Friday, January 19, 2007

Nhảm nhí!

333 magnify

Vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, vì tính ương bướng của mình nên giờ này còn ngồi lại công ty thay vì về nhà trong chăn ấm, về với những điều thân thuộc.

Thèm 1 góc nào đó thật ấm thế. Thật ấm và thật dịu dàng. Nhớ Serenade!

Nếu ngồi ở Serenade, sẽ đua đòi uống Gin. Ha ha. Serenade 1h30’ nữa mới đến giờ có piano. Kịp thời gian cho mình về nhà làm 1 vài điều trước khi đến đó. Nhưng sẽ ngần ngại đấy. Về nhà rồi thì sẽ chẳng muốn bước chân ra bên ngoài nữa. Lười lắm. Mà ở nhà thì sẽ được yên ổn!!!

Tự nhiên có cảm giác rằng mình đang vỡ vụn ra. Và tan biến. Hâm thật!!!
Nhảm nhí…
Nhảm nhí…
Nhảm nhí…
………

--------------------

Viola Gừng ơi Gừng, má mì yêu Gừng cực!
tự nhiên nhớ ra chị Dẩm Thu ngày xưa làm cùng FMusic với má mì nói chuyện rất giống Gừng nhé. bữa nào phải gặp gỡ thôi!

P.S. … Hóa ra Gừng giống ai đó à? Thế thì má mì lại phải ra tay mối lái thôi. Má mì ơi Gừng cũng yêu má mì cực. Yêu lắm :X:X:X

Hang … Dồi ôi, có người lại tình tính tang tâm trạng kìa. Dồi ôi.
Em ơi mùa xuân sắp đến rồi đấy ;)_=

P.S. … Uh, dồi ôi là tâm trạng. Dồi ôi là nhớ. Dồi ôi là thèm...
Gái ơi gái, nhất quyết ko về à? Anh Dũng 2/2 về rồi kìa... hắt xì...

ZOS Cái tên chị Dẩm Thu nghe lạ tai quá. Không biết là sao.
Mà bạn Gừng bị vỡ vụn thì tớ sợ lắp ghép lại hơi lâu đấy.?! Thôi có tan biến thì tan, chứ đừng vỡ vụn nhé.

P.S. … Hê hê nghe lạ tai có thể là do chưa nghe bao giờ. Chưa nghe bao giờ thì bây giờ nghe rồi nhá.
Tớ tan biến hay vỡ vụn thì còn tùy thuộc vào nhiều thứ lắm bạn Khanh đen ạ! Dạo này bạn thế nào rồi. Tớ nghe nói bạn sắp có vợ?

Khôi Lê Hình này chụp ở đâu mà nhìn quen thế :-p, nhớ Serenade rồi à :-)

P.S. … Nhớ Serenata (em viết tên này đúng hơn. Serenade là quán ngoài HN anh ơi :D). Nhớ cả quán ăn dưới chân khu chung cư nào đó có mấy anh em xì xụp ăn mì... nhớ....
Nhưng ko nhớ ai đã chụp cho em cái hình này mà như mếu í... hik...

Ngày gió...

Giật mình thức dậy giữa đêm vì một giấc mơ dài, ám ảnh. Là sự sợ hãi về nỗi cô độc, là đối chọi, là mâu thuẫn, là ngơ ngác, là xót xa… Nhìn đồng hồ, mới chưa đến 1h30 sáng. Lạnh. Cổ họng khô khốc. Làm thế nào để dịu cơn khát? Đêm đen và lạnh thế này, làm gì nhỉ? Chỉ có nước… đã uống 1 hơi rất dài, lạnh buốt. Cơn khát vẫn khôn nguôi. Vẫn từng đợt cuộn lên khó nhọc...

Không ngủ tiếp được. Không thể nào tự ru mình vào giấc ngủ quen. Thì thức. Rồi cũng quen với ánh đèn xanh nhạt mờ mờ hắt lên ko đủ soi rõ bóng mình. Thì ra làm quen với 1 điều gì rất mới cũng không khó lắm nhỉ? Nhất là khi chỉ có 1 mình… I really have no feeling about that. Such a night! Right?

Rồi ra khỏi nhà từ sớm, sớm hơn nhiều so với mọi khi. Lang thang…. Lại làm những việc mà lâu rồi đã không còn làm như thế… không nghĩ ngợi điều gì. Mà có điều gì phải băn khoăn chứ? Trong một sáng mùa đông lạnh như thế. Và có thể lạnh hơn thế?!!!

Suốt cả ngày, cơn khát vẫn không ngừng đuổi theo, lơi lả, rồi dọa dẫm. Thế mà buổi trưa, trong lúc mọi người uống rượu, hết chén này đến chén khác… thì lại chỉ ngồi lặng im. Lặng im nghe. Lặng im nhìn. Không uống. Nhất định là không uống. Không cả chạm môi. Cuộc rượu hơn hai tiếng đồng hồ không làm mọi người thỏa mãn. Thế là đi tiếp. Không rượu nữa mà lần này là bia. Không. Đã bảo nhất định là không. Chỉ có café thật nhiều đá. Chẳng thấy vị gì cả…. Mọi người vẫn say mê. Cô bạn ngồi bên bảo mặt mình ngơ ngác lắm.

Thế à?

Chẳng biết!!!

Rồi hôm nay thấy buồn bực, buồn bực. Vì một điều gì không rõ nữa. Không thích làm việc. Không thèm nói cười. Không muốn cả im lặng. Muốn ngồi bên 1 ô cửa, mở toang hai cánh cửa và đón gió. Hôm nay đại hàn. Lạnh lắm không? Ừ! Lạnh lắm. Muốn xòe tay ra gió. Muốn áp hai bàn tay lên má. Lạnh lắm. Nhưng dễ chịu vô cùng.

Chiều qua nghe chị hát, toàn những điều xót xa mà ko phải tất cả những người có mặt đều hiểu. Cầm gì nhiều người hiểu? Sao chị lại tên là Đoan? Để một đời lận đận? Sinh ra làm đàn bà đã khổ. Đàn bà đa đoan chưa đủ, chị gom cả điều đó vào tên mình. Chị hát và chị khóc. Mình cũng muốn khóc. Chiều hôm qua. Chẳng biết vì sao. Và có lẽ cũng chẳng cần lý do. Đơn giản chỉ là muốn….

Gặp Thùy Anh cũng chiều qua sau khi đã nói chuyện cả 1 buổi sáng qua YM. TA hỏi mình có gì hối tiếc không? Có không nhỉ? Có thể có. Có thể không. Sao cứ phải rõ ràng? Sao không thể giữ riêng điều đó cho mình? Thấy TA khác quá. Nhưng vui vì sự khác ấy. TA trưởng thành hơn nhiều rồi. Gặp TA rồi lại thèm được đủ đầy cả Thúy, cả Trang và… Chắc chẳng bao giờ đủ đầy như thế nữa. Chẳng bao giờ vui như thế nữa. Chẳng bao giờ….

Có những điều qua rồi không trở lại. Không bao giờ. Có người rồi cũng sẽ quên. Rất nhanh. Chỉ ta biết rằng ta sẽ nhớ mãi, nhớ mãi… Dù ngọt ngào. Dù xa xót…

-----------------

VetGia® Hôm qua vừa làm trắc nghiệm, nó bảo mình chỉ sống cho hiện tại, quá khứ chỉ là làn khói mờ. Có khi phải thế thật, chứ không khó sống :D

P.S. … Làm sao mà khó hả anh? Khi mà quá khứ - hiện tại - tương lai là những chuỗi móc xích không thể tách rời. Em vẫn nhớ cô giáo dạy văn ngay xưa của em nói:
Đừng tiếc cái đã qua
Đừng quên cái hôm nay
Đừng đợi cái ngày mai
Có lẽ nên như thế
Sống giản đơn
Vui vẻ
Sống là mình...
Vậy thôi!

Đường thì dài. Dài như thể mình sẽ còn đi mãi. Một thời anh nhầm lẫn, nghĩ nó ngắn nên cứ vội vàng đi, rồi một mình ngẫm lại nên chấp nhận cái sự dài của nó, cái sự ngắn hơn nữa, hơn nữa. Đến mức bây giờ chấp nhận buông xuôi cả những điều giản đơn nhất. Bù lại, là sự thanh thản.
Cứ thế em ạ, hẫy rất thanh thản. Hãy như là căn phòng, như là em ấy. Để một đêm đại hàn vào, rất lạnh rồi đêm đó cũng sẽ đi...

P.S. … Thanh thản, thanh thản như là gió. Như là em. Lang thang qua hết mọi nẻo buồn vui khóc cười... đôi khi lang thang vô định, đôi khi ngần ngại cả với con đường mình đã chọn lựa.
Đường dài lắm. Bóng mình lầm lũi. Vẫn cứ bước. Vẫn cứ đi. Đôi khi mệt, sẽ ngồi lại. Dựa lưng vào mơ màng kỉ niệm cũ. Rồi lại bước đi... Anh nhỉ?
Tự nhiên từ hôm qua lại thích viết. Lăng nhăng. Dù chẳng cần thiết. Và chẳng nên. Hình như em sợ. Những vòng quay cứ quay đều, quay đều... chầm chậm, vô tâm... Nhưng rồi lại viết... Có gì đâu...
Phù! Thôi. Ko lảm nhảm nữa!!!

So, K… Chưa cần nói đi đâu xa đâu, chỉ cần mày gọi tao trên YM là cũng vui lắm rồi, thế mà ko gọi. Ngồi đấy mà xót với xa :D

P.S. … Uhm... tại vì có đứa toàn làm anh hùng núp online thôi, ai biết mày online lúc nào mà gọi. Dạo này xinh hơn đấy, nhìn muốn yêu hơn đấy. Không nịnh đâu. Nói thật. Đứa nào cũng xinh lên, trừ tao. Thế là sao? Là sao? Hu hu

Tuyet… Dạo này có vẻ lại có nhiều tâm sự quá nhỉ, đọc blog của mi ta cứ có cảm giác mi đang rất lẻ loi, giá như ta có thể giúp gì được cho mi nhỉ, nhưng mà dường như ai cũng có những khoảnh khắc như vậy mi ạ, vì thế hãy cố gắng vượt qua nó đi, hãy đơn giản mọi vấn đề đi cho thanh thản. :)

P.S. … Lại suy diễn lung tung rồi. Tự nhiên tao thích viết. Cứ phải thế nào thì mới được viết thế à? Ghét nhỉ? gruzzzzzzz

Tuyet… đek thèm comment nữa, cho mày viết cho yên thân :P

Pha Lê Có những lúc PL cũng ngẩn ngơ, cũng tư lự, không hẳn là cô đơn, không hẳn là thanh thản, không hối tiếc, không hẳn nhớ, không hẳn quên, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, rỗng tuếch. Không khóc mà cũng chả muốn cười. Không đói không khát, cảm thấy không thở mà tim vẫn đập. Không muốn cô đơn nhưng lại không muốn gặp ai. Mâu thuẫn và đối lập. Nhưng rồi nó cũng qua đi, như một con nắng gắt giữa trưa Sài Gòn oi ả, khiến người ta buốt óc đau đầu rồi lại tất cả lại dịu xuống khi đêm về.

P.S. … @Nga: Hi hi ko comment ở đây nữa, chỉ bò qua chỗ khác comment thôi chứ gì???
@Phale: Ai cũng có lúc như thế mà PL. Chỉ khác nhau là có người nói ra và có những người ko nói ra mà thôi. HN lạnh quá... lạnh quá... cho tớ xin ít nắng SG mí... À hqua nhiều người nhắc PL cực. NHắc lúc chơi bowling này. Nhắc lúc tụ tập ăn uống ở nhà anh Vũ này. Rồi nhắc lúc ngồi cafe ăn bánh kem Sn anh Thủy này.... hi hi

Pha Lê Thế nhắc tớ như thế nào hở bạn G, làm tớ xúc xích, à không xúc động quá :P

P.S. … Nhắc nhiều lắm. Nhắc bạn PL giống... (ủa, giống ai mà tớ quên âất rồi)/ Mọi người bảo bạn PL sâu sắc, tình cảm.... ui nhiều lắm hi hi

Pha Lê hị hị, ngượng quá cơ :P