Thursday, December 31, 2009

Béo ngố nhưng mà béo dễ thương

Cuộc điện thoại của bạn lúc nửa đêm qua còn làm mình cười mãi đến hôm nay. Cả đến tận lúc mình kể lại cho bạn của mình nghe, rành rọt từng chi tiết một, mình vẫn thấy buồn cười. Và béo ạ, người nghe mình kể chuyện đã nói với mình, bạn là một người bạn tốt, và chắc chúng mình sẽ còn mãi là bạn như thế đấy.

Và chắc là mình sẽ gọi bạn là... béo ngố mãi thôi. Mình biết, không phải bỗng dưng bạn gọi cho mình từ nửa vòng trái đất. Biết luôn cả điều bạn ngập ngừng vòng vo hết chuyện này đến chuyện kia mãi vẫn không nói được điều muốn nói với mình. Bạn, sao mà bao nhiêu năm rồi vẫn thế...

Biết nói với bạn thế nào? Điều khó nói nhất với (các) bạn thì mình cũng đã nói rồi. Đến lúc cần có 1 quyết định thì cũng đã quyết định. Đúng hay sai sẽ còn là cả 1 câu chuyện rất rất dài. Không phải là kế hoạch, vì không ai chọn cho mình 1 kế hoạch như thế. Mà là định mệnh. Là định mệnh của mình phải đi con đường đó. Và mình đã lựa chọn. Và mình tin là mình sẽ có 1 cuộc sống tốt.

Giá như là bạn ở đây. Có thể bọn mình sẽ có hàng tiếng để nói chuyện điện thoại như ngày xưa. Có thể mình sẽ cùng đi bộ hết 1 buổi tối để kể cho bạn nghe câu chuyện của mình, 1 câu chuyện rất dài. Dài như thể bao nhiêu năm qua, mình đã đi mãi mà vẫn không ra khỏi trái tim mình, cho nên hôm nay mình dừng lại. Và mỉm cười.

Và nếu là bạn ở đây, dù mình lúc đó như thế nào, mình hứa là vẫn sẽ vào bếp làm cơm mời bạn, hệt như là ngày xưa. Dù không còn Hà để ngồi nhìn 2 đứa vì tranh ăn mà cãi nhau chí chóe...

Có 1 điều mình đã từng nói, bây giờ nói lại với bạn và những người còn nghi ngờ: Người không sống cuộc đời của mình. Không đi con đường mình đi. Không nghĩ những điều mình từng nghĩ. Không trải qua những đau khổ như mình đã từng đau khổ... làm sao hiểu hết được những gì mình đang trải qua, đang cảm nhận thấy?

Mình nhớ là béo chỉ từ mặt mình nếu mình cắt tóc ngắn thôi, ngoài ra chả có lý do nào để chúng mình thôi là bạn. Cho nên, cậu và Hà và miu... mãi là những người bạn mà mình yêu quý.



P/s: Năm mới đến rồi, mình chuẩn bị đi đây. Khi trở lại vào tuần tới, mình hứa sẽ giải đáp tất cả mọi thắc mắc, mọi câu hỏi của bạn. Để sau đó lỡ mình có nhắc đến Tân cún, bạn cũng sẽ ko gầm lên ”Tân cún không phải vấn đề quan tâm ở đây” với mình như là đêm qua hi hi

Monday, December 28, 2009

[Nhã Ca] Lời lũ thơ tình cũ trên gác xép



Các bạn thân của ta
chú mọt, anh thạch sùng, chị mối
không nghe ta than van gì sao

Đi đâu mất rồi những ngày tháng cũ
bút, giấy xanh và mực tím
đôi mắt to, cô nữ sinh
với tình yêu buộc dưới chân chim
thả lên trời cao vút

Đâu cả rồi những buổi sáng rực rỡ
cửa sổ hé ngập ngừng
người phát thư lúc mười giờ sáng
tiếng chuông kính coong mở cửa trái tim nhỏ
nàng cười

Đâu mất rồi
những con đường hoa phượng
mùa xuân trên núi
mùa hạ đỏ thu xanh đâu
mất rồi hỡi những ngày thơ mộng của ta
đâu mất rồi cả mùa đông trắng xóa

Các bạn thân của ta
chú mọt, anh thạch sùng, chị mối
cả gián, chuột và muỗi
các bạn thân đang cười giỡn trên mình ta
nghe ta than van không
sao lạnh nhạt như đôi vợ chồng bần tiện kia
cùng lũ con nghịch như quỷ sứ

Ôi đâu rồi, đâu rồi
Hạnh phúc của ta
Đồ phản bội.

Những lá thư tình nói
Rên rỉ và nguyền rủa
Rồi ngủ trên gác tối

Friday, December 25, 2009

Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ


Cỏ May, May cỏ trên đồi
một chiều gỡ cỏ anh ngồi bên em
Anh gần em nhích xa thêm
Trên trời mây trắng êm đềm trôi qua

Bây giờ anh đã đi xa
Em ngồi gỡ cỏ lệ nhòa ướt tay.
(Hoa Cỏ May – St)
----

"Hồn anh như Hoa cỏ may
Một chiều gió cả bám đầy áo em"
(Hoa Cỏ May - Nguyễn Bính)
---

Em đi để lại chuỗi cười
Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê
Trăng vàng đêm ấy bờ đê
Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may...
(Lời thề Cỏ May – Phạm Công trứ)
---

em là hoa cỏ mây
nhớ anh theo gió bay đầy dòng sông
(Hoa Cỏ May – Nguyễn Tiến)
----

Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
(Hoa cỏ may - Xuân Quỳnh)

Monday, December 21, 2009

Không phải là tình yêu

Sáng cuối tuần chui vào mạng lọ mọ thế nào lại tìm được bài này từ những ngày còn ở tuổi-hai-mươi-yêu-dấu-chưa-biết-cầm-tay-giai. Và cả cười suýt sặc khi đọc được 1 comment quá đỗi thật thà và đáng yêu cho bài này của 1 bạn nào đó.


Và đây là comment đã làm mình cười ngất ngư cả sáng nay: Bạn hận ai và hận điều gì vậy mà viết bài này hả bạn??? Khi không còn yêu nhau nữa thì chia tay hẳn sẽ tốt cho cả hai sau này, nhưng trên thực tế ko cần phải bộc lộ một cách quá cứng ngắc như vậy, vì dù sao đấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi.
Nếu trong bài thơ của bạn ko ai có lỗi, hãy để cho nó có một chút dư âm đi, đừng lạnh lùng như vậy, ko cần phải như thế mà, should you?



Ps: Ôi tuổi-hai-mươi-yêu-dấu mình thậm chí còn chưa biết yêu ai cơ mà

Sunday, December 13, 2009

Yêu?

Gần đây khi viết Tự do đi, yêu nhau đi. Tận hưởng hết mình và trong sáng vào... , tớ thề đó chỉ là cảm xúc bột phát nhất thời từ câu chuyện buôn dưa lê giữa các gái và không phải là cái-gọi-là-nhân-sinh-quan của tớ về giai mạng nói chung và các trường hợp cụ thể nói riêng. Dù sao, giai vẫn luôn lung linh trong mắt gái, bất chấp các nhược điểm cố hữu gắn liền với giai và không cách nào xóa bỏ. Tất nhiên, vì giai là để nâng niu, ko phải để dìm ;))

Có giai từng nói câu này: "Không có khái niệm người tốt hay người xấu, chỉ có khái niệm người tốt với mình và người xấu với mình". Lúc đó đã nghe 1 cách dửng dưng. Và cười cũng theo cách dửng dưng ấy. Nhưng dần dần trong cuộc sống tự nhiên nghiệm ra đó cũng là một điều gần tiệm cận đến "chân lý" ;)). Làm gì có một người có nhân cách và lối cư xử hoàn hảo với bất cứ ai trong cuộc đời này. Họ có thể một người bạn tốt với một vài người, nhưng lại có thể là một người tồi tệ trong mắt một số người còn lại. Và tại sao ta lại phải đặt ra vấn đề về một người hoàn hảo, khi về mặt cá nhân, chỉ cần đó là một người cư xử tốt với chính mình là đủ?

Cũng vẫn giai ấy nói thêm câu thứ hai: "Hãy chọn một cách sống sao cho người khác đừng có cơ hội tổn thương đến mình, dù đó là người xấu hay người tốt". Cha mẹ trời đất thiên địa ơi, cứ cho rằng đấy là một chân lý đi, thì cũng là thứ chân lý rất khó thực hiện. Vì sao càng ngày càng gái mất niềm tin vào giai Việt, nói đúng hơn là giai mạng Việt và hướng sự chọn lựa của mình vào bọn tóc-xanh-mắt-vàng? Một cách công bằng, gái dù sao muôn đời vẫn là gái. Và vì thế gái không thể hoàn toàn lý trí và biến cuộc sống của mình thành một thứ lô cốt phòng thủ với mọi thứ xấu xa. Phải chăng đó chính là lỗi lầm vốn có của gái, cái lỗi lầm khiến cuộc đời đôi khi có nhiều bi kịch nhưng cũng khiến nó trở thành đáng sống.

Thế nào là yêu? Tôi không biết, nhưng có lẽ đó là khoảnh khắc khi thấy mình được che chở, và cuộc sống có vô số sắc mầu rực rỡ, còn chính bản thân mình được là một chấm màu trong cái thế giới ấy.

Và hôm nay, phía ngoài kia có bao nhiêu người đang thấy một bầu trời rực rỡ =))

Thursday, December 10, 2009

Tự do đi, yêu nhau đi. Tận hưởng hết mình và trong sáng vào...

Quyên, con bạn tôi bảo, từ giờ trở đi sẽ chỉ yêu những thằng tóc xanh mắt vàng. Ít ra thì những thằng như thế nó biết cách dạy bạn bè nó biết tôn trọng bạn gái nó. Biết cách làm cho bạn gái nó cảm thấy mình thoải mái và được yêu thương, được cảm thấy mình xinh đẹp lên và quyến rũ hơn mà không phải chỉ là những lời nói suông hay diễn kịch. Mà đấy là bản năng.

Trong 1 lần trò chuyện, em bảo: Nếu được lựa chọn, em sẽ không bao giờ yêu đàn ông Việt. Ai bảo là các bạn gái hay toàn vớ phải giai chả ra gì. Mặt thì có khi đẹp thật đấy, chữ nghĩa văn phong là lượt bay bổng thật đấy. Rồi tiếp theo đó các anh chẳng ngần ngại rào rào khoe chiến tích của mình, thậm chí không ngại ngần khoe luôn cả chuyện làm tình với bạn gái ra sao. Thế vẫn chưa đủ, các anh còn xộc thẳng vào đời tư người ta mà hỏi xem họ đã làm tình với nhau chưa, có thấy hứng thú khoái cảm (như lúc anh ta làm tình với bạn gái) không....

Tôi còn nhớ khi Quyên ra Hà Nội, có 1 giai đẹp đẽ lịch thiệp hỏi cô ấy: “Em đã quan-hệ-tình-dục với giai Hà Nội lần nào chưa?”. Quyên trả lời, một cách lịch sự vừa đủ “có, về mặt tinh thần đấy”. Nhưng câu trả lời này không đủ thỏa mãn giai lịch thiệp kể trên nên câu hỏi còn được lặp lại thêm sau đó. Có sai hay oan ức gì cho các anh không khi cô ấy nói, “chỉ có giai Việt mới có những câu hỏi lố bịch như thế. Những thằng đặt câu hỏi kiểu đấy nếu không bị tâm thần thì sinh lý cũng có vấn đề kiểu như ức chế lâu ngày hoặc cũng có khi không đủ sức làm cho bạn gái thỏa mãn. Tội nghiệp”.

Ngay như Google rating cũng cho thấy, Việt Nam là nước vào websex nhiều nhất, hay cái văn hóa thích xem người ta làm tình cũng chẳng ít hơn số người thích khoe chuyện làm tình của mình ra với thiên hạ là bao nhiêu.

- Nhưng... tự tin lên nào! Vì may mắn thay, có phải giai Việt nào cũng “dở hơi” thế đâu.

Gái hay luôn thích những thằng nào chín chắn một tí, người lớn và biết thưởng thức một tí. Dân khoa học hay kỹ thuật lại sành phim ảnh âm nhạc, hay thi thoảng làm dăm ba bài thơ, viết vài ba đoạn blog tuyết tuyết hồng hồng nữa thì là nhất!! Có giai bảo, đấy là giai mạng, đời làm dek gì có thật. Mà công nhận. Chỉ có giai mạng mới vẽ vời mặt nạ, mới tô son điểm phấn để biến mình thành kẻ hoàn hảo trong mắt gái: đẹp trai này, hào hoa phong nhã này, văn chương ngời ngời này, lại còn thêm dăm ba tài lẻ nữa thì gái hâm mộ cứ gọi là tầng tầng lớp lớp. Chỉ có ai gặp, ai thấy trong đời thực mới rõ luôn cả con người thực bộ mặt thực sau những phấn son hoa mỹ ấy là thế nào. Chỉ toàn là những thứ rác rưởi dở hơi và lố bịch.

Nhưng ở thời đại người người lên mạng, nhà nhà lắp mạng thế này thì hãy cứ mạng đi. Rồi từ mạng đến đời. Cứ lôi tuột nhau ra giữa ban mai mà ngắm, mà nhìn, mà tìm, mà hiểu, mà yêu nhau nếu cảm thấy không thể thiếu nhau. Vội vàng gì khi đời còn dài và người ta đôi khi yêu nhau không phải từ ánh mắt mà chỉ từ một câu nói vu vơ của 1 kẻ nào đó trong cơn mộng du lỡ tay viết lên tường (wall) mà đứa kia trót nhìn thấy.

Vậy nên... hỡi ai may mắn ơi, cứ để sét đánh đi, cứ từ từ cảm thấy mình đang nóng lên và hưng phấn đi, nhưng đừng bay. Bay xong không kéo xuống được. Vẫn biết cái cảm giác đầu tiên, lạy chúa nó mới là choáng ngợp. Nào là, ồ nói chuyện hay thế, hợp thế, khéo tiếng sét èn én en, nào là phải chăng thật ư, nào là chắc là thật rồi, tin đi, bla bla. Những cái lần đầu tiên, bao giờ thời gian cũng trôi nhanh ... chất lượng.

Nhưng hãy đừng để cái lần đầu tiên ấy chỉ là 1 lần. Hãy cứ thoải mái nhắn tin, gọi điện, chat chit đi. Hãy chia sẻ cái niềm hứng khởi được học tập chăm chỉ, được nhiệt tình phấn đấu cho những mục tiêu tương lai đang ấp ủ. Cứ vui vẻ, tự tin là chính mình, cứ nồng nhiệt mà tiếp chuyện. Truyền nhiệt sống cho nhau đi! Thời buổi kiếm được cạ khó lắm. Chân thành là đủ quý rồi, ai có nhỡ "lừa tình" ai thế nào tính sau!

Rồi đêm về, thích thì hãy mơ đi. Trong mơ mọi chuyện đều tươi đẹp Rằng một ngày sẽ ghita và sẽ hát, giai điệu tình yêu cuộc sống chan chứa khát khao hy vọng. Hay thôi, thích mơ thế nào khác thì tuỳ, lại tự do bay bổng ngay cả trong mơ đi. Lâu lâu ngủ chả có chuyện gì mơ nghĩ cũng buồn!

Thời gian trả lời cho nhiều thứ. Còn bây giờ, hãy cứ tự tin mà tận hưởng một tình bạn mới, một nguồn cảm hứng mới đi. Tận hưởng hết mình và trong sáng vào.

Saturday, December 5, 2009

05.12.09

Hôm nay là một ngày mùa đông nắng rất đẹp. Giữa trưa ngồi ở tonkin và nhớ bạn, một người đang không ở HN. Bạn đang đếm từng ngày để được về. Nhưng hình như mình còn mong hơn cả bạn. Mình cũng đếm mỗi ngày. Và nghĩ. Nếu bạn ở đây, mùa đông này, thì mình sẽ cùng bạn đi uống cafe, đi xem sách, ngó nghiêng chỗ này chỗ nọ Sẽ cùng nhau làm những thứ để thấy bạn vui...

Vẫn biết là bạn cần rất nhiều thời gian... Và đường thì dài. Dài như thể mình sẽ còn đi mãi. Nhưng những câu chuyện của ngày hôm qua rồi sẽ trôi đi, rất xa. Rồi bạn, rồi mình sẽ mở những trang rất mới mà ở đó ngày hôm qua chỉ là một ký ức đẹp. Không ai ép được bạn phải thay đổi, phải sống khác đi. Nhưng mình muốn bạn hãy nhìn về phía trước. Hạnh phúc hay không cũng là do chính mình.

Và hơn hết, là mình muốn được thấy bạn tự tin và thanh thản. Như có 1 lần, 1 người bạn của chúng mình đã nói: “Cứ thế em ạ, hãy rất thanh thản. Hãy như là căn phòng, như là em ấy. Để một đêm đại hàn vào, rất lạnh rồi đêm đó cũng sẽ đi...”

Tự tin lên nào. Thời gian sẽ trả lời cho nhiều thứ.

Saturday, November 21, 2009

Mùa đông của em


Nửa đêm. gió bỗng nhiên giật đùng đùng. Ở 1 vài quãng lặng là tiếng nước rì rào như tiếng mưa. Ở căn phòng này, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng rì rào như tiếng mưa ấy. Lâu rồi thành quen dù đôi khi lúc nửa đêm vẫn băn khoăn không biết là tiếng mưa hay là nước.

Nhưng mặc nước rì rào, mặc gió, mặc rét buốt ngoài kia, ở trong này vẫn thấy bình yên và ấm áp.

Những mùa đông đã lặng lẽ trôi, trong căn phòng ấm áp và bình yên. Với ánh nến và hương thơm dìu dịu, với những bản nhạc cũ xưa yêu thích. Và mùa đông năm nay cũng sẽ trôi qua như thế.

Ôi mùa đông của em...

Saturday, July 11, 2009

Đt rơi vỡ đầu

Bằng giờ này năm ngoái cũng hì hụi chơi Pikachu. Kết quả là được giải nhì và rinh về 1 em samsung. Nhận đt báo đi nhận giải ngay trước cửa lên máy bay đi SG_CM, đúng ngay sn mình luôn. Thế là đành chịu để đến gần 1 tuần sau mới nhận. Buồn cười là lúc về tới HN, chưa kịp thở đã bị các bạn gọi điện giục: thế ko định nhận giải à? Ngu gì ko nhận chứ :D

Năm nay lại cắm đầu chơi pikachu với các bạn vinaphone. Lần này thì 1 em Nokia E63 cho giải nhất đã treo lơ lửng trước mắt, chỉ chờ ngày người ta sang tên đổi họ cho em về với mình. Các bạn phòng CSKH đã confirm, chưa biết ngày nào trao giải chính thức thôi.

Chả biết năm sau các bạn còn trò này ko nhờ, để mình chơi tiếp :))

Thursday, June 11, 2009

Bơ vơ

Mình vốn là đứa cực đoan. Điều gì đã in hằn trong tim thì vĩnh viễn ko bao giờ thay đổi. Nên mình ghét cay ghét đắng cảm giác của những ngày này. Ghét cay ghét đắng khi biết chắc ko bao giờ có thể xua đuổi được cảm giác ấy, cảm giác thấy mình bơ vơ, ko người thân, ko còn có cả một nơi chốn để gọi là gia đình, để đi về...

Mọi thứ trước mắt hun hút xa. Lạnh lẽo. Và đơn độc.

Một ngày
hai ngày
ba ngày
....
nước mắt vẫn cứ thế rơi ko có cách gì ngăn lại được. Và không biết sẽ còn rơi đến khi nào. Kể cả lúc sáng sớm, lúc nửa đêm... có lẽ sẽ còn rơi mãi mỗi khi nhắc đến. Cho dù sau mỗi lần tự lau nước mắt cho mình, là một lần thấy mắt mình sưng mọng, và những cơn đau đầu....

Có thể quên hết đi mà sống được ko???

Chắc là ko. Vì mọi thứ ko bao giờ là quá khứ. Những điều này luôn tồn tại và hiện hữu. Và buộc mình phải đối mặt hàng ngày. Thế thì làm sao mà quên được. Làm sao mà thản nhiên như chưa từng có bất kỳ điều đau đớn nào đã xảy ra. Làm sao có thể thản nhiên như là chưa từng có cảm giác ấy, như là chưa từng thấy mình bơ vơ và đơn độc đến vậy???

Thì, sẽ chung sống suốt đời thôi. Cảm giác cô đơn này, tủi thân này, buồn rệu rã và chán nản này. Phải quen hết thôi. Những thứ cảm giác cứ tưởng là đã quen rồi, đã chai sạn rồi. Hôm nay bỗng lại mới tinh tươm như lần đầu bắt gặp.
Và đau đớn hệt như làn đầu.
Và kiệt sức

Saturday, May 2, 2009

Entry for May 02, 2009

Một phần lễ của mình đây (tối về bạn Thuý nhắn tin bảo mình dạo này "xinh" và "dịu dàng" làm mình ngất ngây đến tận giờ ha ha)

010509

P/s:

1. Hai cái đứa khó tính gần bằng tao kia, lần sau định ăn gì thì chuẩn bị tinh thần trước nhá. Không chơi trò ngồi nghĩ mãi chả biết đi ăn cái gì đâu. Có thêm con T.A nữa thì chắc là mỗi đứa tự đi ăn, hoặc là ôm bụng rỗng về nhà đấy. He he

2. Thuý ơi, thế là mày cũng "ở đây" rồi nhé. Có tên có ảnh hẳn hoi nhé há há, có muốn cho thêm địa chỉ, cơ quan nơi làm việc... nữa ko :D


Friday, May 1, 2009

Blogspot

Khó ngủ.
Thế có khi lại hay.
Ngồi lục lại được cái link bên blogspot từ thuở chưa có cái gọi là yahoo!360 này. Hồi đấy cũng không biết nó được gọi là blog. Chỉ nhớ là được gửi link cho, rồi chui vào hí hoáy nghịch. Gần 1 năm sau thì 360 chào đời. Và cũng từ khi có 360 cái là trở mặt hắt hủi và sau đó là xoá tiệt dấu vết, gần như còn mỗi đường link). Khi nào bạn 360 chính thức khai tử mình sẽ quay trở lại với nó. "và rồi ta hứa sẽ quay trở lại..." có khi nào là thế??
Blogspot có khá nhiều cái hay ho. VD như từ 1 địa chỉ mail có thể tại nhiều... địa chỉ blog với các tuỳ biến khác nhau. Tuy nhiên, những thứ quen thuộc vẫn thấy ở 360 như quick comment, blast... thì lại chưa có, hay đúng hơn nếu muốn nó xuất hiện trên trang blogspot của bạn thì phải rất rất kiên nhẫn.
Và tớ,
Một hôm khó ngủ, đã toét mắt với các thể loại mã HTML/Java này nọ, cuối cùng cũng phù phép hô biến cho bạn blogspot này hao hao giống với 360.
Địa chỉ blogspot của tớ đây
Bạn nào đã có acc rồi thì thêm tớ vào danh sách bạn nhé.
Tuy nhiên dù có đầy đủ bài viết và cmt từ 360 nhưng đây chỉ là địa chỉ dự phòng, địa chỉ chính thức tớ sẽ thông báo sao khi export được toàn bộ nội dung từ 360 qua.

Sunday, April 19, 2009

Bạn

Rất khuya

Nói chuyện với bạn học cũ. Một tí về bạn bè. Một tí về khoa, trường. Một tí về quá khứ. Một tí về hiện tại... cái gì cũng vội vàng, cái gì cũng một tí tẹo nên đã có một cái hẹn gặp nhau vào tuần tới.

Một cái hẹn gặp nhau. Để nhắc mình rằng lâu lắm rồi không gặp bạn học cũ. Mà cũng không nhiều nhặn gì. 5 đứa, tính cả mình. Học chung với nhau từ hồi đại cương rồi chuyên ngành. Rồi tốt nghiệp, mỗi đứa một việc khác nhau. Mọi người vẫn gặp nhau đều, chỉ có mình là vắng mặt trong những cuộc gặp ấy.

Mình đã từng là một đứa bị/được nhận xét là có nhiều mối quan hệ. Mình đã từng có mặt trong bao nhiêu cuộc vui với bạn, với đồng nghiệp, với những buổi offline triền miên của dân mạng ngày xưa. Đã từng có lúc bạn cùng nhà với mình phải phàn nàn rằng mình đi nhiều quá, một tuần có 7 ngày thì hiếm hoi mới có buổi mình ở nhà. Thế nhưng những cuộc vui, những lần gặp mặt với bạn học, thì mình gần như không có.

Có phải là mình đã quá hời hợt với bạn không?

Mình quá hời hợt để quan tâm đến bạn. Để biết cuộc sống hiện tại của bạn thế nào. Để biết bạn đang làm gì, hay có những vui buồn rao sao... mình gần như hoàn toàn không biết. Dù bây giờ, mình không còn rộn ràng với những cuộc gặp đông người, không cuốn theo những cuộc gặp sáng với người này, chiều với người khác. Dù rằng bây giờ, cuộc sống của mình đã khép lại rất nhiều.

Định nói với bạn, đôi khi thấy có 1 chút tiếc nuối khi những ngày đi học, bạn được chơi còn mình cắm cúi đi làm. Mình cắm cúi đi làm, nên bỏ qua rất nhiều những lần các bạn được cùng nhau, ở bên nhau, nói cười với nhau, và thân thiết hơn, hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Nhưng mình không nói, vì chỉ là 1 chút chạnh lòng xưa cũ thôi. Nếu quay lại, mình vẫn sẽ ko thay đổi con đường mình đã chọn. Nếu có, chỉ là kiên định và nhẫn nại hơn thôi. Và nhẫn nại, vẫn là thứ mà đến tận bây giờ mình vẫn đang thiếu.

Mình nghĩ, bọn mình chắc sẽ gặp nhau nhiều hơn. Vì mỗi lần gặp bạn, lúc nào mình cũng thấy vui.

------------------------

ZOS Tớ đã định comment cái này từ khi entry này mới lên cơ. Dưng mà giờ mới còm được... Như những gì tớ viết Test cho bạn đóa.



Monday, April 13, 2009

Làm gì khi thấy chán?

259 magnify

Như tối nay.

Một đứa kêu chán đời với đủ thứ dở hơi cám hấp gặp phải trong ngày và tuyên bố tối nay sẽ chỉ ở nhà ko bén mảng ra ngoài

Một thì kêu chán và... tuyệt vọng. Hơ hơ, TCS bảo, đừng tuyệt vọng rồi nhá, thế nhưng mà người ta cứ thích tuyệt vọng thì làm thế nào? Đằng nào thì chúng ta và TCS cũng không sống cùng thời với nhau cơ mà

Một cũng adua chán chường theo. Thực ra là đang nghĩ ngợi lung tung rất nhiều thứ nhưng chả tìm ra giải pháp nào ổn thoả cho nên... chán.

Thế rồi 3 đứa đấy cùng online chat chit với nhau.

Và quyết định... đi cafe để đứa này kể cho đứa kia nghe vì sao mình buồn. Mà thế quái nào, càng nói lại càng cười. Đứa kể chuyện cười và đứa nghe cũng cười. Cười đến không ngậm miệng vào được. Chả thấy buồn với chán ở đâu.

Thế nên kết luận lại là, khi nào thấy buồn chán thì phải tìm những đứa đang chán như mình và lôi nhau ra cafe buôn chuyện --> sau đó sẽ thấy phởn phơ như cái mặt mốc ở trên kia kìa he he

--------------------

ki_en Mặt ở trên ko phải mặt phởn phơ, mà là mặt mơi mỡi :D :D

P.S. … Người ta nói giảm nói tránh, chứ ai lại thật - thà - như - Ki.en =))

kitty nhìn ảnh, đúng là, lừa tình thật :P

Tuyet… Chán j thế, chán ăn hay chán ngủ thế bạn :D, trông mặt thế kia thì ai bảo chán j nhỉ, phởn thì có :D

ki_en ơ, nhìn kỹ như dang mặc mỗi bikini ấy nhỉ...

P.S. … @Nga: Adua theo cái đứa chán!
@Ki.en: ừ ừ, nghe như giấc mơ trưa ấy nhỉ :P

Tuyet… Hihihihi... bikini mà nhiều vải thế hả a Ki_en, e tưởng phải ít hơn nữa mới đạt tiêu chuẩn bikini chứ, thế mới chỉ là 2 dây thôi, đúng không G :D

ki_en Đâu có, nghe như Giấc mơ KCT / KCB ý :D :D

P.S. … 2 anh em nhà này rủ nhau đi ngủ mơ đi rồi biết nó là gì =))

Friday, April 10, 2009

Bí mật những ngón tay

256 magnify

Một trong những bí mật kinh dị nhất đã từng được bạn Gừng bật mí, cũng như nhiều bạn đã biết, đấy là việc bạn Gừng có 1 bàn tay... đặc biệt và không giống ai.

Không giống ai không phải là vì bạn Gừng bị... 9 ngón hay 11 ngón hay là một số nào bất kỳ không phải 10. Cũng không phải vì đấy là một bàn tay với 10 cái hoa tay như bà của bạn Miu hay như lão Thuỷ top có lần hí hửng khoe. Lại càng không phải là một bàn tay 10 ngón búp măng xinh xinh nõn nà mềm mượt. Nó cũng chả phải bàn tay thơm mùi oải hương hay giống hình khúc xương....

Thế thì là vì cái gì???

Vì nó dài hơn bất cứ bàn tay nào bạn thấy. Có lẽ vì thế không ít lần bạn Gừng cũng tưởng mình bị hâm khi cứ nhòm thấy bàn tay ai có vẻ dài dài là xông đến đòi... đo, xong rồi sau đó hỉ hả cười vì gần như luôn luôn bạn gừng là người... chiến thắng. Nhiều người nói rằng chiều dài bàn tay tỉ lệ thuận với chiều cao. Nhưng gần như những người tớ đòi so tay đều cao hơn tớ tương đối nhiều (từ 10cm trở lên nhé). So với tay nữ chắc là ko có đối thủ. Nam thì cũng chỉ... suýt soát bằng. Hu hu, chả lẽ bắt chước bạn Cám ngày xưa gọt chân cho vừa hài cô Tấm, giờ tớ cũng... gọt tay??? Duy nhất có 1 người cao suýt soát tớ nhưng có bàn tay dài hơn bàn tay tớ, là anh Việt “đê mê”. Lần so tay với anh ấy cũng là lần đầu tiên tớ phát hiện ra bàn tay mình hơi không bình thường.

Gần đây thì phát hiện ra là ngón tay cái... không có ngấn đốt ngón tay. Ngón tay vẫn co, gập bình thường. Nhưng da ngón tay lại phẳng lì chứ ko hề có ngấn đốt như các ngón khác và các bạn khác. Thế là thế nào? Có bạn nào có ngón tay cái giống tớ không??

Bí mật cuối cùng về bàn tay của bạn G sẽ được bật mí sau khi bạn thử làm với chính tay của bạn nhé. Bạn thử dùng bàn tay mình để đo tỷ lệ giữa bàn tay với cánh tay (tính từ cổ tay đến khuỷu tay) xem kết quả thế nào nhé. Bạn gập tay lại (ở đoạn khuỷu tay), rồi tính tỉ lệ từ chỗ gập khuỷu tay đến cổ tay với bàn tay. Tớ dám cá đến 99% là bàn tay của bạn sẽ ngắn hơn đoạn cánh tay này. Tớ đoán thế, vì trước khi đưa ra ý kiến này, tớ đã hỏi thứ ý kiến của 10 bạn và kết quả là... he he của tớ thì bằng :O Mà cái sự bằng này, thì theo ý kiến của bạn TrangNeu khi tớ vừa mới hỏi là:
TrangNeu: thử xem phần ngón tay dài nhất có chạm được đến cổ tay không hả?
TraGiang: uh, vì tớ thấy tay tớ vừa khít, nhưng hỏi bao nihêu người thì ai cũng ngắn hơn
TrangNeu: ối zời, tay nàng dài như vượn í
TrangNeu: mọi người đọ thế nào được
TrangNeu: ngón tay thì dài
TrangNeu: bàn tay cũng to

-----------------------

Tuyet… Nhảm thật :D

A! Theo các cụ ngày xưa thì bàn tay có liên quan vòng 1. Há há!

Nông … nhìn title là biết nội dung, cần gì phải đọc cái entry này khi mà đã đc chứng kiến mày so tay với lão KK và Minh To Bờ

P.S. … @VA: Dư lào anh???
@Hiền: Lão KK ko chấp nhá. Ai lại mang tao với lão ra so sánh bao giờ? Mà tao có so tay với Minh to bờ à? Ở SP???

Trang D Ngón tay dài là có năng khiếu nghệ thuật chị ạ. Chị xem còn tài năng nào trong chị chưa trỗi dậy ko để còn khai quật?

Giáo … Bạn A! nói chí phải.

Wednesday, April 8, 2009

Entry for April 08, 2009

333 magnify

Không ai biết được hôm nay sẽ là một ngày như thế nào. Muốn làm rất nhiều thứ. Không phải 1 mình, nhưng lại đã quen với cảm giác một mình như thế từ rất lâu rồi. Quen với cả việc, khi định bắt đầu làm 1 điều gì, thì ý nghĩ đầu tiên là 1 mình. Chỉ 1 mình thôi như là đã rất nhiều lần chỉ có 1 mình.

Thì không hy vọng, không chờ trông, không mong đợi gì nữa. Cứ một mình. Một mình như rất lâu rồi đã như thế.

Sáng sẽ dậy sớm.

Sẽ pha cho mình 1 cốc cafe nóng. Buổi sáng se se lạnh, cafe sẽ giúp mình tỉnh táo hơn.

Sẽ đi chợ, mua hoa tươi về cắm vào chiếc lọ đặt vào góc bàn. Thi thoảng mình hay ngồi cạnh bình hoa và nhìn vào người đối diện trong gương tự hỏi, không biết người đó đang nghĩ gì. Nghĩ và làm là hai điều không phải lúc nào cũng song hành cùng nhau. Và, dường như càng ngày càng không hiểu, phía sau đôi mắt đang nhìn mình ấy là điều gì. Chỉ có 1 điều mình biết, là đôi mắt ấy đã không còn vẻ lanh lợi như nhiều năm trước nữa. Càng ngày mình dễ chấp nhận điều đó như 1 sự thật hiển nhiên, vì, làm gì có điều gì là vĩnh viễn. Người ta cũng không thể sống mãi với quá khứ, cũng không thể trông chờ vào những điều chưa đến ở tương lai. Chỉ có hiện tại. Nhưng mà đôi khi mình cũng lại tự hỏi, hiện tại đang là thế nào???

Hôm nay sẽ nấu vài món ăn mình thích. Hiện tại thì vẫn chưa nghĩ ra sẽ nấu những gì. Nhưng chắc là sẽ đơn giản. Vì mình đang lười bày biện ra nhiều. Và cũng chẳng muốn mời ai ăn cùng. Làm nhiều mà không ăn rồi bỏ đi sẽ rất phí.

Rồi đọc nốt P.S I love you. Không nhớ đã đọc đến trang thứ bao nhiêu. Sách đọc dang dở. Mà phim cũng đang xem dang dở. Hôm nay sẽ xem cho hết, đọc cho hết.

Chừng ấy thứ, chắc cũng đủ hết 1 ngày dài.

Nhưng...

dù đã chuẩn bị sẵn sàng để làm tất cả những thứ đó 1 mình, thì mình vẫn mong, sẽ không phải đi qua ngày hôm nay 1 mình.

Vì,

những giấc mơ đôi khi vẫn có thật trong đời đấy thôi!

--------------------

Huyen Em thì chỉ mong ngày hôm nay, chị sẽ yêu lấy bản thân mình một chút :)

Lisa sinh nhật cậu phải ko?

P.S. … @Huyền: Làm tất cả những điều này, là vì yêu mình đấy em
@Lisa: he he sn tớ có trong Ym cơ mà, ko phải hôm nay. Nhưng nếu cậu gửi quà thì tớ vẫn nhận :D

ki_en Chị ơi, chị đừng buồn. Mọi nỗi buồn sẽ qua, và đời còn nhiều những giấc mơ thật đẹp chị à!

P.S. … hừ hừ giấc mơ đẹp nhất đã bị người có tên là Quốc Thịnh mang mất rồi =))

Saturday, April 4, 2009

Entry for April 04, 2009

333 magnify

Nhân entry nói về nhóm máu của bạn Lisa, chợt nhớ ra là mình cũng thuộc nhóm máu B. Đọc thấy thú vị phết. Mà biết mình nhóm máu B là từ hồi SV, lúc đi hiến máu nhân đạo. Giờ cũng đang có bạn rủ mình đi hiến máu nhân đạo đấy, dù cái sự hăm hở của thời SV thì qua lâu lắm rồi.

Nhớ lại ngày xưa thấy nhiều kỷ niệm kinh hoàng phết.

Lần đầu tiên đi hiến máu, là nằm cạnh em Tú. Tú vào cho máu trước mình 1 lúc rồi mình mới nằm xuống ghế bên cạnh. Máu từ tay mình chảy qua cái ống nhựa vào bao chứa máu ầm ầm, loáng cái bịch máu đã căng phồng. Sau khi rút kim khỏi tay là mình đứng dậy đi luôn, chả ai dìu ai đỡ gì. Mặt tỉnh bơ. Tú thì mặt trắng bệch, máu ra từng giọt như người ta truyền ngược máu vào người. Cuối cùng thì bịch máu của Tú mới được ½, người ta đã cho dừng lại vì con bé quá yếu. Cũng lần đó, kết quả xét nghiệm cho biết, mình thuộc nhóm máu B.

Cho máu xong, mình với Kim Anh túm ngay 1 anh bạn rủ đi cafe. Dĩ nhiên là mình uống cafe. Uống xong, mình mới chìa vết băng trên tay cho anh bạn xem. Kết quả là bị ông bạn trừng mắt lên mắng cho 1 trận, cái tội liều, cái tội chả biết quý sức khoẻ của mình. Hơ hơ, tự mình thấy mình vẫn khoẻ, không có vấn đề gì hết mà.

Lần thứ 2 cho máu, là một ngày nắng như đổ lửa. 10h30 sáng, sau khi cho máu xong là phóng vèo ra... sân bóng, hò hét và nhảy tưng tưng cổ vũ cho buổi thi đấu của 7XHN dưới trời nắng 37 độ. Nhưng mình thề là mình không cảm thấy mệt mỏi gì hết. Lúc đấy mà mệt thì biết liền, lại chả lăn quay ra đấy mà ăn vạ ấy chứ :D

Lần thứ 3, sau khi cho máu là đi... nhậu. Ặc ặc... Không ăn sáng. Rút 1 lèo 250ml máu rồi lại còn nhậu nhẹt tưng bừng. May mà cũng không sao. Lần ấy đến tận khi về nhà mới thú nhận với chị, lại bị mắng 1 trận. Nếu mà có đứa em nào nói với mình thế, chắc mình cũng mắng cho 1 trận tưng bừng chả kém gì ấy chứ!

Nếu có thêm 1 lần nữa cho máu, thì sau đó mình sẽ làm gì nhỉ? Mình không còn trẻ và hào hứng như hồi SV. Mình cũng không còn vô tâm với sức khoẻ của mình như lúc trước nữa. “Bọn” 7XHN cũng mỗi người 1 nẻo từ lâu. Nghĩa là nếu có thêm 1 lần nữa, thì sẽ không còn cảnh nhảy tưng tưng cổ vũ trên sân bóng dưới trời 37 độ, sẽ không uống cafe hay uống rượu ngay sau đó. Mà thế thì sẽ làm gì nhỉ?

Nếu như có thêm 1 lần nữa???

Pix: ko liên quan đến bài viết, chỉ là “sản phẩm” trong 1 phút tự sướng của bạn G =))

--------------------

snowb… Nhóm máu B à, cùng nhóm máu với mình.
Ôi, vậy là sau bao nhiêu năm ta đã tìm thấy.
Lại đây, lại đây với mẹ, lại đây con.

¤₪▫ M… Mình cũng nhóm máu B nhưng mà chả sexy được như bạn Gừng! ^^

durian bo xung vao may cai trac nghiem voi tu vi nhom mau (neu chua co), rang nguoi nhom mau B kha lang man va da sau, da cam. Can vi du u, chinh la chu nhan cua blog nay :)

HaNgu… hơ hơ, tớ cũng 3 lần, lần 1 - xong lên hát 1 bài, lần 2, xong về đi nhậu, lần 3 -...nhậu nhiều hơn lần 2 mà lại uống rượu vào buổi sáng mới khiếp chứ....

Hanaz… Cường độ lao động tăng dần, chắc lần thứ 4 phải làm gì mệt lắm đây :D

P.S. … @Miu: Con mẹ ranh kia, leo lẻo cái mồm rồi mọc mụn ở lưỡi nhá
@matrix: ớ, sexy là do nhóm máu á??
@Durian: Nếu có, thì là trong quá khứ thôi. Giờ thì những thứ đó xa xỉ lắm rồi
@HaNguyen: Công nhận, tưởng mỗi tớ.... điên :D
@Nguyên: Nếu còn có lần sau =))

ki_en Chị ơi, chị đừng buồn. Mọi nỗi buồn sẽ qua, và đời còn nhiều những giấc mơ thật đẹp chị à!

P.S. … hừ hừ giấc mơ đẹp nhất đã bị người có tên là Quốc Thịnh mang mất rồi =))

ki_en coi chừng, mẹ Mìn đó! :)

ki_en Báo cho nàng tin dữ, ta cũng nhóm máu AB :D :D

P.S. … hí hí mẹ mìn với ba mìn... dọn về ở chung đeeeeeeeeee

ki_en Thế thì nổ mất :D

Tuesday, March 31, 2009

Entry for March 31, 2009

Ngày cuối cùng của tháng 3 trôi qua trong không khí se lạnh, cái se lạnh như của buổi chớm đông. Năm nay loa kèn nở sớm, từ giữa tháng 3. Vài lần chạy xe qua những hàng hoa, dừng lại nhìn, ngần ngại, rồi lại đi. Cứ kiểu này, có khi hết cả mùa loa kèn cũng sẽ chẳng cắm nổi một bông nào. Lâu rồi mình cũng không cắm hoa tươi trong nhà, chỉ thi thoảng căn phòng lại thơm mùi ổi chín. Thường mỗi lần sẽ được 1 tuần, hoặc hơn. Vì ổi chín để rất lâu. Mình thích những sáng thức dậy, hay những chiều về, khi mở cửa phòng là bắt gặp ngay mùi ổi chín thơm thật ngọt thật nồng nàn...

Tháng 3 của những giấc mơ. Chưa bao giờ ngủ mà lại mơ nhiều như thế. Đêm ngủ mơ ngày ngủ cũng mơ. Mơ từ chuyện lang thang ngồi xích lô, rồi đi chợ quê mua đủ thứ. Rồi mơ nửa đêm có người lù lù một góc nhìn mình. Hoàn toàn không phải là mơ hồ. Vì đến tận bây giờ vẫn cứng người khi nhớ đến bóng người ngồi trên mặt bàn, sát cửa sổ và nhìn về phía mình trong giấc mơ đó. Cả đêm hôm đấy đã sợ đứng tim, người lạnh toát và cứ thế quấn chặt chăn nằm im đến sáng ko thể nào ngủ tiếp được....

Nhưng giấc mơ còn làm mình cười mãi đến mấy ngày hôm sau, là mơ mình có con. Mình nhớ chừng khoảng tháng 7,8 gì đó năm ngoái bạn Quyên cũng mơ bạn ấy có em bé (mình nhớ thế vì đọc entry ấy ngay trước khi mình đi Cà Mau). Nhưng trong giấc mơ của mình, mình ko biết cảm giác mình đã sinh con như thế nào. Chỉ biết là khi bọn mình gặp nhau, em bé ấy đã có mặt rồi. Có một nữ y tá trao em bé cho mình. Và ngay khi bọn mình trở về nhà, em bé của mình đã có thể gọi tên mọi người trong nhà. Chỉ lạ một điều, những cái tên đó, cũng tức là những con người đó hoàn toàn xa lạ với mình. Mình nhớ nhất rõ. Em bé của mình nặng 3,2kg khi chào đời. Và khi chỉ vào mình rồi hỏi “ai đây con??”, em bé ấy đã nhoẻn miệng cười “mẹ của con” với một đôi môi hồng rất xinh. Nhưng mà, cũng giống như bạn Q, mình không biết em bé ấy là trai hay gái. Tiếc ghê gớm, nhưng như thế cũng hay. Và khi em bé ấy đến thật trong đời, mình sẽ vui lắm, cho dù là trai hay gái

Tháng 3 của rất nhiều những thứ dang dở, lộn xộn, và nhiều chuyện phiền phức, bực mình. Đến lúc mình quyết định mặc kệ mọi thứ thì mọi chuyện cũng ổn. Hoặc chí ít là mình cũng nghĩ nó ổn, để không còn để ý đến rồi nghĩ ngợi lung tung. Vì, nếu cứ quẩn quanh mãi mà không tìm ra cách nào giải quyết ổn thoả, thì tốt nhất là xếp chúng lại thay vì tự làm mình phát mệt lên khi cứ phải loay hoay với nó

Mai là tháng 4. Ngày đầu tiên của tháng 4 năm ngoái, vào phút cuối cùng của ngày làm việc đã bán được con cá to ngoạn mục, to đến nỗi có bạn mấy ngày sau vẫn chưa ngấm, vẫn cuống cuồng lo lắng điện thoại hỏi thăm... năm nay thì mình sẽ ngoan hiền. Có một cái hẹn vào buổi sáng đầu tiên của tháng 4, nhưng không phải để bán cá. Mà, có thể là một viên gạch cho bước đi tiếp theo.

Mai, liệu mình có khả năng ăn cá của bạn nào đó ko nhỉ :)

-----------------

Lisa tớ đợi tháng năm cậu vào chơi heheh, cậu làm món cá cho mọi người ăn đi, ứ nhắn tin cho mấy nàng trong SGN là cậu đang ở SGN í...

P.S. … hu hu cậu nói thế này thì lộ hết cả tôm cua cá rồi còn gì :D
Mà cứ nói trước bước ko qua nhé, tới lúc tớ ko đi được làm các bạn chờ cá dài cổ rồi tìm cậu "ăn vạ" nhé

Lotus… Dài quá, túm lại là có loa kèn rồi =)). =))

ki_en Coi chừng hóc xương bây giờ :)

Thursday, March 26, 2009

Entry for March 26, 2009

333 magnify

1.4 năm ngoái, mình bán được con cá to. To đến nỗi mấy ngày sau vẫn có người đang giữ món cá đó trong nhà. Năm nay chắc chả có còn ai dại gì nếm món cá của mình nữa.

Nên 1.4 năm nay sẽ đi nghe nhạc. Từ cái email vừa nhận được của bà nàng Giang Trang ngày hôm qua. Lâu lắm rồi không có thú vui tiêu dao nhạc nhẽo trong những không gian như thế.
-----

Các bác và các bạn thân,

Thân mời các bác và các bạn tới tham dự, cổ vũ và ủng hộ cho buổi tối âm nhạc Trịnh Công Sơn tại MALAIDELI bar-cafe 92 Trấn Vũ, Tây Hồ vào lúc 20h30 phút thứ Tư ngày 1.4.2009. Hình ảnh đính kèm xin được tượng trưng cho Thư mời thân mật. (Có những người bạn thân mến đã xa rời Hà nội nhiều năm, dù biết không thể có mặt nhưng cũng xin nhắc tên thêm một lần!)

8 năm đã qua kể từ tối thứ tư kỷ niệm 100 ngày mất cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn em bắt đầu nghêu ngao vui chơi ca khúc Trịnh Công Sơn tại Nhac Tranh Student Cafe...Đang lúc bơ vơ lại được sự cổ vũ "lôi kéo" nhiệt tình từ phía nhà báo ca sỹ Khôi Minh nên em các bác dấn thân ngồi học thuộc ca từ, liều một phen phối hợp với anh Khôi Minh lên chương trình tổ chức vui chơi minimum-show âm nhạc Trịnh Công Sơn. Coi như cũng là tự đánh dấu một quãng đường amateur thầm lặng - dù hát chưa ra gì mà đã nhận được không ít tình cảm ưu ái nâng đỡ của các bác, các bạn trong năm tháng đã qua...

Sự có mặt của các bác, các bạn chắc chắn luôn là một lý do quan trọng khiến em cảm nhận được âm nhạc Trịnh Công Sơn ngày càng có thêm ý nghĩa trong cuộc sống của riêng mình!

Trân trọng đón mời,

Giang Trang - Khôi Minh

p/s: Spam thế này, sợ đến hôm đó ko có chỗ mà ngồi mất :D

Sunday, March 15, 2009

Lại cháy!

Phải nói ngay là không phải cháy nhà tớ. Mặc dù nguyên căn nhà 4 tầng cháy đen thui thùi lùi nhưng bạn Gừng dù không tươi lắm thì nhất quyết cũng không phải gừng héo, gừng nướng... như có lần nào đó các bạn đoán già đoán non khi nghe tớ kể chuyện cháy nhà.

Chiều thứ 7, đang đóng cửa... luyện công trong nhà thì nghe váng vất có tiếng la hét như là một đám đánh chửi nhau. Chuyện không thường xuyên lắm nhưng cũng không phải là hiếm ở cái xóm này. Thế nên mặc kệ sự đời, bọn nào thích oánh chửi nhau cứ oánh chửi, việc của ta là tiếp tục luyện công.

Thế nhưng mà không yên được. 15 phút sau vẫn những tiếng la hét ấy, to hơn, dồn dập hơn nhưng chả nghe rõ là gì. Thế là tò mò nên quyết định ngó nghiêng xem sao. Gọi là ngó nghiêng chứ tớ chả có ý định bò hết 4 tầng cầu thang rồi chạy ra tận nơi chỉ tận tay day tận mặt cái đám oánh chửi ấy làm gì, tai bay vạ gió như chơi. Tớ chỉ định bò lên trên sân thượng mà hóng từ xa. Vừa bước ra sân bỗng hoảng hồn. Khói nhuộm đen một vùng trời + mùi khét lẹt. Đích thị là cháy ở đâu rồi. Trèo thêm mấy bậc cầu thang nữa để nhìn cho rõ. Thì ôi thôi, cách nhà tớ mấy căn, khói đen ngùn ngụt bốc ra từ 1 ngôi nhà 4 tầng kèm theo những tiếng nổ nhẹ.

Việc đầu tiên là tớ trèo ngay xuống, chui tọt vào nhà tắt máy tính, rút tất cả các phích điện. Tiếp theo là chạy xuống dưới ngắt cầu dao. Không chỉ cầu dao điện nhà tớ mà ngắt luôn toàn bộ khu nhà. Thế cho chắc ăn. Gì thì gì chứ mấy vụ cháy nổ này tớ có kinh nghiệm phết. Xong, tớ ung dung trèo lại lên sân thượng đứng ngó sang cái nhà đang cháy. Đúng hướng gió, nên dù cách căn nhà cháy đến vài chục mét tớ vẫn bị khói làm cho khó thở. Lúc này tớ mới rút đt ra gọi cho con bạn, vừa gọi vừa... run mà dek hiểu mình run vì cái gì.

Lát sau thấy có đồng chí chủ nhà + con rể + bà con gái bầu bí sắp nằm ổ đến nơi cũng bon chen trèo lên. Bà này còn “khoe” là vừa chạy sang bên ấy nhưng đông quá không chen vào được. Chưa hết, bà ấy còn giơ tay bảo, đứng ở cách mấy nhà mà vẫn bị bụi tro bắn đầy tay đây này. Thế mới kinh. Rồi bà ấy buôn, nào là bị chập điện, nào là nhà ấy sản xuất đồ nhựa gì gì đó nên cháy khiếp lắm. Mà hình như lúc cháy còn 4,5 người đang ngồi làm trên tầng 2 chả biết có thoát được không. Mà nổ ở tầng 1 thì nó bịt luôn đường xuống rồi, còn làm sao mà thoát được... đứng một lúc chán chê, vợ chồng bà này quyết định kéo nhau xuống tận nơi mục sở thị cho đã mắt + lý do chính chắc để có thông tin còn buôn. Đồng chí chủ nhà trước khi đi xuống còn bảo tớ: mày đứng ở đây nếu thấy cháy sang đây thì báo nhá. Botay.

Mãi rồi xe cứu hoả cũng hụ còi tưng bừng ngoài đầu ngõ. Tính từ lúc tớ biết có vụ cháy đến lúc các bạn cứu hoả xuấ hiện cũng phải 20 phút, tức là khoảng hơn nửa tiếng tính từ lúc vụ cháy bắt đầu xảy ra. Chờ được các bạn đến thì nhà người ta thành than, người có kẹt ở trong cũng thành... thịt nướng. Chưa kể chả hiểu đồng chí nào gọi cứu hoả mà không hướng dẫn người ta lối vào? Để phun nước cho cái nhà đang cháy thì phải đi vào nhà máy nước rồi kéo vòi qua, vì nhà này ở sát với tường rào nhà máy nước, chứ đi vào bằng lối ngõ này thì có mà kéo vòi bằng niềm tin à. Thế nên mình cứ đứng tít trên cao ấy nhìn các bạn hụ còi rồi loay hoay quay đầu tìm đường khác.

Một giờ sau, đám cháy chính thức được dập tắt khi tớ nhìn thấy các bạn vác vòi lên tận sân thượng mà phun, mà xịt. 3 mặt của ngôi nhà, ở cạnh những ô cửa sổ, lửa và khói bốc ra đen kịt. Toàn bộ tài sản trong nhà hoá ra tro, chưa kể thiệt hại sau này để sửa sang lại.

Đến chiều nay tớ hóng hớt được thì rất may đám cháy không gây thiệt hại vì người. Phù!

---------------------

Saigo… ngày mai tớ nướng gừng để nấu phở đấy :))

Thursday, February 19, 2009

Entry for February 19, 2009

Mãi rồi mẹ em Sóc cũng đồng í cho em ấy vào giỏ và... xách ra HN. Với điều kiện là cô G làm bảo mẫu. Chuyện không hề nhỏ tí nào khi trời thì nóng, em Sóc thì cứ nhất định đòi cô chui vào tủ quần áo với em ấy để trốn mẹ. Xong rồi mẹ chạy ra thì toét miệng cười chụp ảnh như thế này.

Image Hosted by ImageShack.us

Ngồi giữa đường lục tung toé mấy túi đồ để tìm cuộn băng keo cho em ấy

Image Hosted by ImageShack.us


Vừa hết trò chơi với em ấy, vừa mệt nên cô G dụ dỗ em ấy làm model chụp ảnh. Được thể em ấy diễn rất nghề luôn

Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

------------------------

Giáo … Lấy chồng đê. (kiểu giống bọn chúng nó vẫn hay vào blog anh kêu: lấy vợ đê!).

P.S. … ồy, em tưởng anh sẽ bảo là "có con đi" chứ :D

ki_en Lấy nhau đi! :D :D


Wednesday, February 11, 2009

Hèn!

280 magnify
Đọc cái title này, thế nào cũng có kẻ suy đoán, chắc lại có ai đó chọc giận khiến tớ lên cơn ngoa ngoắt xỉ xói mắng nhiếc. Nhưng kỳ thực dạo này tớ hiền, chả lườm nguýt ỉ ôi ai phát nào. (Cơ bản là đầu năm đầu tháng mà cứ to tiếng mắng mỏ nhau thì còn quái gì là năm mới, nhờ. Thế nên có bực bội ấm ức ai thì cũng đành toét miệng cười 1 cái cho qua)

Cái sự hèn này là... tớ hèn. Hèn lắm là hèn. Hôm cái răng khôn mọc ngu giở chứng, tớ còn hăm hở nhất quyết không chịu mua thuốc giảm đau với ý nghĩ chắc chỉ đau nhức tí tẹo + thử xem nó có thể đau đến thế nào. Chịu được đến hết ngày thứ 2 thì tớ sắp phát điên vì nó ko chỉ nhức 1 chỗ. Lũ “anh em” còn lại cũng a dua đồng loạt nhức cho có đồng đội. Đến mức chỉ muốn nhổ phắt tất cả đi cho yên ổn. Cơ mà không nhổ được. Cũng lại không thể ra khỏi nhà để đi mua thuốc lúc nửa đêm.

Thật cũng chả hiểu trong lúc đầu óc bấn loạn thế nào, tớ lại nghĩ rằng... rượu có thể giúp tớ giải quyết vụ nhức nhối kia. Nhưng rượu mạnh thì nhà không có. Có cũng không dám uống vì sợ... say (say rồi làm gì tiếp thì có trời mới biết – cái này là hèn tập 2). Nhưng vang thì có. Thế là tớ rót 1 cốc vang đầy và bắt đầu ngậm. Ngậm nhá. Chứ không uống. Không có bạn lại bảo tớ nát rượu, mượn cớ đau răng để có lý do chính đáng uống rượu 1 mình.

Vang làm tớ thấy dễ chịu hơn hẳn. Lũ răng ngoan hiền hơn, không còn đau nhức nữa. Gần như sau lần ngậm rượu thứ 3 (mỗi lần chừng 5 phút rồi thay rượu mới), cảm giác như tớ chưa hề bị sự nhức nhối ấy hành hạ mấy ngày qua. Chỉ có bên má vẫn bầu bĩnh hơn bình thường, nhưng chạm vào đã không còn cảm giác đau đớn như mấy phút trước đó.

Sáng, tớ khoe rối rít là nhờ ngậm vang mà hết đau. Bạn tớ cười, bảo rượu làm gì có tác dụng chữa đau răng. Toàn ngậm vớ ngậm vẩn. Hơ, nhưng ít ra thì trong 1 chừng mực nào đó (như hôm qua), thì rượu đã làm nên điều “kỳ diệu” là giảm tối đa sự đau đớn nhức nhối và có 1 giấc ngủ ngon.

Giờ thì tớ sẽ ghi nhớ rằng, rượu vang (đỏ) ngoài các tác dụng như tránh một số nguy cơ mắc bệnh tim mạch, chống 1 số tác nhân gây lão hoá, giảm quá trình xơ vữa động mạch, kích thích ăn uống... thì còn có một tác dụng nữa là tránh đau nhức răng :D Dĩ nhiên, là với một lượng vừa phải chứ ko phải dành cho những kẻ nát rượu

P/s: tớ tạm thời vẫn đang sống chung với lũ. Nguy cơ trở thành gà cho bạn nha sĩ thò kìm vào nhổ là rất cao hu hu

--------------------

Tree … Ngoài sống chung với răng khôn, chị Giang còn đang sống chung với rượu :)

Trang… Ai bảo rượu ko chữa đau răng? Chữa tốt, vì nó có tác dụng giảm đau, còn đau răng chẳng qua là đau thần kinh. Ngậm mà không đỡ bạn cứ ... uống luôn cho tớ, say thì dây thần kinh nó cũng miên man đi, cho đỡ đau :D
Rượu vang cũng tốt cho sức khỏe, tớ không xúi dại đâu :D

Lotus… =)) Bạn làm mình nhớ đến đoạn Emil nhổ răng cho cô Lina, =)) dùng mọi cách mà cô Lina hèn quá, ko dám nhổ, cuối cùng tức mềnh, cô phi đến nhà lão thợ hàn, dùng cái kìm to đùng của lão để nhổ cái răng đau =)). Rồi cô đáp cái răng vào bãi phân mà nói: "Đấy, giờ mày tha hồ ở đấy mà đau với nhức" =))

P.S. … @Chi: Thế thì chị còn sống chung với nhiều thứ lắm em ạ, chả đếm hết được
@Trang: Rượu ngon (chưa mua) chờ bạn hiền, hí hí
@Sen: Mình đồ rằng nếu bạn bị đau như mình, bạn sẽ làm theo cách của cô Lina :))

Việt … Đọc cái title tưởng hận anh chàng nào, tò sờ mò lao vào đọc thì...::~~. Trông trẻ thế mà đã gần 30 cơ à?
Cùng cảnh bệnh tật, chúc bạn sớm khỏe

Trang D Em cũng đang khổ vì răng khôn đây. Mà nó rất tài tình nhé, mọc ngang nên đấm thẳng vào cái răng ko khôn. Thế có hại em ko cơ chứ!

anh_yêu Vang đỏ còn có tác dụng nữa cơ. Nhưng mà ứ nói cho Trà biết đâu, keke :D

¤₪▫ M… Ơ hay nhỉ! Uống luôn thì tốt hơn là ngậm đấy! ^^
Mà có vẻ như vụ mọc răng này hành hạ bạn Gừng lâu ra phết nhỉ! :D

Monday, February 9, 2009

Sốt mọc răng

Đâu phải chỉ có con nít lên 3 mọc răng mới sốt, bạn G gần 30 tới nơi rồi mọc răng... ngu vẫn cứ sốt ầm ầm. Rồi đau. Rồi nhức. Rồi sốt. Rồi nổi hạch. Túm lại là vô cùng khó chịu... mấy ngày tới tha hồ mà kêu la cằn nhằn khóc lóc vật vã than vãn đủ kiểu.

Lên mạng tìm một hồi các thể loại về răng khôn răng ngu. “Răng khôn (răng số tám hay răng hàm lớn thứ ba) là răng mọc cuối cùng, thông thường vào khi người từ 17 đến 25 tuổi. Đây là răng gây nhiều tranh cãi bởi vì chức năng của nó không rõ ràng nhưng những phiền toái mà nó mang lại rất phổ biến. Giới nha khoa vẫn chưa thực sự thống nhất về việc nên giữ hay nhổ nó.Trong quá trình tiến hóa của loài người từ vượn sang vượn người rồi sang người nguyên thủy trải qua vài triệu năm, xương hàm của con người bé dần. Phần lớn hàm chỉ đủ chỗ cho 28 răng, 14 răng hàm trên và 14 răng hàm dưới.Nhưng thực tế là ta có tới 32 răng vì thêm 4 răng khôn, 2 ở hàm trên và 2 ở hàm dưới và mọc sau cùng”. Ngay sau khi đọc xong, tớ cố ngoác miệng ra hết nhìn (chỗ lợi bị sưng) lại đếm... đếm đi đếm lại mới có vẻn vẹn 30 cái răng. Tức là còn tới 2 chiếc nữa vẫn đang làm anh hùng núp chưa chịu xuất đầu lộ diện.

Và, tin vô cùng buồn là kết luận của bác sỹ: Nếu bạn ở độ tuổi 23-25 mà chưa nhìn thấy răng khôn của mình mọc lên hoặc chỉ nhìn thấy một phần của răng thì gần như chắc chắn là răng khôn của bạn đã mọc lệch. Hic!

Như vậy tớ cầm chắc đã sở hữu mấy chiếc răng khôn mọc... ngu rồi. Mà còn ko biết là nó có chịu ngoi lên hẳn hay không, hay vẫn kiên cường làm anh hùng núp, lâu lâu vươn vai một phát hành hạ tớ nhức nhối đau đớn như mấy ngày nay rồi lại nằm im ngủ tiếp, chờ dịu lại... vươn vai. Có người xui là đi rạch nướu cho nó chui hẳn lên, hoặc là nhổ quách đi cho đỡ phiền phức. Hu hu có ai ngồi tưởng tưởng ra cảnh người ta rạch da thịt mình, hoặc là cảnh người ta dùng kìm nhổ răng mình (với cái chân răng dài từ 1-2cm mà bình tĩnh được không? Nhất là tớ, từ bé tới giờ chuyên nhìn bệnh viện với bác sĩ như nhìn kẻ thù. Thôi đành tạm sống chung với lũ, xem được đến chừng nào.

Bù lu bù loa khóc lóc gọi cho DCH, bị/được xui là mua thuốc bôi. Nhưng thuốc bôi thì chỉ có tác dụng tạm thời. Tớ lại được tư vấn uống kháng sinh và thuốc chống sưng, viêm dành riêng trong nha khoa, với điều kiện không ăn đồ tanh và đồ nếp. Giời ơi là giời, có biết là từ lúc bị đau đến giờ, các loại tôm cua ốc ếch tớ xơi đủ không hả??? Thôi nhá, từ hôm nay thì chịu khó húp cháo với xơi súp hoa quả vậy. Một liều uống trong 5 ngày, hy vọng sau đó sẽ được yên ổn
---
Mà quái lạ, số tớ có lẽ năm nay gắn với bệnh viện. Nguyên ngày thứ 3 tuần trước lượn 1 vòng đủ 3 cái bệnh viện/phòng khám khác nhau, rồi thăm người ốm. Ngày sau đó tới hết tuần thì hộ tống con bạn tớ phòng khám nha khoa cống hiến cho các bạn tới 1.500$, đổi lại (bạn tớ) còn bị đè ngửa ra mài sạch cả chục cái răng hàng tiền đạo. Xong xuôi cho nó thì đến lượt tớ giờ này vừa ngồi viết entry than thở này vừa len lén nhìn vào gương với 1 bên má bầu bĩnh hơn bình thường. hik hik
Mà, quái đản nữa là ở hàm dưới, bên còn chỗ thì nó ko mọc, lại cứ đòi xiên lên ở phía đã đầy những răng là cớ làm sao???
-------------------------

A! Vậy bác sĩ đã đe dọa phải nhổ răng "ngu" đó chưa? Anh k bị sốt, răng k đau nhưng bác sĩ bảo nên nhổ sớm vì nó mọc xiên.
Chân thành chia buồn! :-p

P.S. … em đang kiên quyết sống chung với lũ mà. Bên kia mới có 2 cái thì nó ko mọc, bon chen chui sang bên đã có 3 cái rồi làm gì ko biết. đang uống thuốc xem thế nào đã hik hik

LuMiN… m oi, tao cung nhuc nha o cac benh vien may ngay hom nay, gan 1 tuan roi, ca rang loi, nan qua may a, lo cho may qua a

Nhổ béng nó đi!

Hang … Em buồn Gừng lắm ơ, đi đưa bạn đi khám răng mà bản thân mình lại ốm răng, chời ời :P

P.S. … @PA: Bình tĩnh, tao vẫn đang sống chung với lũ
@Vũ: Nhổ được thì đã nhổ rồi
@Toe: ới, đấy, nhục lắm. Răng lợi nó xong xuôi rồi chị mới bị, chứ ko thì đã ba bảy cái tiện thể nhờ thằng bsĩ nó nhổ béng đi cho xong. Chứ giờ thì chả có nhu cầu gặp lại cái thằng bsĩ vừa hãm vừa dở hơi đấy nữa. Chẹp!!!

¤₪▫ M… Cẩn thận ko khéo là LŨ to đấy! ^^
Thôi thì cũng cố mọc hết đi cho nó hết ngu.

Choco… Hic, khổ thân chị iêu.
Xong rồi đến khổ thân em của chị iêu, em chua có răng khôn ạ :((

Boong Giải pháp : nhổ bớt cái răng mọc gần nó, hoặc cách nó một cái, nó sẽ có chỗ để mọc ra và có ích để sử dụng.

anh_yêu Ha ha ha, Tết ra nhiều người đau răng quá :))
Chắc tại ăn nhìu đơi mờ ;))

anh_yêu Sau đợt đau này, em Trà sẽ khôn lên ối đấy =))


Sunday, February 1, 2009

Entry for February 01, 2009

245 magnify
Vì đường về nhà ngày nào cũng phải đi qua “phố ông đồ”.

Vì cũng có vài người bạn làm... ông đồ trẻ, cả áo the khăn xếp ngồi trong ki-ốt như “lão” Loa đến comple, cavat ngồi xổm như gã nông dân vác điếu cày và bút lông lên net Trịnh Tuấn

Vì bản chất adua đua đòi và rất nhiều thứ khác...

Nên trưa nay trước khi lượn đi chơi, tớ lại phăm phăm xông vào “phố ông đồ” để xin chữ... tặng bạn. Mà thật ra, là nhố nhố nhăng nhăng đòi được tặng chữ (lên người) và đòi... được mừng tuổi. Chỉ chỗ nào “thầy” cũng ko chịu viết, đến xoè cả tay ra “thầy” cũng lắc đầu. Thôi thì đành... nắm tay lại cho “thầy” thả chữ lên trên ấy. Để rồi cả buổi, đi đâu tớ cũng dứ dứ nắm đấm ra khoe. Các tình yêu có luận ra được chữ gì trên tay tớ không??

....

Chữ tặng bạn là nhờ “lão” Loa viết.

Chữ trên tay (ảnh minh hoạ - chụp bằng đt) là của bạn Duy. Eo ơi xúc động khi bạn vẫn gọi chính xác tên huý của mình nhá hí hí

Saturday, January 31, 2009

Entry for January 31, 2009

333 magnify
31/1, hết tháng đầu tiên của năm 2009.
Mùng 6, hết tết.
A dua đua đòi "khai phím" bằng ảnh bà và cháu. Cháu lúc nào cũng xinh và yêu như thế, nhưng bà thì hiếm khi thấy cười nhiều như lúc chơi với cháu.
Thế nên rất thích mấy cái ảnh tết con Trâu chụp được cho bà.
Đây này

tết 2009

Wednesday, January 21, 2009

Entry for January 21, 2009

Xưa nay tớ là đứa ko thích tết.

Càng ngày càng không thích. Vì càng ngày càng lắm thủ tục lễ nghĩa thăm hỏi rườm rà. Không thăm hỏi thì bị trách móc. Lòng vòng nhiều thì mệt mỏi cho cả người đi thăm lẫn người được thăm. Ai cũng biết thế, nhưng gần như ai cũng làm thế như 1 điều tất yếu.

Thế nên có 1 kế hoạch to đùng cho tết này. Là đóng cửa ở nhà tu và... đan áo. Chẹp, cứ nhắc tới chuyện này là thế nào con ranh Miu nó cũng gào lên “bà già và đôi que đan” (thế mà gạ nó mua tặng mình, nó có mua đâu???). Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cả đời chẳng bao giờ mặc áo len. Kiểu cách gì đi nữa thì vẫn cứ ko thích. Nên ko áo cánh gì nữa. Chỉ có khăn và khăn. Chả biết kiểu đan nào ngoài kiểu đan cơ bản. Cũng chả biết cách móc nào ngoài mấy kiểu vớ vẩn. Sẽ túm một số bạn ra làm “chuột bạch” dùng thử sản phẩm của tớ nhá (chả biết có ra được sản phẩm nào ko, cứ doạ dẫm trước thế đã hí hí)

P/s: Mượn tạm ảnh khăn đan cho em Huyền (tranh thủ chụp trước khi sang tên đổi chủ). Dày, nặng (& xấu). Hy vọng là vẫn sẽ có 1 vài dịp hiếm hoi được mang ra khoe :D

--------------------

Huyen ai cho chi boc tem khan cua e? ma lai khong khoe ra hai cuc bong em thich nua? anyway, thanks chi again. chi dan tiep khan nua di :P, ma phai am bang cai khan nay nhe! ma biet tang lai chi cai gi em cung tu lam nhi?

P.S. … để dành 2 cục bông cho em tự khoe mà :D
Chị chưa biết đan kiểu gì để cho xinh xinh điệu điệu mà vẫn ấm như thế đây này.
Hôm nào đó sẽ uống trà em tự pha, thế là được rồi em thân mến ạ

Hang … Em xin Gừng, đừng đan áo, keỏ lại có bài Chiếc aó mẹ vá năm xưa 2 :-s

P.S. … Thồi chết rồi, Toe ới, đang định mang Toe ra làm chuột bạch đấy hí hí

ki_en Đừng đan KHĂN, đan KHỐ đi :))

Boong thằng nào ở trên comment hay thế :)), chúc mừng năm mới nhé !


Wednesday, January 7, 2009

Chuyện nhảm trong thang máy

333 magnify

Chiều. Xớn xác chạy lên cty (cũ) lấy quà (chẹp, lấy xong rồi chả biết dùng làm gì). Lúc đi xuống, gặp 2 bạn (1 già, 1 trẻ) trong thang máy, 2 người bước vào ở tầng 4, nơi đặt đại bản doanh của 1 tờ báo lơn lớn và 1 cơ số tạp chí. Bạn già vào trước. Vài giây sau bạn trẻ mới xông vào, vừa kịp khi thang máy khép cửa.

Bạn trẻ nhìn tớ rồi quay sang hỏi bạn già: Bạn anh à?

Bạn già lắc đầu: không phải.

Bạn trẻ bước ra khỏi thang máy ở tầng 2. Bạn già lúc này mới quay sang bắt chuyện

Bạn già: Em làm ở cty trong toà nhà này à?

Tớ : Cty cũ của em ở tầng trên

Bạn già: Thế bây giờ em làm ở đâu?

Tớ : Không chính thức, em làm freelance

Bạn già: Freelance là gì?

Tớ : Giống như 1 người làm tự do ấy

Bạn già: Nhìn em có phong cách làm báo rất năng động. Em có cộng tác với báo nào không? (Xời, câu này anh Thuỷ bảo thường thôi, nhận xét về bạn Gừng thế thì có mà nhan nhản suốt ngày hí hí thật giả đúng sai có trời biết)

Tớ : Thi thoảng cũng có. Anh chắc làm trong báo này (ý là cái báo có trụ sở trong toà nhà này)

Bạn già: Anh làm ban chuyên đề. Rất vui nếu em có thể cộng tác với báo anh. Tặng em cuốn chuyên san số đầu năm 2009 này. Còn đây là card của anh

Tớ : Ok, em sẽ đọc. Và sẽ liên lạc với anh để xem có thể hợp tác không.

Bạn già: Hy vọng có thể cộng tác với em. Mà tên em là gì?

Tớ : Em cũng hy vọng thế. Em là Trà Gừng. Chào anh!

Xong! Sau câu chào, tớ chạy biến sang bên kia đường nơi nàng Tuyết Nga đang đợi để đi đám cưới tinhdich. Ngồi sau xe nàng, tớ mới tranh thủ ngắm nghía cái card của bác già với chức danh “nhà báo – phó trưởng ban chuyên đề”. He he kiểu này là ngày mai có cớ dụ dỗ gái chị tớ cũng làm ban chuyên đề trong báo đi cafe hỏi han tìm hiểu thông tin roài.

P/s: Đọc lại sự vụ, thấy cái thang máy đúng là rùa bò. Có đi từ tầng 2 xuống tầng 1 và bước ra đến sảnh, mà tớ kịp nói bằng đấy câu :D. Mà tớ nghi là vụ này rồi sẽ thành “hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều” lắm. Sozy bác già, vì tớ chả có ý định liên lạc với bác :D

----------------------

Lotus… Haiz dà. Đong đưa k biên giới, bất kể nơi đâu, bất kể thời điểm nào, bất kể hoàn cảnh nào :))
Bao giờ gái về quê?

Tuesday, January 6, 2009

Họp báo: Đám cưới tinhdich :D

263 magnify

Thế là bất chấp nghìn câu thơ xưa tớ với gã à ơi mơi mỡi đong đưa nhau đến mức có lần tớ phải thành thật mà thốt lên rằng cái sự à ơi mơi mỡi nhau ấy thật là “kinh hoàng spam trên blog”

Thế là bất chấp những cuộc gọi lúc nửa đêm một thời từng làm tớ... vỡ mộng. Vì hồi ấy thấy số gã hiện lên màn hình lúc nửa đêm, cứ tưởng gã thương nhớ gì mình, hoá ra là vì nhớ gái HN nào đấy, mà giờ đó ko nỡ đánh thức gái (gruzz, ác ôn đến thế là cùng)

Bất chấp một thời cùng bọn tinhdich hái cà bãi sông, anh hùng tụ nghĩa, bắc nam họp mặt (còn có bao giờ đầy đủ thế nữa ko?)

Bất chấp cả những lúc tháng Giêng tí tởn cùng tình nhân du xuân những lần đầu năm lễ Phật show hàng với bọn Tinhdich

Bất chấp cả 1... hội nghị các bà vợ của gã diễn ra các đây chưa lâu.

...

hôm nay, gã chính thức thực hiện mục tiêu lớn của đời: vơ lấy tội.

Thiếp mời “họp báo” gã gửi tớ có ghi rõ ràng: Trà Gừng (VSC) :D

Mà VSC là gì?

Vợ - Suýt/Sắp/Sẽ - Cưới của gã.

VSC bao gồm có tớ, Người yêu mười bảy tuổi rưỡi của tớ và cô dâu hôm nay của gã.

Tớ với em NYMBTR cũng là VSC, mà bọn tớ éo phải cô dâu hôm nay.
Là seo

:))


Dưới đây là ảnh cưới gã, chôm từ blog Hathanh

Rót rịu
Photobucket

Hình như ân hận? (@hathanh)
Photobucket

Với bọn tinhdich (trời ơi, sao chọn ngay cái mặt tớ mắm môi mắm lợi mắt to mắt bé thấy ghê) Photobucket
----------------------------

À ơi Kiên đi lấy vờ, Gừng vẫn...nhiều mình!

Tuyet… =)), chêt vì cười mất thui G ơi :)), dù gì cũng là lần đầu tiên TINHDICH xuất khẩu, cậu để đầu xuôi đi để sau đuôi còn lọt :))

Boong hình như có ai bị đau :))

P.S. … @Vũ: Hí hí bao giờ Vũ lấy vợ để em lại làm văn tế tiếp nhỉ :P
@Nga: Tao có làm gì đâu, chỉ tấu hài chúc mừng hạnh phúc của CSC 1 thời thui chứ :))
@....: Ai đau, mà đau cái gì cơ bé :))

PINK … á, anh Kiên béo lấy vợ á, thật thế á?

Viola hom nao y nho :-/ minh co duoc ru re, xong roi thay cac ban lan mat tam. toi mai minh vao SG roi :-?

P.S. … ui, sozy ny nhé, ny vào SG đu dây theo HNV đi đám cưới CSC nhé :D

ngau Ơ, bác Kiên mà cũng lấy được vợ à???

ki_en ha ha, thông tin mới nhất nè: Tinhdich lại sắp có một cô đi lấy chồng! :D

P.S. … @Ngau: Làm gì mà bạn Ngâu thảng thốt thế
@Ki.en: ối giời ơi sắp.... hí hí vầng thì bọn tinhdich nín thở chờ cái "sắp" đấy nhá

ki_en Bác Ngau bác í có vẻ GATO, he he he

ngau Ấy, em mừng cho vợ bác, GATO làm gì :-D

P.S. … @Ki.en: Thì cứ để cho bạn í gato tí đi xem nào
@Ngau: Tưởng là mừng cho Ki.en và chia buồn với vợ Ki.en chứ =))

ki_en @Gừng: ngau cưới chưa í nhể??? (hỏi nhỏ, he he)

ngau Còn chơi dài.
Chó nó cưới, bác ạ.

P.S. … @Ki.en: Có người tặc lưỡi, hí hí
@Ngau: Chờ xem bạn Ngâu tớ sẽ cưới con chó nào =))

ki_en Ngau: tinhdich có cô "sắp" với "suýt" kìa, múc đi, he he...