không nghe rõ, chỉ biết nhất định không phải là ý định trêu chọc gì hai đứa. Lúc ấy mới thèm quay sang nhìn và mắt tròn mắt dẹt khi phát hiện ra gã đàn ông lạ mặt đang áp sát kia không phải ai mà chính là ông anh mình... hu hu mình cảm thấy có lỗi quá, chẳng nhận ra cả anh mình. Mà có lâu lắm đâu, chỉ là từ ngày cưới lão í đến giờ mình chưa gặp lại thôi, đến thằng cháu gần 3 tháng mà bóng cô vẫn biệt tăm. Botay mình lần thứ n rồi đây!!

Người quen gặp nhiều thế, nhưng vẫn có những người loanh quanh trong HN nhỏ bé và chật chội này, mãi vẫn không còn gặp lại….

------------------------------

Tuyet… HN thật nhỏ bé nhỉ G nhỉ? Đi đụng đầu người quen cứ là chan chát...hehe :D

TINHD… Dem qua lai o nha hat lon a?
A di da phat!

ngau Thế em Phương Anh xinh đẹp là thế nào nhỉ?

P.S. … Thì vẫn là em Phương Anh xinh đẹp. Cần thêm thông tin gì về em ấy?

ngauCần.
Cứ đưa đây.
Càng nhiều càng tốt.

Viola ấy, tuần sau là gặp người từ Mỹ trở về nhá ;;)

P.S. … @Ngau tuan: Ra HN đi, lúc nào cũng có.
@em Nga: Uh, gặp người từ Mỹ trở về, và gặp sếp cũ của người từ Mỹ trở về nữa nhé

Nguyễ… Thế mà có những người chờ mãi, cả cuộc đời không gặp. Thế mới vô duyên. Nhẩy!

P.S. … Không gặp không có nghĩa là vô duyên. Chỉ sợ gặp rồi mà chẳng nhìn thấy nhau, đấy mới gọi là... he he

bigdo… Cứ đọc blog con bé này là mình thấy khó chịu vì màu mè - trông kinh lên được. Thế mà nó cứ liên tục quảng cáo để mình vào đọc mới sốt ruột!
Có người quen nào chung không nhờ? :P

P.S. … Đánh cho đỏ *** lên bi giờ. Dám chê Blog em à?
Muh em quảng cáo cái này bao giờ? Quảng cáo cái khác chứ?
Người quen chung hơi bị nhiều. Tối thứ 2 thử điểm danh sẽ biết. Nhá nhá nhá

Pha Lê hơ thế tối hôm qua bạn G có thí tớ lang thang trên bờ hồ ko nhỉ :P

P.S. … HN nhìu hồ lắm, hôm qua tớ lượn mấy hồ muh ko gặp bạn PL. Hình như khi tớ ở hồ này thì bạn PL lại chạy sang hồ khác mất rùi hay sao í :D

Tuyet… Loanh quanh đuổi bắt nhau mãi, thế mới lạ chứ, thế là hôm qua chúng mình đi không đụng đầu ai nhỉ Gừng nhỉ, vì toàn chỗ đặc biệt, độc nên làm gì có đụng nhỉ...hi hi...mới chỉ suýt nữa đụng thôi, nhưng mà không đụng...hà hà...Mà a Big là a nào ấy nhể? Tớ chẳng biết cái anh lày... :P

Pha Lê tớ lượn ở hồ con rùa i bạn G ới ời :P

P.S. … @Nga: Ờ, hôm qua quán người ta không đuổi về là may, ở đó mà đụng với ko đụng :P. Còn anh Big là anh đó đó hí hí Ko bít à?
@Phale: Hí hí hôm qua lúc bạn PL lượn qua hồ con rùa thì chắc tớ đang loanh quanh chỗ vườn hoa con cóc. Không đụng nhau là đúng ồi

Pha Lê Giai SG nào mà làm mất mặt thế nhỉ, cứ gọi là lụa thế nhỉ, mà ai giới thiệu cho Gừng giai đấy hả? Mà Gừng làm gì hắn ta mà đằng trước hắn ko nhìn toàn nhìn đằng sau thế hở

P.S. … Bạn PL, có điều này bạn PL phải tin bạn Gừng. Bạn Gừng thề là bạn Gừng cũng định làm gì giai đó lắm, nhưng giai chạy xe làm tim bạn Gừng mém chút rớt ra ngoài rồi nên bạn Gừng còn tâm trí nào mà làm gì giai nữa cơ chứ hu hu
Còn giai là ai? Làm sao Gừng lại biết giai? Làm sao giai SG lại chạy xe máy giữad dường Hn.... Bạn PL dzui lòng liên hệ chị Gà Xù nha

Pha Lê Nghe đồng sắp có 1 trận chiến sống chít sẽ diễn ra giữa giai SG và gái SG đó bạn G :D, bạn PL sẽ quay cờ líp rùi Gờ Pờ Rờ Sờ cho bạn G hén

P.S. … Bạn PL có bít nguyên nhân của trận quyết chiến sống chít này hông dzị?

Solkhìn Ac ac ac.... Có 2 đứa nói xấu người "khuất mặt" nha...

P.S. … hí hí người khuất mặt là ai? Và hai đứa nào nói xấu dzị chị ơi?

Solkhìn He he he, lại thay đổi avatar rồi. Em Gừng cứ như tắc kè hoa í ;). Thông báo, vẫn chưa có chiến sự giữa trai và gái SG, dù đã có một cuộc gặp mặt "êm đềm" 3 bên tối qua ;)...
Có tin gì mới sẽ thông báo với em Gừng sau :D

P.S. … Gặp mặt 3 bên là thế nào? Tưởng đối thoại song phương thôi chứ? Hu hu Sol đừng có nói là chiến sự giữa giai SG và gái Sg phải chờ đến khi iem Gừng vào mới bùng nổ nhá

Solkhìn Chắc vậy quá :))

Lumin… nói chung entry dài nhưng cứ nhắc đến E PA mà có chữ xinh đẹp là ruyệt, no vấn đề, kêkê