Thursday, December 18, 2008

Entry for December 18, 2008

248 magnify

Hôm nay được ngày sếp cũ lên cơn... hâm. Tự nhiên gọi bảo đi cafe, mà là cafe vỉa hè. Sếp đóng bộ comple chỉn chu, đi cafe bằng taxi. Nhân viên cũ, dù khá quen với kiểu của sếp, vẫn hơi choáng.

Hồi còn làm với sếp, thích nhất là sếp có rất nhiều ý tưởng, nhiều trong số đó khá hay ho nếu có điều kiện triển khai. Giờ sếp vẫn thế, ý tưởng mỗi ngày 1 nhiều thêm. Và dĩ nhiên là để thực hiện, sếp cần người.

Thế nên, vừa kéo ghế ngồi, sếp đã toét miệng cười rồi “trình bày” một loạt các ý tưởng và dự định làm. Nghe sếp nói bao giờ cũng đầy say mê. Hồi xưa nghỉ làm, cũng chả có lý do gì, chỉ là ko muốn tiếp tục ở đó nữa thôi. Giờ mà hỏi là có về làm full cho sếp ko. Câu trả lời chắc là ko. Nhưng freelancer thì ok.
---
Mai và những ngày sắp tới sẽ phải đưa ra quyết định cho mình. Mấy ngày qua loanh quanh luẩn quẩn với một mớ câu hỏi dù biết chắc sẽ ko đơn độc. Chỉ là cảm giác rất buồn cười ko lý giải nổi. Cũng ko hiểu vì sao có cảm giác này. Có phải đấy là cảm giác khi chuẩn bị đối diện với những điều rất mới chưa từng nghe qua, những điều rộng lớn để cảm thấy mình bé nhỏ và muốn thu mình lại???

Dù thế nào thì cũng phải tự mình quyết định và làm mọi thứ vì mình thôi. Phải làm được như là mình đã từng làm ấy. Cho dù là có hay không có 1 người nắm tay động viên khuyến khích mình với ánh mắt nửa cổ vũ, nửa thách thức và miệng cười vừa ấm áp vừa như muốn trêu ngươi mình. Vì thời gian đã đi đến nửa sau của tháng cuối cùng trong năm, một năm lãng phí rất nhiều thứ cho những chuyện phù phiếm và vô bổ, một năm của những chuyện buồn và rất rất nhiều chuyện ko vui khác. Đời người thì ngắn, mà sao có những lúc thấy thời gian trôi đi thật chậm và ngày quá dài.

Phải dừng ở đây thôi. Không thể nào kéo dài mãi những chuyện này sang năm sau

Thì mới mong có nhiều hơn nữa những khoảnh khắc môi lại mỉm cười hồn nhiên với chính bản thân trong một ngày mùa đông se lạnh

Photo: Giấc mơ không có thật
-----------------------

Việt … Sếp cũ bên IPmac à? Dân CNTT nổi tiếng là lắm ý tưởng mà

P.S. … chưa bao giờ nghĩ là sẽ đi cafe với sếp của iPMAC. Chỉ tình cờ gặp ở cafe thì nhiều

xeko Ảnh này nhìn em gừng sắc sảo mặn mà nhỉ, đúng là cái đẹp có thể nhạt nhòa chứ nét duyên thì cứ gọi là thắm dần với màu