Friday, May 4, 2007

SG - Ngày đen tối!

25.04 - Ngày đầu tiên ở SG, gặp toàn những chuyện không đâu!

Đầu tiên là nắng. Nắng kinh hoàng khủng khiếp đến mức 1 con sâu ngủ như tớ sau mấy đêm ít ngủ cũng không ngủ nướng được. Cứ nướng như thói quen ở Hn, chắc mọi người sẽ có món thịt người ướp Gừng héo nướng ngay lập tức. Mà giữa cái nắng điên cuồng của SG những ngày này, dù có tươi ngon béo ngậy đến đâu cũng không thể nào nuốt cho nổi. Lần chần mãi rồi cũng bò ra hàng gội đầu, vừa gội vừa vẽ móng. Khốn cbn nạn là nhân viên vẽ móng bữa nay nghỉ, mà những đứa có mặt không đứa nào nói với mình 1 câu, cho đến tận khi móng đã sửa xong đâu đấy và mình trố mắt hỏi sao ko vẽ, thì mới ngã ngửa ra rằng thì là mà nhân viên vẽ móng hôm nay nghỉ! Không lẽ làm móng ở 1 nơi, chạy sang nơi khác vẽ. Dẹp. Dẹp luôn cái ý định làm cho bạn Miu thân mến bất ngờ với bộ vóng vuốt hoa hoè hoa sói của mình!

Rồi lỡ hẹn. Gã hâm bảo chạy qua ăn trưa với mình và mọi người mà mất mặt, đến khi bực quá gọi cho lão ấy hỏi “chết ở đâu” thì nghe lão gầm gừ “Anh đang họp, 10’ nữa có mặt”. Phù! Tưởng đâu được ăn ngay, nhưng cái quán bánh xèo “ăn là ghiền” ngay gần nhà chồng suýt cưới quyết tâm cho cả bọn ăn món mầm đá. Mình thì đói. Đứa nào cũng đói... cho đến tận khi quyết định đứng lên đi thì đồ ăn mới lò dò được mang ra. Trời thì chói chang nắng, ko khác gì 1 cực hình. Không lẽ nói bọn quán đổi tên thành “Ăn là phiền”

Dự định xuống thăm chị cũng không thực hiện được. Sáng anh có việc qua Sg, gọi cho mình, hỏi có muốn đi đâu chơi không anh đưa đi. Lầu bầu với anh là em sẽ tự đi, rồi sẽ bắt bus xuống anh chị. Lát sau chị gọi hỏi chừng nào xuống? Hứa sẽ xuống, mà rồi cho đến tận bây giờ khi đã sang ngày mới được hơn 3h vẫn ko thấy mình xuống, và ko thể nào xuống kịp trước ngày 30.4. Thật là tệ. Tự nguỵ biện mình vốn dĩ lười. Trời thì nắng. Đường lại xa, lại không nhớ đường. Túm lại là có 1001 lý do để mình nguỵ biện. Dĩ nhiên nếu mình là chị thì mình cũng sẽ ko thể nào ko giận. Biết làm thế nào...

Rồi có bà già nhăn nhó khi mình vào mà cứ mải ồn ào ở đâu đâu, còn với bà ấy thì im hơi lặng tiếng, như chẳng biết bà ấy là ai, như chẳng hề có bất cứ một mối liên kết nào giữa mình với bà ấy. Ôi giời ơi, hơn người ta những 14 tuổi mà còn bon chen thế? Mình mà hơn ai 14 tuổi thì mình thề là mình sẽ không thèm ghen tị thế bao giờ. Thật đấy. Mình ko gọi vì mình biết thừa bà í còn lâu mới chịu bò ra đường giữa trời nắng gay gắt của SG để đi chơi với mình, chưa kể là từ chỗ bà í làm về đến chỗ mình xa tít tắp. Rồi nếu mình gặp và đi chơi với bà í hôm nay, thì thể nào con mèo lẻo mép nó cũng gào lên, vì mình đã ko chờ nó, mình đã gặp bà í, đã đi chơi với bà í trước nó blah blah... đủ thứ. Nên tốt nhất là chờ nó vào, cho đủ hai đứa tha hồ véo von vòi vĩnh đòi bà già ham vui kia dắt hai đứa trẻ nhỡ nhỡ là mình với bạn Miu và hai đứa nhóc nhà bà í đi chơi....

Chiều ngồi cafe, có người nhắn tin qua nhắn tin lại về chuyện đi chơi. Mình biết là mình cực kỳ quá đáng khi 1,2 nhất định không chấp nhận bất cứ lý do vắng mặt nào. Mình biết rằng nếu mà mình nhận được những tin nhắn do chính mình gửi như thế thì cũng không biết phải trả lời thế nào. Mình sẽ băn khoăn, sẽ khó xử, sẽ day dứt, sẽ cảm thấy có lỗi ghê gớm lắm, mặc dù là chẳng ai có lỗi ở đây cả. Mình là như thế đấy. Ngoài những lúc đanh đá, ngoa ngoắt, lắm lời, vô duyên, không biết cư xử thì còn có những lúc quá quắt như thế nữa đấy. Mình dù đã cố hoàn thiện nhưng vẫn đầy những khiếm khuyến như thế đấy. Thất vọng không???

Buổi tối đón đồng bọn ngoài sân bay. Chuối cả buồng! Chẳng những bị delay 30’ mà cuối cùng, hành lý lại còn trễ lại chuyến sau nữa. Là chờ đợi. Là mệt mỏi. Là cáu gắt. Là nhăn nhó... Cuối cùng, khi nhận lại hành lý và trở về đại bản doanh đã là 0h đúng. Chẳng đứa nào muốn ngủ, chỉ muốn ăn và ăn, muốn biết thế nào là SG bynight... đi lên 196 Nguyễn Tri phương - phố ăn đêm... Ngày càng trở nên u ám hơn với một số chuyện không vui nữa xảy ra. Dù sao thì vài giờ sau đó, chuyến đi cũng vẫn bắt đầu. Một chuyến đi dài, có đủ vui buồn, nhưng kết thúc vẫn là 1 chuyến đi thành công!

----------------------

Riêng… Hơ hơ, em vẫn còn nhớ cả địa chỉ quán ăn đó hử?

Lam Ê, tưởng muốn bla bla cái gì thì nói hử? Chị ghen tị với cô lúc nào mà cô dám bảo chị ghen tị? Công nhận là nó cứ đẩy cái ghen tị của nó cho mình. Hì, chị rất hạnh phúc là chị hơn cô 14 tuổi,bởi nếu chị bằng tuổi cô và phải làm bạn cô, lê la với cô trong cái nắng gay gắt của SG thì chị thà hơn cô 140 tuổi còn hơn ;-D

P.S. … @anh Hưng: Thù này làm sao quên??? Số 196 Nguyễn Tri Phương, P4, Q.10
@Chị mắt nâu: Thôi thế này nhé, em đính chính lại là em ghen tị vì em kém chị những 14 tuổi mà không xinh đẹp được bằng chị, không có hai cô con gái đáng yêu ơi là đáng yêu như chị... nhá nhá nhá, đổi lại như thế nhá, đổi luôn cả gió mùa đang về HN hôm nay vào Sg cho chị nữa này :D

Pha Lê hic, bạn Gừng vẫn tâm trí viết bài hử, tớ chịu, ngoài cái ìn chai crazy, hic hic

P.S. … Hì, viết chứ. Cho những kẻ ko đi nghe mà thèm :D

Solkhìn hỏng biết tui có đang thèm không hén? tui đang thèm đi Phú Quốc thì đúng hơn :D

Solkhìn hỏng biết tui có đang thèm không hén? tui đang thèm đi Phú Quốc thì đúng hơn :D

P.S. … Thèm thì cũng ko được đi roài. Giờ má mì set-up vụ Phú Quốc nhanh nhanh đê, không có là iem Gừng lại đi hẹn hò với giai khác ngay đấy

Pha Lê ối zời ai cho mà hẹn, đào cứ từ từ đợi lệnh điều động của má mì nhá nhá :D

P.S. … má mì đi vắng, tớ tự dating với giai chứ ngồi đấy chờ má mì có mà héo hắt gầy còm đi à :P