Thursday, November 30, 2006

Entry for November 30, 2006

300 magnify
Chông chênh

Một bên vách núi,
Bên kia vực sâu.
Đèo hút gió.
Chênh vênh!
Bước trượt về bên nào cũng sợ...

Gió!
Rừng chiều vi vu
Hoang vắng đâu đây....
Khúc liêu trai
Đưa người đi tìm mộng...

Từ trên đỉnh dốc,
Nhìn về mênh mông
Sao em thấy nơi nào cũng vắng

Em sẽ đi
Hay đứng lại
Bên này vực sâu
Bên kia vách núi

Em sẽ bước
... về đâu!!!

11/04
---------------

VetGia® Nếu như giữ thăng bằng tốt thì đi thẳng qua đèo, còn không thì là đi về vực sâu. Còn về phía núi thì phải leo chứ khó đi lắm :P

Tuyet… Cứ bước đi, dù xuống vực sâu hay đi bên vách núi cũng nên bứơc, đừng đứng 1 chỗ mà phân vân, nếu xuống vực sâu thì tìm cách leo lên, không việc gì phải sợ cả, hãy chiến thắng cảm giác chông chênh mà mình đang đứng giữa...Em hãy đi đi, đừng đứng lại...E sẽ bước về nơi e sẽ phải bước dù có khó khăn...Phải tự tin vào bản thân mình, hãy nghĩ là e sẽ bước về phía núi được, chắc chắn sẽ được... :)

P.S. … ha ha hồi vừa đi vừa lẩm nhẩm đọc trong đầu cái bài này, nếu mà quyết định bước về bên phải thì chắc đã kéo theo vài mạng nữa lăn xuống vực hí hí... lúc đó đang thả dốc mờ :P

ha_hn… Nay nang dinh leo di dau? thoi buoi nay cha co nui non voi vuc sau kieu do dau. lam on ha canh xuong cai san thuong tang 4 ay de. he he.

P.S. … chết dở. Nghe tiếng nàng véo von mà ta ứ xuống được. Vẫn đang lơ lửng he he Lạnh rồi, sắp SN nàng rồi. Năm nay ai làm lẩu cho ta ăn bi giờ???

Bạn bè tớ

Ấp ủ viết về bạn bè từ lâu lẳm rồi, nhưng viết về những người thân của mình là điều khó nhất trên đời. Cho nên nếu có viết về bạn bè thì cũng lại nói nhăng nói cuội thay vì viết về họ với những tình thân mến thân. Nhưng trong 1 buổi sáng HN đầu đông se se lạnh và lất phất mưa như hôm nay, tự nhiên thèm được viết về bạn bè kinh khủng.

Tuấnbéo&Hàcong: Hai người bạn tớ nhắc đến đầu tiên là 2 người đang ở rất xa. Tuấn béo ở Ấn độ và Hà cong ở Nhật. Tớ biết Tuấn Béo trước,qua béo rồi mới biết Hà cong nhưng thân với Hà trước rồi mới thân với béo. Vòng vèo nhỉ. Ngay lần đầu tiên gặp nhau cũng là lúc tớ ở chung với Hà sau khi Hà ở Ấn độ về, bọn tớ đã nói chuyện đến gần sáng với đề tài xoay quanh béo. Nhờ thế mà hiểu béo hơn. Có nhiều lý do để sau đó tớ, béo và Hà chơi thân với nhau hơn. Bây giờ thật khó để biết được, đến lúc nào thì cả 3 bọn tớ có dịp cùng gặp lại nhau và vui như những ngày tháng cũ. Nhưng tớ sẽ ko bao giờ quên những buổi tối 3 đứa ăn cơm, nhìn Hà với béo tranh cướp đồ ăn với nhau; ko quên hình ảnh mỗi lần đuối lý là béo túm lấy hai tai Hà cong và xách lên, ko quên lần về quê Hà cong bọn tớ đã ko chia nhãn cho béo và nó đã gào hét lên như thế nào; Tớ sẽ nhớ mãi lần béo tự nhiên “dở hơi” đòi đi thuê xe đạp và đi loăng quăng trong thành phố, nhớ những buổi tối chỉ có tớ với béo ngồi uống café ở ZigZăg trước khi vào viện trông bố ban đêm. Hà luôn lo cho béo và tớ, béo thì lo cho tớ và Hà còn tớ thì quý cả hai người. Béo đỡ lo nhiều khi thấy Hà đã yên ấm bên người đàn ông mà nó đã chọn lựa để chung sống suốt đời, và mối lo ấy của béo chuyển sang tớ khi béo thấy tớ cứ nhở nhơ. Tớ biết là béo rất lo cho tớ chừng nào tớ vẫn còn 1 mình thay vì yên ổn bên cạnh 1 ai đó như Hà; và tớ hiểu lí do vì sao đợt sau này và cả sau khi rời VN, béo ít nói chuyện với tớ. Có lúc, tớ đã viết về béo ở như 1 chàng hay lo và tớ nhớ Hà đã ko hài lòng, vì nghĩ tớ xếp đồng béo với những người khác trong bài viết đó; mà thật lòng khi tớ viết như thế là tớ đang nhớ béo rất nhiều. Tớ quý béo và chưa bao giờ nghĩ rằng, nếu có lúc tớ nói thế này thế kia về béo, là để ghét hay nhạo báng gì. Và tớ nhớ Hà, nhớ những lúc ngồi bên nhau im lặng, nhớ những khi lăng quăng shopping, nhớ cái lần tớ với nó thức suốt đêm và quay lưng vào nhau cùng xem 1 bộ film; film chưa hết mà mắt đứa nào cũng nhòe nhoẹt nước và đứa nào cũng cố giấu ko cho đứa kia biết là mình khóc nên khi phát hiện ra, bọn tớ đã ôm nhau cười rồi chí chóe, rồi lại dấm dúi khóc khi xem tiếp phần hai. Hà chăm tớ như chăm trẻ mỗi khi tớ ốm, Hà cho tớ những lời khuyên… và hơn hết, ở bên cạnh Hà cong tớ cảm thấy mình được an toàn và chẳng bao giờ sợ bị bắt nạt.

Miu & Hải Anh & PhuChan: Những người bạn vẫn bên tớ hàng ngày. Một con mèo suốt ngày léo nhéo vào tai tớ những điều này điều kia và đôi khi làm tớ cáu điên vì những trò vớ vẩn. Một thằng bạn thời gian này bắt đầu dở chứng hâm hâm lúc nào cũng thích moi móc rồi bình loạn linh tinh về tớ, những điều mà đôi lúc tớ chả hiểu nó lôi ở đâu ra những thứ quái đản đấy. Tớ đã có lúc ghét nó, ghét cay ghét đắng để rồi sau đó tớ biết rằng, nó là một thằng bạn mà tớ muốn có trong đời – dĩ nhiên là lúc tớ nhận ra điều này, nó chưa hâm hấp như bây giờ. Một ông anh mà dạo sau này tớ cũng ko có thời gian gặp nhiều, chỉ thỉnh thoảng trêu chọc ỉ ôi vòi vĩnh vài câu hoặc gào lên ăn vạ mỗi khi thấy mình yếu thế mặc dù lão ấy ko phải là người bắt nạt tớ. He he tớ ko nói nhiều về những người bạn này đâu, vì nếu bạn gặp tớ đến lần thứ 2 thì thể nào cũng được nghe tớ rên rỉ nhắc đến những cái tên đó nhiều quá mức cần thiết cho mà xem.

Dzũng & em Toe & Nam Britboy: 3 người bạn kém tuổi tớ, nhưng lúc nào nói chuyện cũng mang lại cho tớ cảm giác thoải mái vui vẻ; và có những lúc tớ đã ko nghĩ là họ kém tuổi tớ, thậm chí kém tớ nhiều tuổi như Britboy í. Tớ rất thích chơi với trẻ con (trước khi chúng đến tuổi đi học) và chưa bao giờ nghĩ rằng, tớ có thể chơi được với người ít tuổi hơn mình. Nhưng 3 nhóc em này đã làm thay đổi suy nghĩ của tớ. Chẳng biết cả 3 đứa, có lúc nào nghĩ tớ là một bà chị già khó tính lắm điều không nhỉ? Vì tớ hay cằn nhằn với chúng nó, cả than thở về những thứ rất củ chuối mà tớ gặp phải trong công việc cũng như trong cuộc sống; Vì đôi khi tớ dở hơi lên giọng đàn chị mà đe nẹt dọa dẫm dụ dỗ lôi kéo chúng vào những thứ rất nhố nhăng… Nhiều lúc, tớ nghĩ Dzũng với em Toe cứ như cái thùng rác của tớ í, để trong mọi buồn vui của cảm xúc tớ đều có thể trút tất vào đấy mà ko ngại ngần gì là chúng sẽ đánh giá tớ thế này hay thế kia. Chúng kém tớ nhiều tuổi, có đứa gọi tớ là chị có đứa ko, nhưng tớ luôn đối xử với chúng như những người bạn. Và Dzũng thì còn hơn cả 1 người bạn, 1 người đặc biệt đối với tớ cho nên đừng có ai ngạc nhiên nếu tình cờ bắt gặp bạn gái của Dzũng hoặc bạn trai tớ (sau này) nhiều khi sẽ phải khó chịu về cái cách mà tớ và Dzũng dành cho nhau (dù biết như thế thì cũng chả đúng lắm, nhỉ).

A.Toàn, Sơn& Linh&… tớ có một gia tài kha khá các ông anh lớn tuổi, có người đã có con, có người sắp bước vào cuộc sống gia đình và dĩ nhiên là ai cũng bận rộn, những người mà có khi cả năm tớ gặp nhiều lắm là được 3 lần (như anh Linh í). Nhưng quan trọng gì đâu nhỉ, quan trọng là khi gặp nhau thì ai cũng rất vui vẻ. Anh Sơn chẳng bao giờ tỏ ra là ghét hay quý tớ, lúc nào cũng chỉ cười, cái giọng cười rất ấm mà có lần cô bạn tớ nghe qua đt thôi cũng đã cảm thấy vui vẻ và đầy tin tưởng; và tớ, mỗi lần nói chuyện với anh ấy qua đt cũng đầy ắp những tiếng cười cho dù trước đó tớ đang ấm ức hoặc cáu gt 1 điều gì đó. Anh Linh thì lúc nào cũng chỉ đòi cốc cái trán dô của tớ, lúc nào cũng dọa nạt tớ như dọa nạt trẻ con dù tớ lớn đùng rồi; và tớ biết anh Linh chẳng bao giờ thôi đòi cốc trán tớ, vì lúc nào anh ấy cũng nhìn tớ như một cô bé SV của anh ấy thôi, dù tớ chưa một phút giây nào là học trò của anh ấy và tớ cũng đã đi là từ rất rất lâu rồi. Toàn thì cứ lúc nào stress là tớ gọi, một ông bạn dù đã là bố trẻ con được hơn hai năm nhưng vẫn rất nhố nhăng và lúc nào cũng chê tớ già, lúc nào cũng tìm ra một điều gì đó để chê bai tớ nhưng cũng là người cho tớ những lời khuyên đúng lúc dù ko phải lúc nào tớ cũng nghe theo. Những ông bạn già kiểu như Toàn, như Linh, như Sơn thì tớ nhiều lắm, chẳng kể ra hết được. Nhưng bạn Tuấn béo của tớ thì có thể yên tâm rằng, mấy ông anh đó của tớ sẽ ko làm tớ bị ảnh hưởng nhiều đâu, nghĩa là bạn ko phải quá lo lắng đến mức nhăn nhó nói tớ nên trẻ hóa đội ngũ bạn bè đâu. Những người bạn dzừ sẽ cho mình nhiều bài học quý mờ.

Huyền – Bạn thân tớ từ cấp 2 và giờ này cũng xa tít. Từ 5 năm rồi và tớ biết, cả sau này nữa tớ sẽ ko có dịp gặp Huyền nhiều dù tớ rất muốn và Huyền cũng rất muốn. Huyền đi mà ko dám chia tay bọn tớ vì sợ nếu gặp thì sẽ ko thể đi nổi, và vì thế bọn tớ đã vừa thương vừa giận Huyền khi biết nó đi. Rồi tớ mừng rơi nước mắt khi có thể liên lạc được với Huyền, đầu tiên là địa chỉ, rồi phone và cuối cùng thật hạnh phúc khi biết rằng tớ có thể nhắn cho Huyền bằng yahoo messenger mặc dù nó ko thường xuyên online và check message. Có ích kỉ ko khi tớ chỉ muốn giữ Huyền cho riêng tớ thôi. 5 năm hay 10 năm hay lâu hơn thế nữa, cho dù lúc đó cuộc sống thay đổi bọn tớ đến thế nào thì Huyền trong mắt tớ vẫn thế và cái cách tớ dành cho Huyền sẽ chẳng có gì khác như ngày bọn tớ học chung lớp.

Bạn bè tớ thì còn nhiều lắm, chẳng viết hết lên đây được dù tớ rất muốn, như “sếp” tớ, anh Big “móm”, các anh chị trong hội 349, những người bạn ở những công ty cũ… Không nhắc đến không phải là vì tớ ko yêu quý họ như những người tớ nhớ và viết hôm nay. Bạn bè là gia tài của tớ mà, làm sao mà ko iêu quý được. Một dịp nào đó, mọi người sẽ biết thêm về những người bạn khác của tớ nhé. Và tớ chúc tất cả bạn bè tớ sẽ có một mùa đông thật ấm áp.

----------------

Tuyet… Nói chung, bạn bè là tài sản lớn nhất mà chúng ta có, nếu 1 bài này thì chắc chắn không thể nào nói hết được tình cảm của cậu với bạn bè đâu, cứ để giành đó mà tận hưởng tình bạn mà cậu đang có đi, luôn chúc cậu có thêm nhiều bạn tốt như những người bạn hiện giờ đang có... :D, tớ cũng có 1 gia sản bạn bè đáng tự hào lắm đấy, lúc nào sẽ chia sẻ gia sản ấy cho cậu cùng vui...hehee... :D

ngau Thông báo là trong số các anh chị của hội 349, hầu hết các anh như anh chim anh trĩ đều đã ko còn là anh hết rồi, theo thống kê thì hiện giờ ngoài anh ngau còn nguyên, anh VNHL ko nắm rõ tình hình, còn thì toàn chị cả.
Hiện khoa học đang nghiên cứu vấn đề này.

P.S. … @Nga ngố: về đến cty chưa?
@Ngâu: Tình hình là bạn Ngâu quan tâm nhiều đến đời sống tinh thần của anh chị em bè bạn nhỉ. Tớ thắc mắc chuyện các anh 349 giờ đã ko còn là anh, trừ anh VNHL chưa rõ còn bạn Ngâu tớ vẫn còn nguyên. Còn nguyên là thế nào? Làm sao mà đến nông nỗi ấy?

Tuyet… Bá cáo, máy bay đã hạ cánh an toàn về an toàn khu Trường Chinh...:D Báo cáo hết... :D

ha_hn… Nho nang, nho Tuan Beo qua! Sap het mot nam nua roi nhi. Hom truoc gap Thien tren mang. Noi mai no van vay. Da hua se goi dien cho nang nhung chac no chang goi dau. Thien ma. That tiec! Truong o day dang mua la do dep lam. Co chup vai tam hinh hom nao up len cho nang nghia. Dep phet. Tuan Beo hinh nhu dang ban lam. Co le giua thang 12 no moi ranh.
Nam nay lai an Tet xa nha rui. Chep!

P.S. … Những chuyện giữa nàng, ta và Tuấn béo nói mãi có khi chả bao giờ hết nhỉ. Bây giờ nhiều lúc ở nhà một mình, tưởng tượng ra xem nếu là nàng thì sẽ thế nào, và béo nó thấy hai đứa thì sẽ nói gì... Thiện thì kệ nó đi, ta chẳng quan tâm và cả nàng với Tuấn béo cũng ko cần nói gì với nó về chuyện kia đâu
Bao giờ có tin vui thì báo nhé!!

Hai Anh Láo! Láo quá! Rõ ràng những thứ mình đề cập đều chính xác, thế mà nó bảo mình có vấn đề. Láo! Láo quá! Thế này ế cũng phải thôi. Bạn bè nói không nghe! Hừm hừm!

P.S. … Chính xác cái con khỉ í. Cứ ngồi đấy mà xét đóan vớ vỉn nhố nhăng đi, cứ chờ với chả đợi đi, cứ.... grưzzzzzzzzzzzzz

Hang … Uay, chi Hacong co qua avatar show hang qua' :D Bay gio em chi nhin moi cai list ban be than quen cua Gung xem vai nam nua ai ca(.p voi ai dduoc ko? Ke? ddo\i tra(ng, ke? muon ngam hoa, biet ddau Gung lai la thong gia e'?

P.S. … Tình hình là trong số những nick còn nhởn nhơ ở đây thì chả có hi vọng gì đâu gái ạ, vì những đứa/anh/chị có khả năng thì chúng nó cũng tèn tén ten hết cả rồi :D
Công nhận avatar chị Hà show hàng nhở. Lại còn thay đổi liên tục nữa chứ. Nhưng show kiểu này thì các anh khác còn nước non gì được nữa he he