Wednesday, May 30, 2007

My Celebrity Look - Tớ giống ai???

290 magnify
Toàn sao là sao này. Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Cái này nữa
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
2 cái pix, 2 kết quả. Túm lại thì tớ giống ai nhỉ?
-------------------

ĐẠI T… Salma Hayek :D

TrueLie Kim Rae Won : cuoi ti sac, hahaha

deep giống cái ;))

Hai Anh Giống thằng cu Rai =))

Skinn… giong kim Rae won. keke chuc mung` chi.

Thổ Q… Giống con bé Giang Voi em anh! :))

NTVT Tại sao lại mọc ra được 1 quý ông trong cái phần so sánh nhỉ. Mà giống đến 66% nhỉ:)) ỐI làng nước ơi=))

5errors Giống Kim Rai Won :-))

Khang… tháo mắt kiếng ra thì giống Kim Rae Won. :D

Tuesday, May 29, 2007

Ngày bình yên!

Có những lúc mưa gío như thế này, thật là dễ chịu. Mưa to quá, nhạc trong phòng cũng to. Một đĩa Sound of nature nhẹ nhàng. Nhạc và mưa, chẳng phân biệt được mà cũng chẳng phải sự rạch ròi lúc nào cũng tốt.

Lại buồn ngủ. Mắt cay xè, mà gió từ bên ngoài mang hơi nước mát lạnh sao mà quyến rũ. Cái tội đêm thức khuya xem film... mua film bộ về rồi ngấu nghiến xem. Phù... đã order thêm 1 bộ film bộ rất cũ, từ mười mấy năm rồi, một bộ film đến tận giờ nội dung của nó vẫn lưu giữ sâu trong ký ức, lưu giữ sâu gương mặt thánh thiện và cả cuộc đời u buồn của diễn viên nữ chính... Nhưng chỉ 1 bộ này nữa thôi nhé. Sách đã mua về chưa đọc, một vài plan đã đặt ra mà đến giờ này còn thưa khởi động.... mà càng để lâu thì càng khó thực hiện.

Tự nhiên nhớ ngày hôm qua, mình có một cuối tuần thật dễ chịu. Có phải bởi vì khi mình ở gần với đất nhất, khi mình áp người mình lên đất, là lúc mình cảm thấy không còn muốn lo nghĩ về bất cứ 1 điều gì trên đời. Hôm qua, mình đã nằm xoài ra trên cỏ, cỏ mướt xanh, mềm mại và dịu dàng. Dịu dàng như 1 cái nắm tay, 1 ánh nhìn, 1 nụ cười, 1 câu nói, như 1 ngày nào rất xa trong ký ức.... Hôm qua, khi sát vào với cỏ, mình đã như ngủ quên trong những giấc mơ xưa, đã tưởng bay đi cùng với gió, và đã thôi không phiền muộn....

Hôm qua, khi sát vào với cỏ mới nhớ, bây giờ đang là mùa hoa cỏ may. Những thân cỏ mảnh mai tím biếc, nở ra những mầm trắng xinh... Khi sát vào với cỏ, đã thấy những điều nhỏ bé chợt thành lớn lao. Như cỏ may, khi mình sát vào với cỏ và nhìn lên, bỗng thấy cỏ may cao lớn biết bao. Cao lớn, y như những hàng cây to tít tắp xa. Cao lớn, vượt tầm mắt mình. Và cao lớn, chạm đến tận mây... Mình đã muốn cứ nằm đấy mà sát vào với cỏ. Để cảm nhận. Để vương vấn. Để nhớ nhung. Và để thấy mình đang dịu dàng trở lại.

Hôm qua, khi sát vào với cỏ, để nhận thấy cỏ may vướng vít khắp nơi. Trên váy, trên áo, trên tóc mình. Muôn đời, cỏ may sẽ còn vướng vít như thế, phải không? Cỏ may không giống mình, rất nhanh nản và có thể trở nên lạnh lùng sau một khoảng nồng nhiệt nào đó. Có phải là mình cả thèm chóng chán và mau quên không? Chắc là không phải. Mình chỉ lưu giữ lại những gì đáng lưu giữ, nhưng gì mình cảm thấy cần thiết mà thôi. Mỗi ngày đi qua, mỗi phút giây đã sống, mỗi người đã gặp... tất thảy đều thành ký ức, và mình thì chịu thôi, không thể nào lưu giữ hết được.

Hôm qua, có lẽ mình đã cứ nằm trên cỏ như thế, nếu không có 1 lúc mây đen kéo đến vần vũ. Và gió khi băng ngang qua, đã mang một hơi nước rất nhẹ. Mưa có lẽ đã về đến một khoảng thật gần. Mở mắt nhìn, vẫn thấy ngay thẳng phía trên mắt mình, một khoảng trời rất xanh. Dù là bé xíu, thì đó vẫn là một thứ màu xanh không che giấu. Nhưng mà phải đi thôi. Mình không muốn sẽ ướt lướt thướt như 1 con mèo tội nghiệp, khi đường về nhà còn rất xa...
------------------

ki_en Một nụ cười bất ổn dịu dàng... :)

P.S. … Bất ổn thật á? Lúc nào? :>

Tuyet… Dạo này Gừng hiền hơn so với trước rồi nhỉ, hihi...có lẽ nên hiền như thế đi ku ạ...hehehe :D

gt Ừ, để thấy mình đang dịu dàng trở lại :)

Mítđơ… Một sự thay đổi đầy bí ẩn, hay là...em Gừng đang iu nhể?

VetGia® Già thật rồi, chẹp!

Lumin… ôi cô bạn mình...


Thursday, May 24, 2007

Hai vạch

Hai vạch... Hậu quả của 1 buổi trưa trốn khỏi vp đi đến một nơi nào đấy, một nơi mà cách đây 4,5 năm còn là đồng không mông quạnh. Trốn khỏi vp giữa trưa, khi HN đang giữa những ngày nắng kinh hoàng nắng, khi mà nhiệt độ ngoài trời lên đến 38 độ. Và 2h, chỉ 2h, thế là xong. Đến giờ thì có cố che đậy, cố dấu giếm, cố vờ như không thấy thì tớ cũng không thể chối bỏ được hậu quả của cái gọi là... nói thế nào nhỉ? Tớ thấy buồn lắm, buồn và thất vọng với chính bản thân tớ vô cùng, vì chỉ sau 2 tiếng đồng hồ buổi trưa đấy thôi, mà bây giờ đã rõ ràng thành... 2 vạch. Có nuối tiếc, có hối hận thì cũng đã rõ ràng là 2 vạch rồi, không thể nào mà trở lại như không có gì của hai tiếng trước đó.

Là tớ đang nói đến màu da của chân tớ. Uh, tớ trót dại. Hôm qua tớ mặc váy đi làm. Mùa hè trời nắng và nóng thế, váy luôn là sự lựa chọn của tớ. Bình thường mà nắng nóng thì thể nào tớ cũng ngồi lì trong vp từ lúc đến cho đến khi về thay vì suốt ngày lượn lờ hết trà đá với bạn. Những ngày nắng kinh hoàng như thế, nếu không có việc phải ra ngoài gặp khách hàng, thì tội gì mà lao đầu ra ngoài cho trời đầy chứ? Ấy thế mà tớ vẫn cứ ra ngoài. Vào đúng cái lúc nắng gay gắt nhất, chói chang nhất, rát bỏng nhất, ghê gớm nhất. Tớ lượn ra ngoài đường với đôi chân trần như thế, vào đúng cái lúc mà chỉ cần chìa 1 tí da thịt nào ra ngoài nắng chỉ 5s thôi là bỏng rát, chứ đừng nói là “sở lượn” như tớ. Tớ lượn ra ngoài vào đúng lúc mà mọi người chỉ mong sao tìm được nơi trú ngụ an toàn.... tớ nghĩ là tớ bị điên.

Điều gì có thể khiến bạn điên giống như tớ? Nghĩa là đi chân trần ra giữa cái chảo lửa như trưa hôm qua? Còn tớ, nói ra thì cực kì xấu hổ. Mặc dù là tớ bị dụ dỗ, một lời dụ dỗ đầy ngọt ngào và sức quyến rũ đầy ma lực, thì tớ cũng không thể chối bỏ được, ngày hôm qua tớ điên thế là vì... ăn. Chuyện bắt đầu từ việc 1 anh bạn tớ làm tít dưới Linh Đàm gạ gẫm dụ dỗ cô bạn tớ xuống ăn vịt. Vịt Linh Đàm ngon có tiếng rồi. Mà cô bạn tớ lại mê vịt hơn cả người yêu. Khổ nỗi cô ấy không biết dường, vừa đi vừa mò đường trong cái chảo lửa kia cũng chết. Thế là cô ấy nhất định lôi tớ theo. Và tớ gật đầu đồng ý, phần vì thương cô bạn, phần vì tớ cũng mê vịt có kém gì cô bạn tớ đâu. Thế nên khi cô ấy vừa mới nói chưa hết câu, tớ đã gật đầu cái rụp, rồi hăng hái theo cô ấy đi.

Đấy, khốn khổ cái thân tớ. Chỉ vì ăn (nói thẳng ra ở đây là vịt) mà tớ chấp nhận bị “trời đầy”. Ngồi sau cô ấy, tớ cắn răng chịu đựng ko hé môi kêu la nửa lời, mặc cho đôi chân trần dưới nắng bỏng rát. Mà có kêu, thì bọn tớ cũng biết làm thế nào, làm thế nào để che chắn được cho đôi chân trần ấy? Và hậu quả của cái gọi là.... bây giờ chân tớ thành hai vạch. Nỗi niềm này tớ biết tỏ cùng ai. Có lẽ suốt cả hè này tớ chỉ dám mặc váy thôi, giã từ các thể loại sóoc nhá. Chứ giờ mà mặc sooc ngắn, lộ rõ cái sự hai vạch kia ra trước mắt bàn dân thiên hạ thì tớ còn ngượng nữa, ngượng đến chết đi được ấy.

P/S: Sau 1 quãng đường dài, buổi trưa Linh Đàm thật là dễ chịu. Bọn tớ ngồi uống nước dừa bên ven đường dẫn vào khu bán đảo. Gió lồng lộng thổi, mặt hồ xôn xao sóng lá và nước. Cỏ lòng hồ bao giờ cũng xanh, xanh mướt mải... Cô bạn tớ vì những điều này mà quên hết cả quãng đường bụi và nắng để lặn lội xuống tận Linh Đàm. Còn tớ, tự nhiên thấy tiếc vì đã lười không mang theo máy ảnh. (hì, có khi mang mà chả dám chụp, sợ anh bạn còn tủi thân vì vụ mất máy ảnh giữa phố SG trong chuyến đi vừa cách đó không lâu)

------------------------

Hai Anh Làm mình cứ tưởng có chuyện gì xảy ra. Hết cả hồn. Hai vạch ơi là hai vạch. Phù! Ơn Chúa chưa có chuyện gì to tát xảy ra cả.

Mẹ đẹ… He he, tưởng 2 vạch giống bên blog của chị chứ :P

Viola đi ăn vịt với. cũng chết vì ăn này.

Mítđơ… Bạn Gừng đừng có buồn, hè thì phải hai vạch, thậm chí ba bốn vạch, người ta mất tiền đi làm để có cái màu da bánh mật đấy cơ mừ. Tớ nè, đầy vạch vì đi lọ mọ mừ, hai vạch dzưng mừ vẫn xinh ...lo gì ^^

P.S. … @Anhbdh: 2 vạch như thế nào thì bị/được gọi là to tát?
@ĐBM: Chị ui, giờ em mà bon chen 2 vạch giống chỉ thì ối đứa nhảy vào xé nhỏ em và chấm muối chanh mất
@Người yêu: UH, về đi, về đi rồi bọn mình đi ăn vịt :)
@Vi: Ôi giời ơi, tớ đâu có xinh đẹp như bạn Vi để mà có đến n vạch vẫn tự tin được cơ chứ? Mà người ta bánh mật tổng thể, chứ cục như tớ thì người ta cũng khóc thét hu hu

Hai Anh Thì đấy, cái vụ hai vạch có thể khiến bị xé nhỏ và chấm muối chanh ấy. Người mà có nhiều vạch thì thành con ngựa vằn rồi =))

P.S. … hà hà, vấn đề là đi tìm xem ai sẽ là người sẽ xé nhỏ và chấm muối chanh, nếu như tớ có 2 vạch như bạn H.A đang nghĩ

Solkhìn Hì hì... tưởng "2 vạch" gì khác cơ chứ ;)

Super… ối giời ơi, tưởng 2 vạch cái "que nhanh" chứ.... Tí NGẤT :p

Mình ân hận lắm...

Mình ân hận lắm, vì hôm qua đã cao giọng với sếp

Thật đấy, sếp mình thì hiền. Thế mà hôm qua không hiểu cho 1 phút cáu giận rất chi là vô cớ, mình đã cao giọng với sếp. Đã nói với sếp là “em mặc kệ đấy, việc đó không làm nữa, điện thoại không nghe, khách hàng không tiếp cho đến khi nào anh xử lý xong cho em các vấn đề em đã gửi trong mail”. Thế là sếp cuống quýt xử lý ngay các thông tin cho mình. Vì chiều là sếp đi công tác rồi, sếp không xử lí thì mọi việc sẽ ùn lại. Còn mình, dĩ nhiên là mình sẽ ngồi chơi, vì đã nói là không làm việc mà. Thật ra mình cũng chả muốn cao giọng với sếp thế đâu í, nhưng tại vì mình đã nói với sếp nhiều lần rồi mà sếp vì quá busy nên cứ lờ lớ lơ đi, còn mình thì botay không thể tự làm được những việc đó. Không chỉ vì mình không phải là dân kỹ thuật, mà còn vì thông tin từ hệ thống, mỗi mình sếp có thể xử lí được. Chừng nào sếp còn chưa xử lý thì chừng đó mình còn ngồi chơi. Dù sao thì mình cũng rất ân hận, mình đã cao giọng với sếp (dù điều đó giúp sếp xử lí công việc nhanh hơn).

Mình hân hận lắm, vì đã “bắt” sếp sang tận bàn mình để ký.

Có đời thủa công ty nào, nhân viên muốn ký giấy tờ là gọi cho sếp sang tận bàn ký, thay vì đặt trong tập trình ký và để trước bàn sếp như mình không? Thế mà mình đã làm thế đấy. Sếp thì bận. Nhưng mình cũng có 1 đống giấy tờ cần sếp kí. Mà mình thì rất lười lê cái thân tròn quay của mình sang phòng sếp, dù chỉ cách có vài bước chân. Thế là sáng hôm ấy sau khi lẩm bẩm “để gọi Mr.sếp sang ký giấy tờ nào” là mình nhấc đt lên gọi, và khi mình còn chưa kịp đặt đt xuống đã thấy sếp “mở cửa xông vào, phăm phăm đi đến bàn G để ký” (@Ms.Đoan – 1 đồng nghiệp). Thật ra mình chả để ý đâu, thay vì mình đi sang phòng sếp thì sếp sang tận bàn mình để ký, có sao đâu nhỉ. Nhưng sau lúc đó, nghe đồng nghiệp nói rằng thì là mà “lúc nghe G nói là gọi điện cho Mr.sếp sang ký, chị đã thấy buồn cười rồi. Thế mà nó gọi thật, chưa gác đt đã thấy Mr.sếp phăm phăm đi sang mà ko nhịn được cười...” thì mình mới thấy, đúng là nhân viên “bắt” sếp sang tận bàn làm việc của mình để ký giấy tờ, thì chắc chỉ có mình. Thế nên mình bắt đầu thấy ân hận rồi, ân hận thật đấy.

Mình ân hận lắm, vì lúc nào cũng có tư tưởng trốn làm đi chơi.

Thật đấy. Mà không chỉ là tư tưởng thôi đâu. Mình đã nhiều lần trốn làm đi chơi thật rồi í chứ. Chuyện ngày nào cũng chạy ra ngoài uống trà or cafe với bạn là chuyện thường ngày ở huyện. Rồi đôi khi mình báo cắt cơm trưa và mất tích luôn cả buổi chiều nhé. Để rồi sáng hôm sau vừa mắt nhắm mắt mở đến đã thấy sếp hỏi thăm “chiều hôm qua em đi đâu”. Những lần như thế mình chỉ cười trừ thôi, biết trả lời sếp làm sao. Mà có trả lời thế nào đi chăng nữa, thì sếp cũng biết thừa là nhân viên ham chơi mà. Rồi những lần mình đi chơi xa, cũng chả bao giờ báo trước cho sếp. Toàn là lấy vé trước, xử lý hết các việc cần thiết, báo cho vài khách hàng làm việc hàng ngày về sự vắng mặt của mình... người cuối cùng biết là sếp. Và thế là đi. Có đôi lần sếp gầm rú vì thấy thời gian mình nghỉ dài ngày quá, mà việc của mình chả ai backup cho được... kệ, nhưng mà mình vẫn cứ đi. Đi và thấy thương sếp, sếp mình hiền ơi là hiền. Thật đấy, hiền và tâm lý nữa. Chả bao giờ thấy cấm cản nhân viên nghỉ làm đi chơi :D

Mình ân hận lắm, vì đã ép sếp phải nghe nhạc suốt cả ngày.

Chuyện này hơi cũ rồi, từ thuở mình với sếp còn ngồi đối diện nhau trong cùng 1 phòng làm việc chứ sếp chưa chuyển sang phòng riêng như bây giờ. Nói cả ngày thì không đúng, mà là có 1 buổi chiều mình trốn làm đi chơi. Trước khi đi mình bật 1 list nhạc dài dằng dăc mà có nghe cả ngày cũng chả hết chứ đừng nói 1 buổi chiều. Mình bật nhạc ầm ĩ thế xong rồi mình đi. PC thì để stanby, chả ai có pass để mà tắt. Buổi chiều hôm đó sếp mình lại không có kế hoạch làm việc ở bên ngoài, chỉ ngồi ở vp thôi. Ngồi ở vp mà chịu đựng cái list đủ thể loại nhạc nhẽo vớ vẩn của mình. Đủ cả đỏ, xanh, vàng, tím... cả nhẹ nhàng rồi đến cao trào dữ dội... Công nhận sếp mình giỏi. Mình thì cứ ung dung đi thôi, chả nghĩ ngợi gì cả, cho đến chiều tối trở lại công ty mới phát hiện ra chuyện ấy... công nhận phục sếp mình thật, sếp chịu đựng hơi bị giỏi

Mình ân hận lắm, vì có lần mình đã cáu sếp.

Mình cáu, bởi vì sếp cứ bắt mình làm những việc mà ngay cả sếp cũng không thể nào Control được. Là những lúc phải làm việc với các cơ quan nhà nước củ chuối, luôn mặc định họ đúng còn những đứa khác sai, lúc nào cũng phải hết nhẹ nhàng đến ngọt ngào lắng nghe và thấu hiểu. Mình đã nói với sếp bao nhiêu lần rồi, sếp cũng thừa hiểu điều đó nhưng mà vẫn cứ nói nhiều, nói nhiều và nói lắm, nói triền miên không ngừng nghỉ, lặp đi lặp lại chỉ 1 vấn đề. Hôm sếp làm mình cáu cũng thế, mình đã bảo là từ từ rồi mà sếp vẫn vừa đi ra khỏi phòng vừa nói. Mình tức quá đứng bật dậy dùng hết sức của cái giọng chim sẻ bị hóc xương mà nói với sếp là “không được cáu”. Mọi người trong phòng mình ngỡ ngàng, nghĩ sếp sẽ cáu, sẽ mắng, sẽ... nhưng không, sếp quay lại cười rất sung sướng, rồi ra khỏi phòng. Lúc đấy mọi người trong phòng mình mới dám cười theo sếp =))

Nói chung, sếp mình vừa hiền, vừa tâm lý, vừa chịu đựng giỏi (những nhân viên như mình), thế mà mình thì thật là quá quắt. Thế nên mình ân hận lắm. Thật đấy. Giá như sếp mình có thể đọc được blog entries này...

------------------------

ki_en Với những sếp vừa hiền vừa "tâm lý" thế này, thể nào cũng có ngày nhân viên kia "đè đầu cưỡi cổ" cho mà xem...

P.S. … Đã bảo là nhân viên ân hận rồi mà. Ân hận nhiều lắm í và ân hận rất thật luôn nhá. Ân hận xong rồi hứa sẽ không lấn sân, không "đè đầu cưỡi cổ" sếp (Chỗ ấy vợ sếp ngồi rồi), chỉ lặp lại những điều đã làm mình ân hận và bớt ân hận khi lặp lại điều đó thôi.

VetGia® Công nhận sếp anh giỏi. Anh mà gặp trường hợp nghe nhạc như thế cứ tắt phéng cái nút power của loa là okie, hĩ hĩ

P.S. … hê hê em đâu có dùng loa rời, Loa ở trong máy, sếp tắt bằng giời à :P

VetGia® He he! Thế thì tắt nguồn của máy. Còn như là laptop thì xách nó để vào toilet đóng cửa lại. Xong. Phủi tay (lạch bạch lạch bạch).

P.S. … Vấn đề ở đây, sếp em là người lịch sự và tôn trọng nhân viên, mọi thứ trên bàn làm việc cu ả nhân viên luôn được để nguyên hình nguyên trạng. Cho nên, sếp thà chịu đựng còn hơn là tự do sử dụng máy của nhân viên hehe

Tuesday, May 22, 2007

Cho 1 người bạn gái giống mình.

159 magnify
for P.A
-------------------------------------
Tôi đã yêu anh bằng tình yêu của cỏ
Lặng lẽ xanh tươi, lặng lẽ úa vàng
(Chí Mỹ)

Câu thơ của một người bạn cũ, bảo phù hợp cũng phải, bảo không cũng đúng với câu chuyện của mày.

Hãy cứ cho phép mình trong 1 ngày có vài giây phút lãng đãng nhé. Một tuần có vài ngày, và hết tuần này cho những lãng đãng của tuần này, cho tất cả những gì đã đi qua, để bắt đầu những cái mới, nhưng con người cũng không thể sống cùng cái mới mãi được mà vẫn phải có những hồi ức, những hồi ức không thể quên... Có đôi khi cách duy nhất con người ta có thể làm được là chấp nhận như mặc định cuộc sống là như thế, không thay đổi được.

Cho nên, cứ lý trí khi nào cần lý trí, và cả hết mình với những lúc để chính bản thân mình chìm đắm trong những tình cảm rất thật. Sẽ không bảo mày bớt lạnh lùng và kiêu hãnh, bớt lý trí hay tình cảm hơn. Cũng sẽ không khuyên mày bớt ngông cuồng hay thôi không day dứt về những chuyện quá khứ, trong hiện tại và một tương lai gần nào đó. Hãy cứ mạnh mẽ và yếu đuối, cả dịu dàng và đanh đá, cả ngây thơ và quái đản và bất cứ thứ gì khác nữa, nếu mày muốn. Vì như thế, mày mới là mày. Hãy sống như là mình cần phải như thế, cho mình và vì chính mình.

P/S: Đừng vì 1 điều gì mà vứt bỏ những điều mình đã cố gắng trước đó, đừng bao giờ.
--------------------
Lumin… Mày yêu, TQ có câu "Ngàn lời cần nói chi bằng ko nói lời nào"! Nhưng tao có "vài" từ:1) Cảm ơn M
2) Đồng ý với M
3) Chia sẻ cùng M
nhé? bạn hiền, con bạn 1/2off của tao, vì mày luôn bên tao mà.
tao cũng thế, nhớ đấy! trừ lúc tao ngủ thoai, hihi..

Sóc-Nâu's Live show

Kkhông những mắt nâu, mà da Mmẹ Sóc cũng nâu luôn. Cái màu nâu ấy truyền cả sang cho Sóc nhé. Mẹ Sóc kể hồi bé Sóc tròn quay, béo ú như con cun cút ấy. Sóc nâu mắt bồ câu, nhưng ảnh Sóc cười tít mắt như thế này thì chả thấy mắt đâu nữa.Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sóc điệu cực nhá. Bãi biển vắng hoa mà vẫn đứng làm dáng này. Cái pix này thì đúng là Sóc tròn vo, điệu ơi là điệu.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket .

Lúc gần 2 tuổi, Sóc tranh đàn với Su béo. Váy hồng với băng đô hồng xinh xắn. nhìn dáng ngồi của Sóc pro cực nhé

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sau những lúc làm hàng như thế là những lúc chiến đấu với đám đồ chơi hoành tráng như thế này

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

2 tuổi rưỡi, Sóc xinh và điệu hơn. Ra dáng rất con gái rồi nhé. Ảnh này Sóc chụp với em gấu teddyPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket

Còn ảnh này với Su béo của Sóc. Hai cái miệng giống nhau thế

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ảnh này chụp với Mẹ lúc Sóc còn bé xíu xiu. Bé thế mà đường chân mày đã rõ rồi, cái mũi hếch, cái miệng hơn hớn như mỏ chim, hai cái mầm răng trắng bé xíu đang trồi lên nữa chứ. Nhìn ảnh này chả đóan ra tuổi Mẹ Sóc nữa, có người còn hỏi Sóc là con đầu à hi hi Sóc xinh thế nên giờ Mẹ Sóc đã có bao nhiêu con rể rồi í, khéo sau này phải tổ chức hẳn một buổi kén rể thôi, Mẹ Sóc nhỉ

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

-------------------

Lam Ơ, con nhà ai mà xinh thế, mà mẹ cũng xinh nữa,hehehe

P.S. … Con xinh là đúng rồi, vừa xinh vừa yêu thế chỉ muốn ôm ngay về nhà mình thôi. Nhưng mà mẹ xinh thì phải xem lại, nhất định phải xem lại. Đeo các kiểu kính rồi mà vẫn chả thấy mẹ xinh ở chỗ nào nhỉ

snowb… Nhà này con thì xinh mà mẹ thì xấu, lạ ghê

Lam Hahaha, hai đứa chúng nó ghen tị với mình kìa, định vùi dập mợ hả, quên khẩn trương đi nhá, mợ hơi bị tự tin của ló đấy.Chỉ tại mợ không ăn ảnh thôi, mà không ăn ảnh nhưng đã xinh thế rồi, ăn ảnh nữa thì khối đứa chết với mợ ;-D


Monday, May 21, 2007

Gánh hát ngày xưa

Gánh hát không còn là gánh hát. Gánh hát ngày xưa giờ đã mỗi người mỗi ngả. SG, HN và cả miền viễn xứ xa lắc lơ. Post lại những dòng linh tinh lang tang này để nhớ gánh hát ngày xưa...

-----------------------------------------------

Viết cho Quyên còm, Long "Công chúa", kẻ sở hữu một bầy mèo và chính mình...

Có còn nữa không buổi tối nhí nhố, đầy ắp tiếng cười như tối nay, như nhiều lần gặp nhau trước đó... Q bảo, 4 người như một gánh hát ấy... sau này mà thất nghiệp chắc chắn sẽ cùng nhau mở gánh hát gia đình... Nhưng... tối nay Q đi rồi, đi xa lắm và còn lâu mới trở lại... những buổi tối ngồi bên nhau như thế chắc sẽ chỉ còn trong những hoài niệm và kí ức. Sẽphải rất lâu nữa... chẳng biết là sẽ đến bao giờ...

Q còm đi rồi, hai chị em sẽ không còn tranh nhau 1 gã "chồng" hờ, em sẽ ko chành chọe nhận "con trai" cho riêng mình, không còn ỉ eo bênh cạnh hai người đó... sẽ không ai gọi "chồng" là... Công chúa, không ai tranh dành "kẻ sở hữu một bầy mèo" với em... "gánh hát" mất đi một người có còn là gánh hát được nữa không?

Q còm đi rồi.... năm nay không còn ai sinh nhật chung với em nữa... không còn cơ hội nhận được những món quà giống nhau từ những người bạn cũ... ko còn cái cảm giác thú vị khi tò mò đoán già đóan non xem quà SN muh "chồng" và "kẻ sở hữu một bầy mèo" dành cho hai chị em là gì... và chắc chắn không thể nào còn ôm nhau cười muốn nổ tung nhà khi phát hiện ra điều bất ngờ phía sau những món quà sinh nhật ấy.

Mùa thu sắp về rồi, mùa thu phương Nam lúc nào cũng đầy ắp nắng và gió... sẽ không có cái lạnh đến se sắt lòng người... Q đi. Không còn ai đủ lãng đãng cùng em lang thang từng góc phố mùa thu rồi chợt ngỡ ngàng khi phát hiện ra cốm đầu mùa ngọt dịu hay hương hoa sữa nồng từng góc phố... sẽ chẳng còn...

Phương Nam thênh thang phố xá, phố Hà Nội cũng thênh thang... nhưng chắc chắn cả SG và HN, sẽ chẳng nơi nào còn có hai đứa con gái vừa chạy xe trên phố, vừa nghêu ngao hát những câu hát chẳng đầu chẳng cuối, chỉ là những câu hát bất chợt... và còn một lời hẹn nữa... Q nhớ không? Liệu bao giờ thực hiện được, hả Q????

Và chắc chắn không còn có một người để thỉnh thoảng em cong môi lên đanh đá, hét um lên "Q điên"..., những hôm nào quên mang chìa khóa, không vào được nhà, sẽ chẳng còn nơi nào cho em tá túc... và còn bao nhiêu điều nữa...

SG đẹp và SG xa lắm. Nhưng mọi người đều biết rằng, ra đi như thế sẽ tốt cho Q dù rằng mọi người đều buồn và nhớ. Rồi thời gian rồi sẽ xóa nhòa nỗi nhớ... "Gánh hát" vắng người có đi đâu, em sẽ cười và nói thêm một phần giùm Q nhé... dù rằng "gánh hát" vắng đi một người đã chẳng còn là gánh hát nữa... Và thỉnh thoảng trên bàn làm việc, em sẽ cắm một lọ hoa bé, có hoa hồng và baby - loại hoa mà Q thích - chúng sẽ nhắc em luôn nhớ Q... hix....

11:35, 27/07/04

P/s: Gánh hát tan từ lâu rồi! Em thôi không còn lãng đãng. Không chạy xe và nghêu ngao hát trên phố như ngày nào. Nhưng gánh hát ngày xưa thì nhớ, nhớ rất rất nhiều... Gánh hát giờ chỉ còn 1 nửa ở Hn, 1 nửa tít tắp xa

-------------------------

Quyên Nhóc này, làm chị xao xuyến! Lần đầu tiên đọc lại bài này đấy, ngày xưa chỉ thấy con bé ngoài đời thật là nhí nhố nghịch ngợm lì lợm nhưng khi viết thì vô cùng tình cảm, dịu dàng, tinh tế. Cám ơn nhóc nhiều nhé! Đúng là có những điều chị đã quên... ví dụ như lời hẹn nào đó. Nhưng tin chắc rằng có rất nhiều kỷ niệm giữa 2 chị em mình, chị vẫn nhớ. Và khi nghĩ về "gánh hát" ấy thấy vui biết bao, dù nó đã xa quá rồi...
Thỉnh thoảng hò hẹn với con trai của em đi, chứ gã chồng của chúng ta thì biết bao giờ mới có thể hò hẹn, mà nếu có một ngày nào đó có thể hò hẹn thì cũng đâu được vui như ngày xưa nữa.

P.S. … uh đây, em đang lên kế hoạch hẹn hò với con giai của em đây. hí hí tử vi lí số của bảo tuổi em với con giai em là hợp lắm. Cơ mà chồng em lại cứ nhất định đòi kiếm con dâu \

Quyên Thế thì làm con dâu của chồng em đi :))

P.S. … Ơ, thế hóa ra là loạn luân à? Khiếp, xui gì mà xui dại thế?

Nhớ 1 người!

Người không bao giờ đọc blog này,

.... người sẵn sàng nghe mình nói về bất cứ chuyện gì.

Người luôn luôn lo lắng cho mình,

người ép mình hứa những điều tưởng chừng như không thể,

người xa lắc lơ nhưng luôn gần gũi, luôn có mặt khi mình cần,

người đã rất lâu rồi không thấy mặt, không gọi tên, không trò chuyện....

người mà mình cảm thấy may mắn vì đã gặp trong cuộc đời này...

... Gruz... người không hề biết rằng, khi ta post lại tấm hình này, nghĩa là ta đang nhớ người. Nhiều lắm đấy

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
----------------------

Nguyễ… Thông báo: "Tìm người tôi nhớ".
Tất cả những ai thấy mình có liên quan đến bức ảnh nói trên xin hãy liên lạc qua YM: gungcay_vn.
Nếu lúc đó tôi vẫn còn nhớ sẽ được hậu tạ.

VetGia® Vào xem cái, thì ra không phải mình. Thôi đi ra vậy :P

Friday, May 18, 2007

Lại thèm....

Tự nhiên thèm nước hoa. Thèm một chai Victoria’s Secret Pink kinh khủng. Mùi hoa hồng với mùi phấn vừa mát, vừa ngọt, vừa nồng nàn. Ngay cái chai nhìn cũng muốn yêu rồi, thon thon, trong suốt và phớt hồng từ dưới đáy chai lên. Chai này hồi xưa được bạn Nancy mang sang tặng, coi như quà “hối lộ” vụ welcome bạn í tới Hà Nội

Thèm cả Aigner với mùi vỏ chanh dây hăng hăng ngai ngái mà vẫn ngọt, vẫn sexy nữa. Em này thì chưa có. Chỉ được nghe kể, rồi test mùi. Rồi mê luôn. Vẫn nhớ hai cái mùi này, vẫn thích có cả hai em này. Thế mà trong cái list các em yêu nhờ Đt mang về hồi tết, lại không có em nào trong số hai em này :-( Lý do là lúc còn ở Hà Lan thì không thèm mua, cứ nghĩ Paris rẻ hơn, ai ngờ Paris tìm mỏi mắt không thấy. Paris hào nhóang và hiện đại, làm quái gì có mấy cái mùi cổ điển này cơ chứ? Hu hu Kết quả là giờ mình vẫn dài cổ ngóng chờ.

Mà có người kêu ước hoa của mình già. Chắc là tại vì có 1 lần nào đó họ bắt gặp mình đúng lúc mình dùng Dior Dune or Floral Dream của Adidas hehe 2 mùi này thì rõ là già. Già đau già đớn, nhưng đôi khi lại thấy rất ấm áp, nếu không thì đã chẳng bao giờ mò tới.

Rồi có người kêu nước hoa của mình dạo này hơi nồng. Mình thề là mình không hề dùng loại nào mới, toàn những loại mình dùng quen thuộc từ trước đến nay. Chỉ chia ra làm hai loại cho mùa đông và mùa hè, Mùa đông lạnh nên nước hoa mình dùng bao giờ cũng ngọt và sexy hơn 1 tẹo. Thích nhất vẫn là Dior Addict, Flower by Kenzo với cả Red Door của Elizabeth Arden. Nhưng mình thề là, Red Door chỉ hôm nào đại hàn mình mới sờ tới. Vì nó ngọt và nồng quá. Dior Addict là loại nước hoa đầu tiên dùng, đến giờ vẫn thích. Thật ra Dior có thể dùng cả mùa đông lẫn mùa hè, ngòn ngọt, chỉ muốn cắn he he Mùa hè thì phong phú hơn, ai bảo mùa hè dài đến tận ¾ của năm và có ngày nóng, có ngày mát, lại có ngày se sẽ lạnh. Thế nên mình cũng tùy cảm hứng. Lúc đi chơi thì hay dùng Paris Hilton, ko có gì đặc trưng lắm, chỉ có hương cuối mùi táo chín, mà mình thề là lần nào mình cũng hít những hơi thật dài cái mùi ấy, chả hiểu vì sao. Y như mình đang dí mũi vào 1 quả táo chín ngay trước mặt vậy. Còn lại thì tùy, lúc Dunhill Desire Blue, lúc thì Ô oui!, lúc lại chuyển qua Ja’dore của Christian Dior.

Thật ra mình chả phải đứa mê nước hoa, chỉ đơn giản bị dụ dỗ dùng mãi rồi thành 1 thói quen, những lúc không có thì lại nhớ nhớ. Nhưng nếu mà không có thì chắc cũng chẳng sao. Tuy nhiên không thể phủ nhận là, có những lúc stress, chỉ 1 mùi nước hoa quen thôi cũng đủ mình dễ chịu. Như có những tối ở nhà 1 mình, chả biết làm gì, lại lôi Desire Blue xịt nhẹ một cái, rồi chìm trong 1 CD nhạc nào đấy. Ờ, mà mình dùng Desire Blue for men nhá. Chả hiểu sao for man mà cũng có cái mùi ngòn ngọt man mát ấy. Chả hiểu nốt những thằng nào thích dùng loại ấy, chắc giới tính hơi có vấn đề 1 tẹo nhỉ. Mang tiếng là for man mà mình lại toàn thấy lũ bạn gái của mình dùng thôi, mà đứa nào cũng mê mẩn. Funny thật.

Vẫn nhớ hồi SN 2006 được tặng một chai Kenzo nhí màu đỏ, tối về hí hóay xịt ra tay một tẹo, rồi nằm nghe nhạc. Được 1 lúc cứ quanh quẩn tìm kiếm, không hiểu có 1 mùi gì rất lạ, rất dễ chịu phảng phất đâu đó mà mãi không tìm ra. Đến tận sáng hôm sau tỉnh dậy, mới phát hiện đó là mùi nước hoa mới. Những lúc ngơ ngẩn như thế chắc chẳng có nhiều!

Rồi cũng vì nước hoa mà có lần mình tức điên. Là lần lang thang ngang qua quầy Lolita Lempika trong Diamon. Mấy em gái tíu tít xông ra chìa card, công nhận card cách điệu hình con bướm trắng rất đẹp, mùi nhẹ nhàng quyến rũ. Chai Lolita như một trái táo màu tìm cũng hấp dẫn không kém. Nhưng các em gái đứng tiếp thị Lolita hôm đó thì chắc hấp dẫn tẹo nào. Vào đúng cái lúc các em gái chìa card quảng cáo cho mình, mình còn chưa kịp cám ơn lại thì một em gái đứng cạnh xông đến nắm lấy tay mình “để em xịt thử cho chị nhá”, rồi chẳng đợi mình phản ứng, em gái đã xịt tung tóe lên tay mình, bất chấp mình có thích mùi Lolita hay không, và bất chấp luôn không cần biết trước lúc đó mình đang xịt loại nào. Trợn tròn mắt nhìn lại em gái và tức điên, tí nữa thì quay sang chửi nhau. Phù!!!

Lảm nhảm lan man dài dòng về nước hoa trong 1 ngày HN đầy gió và mình thì vừa lạch cạch gõ blog entry này, vừa chìm trong mùi hương ngọt ngào của Dior Addict.

Thursday, May 17, 2007

Nhạt!

259 magnify

Dạo này mình thấy mình nhạt. Thật đấy. Không còn muốn suy nghĩ nhiều, đấu tranh nhiều như trước. Không còn quá nhiều ước ao, mong chờ hay cố gắng để đạt đến một điều gì như trước. Nhẹ nhàng và đơn giản hơn, mình sống cho mình nhiều, cho những phút giây dịu dàng riêng mình. Mặc kệ có người hiểu và người không hiểu. Người lặng im và cũng không ít những ồn ã quanh mình.

Thôi không đọc những cuốn sách mà cứ mỗi trang sách lại làm cho mình phải suy nghĩ, phải dằn vặt, phải day dứt mình. Sách mình đọc bây giờ hoàn toàn là giải trí. Những trang sách lướt qua là hết. Không hẳn là không đọng lại gì, nhưng ít ra cũng không bắt mình phải móc xích hay ráp nối từng chi tiết với nhau để mà hiểu. Phát hiện ra là dạo sau này mình hay đọc truyện của Nhật. Những Kitchen, Banana hay Tugumi của Banana Yoshimoto. Hôm trước lang thang xem sách, suýt chút nữa đã nhặt thêm cuốn P.n cũng của Yoshimoto. Thế nhưng, cuốn truyện Nhật đầu tiên, Rừng Na Uy của Haruki Murakami, thì lại chưa đọc 1 trang nào. Cả Tugumi cũng còn đang dang dở. Rồi những Huyền Thoại Mùa Thu, Jên Erơ... cuốn nào cũng còn đang dang dở, có lẽ sẽ tiếp tục vào một ngày khác.

Film cũng mua về nhà chất đống. Cũng hoàn toàn là film giải trí. Mà giải trí thì hài Hàn Quốc là 1 trong những sự lựa chọn. Đúng chất giải trí, hài hước và làm người ta phì cười. Nội dung thì không có gì để nói. Giữa những đơn giản ấy làm người ta bật cười không phải là 1 điều dễ. Xem 1 mình và cười 1 mình. Lẫn trong đám hài hước giải trí ấy còn cả những đĩa film khác. Lãng mạn có. Nhẹ nhàng có. Hành động cũng có. Mới xem được có Daisy, Trò ảo thuật tình yêu, Nghệ thuật quyến rũ, cặp đôi hoàn hảo. Còn lại mười mấy đĩa chưa thèm động đến, là những Say tình, London – Tình yêu và tội ác, Bởi vì tôi nói bậy, Khi nào chúng ta ăn..., Chả biết lúc nào mới động đến, nhưng thích, nên cứ muốn mua về chất đống đấy. Ai bảo hâm cũng được. Thế nào chả có lúc ngồi xem. Mà mình còn đang thích mấy cái film bộ, có nên dụ dỗ một ai đó tặng mình không nhỉ?

Không bớt la cà quán xá. Nhưng cafe – thứ đồ uống quen thuộc hàng ngày trước đây – giờ đã trở thành thứ đồ uống xa xỉ. Không hiểu sau, từ lúc đi chơi về đã không thể nào uống thêm 1 ly cafe nào nữa. Uống là say. Cho dù cafe toàn sữa và đá. Cho dù đã ăn uống tử tế trước đó. Không thể nào lý giải được. Nhưng có lẽ đó cũng là 1 điều tốt. Thay vì cafe, từ nay sẽ chỉ còn toàn những cam, bưởi, cà rốt, dưa hấu.... ép. Tha hồ mà nhiều vitamin, chả moi móc đâu ra tẹo chất kích thích nào. Vừa tốt cho da, lại vừa không hại thần kinh nhé.

Email thì đã lâu lắm rồi chẳng viết cho ai, chứ đừng nói là thư tay. Đt thì dạo sau này cũng chẳng gọi cho ai nữa, nhắn tin cũng không. Thậm chí tin nhắn đến cũng không muốn trả lời. Đt hầu như chỉ còn để nghe. Tự nhiên thấy chán, đến không còn muốn nghĩ hay làm bất cứ 1 điều gì nữa.

Chán....

.... và nhạt....

Muốn đi. Bất cứ nơi nào cũng được! Nhưng đi rồi cũng sẽ lại phải trở về. Chạy trốn không phải là 1 giải pháp tốt. Mà suy cho cùng, mình chỉ thấy mình nhạt và chán ghét mình thôi, chứ không giận hờn hay ghét bỏ hay óan trách ai! Thế nên chả đi đâu cả (hết cha nó tiền rồi thì còn đi đâu được nữa???), ở nhà thôi. Ở nhà đọc hết sách, xem hết film, rồi cafe với bạn bè thôi. Nhỉ!

------------------------

Tuyet… Ừ, đúng rồi...về nhà thư giãn nghỉ ngơi, thỉnh thoảng tớ đến xem phim cùng, đọc sách cùng và buôn dưa cùng nhau, nhỉ? :D Coi như "Phút nhìn lại mình" bạn iu wái của tớ ạ...hihihi...hehehe :))

Gừng 9 tháng Gừng hãy còn cay , sao mà nhạt sớm thế?

Hang … Đi chơi như gì thế này mà còn kêu hở Gừng ơi là Gừng hở ơi? 2 năm nữa làm quả sinh 4 con một nhát thì tha hồ kêu mặn kêu cay nhá.

Lumin… "về đi thôi hỡi em", offline lang thang với tao.lo gì...

P.S. … @Nga: Ờ, nhìn lại rùi sao?
@HNV: Cái nào cần thì vẫn cay :P
@Toe: Có khi bây giờ là cái tương lai 2 năm nữa gái em nói lại hay nhở. Bao giờ về???
@Lumi: Vấn đề là tớ cóc biết tình yêu là ai cả hehehe

P.S. … @Luminary: PA à hehe kể ra thì tao làm thầy bói cũng được đấy nhỉ, dù chỉ là bói mò. Mày cứ mất hút ở đâu ấy, rồi vào đây mà gào lên ọp ẹp gì? Cafe đeeeeeeee

Hai Anh Quả này gọi là băn khoăn theo thời tiết. Nhạt thì thêm muối, thêm mì chính bằng cách đi học đê. Lười quá!

P.S. … Đang muốn tìm đứa để gây sự đánh nhau đấy. Gruzzzzz

Wednesday, May 16, 2007

Anh đẹp trai

333 magnify

Giờ này chắc anh đẹp trai của bọn tớ đã về đến SG rồi. Thích nhất là những lúc ngồi nghe anh đẹp trai kể chuyện. Đủ thứ chuyện, chuyện công ty, chuyện mạng, chuyện đời... rồi 3 bọn tớ cùng cười. Lần này ra HN, anh đẹp trai của bọn tớ nhất định đòi đi ăn thịt bò Úc, dù SG không thiếu, nhiều hơn HN là đằng khác. Thế là đúng vào lúc Hà Nội mưa gió, 3 anh em tớ đội mưa đi tìm bò Úc. Cứ nhìn đĩa bò Úc vĩ đại của anh đẹp trai mà xem Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bọn tớ cũng chả kém phần nhé. Tớ với bạn Miu cạnh tranh lại bằng 1 đĩa đồ ăn thập cẩm theo kiểu TBN. Có gà nướng này, thịt dọi quấn nấm nướng, bò nướng, mực ống chiên... eo ơi, toàn chiên với nướng. Thà hồ mà tròn quay mũm mĩm nhé. Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bánh bột mì nhân thịt gà với các loại sốt Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Khoai tây chiên cả vỏ này Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Toàn chiên với nướng rồi, toàn thịt là thịt rồi, làm tí rau xanh cho mát ruột nhé Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bánh tráng miệng này Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Chân rung 3 anh em tớ trước lúc tiễn anh đẹp trai về SG nhé. Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Thêm 1 cái pix tớ với bạn Miu chụp cùng anh đẹp trai và “đồng bọn” tại đại bản doanh của anh í trong SG này. Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

---------------------------

Giáo … Eo ơi ăn ở đâu mà ngon thế này? Tiếc quá...
Mà chuyện của anh đẹp trai chắc hay lắm, tiếc là anh không được trực tiếp nghe. Người trong cuộc kể nó vẫn chính xác và hay hơn.

P.S. … Hì hì, bọn em chỉ có thể nhắc lại nội dung câu chuyện của anh đẹp trai thôi. Chứ muốn hay ho và hấp dẫn thì phải nghe trực tiếp. Công nhận là anh đẹp trai kể chuyện hấp dẫn cực. Lần sau anh nhớ ko được bận vào lúc anh đẹp trai ra HN nhé :-)

Lumin… An o dau the may?chi cho ban dia chi cai.tks!

P.S. … 23L Hai Bà Trưng
108 K1 L áng Hạ
98 Xuân Diệu

Lam Em Gừng, còn cai ảnh nào đẹp hơn cái ảnh áo tím chụp anh với đĩa bánh thì làm ơn thay vào đê, sao ảnh vừa méo mó, vừa rung, vừa xấu thế, mất hết hình tượng, làm sao anh còn đi cưa gái được đây, cái ảnh áo vàng nhìn thế mà chuẩn nhở,hehehe

P.S. … Đây nhé, đã thay ảnh khác của anh đẹp trai rồi nhé. Không dùng ảnh ăn bánh nhé, lấy hẳn cái đĩa đồ nướng TBN này cho hoành tráng này hêhe. Mà cảnh báo anh đẹp trai dzừ rồi, không được bon chen cưa cẩm các em gái trẻ đẹp nữa nhé hihihi
Ảnh áo vàng, có anh đẹp trai tay chống cằm mắt mơ mộng suy tư miệng chúm chím cơ, yêu cực :D


Cuối năm em Gừng... cưới?!!!

Tình hình rất là tình hình. Hôm trước trong lúc vật vã, thế quái nào mà em Gừng lừa được 1 giai cuối năm về cưới em Gừng. Oh la la, tang chứng vật chứng rành rành, đố giai thóat được tay em Gừng nhá. Trưng luôn lên blog để các tình iêu vào làm chứng cho em nữa chứ. Giai tình nguyện chết là 1 “thằng” bạn cũ, hơn em Gừng 4 tuổi, hiện đang cặp bồ với 1 gái khác. Nhưng vấn đề gì, cặp kè giai gái là chuyện nhỏ, xác định cưới iem Gừng mới là việc nhớn. Dù gì thì trước ngày giai đi du học cũng đã có vụ đổi áo hoành tráng trước con mắt trợn tròn thiếu điều muốn lòi ra của em yêu cũ, giờ gom đủ 1 bồ túi khôn của thiên hạ, quay trở về nối lại tình xưa với iem Gừng cũng là điều dễ hiểu.

Đây nhá, có bằng chứng đàng hoàng, không các tình yêu lại bảo em Gừng nói điêu :D

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Còn dưới đây là nguyên văn đoạn đong đưa "lừa giai" của em Gừng

Gừng: êu êu, có lần thấy bạn gái ông vào blog của tôi
HTĐC: Ừ, nàng đang tìm hiểu xem ai là người iêu cũ, mới học tính ghen mà
Gừng: thế bao giờ cưới
HTĐC: Chịu, còn đang chưa muốn cưới
Gừng: hay là chờ cưới tôi
HTĐC: Nghe hợp lý nhỉ, chúng mình làm tới đi thôi
Gừng: ờ, cuối năm nay luôn nhá. Để lâu lại thay đổi, dek biết tìm đứa nào mà ăn vạ
HTĐC: ok, cuối năm tôi về VN mà, fải làm tới luôn thôi
Gừng: thế là tốt rồi, kể ra tôi với ông hợp nhau phết nhờ
HTĐC: Đương nhiên, chúng mình sinh ra là để cho nhau mà
Gừng: ôi, thế giờ đổi lại, tôi gọi ông bằng anh nhá, dù gì ông cũng hơn tôi 4 tuổi mà. Ai lại ông - tôi mãi
HTĐC: ui da, tự nhiên hôm nay ngoan vậy?
Gừng: thì lừa được giai, phải ngoan chứ
HTĐC: u, phải rùi. Em bé của anh hôm nay thật là ngoan. Mai anh gửi kẹo về trước để thưởng em nhé
Gừng: ừ, mai nhé. Mmai em sẽ chờ anh, còn bây giờ em đi ăn tối với giai khác đã. Anh chịu khó ăn một mình nhé
HTĐC: uh, em đi zui zẻ, may là anh cũng không fải đi 1 mình
Gừng: bibi anh iêu nhé
HTĐC: Chào em yêu. Hẹn ngày gặp lại
Gừng: rồi, ko sao. Giờ chúng mình vẫn tự do. Chừng nào anh về cưới ta tính tiếp
HTĐC: Gắng đợi anh nghe em, anh sẽ về với em

-------------------------

Nguyễ… Nguyễn Thế Hoàng là giai nào thế em Gừng?

P.S. … thôi xong. Làm sao lại có người nhanh mắt thế nhở. NTH là NTH, là thằng bạn cũ của em Gừng, là kẻ gây ra vụ xì căng đan đổi áo với em Gừng, là người ngày xưa bị em Gừng nỉ non là "tôi mà có người yêu như ông thì tôi bỏ mịe đi cho rồi, yêu làm chó gì". Thế mà bây giờ lại thèm iêu híhí

Hai Anh Quả này là mót lấy chồng lắm rồi. Ai lại tin lời chót lưỡi đầu môi bao giờ =))

ki_en Toàn thấy em Gừng gạ gẫm lừa anh kia đấy chứ! Ngôn ngữ toàn thấy mơi mỡi thôi... :)

P.S. … @Anhbdh: hehe thế mới phải trưng lên đây làm bằng chứng
@Ki_en: 50-50. Vấn đề là ai dại dột nói ra thôi hihi

ki_en Kinh, khều cho nó (nói) ra rồi lên đây đắc thắng. Rõ thật nà mưu mô!

P.S. … Không, nó mưu mô hơn mình. Nó khều mình trước để mình khều lại nó. Mình ngoan nên mình sập bẫy hehe

Hang … Người về từ Châu Phi hở chị?

P.S. … Người về từ... Paris gái ạ híhí

Monday, May 14, 2007

Quá đáng lắm rồi nhé

Không nói nữa. Cứ nhìn cái mặt mếu máo của gã... xe thồ trong cái pix dưới đây đủ thấy ghét thế nào. Ờ, ngày đẹp giời được thồ hẳn 3 nàng con gái mặt mũi hớn hở thế, mà cái miệng hắn méo xệch đi, cái mặt nhăn nhúm cứ như cực hình, cứ như ai làm gì gã, ai ép buộc gã...

Không thèm!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
--------------------------

VetGia® Lạy Chúa lòng lành! Cầu Chúa phù hộ cho cái gã trai đang đạp xe kia :))

Tuyet… Hihihi...tớ nhớ là có cái mặt tươi lắm cơ mà Gừng ơi...thế cái này là cái sau cái cười tươi à...chắc lúc đầu còn sức thì còn cười được, sau 1 vòng đèo 3 nàng chàng đã hết sức nên không cười nổi nữa rùi...hihihi...ĐÚng là khổ cho kiếp xe...thồooooô`....... =))

Pha Lê tớ cũng chả thèm, hứ

Quyên ối, chị bị mất mặt

ki_en cái ảnh này thì đúng là diễn tả đúng cái bộ mặt khốn khổ đặc trưng của gã! đáng đời!

bigdo… @QuyenMy: lâu lắm mới nhìn thấy em nhở :P
Em Gừng Voi nên đổi tên topic thành: 3 con voi và 1 ông lái đò =)) ( lái ba gác he hehe)

Viola thương chồng em quá :(( huhu

[dele… oi co gung bat nat bac chau :(

Hanaz… Trả tiền bản quyền cho tớ, có cái ảnh chị MQ rõ mặt đấy nhưng cái đó Lão đạp xe mới đạp 1 vòng nên còn tươi lắm, cái này mới đúng là "Đường dài mới biết ngựa hay. Đạp xe mới biết Kiên đây đã già!"

ki_en Đường dài mới biết ngựa hay
Đạp xe mới biết Kiên đây đã già (Dương NGuyên)

Một mình Kiên đạp ba bà
Không nhăn nhó thế có mà Kiên trâu
Nhăn vì đạp cũng đã lâu
Ba bà lại cứ bắt hầu hạ thêm

P.S. … Bảo sao cái ấy nó mềm
Bây giờ Kiên vẫn hằng đêm... thở dài!!!

ki_en Mềm là vì ải vì ai
Một người phải đóng 3 vai xe thồ
Một vợ một em một bồ
Không mềm thì có là đồ mình Cu (*)

(*) Cu: ký hiệu hóa học của đồng

P.S. … Thoảng nghe có kẻ bao tu
Hóa ra chỉ để dọa, hù người ngay
Quả tang ngay giữa ban ngày
Một mình Kiên với 1 bầy nữ nhi
(có mà tu hú, hì hì)

ki_en MỘt bầy nhưng có làm chi
Cái tay chửa tỏ, cái ti chưa tường...
Nữ nhi đè ra giữa đường
Bắt leo lên trển cuống cuồng đạp... xe

P.S. … Chưa ai khảo mà đã khoe
Làm sao biết chỉ là xe đạp thồ??
Vừa thồ vừa thở ra thơ
Vừa mơi mỡi lại vừa sờ... vừa phê!

ki_en Ối giời, vu khống quá đê
Bỗng dưng gặp tận 3 dê xổng chuồng
Bắt lên xe như lên giường
Bò ra đạp suýt dập buồng... quả non :))

P.S. … Của Ki_en được mấy hòn?
1 hồi sờ nắn hỏi còn hay đa (đã)
mất vào tay cả ba bà
Sau này lấy vợ, hà hà... tính sao???

ki_en Quả kia nằm ở trên cao
Tất nhiên còn, mất thế nào mà lo
Vì ai đem múc với mò
Nên chàng hùng hục như bò đạp xe...

P.S. … Ba bà xúm lại 1 phe
Ki_en "tình nguyện" lên xe làm bò
Tàn cuộc mới thấy lỗ to
Chống tay ngồi thở phì phò... thấy ghê!

ki_en Ừ thì cứ trách cứ chê
Bao giờ tòi một chú bê biết liền

Hanaz… Khổ thân quá, ông bạn hiền
Một mình lại cứ chiến liền ba em.
Giai khoẻ thì gái mới khen
Hổn hà hổn hển gái quên tức thì.
Gừng kia cứ tưởng nữ nhi,
Cùng Pha Lê lại quyết đì lấy Kiên.
Thêm được cả chị Mỹ Quyên
Phen này khốn khổ bạn hiền tôi ơi!
Ngày sau còn dám mỡi mời ...

Tuyet… =)) a Ki_en đi rồi :D

P.S. … Có khỏe cũng vừa phải thôi
Như trâu hùng hục gái thời chạy ngay
Khỏe chưa chắc đã là hay.
Phải khéo léo, biết dưới này, trên kia (:P)
ko cần mồm miệng tía lia
Cần tâm thành thật, chuyện kia hậu bàn

Pha Lê có X thì X trên bàn
đừng X giữa màng chẳng thằng nào phê
nếu mà K lỡ có tê
để iem xoa bóp K mê ngay mà

(hic, lậm 7xsg rồi nà)

ki_en Có nghề xoa bóp đấy à
Vậy xin em ấy cho nhà Dương Nguyên

Còn anh dạo này đang thiền
Kiên ngồi tự bóp cho Kiên được rồi :D

ki_en Một xe thịt, bốn xe xôi
Một cu li, mấy mợ ngồi ngất ngư

P.S. … Thịt xôi dễ hỏng dễ hư
Phải xài ngay kẻo thịt nhừ, mất ngon
Ki_en có được mấy hòn
Mà ngồi tự bóp, tự luồn, tự phê?

Pha Lê Hay Kiên sợ chúng mình chê
Hai quả đã mất sao phê hả Gừng
Cho nên Kiên mới ngập ngừng
Tự nắn tự bóp tưng bừng mình Kiên

VetGia® Sợ quá! Chạy thôi =))


Monday, May 7, 2007

Anh MĐ!

Mt người anh đã rt lâu ri không gp, không trò chuyn. Mt người mà chưa khi nào thy viết nhng tâm s dài như cho chính mình thế. Mt người mà ch dùng nick này duy nht ch đ post không nhiu nhng bài viết trong topic ca em, và dành tng cho em "Tui 20 yêu du" ca Nguyn Huy Thip! Cm ơn anh, dù đôi khi mun ước ao nhiu năm trước chưa tng tình c biết anh; hoc ao ước, anh không xa đến thế, anh đâu đó quanh HN... có l đã không có nhng câu chuyn dài đến tn bây gi. Có th anh vn luôn quan tâm và đc blog ca em, cũng có th chưa bao gi đc. Nhưng nh nhé. Anh vn còn n em 1 ln nào đó ngi trò chuyn. Có bia na, gia HN, dù rt lâu ri em không ung!

Và chc anh s không phin, khi em gi li đây 1 bài viết rt cũ ca anh! :-)

Nào cô bé gừng sao lại buồn thế này. Em đã đọc cuốn truyện "for whom the bell tolls" (của hemingway) chưa, đó là một cuốn sách nên đọc, hơi buồn nhưng nên đọc. Thật tiếc là anh cũng chưa đọc quyển này, chỉ đọc một đoạn trích và bị ám ảnh bởi câu nói của nhân vật chính "Ngươi hỏi chuông đang nguyện hồn ai ư? chuông đang nguyện cho chính hồn mi đó"

Viết cho người mãi rồi.... có phải viết cho người ko hay là đang viết cho chính mình??? Vậy sao lại phải buồn bã thốt lên câu hỏi "Ai viết cho mình?"

Lâu ko múa máy trên bàn phím rồi, hôm nay anh thử mạo muội viết một bài nhỏ, gọi là đóng góp một chút cho cái chủ đề hết sức dễ thương này. Thử viết cho người ở xa từ một người ở xa nhé. Nhưng thật là viết cho ai? viết cho chính mình thôi.

Người ta bảo, ko đi đến tận cùng của đớn đau, làm sao hiểu được ý nghĩa của cảm giác nhẹ nhàng ko bệnh tật.
Người ta bảo, ko gặp thất bại làm sao có được thành công,
Người ta lại bảo, ko có nỗi buồn thì làm sao biết được mình đang vui
Người ta còn bảo nhiều thứ lắm .... Nhưng tựu chung lại là người ta bảo làm người ai cũng phải trải qua nhiều nỗi buồn, niềm đau, thất bại, vv, những cái đó sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn, vững vàng hơn và hiểu được giá trị của cuộc sống hơn.

Anh vốn là người rất ghét kiểu a dua theo mọi người. Anh thấy ai đi xa cũng kêu nhớ HN, lúc đó anh tự nhủ: ừ thì chắc là cũng nhớ, nhưng mà làm gì đến nỗi vậy mà cứ be rinh lên thế. Em cũng có hỏi, HN có gì mà ai cũng nhớ, cũng yêu. Có lẽ giờ anh mới thật sự có câu trả lời cho cả hai câu hỏi ở trên.

HN có gì ư, làm sao anh nhận ra được khi hàng ngày anh vẫn đi lại trên phố phường HN, mặc nhiên tận hưởng những thứ mà HN có. Làm sao anh thấy được cái vẻ thong dong tự tại rất thăng long trong cái cảnh các cụ già thong thả đi dạo buổi sáng tương phản với dòng người tấp nập đi làm ở bên ngoài. Làm sao anh thấy được sự thay đổi hàng ngày của HN để mặc dù phải nhăn mặt, đeo kính để tránh bụi nhưng vẫn hạnh phúc khi thấy những toà nhà, những con đường mới đẹp hơn. Làm sao anh thấy được cảm giác bình an ngồi cùng bạn bè uống nước trên vỉa hè, ngắm mọi người và các cô gái trẻ trung, tràn đầy sức sống đi lại. Làm sao anh thấy được cảnh hai vợ chồng nhà kia, chồng đèo vợ có bầu đi làm, khi chia tay mắt nhìn nhau mà tràn đầy hạnh phúc trong cái quay xe hối hả sợ muộn làm của chàng trai. Làm sao anh cảm nhận được Hà nội náo nhiệt và tấp nập nhưng chỉ cần đi vào một ngôi nhà trong ngõ phố cổ thì đã như ở một thế giới khác, thế giới của 100 năm trước, ánh nắng dịu mờ chiếu trên cầu thang bụi bặm làm từ những năm đầu thế kỷ. Ko khí hơi ẩm lạnh nhưng yên bình. Mọi âm thanh tấp nập náo nhiệt như biến đi. HN đấy em ạ, bình an mà cũng tấp nập, hối hả mà cũng chậm rãi. Những điều đó khi anh xa HN anh mới cảm nhận được.

HN có gì nữa mà sao anh nhớ đến vậy? HN còn có nhiều thứ lắm nữa, có tuổi thơ của anh, có quá khứ của anh, có bạn bè của anh, có người thân của anh. Tất cả những cái đấy đã làm nên anh hiện giờ. Vì vậy HN đã là một phần trong anh, vì vậy khi xa HN thì anh nhớ. Thời gian rồi sẽ làm anh thay đổi. Tình yêu HN trong anh có thể ko còn vẹn nguyên nhưng cái cảm giác nao lòng trước ngày về HN, cảm giác hạnh phúc và háo hức khi trở lại quê hương, cảm giác muốn nhìn qua cửa kính để xem HN đã thay đổi thế nào, cảm giác như nhìn thấy người thân của mình trong những dòng người hối hả kia, cảm giác - ước mong được trở lại HN, cảm giác đó sẽ mãi ko thay đổi.

Anh hiểu ra rằng, khi nói yêu HN, ko phải chỉ là mình yêu HN ko mà còn nghĩa là yêu quá khứ của mình, yêu bố mẹ, người thân, bạn bè, yêu kỷ niệm và vì vậy nó hoà thành vào tình yêu lớn hơn - tình yêu đất nước, yêu tổ quốc việt nam nữa. Và phải chăng đó mới chính là lý do mà sao mọi người đều yêu HN thế.

08.2003

-----------------------------

Viola HN có gì ư, làm sao anh nhận ra được khi hàng ngày anh vẫn đi lại trên phố phường HN, mặc nhiên tận hưởng những thứ mà HN có. Làm sao anh thấy được cái vẻ thong dong tự tại rất thăng long trong cái cảnh các cụ già thong thả đi dạo buổi sáng tương phản với dòng người tấp nập đi làm ở bên ngoài. Làm sao anh thấy được sự thay đổi hàng ngày của HN để mặc dù phải nhăn mặt, đeo kính để tránh bụi nhưng vẫn hạnh phúc khi thấy những toà nhà, những con đường mới đẹp hơn. Làm sao anh thấy được cảm giác bình an ngồi cùng bạn bè uống nước trên vỉa hè, ngắm mọi người và các cô gái trẻ trung, tràn đầy sức sống đi lại. Làm sao anh thấy được cảnh hai vợ chồng nhà kia, chồng đèo vợ có bầu đi làm, khi chia tay mắt nhìn nhau mà tràn đầy hạnh phúc trong cái quay xe hối hả sợ muộn làm của chàng trai. Làm sao anh cảm nhận được Hà nội náo nhiệt và tấp nập nhưng chỉ cần đi vào một ngôi nhà trong ngõ phố cổ thì đã như ở một thế giới khác, thế giới của 100 năm trước, ánh nắng dịu mờ chiếu trên cầu thang bụi bặm làm từ những năm đầu thế kỷ. Ko khí hơi ẩm lạnh nhưng yên bình. Mọi âm thanh tấp nập náo nhiệt như biến đi. HN đấy em ạ, bình an mà cũng tấp nập, hối hả mà cũng chậm rãi. Những điều đó khi anh xa HN anh mới cảm nhận được.
--------------------------
ừ ừ :((

P.S. … ừ ừ, người yêu, ngoan nào không được khóc. Tháng 5 rồi, sắp được về với HN rồi...

Lam Em Gừng nhiều anh viết bài cho nhẩy(icon há hốc miệng)
Mình cũng là 1 người nhẹ dạ viết cho nó mới đau, dù mình không phải giai, khà khà.
Các anh của cô nhiều anh văn hay chữ tốt nhỉ, chị chưa quen biết được thằng bạn nào biết viết quá 3 câu gạch đầu dòng đâu, chán quá.

Lam Ờ, mà cái giọng văn này chị ngửi thấy quen quen cô ạ ;-D

P.S. … Ớ, thế mà em cứ tưởng "Thằng" viết bài này cho em ngày xưa là bạn của chị cơ đấy. Nhưng chị nói rồi, bạn chị ko ai viết nổi 3 câu gạch đầu dòng, thì đồng chí MĐ này chắc ko phải bạn chị đâu nhỉ, hihi, dù là văn có hơi bốc mùi.... quen :D

Lam À, biết ngay mà,đọc thấy quen quen, mấy cái ý tứ trong này được nhắc đi, nhắc lại trong 1 số thứ chị đã đọc, chị được mỗi 1 khuyết điểm là sáng ý cô ạ,hehehe.
Vậy thì nhất định "thằng" mà cô tưởng không phải bạn chị rồi, nếu nhỡ may có là bạn chị thì bây giờ chỉ là người "đã" là bạn chị, chứ không phải người "đang" là bạn chị, mà cái gì thuộc về quá khứ, người nào thuộc về dĩ vãng thì không được tính trong số các "thằng" bạn chỉ biết viết không quá 3 gạch đầu dòng của chị bây giờ, hì.

P.S. … Ôi, phủi 1 số thứ thôi chứ, ai lại cái gì cũng phủi hết thế hả chị????

Lam Có những lúc phải biết phủi đi mọi thứ để có thể sống vui cô ạ, như vậy gọi là biết thương xót bản thân đấy ;-D

TRA G… Có những thứ không phủi được, phủi cũng không đi thì phải làm thế nào chị ơi????

Lam Chẳng có gì không làm được, chỉ có mình muốn hay không muốn làm thôi, không ai thương mình bằng chính mình, nếu em không làm được điều đấy thì là em đang tự ghét bỏ bản thân mình đấy.
Trong khi mình cứ tự huyễn hoặc mình về một tình cảm sâu nặng, trong khi mình đau đáu về quá khứ, thì họ đã quên mình từ rất lâu rồi, bởi thế cho nên tại sao mình không phủi họ đi và tự thương lấy mình chứ.

Lones… - Chị gái chỉ được cái nói đúng.
- Mà sao chị không nhận ra đồng chí MĐ này nhỉ? Cái title nó nói lên hết rồi mà? Em là người không quen mà còn nhận ra nữa ...
- Đây là cái gạch đầu dòng thứ 3 ...

P.S. … Cái gì mà ko biết chính xác thì nói ít ít thôi, cũng chả ai bảo là khuyết tật đâu. Ngồi đấy mà suy diễn, càng suy diễn càng thấy lố bịch