Wednesday, January 30, 2008

Xeko mũi dài

322 magnify

Dạo này em Gừng sắp bị khùng rồi. Khùng vì đủ thứ chuyện, không phải lẩu thập cẩm nữa mà là cám lợn. Trời lạnh thế này, ngồi cạnh nồi lẩu thì tuyệt chứ bị dí ngồi cạnh 1 nồi cám lợn thì quả thực là không dễ chịu tẹo nào.

Thứ nhất là các bạn yêu ngồi gần cứ thi thoảng lại ngó sang màn hình của mình một phát. Hơ hơ, nhìn rất giống chó cắn trộm nhá, kiểu rình rình xem bạn Gừng đang làm gì ấy. Ghét cực. Ức chế nữa. Hôm nay hai đứa ở hai đầu bàn nghiêng màn hình về hai phía rồi đấy, chả hiếu có biết điều không hay lại càng sấn sổ lao đến mà nhòm, mà ngó. Thật ra thì tớ chả làm cái quái gì mờ ám đến mức sợ người khác nhìn vào rồi làm ầm lên rằng mình đang không làm việc hay làm những thứ không liên quan đến công ty (Như việc viết blog này chẳng hạn). Nhưng cái cảm giác bị/được quan tâm một cách thái quá thật chẳng dễ chịu chút nào. Và tớ nghĩ, không chỉ mình tớ mới bị cảm giác này

Thứ hai là vụ “song kiếm hợp bích” của một số kẻ dek biết gì nhưng thích lên giọng chỉ đạo, mà lại chỉ đạo trong những cái mà nhiều người nhận xét là “có biết cái chết cha gì đâu”. Hơ hơ hơ, đã không biết - cái – chết – cha – gì, lại cũng chả phải leader hay manager của tớ mà lên giọng chỉ đạo thậm chí “ra lệnh” cho tớ như đúng rồi. Đồng nghiệp “hóng chuyện”, vào hỏi han rồi kêu ầm lên “phải nói chứ, nói đến khi nào ko cho nói nữa thì thôi”. Nhưng mà nói – cái – chết – cha – gì được cơ chứ khi mà lịch sử đã chứng minh rằng người ta sẽ bênh nhau chằm chặp, người nọ sẽ bao biện cho người kia? Nói – cái – chết – cha – gì được với 1 người không hiểu gì về văn hóa và tâm lý người Việt, đọc hiểu tiếng Việt cũng có vấn đề mà lại đi làm quản lý về phát triển service dành cho dân Việt. Đã thế còn vỗ ngực tự hào ta giỏi cho nên chả cần đứa chết cha nào nghĩ ra cái gì cả, chỉ cần bọn nhân viên dưới quyền đi theo định hướng của người – không – hiểu – tiếng – nói – cộng – đồng là đủ. Công nhận, “Nhiệt tình + ngu dốt =….”. Công nhận vui.

Thứ 3 là manager của tớ gần như hoàn toàn không biết nhân viên mình làm gì, cũng chả biết quyền hạn của bản thân mình đến đâu. Khi tớ hỏi: Anh và trợ lý của anh, túm lại ai là sếp --> để anh suy nghĩ. Hỏi tiếp: ai là người giao việc, ai là người đánh giá công việc của em --> để anh suy nghĩ. Tiếp nữa: Vậy nguyên tắc làm việc của chúng ta là gì --> để anh suy nghĩ. Ha ha, suy nghĩ cho đến lúc nhân viên rời khỏi cty rồi còn âu yếm tặng lại một đoạn tâm sự này đây (lược trích – đã đăng ký bản quyền): “Sau thời gian làm việc tại *** tôi thấy công việc của tôi làm không có ý nghĩa gì đáng kể với đội Services, mất nhiều thời gian và công sức mà sự đánh giá của Team leader lại chẳng được bao nhiêu. Những công việc gì tôi đã làm, những bài tôi đã viết đều không được Team leader đọc, theo dõi, dù tôi thường xuyên gửi mail và gặp nhắc trực tiếp. Khi có một mini – review, Team leader không thể đánh giá được hiệu quả công việc mà tôi đã làm. Và khi nói chuyện về vấn đề này, Team leader đã đổ lỗi cho tôi là không thường xuyên cập nhật thông tin cho anh ấy lên Google Calendar. Một lí do nữa mà theo tôi, Team leader đưa ra không thuyết phục, đó là anh ấy có thể không hiểu hết những gì tôi viết. Và tôi đã đề nghị chỉ cần đánh giá về số lượng thôi, Team leader cũng rất lúng túng, vì anh ấy thật sự không thể nắm được…”. Ha ha, có lần trong email gửi sếp tớ đã nói rồi mà, sếp không nhất thiết phài biết chi tiết, nhưng ít nhất sếp phải nắm được nhân viên của mình đang làm gì chứ. Hỏi cái gì cũng kêu không biết, thì còn làm sếp cái mịe gì?

Thứ 4 là sính ngoại ngữ nhưng lại không dùng ngoại ngữ hoàn toàn mà cứ thích câu nọ câu kia, nửa Việt nửa Anh. Chắc phải thế nó mới sành điệu. Vụ này sẽ được nhắc đến trong 1 entry khác hầu cả nhà sau. Túm lại là có một số thành phần bị ngộ chữ!

Thứ 5 là họp. Họp đã thành một cái mốt. Phòng họp lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Có hôm các team đứng xếp hàng bên ngoài để chờ kết thúc cuộc họp bên trong là ùa vào. Hôm nào không họp là hôm đó thấy nhớ, thấy bứt rứt và bồn chồn không yên. Có những ngày đi làm chỉ để… họp. Nói đâu xa, như hôm qua tớ cắm mặt trong phòng họp từ 10h30AM – 12h50PM thì nghỉ đi ăn rồi lại họp tiếp đến 6h04PM mới được tha. Mà họp cái chết cha gì khi lần nào cũng chỉ chừng đó vấn đề nhai đi nhai lại. Ví dụ như bạn tớ chuyên mảng viết bài, đến mức nó kêu “tao ngày nào cũng viết, đều như đi ị mà có đứa mịe nào đọc? mà người ta đi ị còn có ngày táo bón nên không phải đi, chứ tao ngày nào ko ị là có đứa inh lên. Nhưng mà chúng nó cũng chỉ đi qua để biết hôm đó tao có ị, chứ có biết hôm đó tao ị ra cái gì đâu. Càng nghĩ càng thấy tởm”… Thế nhưng lần nào họp cũng lại hỏi nó đang viết gì, viết thế nào… viết thế nào là chuyện của nó chứ, ít ra thì nó cũng trên trình đọc hiểu nên chả cần ai mớm lời hí hí

Viết đến đây lại thấy có email réo chuẩn bị vào họp rồi, sẽ update tiếp sau nhá

---------------------------

ZOS Tết đến rồi
Kệ mịa chúng nó đi.
Lo mà giữ sức khoẻ đón Tết chứ.

Tuyet… =))

Beo nhí =)) Chị Gừng vãi đị (vĩ đại). Vì bít thế nên em chuồn sớm, để còn chút tốt đẹp về nhau. Hê hê. Đúng là 36 kế, kế chuồn là thượng mịe nó sách :))

xeko Yêu thế cơ chứ, tên mình lên title của entry :)

P.S. … @Khanh: Ờ, cũng đang cố đây, cố kệ cha chúng nó coi như ko nghe ko thấy. Cơ mà ngày ngày phải nhìn thấy, phải làm việc với chúng nó từng phút, từng giây thì kệ thế nào được?
@Nhi: Ờ, thế là lộ mặt nhá, có đứa bỏ việc chạy để giữ tình cảm nhá. Thế mà im im ko thèm share gì với anh em cả! Mà trong 1 vài ngày tới lại có thêm vài người nữa theo chân em Nhi rồi đây này :(
@Xeko: Xeko mà ở đây thì còn yêu hơn nữa cơ (cứ ở đây đi rồi biết)

Fishy Dã man con ngan :)) Đúng là đứa nào chuồn sớm thì đứa đấy đỡ bị chướng mắt nhiều! :))

P.S. … @Fish: Hu hu em ơi, khóc cho người ở lại đeeeeeeeeeeeee

zz...… Viết gi e hổng hỉu?........................ àh hiểu rồi...khà khà.....