Monday, July 2, 2007

A lonely Monday!

333 magnify
Mở mắt ra đã là 9:03AM, cứ nghĩ là phải muộn hơn cơ, vì là đêm hôm trước thao thức đến tận hơn 4AM mới ngủ được. Thao thức chả biết vì sao mà thao thức. Chả phải vì nhung nhớ hay trông ngóng chờ đợi 1 ai. Chả phải vì băn khoăn về cái sự thất nghiệp của mình trong khi bạn bè vẫn ngày ngày cần mẫn làm nhân viên chăm chỉ (cho sếp nào đó, or làm thuê cho chính bản thân mình). Cũng chả phải vì lo lắng không biết cái sự thất nghiệp do tớ chủ động nó kéo dài bao lâu. Thế thì vì cái quái gì nhỉ? Mà thôi. Tạm xếp cái sự băn khoăn về lí do ngủ muộn của tớ lại. Entries này chỉ yếu là để review lại ngày đầu tiên "ở nhà một mình" của tớ cơ mà.

Mở mắt ra là online. Đầu tiên là checkmail hỏi về 1 khoá học ở cơ quan 1 anh bạn. Ông anh (nguyên là khách hàng cũ của tớ) phán nguyên 1 câu "chỗ người nhà anh nói thật là đừng học ở đây. Em thử check bên laraband xem sao", hik, thôi xong... em lại chạy cong mông lên tìm những nơi có đào tạo về chương trình đó vậy. Sự nghiệp học hành xem ra có vẻ gian nan đây. Rồi checkmail. Chưa kịp gửi email cho khách hàng về việc mình đã không còn là đầu mối liên hệ trong công việc nữa, nên vẫn email và điện thoại gọi tớ. Mất thêm một công đoạn là foward lại cho bạn Huy. Và để giải quyết cái sự phiền toái này, tớ ngồi viết 1 lèo 4 cái email gửi cho sếp và các đối tác thông báo từng vấn đề 1. Có điều là tớ vừa viết mail, vừa chăm chỉ cần mẫn trả lời message của các bạn yêu tớ gửi tới để hỏi han tình hình ngày đầu tiên ở nhà. (Chắc là các bạn í sợ tớ tủi thân chả làm được việc gì lại ngồi khóc lóc sướt mướt í mà. Dù không tiện kể ra ở đây, nhưng các bạn yêu làm tớ xúc động cực kì, xúc động lắm lắm í). Chính vì điều này làm tớ phân tán, và phải đến gần 12h tớ mới hoàn thành công cuộc viết thư vĩ đại. Các bạn yêu ở công ty cũ cũng chạy vào hỏi thăm làm tớ xúc động lắm lắm. Thơm tất cả các bạn nhá.

gửi thư xong là tớ đói meo rồi. Bình thường ở cty là đang ngồi măm măm rồi í, nhưng em Phương Anh xinh đẹp cũng vì sợ tớ tủi thân nên cũng vừa ngồi ở cty nhai cơm hộp vừa lách cách chat chit hỏi thăm tớ. Tớ vừa trả lời em P.Anh, vừa làm chị Thanh Tâm cho em í. Có điều Thanh Tâm Trà Gừng ứ được nhẹ nhàng tình cảm cho lắm, toàn là các động từ mạnh và hơi ít phổ biến. Hi hi ko sao, vấn đề là em P.Anh hiểu và đồng loã là tốt rồi. Đấy, cứ nhắc đến chuyện làm Thanh Tâm là tớ lại sa đà vào ko sao mà dứt ra cho được. Đến 1h30 thì thực sự là tớ đói, đành tạm biệt em P.Anh để xử lí cái bao tử đang sôi lên ùng ục.

Xong cái bao tử là đến đoạn review lại 1 tí kiến thức, hờ, nhưng mà chữ nghĩa cứ gọi là bay loạn xạ tứ tung, nên được 1 lúc là tớ lăn ra ngủ cho đến khi bạn Nga ngố xông đến. Trong lúc mắt nhắm mắt mở ra mở cửa cho bạn í tớ đã kịp nhớ ra là lúc sáng có hẹn bạn í buổi chiều qua làm bún đậu mắm tôm. Nhanh thôi mà. Bọn tớ phi xuống chợ và 15' sau là có 1 bàn ăn với bún trắng tinh, vừa mềm vừa giòn, đậu vàng ươm, rau xanh và mắm tôm thơm phức (đấy là theo lời bạn Nga thôi chứ tớ có biết mùi vị mắm tôm nó thế nào đâu ặc ặc). ăn cơm xong thì tráng miệng bằng mận cơm. Đấy, cái pix phía trên kia là số mận còn lại mà bọn tớ vì quá no nên ko thể nào mà xử lí thêm được nữa hu hu thế này rồi sau vài ngày ở nhà tớ lại tròn quay cho mà xem

Cơm xong, bọn tớ hẹn hò đi cafe với bọn TINHDICH. Mục đích là để xét duyệt cái sự gia nhập hội của chị MèoĐiệu, nhưng cái sự bất ngờ ko báo trước lại kéo theo hệ quả là nhân vật chính bận, đơn gia nhập lại chưa viết cho nên đồng chí hãy cứ tạm đứng ở ngoài làm thành viên NGÓ nhá :D

Và cafe... tớ lại nổi hứng ảnh ọt. Demo một cái thôi nhé, lâu lắm rồi mới lại có hứng thế.


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

--------------------------

Tuyet… Hihihi...bún đậu hôm nay ngon thật, ăn no lặc lè, trước khi đi coffee đã dặn không được khai tớ ăn mắm tôm rùi, thế mà giờ đã lại phun lên đây rùi...hừm hừm...thía đấy...May mà đã kịp tráng miệng bằng mận và trà sữa rồi đấy, không có mà chít vì tên này mất...hê hê hê...Cơ mà công nhận là hôm nay bạn G có một series ảnh sến đẹp kinh...nhỉ =)), lần sau có chụp đâu bê đồ của quán thì nhớ bảo tớ đứng làm hàng rào che đồ cho nhân viên quán nó đỡ để ý nhá....hahahahah :))

Dịch chuyển (về phía nào chẳng biết?!!!)

250 magnify

Thế là mình chính thức gia nhập đội quân thất nghiệp. Cho đến tận ngày mình nghỉ, mấy đứa bạn thân còn hỏi “mày định nghỉ thật à”. Ừ, ko phải định đâu, mà là nghỉ thật, và đã kết thúc rồi. Sao nhỉ? Việc kết thúc 1 công việc, việc tự cho mình gia nhập đội quân thất nghiệp, việc không làm việc trong 1 công ty nào đó trong 1 thời gian chẳng lẽ lại là 1 vấn đề lớn lao và khó tin đến thế? Không thể nói gì về công việc tiếp theo, vì lúc này là quá sớm. Những kế hoạch cho mấy tháng tới chỉ toàn học và học. Không phải là có hay là không nữa, mà là PHẢI, vì không còn lựa chọn nào khác nữa.

Mà thời gian này, việc nghỉ, chuyển đổi chỗ làm như là 1 hội chứng, 1 phong trào hay đơn giản chỉ là 1 sự trùng lặp? đếm sơ sơ cũng đủ 10 đầu ngón tay số bạn bè trong friendlist của mình dự định/đã& đang thay đổi.

Đầu tiên là em P.Anh xinh đẹp (xinh đẹp quái gì, chẳng qua gọi thế để mày sung sướng thế thôi ha ha ). Em yêu vừa bắt đầu công việc mới được 2 tuần. Hào hứng có, nhiệt tình có, và có luôn cả cái ý nghĩ rời bỏ. Mà rời bỏ, có nghĩa là lại lên dây cót tinh thần cho 1 công việc mới ở 1 nơi nào đó thậm chí không chắc là nó có tốt hơn chỗ hiện tại hay là không. Thế mà em yêu lại định dụ dỗ mình về làm cộng sự với nó. Rủ rê, dụ dỗ, lôi kéo mình về đó rồi lại xê dịch sang chỗ khác, bỏ mình lại với 1 bầy lang sói độc ác bất lương hử? Được đấy. Tao sẽ ngâm kíu vấn đề này trong những ngày vật vã rỗi hơi sắp tới nhé.

Rồi 1 anh bạn cũng vừa bắt đầu công việc mới chưa đầy tuần đã lại “em ơi, ông bạn anh bên *** đang rủ anh về làm trong cty CK của anh í. Thích làm gì ông ấy cho làm đó”. Vầng, lại cổ cánh, lại khoáng khủng đấy. Nghề top ten hái ra tiền bây giờ đấy. Chưa kể là thích gì làm nấy nữa chứ. Thế thì anh chuyển đi chứ còn phải lăn tăn gì, chờ đợi gì. Hả anh? Khi mà hàng ngày, hàng giờ, ở bất cứ đâu, từ nhà ra ngõ… người ta đều xôn xao về các loại cổ cánh, thì đấy chẳng phải là cơ hội mà bao người mơ ước hay sao. Mà hơn hết, là sức nặng của những cổ những cánh ấy sẽ giúp anh có 1 chỗ đứng vững chắc 1 tí, sẽ giúp anh lâu chán hơn 1 tí, để đỡ phải long đong lận đận ngồi làm 1 nơi, và mơ về 1 nẻo. Em mà là anh, thì em chả phải lăn tăn bận tâm suy nghĩ lâu và nhiều đến thế đâu. Thật đấy!

Một người bạn khác đến tối nay đã nhắn tin, bảo mai là ngày đầu tiên anh bắt đầu công việc mới. Chẳng hỏi xem công việc mới là gì, vì cũng đã bao giờ biết chính xác công việc cũ của anh là gì đâu. Chỉ nhớ cách đây 1 tuần, cũng là anh nhắn tin kêu bế tắc trong công việc, cũng dự định nghỉ 1 time rồi mới đi làm tiếp. Bế tắc nhưng không bất mãn, và anh đã quay trở lại với công việc sớm hơn dự tính. Dù sao thì cũng chúc mừng anh. Và sẽ sớm gặp nhau để nghe anh nói về công việc mới nhé (chứ ko phải là em nói đâu, vì em thì vẫn thế, chả có gì để nói cả, chán chết), vào 1 ngày trời không có mưa như hôm nay.

Mấy hôm trước tình cờ ghé ngang công ty chị mới biết chị cũng vừa nghỉ việc, và chuẩn bị hành phương Nam. 1 tuần nữa, kể từ hôm nay, chị sẽ đi. Thảo nào mà từ 2 tuần nay không thấy nick chị sáng trong danh sách friendlist của mình. Lờ mờ đoán lí do, mà thôi, tại sao lại ko hẹn hò café với chị nhỉ? Không phải để hỏi lí do, chỉ như 1 lời tạm biệt nhẹ nhàng thôi mà.

Có 1 người bạn cũng kết thúc công việc cùng lúc với mình, và cũng chưa biết lúc nào mới có thể bắt đầu công việc mới. Mọi thứ với bạn có vẻ mênh mông và vời vợi xa xôi quá. Dù sao, bạn cũng đã quyết tâm, chúc bạn đạt được những điều bạn muốn làm.

Trong cuộc gặp mặt hôm trước, T.Anh cũng bảo, có lẽ 2 năm sẽ từ bỏ công việc hiện tại và muốn đi theo hướng công việc hiện tại mà mình đang làm. Nhưng 2 năm nữa, sẽ có quá nhiều chuyện đến và đi, quá nhiều thay đổi. Hai năm nữa, có lẽ định hướng công việc của T.Anh sẽ rất khác bây giờ, sẽ có rất nhiều con đường phía trước mặt, và biết đâu trong số những con đường ấy sẽ chẳng có con đường mà nó nghĩ đến trong hiện tại. Cả mình và T.Anh đều có ý nghĩ dịch chuyển và chắc chắn là sẽ dịch chuyển trong công việc. Nhưng cả mình, T.Anh và Trang đều phản đối cái ý định từ bỏ công việc hiện tại của Thuý. Đứa nào cũng muốn nó giữ lại, vì công việc đó cho nó sự yên ổn, sự yên ổn mà cả mình và T.Anh đều có lần ao ước. Đừng từ bỏ nó nhé Thuý. Giữ lại nó, và làm thêm 1 công việc nữa, bất cứ việc nào mà mày thấy thích. Và quan trọng là nó nằm trong tầm kiểm soát của mày, mang lại cho mày những nụ cười vui thay vì những lo lắng ngược xuôi và rối tung lên vì nó. Và 1 thay đổi nữa, ngoài công việc, Liệu có làm được không hả Thuý???

Rồi chat với bạn, 1 người cách mình gần nửa vòng trái đất. Bạn cũng chán công việc hiện tại, cũng đang loay hoay với chính mình. Và sẽ còn loay hoay nhiều nữa nếu bạn không chịu mở lòng mình ra, không chịu đón nhận cuộc sống xung quanh, cái cuộc sống mà đáng lẽ bạn phải/nên đón nhận và hoà nhập từ nhiều năm trước. Tự bạn cũng nhận ra điều đó. Và tôi chúc bạn đủ dũng cảm để bước ra khỏi cái vỏ bọc của mình. Và nhanh nhanh vào nhé, để thấy những người quanh bạn yêu thương bạn biết bao nhiêu!

Vẫn là chat, với chị. Mấy lần rồi, chị cứ mắng là con bé này thức khuya quá. Thì lúc nào mà nó chả thức khuya. Cho dù là có nói chuyện với chị hay không. Cho dù là có vào mạng hay không. Cho dù là lảm nhảm với blog hay là lặng im với chính nó. Chat với chị, cũng lại xoay quanh công việc. Chị làm nghề và chị đam mê với nghề chị đã chọn, thế mà sau mấy năm đi làm và sau lần đi học này, chị lại muốn thay đổi. 6 tháng nữa kết thúc thời gian thực tập và trở về, có thể chị sẽ hăm hở bước vào 1 công việc mới hoàn toàn, hoặc có thể là công việc mới dựa trên những cái cũ. Dù sao thì cũng là một sự thay đổi J

---------------------

Việt … Em không làm ở IP Mac nữa à?

CR9 Em Gừng lại thất nghiệp à?Chúc e mau chóng kiếm được công việc phù hợp với e nhé :P

P.S. … @VietHung: Đồng chí này chắc là học viên cũ của IPMAC à? Cisco hay Microsoft thế? Tớ ko làm ở iPMAC từ hơn 1 năm nay rồi he he
@MEC: Hì, chắc còn lâu lắm anh ơi

Mítđơ… Gừng nghỉ làm à? Định học lên nữa hử, ừ cũng chẳng sao đâu, tớ cũng đã nghỉ và đã có công việc mới và chuyện học hành mới. Chẳng sao cả, vui lên nhé :)

P.S. … ko học lên nữa đâu, trèo cao ngã đau lắm, và tớ cũng sợ độ cao lắm hì hì

ZOS Thất nghiệp là một niềm tự hào, đáng tự hào đấy
Không phải ai cũng đủ dũng cảm để thất nghiệp đâu.
Hít vào rồi cũng phải thở ra chứ
Đi làm rồi cũng phải nghỉ làm chứ...
Nhưng thôi, thở ra ít thôi, để còn hít vào nữa

Lumin… con chóa, lần nào đọc blog nó mà có tên mình là có chữ xinh đẹp, để hôm nay nó vùi mình xuống bùn của xã hội, hè hè,tao thế đấy, hớ hớ, mày ngâm kíu đi, tao thì lun mong mày iu có quyết định sáng suốt nhất thui
Cảnh thất nghiệp ở nhà tao nếm trải 2 lần rùi, thú cũng có, buồn tủi cũng có nhưng mặt vênh ngược vì chưa đi làm chẳng qua là kén việc, hờ hờ
Out sang cái blog khác, cmt tiếp, khé khé