Friday, January 25, 2008

Ru mãi ngàn năm...

Thời gian đã lâu rồi, sao tình chưa đến trong đời.
Tưởng như sẽ không còn những ngày yêu đương đắm say.

Hôm nay Hà Nội co ro rét. Để random, rồi cuối cùng chọn “khi tình yêu đến”. Hey… nghe là nghe vậy thôi nhé, không nôn nóng gì đâu. Vì có ai cứ ngồi nghển cổ mà chờ những điều chưa phải là của mình được đâu.

Hôm trước đi hát với bọn Tinhdich, chọn “Ru em từng ngón xuân nồng”. Micro chuyền tay nhau, đứa nào hát nghe cũng muốn não lòng. Cảm giác khi nghe Trần Đức không não lòng đến thế. Có phải vì “nghe Trần Đức giống như uống rượu mạnh, hơi gắt nhưng dễ say…”. Với những đứa đã quá lâu không thử một ly rượu mới như mình, thì khả năng say là rất cao.

Thanks n.y đã giới thiệu một “đặc sản” quý, cho dù việc tớ bị dụ nghe Trần Đức 1 cách tự nguyện không phải qua n.y mà qua blog của 1 người bạn.

--------------------------

Trang Lại thêm 1 nạn nhân của anh Trần Đức rồi :D

P.S. … từ nhà bạn hiền mà ra đấy, chứ ko phải từ nhà "lão" kia

xeko Add mình vào phát là y như rằng yêu đương tràn trề ngay, he he he.

P.S. … Ờ, cứ hăm hở xông vào đòi người ta add cho bằng được xong ra đây làm mõ làng như đúng rồi í