Wednesday, December 26, 2007

Tường thuật lại vụ cháy nhà đêm qua

Cho đến tận 14h chiều này, tức là 11h sau lúc tớ suýt bị biến thành Gừng hun khói, thì nền nhà tớ vẫn rất ấm. Ở trong nhà như ở trong…. lò sưởi vậy. Hú hồn!

Nửa đêm qua, nghe những tiếng động lạ như tiếng bi ve rơi trên sàn nhà, tớ dù cố bịt tai vẫn không thể nào ngủ tiếp được nên bò dậy. Nhìn đồng hồ 2h53AM. Ngó quanh nhà 1 vòng ko thấy gì, chỉ thấy mùi gì như khét khét. Chắc mùi ở đâu đó, ứ phải nhà mình. Tớ ung dung nằm tiếp. Những tiếng bi rơi vẫn không dừng, phòng tớ ở thì bé xíu, mấy năm chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này thì tớ thấy mùi khét nồng nặc. Bật điện, khói mờ mịt như ai thắp hương rồi đóng chặt cửa phòng. Ngó 1 vòng, chắc chắn rằng đồ điện trong nhà ko có vấn đề gì. Tớ xông vào toilet, toilet không có vấn đề gì, nhưng mắt tớ trợn tròn khi nhìn qua cửa thông gió, cột khói đen bốc lên nghi ngút. Cháy! Nhưng ứ phải phòng tớ mà là phòng dưới or nhà bên cạnh. Mà quái lạ, sao cháy đến mức khói vậy rồi mà không đứa nào trong nhà đó biết??

Tớ thậm chí ko mở cửa nhà hay trèo lên sân thượng để xem cháy từ đâu. Cực kì bình tĩnh, tớ lôi điện thoại gọi cho chủ nhà (sau này nhìn lại thì lúc đó là 3h00AM), bảo là có cháy ở phòng nào đó. Sau đó thì gom giấy tờ nhét vào túi rồi mở cửa thò mặt ra ngoài (dự định của tớ là, nếu nhìn thấy cháy to quá, thì tớ sẽ ôm theo cái máy tính và đeo cái túi đó mà thoát than, dù chưa biết thóat bằng cách nào), đúng lúc đồng chí chủ nhà chạy lên đến cái phòng dưới phòng tớ. Cửa khóa. Những tiếng nổ lép bép vọng ra. Nhìn qua khe, lửa vẫn đang cháy, dù không to. Phòng bên cạnh vẫn say sưa không biết gì.. Chỉ 3’ sau đồng chí chủ nhà đã dùng tuốc-nơ-vít tháo bản lề và đạp tung cửa. Mùi khét và khói bốc ra mù mịt. Tớ đập cửa các phòng còn lại gọi mọi người dậy lấy nước dập. Con ranh phòng bên cạnh lại cứ đòi đóng cửa sợ khói bốc vào nhà nó. Hơ, thế thì lấy nước bằng niềm tin à, hay trèo lên nhà tớ hoặc bò xuống nhà dưới xách từng xô nước lên mà dập lửa?

3h30, nước lênh láng chảy từ phòng bị cháy (tầng 3) xuống đất. Ánh đèn pin quét loang lóang vào căn phòng đen sì muội khói. Chiếc đệm lò xo 20cm còn trơ lại khung thép. Giá sắt đôi để treo quần áo còn trơ trọi chiếc khung. Bóng đèn tuýp dưới sức nóng cũng đã hoàn toàn biến mất. Mấy bóng đèn của chiếc quạt sưởi cũng biến mất, chỉ còn chiếc khung nguyên vẹn. Tivi bẹp dúm nhưng bong hình chưa nổ. Ngay bên cạnh đó, cánh cửa toilet bằng nhựa ko chịu được nóng cũng đổ sụp xuống nằm dúm dó ko còn hình dạng đến thảm thương. Toàn bộ đồ trong ngăn để đồ trên nóc cũng chung số phận với đám quần áo phía dưới. Tớ chỉ thấy lạ một điều là trong khi hầu như tất cả đồ đạc thành than hết, thì mấy đôi giày, guốc lại còn nguyên. Cả chiếc giá để bát bằng nhựa cũng nguyên vẹn hình hài, như chưa từng có thần lửa vừa quét qua đây.

Rồi thì 4h30 chủ căn phòng cùng về tới, bù lu bù loa lên, khóc lóc, bới bới. Thế nào trong đám tro tàn lại còn sót lại chiếc hộp sắt, trong đó là hai chiếc ví của nàng. Nguyên vẹn tiền bạc và giấy tờ. 1 chiếc để ngoài nên cháy gần hết, còn trơ lại 1 góc và thò ra từ đó là những mẩu tiền, giấy tờ như 1 minh chứng rằng, ko phải những kẻ dập lửa giúp nàng đêm qua đã tiện tay mượn tạm của nàng.

Phòng tớ, ở trên đầu căn phòng bị cháy. Nếu đêm qua tớ ko để cửa thông gió, khói ko bốc cao làm tớ ngạt… thì đã chẳng phát hiện ra vụ cháy kinh hồn. Dĩ nhiên, sau phòng đó thì phòng bên cạnh và cả phòng tớ cũng chung số phận. 5h10, sau khi bàn giao lại căn phòng ngổn ngang cho nàng, bọn tớ ai về nhà đó. Bước chân vào phòng thấy ấm sực lên như có lò sưởi. Thấy lạ, tớ bỏ tất ra đi chân đất, thì bàn chân nóng ran lên. Ôi mẹ ơi… nhưng tớ yên chí nhớn là lửa đã dập rồi, với lại sống chết có số, nên ung dung đi ngủ. Sáng ra gần 9h chuẩn bị đi làm, sàn nhà vẫn ấm nóng. Ấm nóng cho đến tận trước giờ tớ đi làm buổi chiều, tức 2h chiều nay… Suýt chút nữa thì tờ thành Gừng héo, còn các bạn được thưởng thức món gừng hun khói. Phùuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!

---------------------------

Bullf… Ừm, gừng mà đem nướng lên thì thơm phải biết, chẹp chẹp!

CXR Gặp lửa là may - năm tới chắc sẽ gặp nhiều may mắn á Gừng :)

P.S. … @bullfrog: Sếp cứ chờ đấy
@CXR: Ứ phải lửa từ nhà em, từ nhà em chỉ thấy cột khói đen ngùn ngụt lượn qua. Nhưng mà hi vọng có tí dính dáng gọi là "dây máu ăn phần", năm mới sẽ gặp may mắn :D

snowb… Em yêu đáng lẽ cứ nằm im trong nhà mà ngủ, sáng mai anh mang lọ muối tiêu và sốt cà chua sang xẻ ra ăn thịt

ki_en Người ăn bún suýt nữa có món chả nướng.
Người thích giò suýt nữa có món chân giò nướng
Người thích .. nầm suýt nữa được món nầm nướng...
Và...
:D

«†™..… èo èo lửa cháy thế gừng mới thêm ngon chị ơi><

Khôi Lê Món Gừng xông khói hay nướng lu gì đó cho thêm tí tương ớt, cà chua, dưa leo nữa thì ..tuyệt :-p

Tuyet… Phù phù...may quá là may...hehehe...nếu không thì tớ không có gừng tươi để ăn trứng vịt lộn xả xui roài...hihihihi...phùuuuuuuuuuuùuuuuu....:D

2Ti ú hồn fết! Chúc mừng gái đã qua vòng thử lửa :P

P.S. … @snowbell: Em yêu ơi, chưa thấy ai ăn gừng nướng với sốt cà chua và muối tiêu đâu nhá
@Ki-en: Ki-en thích món gì?
@Huy: Chị sẽ mang ra hỏi ý kiến mọi người nhé
@all: Suýt chút nữa thì bạn/anh/chị không còn gừng để ăn trứng vịt lộn và một số món khác rồi :D Lạy chúa

A! Ừm, phí của. Có tí nước rùi, lửa rùi, gừng rùi, thêm đường, vừng, dừa nạo, bột lọc,... có phải là có món chè ngon không?
Trời rét thế này mà ngồi ăn thì... chậc chậc! =))

Nguyễ… Thứ gì là cuộc sống của em Gừng, dù người có thể chết nhưng phải cứu được chúng?
1.Giấy tờ (cũng giống số đông nhờ)
2.Laptop - Chắc có nhiều bí mật để đời.
Mà tiện đây cho hỏi, máy tính có trang bị "hộp đen" để phòng rủi ro còn biết lý do không nhờ?

MINH … Hú vía, chúc may mắn cứ đến hoài hoài nhé!

xeko Năm mới chuyển về nhà anh đi cho nó an tòan tiện lợi nhé.

ki_en Gừng nướng, đùi nướng, sườn nướng, nầm nướng, và... L nướng

ki_en A nhớ rồi, Lườn nướng!

P.S. … @V.A: Nếu chè thì cần gì đến Gừng. Chả nhẽ gừng lại chỉ dùng để nấu chè thôi á. Phàm tục quá
@anh Thuỷ: Anh ơi, cố sống cố chết cứu laptop ko phải vì bí mật để đời, mà là có nhiều chứ chưa kịp show ra với mọi người mà đã bị huỷ đi thì phí lắm, quá phí. CHo nên phải cứu bằng được
@Minh Ngọc: Tks bác. Ngay sau dó 2 ngày, buổi chiều em đi làm về thì nước non lênh láng đầy sân. Công nhận vui.
@Xeko: Thơm tình yêu này, em đang chờ t/y về dọn nhà giúp em đấy hí hí\

@Ki-en: Lườn nướng hình như bản quyền thuộc về người khác cơ mà?

Tomato Hehe! Kết thúc một năm bằng một màn khá ấn tượng nhỉ? Mà món Gừng gứng nướng hay Gừng hun khói thì làm gia vị cho món quái gì được chứ nhỉ????
Hehe! Vậy là quá may mán rúi vẫn còn đuợc là Gừng Cay con ko chuyên sang Gừng Đắng hay Gừng cháy xém thì ... ặc ặc.... Good luck to U! Happt neư year!

A! Chán cô. Cô chưa biết món sủi dìn àh. Trời lạnh mà ngồi ăn thì phải biết. Nhá!
Món ấy thơm ngon mùi gừng cô ạh. Không biết thì bảo 1 câu, anh dắt đi.
Há há!

♫ Yen… Chà, Kien cũng có nhiều sở thích giống tớ. Lòng nướng này, Lá lách nướng này, Lợi nướng này, Lưỡi nướng này,... Ôi thôi, sao nhiều món ngon kể không siết thế này!!

¤₪▫ M… Gừng quay giòn! ^^


Monday, December 24, 2007

The last day!

333 magnify
Vừa mở mắt lò dò online, con bạn chạy vào giật áo hỏi "last day làm gì hả mày?". Last day đúng vào Noel, chả thích làm gì. Ở nhà và lười biếng cuộn trong chăn, vì hôm nay rất lạnh. Và nhạc nhẽo. Nhưng ước gì có thể lười biếng thế và không làm gì hết cả. Từ giờ đến sáng mai (tính ra còn có 20h nữa thôi) phải xong bằng này thứ:
- 3 bài viết với chủ đề đã định trước
- report cho chương trình vừa làm, ghi rõ những khuyết điểm và cách khắc phục
- Chuẩn bị cho 1 âm mưu mới (đã có draft nhưng còn thiếu và cần bổ sung nhiều)
Có làm xong không?
-----------------------

Quay về với cái máng lợn chưa bao giờ là của mình, nên ko coi là cũ. Nhưng cũng không phải là mới. 15 tháng và 3 lần... quá tam ba bận, nên lần này quyết tâm chạy đến và giữ cái máng lợn ấy. Hi vọng sẽ là lâu dài như cách đây 15 tháng bạn hiền bảo "nhảy thêm lần này nữa thôi rồi dừng hẳn". Mà ở cái máng lợn này, cái cách mình có mặt ở đây là một ngoại lệ. Như bạn hiền bảo và như mình thấy. Ngoại lệ thì chưa chắc đã là tốt.

Định để dành cho bạn bất ngờ (chắc cũng chả bất ngờ lắm nhỉ, vì bạn là người đưa tớ đến bên cái máng lợn ấy cách đây 15 tháng mà), để sáng mai ung dung ngồi đối diện với bạn. Nhưng mà lại không giữ được bí mật đó. Đã nói ngay với bạn khi vừa trở về nhà hôm đó. 15 tháng và một đoạn đường rất ngắn. Hình như tớ đi lùi???

Dù thế nào thì cũng chỉ thêm lần này nữa là dừng thật nhé, ko lang thang nữa đâu.
----------------------

sir H… ủa.. ko lẽ là cái máng Ipmac, nơi mà tớ biết bạn hả bạn Giang ;)

P.S. … không, tớ chưa bao giờ có ý nghĩ là quay về cái máng ấy

Qmess oi mon gung nuong ma cho vao noi pho*? nha em thi ngon fai biet...hihi dua thoi, chuc mung chi da khong bi thiet hai ti nao ve nguoi va cua...van co the don nam moi an lanh va manh khoe :D

Sunday, December 2, 2007

Tin?

Có phải vì em đã từng hoang phí
Nên bây giờ lòng tin trở thành một điều gì quá xa xỉ??

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

......
Tiếp tục tin?

Hay là thôi, để đừng ai phụ mình?

Tuesday, November 27, 2007

Chuyện bình thường

333 magnify

Giờ đây tất cả đã qua,
những mất mát trong em trở thành cứng cáp…(*)

Sau sự ngạc nhiên là ngỡ ngàng khi thấy gần như ngày lập tức bạn nhận ra người mà tôi muốn nói đến, và những nhận xét của bạn về họ. Bởi vì hai người chỉ gặp nhau duy nhất 1 lần. Một lần thoáng qua, gần như không nói chuyện… Nhưng không thể phủ nhận được nhận định của bạn về cái ấn tượng thoáng qua ấy. Và có lẽ bạn đúng khi nói rằng, ngày càng thấy thiên hạ số người sống "kỳ lạ" nhiều hơn số người sống "bình thường", và rồi thấy rằng cái sự lắm người 'kỳ lạ" ấy là bình thường…

Nói chuyện với bạn xong, lại đối diện với mình. Ly nước xoay trong tay, giống y hệt ly nước của ngày hôm qua nhưng không còn trong veo nữa. Cố không chạm đến, không khoắng lên, cố giữ cho nước trong ly thật lặng, nhưng sao vẫn thấy gợn lên giữa lặng im ấy bao nhiêu là cát? Sẽ cố gạn lọc lại ly nước ấy thêm một lần nữa? Hay sẽ đổ đi và rót cho mình một ly nước khác. Để những hạt cát bé xíu vô tình kia sẽ không làm mình đau…

Ngày bỗng dưng quá ngắn. Đường đời thì dài. Đã lang thang qua muôn nẻo khóc cười. Nhưng chưa hết đâu, vì sẽ còn nhiều lắm những khó khăn, những bất trắc và những tráo trở quanh mình. Kỳ lạ thay, càng ngày càng nhiều người thích diễn hơn là xem kịch. Có đôi khi thắc mắc tự hỏi mình, sao lòng không muốn còn cố nán lại xem?

Nhặt làm gì nữa những vết tích của ngày cũ? Cho dù đó là nhân danh tình bạn hay tình yêu thì cũng giống nhau thôi. Đến một lúc nào đó, sự thật dù có nói ra hay không cũng không còn cần thiết hay quan trọng nữa. Và dù có nhớ hay quên rồi cũng sẽ thành vô nghĩa. Sẽ nghe lời chị, cất giữ cho mình những điều đã bấy lâu che giấu. Và nghe lời anh, để bình thản đi qua những tháng ngày. Sẽ không ai là người có lỗi để cần được tha thứ. Vì tha thứ không có nghĩa là sẽ quên.

... Sẽ giữ cho mình thanh thản, như bình hoa trước mặt đêm nay. Như căn phòng im ắng quen thuộc mỗi ngày…

Đâu cần phải đợi đến ngày mai, thời gian mới trả lời cho tất cả?
-------------------------------

(*) Lời bài hát trong film Tình Châu Giang

Monday, November 26, 2007

Là BẠN hay là.... ?!!!

333 magnify

1. Có 1 lần, 1 người bạn chia sẻ với tôi câu chuyện về những người bạn của anh. Thực ra là chuyện về hai người bạn của anh thì đúng hơn. Chuyện giữa hai người đó, to tát, mà thực ra cũng chẳng có gì. Trong hai người đó, có thể là 1 trong hai người, hoặc cũng có thể không ai là người có lỗi. Chuyện giữa hai người, nếu có, chẳng liên quan đến anh. Nhưng vì anh là người đứng giữa, là bạn của cả hai. Vì vậy mà anh cảm thấy khó xử với cả hai, muốn gặp cả hai cũng khó. Ba người hiện tại không ở cùng một nơi, nhưng rồi chắc chắn sẽ có lúc gặp, thậm chí là gặp nhiều. Vì cả 3 cùng làm trong 1 cơ quan. Nhưng liệu họ có còn cảm thấy thoải mái khi đối diện với nhau như trước đây?

2. Chuyện về hai cô bạn gái rất thân nhau. Họ chơi với nhau từ bé, học cùng nhau, lớn lên cùng nhau đến mức, nhiều người nghĩ họ là hai chị em. Cả hai cô cũng từng nghĩ như thế. Cho đến một ngày, khi cả hai cô cùng có bạn trai, đột nhiên người ta không còn thấy sự thân thiết của hai cô, thậm chí không còn thấy họ xuất hiện cùng nhau nữa. Hỏi ra, cái gọi là "tình yêu" làm họ mờ mắt, khi mà 1 trong hai cô ấm ức "tao ghét nó vì người yêu nó yêu nó hơn người yêu tao yêu tao....". Liệu có khi nào, cả hai cùng nhìn lại, và cảm thấy sự hờn ghen vô căn cứ để mất tình bạn đẹp kia thật ngớ ngẩn hay không?

3. Giữa họ, đơn giản chỉ là tình bạn. Cô gái luôn nghĩ về cậu con trai với nụ cười khó quên của tuổi học trò. Và với chàng trai, cô là một trong số không nhiều những người bạn của cậu. Nhưng gia đình cậu con trai không nghĩ họ chỉ là BẠN, nên đã tìm mọi cách ngăn cản. Mềm mỏng có. Cấm đoán có. Thô bạo cũng có. Cậu con trai, dưới sức ép của gia đình, đã có những khoảng thời gian lặng im không gặp những người bạn của mình. Cả trước và sau khi gia đình cậu xảy ra biến cố. Và cho dù đến tận bây giờ, gia đình cậu con trai vẫn ngăn cản và muốn loại bỏ những mối quan hệ quanh cậu, thì họ vẫn là bạn. Bởi vì cô gái ấy, và những người bạn của cậu con trai hiểu, trân trọng tình bạn, và chơi với chính con người chứ không phải là gia đình của cậu con trai.

4. Cô đã rất tức giận, đã buồn, đã thậm chí cảm thấy mình như bị "phản bội" khi biết cô là người cuối cùng được biết rằng, họ - hai người bạn của cô - đã có 1 sự gắn kết về tình cảm. Không phải vì cô ghét bỏ gì họ. Cũng không phải cô có ý định ngăn cản hay phản đối gì câu chuyện tình cảm ấy. Mà vì cô cảm thấy họ, hai người bạn của cô, cùng với mọi người trong nhóm đã giấu cô mọi chuyện. Và cô chỉ được biết khi mọi chuyện đã thành public. Cả hai đều là bạn thân với cô, và cô là người cuối cùng biết chuyện, chấp nhận điều đó thật không dễ dàng....

5. Cũng là chuyện tình cảm... trong khi anh có vẻ như không muốn đề cập đến chuyện này, thì cô, bằng cách này hay cách khác, với 1 giọng lấp lửng cố tỏ ra cho mọi người thấy, cô đang có tình yêu đẹp. Dĩ nhiên, ai cũng muốn chúc mừng và chia vui với cô. Chỉ có điều, có vẻ như lời cô kể về chuyện của mình đang đi ngược lại với những điều mọi người đã mắt thấy, tai nghe... Giá như cô đừng kể, hoặc giá như cô nói điều đó khi người đối diện với cô yêu cầu. Khi cô kể lại câu chuyện trong tranh do cô tưởng tượng ấy, cô có nghĩ đến cảm giác của người đối diện không? Người ta sẽ tin hoàn toàn vào câu chuyện cô kể, và sẽ bỏ qua những gì họ đã chứng kiến? Cô làm thế, chắc không phải vì cô coi thường những người đã biết chuyện, mà có lẽ cô chỉ nghĩ rằng mọi người sẽ không nghĩ ngợi nhiều, sẽ tin cô...
…………………

Tất cả những câu chuyện trên, đều là những câu chuyện có thật. Những nhân vật trong mỗi câu chuyện, dù có lúc giận dỗi, có lúc thất vọng, có lúc chán nản về cách xử sự của những người xung quanh... nhưng họ vẫn là bạn. Nên hay là không nên? Và những tình bạn ấy, liệu sẽ còn kéo dài được đến bao lâu. Trong đời này, có được hay mất đi một tình bạn đẹp, không phải vì những hoàn cảnh người ta gặp phải trong cuộc sống, mà do chính sự xử sự của mỗi người trong hoàn cảnh đó. Tiếc không?

Tớ có một câu hỏi nhỏ, các bạn đọc entry này rồi trả lời hộ tớ nhé: Nếu thật sự là BẠN, liệu có ai đối xử với bạn của mình như những người được nhắc đến trong entry này không? ( có thể là nhân vật trong bất kì tình huống nào)

-------------------------

Choco… Em tung` co mot cau ban kha' than, sau nay` vi` khi lam` cung`, dung. cham. nhau nen khong con giu~ duoc tinh ban nhu truoc nua. Khong biet tai ban., hay la` tai. ban. cua ban. nua~.
Ma khong bit tinh huong cua em roi vao` dau trong so 5 truong hop tren nhi?

P.S. … chuyện của em, có lẽ ko nằm trong số 5 câu chuyện ở trên. Cuộc sống có vô vàn những hoàn cảnh không giống nhau, và mỗi người khi ở trong hoàn cảnh đó có cách ứng xử của riêng mình em ạ. Hoặc có thể, người ta đối xử với mình theo cách nào, có lẽ cũng do cả chính mình nữa...

Tuyet… Người ta thường nói, tình yêu thì thường dễ tan vỡ hơn tình bạn, nhưng để có được 1 tình bạn thực sự đúng nghĩa của nó thì không phải ai cũng có, có những người cả đời không có được 1 người bạn thực sự cho mình. Đôi khi người ta vẫn mượn danh tình bạn để phê phán nhau, phán quyết hay xử sự những điều dễ làm người khác phải phân vân "Liệu họ có coi mình là bạn không?"
5 trường hợp u đưa ra, tớ cũng đã gặp và chứng kiến...nhưng mỗi tình huống có 1 cách thể hiện khác nhau và đôi khi tình bạn rạn vỡ cũng chỉ vì những nút thắt này...Tình bạn không phức tạp như tình yêu, nhưng có 1 người bạn tốt thì không phải ai cũng có may mắn có được :)

Hang … Tình bạn đúng nghĩa rất khó, và với những gì xảy ra trong 5 tình huống trên, có lẽ mình chỉ gọi họ là "người quen biết" thôi chứ Gừng, bạn giề mà bạn?
Công nhận thiên hạ buồn cười, người tình lừa dối phản bội như rươi, chỉ có bạn tốt mới luôn bên cạnh ta, ấy thế mà cứ lao vào giấu diếm xử tệ với bạn, đờ?

bArOpY mỗi người có quan niệm khác nhau về giá trị và về tình bạn, đừng áp đặt m ạ.

P.S. … @Nga ngố: Vinh danh tình bạn, bao giờ cũng cao cả và tốt đẹp. Có điều đôi khi người ta quá lạm dụng, và đặt nó không đúng chỗ
@Toe: Giấu thì giấu cho trót, đằng này lại cố tình lòi một số bộ phận ra khua khoắng gái ạ. Kịch thì cũng vui. Có điều từ lâu rồi chị quay lưng lại với văn hóa =)) Mà gái với chị, có phải là bạn không í nhở?
@Trâm: Tao không áp đặt. Đời ai người đó sống. Coi nhau là bạn, thấy bạn mình thành công (dù lĩnh vực nào) thì cũng mừng cho bạn. Có điều cái cách người ta xử sự với nhau làm tao thấy nực cười... hôm nào doanh nghiệp với nhà nước gặp nhau phát mày nhờ...


Sunday, November 25, 2007

Happy wedding Tô Tân & Quỳnh Chi

333 magnify
Thật ra thì, mặc dù được xem ảnh cưới của bạn từ cách đây gần 2 tháng, nhưng đến tận giờ mình vẫn chưa biết chính xác ngày nào hai bạn sẽ chính thức thuộc về nhau. Còn đến 3 tháng nữa cơ mà, sẽ có đứa chạy đến mà tự khai với mình cái ngày quan trọng nhất cuộc đời bạn ấy. Bọn mình thậm chí còn chưa có một buổi ngồi với nhau, để bạn kể cho mình nghe thêm nhiều điều về người bạn đặc biệt của bạn, và để chia tay cuộc sống độc thân của bạn.

Tình yêu của hai bạn, bắt đầu bằng tình bạn từ những ngày còn rất hồn nhiên. Học chung từ cấp 2, qua những năm cấp 3 rồi chính thức chết chìm trong nhau khi vào đại học. Bây giờ, sau hai năm tốt nghiệp (tính đến thời điểm 3 tháng sau nữa thì là 2.5 năm rồi đấy), hai bạn chính thức trở thành người 1 nhà. Hình như cả mình và Béo đều chưa gặp Quỳnh Chi của bạn, nhưng bọn mình rất ngưỡng mộ chuyện của hai bạn đấy.

Happy wedding từ bây giờ, liệu có hơi sớm không nhỉ?

e ấp trong tà áo dài truyền thống
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bên suối vắng
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Giữa đại ngàn xanh mênh mông
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Một happy ending
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
----------------------

Alice chi a,em chuc ban chi hanh phuc nua. anh cuoi dep qua,chi co biet chup o dau khong a.em cam on chi

P.S. … Bộ ảnh cưới của bạn chị được chụp ở Ba Vì, một vùng khá hoang sơ. Ví như ảnh chụp ở cầu (ảnh nhỏ ở góc phải của ảnh cuối cùng, là một cái cầu hoang, lối vào đã bị cây cối mọc kín và che khuất...) :-)

Tuyet… Bộ ảnh này rất ấn tượng, khá đặc sắc đó...trông tự nhiên hỉ? Tớ thích kiểu thế này...hihihi

P.S. … tại vì cô dâu xinh, còn thằng bạn tao thì phởn phơ vì sau mười mấy năm cuối cùng cũng "bắt" được nàng về dinh he he

2Ti Cô dâu và chú rể xinh đôi quá!

bArOpY ờ bộ ảnh này lạ kiểu này,mà chụp cũng đẹpnữa,thích thật.cô dâu chú rể cũng kỳ công nhở

ha_hn… co dau xinh vat. Thao nao thang Beo no bao Tan dau nguoi yeu ky lam.

P.S. … dấu đâu mà dấu, hí hí... nhưng nói chung khoe ra trước thằng béo ko an toàn cho nên béo mới ko có cơ hội gặp Quỳnh Chi thôi :D


Saturday, November 24, 2007

Sushi

333 magnify
Công bằng mà nói, món cơm Sushi bạn làm hôm nay nhìn không thật hấp dẫn như những đĩa cơm sushi tớ vẫn thường thấy qua sách báo hay ở 1 số nhà hàng Hàn Quốc. Nhưng tớ và mọi người ai cũng thấy, món Sushi hôm nay của bạn ngon tuyệt. Bởi để có được món Sushi hôm nay, bạn đã qua tận đất nước mặt trời mọc để mua nguyên liệu và mang chúng tới đây.
Bạn đã học cách làm món Sushi với tất cả sự say mê và lòng nhiệt tình
Và hôm nay, bạn đã làm món Sushi với tất cả tình yêu mà bạn dành cho người bạn yêu...
...
Mai bạn về rồi. Chúc một chuyến đi an toàn và may mắn nhé. Có lẽ sẽ phải lâu lắm nữa mới có cơ hội gặp lại bạn.
Chúc hai bạn sớm có một happy ending nhé. (Thực ra, tớ mong sớm gặp lại bạn, để được ăn ké cơm Sushi bạn làm, súp gà khoai tây với cà rốt, cả món chè chuối của bạn mà hôm nay vì quá no nên tớ đành "nhắm mắt làm ngơ" nữa)

Sushi - Made in Lauren-Uyên
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cơm Sushi, bánh mì và canh Gaguru (ko nhớ chính xác he he)
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Toàn cảnh bữa tối của bọn tớ (thiếu món súp hải sản và món chè chuối cốt dừa)
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
------------------------

Tuyet… Nhưng mà công nhận ăn ngon đấy chứ nhỉ? Mỗi tội con mụ Lauren này ác vật, nó cắt khúc hơi to làm tớ ăn suýt nghẹn mà chẳng dám kêu...hihihihi...Mà món gà đó bạn gọi là Gaguru thì phải...hihihi...chè chuối ăn cũng okie phết, phải công nhận cô bạn mình khéo tay, sau vác sách vác vở tới nó học nấu ăn để còn nấu cho người mình yêu chứ nhỉ...hihihihihi :))

snowb… Chị cũng biết làm đấy em yêu. Mua nguyên liệu về đi chị qua làm cho mà măm hehehe

Tuyet… Tớ có nhìn thấy bát súp hải sản có cái thìa xanh đó còn gì, chỉ thiếu bát chè chuối thôi! Vậy lúc nào mời chị miu làm cho bọn này ăn đi còn khoe đây làm giề...hê hê hê...mà ăn 2 lần tớ nhớ vị và nhớ nguyên liệu của nó rùi đấy, mẹ miu cẩn thận làm không đúng kiểu đừng có thét lên thất thanh khi tớ chê nhá....kekeke :))

Monch… Mu Snowy kia, to moi ve toi nha day. 3.30am roi, met qua, bi tui custom lay het mot bo' do^` vi ko cho mang vo. Ne, sao luc no mu ko la len baygio moi la len huh mu kia. kekeke. thank u 2 mu nhieu nhe da khen tui. kekeke

P.S. … hí hí, Uyên nghe rõ chưa? cho mụ Nga ăn no say xong nó chạy qua đây kêu nàng ác, cắt sushi to làm nó phải ăn nhiều ha ha
Mà đồ gì, sao lại ko cho mang qua? Tưởng lúc ở Nội Bài tụi nó ko cho mang qua thì đưa lại cho ông kia mang về chứ??
Nhanh nhanh quay lại VN đeeeeeeeeeee

snowb… Hehê papa tớ cũng làm custom đó Uyên, mắng thế là phạm húy đó.
Tiếc quá hôm đó mình lại ko qua được, huhuhu

P.S. … Đề nghị em snowbell tập trung vào chuyên môn, bao giờ thì làm Sushi cho tớ ăn đây?
P/S: Uyên ơi, nhận ra Snowbell không?

Monch… hahaha, minh nhan ra roi. Vi nho cai moi cua mu. Do la miu miu do ma. hehehe. hinh chup sao ma cute qua vay?

Tuyet… HIhihihi...kinh kinh, mấy con mụ này đã thấy tụ tập ở đây buôn dưa roài đó hả???? Ơ mà này, lần này shusi, lần sau món mới nhé e iu Uyên nhé...Miu ơi, chắc là mụ Uyên bị custom bên kia chứ không phải bên này đâu...Mới về tới nhà mà đã vô đây ngay rùi, phục bạn tui wa' ta...:))

♪mèo♥… chẹp . ngon quá =P~

♪mèo♥… e làm chị nhớ Nhà Hành Triều Nhật ở phố BÀ TRiệu. Shushi và các món Nhất ở đấy ngon dã man :) :((

♪mèo♥… e làm chị nhớ Nhà Hàng Triều Nhật ở phố Bà TRiệu. Sushi và các món Nhật ở đấy ngon dã man :) :((


Thursday, November 22, 2007

Nhà không có đàn ông.

333 magnify

Bóng đèn hỏng. Mà bóng đèn thì bao giờ cũng ở trên cao tít. Vì không có đàn ông nên sẽ phải hì hụi đi mua bóng đèn mới, hì hụi bê cái thang to uỳnh vào nhà, trèo lên và lắp cái bóng mới vào vị trí của cái bóng đèn bị hỏng.

Một năm 4 mùa, thực ra là 2. Nóng và lạnh. Cứ mỗi lần chuyển mùa là lại đóng gói rồi cất đồ đạc lên cái giá cũng ở cao tít. Rồi lấy đồ cần dùng xuống. Mà đồ đạc thì không bé và nhỏ nhẹ như bóng đèn. Đồ đạc thì vừa cồng kềnh vừa nặng. Lại 1 mình hì hụi gói ghém rồi một mình cất giữ. Cứ mỗi lần như thế xong là thở không ra hơi. Mệt muốn chết mà chả thể nào than với ai.

Vòi nước dùng mấy năm, cứ mỗi ngày lại chảy nhỏ hơn 1 tẹo, Rồi đến lúc phát bực mình vì chờ mãi mới lấy được số nước cần dùng. Thế là lại hì hụi chạy đi mua vòi nước mới. Hì hụi tháo tháo lắp lắp để thay. Xiết đến sái cả tay mới tạm ổn hik hik

Xe cứ thế đi cả năm. Hết xăng thì đổ. Nhòm đồng hồ, 1,500km thì thay dầu mà cũng chẳng biết người ta thay cho mình loại dầu gì. Lâu lâu xe bẩn thì vác đi rửa. Cho đến tận khi không thể đề được nữa, xe thì ì ì, lạch xạch… đến không thể chịu được nữa thì vác ra hàng bảo dưỡng. Chủ hàng sửa xe kêu ầm lên là đi xe kiểu gì mà để ác qui khô khốc không còn tí nước nào. Nếu mình mà biết nó bị làm sao, cần phải làm thế nào từ sớm, thì đã chả ai phải cằn nhằn thế!.

Remote của Tivi bị hỏng. Nút power trên máy cũng bị nhờn, không thể “on” hay “off” được. Chung quy cũng tại cái tivi đã cổ lỗ sĩ và đáng ra phải cho vào bảo tàng từ lâu rồi, mà vẫn cứ cố giữ lại. Giữ lại và bất lực, chỉ còn mỗi cái phích cắm là nghe theo ý mình. Cần bật tivi thì cắm điện vào. Chán thì lại rút ra. Thế đấy!

………

Mùa đông năm nay quyết định thay đệm mới. Vì chiếc đệm vẫn dùng trước nay đã quá cũ, và không thể tận dụng thêm được nữa. Chọn lựa mãi thì cũng xong. Chỉ có điều lúc người ta mang đến thì mạng dở hơi, không thể nào gọi được cho mình. Hậu quả là người ta gửi lại dưới chủ nhà. Rồi sau đó phải tự mình hì hụi vác lên. Đệm thì to đùng. Cầu thang thì bé tí. Ôm cái đệm đi lên, đi theo cảm tính, vì hoàn toàn không thấy gì. Thế nên khi phía ngón tay ôm vào mép chiếc đệm quẹt vào tường, đã thấy rất đau. Biết tay mình có thêm một vết xước.

……..

Là tớ muốn khoe đệm mới đấy thôi. Cả nhà ạ. Đêm nay tớ sẽ được ngủ trên những đệm, những gối mới ấy. Tớ có hai chiếc gối, một để gối đầu khi ngủ. Chiếc kia dầy hơn dùng để dựa lưng khi tớ nằm đọc sách. Màu vỏ gối và ga có vẻ hơn lạnh nhỉ, tớ định mang đi đổi nhưng mà lười quá. Chắc là sẽ mua thêm một bộ vỏ ga gối có màu ấm áp hơn để thay đổi vậy. Mùa đông í, tớ sẽ ôm em cún xinh và cuộn tròn trong chăn ấm mà ngủ. Chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy ấm áp rồi.

Ảnh: Em gấu xinh nằm gối lên hai chiếc gối của tớ. hi hi

-------------------------

Tuyet… Hê hê...bộ ga gối mới đẹp nhỉ ku nhỉ? Ngủ chắc êm ái lắm đây...Lúc nào lên nằm thử mới được...kekekeke :D

Pha Lêuh, nếu cơ nhỡ phải vào đây xin nằm ké thui ;;)

ki_en Em Nga kia, đấy ko phải chỗ của em nhá. Có người đang muốn lăn thử mấy vòng đây này :)

P.S. … @Ki-en: chỉ thử thôi á???

Tuyet… @ Ki_en: Hehehehe...a Ki_en nhá, đừng cạnh tranh với e, có siu thì ra đây mà cạnh tranh đi, đóng vai trò nhà có đàn ông 1 ngày xem thế nào G nhỉ? Hê hê hê...:))

P.S. … em Nga thách thế này thì Ki-en chỉ có nước khóc

♫ Yen… Không làm được thì thuê cô ạ, việc gì phải than khóc thế. Vả lại cô là tiểu thư, chứ có phải phu khuân vác, thợ điện, thợ nước,... đâu. Cần gì cứ bảo Bác Hồ giúp đỡ, cho nhanh, nhé!

Tuyet… @ Yendieu: Chị ơi, thế lúc bác Hồ không giúp cho thì thế nào chị? :D
@ Giang: chẳng biết là nên khóc hay nên cười nhỉ....heheheh :))

P.S. … @YD: Giả than khóc để khoe đệm mới mà chị. Đã nói rõ thế còn gì nữa? Với lại, Bác Hồ dạo này toàn đi vắng thôi :-(
@Nga: Khóc cười giè :P

trieu… Kiu kiu, đang định bảo lần sau thuê anh, anh cửu vạn cho! Hic nhưng xem ra ko kiếm gì đc ở đây rùi, cuối tuần vui vẻ nha!

Trang… Thật ra không phải cô ta khoe đệm mới, mà là gợi ý được mua tặng một bộ ga gối mới. Đúng không, khai thật ra đi

P.S. … Hình như là bạn TrangNeu đang gợi ý để tó đồng ý cho bạn TrangNeu mua tặng tớ 1 bộ ga gối mới he he Khai thật đi

Trang… Hehhe thế khai thật kích thước giường chiếu ở nhà đi để xem có ai hảo tâm đi qua, nhỡ cuối tuần nhận được tận chục bộ mới, dùng không xuể :D

P.S. … Tớ hứa, nếu từ giờ đến cuối tuần, số ga gối tớ nhận được lên đến 1 chục, tớ hứa sẽ chia cho bạn TrangNeu 1 nửa. Lộc bất tận hưởng mà :D
Kích thước chuẩn, (1,6x2)m nhá :D
P/S: Giờ là lúc khấp khởi hi vọng và chờ đợi, he he

Wednesday, November 21, 2007

Ốm!!!

Thế là lại rơi tõm vào cơn ốm. Ốm mà chả hiểu vì sao mình ốm. Chỉ thấy đầu lúc nào cũng ong ong (bạn bảo là dạo này đầu óc mình đơ đơ, máu không lên não nên mới thế). Đến hôm nay thì chính thức đầu hàng. Đầu vẫn tiếp tục ong ong. Hai mắt nhức mỏi chỉ muốn sụp xuống. Áp tay lên má lúc nào cũng thấy bừng bừng nóng :-(

Bò về nhà, nằm xuyên lục địa từ chiều qua tối. Bạn nhắn tin bảo mua đồ ăn qua. Hik hik, bao giờ cũng thế, cứ nghe tin mình giở chứng ăn vạ, là thế nào bạn cũng tất tả chạy qua ngay (thế nên hình như mật độ ăn vạ của mình càng ngày càng dầy hơn). Vừa nhìn cái mặt mình, bạn đã kêu ầm lên vì hai mắt mình sưng húp, mặt tròn quay và đầu tóc rối bù. Hừ... có lần nào mình ăn vạ mà dung nhan lại không như thế đâu chứ? Thế mà bạn nhìn mình cứ như mới từ sao hoả xuống vậy... Gruzzz...

Blast mình gào toáng lên là "ốm" từ chiều. Sau đó bỏ đấy nằm xẹp lép như con tép cho đến khi bạn đến. Lúc đấy mới bò dậy ngó vào màn hình. Bạn bè hỏi thăm có, thắc mắc (ốm kiểu gì) có... eo ôi là xúc động nhá. Cơ mà cơn xúc động qua đi, thì tớ là nằm bẹp dí tiếp đây hu hu hu. Trước khi tiếp tục ăn vạ (con bạn tớ vẫn ở đây, tranh thủ nó đang rất tận tâm chăm sóc mình mà ăn vạ chứ), tớ tranh thủ share với mọi người mấy hình ảnh tớ (ở SG) đợt trước, tươi vui và nhí nhảnh nhá, chả thê thảm như lúc này hik hik...
-----------------------

Pha Lê ơ, lại ốm à, thương bồ nhí thế, tớ cũng đang sụt sịt cái mũi vì Sì goòng cũng trở gió nà

MH Ơ, chiều hôm qua ngồi với chị còn đang xinh tươi thế mà đã lăn ra ốm được rồi à? Chóng khỏi đi nhé!

P.S. … @Phale: Uh, thi thoảng lại lăn ra ăn vạ í mà
@Mỹ Hòa: Thì ngay cả lúc ốm em Gừng vẫn xinh tươi đấy chứ. Chỉ đầu bù tóc rối khi ở trong nhà thôi. Hôm qua sau lúc ngồi với chị là em bò về nhà nằm một mạch đến hơn 8h mới mở mắt vì đt thôi đấy. Giờ thì lại hớn hở...

Tuesday, November 20, 2007

20.11

299 magnify
Thật lòng mà nói, nếu ngồi nhẩm lại, thì chắc cũng sẽ nhớ được tôi đã có bao nhiêu thầy cô. Có những thầy cô tôi yêu quý và không bao giờ quên, nhưng cũng có những thầy cô... chỉ là thầy cô. Đi qua là hết.

Bây giờ, những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường đã qua đi, thì bạn bè, bao nhiêu người tiếp tục đứng trên bục giảng. Tôi có biết chính xác là mình có bao nhiêu bạn bè nhận được hoa và lời chúc trong ngày này không? Chắc là... có, nếu ngồi tỉ mẩm mà nhớ lại. Bạn học cấp 2, bạn cấp 3. Bạn đại học. Bạn forum. Bạn blog.... ở đâu tôi cũng có những người bạn đã và đang ngày ngày đứng trên bục giảng.

Mà trong suy nghĩ của tôi, thì bất kì người nào tôi đã gặp, đã trò chuyện, đã chia sẻ... đều là những người thầy. Ở họ, có những điều rất nhỏ thôi, có những câu chuyện mình không chú ý, có những lời khuyên mình bỏ qua, có những tính xấu làm mình khó chịu... nhưng từ trong những nhỏ nhoi ấy, tôi biết là tôi đã học được nhiều, rất nhiều thứ...

Vậy nên, ngày hôm nay sẽ không chỉ dành riêng cho những ai đã và đang đứng trên bục giảng, mà là ngày dành cho tất cả mọi người, những người tôi đã gặp, đã đi qua, đã yêu thương, đã ghét bỏ, đã gắn bó, đã chia sẻ và cả những người đã thành quên lãng... Chúc tất cả sẽ luôn tìm thấy những niềm vui, yêu thương và hạnh phúc cho mình trong cuộc sống nhỏ nhoi này.
-------------------------

Hanaz… Tớ đã từng đứng trên bục giảng, bi giờ mất dạy rùi :D
Thế chắc cũng đáng để chúc nhỉ?

ZOS Ke ke, có mình đây. ke ke. Mỗi tộilà hôm nay vẫn phải đi dạy

Sunday, November 18, 2007

Đám cưới của em

333 magnify
Đau đầu. Muốn cắt phăng cái đầu vứt vào một xó nào đấy để không phải nhìn thấy nữa, nhất là không bị những cơn đau hành hạ. Mà không làm được. Nằm cả buổi chiều rồi tối cũng phát mệt. Thế nên lại bò dậy, lang thang và túm được bài thơ này. Uh thì đang mùa cưới. Uh thì dạo này đi đâu cũng thấy đám cưới và đám cưới, rồi có gặp anh/chị/em/bạn bè hay người thân thì lòng vòng một hồi thế nào cũng quay về chuyện cưới xin. Thế nên vác luôn bài thơ lên đây hầu chuyện. Nhắn luôn các anh/chị/em/bạn bè thân mến rằng, nếu ko có gì để hỏi tớ ngoài chuyện yêu đương cưới xin vớ vẩn, thì tốt nhất là đừng phí thời gian gặp tớ. Nhá!

Hôm nay đám cưới của em
Họ hàng hang hốc đến xem rộn ràng
Đáng nhẽ pháo nổ đùng đoàng
Nhưng vì cấm pháo, cả làng im re

Tám giờ có 1 chiếc xe
Cắm đầy hoa hoét le te đi vào
Trẻ con bu tới ào ào
Đứa thì sờ lốp, đứa vào bóp phanh

Mẹ em la ó thất thanh
Tiên sư bố lũ trẻ ranh quê mùa
Bố em thấy thế nói đùa
Bà lên thành phố mới vừa mấy năm

Trang điểm thuê hết năm trăm
Đang từ đầu ngõ xăm xăm đi vào
Gặp ai cũng toét miệng chào
Thì ra éo biết đứa nào cô dâu

Chín giờ khách khứa đã bâu
Ồn ào náo nhiệt như trâu xổng chuồng
Cô dâu trang điểm trong buồng
Một lũ gái gú dựa tường đứng xem

Mười giờ đã thấy bem bem
Xe nhà chú rể màu kem, đi vào
Chú rể đáng mặt anh hào
Cao đúng mét rưỡi, đang chào bà con

Chủ hôn đứng dậy lon ton
Quát tháo inh ỏi như còn thanh niên
Hai họ chào hỏi liên miên
Cô dê chú rẩu thì đần mặt ra

Mong sao đám cưới qua loa
Để đêm hí hí, thế là xong phim
Bao năm mỏi gối đi tìm
Giờ coi như đã chết chìm cùng nhau

Chủ hôn nói một lúc lâu
Bỗng nhiên Mic tịt ( đầu dây bị chờn)
Chả biết làm cách nào hơn
Chủ hôn ngồi xuống kệ con bà mày

Bây giờ đến đoạn trao tay
Chú rể rút nhẫn mặt mày buồn thiu
Khách khứa thì líu tìu tìu
Đứa bảo 2 chỉ, đứa thì một cây

Cô dâu hỏi nhỏ : vàng tây?
Chú rể quắc mắt : tây thế éo nào?
Nhẫn anh mua ở Hàng Đào
Em an tâm nhớn, Thôi, vào thắp hương.

Cả 2 đứng trước hương đường
Cô dâu tranh thủ soi gương, vuốt đầu
Chú rể nét mặt âu sầu
Cắm đầu xuống vái, rất lâu, rồi chuồn

Cô dâu cũng có vẻ buồn
Nắm tay bà mẹ, lệ tuôn ầm ầm
Chú rể đóng cửa đánh rầm
Cô dâu giật thót, đâm đầu vào xe

Đến chiều đám cưới vắng hoe
Cô dâu gọi điện : đã về đến nơi
Bố em thở hắt một hơi
Thế là cục nợ có nơi rước rồi!

Saturday, November 17, 2007

Mệt!

333 magnify
Cố gắng gồng mình lên
cố gắng vui vẻ
cố gắng như mọi thứ vẫn bình thường
Cố như là đang bước đi
cố như là mình đang không mỏi mệt
......
cứ tự huyễn hoặc mình như thế...
để làm gì?
------------------

So, K… Chup o dau ma tro^ng met moi the ha may?

P.S. … thế là người chụp thành công đấy chứ. Vì đấy là một gương mặt thật. Chiều nay...

ki_en Mệt mỏi mà vẫn Cầu Diễn thế đấy, hừm!

bArOpY @ki_en: bác nói thế nào chứ em thấy cái mắt đấy có Diễn tí nào đâu?!
để kiếm cớ mà sống tiếp, ít ra với t thì như thế, m ạ

P.S. … M mang kính lúp ra soi đấy hả em?
Ai chả phải sống tiếp. Vấn đề là sống ntn. Mệt. Đến mức em PA chiều nay đã ko thể ko nói ra điều đó. Phù!!!

sir H… chà.. trông mắt long lanh lắm! kiểu này không những mệt mà có khi còn cả buồn nữa ấy.
bạn Giang ạ :)

Monday, November 5, 2007

Yên hay không yên?

Bao nhiêu điều cô đã hỏi, đã thắc mắc, có nhớ không? Những thắc mắc cứ lặp đi lặp lại. Tự bản than cô đã có thể nhìn thấy trước đường đi của những lựa chọn, những điều có thể xảy ra với mình, những điều có thể làm cô đau đớn khổ sở… nhưng cô đã vẫn lựa chọn. Vậy nên thân mến ạ, tự trong mỗi câu hỏi của chính cô đã hàm chứa câu trả lời rồi. Có điều có muốn chấp nhận những câu trả lời đó hay không thôi. Những chuyện đã và đang xảy ra quanh bạn là do chính mình lựa chọn đấy chứ, là vì mình muốn thế đấy chứ. Cô đã không chọn những điều khác đi, dù cô có thể. Vậy thì, yên ổn hay không cũng là do cô thôi, không do ai khác cả.

Tặng lại cô câu chuyện này, câu chuyện có lần được nghe nhà chùa kể. gần 6 năm rồi nên không chính xác lắm, nhưng đại ý câu chuyện nói về một người nhà cửa mất cả, vợ con chết hết sau một trận hỏa hoan. Ông ta thấy đời chả con gì, ông ta chỉ muốn “yên” (không có đâu). Ông ấy đến nói với Đức Phật xin làm đệ tử nhưng Phật không nhận. Ông ta quỳ suốt 6 ngày, tuyết ngập đến ngang ngực. Cuối cùng ông ấy “chung” được (ngôn ngữ của nhà Phật, có thể hiểu là “hiểu thấu đáo”). Ông ấy rút dao chặt một tay mình và nói: tôi không muốn yên nữa. Lúc đấy Phật tổ mới quay ra nói: “Con đã hiểu được “yên” hay “không yên” rồi đó.

--------------------

2Ti Em gái nghĩ ngợi nhiều thế. Nghĩ gì thì nghĩ nhưng vẫn phải xinh tươi đấy nhé :)

P.S. … Phải xinh tươi và yêu đời chứ chị :-)
Entry này em viết tặng 1 người bạn là chính. Không phản đối là có mình ở đó nữa, nhưng một phần tí ti thôi chị (ko được 2Ti như chị Hương đâu)

Cao T… hello, to^i doc cai title thi` cu*' tuong la : ye^u hay khong ye^u.

P.S. … Hình như những người đang yêu thì đều đọc thành YÊU cả. chúc mừng chúc mừng

bArOpY bọn mìh mới bao nhiêu tuổi,mà đã fải cầu chữ "an" hả m,hix.T yêu nhất, và ghét nhất đức Fật là ở cùng một chỗ, ngài kỳ vọng và tin tưởng nhiều quá vào nghị lực tinh thần của con người

P.S. … Yên đau có nghĩa là nghỉ ngơi hay buông xuôi hả m?


Tuesday, October 30, 2007

Rêu

333 magnify

Dạo gần đây, nhiều người thắc mắc sao dạo này để blog mốc xanh mốc đỏ lên thế? Uh thì… khó trả lời quá. Đây có phải là lần đầu tiên những mảng rêu lại lên xanh trên blog đâu? Vì lười không muốn viết. Vì không biết nên viết thêm về điều gì. Vì không muốn mọi người phải đọc thêm những con chữ nối tiếp nhau vô nghĩa vì nội dung không được đầu tư, được trau chuốt và mang một thông điệp, một ý nghĩa nào đấy… Nhưng hơn hết, có lẽ là vì đang tìm cho mình những nẻo bình yên.

Vì đã có những ngày rất rỗng. Viết nhăng nhít không đầu không cuối. Viết rất nhiều nhưng nhìn lại chỉ toàn thấy u uất và chán nản. Vậy thì viết tiếp để làm gì? Để mọi người phải chịu thêm những niềm không vui ấy để làm gì? Giữa những miền không vui ấy, im lặng có phải là tốt hơn không?

Và đã có những lúc bối rối khi thấy bạn nói rất nhiều và cười rất nhiều, dù trong trái tim bạn dọc ngang những vết xước. Đã có những lúc thấy bạn lao vào những cuộc vui, vì muốn chạy trốn sự bối rối và vì không biết phải làm gì… và hôm nay, khi vào blog của một người bạn, thấy rất nhiều những entries mới. Không nói chuyện. Chỉ đọc. Có cảm giác bạn lại đang ở một khoảng lưng chừng nào đó và tự hỏi, đến bao giờ bạn có thể đứng một cách bình thản và bước đi??

Khi không biết làm gì, tôi thường sẽ trút hết cả vào những con chữ. Nhưng càng viết càng thấy rối. Càng thấy mình xoay tròn trong một mê cung. Mà đã là mê cung – dù do mình tự tạo – thì cũng là khó mà thoát được. Vậy nên, có thể blog sẽ có những ngày phủ đầy màu xanh. Và sẽ viết mỗi khi thật sự có thể….

Đôi khi, nắng qua mái hiên làm tôi nhớ...

333 magnify
Ngày này năm trước là đang luồn lách giữa những con phố dài và ken đặc người của SG để ra sân bay về HN. Một cuộc trở về để chia tay. Xuống đến Nội Bài, chờ lấy hành lí mà bồn chồn. Sợ không kịp gặp bạn. Sợ khi mình kịp chạy từ tầng 1 lên tầng 2 của cái sân bay bé tí teo này, thì bạn đã vào bên trong phòng chờ. Đúng một năm sau, hôm nay con trai bạn tròn 3 tháng, và trộm vía, bé có bao nhiêu là nét giống Mẹ. Con trai chắc là cũng cá tính và mạnh mẽ như Mẹ Hà nhỉ. Mình sẽ chờ thêm 5 tháng nữa để gặp hai Mẹ con...

Cách đây hai ngày, khi ngồi giữa những người bạn, quay sang nói chuyện với anh về bạn, cũng là khi mình đang nhớ. Nhắc với anh những câu chuyện về bạn, cũng là vì đang nhớ... Hai anh em đã cười khi nhắc lại cho nhớ rằng "chúng ta quen nhau trong 1 đám ma, gặp lại nhau trong 1 đám giỗ đúng 1 năm sau đó....". Chẳng lần nào có bạn, nhưng cả hai lần đó đều liên quan đến bạn. Nhớ bạn, và nhớ Hà. Nhớ lần cuối cùng bọn mình gặp nhau trước ngày bạn đi, hai đứa lang thang quanh Thuyền Quang và nhắc cho nhau nghe về những kỉ niệm. Kỉ niệm trong 7 năm trước và băn khoăn tự hỏi, 7 năm sau liệu có lúc nào chúng ta còn có những lúc được lang thang như thế?

Vài ngày trước, chat với anh (có lẽ anh bây giờ đã phát chán với những câu chuyện không đầu không cuối của mình), đến một đoạn chợt nghe anh nói câu "em thân mến ạ", bỗng dưng thấy ấm áp và yên bình thế. Vì không nhớ lần cuối cùng ai đã nói cho mình nghe câu nói ấy. Và lần cuối cùng được nghe câu nói ấy là khi nào. Nhưng chỉ một câu nói đấy của anh thôi, đã làm em nhớ rất nhiều những người bạn, những bình yên và dịu dàng nơi ký ức đang say ngủ. Vậy nên, anh thân mến ạ, anh có biết là em muốn nói lời cảm ơn anh thật nhiều không???

Hà Nội đêm nay sẽ có gió lạnh về. Cuối thu rồi. Đêm dày sương và nắng ngày nhạt hơn. Nhiều người kêu cô đơn và buồn khi đi giữa mùa heo may ấy. Nhưng em không thấy cô đơn, không buồn vì những mùa thu trước đã mang âm hưởng của đêm lặng lẽ trôi... có lẽ chỉ là một chút tiếc nuối và nhớ nhung, một chút xao xuyến chờ đêm nay gió lạnh về.
---------------------------

bArOpY póc tem,hớ hớ(cười vì thấy mình ngớ ngẩn í m ạ)
tối nay lại có thời gian về nhà post blog cơ đấy,thế là hỉu ruài.
mấy chút xao xuyến đấy cũng nên chia cho đều 1 tí nhỉ m nhỉ, tội nghiệp (t hay thương người lắm í):"D

P.S. … Em T yêu!
T biết là, hôm qua, có hai con điên chụm đầu lại sau lưng tao ngồi tán nhảm và cười như điên, hoặc có thể ôm điện thoại buôn với nhau và cười như ma làm. Nhưng em yêu ạ, hôm qua là cả một đám lố nhố hí hí, bạn mày cơ mà!
với lại, cái entry này được viết trước giờ ăn tối hôm qua, khi mà bạn thân mến của mày trốn làm về sớm. Nhá. Viết xong để đó đi ăn, rồi về bật máy, post và đi ngủ. Dạo này ngoan, ngủ sớm lắm í. Không như mày với em F.Anh đâu nhá, cứ ngồi đấy mà nói xấu tao rồi thế nào cũng có lúc bị mấy em nhân viên sau lưng mày ngồi ca ngợi mày cho mà xem ha ha

dhmme… Nice entry. ...Va roi co ay da quay tro lai... Thanks.

P.S. … Trở lại nơi này và hình như mất tích ở một nơi nào khác....

Wednesday, October 24, 2007

Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình


Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước. Một buổi sáng cách đây bốn năm, lúc tôi đang ngồi uống rượu với bạn, mẹ tôi bảo: "Mạ đi chơi chút nghe". Thế rồi một giờ sau tôi được điện thoại báo tin mẹ tôi đã mất tại nhà người bạn.

Nhạc sĩ Xuân Hồng cũng đã từ biệt chúng tôi như thế. Không kịp nói một lời, không kịp đưa tay vẫy chào bạn bè, vẫy chào cuộc sống. Thế kỷ 21 thế mà cũng khó đến được dù chỉ còn mấy năm.

Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.

Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.

Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.

Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu...

Nguồn: Blog TrangNeu
-----------------------

Trang… Với 1 người trẻ thì sống thật khó, chết cũng không dễ, chỉ tồn tại là đơn giản.

P.S. … Đơn giản như là chúng ta đang tồn tại. Cho dù "Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu...".

Friday, October 12, 2007

Người tình hay vợ???

333 magnify
Nhân chuyện em P.A xinh đẹp đang yêu và chỉ thích làm người tình thôi, thì bỗng dưng tớ thèm được... làm vợ. Thèm được ai đó trói tay trói chân vào những trách nhiệm, nghĩa vụ và cả hạnh phúc sum vầy. Xét ra thì lí do thích làm vợ hay người tình của cả tớ và em P.A đều có vẻ rất chính đáng...
-------------------------------------
Đầu tiên là "em thích làm người tình" của em PA này.

Em thích làm người tình, anh ạ, vì người tình thì sẽ được cùng anh thoả sức chia sẻ những ước mơ, khát khao, ấp ủ mà không lẫn cơm áo gạo tiền, vì anh biết đấy, em là em!

Em thích làm người tình, vì người tình thì không phải nuôi dạy con anh nên người, trách nhiệm ấy cao cả quá, mà đôi vai em thì non nớt, nhưng là người tình, em sẽ luôn được anh thì thầm bên tai, "em sinh con cho anh nhé", thật dịu dàng và ngọt ngào, bởi giọng anh luôn ấm áp và thiết tha.

Em thích làm người tình, vì người tình thì sẽ luôn được nhìn thấy anh khi anh cười, được anh ngả vào đôi vai em khi anh muốn tìm nơi bình yên, là khi em được bình yên bên anh, sẽ không có những ngày tháng trải dài với những hoá đơn chồng chất…những ám ảnh đời thường…

Em thích làm người tình, để được đi bên anh, mãi mãi, bên đời nhau thôi, anh là anh, em là em thêm, và nếu cần anh hãy đưa tay em nắm, chúng mình hãy ĐỪNG "hiện thực hoá những ác mộng đời thường". Anh nhé?

Hứa với em, chúng mình hãy cứ mãi thế này, được không anh? Cho dù cuộc đời là một vở kịch dài không có hồi kết, xin anh hãy cho em sống với những ước mong, ấp ủ, hoài bão, xin anh hãy để chuyện tình ta mãi đẹp như xưa, khi anh và em còn là những sinh linh bé bỏng, chưa biết nhau, để rồi khi gặp nhau, nguyện mãi sau này luôn bên nhau, nhưng em cũng xin anh hãy nhớ, EM THÍCH LÀM NGƯỜI TÌNH!

-----------------------------------
Suốt đời làm người tình như em P.A cũng hay, nhưng tớ nhất định muốn làm vợ cơ. Thật đấy. Và tớ sẽ nói với 1 ai đó rằng...

Em thích làm vợ, anh ạ. Làm vợ, em có thể chia sẻ với anh những câu chuyện rất riêng tư, chia sẻ với anh đến tận cùng ngõ ngách của cuộc sống. Em có thể nói yêu anh bất cứ khi nào em muốn, trong đêm đen đặc hay sáng sớm bình minh. Trong sân nhà, ngoài công viên, trên bàn ăn hay bất cứ một nơi nào có thể. Em có thể nói yêu anh ngay cả trước mặt biết bao cô gái xinh đẹp quanh anh, cả những cô có tình cảm với anh hay những cô có đôi lúc anh xao lòng vì họ, bởi vì em là vợ anh.

Em thích làm vợ anh ạ. Để mỗi ngày kết thúc em được ở bên anh, và người cùng em đón chào một ngày mới cũng là anh. Em thích làm vợ, để một ngày hạnh phúc đơm hoa, em sẽ thì thầm vào tai anh điều bí mật ấy để rồi sau đó nhìn thấy gương mặt anh vỡ hoà hạnh phúc. Để giữa chúng ta không chỉ chung 1 mái nhà, chung một mâm cơm hay những sẻ chia nho nhỏ, mà giữa chúng ta hạnh phúc sinh sôi và nảy mầm, là tiếng cười con trẻ. Anh có thấy rộn ràng không khi nghĩ về những miệng cười bé xíu, những mắt môi trong veo một ngày nào sẽ kết nối chúng ta?

Em thích làm vợ anh ạ, dù phía sau cánh cửa hạnh phúc kia là nặng gánh lo toan với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Em có thể chia sẻ với anh những ước mơ, những hoài bão, những khát khao thì cũng mong muốn được chia sẻ và cùng anh vượt qua những khó khăn ấy. Vì em là vợ anh.

Em thích làm vợ anh ạ, để mỗi chiều đón anh nơi thềm nhà, thay vì đợi anh đến nếu em chỉ là người tình. Khi em là vợ, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau và thời gian chúng ta dành cho nhau không gì đong đếm được, là sự thèm khát và ao ước nếu em chỉ là người tình. Em biết, nếu làm vợ, em sẽ có nhiều lúc mệt mỏi và cáu gắt hơn 1 người tình chỉ có những ngọt ngào yêu thương, nhưng em cũng tin nếu em là vợ, em sẽ luôn nhận được sự chia sẻ và vòng tay ấm nồng yêu thương từ anh, và khi đó em sẽ thấy yên ổn hơn bất kì điều gì khác.

Em không chỉ muốn được ở bên cạnh anh, mà em muốn có anh trong suốt cuộc đời này. Vậy nên, anh ạ, EM THÍCH LÀM V.

-----------------------

T. chả linh tinh chút nào cả.

HK yêu quá!
tớ cũng thích làm vợ
thế mà vẫn cứ mãi làm ng tình
:D

Viola em thích làm người yêu của Người yêu :x

longpt Làm vợ hay làm người tình, điều ấy chẳng quan trọng, vấn đề là có đem đến cho nhau sự hạnh phúc hay không! I love the way you love me! và hãy nhớ, Hôn nhân giết chết tình yêu (không tin hỏi tất cả những ai có vợ có chồng, make love trước hôn nhân thích cực, còn sau hôn nhân, make love là tra tấn)

2Ti 1 cô ko thích trách nhiệm, 1 cô lại thích gánh vác...Cái này có lẽ là do tố chất cơ thể thì phải?

P.S. … he he ko phải là thích gánh vác. Phụ nữ mà gánh vác thì ko đủ sức đâu. Em nghĩ đó là sự chia sẻ

trieu… Hehe, vợ anh nào thế? Dạo này thế nào, khỏe ko em, anh lại nhớ thịt bò xào rùi! Chậc, mai mình cùng phải làm 1 bài với tiêu đè thích làm chồng...

P.S. … Vợ của chồng em. Anh thắc mắc làm giè :)
Thịt bò xào thì hỏi lại Trang và cụ Kế chứ. Hoặc chờ đến Sn năm sau của thằng Chíp nhé

Mitdac Biết em thích làm vợ,nhưng anh thì chưa muốn có NỢ :D

BOB43 Làm cả hai thì tốt ko cơ chứ ? phụ nữ khi làm người Tình thì muốn thành vợ và ngược lại. Rõ khổ cho chúng tôi, hihihi. Nhưng chúng tôi lại chịu được khổ, nên cố thôi !

P.S. … Như nhà Bob là "3 in 1" ấy nhỉ. Ngưỡng mộ (cái này là nói thật :D)

Email gửi sếp

333 magnify
"Viết theo đơn đặt hàng của em P.A xinh đẹp, lá thư phúc đáp lại sếp của em P.A trước ngày "say goodbye". Hy vọng mình sẽ không bao giờ phải phúc đáp một lá thư với nội dung tương tự

------------------------------------------


Em muốn nói qua về công việc tại TC Group và những điều chị viết cho phòng Marketing qua email. Trước hết em rất cảm ơn chị đã rất thẳng thắn khi nói những suy nghĩ của mình về phòng Marketing nói chung và cá nhân em nói riêng. Chính vì thế, em cũng xin nói thẳng và nói hết những suy nghĩ của em.

Thứ nhất: Chị là người đứng đầu, lãnh đạo công ty. Khi người lãnh đạo đã không muốn làm việc, thì làm sao trách được nhân viên của mình cũng không có tinh thần làm việc như thế? TC đã sắp kỷ niệm 10 năm thành lập chứ không phải mới thành lập ngày 1 ngày 2. Chị có ngạc nhiên không nếu nghe thấy 1 công ty có đến 10 năm hoạt động mà bộ máy tổ chức công ty chưa hoàn thiện, quy trình làm việc không có…? Khi chị mang TC ra so sánh với VTC và nói rằng VTC còn yếu kém huống gì TC, sao chị không nhìn ngược lại, rằng có nhiều công ty trẻ hơn TC nhưng lại có thành công vượt trội hơn rất nhiều. Tại sao cứ các ông to bà lớn còn yếu kém thì mình cũng phải yếu kém theo? Ngay cả lãnh đạo công ty mà cũng không có ý chí thế này, thì làm sao nhân viên có hứng thú làm việc?

Em nghĩ chị không sai khi đặt niềm tin vào nhân viên của mình, ở đây là chị P. Sự tin tưởng của chị chính là sự khích lệ để nhân viên làm việc tốt hơn, mong muốn được làm việc và đóng góp cho công ty nhiều hơn. Nhưng sự tin tưởng không có nghĩa là phó mặc, không cần quan tâm đến việc mọi người làm việc như thế nào, tinh thần và tư tưởng của mọi người ra sao. Là một người đứng đầu công ty thì không cần phải trực tiếp làm từng việc, nhưng phải bao quát được, phải biết được nhân viên của mình làm gì. Chị có bao giờ nghĩ rằng, sự mất tinh thần của phòng Marketing, một phần là do sự thiếu quan tâm từ phía lãnh đạo công ty?

Trong một phòng làm việc có thể có người cũ, và người mới. Nhưng điều đó không có nghĩa là người mới vào sẽ răm rắp nghe theo sự chỉ đạo, xúi giục của người cũ. Thử nhìn lại yêu cầu tuyển dụng của TC, thì những nhân viên làm ở đây đều có trình độ học vấn nhất định, có hiểu biết và người lãnh đạo công ty nhìn thấy ở họ khả năng làm việc thì mới tuyển dụng vào. Cho nên, ko thể nói họ là những tờ giáy trắng để những người đi trước muốn vẽ gì thì vẽ. Ngay cả một đứa trẻ cũng còn biết phân biệt thế nào là đúng, thế nào là sai, huống chi những nhân viên của TC đều đã mười mấy năm ngồi trên ghế nhà trường, đã có những va vấp xã hội. Hơn nữa, nếu thực những nhân viên của TC giống như tờ giấy trắng, nghĩa là đầu óc rỗng tuếch không chút nội dung nào như thế, thì người ta sẽ đánh giá người lãnh đạo của TC là người thế nào? Điều này chắc chị rõ hơn ai hết

Tại sao vấn đề luôn ở phòng Marketing? Vì đó là nơi hoạt động nhiều nhất, cần phải vận động và sáng tạo nhiều nhất, luôn phải làm mới mình để tiếp cận với khách hàng và thuyết phục được khách hàng sử dụng dịch vụ của mình. Mà sáng tạo thì ko thể chỉ bằng kiến thức trong sách vở, trong 4 bức tường, không chỉ trong 8h vàng ngọc mỗi ngày tại văn phòng công ty. Có những công việc bắt buộc người ta thường xuyên phải có mặt ở công ty, nhưng có những đặc thù công việc mà càng ngồi lâu càng không thể nào giải quyết được. Các GĐ các công ty Marketing tư vấn cho chị việc quản lý giò giấc của nhân viên, sao chị ko nhờ họ tư vấn giúp các phương án Marketing hiệu quả, các kịch bản hay… như vậy có phải là cả danh tiếng và uy tín của TC đều tăng lên, đồng nghĩa với doanh thu cũng tăng lên hay không?

Các phòng ban khác ko hoặc ít có vấn đề, em tưởng điều này quá đơn giản để hiểu? Nhân viên lễ tân, bảo vệ thì ai cũng biết công việc của họ. Nhân viên spa, nhà hàng thì phục vụ khi có khách và phục vụ theo yêu cầu của khách mà không thể có thêm bất cứ sự thêm bớt nào trong quy trình đã đặt ra, đồng nghĩa với việc họ có muốn cũng không thể nào sáng tạo thêm. Nói 1 cách khách, những nhân viên đó được đào tạo và được làm trong một công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày, không cần làm mới. Có khách thì làm, vắng khách thì ngồi chơi. Và cứ mỗi khi nhà hàng, spa…. đóng cửa là họ có thể đi về mà không cần phải nghĩ ngợi gì thêm. Vậy làm sao có thể mang ra so sánh với công việc Marketing luôn luôn cần vận động và làm mới mình. Hay các GĐ marketing bạn chị cũng tư vấn cho chị rằng, nhân viên Marketing không cần vận động và làm mới mình, thậm chí cả trong những buổi ghi hình cho chương trình, họ chỉ cần 8h mỗi ngày tại văn phòng là đủ?

Em không đồng ý với ý kiến rằng, cá lớn phải ở hồ lớn. Cái đó tuỳ suy nghĩ mỗi người. Khi một nhân viên đến với 1 công ty, họ đều muốn toàn tâm toàn ý với công việc của mình. Là người có lương tâm, không ai xoè tay nhận đồng lương khi không làm được việc mà lại không mảy may rung động áy náy. Tuy nhiên, muốn là một chuyện, làm được hay không lại là việc khác. Vì nó không chỉ phụ thuộc vào cá nhân con người đó, mà phần lớn phụ thuộc vào đường lối chính sách đãi ngộ của công ty, vào môi trường làm việc và đồng nghiệp xung quanh đó. Nếu chị đã tin tưởng, thì có nghĩa là chị không thể không hiểu nhân viên của mình. TC đã gần tròn 10 năm tuổi, nghĩa là kinh nghiệm của chị còn nhiều hơn thế, vì không ai tay trắng mà đứng ra làm kinh doanh. Đời người có được bao nhiêu lần 10 năm như thế? 10 năm chưa đủ để kiện toàn bộ máy hành chính, cách thức quản lý, quy trình làm việc… thì cần bao nhiêu năm mới có thể hoàn thành?

Em thấy công ty mình có phòng nhân sự. Nhưng những lúc có vấn đề như của phòng Marketing thế này, em không nhìn thấy vai trò của phòng nhân sự ở đâu. Nhân sự đâu chỉ có theo dõi giờ giấc, tính toán bảng lương hay các chế độ thưởng phạt? Người làm nhân sự trong công ty chỉ cần 30 người trở lên thôi có vai trò hết sức quan trọng. Bởi họ là người tạo ra văn hoá công ty, động viên khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên trong công ty, kết nối mọi người lại với nhau, giải quyết các bất hoà, mâu thuẫn xích mích… (nếu có). Vậy mà tinh thần phòng Marketing đi xuống, tồn tại nhiều vấn đề (theo lời chị nói) mà phòng nhân sự không nhận thấy, không báo cáo và trao đổi lại với chị để có biện pháp xử lý kịp thời… em nghĩ, đây mới là vấn đề mấu chốt cần giải quyết hiện tại của TC. Còn nếu không, thì dù có thêm bao nhiêu người tài nữa đến với TC, thì rồi cũng sẽ ra đi. Cho dù người ta có tâm với TC, thì trước hết họ phải có tâm với chính bản thân họ và gia đình họ trước. Đó mới là điều hợp lẽ tự nhiên bởi không ai vác cuốc sang cày ruộng thiên hạ.

Em không nhớ chính xác, nhưng em đã đọc ở đâu đó rằng, có 4 loại nhân viên

  1. không biết việc và không muốn làm việc - số này bỏ, không tính đến
  2. Không biết việc nhưng muốn làm việc - Số này thường là SV sắp hoặc mới tốt nghiệp, nhiệt tình năng nổ và có thể đào tạo làm việc tốt
  3. Biết làm việc và muốn làm việc – doanh nghiệp nào cũng muốn có nhiều nhân viên như thế này
  4. Biết việc và không muốn làm việc - sự ra đi là tất yếu

Không cần phải nói, chắc chị cũng hiểu được nhân viên phòng Marketing và cá nhân em nằm ở nhóm nhân viên nào. Em đã nghĩ là sẽ có một sự hợp tác lâu dài với TC vì thực lòng em rất yêu thích công việc tại đây. Nhưng rất tiếc là sẽ không được tiếp tục làm việc cùng chị và TCGroup.

Dù sao em cũng rất cảm ơn chị đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian em làm việc tại TC. Và chúc chị sớm tìm được những nhân viên vừa có tài, vừa có tâm, vừa có đạo đức, vừa có đầy đủ sáng tạo lại chăm ngoan biết nghe lời lãnh đạo… chúc TC Group ngày càng lớn mạnh và phát triển.

----------------------------


Yêutù… Bai viet rat hay. Nguoi viet rat co kien thuc ve quan ly nhan su va leadership. QA doc va hoc duoc mot so dieu tu bai viet nay. Cam on Gung`.

P.S. … Nhưng mà ko chơi cảm ơn suông thế đâu QA ơi. QA nghĩ ra cách cảm ơn nào thực tế hơn đi :D

╠╬╩╣.… hơhơ, TC Group em đề cập có phải là http://www.tcvietnam.com/
nhìn cái biểu đồ này http://www.tcvietnam.com/images/growingchart1vn.gif thế mà cũng đòi so với VTC à, chưa đủ tuổi roài.
đã còn đặt tên file là 'growing chart 1vn' :P

P.S. … ko, 1000 lần TC Group không phải là TCVietnam he he. Với lại, email đã chả nói rõ là sao cứ phải vác VTC ra so sánh thế rồi còn gì.

Sợ quá cơ, ứ dám động vào nhà VTC nữa he he

╠╬╩╣.… Dọa dẫm tí...
Cho xin cái link xịn đi.

P.S. … biết TC nào mà đòi xin link he he