Wednesday, November 15, 2006

Kiếp sau và câu chuyện về tình yêu bất tử

180 magnify

Dạo này đi mua sách cũng là một cách giết thời gian và đọc sách cũng là một cách giết thời gian. Mặc cho có kẻ ngấm nguýt rằng “anh bận như thế mà vẫn có thời gian dành cho người mình yêu thương trân trọng, còn em có quá nhiều thời gian như thế mà lại….” hơ hơ, hay thật đấy. Dĩ nhiên là với những người mình yêu quý thì bao giờ chả có thời gian nếu ko muốn nói là bất cứ lúc nào, nhưng tất nhiên là không thể đòi hỏi đối xử như thế với bất cứ ai. Làm quái gì có chuyện cứ một gã đàn ông yêu một em gái nào đó thì em gái đó nhất định phải đáp trả và ngược lại... Thích thì cứ yêu, cứ nhớ nhưng đừng bao giờ lên giọng kiểu “vì tôi yêu em/anh cho nên em/anh cũng phải yêu lại tôi”!!!

Quay trở lại vấn đề mua sách và đọc sách. Trong số những cuốn mua hôm trước có một cuốn của Marc Levy – tác giả của “nếu em ko phải là giấc mơ” – tên là “Kiếp sau”; và đây cũng là cuốn đọc đầu tiên trong số 3 cuốn sách cùng mua hôm đó. Ở “Kiếp sau” không thấy sự ám ảnh về cái chết, về những kiếp hồi sinh như tên gọi của cuốn sách mà nó là sự đan xen giữa các yếu tố tâm linh, trinh thám và lãng mạn, về một niềm tin và tĩnh yêu mãi mãi. Và người ta cần phải đọc trọn vẹn đến trang cuối cùng của cuốn sách để hiểu được bức thư mở đầu, và để hiểu điều cuốn sách đã nói đến, hiểu điều mà một trong những nhân vật chính muốn nói “Giờ tớ đã là một ông già, Jonathan ạ, giờ ra đi của tớ sắp điểm, nhưng nhờ có hai người, tớ đã trở thành một ông già với trái tim ngập tràn ánh sáng - thứ ánh sáng khiến nó trở nên thanh thản. Tớ đã yêu! Có chăng mỗi con người đều có thể ra đi với điều may mắn vô giá ấy”.

Sau “Nếu em ko phải là giấc mơ”, Marc Levy đã khiến người ta dù đọc rồi vẫn muốn đọc lại thêm nhiều lần nữa, đã giúp cho người ta hiểu về những điều giản dị và thiêng liêng như một sự sắp đặt của định mệnh, rằng có những đôi lứa là của nhau, thuộc về nhau, sinh ra cho nhau, chết vì nhau và tái sinh vĩnh viễn để tìm nhau khi đến với “Kiếp sau”. “Kiếp sau” đã khiến người ta ngỡ ngàng với mối tình bất tử đến dịu dàng “Em có tin rằng người ta yêu nhau tới mức cái chết cũng không xóa được ký ức không? Em có tin rằng tình cảm sẽ tồn tại vĩnh cửu và mang lại sự sống cho con người không? Em có tin rằng thời gian có thể mãi mãi tái hợp những người yêu nhau mãnh liệt đến độ không bao giờ mất nhau? Em có tin điều đó không?".

Tôi ko tin nhiều lắm vào kiếp sau, nhưng tôi tin vào tình yêu bất tử, tin vào những trái tim dù cách xa nhau vẫn luôn hướng về nhau, vẫn chung một nhịp đập yêu thương và lo lắng cho nhau, cho dù có thể vĩnh viễn đời này kiếp này chẳng được ở gần nhau. Tôi tin là như thế…

-------------------

Daydr… Tôi cũng tin có một thứ tình yêu bùa chú, mê hoặc và bất tử như thế.
Tôi tin.
Wednesday November 15, 2006 - 12:52pm (ICT) Remove Comment

P.S. … Đôi khi tình yêu giống như một sự mê hoặc ấy nhỉ. Người ta dù biết là mình đang sống giữa cùng mù sương mênh mông nhưng thấy hạnh phúc với vùng mờ ảo đó và vĩnh viễn không bao giờ muốn thóat ra hi hi
Wednesday November 15, 2006 - 01:02pm (ICT) Remove Comment

Tuyet… WOw, mi mua quyển này rồi hả Gừng? Chà chà...ta định mua bao lâu rồi mà vẫn chưa đi mua được, lúc nào phải đi tìm mua mới được... Ta hâm mộ ông Marc Levy này rùi...:D
Wednesday November 15, 2006 - 01:23pm (ICT) Remove Comment

P.S. … hê hê hê, mua đi và đọc đi :D
Wednesday November 15, 2006 - 01:28pm (ICT) Remove Comment

huong… ôi em ơi, nếu riêng về khoản sách thì hỏi đầu nậu là chị đây nhé, biết đâu sẽ có sách hay đọc mà khỏi phải mua đấy. Hãy đọc thử Nếu em không phải một giấc mơ
Tuesday November 14, 2006 - 11:48pm (PST) Remove Comment

snowb… Em đọc Nếu em không phải là một giấc mơ rồi chị ơi, vừa đọc vừa lật mà mãi ko hết những đoạn nói chuyện dài dòng. Tự nhiên nhớ ông Duma ngày xưa viết truyên cho các báo tính tiền bằng cách đếm số dòng nên cho các nhân vật hội thoại bét nhè kiếm tiền nhuận bút
Wednesday November 15, 2006 - 02:50pm (ICT) Remove Comment

P.S. … Ôi giời ơi thế mà từ hồi nào đến giờ chị Hường xinh đẹp ứ nói gì với em về cái vụ đầu nậu sách này gì cả. "nếu em ko phải là giấc mơ" em đọc rồi hi hi chị còn sách nào nữa thì vác ra khoe em đê, ko thì em sang vác về hộ cũng được hí hí
Bạn Miu yên tâm đọc "Kiếp sau" ko phải đếm dòng thế đâu :D
Wednesday November 15, 2006 - 02:57pm (ICT) Remove Comment

[dele… Hết tiền mua sách rồi. Có ai có sách cũ bán hôn?
(cỡ như cuốn "kiếp sau" ấy)
...
Wednesday November 15, 2006 - 12:48am (PST) Remove Comment

P.S. … he he mua sách cũ thì vẫn cứ phải tiền mà :P
Wednesday November 15, 2006 - 03:59pm (ICT) Remove Comment

Cơm bụi có gì ngon?

328 magnify

Không kể buổi sáng hầu như ai cũng vội vàng có một bữa sáng tại một hàng bún – miến – phở nào đấy, và kẻ rảnh rỗi hơn thì thêm ly café cho tỉnh táo; bữa trưa có khi là cùng mấy đồng nghiệp cùng phòng hoặc có khi tranh thủ tót ra ngoài với bạn; thì hầu hết bữa tối mọi người thường là mong ngóng trở về nhà với bữa ăn gia đình. Lẽ dĩ nhiên, mẫu số chung của bữa tối không dành cho những kẻ độc thân sống một mình như tôi. Lý do thì vô cùng. Nào là một mình nên ngại nấu, nào là có cặm cụi nấu thì cũng chả ai ăn vì tôi thường có những bữa tối rất vớ vẩn, nào là một mình thì nấu còn đắt hơn ăn ở ngoài, nào là… thế nên chỉ thỉnh thoảng lắm khi lôi kéo được lũ bạn chịu qua nhà ăn những món tự chế biến, tôi mới lại lọ mọ đi chợ và bếp vì thế mà có cơ hội đỏ lửa. Dĩ nhiên, những buổi tối như thế trong căn phòng nhỏ trên tầng 4 của tôi lại rộn rã tiếng cười.

Thật ra thì sự nghiệp cơm bụi của tôi chỉ mới chính thức bắt đầu cách đây 2 tuần, khi cô bạn ở chung nhà quyết định chia tay tôi để đi theo tiếng gọi tình yêu – chính xác là đoàn tụ cùng chồng tại đất nước mặt trời mọc. Và tôi, ít nhiều cũng tự hào rằng, trong hai tuần vừa qua đã cộng cả lần nấu cho bạn ăn lẫn tự nấu cho một mình mình thì bếp cũng đỏ lửa được vài lần. Mùa đông sắp tới nơi rồi, tại sao lại không làm hồng bếp nhà mình cho thêm phần ấm áp cơ chứ?

Thế mà có con bé bạn thân ko ở một mình như tôi, cơm thậm chí chiều đi làm về mẹ đã nấu sẵn thế mà cả tuần có khi được 1,2 buổi ăn tối cùng các cụ. Đến mức mà hết phụ huynh giai đến phụ huynh gái nhà nó mang cái sự lười ăn tối ở nhà của nó ra ngấm nguýt “không hiểu cơm hàng cháo chợ có gì hấp dẫn nó đến mức bỏ cả cơm nhà thế nhỉ?”. Thế này nhá, 1 tuần 7 ngày thì 3 ngày nàng đi học, bố mẹ bảo phần cơm cho về ăn thì nàng gạt phăng với lí do về muộn, ăn như thế sẽ béo bụng; thế có nghĩa là trước đó nàng đã rất ung dung bữa tối ở đâu đó rồi. Đơn cử như tuần này, nàng học buổi 2,4,6 không tính. Các ngày còn lại thì: chủ nhật hai đứa đi chơi cả buổi chiều, ngồi ăn hết bao nhiêu các thể loại trứng cút, nem chua rán, khoai rán… thì còn bụng đâu mà cơm với chả nước? Thứ 3 là hôm qua, chúng tôi ngập răng trong chả rươu, trong cánh gà vàng vươm, trong trứng non và tràng trứng đến nỗi sau đó nàng ngồi thẹn thùng nhìn nồi lẩu gà thơm phức cùng lũ bạn, thì hơi sức đâu mà nhớ đến bữa tối cùng phụ huynh? Ngày mai thứ 5, chúng tôi cùng đi sinh nhật một người bạn và từ trưa nay nó đã ngồi mơ tưởng đến món bánh Pizza béo ngậy. Điều đó cũng có nghĩa là cô bạn tôi chỉ còn duy nhất ngày thứ 7 để bày tỏ sự ngoan ngoãn của mình bằng cách ở nhà ăn cơm tối với các cụ (nếu ko có một lịch ăn uống đột xuất nào đó, dĩ nhiên).. Mà thật ra là lần nào ko ăn ở nhà, cô bạn tôi đều có lí do chính đáng cả nên ko thể nói việc lang thang ăn bụi ở ngoài thay vì ăn tối với phụ huynh là không ngoan được!!!

Mà cái sự không ăn với phụ huynh buổi tối ấy cũng có cả tá lí do nhé
- Ăn ở ngoài vui hơn vì có bạn bè lâu lâu mới gặp truyện trò rôm rả
- Được phục vụ tận răng, ko phải chui vào bếp và bị mùi thức ăn ám đầy quầy áo, khi ăn xong cũng không phải vác bát đĩa đi rửa hay dọn dẹp.
- Ko bị ép ăn những món mình ko thích (VD mẹ cô bạn tớ trộn thịt đã kho từ 3 ngày trước với thịt mới kho làm 1, món canh tổng hợp được chế biến bằng cách trộn món canh mới với 1 món canh đã cũ không cùng loại, đổ nước vải ngâm vào kho cá…)
- Có nhiều món để lựa chọn
- Các món ăn được trình bày khéo léo rất ngon mắt
- Có quyền chê bai nếu món ăn nấu không đúng kiểu, dư thừa độ ngọt – mặn…
-

Túm lại là có khá nhiều lí do để bạn thấy rằng, đôi khi cơm bụi là sự lựa chọn lí tưởng thay vì ngoan ngoãn làm con ngoan trò giỏi cùng phụ huynh trong bữa ăn tối. Bạn thấy sao?

-----------------

Thổ Q… Để trích dẫn nguồn ảnh ngay! Nhố nhăng quá!
Wednesday November 15, 2006 - 04:02pm (ICT) Remove Comment

P.S. … Quên mất rùi, tại em save từ lâu rùi. Giờ bắt em lục lại để em khóc thét à. Hay cho em xin cái ảnh cuốn của em đê, đỡ phải tranh cãi chuyện bản quyền. Nhá!!
Wednesday November 15, 2006 - 04:10pm (ICT) Remove Comment

ngau Hơ, mình ngày 3 bữa cơm nhà.
Mấy năm trời lang thang chán, vẫn thích ăn cơm nhà nhất.
Bây giờ ở nhà, cũng vẫn chỉ muốn về nhà ăn cơm.
Nông dân mà, chắc bụng.
Wednesday November 15, 2006 - 04:40pm (ICT) Remove Comment

P.S. … Hí hí Ngâu dạo này ngoan nhờ! Thế cái buổi tối tớ gặp Ngâu đi từ trong quán ra là gì thế? Vào ngó thôi chứ ko ăn à?
Cơ mà bây giờ thì còn thích cơm nhà thế, vài năm nữa vợ con nheo nhóc... lúc đó lại chả hét lên "vợ ơi hôm nay cho anh ăn bụi nhé" ngay ấy chứ!
Tớ cũng đang thèm cơm nhà hu hu
Wednesday November 15, 2006 - 04:51pm (ICT) Remove Comment

huong… chị ở một mình trường kỳ được hơn 1 năm trời. Vậy mà những bữa cơm tối một mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thành tích đáng sợ không. Nhưng bù lại, có những lúc cực kỳ rồ man tic khi được nấu cơm cho người iu ăn. Không phải lúc nào cũng ngon, cũng có thể do người iu giỏi chịu đựng. Theo thiển ý của chị, em Giang nên kiếm nguồn cảm hứng nấu cơm đi, "cái sự" cơm bụi chẳng hợp với một cô gái lắm ý tưởng như em tẹo nào.
Wednesday November 15, 2006 - 02:06am (PST) Remove Comment

huong… Bổ sung thêm, lần sau viết về cơm bụi đề nghị ko đưa ảnh xa xỉ phẩm lên nhé.
Wednesday November 15, 2006 - 02:07am (PST) Remove Comment

Tuyet… Tớ có ý kiến, Giang này, cậu cho cái ảnh mà cậu trổ tài nấu cháo gà cho bà con coi tạm cũng được, khỏi mất tiền bản quyền gì cả mà ngon bổ rẻ....:D
Wednesday November 15, 2006 - 05:10pm (ICT) Remove Comment

P.S. … hí hí chị ơi, cái món trong ảnh cũng có thể được coi là một món trong số những món có thể ăn khi ko ăn ở nhà mà.
Cảm hứng nấu cơm bao giờ cũng có. Mà cái sự trường kì của chị bi giờ còn ko??? Em chả dám nấu cơm cho tình yêu ăn đâu, vì sau đấy thế nào thì ai cũng bít rùi, chả có yêu đương gì nữa nhá!!!
Wednesday November 15, 2006 - 05:15pm (ICT) Remove Comment

P.S. … @Nga: Toàn bộ ảnh cháo gà nếu nhớ ko nhầm thì chụp trong máy của mày mà, tao có giữ cái nào đâu ku? Trời lạnh rồi, hôm nào thèm cháo gà thì cứ vác gà qua nhà tao nhá hí hí
Wednesday November 15, 2006 - 05:17pm (ICT) Remove Comment

Thổ Q… Con bé này nó chỉ nấu cháo cho nhợn là giỏi thôi! @Giang Còi: Sửa blog entry, thêm trích dẫn nguồn ảnh vào ngay!
Wednesday November 15, 2006 - 05:18pm (ICT) Remove Comment

P.S. … ều ều, em kéo áo nói nhỏ này, con bé kia nó là em họ hàng đại bác với nhà Big đấy, cẩn thận Big vác chổi xua anh bây giờ?
Đã bảo cho em xin lại cái ảnh nem cuốn Sì Goongf ngày xưa để em thay còn gì :P
Wednesday November 15, 2006 - 05:25pm (ICT) Remove Comment

Tuyet… Ơ, a ơi, a nói thía khác nào a bảo e là nhợn hả a, hik hik... thôi, e không thèm cãi nhau với bác vì e vốn dĩ hoà vi quý, nhưng bác làm e tủi thân quá rùi đó...hik :(
Wednesday November 15, 2006 - 05:28pm (ICT) Remove Comment

P.S. … @Thổ Quan: Nhá, leo lẻo leo lẻo rùi trêu cho con gái nhà người ta khóc rồi kìa hí hí Ko biết là tâm hồn bạn Nga em mong manh dễ vỡ lắm à??
Wednesday November 15, 2006 - 05:35pm (ICT) Remove Comment

Hai Anh Đồ hấp! Cơm nhà vẫn nhất! Đi cả ngày trời về nhà chỉ có mỗi buổi tối là được ăn với các cụ. Tót đi nốt thì tội lỗi bỏ bu được. Không ăn được ở nhà thì phải báo nhá.
Wednesday November 15, 2006 - 05:58pm (ICT) Remove Comment

ngau Hôm đấy đưa gái về, nhà gái ở trong hẻm đấy.
Dĩ nhiên, ko phải gái của mình.
Wednesday November 15, 2006 - 06:38pm (ICT) Remove Comment

MH Đọc entry này mà chị thèm món ăn Việt Nam quá. Trà Giang thật may mắn là còn có lựa chọn cơm bụi mà chọn, còn chị chỉ mỗi cách tự nấu, mà chẳng giống như "cơm nhà" được. Ôi nhớ món ăn Việt Nam nhà mình quá. Hu hu hu
Wednesday November 15, 2006 - 07:03pm (ICT) Remove Comment

Hang … Lai ba Coi voi ba Miu ddi ddu' dday ma... :)) DDu' lam co* i'! Cu tranh thu ma a(n ddi ko con Toe nay ve a(n 1 nha't la het phan ca 2 ba :D
Wednesday November 15, 2006 - 09:37am (EST) Remove Comment

P.S. … @Anhbdh: Hí hí có đứa bảo hấp thế mà có cơ hội là vẫn cứ tót đi đấy thôi. Thế cũng là ngoan rồi, nhờ bạn anhbdh nhờ :P
@Ngau: Nếu tớ ko nhầm thì chỗ đó có mỗi cái hàng ăn mới mở thôi, làm quái gì còn nhà nào? Hay gái là con chủ quán? Không phải gái của mình sao phải đưa về?
Thursday November 16, 2006 - 08:29am (ICT) Remove Comment

P.S. … @Mỹ Hòa: Chị ơi, tụi bạn em hồi mới sang AĐ cũng kêu ko tìm được gia vị cho các món Việt Nam nhưng sau một thời gian lục tung các khu chợ thì chúng nó cũng tìm được tương đối đầy đủ đấy. Chắc là chị ko có nhiều thời gian thôi. Em cũng chả ham hố gì cơm bụi đâu, cũng thích nấu ở nhà lắm nhưng ngán nhất là nấu xong mỗi mình ngồi ăn :-(
@Toe: Đú với ko đú cái gì :P về đây ăn đê, chị hứa để phần, cướp cả phần bạn Miu còi phần em nữa. Về đê :)):))
Thursday November 16, 2006 - 08:33am (ICT) Remove Comment

ngau Open your eyes next time.
Thursday November 16, 2006 - 09:02am (ICT) Remove Comment

P.S. … @Ngau: =)) Quên xừ chỗ đấy là chỗ nào rồi thì làm sao mà có cái gọi là "next time" được cơ chứ???
Thursday November 16, 2006 - 09:40am (ICT) Remove Comment

Lam Cái Gừng mang bạn Miu ra bêu rếu hử? Cơm nhà đương nhiên ngon hơn cơm bụi (vì sạch và chất lượng) nhưng không ngon bằng quà vặt, cô phải sửa lại tên bài này là quà vặt bụi có gì ngon thì mới đúng, con gái ăn quà như mỏ khoét ấy, sợ quá. Có cần ảnh cuốn bò bía thay cho cái ảnh gỏi cuốn miền nam này không chị cung cấp cho, không lấy tiền bản quyền, chỉ cần T12 này cô đưa chị đi ăn bún ốc thôi,hì.
Monday November 20, 2006 - 09:01pm (ICT) Remove Comment

P.S. … hê hê, chị mới là người mang nó đi bêu riếu nhá, vì sau cái comment của chị thì mọi người mới biết là em nhắc đến ai chứ? Hí hí mà chị em nghiện bún ốc hay sao í nhở? Nhưng công nhận, chả ốc ngon :D T12 chị ra đây, cho chị ăn bún ốc xả láng, còn em sẽ ngồi ăn chả ốc là lá la
Tuesday November 21, 2006 - 09:19am (ICT) Remove Comment