Monday, June 25, 2007

Entry for June 25, 2007

Trong đầu mình bây giờ chỉ có duy nhất 1 từ thôi: RỖNG!

Tuần cuối cùng còn làm việc, bàn làm việc của mình vẫn thế. Máy tính vẫn online từ lúc đến cho đến khi về, máy in thi thoảng vẫn lòi ra 1 số trang nội dung nào đó, vẫn nhận và gửi fax, vẫn nghe/nhận/từ chối 1 số cuộc gọi cần thiết và ko cần thiết… túm lại là mình vẫn đang làm việc, giống y như 1 nhân viên cần mẫn, giống y như mình còn làm việc ở đây lâu dài, y như sẽ chẳng có 1 thay đổi nào. Mà làm gì có gì cần phải thay đổi cơ chứ? Giấy tờ cá nhân thì gần như không có. Dữ liệu trên máy, cái nào cần thì đã bàn giao xong, cái nào ko cần thì đến ngày cuối cùng chỉ 1 click chuột là xong.

Gần đây nhất lại nói chuyện với 1 người bạn vừa quen vừa lạ về số phận. Mình vẫn luôn tin rằng số phận là có thật, và trong nhiều lúc chán chường, người ta thường vin vào số phận như 1 chỗ dựa, để rồi lại lầm lúi bước đi. Số phận của mỗi người là khác nhau và người ta phải học cách chấp nhận nó. Đôi khi lẩn thẩn, lại tự hỏi không biết người ta có thể thay đổi được số phận hay không nhỉ? Số phận sắp xếp cho con người ta những vị trí kì lạ, những mối quan hệ mà bình thường ngay cả trong giấc mơ cũng không bao giờ nghĩ tới… số phận buộc con người ta phải gặp, phải đối mặt, phải vượt qua cả những nỗi đau buồn tưởng chừng như ko thể nào vượt qua được. Nếu con người thật sự có thể thay đổi được số phận, thì có lẽ sẽ chẳng còn ngang trái khổ đau nào trong cuộc sống này nữa.

Mấy ngày hôm nay thật sự là đã chẳng làm gì cả. Trong đầu ong ong cái ý nghĩ rời bỏ, để đi đến 1 nơi thật xa, 1 nơi chẳng ai biết mình nữa… nhưng ý nghĩ chỉ là ý nghĩ thôi, vì biết là mình chẳng làm được điều đó vào lúc này! Chán
-----------------------------------

Cảm ơn em nhé, người yêu nhé. Chị tìm thấy trong em sự nhiệt tình của tuổi trẻ, sự hào hứng của những đam mê, sự quyết tâm về những điều mà em nhất định sẽ làm. Em là lửa. Nhìn em và nghe em, chị biết mình sẽ không thể là 1 đống tro nguội.

Cảm ơn sếp T đã ủng hộ kế hoạch sắp tới của em, cho dù sếp ko biết hết được nguyên nhân sâu xa phía sau của kế hoạch đó. Thật ra thì cũng chẳng quan trọng, sếp nhỉ. Cảm ơn sếp đã động viên, cả ý định giúp đỡ em 1 cách tình nguyện nữa. Sếp cứ cẩn thận đấy, đã cảnh báo sếp em là đứa “muốn dung ko muốn mua, muốn mượn ko muốn trả” chưa ấy nhỉ? Thế nên tạm thời thì chỉ cần sếp lên dây cót tinh thần cho em thôi. À, có dính tí vật chất đấy, là cái vụ vé xem ra mắt Cướp biển 3 í mà, rồi vụ khám phá cái rạp chiếu bóng mini nhà sếp nữa… Tèn ten…

Cảm ơn anh, 1 người lạ mà quen, 1 người đã ngồi nghe câu chuyện dài (và buồn) cùng với em, để rồi sau đó đã không thể trách mắng em mà cũng chẳng biết phải khuyên em như thế nào ngoài việc dùng thời gian như 1 phương pháp hữu hiệu. Anh có thấy là em mâu thuẫn không? Vì cho dù suy nghĩ của em lúc này là đúng, thì những điều mà em đã làm trước kia vẫn là sai, cái sai kéo đến tận bây giờ và cả em hay anh đều không biết lúc nào nó mới kết thúc. Điều đó thật là tệ, phải không?

Cảm ơn em P.Anh xinh đẹp. Mày đã nghe hết mà ko nổi điên lên, không tẩu hoả nhập ma, không lên tăng xông, không…. Công nhận bạn tao thần kinh thép nhờ. Cảm ơn vì mày đã nghe, và tao biết là mày đã rất lo lắng… giá mà có thể làm điều gì đó khác đi nhỉ? Câu chuyện mày nói với tao hôm qua nữa, đang ngâm kíu… biết đâu đấy nhỉ???

Cảm ơn H nữa nhé, dù mày chẳng biết là tao đang như thế nào, những dự định kế tiếp của tao ra sao, chỉ đơn giản là những dự cảm mơ hồ. Tao thì vẫn mong là, mày cứ vứt quách hết những lo sợ ấy đi, những cảm giác ấy đi và có 1 cuộc sống vui vẻ, như thế có quá khó với mày không?
-----------------------------------------

Muốn nói lời cảm ơn với bao nhiêu là người nữa, người muốn nói lời cảm ơn nhất thì lại sẽ chẳng được nhắc đến ở đây. Vì ngôn từ luôn chật hẹp và chẳng bao giờ là đủ. Cảm ơn cả những con người rất lạ, và câu chuyện ngày hôm qua. Có điều gì đó vỡ oà, chan chứa, day dứt và phiền muộn. Nhưng ngay cả tất cả những điều đó cũng ko giúp gì cho em được. Vì em ko bao giờ hỏi “em phải làm gì”. Em luôn biết em phải làm gì, chỉ ko biết cách để thực hiện những điều đó thôi. Điều đó còn tệ hơn cả việc mình ko biết phải làm gì, đúng không? Em biết thế, nhưng bởi vì em ngang bướng và cố chấp, em ngốc và em khờ khạo, em ngây thơ và cả tin… cho nên, em biết tháng ngày phía trước mặt, em sẽ vẫn đi trên con đường cũ. Rất buồn!!!

------------------------

Hang … Happy len ddi tinh yeu. So phan thi so phan, minh van cu phai het minh moi so gi thi so thoi. Co tinh yeu co buon cung dung tat mobile nhe :D :D :D