Friday, August 31, 2007

Tôi có đại gia????

Người ta không thể nào trả lời được: Công việc thật sự của tôi là gì? Ngoài 8h vàng ngọc ở công ty mà người ta có thể ghé tới và gặp tôi bất cứ lúc nào trong khoảng 8h đó, tôi còn có công việc nào khác nữa không? Thu nhập chính thức trên giấy tờ của tôi bao nhiêu? Những khoản thu nhập ngoài lương của tôi thế nào? Và mức chi tiêu hàng tháng của tôi tự cho phép mình là bao nhiêu?... Người ta cũng chưa bao giờ làm công việc giống như tôi đã làm. Chưa bao giờ nhìn thấy bảng lương của tôi. Và dĩ nhiên, người ta cũng chưa có lần nào lĩnh lương giùm tôi. Vậy mà người ta dám kết luận một cách hùng hồn rằng, thu nhập của tôi không đủ cho các nhu cầu chi dùng hàng ngày. Rằng, tôi đang tồn tại bằng tiền của đại gia. Và tôi, 1 thân tầm gửi!

Tôi không thể nào cấm người ta nghĩ về tôi như thế, và đây cũng không phải lần đầu tiên tôi bị nói như thế. Nhưng nghĩ thôi là 1 chuyện, còn khi nói ra với người khác là chuyện hoàn toàn khác. Người ta phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình, và phải chứng minh được nó bằng các dẫn chứng cụ thể. Chứ không phải muốn nói người ta thế nào thì nói. Nói cho sướng mồm rồi thôi. Cách đây hơn 1 năm, khi tôi nghỉ làm ở nhà 1 tháng, đã bắt đầu có những điều tiếng như thế. Và năm nay, tôi cũng đang trong những ngày thất nghiệp tự nguyện, thì một lần nữa tin tôi có đại gia lại được nói ra bởi vài người nào đó. Chắc từ lần sau có chán làm ghét sếp, muốn để cho sếp thất nghiệp dài dài và mình thì rảnh rỗi lang thang thì tôi phải bịa ra 1 lí do khác là vẫn đang đi làm, nhưng ko phải đến cty mấy, chỉ cần lúc nào có việc cần có mặt thì mới phải đến. Hoặc là, có muốn lang thang du lịch đâu đó vài ngày thì phải gào vào mặt chúng nó rằng, tao đi công tác đấy, đ’eo phải đi chơi linh tinh vớ vẩn đâu… hoặc là những thứ đại loại thế, thì mới được yên thân. Thì mới thôi bị ì xèo là có đại gia bao nên dù ở nhà vẫn sống tốt.

Chiều nay, khi ngồi nói chuyện với 1 anh bạn khá thân, tôi mang chuyện tôi bị đồn thổi sống bằng tiền của đại gia nói với anh. Anh bảo, bạn tôi thế nào anh ko biết, nhưng cá nhân tôi thì anh hiểu. Người ta kiếm tiền để mua xe, mua điện thoại đời mới, ăn ngon mặc đẹp. Còn tôi, tôi thích du lịch nên xe tôi bình thường, đt tôi quăng ra giữa đường ko ai thèm nhặt, quần áo may đâu có tốn bao nhiêu... Mỗi người một cách sống, và anh khuyên tôi hãy cứ sống theo cách mà tôi cảm thấy hợp lý và thoải mái nhất. Đó cũng là con người mà anh coi là bạn suốt nhiều năm qua

Dù sao, tôi vẫn không thể không thấy buồn cười khi nghe những điều đó, rằng tôi có đại gia. Cười và buồn. Bây giờ là lúc nào rồi mà các bạn còn nói là lương mình là số X nào đó, rồi thì chừng đó không đủ cho nhu cầu chi dùng của mình. Nhưng mà các tình yêu chỉ biết ngoạc mồm ra mà gào thế, chứ đến khi bị hỏi lại thì câu trả lời duy nhất chỉ có là ko biết, ko biết, và ko biết. Không biết, thế mà khi tôi hỏi, có biết tôi làm những gì và có cần mình show bằng chứng thu nhập của tôi ra ko thì các tình yêu lắc đầu quầy quậy. Không biết, thế mà dám quy chụp cho người ta, lại còn ví von so sánh tôi giống bọn nó. Thật ko biết phải hiểu thế nào nữa.
-----------------------------------------

T: tao hỏi thật nhé
công việc gần đây nhất của mày là gì?
thu nhập của mày là bao nhiêu?
G: à há, vị trí tuyển dụng là ****
thu nhập ko quan trọng bằng cách người ta tiêu tiền thế nào
mày nên hiểu, câu trả lời về chuyện thu nhập luôn là câu trả lời ko thật
T: theo như tao nhớ thì lương của mày ở chỗ mày vừa bỏ là khoảng 3 tr gì đấy
G: mày có lĩnh lương giùm tao bao giờ ko? Mày có nhìn bảng lương của tao lần nào chưa hay chỉ nghe tao nói
và mày có biết nhưng đứa làm Sales hay PR hay Mar ko bao giờ sống bằng lương cơ bản ko, vì đó chỉ là con số đáng buồn cười
và thu nhập thực của chúng nó có khi bằng thu nhập công chức hạng khá trong cả năm
dĩ nhiên, tao ko đạt đến điều đó, nhưng tao cũng ko chỉ có lương cơ bản
T: nói thật là dù mày có nói như thế nào thì tao cũng ko bao h tin là với những gì lmày kiếm được lại đủ cho sự chi tiêu của mày nên mày ko nên nói đến chuyện kiếm tiền và tiêu tiền với tao làm gì
tao đã cố tránh ko nói đến rồi
G: tại sao lại phải tránh
mày nghĩ, mức chi tiêu hàng tháng của tao trong khoảng bao nhiêu?
đã nói đến rồi thì noi luôn đi
T: vì tao ko tin mày khi mày nói về chuyện tiền nong của mày
mua xe, mua laptop, đi du lịch bằng máy bay như đi chợ, mua sắm, tiền nhà cửa, ăn uống...
G: tại sao mày ko nói huỵch toẹt ý của mày ra là tao tiêu tiền của giai đi
T: đúng đáy, tao nghĩ là thế
G: thế mày có biết, những lúc tao làm 2 job cùng một lúc không
mày chỉ nhìn thấy là tao ngồi ở 1 vp công ty nào đó
chứ ko hề biết rằng ngoài cái cty mà trong giờ hành chín mà bất cứ lúc nào chúng mày cũng có thể đến đó thì tao còn có những công việc khác nữa
mày nên biết tao đã phải làm việc như thế nào trong khi bọn mày thoải mái đi chơi và nhìn tao với ánh mắt gần như thương hại
Cái gía phải trả là tao có thể đi làm bất cứ lúc nào tao muốn, còn mày thì vẫn chưa có cái gọi là công việc thực sự
T: tất nhiên là tao chỉ biết những gì mày nói
G: thế thì tại sao lại dám quy kết cho tao như thế
T: còn tin hay ko là việc của tao
G: biết có 1 phần, mà dám kết luận, tao công nhận mày giỏi

-------------------------

♫ Yen… Đại da mà làm gì. Nằm phưỡn ở Mặt Giời không sướng hơn à?

Viola chẹp chẹp chẹp.
em là đại gia của ny nhá.

P.S. … @YenDieu: ôi, ở Mặt Giời mà muốn sướng là cứ phải có một bạn cao - to - đen - (không) hôi như bạn gì của chị YD hôm trước để em gối đầu cơ, thế mới là phưỡn (hí hí, ông ấy mà nghe được là bóp cổ em chết á)
@MôiCong: uh, lúc nào ny chả là đại gia của chị :X:X Yêu ny cực

trieu… Ái chà, có vẻ "lửa hận sục sôi, trào dâng như thác đổ"./.
Hít vào thật sâu, từ từ thở ra, sẽ thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn đấy.
T/b: ui, mai ra đầu Ga, xin vào tổ bốc xếp (mỹ từ là: lao động thủ công, còn nôm na là: cửu vạn), hoặc đi khai thuế thu nhập... hehe, ổn ngay mừ!

P.S. … Thôi ạ
Trót được cái tiếng là có đại gia rồi, thì em cứ chơi cho thoả. Kẻo làm mấy việc anh kể xong, thì lại mang thêm tiếng nữa là có đại gia mà đại gia lởm. Đến nỗi phải đi làm cửu vạn nuôi lại đại gia. Rồi đại gia lại thành giai bao. Lằng nhằng lắm ạ.
Thu nhập của em, trong suy nghĩ của các bạn bảo là em có đại gia bao í mà, ít lắm, ra phòng thuế chúng nó lại bảo em hoang tưởng hoặc thủ dâm tinh thần thì bỏ xừ. Em cứ ở đây giữ cái tiếng có đại gia cho nó lành

trieu… Hihi, tuy XH mọi thứ đang đảo lộn, nhưng a chưa thấy có SV khoa Sử nào có Đại gia sau lưng. Ặc, nếu có, chắc phải nhân điển hình tiên tiến, gắn bằng khen, chứ SV khoa Sử hơi lạc hậu về một số mặt với thời đại, heheehe!

P.S. … Xã hội của SV khoa Sử là cái xã hội mà trong đó người ta ko thể kiếm tiền bằng sức lao động, or là tiền kiếm được bằng sức lao động ko đủ cho người ta có thể "cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày". Với lại, có ai tin em là dân khoa Sử đâu. Giờ anh nói thế làm em lại băn khoăn suy nghĩ rồi đấy

CXR há há .. Gừng có "đại gia" à .. j/k ;) "Đại gia" = "nhà bự" ý mà .. ở quê đầy nhà bự .. vườn càng bự hơn .. thiếu gì "đại gia" Gừng nhỉ :)

ZOS Thông cảm cho bạn thôi
Bí ẩn quá nên dễ bị suy đoán nhầm
Với lại chúng tơ lương lậu Ọp Ẹp, chưa bao giờ trải nghiệm cuộc sống của bạn nên điều KHông HIểu là tât lẽ dĩ ngẫu.

ZOS Ke ke, Đại Gia đây, Ừm ừm
Anh gì gì Trieu... ơi SV Khoa Sử em sinh ra đã là Đại Gia rồi, nên không cần có Đại Gia sau lưng làm gì (Nói thực chứ ở K47 bọn em có 1 em liên quan tới vụ PMU18 rồi nghỉ học đoá - anh dám nói là Không có Đại Gia à kà kà kà).

P.S. … @Khanh: Tao đã nói rồi. Ko hiểu thì đừng có nói. Nghĩ thôi thì ko ai cấm. Còn đã nói ra thành lời thì phải chịu trách nhiệm trước lời nói của mình chứ ko phải cứ nhìn sự việc từ 1 phía rồi muốn nói sao thì nói.

Mecghi Ôi, cô Gừng... chắc tại cô bí ẩn quá nên bạn bè hiểu lầm thôi, cứ sống như mình muốn và thấy happy, chúc cô nghỉ lễ vui vẻ

Hang … Đây đây đây, ai thắc mắc vào đây, đại gia của Gừng đây. Cao 1m6 mấy, nặng độ chưa đc 50kg, tóc dài, dân Thái Bình, số đt là 09xxxxxxxx. Em đã gặp dồi, ko phải lăn tăn gì sất, thế, nhá!
Bts bọn thừa cơm!

VetGia® Sao dạo này em G lại hay lăn tăn mấy cái này nhỉ? Ngày xưa Ăng-lê lắm mà :P

P.S. … @Mecghi: ôi, cô Gừng có làm gì đâu mà mẹ Nhím tồ kêu cô bí ẩn?
@Toe: đại gia này đúng là cao hơn 1m60, nhưng mà trên 50kg cơ gái ạ. Gái cân lại đê, ăn bớt mất mấy kí lô cơm gạo nhà người ta đi đâu mất rồi?
@Vẹt: Cái này gọi là đáp lễ. Người ta gọi, thì mình phải thưa, anh ạ. Không có người ta bảo mình câm điếc!

Marie… Ôi nàng ơi, tôi mong có đại gia bao tiền quá nè, mà đéo có thèng đại gia nào nó ngu cả. kekeke... Thiên hạ đồn thổi nàng sống băng tiền giai à? Kệ mẹ nó nàng ạ!
Như tớ, từng bị nghe qua mồm 1 cô bạn đồng nghiệp là: Thầy tớ nghĩ tớ sống bằng tiền của giai. Tớ bùn mất vài tháng, sau đó tớ xem lại thông tin, thì cô bạn kia nói sai, thầy tớ hôk nói vậy. hia hia hia... Đời này, đéo có thèng ngu nào cho miềng tiền đâu, dù miệng dạng háng ra cho nó liếm (Và mang 1 cái tiếng là "chúng tôi yêu nhau") thì nó cũng đéo ngu đâu nàng ạ!
Nàng chẳng việc gì phải bận tâm đến những lời đồn thổi đấy, dù là của 1 cô bạn gái thân thiết, hay của 1 anh trai chí chết. Chúng nó (tất cả cái đám mang tiếng là bạn thân đấy) đéo phải là nàng, để mà hiểu nàng đang sống và đang làm những gì.

Marie… Cuọc đời này, chỉ co nàng đủ tư cách thay mặt cho nàng, nói lời nói của nàng, sống cho nàng... đéo việc gì phải bận tâm cả nàng ạ!
"Tất cả đều là chúng nó, chỉ có 1 mình ta thôi" kekekke.... Nhưng tớ thf có 1 ng bạn thân thiết đến mức phải nói câu: "Tất cả đều là Chúng Nó, chỉ có 1 mình Anh thôi". Yeê nàng, chúc nàng sống vui vẻ, thoải mái.

P.S. … ôi, Công nhận là đúng chất nàng nhá. Vừa đọc cái này xong, ngó ra thấy nàng vẫn đang treo status là *** . Giờ tớ mới biết, nàng có khả năng hai tay bắn hai súng như nhau đấy.
Chuyện tin đồn này kia, tớ nghe xong rồi cười (buồn) thôi. Tớ tin là, những người xung quanh tớ, tiếp xúc tớ hàng ngày, những người đã từng làm việc với tớ... đều hiểu tớ như thế nào. À, vụ cafe hôm trước, có người thẽ thọt với tớ là thích style của nàng đấy. Sướng nhá!!!!

2Ti nhiều khi người ta hay nói xấu người khác để lấp liếm cái yếu hơn của mình, cô Gừng ạ :)

P.S. … Đây ko phải là nói xấu, Mẹ 2Ti ạ :D Em nghĩ vấn đề nằm ở nhận thức, sự hiểu biết, vốn sống và cách thức nhìn nhận các vấn đề trong cuộc sống. Cũng là 1 bài học về cuộc đời.
Chưa kể 1 lão anh họ xa lắc lơ của em còn phán 1 câu rằng "em nghỉ làm đi học thế để làm gì (vầng, dạo này em nghỉ làm ko đơn thuần là chơi mà còn để tập trung học 1 số thứ nữa), học nhiều thế có được gì đâu? Làm thì phải tiết kiệm chứ làm đến đâu xài hết đến đó vậy sao? Anh sợ em nghỉ làm rồi lại chơi bời hư hỏng giống các cậu ấm cô chiêu...." Em điên đây!
Có khi cứ sống theo quy chuẩn của các bạn í, chăm chỉ làm việc, để đành tiền, ko được nghỉ làm, ko được cãi sếp, ko được học hành gì thêm nữa.... sống thế cho nó lành chị nhỉ?


Thursday, August 30, 2007

CHUOI Group.,INC

Được coi là bọn… chuối nhất 7XHN, một trong những hội đầu tiên (và gần như là duy nhất) phá hoại 7XHN 1 cách có hệ thống, hội gây nhiều thắc mắc nhất, bị chửi nhiều nhất, ghét nhất… nhưng đến tận bây giờ, chắc chắn ít ai còn nhớ được ngày tháng năm sinh của Chuoi Group., INC là ngày nào. Chỉ biết “ngôi nhà” đầu tiên của Hội củ chuối được bắt đầu vào ngày 09/05/03 và tạm dừng sau đó 2 năm (17/06/05). Hai năm, bỏ qua sự ra đi của Hội trưởng QnR, Chuoi Group., INC vẫn liên tục duy trì các hoạt động mà đỉnh cao là Chi hội của cải, đơn xin gia nhập của PC xinh giai và quyết định thành lập kèm theo “ban mông” với lý do “trước hay sau thì mông vẫn là một bộ phận quan trọng cần chăm sóc. Hơn nữa, muốn tiến lên phải nhìn trước ngó sau, không thì dễ dẫm phải đinh, ngồi phải cọc…”

Hội củ chuối trở lại với tâm sự Chuối những ngày xa nải của QnR Câu chuyện dài kì đến giờ vẫn chưa hồi kết thúc. Giống như đời ko bao giờ hết những.... chuyện củ chuối. Và dưới đây là vụ tường thuật toàn cảnh vụ tụ tập của CHUOI Group., INC tối qua.

Đúng theo tinh thần CHUOI Group., INC, chuyện hẹn hò của hội Chuối cực Chuối. Kế hoạch đầu tiên là 18h30. Đến 17h30 message gửi đi từ Chi hội trưởng chi hội củ cải “Mụ bánh khảo đòi đi sớm để còn về làm oshin. Đội mình đi sớm 18h nhé”. Chưa đầy 5’ sau, vẫn là từ số máy cũ “Ờ, mụ bánh khảo lão kêu là đến muộn. Nhà mình cứ 18h30 chiến nhé”. Vầng, em hoa chuối chưa hết chóng mặt vì cái sự hẹn hò rất chuối này, thì lại tiếp 1 quả message được f w từ “lão” hội phó đểu “ơ bọn này, mày hẹn anh 6h cơ mà. Lên tầng 2, hỏi bàn anh T.A đặt nhé”. Vầng, thế là em lại sấp ngửa chạy đến. Đúng 18h30 thì đội hình Chuối cũng có mặt khá đầy đủ, thiếu đúng hội trưởng QnR.

Theo thông lệ, em Hoa chuối chỉ show ảnh ăn uống hoành tráng. "Chuối" để dành show ở chỗ khác

Phô-mai xé sợi vàng ươm nhé
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cà tuy có hơi bé, nhưng được cái căng mọng nhìn rất ngon mắt Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

ăn gì bổ nấy, bằng này dưa nên cứ gọi là.... Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Muống xào mùa này cứ xanh nõn Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bò nướng sốt cắn ngập răng (chẹp). Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Tôm sú nướng béo ngọt
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Và bia vẫn là thứ không thể thiếu
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
------------------------

COQ D… Kiểu gì cuối tháng cũng họp 1 nhát để còn gặp em gừng.

Wednesday, August 29, 2007

Tôi đã lúng túng khi gặp bạn học cũ.

250 magnify

Hôm qua là lần thứ 2 tôi tình cờ gặp lại bạn học cũ, sự tình cờ không làm tôi vui. Chúng thậm chí làm tôi lúng túng. Và tôi ước, giá như không có sự tình cờ ấy. Hoặc, chúng tôi sẽ gặp nhau trong 1 hoàn cảnh khác, có lẽ tôi sẽ vui mừng hơn và có thể nói chuyện với bạn nhiều hơn. Tôi thậm chí đã chưa bao giờ nghĩ rằng, có một lúc nào đó, tôi sẽ gặp lại những bạn học của mình trong những hoàn cảnh như thế. Tôi luôn nghĩ, chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong những hoàn cảnh khác.

Nhưng trái đất luôn có quỹ đạo riêng mà không bảo lúc nào con người ta cũng có thể can thiệp được.

Hai lần, tôi đã không phải là người nhận ra bạn mình trước, khi ở trong quán ăn. Khi tôi là khách, và bạn tôi là nhân viên ở đó. Không phải tôi cố tình không nhận ra bạn mình. Mà bởi vì tôi ko có thói quen để ý xung quanh. Thường tôi chỉ đi nhà hàng trong các cuộc gặp mặt. Và khi đó, tôi luôn tập trung vào những người tôi gặp, những câu chuyện của chúng tôi thay vì để ý quan sát những bàn bên cạnh hay những người phục vụ quanh đó.

Hôm qua là lần thứ 2 tôi gặp bạn học cũ của mình trong 1 hoàn cảnh như thế. Và khi tôi quay trở lại với những người bạn của mình, tôi biết, bạn tôi đã lặng lẽ quan sát chúng tôi. Trong mấy phút ngắn ngủi trước đó, bạn tôi bảo, vẫn muốn được làm đúng chuyên ngành chúng tôi đã học, được đi dạy. Bạn tôi bảo, cô ấy đã từng đi dạy 1 thời gian. Việc làm ở quán ăn đó cũng sẽ chỉ là tạm thời vì cô ấy muốn được làm đúng với chuyên ngành, được đi dạy.

Tôi thậm chí đã có phần lúng túng khi gặp lại bạn tôi như thế. Tôi thấy tiếc cho bạn tôi, khi tốn bao nhiêu thời gian, tiền bạc và công sức để lấy được tấm bằng đh, cuối cùng lại đi làm cô nhân viên chạy bàn. Dĩ nhiên, đó không phải là 1 công việc xấu. Và tôi biết, không chỉ có bạn tôi làm chạy bàn sau khi đã tốt nghiệp ĐH. Tất cả công việc của tôi từ trước đến giờ đều không liên quan đến chuyên ngành tôi đã học. Và tôi không hối tiếc vì điều đó. Nhưng với nhiều bạn học khác của tôi, tôi hiểu điều đó quan trọng với họ đến thế nào. Rồi tôi chợt nghĩ, cứ làm ở quán ăn như thế, đến khi nào ước mơ được làm cô giáo của bạn mới trở thành hiện thực?

Dù sao, tôi vẫn mong rằng, sẽ không bao giờ phải gặp lại bạn học của mình trong những hoàn cảnh như thế. Và lần sau, khi tôi gặp lại bạn, sẽ là lúc bạn thực hiện được ước mơ trở thành cô giáo của mình.

---------------------------

ZOS Gửi một lời chào tới bạn ĐH!
Một lòng yêu nghề đáng phải học hỏi đối với những người có điều kiện thuận lợi hơn Như Tớ.

Nguyễ… Những điều không muốn vẫn cứ xảy ra!

Tuesday, August 28, 2007

Nhìn những mùa thu đi...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Hà Nội năm nay thu sớm. Nắng vàng mơ tha thiết. Những buổi sáng mát lành trong trẻo. Hương cốm mới ngọt màu sen xanh. Những vàng phai hoa cúc và rực rỡ hồng hoa…Bỗng dưng tôi chợt thèm ao ước
Chỉ còn anh và tôi, cùng tình yêu ở lại...

Thời gian đi chậm hơn bên ly nâu đá, một buổi sáng đầu tuần nhàn rỗi ven hồ Gươm lộng gió. Từ lâu rồi, hiếm có khi nào tôi ngồi 1 mình như thế. Một buổi sáng dễ chịu. Ấy vậy mà, trong 1 khoảnh khắc thời gian đi chậm lại, tôi lại để mình rơi vào ám ảnh của những băn khoăn không lời giải đáp. Rằng, từ bao giờ mùa thu trong em cũng mang âm hưởng của đêm?

Và thu, bất chợt làm tôi nhớ 1 ca khúc của TCS

……

Nhìn những lần thu đi
Tay trơn buồn ôm nuối tiếc
Nghe gió lạnh về đêm
Hai mươi sầu dâng mắt biếc
Thương cho người rồi lạnh lùng riêng
……..
Đã mấy lần thu sang
Công viên chiều qua rất ngắn
Chuyện chúng mình ngày xưa
Anh ghi bằng nhiều thu vắng
Đến thu này thì mộng nhạt phai

Và khi trở về, tôi đọc O Zahir, 1 cuốn sách đã mua từ rất lâu, tôi học được điều này từ tác giả Paulo Coelho "Không ai đơn độc trong nỗi buồn đau của mình; luôn luôn có người khác còn nhiều suy tư hơn, còn vui hoặc buồn theo cách như vậy, điều này cho chúng ta sức mạnh để đương đầu tốt hơn với những cách thức trước mặt mình".

-----------------------------

VetGia® Đầu óc mình đen thiệt. Cứ đọc tới cái dòng "..nhớ một ca khúc của TCS" là ko đọc tiếp được. =))

Bullf… Tký sướng thế, có thời gian sáng đầu tuần nhàn hạ lên hồ Gươm nhấm nháp mùa thu. Trước có thời gian tuần nào sếp cũng có dịp đi bộ 1 vòng quanh hồ Gươm, vào mùa thu thì quá tuyệt rồi, mà mùa đông cũng tuyệt vì vắng người đi dạo.

P.S. …@Vẹtgià: Già rùi, trẻ hoá và trong sáng hoá đầu óc lại đi anh :P
@Sếp: Sếp ơi, hay là chúng ta đổi vị trí đi. Sếp đồng ý không?

Trang… Sao ngoài này không thấy có O Zahir nhỉ, đi tìm không thấy có. Các bạn nhắc đến O Zahir nhiều làm tớ sốt ruột...

P.S. … Tớ mua O Zahir từ lâu lắm rồi, hình như từ hồi đầu năm, nhưng giờ mới đọc. Lâu lắm cũng ko lang thang mua sách. Lúc nào cafe thì lang thang xem sách luôn đi

ki_en Mùa thu còn ngồi trà đá ko thu???

P.S. … Cần trà vẫn có trà. Nhưng ko phải lúc nào trà đá cũng là lựa chọn hợp lý ^^
Về HN đi rồi trà đá mùa thu


Sunday, August 26, 2007

Lê Phương!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Người ta bảo, anh em xa ba năm thì nhạt, huống hồ là người dưng… Bọn mình chẳng phải là người dưng. Bọn mình là bạn. Là mình với Lê Phương. Tình bạn mang theo từ thuở bé tí, từ những năm tháng đầu đời. Từ hai mươi năm trước.

Khoảng thời gian xa nhau đã gấp lên mấy lần so với khoảng thời gian bọn mình chung lớp, chung bàn ngày xưa. Mình nhớ, khi bạn theo gia đình chuyển về quên nội xa tít tắp là năm học lớp 8. Và lần gặp lại tiếp theo đó là khi bọn mình đã đi qua hết 2 năm ĐH. Ở một nơi cũng xa tít tắp, là SG. Khi đó, bạn đang trong những ngày cuối cùng của 1 năm học. Còn mình thì lang thang dọc đường Bắc – Nam. Và mình đã chờ thêm 4 năm sau, để có một ngày tháng 8 lại gặp nhau giữa Sài Gòn xa xôi ấy. Tròn 12 năm mình và bạn sống ở hai đầu đát nước, với hai lần gặp mặt. Nhưng dường như giữa chúng ta như chưa bao giờ có bất kì một khoảng cách nào, cho dù xen giữa những năm tháng ấy, những lá thư, những cuộc điện thoại cũng gần như không xuất hiện.

Mình không biết điều gì đã giúp cho mình nhớ hết những kỉ niệm đã có với bạn, từ những ngày đầu tiên cắp sách đến trường. Và điều làm mình ngạc nhiên, là bạn cũng nhớ đến từng chi tiết nhỏ. Những trang báo nhi đồng ngày xưa, những trò điền chữ thay tranh… mình thấy lạ, là dường như suốt 4 năm học chung ấy, dường như bọn mình đã chẳng có bất cứ một cuộc cãi vã nào thường thấy ở tuổi mình! Có bao giờ bạn biết được là vì sao?

Và mình vẫn nhớ, cả hai lần, đều là khi có mặt ở Sg rồi thì cái ý nghĩ muốn gặp bạn mới xuất hiện trong đầu. Và lần nào cũng thế, mình đều phải gọi về đầu số (055) 825… nhà bạn để biết cách làm thế nào để gặp bạn. Năm 2003 là do mình không có số của bạn ở KTX. Còn cách đây 2 tuần là vì mình không có số mobile của bạn. Liệu có tồn tại 1 tình bạn như thế không nhỉ? Khi mà sợi dây liên lạc quá lỏng lẻo, thời gian thì đã ngút ngát xa?

Mình vẫn giữ món quà nhỏ bạn tặng lần chúng ta gặp lại năm 2003. Và mình sẽ nhớ lời hứa bạn sẽ đưa mình đi thăm những nơi thật đặc biệt của Sg, ghé những quán café mà bạn thích… những điều mà trong lần gặp mặt vừa rồi mình đã không thể thực hiện được, vì mình phải trở về HN ngay. Nhưng mình sẽ nhắc bạn điều đó trong lần tới bọn mình gặp nhau.

P/S: Ảnh mình và Lê Phương 1 ngày đầu tháng 8/2007- SG

----------------------

Giáo … Sến lòi mắt.

ki_en Xôi thịt quá!

Hang … Từ năm 2003 đến nay chả nhẽ chị em vào SG mỗi lần? Và chả nhẽ chưa lần nào ảnh thực hiện đc lời hứa??
Dạo này bờm trông cứ như ai í Gừng ạ :P

P.S. … @Giáo Hoàng: Chả lẽ em cứ phải đổi tên thành "Marie Sến" thì anh mới biết là em sến???
@Ki-en: gần bằng Ki-en đấy
@Toe: Ôi, vấn đề là trong những lần vi vu Sg trong khoảng từ 2003 - cho đến tận lần vừa rồi, chị chả có lần nào nhớ ra bạn ấy mới chán chứ. Còn lời hứa, thì là đến lần gặp vừa rồi mới hứa, chứ ko phải từ 2003
P/S: Bờm xinh nhờ

Phuc T Theme kho doc wa Gung oi..!

Tuesday, August 21, 2007

ước ao

Có ước mơ nào bị cấm không được ước không nhỉ? Và có ước mơ nào bị đánh thuế chưa nhỉ? Chắc là không. Thế thì tội gì mà không ước cơ chứ?

Sẽ chẳng ước ao quay ngược lại thời gian, để làm lại một vài điều chưa tốt, để tìm nơi giấu biến những nỗi buồn và để tránh đi một vài thứ làm mình đau đớn. Vì là cuộc sống của 1 người bình thường luôn cần phải có tất cả những điều đó. Nếu có quay ngược lại thời gian, thì cũng chỉ là thay thế điều chưa tốt này bằng 1 điều chưa tốt khác, hoán đổi nỗi buồn này cho những chuyện không vui khác. Và ngay cả những điều đã từng làm cho mình đớn đau cũng thế.

Sẽ không ao ước mình chẳng phải là mình, mà là một ai đó khác đi. Tại sao lại phải ao ước một mình rất khác khi đã có những khoảng thời gian mình sống rất thật với tất cả cội nguồn cảm xúc, tất cả những yêu - ghét, những buồn - vui, hờn giận... Có nhiều người không thích mình, nhưng cũng có nhiều người yêu thương và lo lắng cho mình, luôn ở bên mình và chia sẻ khi mình cần đến. Vậy nên chẳng dại gì mà ao ước mình là một ai đó khác mình.

Cũng sẽ chẳng ao ước những thứ không bao giờ có thể là của mình. Ví dụ như một đôi chân nhỏ xinh hơn để đi vừa hài cô Tấm, để không phải vất vả mỗi lúc đi chọn giày dép như mình. Nhưng cho dù có dùng dao gọt chân con như mẹ Cám, thì việc xỏ chân vào hài cô Tấm cũng sẽ vẫn mãi chỉ là niềm ao ước. Hay ao ước không phải 1 mình xa gia đình như 7 năm qua mình đã xa như thế. Vì không có 7 năm ấy, thì không có mình của ngày hôm nay...

Sẽ có rất nhiều những điều mình chẳng bao giờ ao ước được chạm tới, được giành lấy cho riêng mình, được hoá thân vào trong đó. Đổi lại tất cả, tự nhiên đêm nay chợt ước ao một căn phòng, nhỏ thôi, với cửa sổ mở ra là ríu ran hoa, là khoảng không gian xanh mướt mải. Như căn phòng này

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

rồi mình lại nghĩ. Rằng mình, rồi sẽ có những điều mãi chẳng thể nào thôi ao ước. Còn biết ao ước, là còn biết mình hạnh phúc
--------------------------

Tuyet… Cứ ước đi, biết đâu sẽ có 1 trong hàng nghìn lần cậu ước thành hiện thực...Tớ vẫn ước mơ dù đôi khi đó chỉ là mơ ước, nhưng vẫn mơ, vẫn ước và vẫn mong chờ 1 trong những ước mơ nhỏ bé của mình có thể thành hiện thực...hehehe...:D, ngôi nhà có cửa sổ như vậy trong tương lai tớ sẽ có...hihihi :D

trieu… Hehe, sao ko thấy ước mơ có 1 ông chồng "ngon lành" nhẩy? Hay có rùi nên ko cần?

Pha Lê ứơc gì mắt tớ to hơn 1 chút, người tớ ốm đi 1 chút, tớ đi làm ngừ mủ :P

Quyên Co biet chi da gap ai ben Sing khong nhoc?

P.S. … @Mỹ Quyên: Thời gian xa lắm rồi, gặp lại có còn xao xuyến gì không chị?

CỎ LẠ Cô cứ mộng mơ vớ vỉn quá đấy. Ngày mai, xăng nó lại lên thêm 500 đồng nữa, ước mơ điều đó đến muộn hơn một chút cho thiên hạ nhờ.

P.S. … Thế thôi ko mơ mộng vớ vỉn nữa nhá, mơ mộng thực tế nhá, là được nắm trong tay cái nắm Cỏ Lạ đáng ghét kia nhá ha ha ha

Marie… Nhìn cái ảnh, thèm có 1 ngôi nhà đầy hoa như vậy.

P.S. … Ối giời, bạn Marie Sến mà cũng... sến thế á:))

Monday, August 20, 2007

Thời gian qua kẽ tay...

Ta và em,
Vừa lạ,
vừa quen...
... không giữ nổi cho mình những trong trẻo hồn nhiên xưa cũ.
Mùa lại mùa, Hà Nội đã vào thu....
Bụi mờ thời gian có bao giờ có bao giờ phủ kín được những rong rêu xưa cũ?
Và từ bao giờ mùa thu trong em cũng mang âm hưởng của đêm???

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đêm mất ngủ.
Đã tắt điện buông rèm, mà rồi lại trở dậy bật máy, khi suốt hai giờ đồng hồ loay hoay không thể tự dỗ chính mình.
Trở dậy, để được nghe lại bài hát quen xưa
".....Dạ khúc đêm nay, một mình em, một mình ta
Chiếc lá rơi, vô tình bên khung cửa.
Ta cô đơn, em thẫn thờ mong nhớ
Một giọt sương rơi, như giọt nước mắt buồn...."
-------------------------

Tuyet… Hik...hik...lại mất ngủ à cún, keep for your health :)

ZOS Cửa sổ nhà bạn đẹp quá.
Nhưng mà tớ nghĩ tại sao cứ lớn lên thì người tai lại không còn Trong Trẻo nữa hả bạn Giang? Tớ nghĩ Hồn Nhiên có thể mất nhưng Trong Trẻo thì có thể cứu vãn chứ nhỉ?

Pha Lê cửa sổ này sao ko thấy mặt trời nhỉ :P

Saturday, August 18, 2007

Nói và làm

333 magnify

Tôi lưu số điện thoại của chị trong máy dễ chừng đến 4 năm. Nhưng nhìn lại, số cuộc gọi or nhắn tin chưa chắc được bằng số ngón tay trên 1 bàn tay…

Bao nhiêu lần chúng tôi hẹn nhau đi café, đi ăn là bấy nhiêu lần lỡ hẹn. Mặc dù tôi luôn có thời gian trống vào bất cứ lúc nào tôi muốn. Còn chị, vẫn có thể đánh cắp được 1 chút thời gian giữa bộn bề công việc. Nhưng chúng tôi đã luôn lỡ hẹn.

Lần cuối cùng tôi gặp chị, là trong đám cưới 1 người bạn, vào một ngày đầu năm 2005. Và cho đến tận lần gặp hôm qua, thì chúng tôi đã không gặp nhau, không nhắn tin hay gọi điện suốt khoảng thời gian đó.

Có lẽ, vì tình cờ, vì không hẹn trước cho nên chúng tôi mới gặp nhau. Như ngày hôm qua. Khi tôi ngồi từ trên tầng 2 của quán café và nhìn xuống dưới, thì gặp chị, cũng đang ngồi với 1 người bạn. Chúng tôi trò chuyện với nhau sau khi đã chia tay những người bạn kia. Một cuộc nói chuyện thoải mái, ko chút gượng gạo giống như nhiều cuộc nói chuyện mà do quá lâu người ta không có dịp gặp nhau.

Chúng tôi hỏi thăm về những người bạn cũ. Và chị chỉ cho tôi xem những hình ảnh về con gái chị, về gia đình bé nhỏ của chị. Tấm hình nào cũng mang dấu ấn của hạnh phúc. Thế nên tôi đã hơi bất ngờ khi nghe chị bảo “nếu được lựa chọn lại, có lẽ chị sẽ không lập gia đình. Chị sẽ sinh con, nhưng sẽ chỉ sống với partner của mình thôi”…

Chúng tôi không có nhiều thời gian dành cho nhau vì sự tình cờ ấy. Nhưng cả tôi và chị đều hiểu điều chúng tôi không nói. Tôi và chị cùng nói về cách tôi nhìn nhận cuộc sống, con đường tôi đang đi. Và tôi biết, có thể điều đó vĩnh viễn chỉ nằm lại trong suy nghĩ của tôi. Vì tôi hèn nhát, vì tôi chưa đủ dũng cảm và không dám chắc mình có đủ dũng cảm để làm điều đó… Nói, bao giờ cũng sẽ dễ hơn làm. Và tôi cũng biết, nếu tôi làm được, thì chị và sẽ có thêm nhiều người nữa ủng hộ sự lựa chọn đó của tôi.

Và tôi biết, sau sự tình cờ ngày hôm qua, tôi và chị sẽ chăm chỉ liên lạc với nhau hơn trước . Và có thể 1 buổi tối nào đó gần đây, chúng tôi sẽ gặp lại nhau, cùng với con gái của chị. Tại sao lại không?

Tuesday, August 14, 2007

Entry for August 14, 2007

Lẽ ra thì cũng chẳng có cái entries sinh nhật sinh nhẽo gì đâu, nhưng bỗng phát hiện ra là anh thầy đẹp trai của tớ cùng ngày sinh với tớ, dĩ nhiên là anh thầy nhiều tuổi hơn tớ. Điều này được phát hiện trước ngày sinh của bọn tớ đúng 1 ngày, nhưng David nhất định không chịu tin. Ờ, tớ biết thừa anh thầy tinh quái của tớ tìm cách để tớ chứng minh đây mà. Biết thế nên buổi học chiều nay tớ đã dí ngay cái CMT vào sát mắt David, dĩ nhiên là sau đó nhận lại 1 nụ cười khoái chí từ anh thầy lắm chiêu này. "Happy Birthday to David nhé (hi hi). Wishing you have enough to do everything".

Và mừng Sn chị, dù đã qua rồi. Mặc dù hai chị em ko cùng ngày sinh, nhưng ngày chị còn ở Hn, đã có lần hai đứa làm sn chung, cho đến khi hai đứa ở hai đầu đất nước và những người bạn chung ngày xưa bây giờ đã ở tít tắp xa. Sn năm ấy chị bằng tuổi mình bây giờ, và dĩ nhiên là mình thì ít tuổi hơn. Năm nay, SN chị qua rồi, đã chúc nhau cái gì chưa ấy nhỉ? Post lại ảnh bọn mình thay lời chúc nhé. Thấy em lại nhí nhố như ngày xưa.

Tớ và chị Quyên... béo ú này.
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mặt tớ hớn hở chưa kìa. Quyên bị tớ ấn cho bẹp dí vào phía trong rồi Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sau những bánh xèo bánh ít, gỏi mít, cơm hến... bọn tớ quay sang xử lí ly nước ép mát lạnh - quà tặng từ chị chủ quán Hỷ. Nhìn mặt đứa nào cũng rõ là hí hửng Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Thêm 1 cái pix nữa nhé, chả liên quan gì đến sinh nhật sinh nhẽo đâu. Pix tớ nghiêng ngả ở Cửa Sổ Mặt Trời, 1 góc ngồi rất dễ chịu
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Nhân đây tớ muốn gửi tới tất cả các anh/chị/em/bạn bè... cùng sinh trong tháng 8 (anh 1088, anh Sơn, anh Cún dzừ, anh Thái, anh VietDM, chị Minh Hoà, bạn Huy còi, bạn Hải giò....) một sinh nhật dzui dzẻ, một tuổi mới thành công và luôn hạnh phúc nhé.
------------------------

ki_en Chúc mừng sinh nhật Gừng. Chúc sang tuổi mới nhiều niềm vui, thành công thật nhiều nhé!

Hang … Đã trực rồi mà ko được bóc tem sinh nhật chị Gừng :|
Mừng chị sang tuổi mới, ăn vạ ít thôi nhé :p Tháng nữa có quà :p

P.S. … @Toe: Uh, ít... nhưng tháng nữa thì ko thể ko ăn vạ (ko ăn vạ để có đứa ỉm quà của mình đi à :D)

Tuyet… Chúc mừng sinh nhật mày, con cún :D Tự nhiên chẳng biết chúc gì nữa, hơi thừa thì phải...hihihi...vì chúc thì chẳng biết nói gì và bắt đầu từ đâu...Thôi, cứ nhớ 14/8 là đủ rồi :))

Nông … ồ, thế là SN mày à? hé hé, giừ thêm 1 tuổi òi, sắp thành gái giừ, gái giừ, gái giừ, hí hí...

DZUNG :D , best wishes !

Bầu thôi, thế này thì mình gạch tên nó khỏi sổ bìa đen ko có gì luyến tiếc hết vì sinh nhật mình vào 1 ngày đẹp như thế mà nó cũng ko nhớ

Phuc T Chúc mừng sinh nhật Gừng! .Chúc Gừng sang tuổi mới với nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống nhé!

N.Q.V mừng SN cô em gái-người mẫu nhóm tinhdich HN, thêm một tuổi, có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Ngô Đ… tấm cuối xinh quá gừng ơi!
"anh ước gì, mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai..."...zé...zé
kế hoach 2-9 đi Hội An có thay doi không, Gừng?

P.S. … @All: Thankyouvinamilk cả nhà nhé ^^~
@Bầu: Cứ nhất định là phải nhắc tên ra mới được à? Còn nhớ có 1 năm nào đó có 1 bà già nào đó cũng đòi làm sn chung với em, mà giờ chắc dẹp tiệp ý tưởng luôn rồi
@Ngô Đồng: Hiện tại thì chưa có gì thay đổi và chắc sẽ ko có gì thay đỏi anh ạ

1088 Sinh nhat vui ve?...hinh dep a' em gai' :d

anh_yêu Chúc mừng sinh nhật! muộn tí vẫn hơn không:D

Monday, August 13, 2007

Nằm vạ

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Lại khó mà ngủ sớm được. Thức khi người ta ngủ và ngủ khi người ta thức. Có ai giống tớ không? Thèm được nằm nghiêng người và ngủ ngon như tấm hình trên quá. Ngủ ngon, có lẽ bởi vì khi quanh mình là những người BẠN thật dễ chịu. Vì mình đã có những phút giây thật thoải mái khi ngồi ở đó. Và vì lúc đó không phải nghĩ ngợi bất cứ điều gì. Suốt dọc chiều hành lang ngoằn ngoèo dẫn lên quán làm mình nhớ Align. Nhưng ở Align dù co duỗi thế nào, dù khi đông khách hay khi vắng vẻ, dù chiều hay tối... cũng không bao giờ có được cảm giác thư thái dễ chịu ấy. Vì đó không phải là style của mình. Nhạc bao giờ cũng ồn ào quá mức. Và trên khắp 4 bức tường là những hình vẽ kì quái loang lổ. Có 1 buổi chiều yên tĩnh ấy, phải cảm ơn chị Yến Điệu rất rất nhiều. Em mong là lần sau gặp lại, sẽ được thấy chị Yến vào bếp, và sau đó là thưởng thức những món ngon chị nấu.

Hôm qua lại hơn 4:00 AM mới ngủ được. Thèm 1 giấc ngủ ngon, trên một chiếc ghế dài có vải bọc như thế, và cả những chiếc gối xinh... vì dư âm cơn ốm vẫn chưa dứt hẳn. Vẫn hâm hấp sốt và ho như mõ kêu không làm sao kìm lại được. Vẫn cái giọng khàn đặc trưng của mỗi một lần giở chứng muốn ăn vạ ai đó. Mà từ lâu rồi, thì chỉ có ăn vạ chính mình thôi. Có ai dám chịu trận những cơn ăn vạ của mình đâu? Và mình, cũng làm sao có thể để cho 1 ai đó phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình???
------------------

Trang… Ôi Cửa sổ Mặt Trời ...

P.S. … uh, cửa sổ mặt trời. Và ngủ rất ngon

Minh … Hic, e cũng hay bị khó ngủ, nhiều hôm 4, 5h sáng mới ngủ được, hichic.

Viola ối giời ơi ảnh đẹp ảnh đẹp!

P.S. … Đẹp gần bằng n/y thôi. Chồng của n/y chụp đấy :D
Mà bao giờ thì n/y về Hn?

♫ Yen… Trang Neu rành quá nhỉ, có mỗi cái xô pha mà biết được là Mặt trời :)

Hang … Ét tăng, gái chị vào SG từ hôm nào? Em vừa ở trỏng tuần trước, ngồi xịt Cửa sổ mặt giời luôn :o :o

P.S. … Đấy, rõ là chán gái. Thì chị cũng ngồi ở trỏng tuần trước chứ còn lúc nào nữa?

Saturday, August 4, 2007

Chiều lạc lối

Sáng dậy, mưa. Âm u suốt cả 1 ngày dài. Đọc cmt của chị, chợt thèm 1 cốc nâu nóng trong 1 góc quán quen nào đó! Không phải thèm 1 cafe, mà thèm được xoay xoay ly cafe thơm phức trong tay mình, để biết tay mình đang ấm!

Sáng nay lạnh. Hơi lạnh của mưa, của buổi thu sớm xôn xao, của ký ức xa xăm nhưng chưa thành quá khứ. Hà Nội mùa thu sớm, từ giữa tháng mưa ngâu. Lại 1 thói quen cũ ùa về trong vô thức. Cuộn tròn người trong tấm chăn mỏng và với tay bật 1 bản Tango. Nằm im nghe tim mình thao thức.

Rồi đi. 1 góc cafe quen, với bạn. Thấy mình hâm hấp sốt. Bỗng nhiên sợ 1 cơn ốm không được chào đón sẽ lại ráo riết bám theo. Tự trấn át nỗi sợ mơ hồ bằng cách lôi cô bạn đi cùng ra chụp ảnh. Những ánh đèn flash hôm nay đã không còn đồng loã với mình


Với PhươngAnh - Hai đứa như hai con ma nữ
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Vẫn là ảnh với PhươngAnh, ảnh này nhố nhăng hơn 1 tẹo Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Và khi chỉ có một mình
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
------------------------

ki_en Ôi, trình PS dạo này lên tay ghê cơ! Mặc áo xanh đẹp!

P.S. … PS đâu mà PS he he Chả biết PC là cái gì luôn ấy =))

trieu… Băn khoăn, cô gái có bị cận ko thế? Mà lúc kính lúc ko?

P.S. … Kính hay ko kính thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới?

trieu… Ko ảnh hưởng gì, nhưng cô gái đeo kính trông "nữ tính hơn"!

P.S. … Hình thức ko quyết định bản chất, nhất là với những tiếp xúc thoáng qua và hời hợt :P

Tuyet… Áo xanh đẹp nhỉ? Hà Nội sang thu dễ chịu hơn, mùa thu hương cốm mới, mùa thu có giằm trung thu, mùa thu có hoa cúc, có rước đèn ông trăng...mùa thu lá bay :D

P.S. … Uh, cực kì dễ chịu!
Không còn những cơn gió oi nồng
Không còn những ngày nắng nóng ngột ngạt bức bối
Không còn ai nhăn nhó khó chịu...
Tối qua đi chơi, có đứa phải mặc áo khoác lúc đi về, he he

Lumin… cưng à, hôm qua muốn viết lắm, cơ mà bóng đèn nhà tao ứ được trả tìn nên thoai, haha
huhu, bận điên chổng mông cả ngày hôm nay, xít xít xít
anyways, nhớ mày!!!!

Kandy… :) ke ra trong cung suy tu* day chu chi, anh dep!, thick cai theme cua chi roi.
Sai Gon mua mua, chang khac mua thu HN la may. Nhung cu ra khoi HN la nho nha. Du ghet cay ghet dang cai khong khi bui mu ca cai thoi tiet quai go* Hn. The day

CỎ LẠ Oh hay cái cô này. Thèm giống tôi thế

anhha… Như hai tiên nữ dịu dàng thì có ! Bạn mà sao giống hai chị em vậy !
Không ốm đâu, vui lên nhá !

Thursday, August 2, 2007

Hàng xóm tốt bụng

333 magnify

HN đang mát dần sau những ngày nắng lửa, có lẽ vì thế mà hàng xóm nhà tớ cũng trở nên… đáng yêu hơn. Như tối nay, hàng xóm ngồi nhà và… alô rủ tớ đi ăn tối. Đi thì đi, tranh thủ hỏi thăm hàng xóm luôn. Vì mang tiếng là ngày nào tớ cũng đi ngang qua nhà hàng xóm vài lần, nhưng có khi vài tuần mới chào nhau được 1 câu. Hàng xóm dễ tính, kêu ăn gì cũng được. Thế là bọn tớ chui vào ngõ Hàng Chỉ để gặm chân và cánh gà. Nhưng hàng xóm của tớ nhất nhất đòi xử lí 1 bát miến bự chảng trước … Xử lí miến xong, hàng xóm ngồi…. nhìn tớ hồn nhiên nào chân, nào cánh, nào tràng và trứng non. Hỏi sao ko ăn, hàng xóm kêu no rồi, tối ko ăn nhiều. Ặc ặc, botay với hàng xóm nhà tớ. Mà hàng xóm nhà tớ là giai nhé, thế ăn như mèo. Thế mà cũng bày đặt kêu đói loạn xì ngầu rồi lôi tớ đi ăn bằng được. Thế nên tớ ghét. Xong những tràng, những trứng, những chân, tớ gọi thêm 1 bát miến trộn nữa cho đồng chí hàng xóm biết thế nào là nữ thực như miu ha ha. Sau khi ăn, bọn tớ lại dắt nhau đi uống nước gạo. Hàng xóm lại được dịp lè lưỡi khi tớ xực hết hẳn 2 ly nước gạo đá và nói tía lia. Hàng xóm nhà tớ chắc sau vụ tối nay là choáng lè lưỡi rồi, chắc chẳng bao giờ dám rủ tớ đi ăn nữa. Nhỡ chẳng may mà có đói chắc đành bấm bụng nhịn chờ cho qua đêm thôi.

Nhưng nếu chỉ có chuyện ăn uống thôi thì hàng xóm mới chỉ tốt bụng vừa vừa. Lúc bọn tớ trở về đại bản doanh, hàng xóm tốt bụng còn đưa cho tớ 1 tập đĩa film rất hoành tráng nhá. Thực tình thì ko hẳn là tự nguyện, mờ là tớ đòi bóc lột đấy ạ. Hí hí tớ ôm đại cả chồng đĩa đó về, giờ mới ngồi check. Xem tớ có những film nhá

  1. Perfume (film này hôm trước ông Giáo đã mua truyện, giờ thì tớ có film ha ha)
  2. Rashomon (là gì ấy nhỉ?)
  3. Transamerica (bọn nó dịch là “Em là ai”)
  4. The lake house
  5. Cánh cung
  6. Brokerback Moutain
  7. The Joy Luck Club
  8. Love Actually
  9. Old Boy
  10. Perhaps Love
  11. Nhà vua và tên hề
  12. ……….

Ngoài film thì còn thêm 1 cơ số nhạc nhẽo mà tớ thích nữa. Hàng xóm tốt bụng còn phẩy tay khi tớ bảo sau xyz ngày sẽ mang trả. Công nhận là hàng xóm nhà tớ đáng yêu thật mọi người nhỉ . Nhưng đến đây thì tớ lại phải suy nghĩ xem có nên trả lại không nhỉ?

Mọi người bảo tớ có nên trả không?

P/S: Giá mà một ngày đẹp trời nào đó, hàng xóm cũng cho tớ mượn em Cannon 1D với đống lens đi kèm và cũng phẩy tay bảo ko cần hẹn ngày trả thì hàng xóm nhà tớ còn trên cả tuyệt vời cả nhà nhỉ :D
----------------------

VetGia® Chuyện đó dễ thôi. Khi mà em cho anh hàng xóm mượn em Gừng vô thời hạn thì anh hàng xóm sẽ cho em mượn những cái đấy vô thời hạn. Có qua có lại mờ. Hí hí.

trieu… Amen!Có em làm hàng xóm chắc cũng...! Mà sao hôm SN thằng Chíp thấy em cũng điềm đạm lắm cơ mà. Hic, phù phù, em điềm đạm làm a cũng điềm đạm theo, lần sau rút kinh nghiệm nha!

P.S. … @Vẹtgià: Hàng xóm khôn lắm, đời nào chịu mượn em Gừng vô thời hạn :-)
@trieudong: ơ, thì vẫn điềm đạm đấy chứ. Có ai bảo ko??? Mà ai bắt anh điềm đạm theo em đâu?