Thursday, January 24, 2008

Ngày xưa và bây giờ

306 magnify
Ảnh: Rút thăm may mắn - 24.01.08


Ngày xưa ngạc nhiên lắm mỗi khi kết thúc 1 buổi ghi hình Game show, sếp lại hỏi: Người thắng cuộc hôm nay là ai? Hồi đó sếp tớ cùng làm kịch bản và là MC, nghĩa là người được tham gia từ đầu đến cuối Gameshow đồng thời cũng là người công bố người thắng cuộc cuối cùng. Thế mà không biết được người thắng cuộc là ai, thì ai mới là người biết? Nhưng dạo gần đây khi đứng trên sân khấu, khi hướng dẫn mọi người cùng tham gia trò chơi thì chính tớ cũng không nhớ được những ai là người thắng cuộc và nhận được quà tặng dành cho người chiến thắng. Kết quả là giống y hệt sếp cũ tớ ngày xưa, tớ phải lò dò đi hỏi mọi người xem người chiến thắng là ai, dù chính tớ là người xướng tên họ khi nhận giải thưởng…

Ngày xưa, sếp cũ của tớ cũng hay hỏi “lúc đấy chị nói gì ấy nhỉ” khi kết thúc mỗi buổi ghi hình và nhắc lại 1 đoạn nào đó trong chương trình. Dạo gần đây tớ hay bị “dí” vào làm Mờ cờ cho mấy chương trình nho nhỏ, và nói năng loạn xạ lung tung, và khi kết thúc tớ cũng không nhớ chính xác là tớ đã nói những gì. Ví dụ như trong buổi Holding hands party hôm trước và cả New Year party với công ty hôm nay. (uhm… New year cái gì, Năm dương lịch thì cũng qua cả tháng rồi, năm âm lịch thì cũng gần 2 tuần nữa mới hết). Tớ cũng không tưởng tượng khi ở trên sân khấu 1 mình thì tớ “ngố” thế nào. Khi xem lại các đoạn băng quay, tớ thấy tớ thật là… nhất là dưới bàn tay phù thuỷ của mấy đồng nghiệp tớ thì càng không thể chấp nhận được. Nếu tớ nhìn thấy 1 MC nào mà làm thế, chắc tớ đã ngồi bình loạn lung tung rồi, nên không biết là khi tớ có những hành động và lời nói ngớ ngẩn như thế trên sân khấu thì mọi người ở dưới nghĩ gì nhỉ? Có ai đọc được entry này thì làm ơn nói cho tớ biết nhé.

Ngày xưa tớ vẫn nghĩ làm MC thật là thích vì được biết trước toàn bộ nội dung và làm chủ cả 1 chương trình, được xuất hiện trước tất cả mọi người. Giờ thì tớ thấy quá ư là “thiệt thòi” vì khi làm MC nghĩa là tớ tự đánh mất cơ hội tham gia vào những trò chơi vui nhộn, lại không có cả cơ hội nhận được những phần quà may mắn dành cho người thắng cuộc. Nhất là khi tớ được biết trước tất cả “nội dung” bên trong của những phần quà đó. Thật là bất công. Đáng lẽ mỗi chương trình đều nên có 1 phần quà dành cho MC chứ nhỉ (hí hí ít ra là trong những chương trình do bọn tớ tổ chức)

Ngày xưa tớ cũng hay thắc mắc, sao mà có những tình huống cực kì dễ giải quyết và đưa ra quyết định mà các MC - tức là sếp tớ - cứ đơ người ra chờ chỉ đạo từ trên phòng đạo diễn thế? Giờ thì tớ hiểu là khi liên quan đến sự công bằng và quyền lợi của mọi người, thì không phải mình cứ muốn là được. Như party tối nay, khi số may mắn là 6 hay 9 không ai phân định được vì chúng giống y hệt nhau… tớ hoàn toàn có thể đề nghị huỷ cả hai số đó đi, bốc thăm lại và nhờ sếp bốc lại 1 số may mắn, hoặc ghi tên lên 2 số đó và nhờ bốc lại, bốc được tên ai người đó sẽ nhận được quà… thế mà cuối cùng tớ phải nhờ sếp phân xử. Thế mà vẫn không xong, có 4 giải nhì thôi thì tớ lại đề nghị bốc đến 5 lần, bể show. Tớ và bạn D đành share nhau giải tưởng vì hai đứa sở hữu hai số 6 và 9 y chang nhau hu hu

Ngày xưa tớ hay cằn nhằn mỗi khi MC cười nhiều quá, dù cười đẹp đến đâu mà cười nhiều quá thì cũng thành vô duyên. Còn tớ khi đứng ở vị trí Mờ cờ trên sân khấu, tớ ko những vô duyên mà còn cười nhiều như 1 con điên, nhất là khi demo cách chơi của các trò chơi cho mọi người thấy. Nhố nhăng nhất là ở party tối nay, sau khi no say phè phỡn rồi bọn tớ mới chơi game. Khi hướng dẫn mọi người chơi trò “thoả mãn toàn thân khách hàng”, không hiểu sao tớ đã cười đến không ngậm miệng lại được, nước mắt nước mũi tèm lem hết. Thankyouvinamilk mấy chị trong công ty đã lấy giấy cho tớ lau mắt, nhưng lau bao nhiêu cũng không đỡ. Lúc đó thấy mọi người cứ lăn ra cười, mà ko hiểu cười vì trò chơi hay cười vì nhìn MC lúc đó chả ai làm gì mà nước mắt cứ ròng ròng chảy…

He he ngày xưa và bây giờ khác nhau nhỉ? Khác nhất là ngày xưa không có blog để tớ ko lảm nhảm nhiều như bây giờ. Kết luận lại là em Gừng càng già càng nhố nhăng, chỉ xin các anh chị em lúc nào có thấy em Gừng nhố nhăng quá thì cũng cho xin hai chữ “đại xá” ạ, đời chả mấy lúc mà già nên em tranh thủ nhố nhăng nốt.


E hèm, lời cuối cùng em muốn nói, là anh chị em nào trong cty mà đọc được entry này thì làm ơn share ảnh cho em với hu hu ko biết có cái ảnh nào tử tế không nữa vì trong lúc mọi người tíu tít ảnh ọt thì em loăng quăng chỗ nào í. Đời thật bất công. Chẹp