Friday, October 31, 2008

Nên làm gì bây giờ?

333 magnify

Người ta cần làm gì, và nên làm gì khi mà trót nói (sự thật) xấu xí về người khác và bị người đó lật tẩy nhỉ? Mà nhân chứng vật chứng rõ ràng rồi, không giấu đi đâu được, không chối cãi được mà cũng chả bảo là không phải mình làm được.

Sau cuộc hẹn hò lần trước, có người vào thắc mắc với bạn Gừng thế này: Sao không viết tiếp các cuộc hẹn hò sau đó đi? Trời ơi, hẹn hò là việc riêng của người ta, bạn Gừng làm sao biết được mà viết. Mà có biết, cũng làm sao mà viết hết ra được. Hôm trước, thì là viết tí ti để câu kéo dụ dỗ mọi người thôi chứ. Lần nào hẹn hò cũng mang hết lên blog thì còn gì là thú vị nữa? Thế nhưng mà chính bản thân khổ chủ giờ cũng vào thắc mắc (chứng tỏ là chàng đã đọc hết, đọc cả comment nữa mới kinh chứ), là sao ko viết tiếp đi. Lại còn: cứ như lời tác giả thì mình toi rồi. Toi là toi thế nào nhỉ? Các bạn/em gái vào hỏi han ầm ầm, thậm chí có bé còn bênh chàng mà bảo tác giả sắp bị hâm rồi đấy thôi hí hí

Chính vì thế trong 1 ngày mưa gió bão bùng, tớ quyết định lập cái poll này. Anh chị em cho tớ xin ý kiến nhá

Nêm làm gì bây giờ?
Vừa già vừa ế, làm của để dành đi: 4
Viết tiếp đi, Tường thuật chi tiết vào nhá: 2
Thồi, tha cho chàng để chàng còn cơ hội lấy vợ chứ: 7
Đăng ký hẹn hò với chàng (nhớ hối lộ tớ): 3
-----------------

Lisa tớ chọn cái cuối há há...

P.S. … Thế cậu ra HN đi, mai nhá, còn tớ sẽ thay cậu chạy qua nhà nàng Q ăn bánh bí he he


Wednesday, October 29, 2008

Ghét

Những kẻ lâu lâu gọi điện, không để dò hỏi la liếm đời tư người khác, thì cũng là hỏi han tin tức này kia. Có khi là những thông tin vô thưởng vô phạt, có được rồi thì quay sang nói bằng cái giọng hằn học khó chịu, ghen ghét không hiểu sao người ta biết những tin đó mà chúng nó ko biết. Đời này làm gì có ai dọn sẵn cho ai ăn, làm gì có cái gì tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Muốn biết thì không có cách nào khác là cố tìm để mà biết. Còn nếu có kém hơn người ta, thì như bạn Q nói, hãy cố mà để vượt qua chứ ngồi đấy mà ghen ghét, mà hậm hực hay giở bất kỳ thói xấu nào, cũng muôn đời không bao giờ khá hơn được.

Những đứa mượn danh xưng là bạn, để rồi lâu lâu chạy vào hỏi hết chuyện chồng con lại đến chuyện lương lậu. Mặc dù lương mình có thấp cũng ko bắt chúng nó lo cho mình, có cao cũng không có nhu cầu được chia sẻ với chúng. Có chồng ngoan giống như họ, có thu nhập cao có lẽ là điều mà ai cũng muốn. Nhưng không có nghĩa nó là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời này. Còn nếu như nó là chiếc áo đẹp đẽ mà người ta nghĩ là nhất định phải có trong cuộc đời này, thì hãy cứ giữ lấy, và giữ cho chặt vào thay vì nhòm ngó sang chuyện của người khác.

Những đứa suốt ngày chỉ biết khóc lóc và than vãn. Từ việc bé như con kiến đến to như con voi đều được mang ra mà khóc lóc, mà vật vã, mà than trách. Từ những việc do chính bản thân gây ra đến việc do khách quan mang lại. Từ những Những người như thế, cuộc sống này hình như chẳng có việc gì đáng để làm ngoài việc cứ ngồi đấy mà khóc than, trách móc. Không tự mình cố gắng, không tự mình đứng dậy và đi con đường của mình, thì đến cuối cuộc đời này cũng chỉ toàn than trách mà thôi.

Ghét cả những đứa vừa ngu ngốc vừa cứng đầu cứng cổ, nói mãi không chịu nghe. Hoặc nghe xong rồi cũng cứ trơ ra đấy ko chịu hiểu. Cái gì cũng tự cho mình đúng. Cái gì cũng tự cho mình hiểu biết hết tất cả, có thể làm được hết tất cả. Cái gì cũng cho rằng nó đơn giản như một cộng một bằng hai. Thế nhưng đến khi cần động não một tí thì không suy nghĩ được cái gì ra hồn, thậm chí còn làm cho mọi thứ bung bét lên. Xong rồi ra sức giải thích, nguỵ biện. Mà càng nói thì càng làm người ta bực mình. Càng làm người ta muốn nổi điên lên vì càng chứng tỏ chúng ngu dốt và bảo thủ đến mức không thể nào chịu được. Như nàng Lisa nói ấy, là “quyết định ko làm một người ngu nhất đi tò tò theo sau một đứa ngu nữa, kệ cái đứa ngu ngốc đó nó sống theo cách ngu ngốc (mà cứ nghĩ là khôn ngoan của nó)”.

Ghét những kẻ thích lấy người khác ra làm đầu câu chuyện, những kẻ ưa kiếm chuyện người khác làm quà. Muốn nói sao ko dám nhìn thẳng vào mà nói, bao giờ cũng phải bắt đầu bằng “tao nghe A nói thế này, nghe B nói thế nọ...”. Điên khùng! Đã bảo là, khi chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi thì chẳng ai thừa hơi rỗi việc để ý, nhưng nếu đã nói ra bằng lời thì phải chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. Cho nên, mình thấy khinh bỉ những kẻ lúc nào cũng nhăm nhăm mượn danh kẻ khác ấy. Và càng khinh bỉ hơn nữa những kẻ chỉ biết dỏng đôi tai lừa lên nghe mà không biết mở lớn mắt lên nhìn để biết đâu là sự thật.

......
Dạo này ghét rất nhiều thứ. Và cũng ghét nhiều người. Thế nên chắc là cũng có không ít kẻ ghét mình he he

------------------------

Choco… Em dinh bo sung them ngoai` nhung dieu ghet giong het. chi Gung em con ghet them mot co so khac nua :D, nhung tinh hinh la` chac 4000 character cua cai comment nay khong viet du.:D
Chi len danh sach di, em se giettttttt thueeeeee cho chi :D

DZUNG Mien dung ghet anh kung nhe.

Lisa bạn mình dạo này đang bị ức chế thì phải :D.

P.S. … @Choco: Em la lả là la dạo này bạo lực dã man!
@Dzũng: Đứa nào làm mình bực mình là ghét tất
@Lisa: ko đến nỗi ức chế, nhưng mà gặp nhiều chuyện bực mình quá. Tớ đang thèm được đi như cậu vừa rồi nè hik hik

ki_en Ghét thêm cái đứa chả bao giờ gọi điện, toàn vào blog chọc ngóay nữa đê!!! :D

P.S. … thồi. Ghét nó, nó lại gọi. Khéo viết thêm được mấy tập "cuộc gọi lúc nửa đêm" thì khổ thân người đọc lắm

Cao T… Dao na`y G viet blog tieu cuc qua'. Doi phai tuoi len chu, xa lang de. Ah, lau lam khong noi chuyen: The dao nay chuyen chong con the nao ?? Luong thang bay gio duoc bao nhieu roi :) ??

P.S. … Béo ngố. Bạn đập chết giờ. Cậu với Hà bị/được xếp ở 1 góc khác cơ. Không gộp chung ở đây. Mình đang nghĩ là sẽ tặng riêng bạn béo 1 entry. Được ko nhỉ hí hí
Mà viết thế này có gì là tiêu cực đâu?

Người… thế này thì nó ghét tất tần tật có chừa ai đâu. Ghét gì mà ghét lắm thế, đến ghét cũng tham lam.

ki_en Ghét nhiều chỉ khổ tắm, nhạt hết cả thịt thà... :)

P.S. … thế thì giữ lấy làm của để dành nhá. Người ta xê xê ra rồi đấy!

ki_en Của để dành bao giờ cũng là CỦA QUÝ :))

P.S. … TRời mưa gió ẩm ướt thế này, dễ mốc lắm. CỦA QUÝ mà mốc thì....

ki_en thì gọi là CỘT MỐC chứ sao :)) :))

ki_en thì gọi là CỘT MỐC chứ sao :)) :))

P.S. … MỐC rồi sẽ MỤC. Đang dùng nó gẫy thì làm sao?

ki_en thì gọi là CỘT MỐC chứ sao :)) :))

ki_en Mục thế nào được. Ngoạn Mục thì có :)

P.S. … ờ, gẫy 1 cách ngoạn mục nhể, hí hí

ki_en Sao lại có kiểu người chửa chơi đã đòi vặn gẫy là sao? :))

P.S. … vì MỤC nên tự gẫy đấy chứ, nào đã làm được gì?

Tuyet… Ô hay, hôm nay mưa to gió nhớn thế này, 2 người lại cứ cột mốc với gãy mục là sao? Mưa thế này, mốc với mục là nguy cơ cao lắm :D, Hà Lội Phố bữa nay tha hồ mà lội oàm oạp, cột mốc với mục gặp trời này là đi luôn. :))

ki_en Ô hay, đã thực MỤC sở thị đâu nào :D :D :D

P.S. … ơ, thế đêm hôm ấy là... bịa à?? Đểu nhờ!

Monday, October 27, 2008

.....

Hôm nay tự nhiên nghĩ ra là, từ lúc tốt nghiệp rồi đi làm đến giờ, mình toàn làm ở những cty mà giờ giấc làm việc rất quái đản. Thường các cty bắt đầu làm việc lúc 8h và kết thúc lúc 17h30. Cty mình làm toàn 9h các con giời mới lững thững dắt nhau đến. Đấy là mùa hè nhé. Mùa đông thì mút mùa luôn. 9h30, 10h... thậm chí có hôm gần 11h các bạn mởi đủng đỉnh đến. Ung dung như đi chơi. Mà nào phải đến là làm việc ngay. Các bạn sẽ dắt díu nhau đi ăn sáng. Pha cafe hoặc trà. Ngó chỗ này 1 tí, chỗ kia 1 tí rồi mới yên vị được.

Buổi sáng làm muộn cũng thích. Nhất là những sáng mùa đông. Người ta thường khó lòng cưỡng lại được hơi ấm trong chăn đã cuộn tròn suốt cả đêm. Cứ muốn nằm ườn mãi ra đấy, mà lười biếng, mà ngẫm nghĩ đến có khi là chỉ vài chuyện vặt vãnh không đầu không cuối. Cứ nghĩ là, dậy sớm làm gì khi loanh quanh cũng chỉ làm vài việc vặt rồi cong mông đi làm. Mà đến cty sớm (trước 9h sẽ được coi là sớm) cũng chả có ma nào ngoài 1 mình mình. Nhưng mà vì lười biếng, nên lâu rồi tự đánh mất thói quen dậy sớm, pha cho mình 1 tách trà nóng và nghe 1 bản nhạc. Chẳng biết đến sự yên tĩnh của những sớm tinh mơ. Chẳng biết bình minh lên lúc nào. Chẳng biết, nếu dậy sớm hơn thế, mình sẽ làm được những gì khác ngoài sự lười biếng.

Đấy, ai cứ bảo là được đi làm muộn là sướng đi. Mình đánh đổi hết cho đây này

-----------------------
Ảnh minh hoạ chả liên quan gì đén nội dung bài viết. Chỉ là... khoe tóc mới hí hí

Photobucket

-----------------------

ZOS Tóc này được đớ bạn.
Dậy sớm hả.
Dao này tớ vẫn dậy vào lúc 5h30 và làm y như bạn mong, mỗi tội nghe nhạc và uống nước Lọc thôi. ke ke

ki_en Ều ôi bữa ni óng ả ghê!!

bomth… siêu xinh hí hí

bomth… siêu xinh hí hí

ACJ Mùa này nhiều gió lắm em :)

daudinh Cắt tóc ngắn nhìn hiện đại trẻ trung đó em. Cái hình góc trên bên phải đẹp nhất đó, zoom bự lên đi.

Tuyet… Hihihi... mắt đẹp nhỉ nhỉ nhỉ? :D, tao ưng cái tóc lần này của mi đấy... bõ công cái đứa ngồi chờ mày cắt tóc đấy....hahaahah :))

P.S. … @ACJ: Nhiều hay ít thì làm sao?
@Đaudinh: Cái đó bị mờ anh ạ
@Nga: ơ con kia, chủ đề mắt mũi sẽ để dành trong 1 entry khác hí hí

ki_en Mặc cái áo này nhìn thoáng qua cứ tưởng nàng xăm mình :D

¤₪▫ M… Chả bù cho mình, sáng nào cũng phải cong mông dậy oánh răng rửa mặt rồi cong mông chen vào dòng người đông nghẹt thở để đến kịp cơ quan lúc 8h! :(
Ngoài lề: Tóc ngắn + ko đeo kính trông khác hẳn, suýt ko nhận ra! ~"~

Cao T… Xong phim. Bye G.

Saigo… hehehe, tóc đươ5c đấy, đáng khen

P.S. … @Ki_en: Bao giờ chàng ngỏ lời, ta sẽ xăm
@Béo: Đồ cực đoan. Uhm...
@Quyên: khen rùi có quà hông?

Lisa cool, đọc đẹp đấy, thế này trông trẻ hẳn ra...

PINK … óe. bà chị mình tuyên bố xanh dờn ko bao h động đến tóc mà bây h tinh thần đú lên cao cũng cho ra đi rồi. Nhưng mà comment là đẹp hie hie. 2 chị em lại nhìn mặt tiền giống hệt nhau rồi. Em mà cắt phía sau ngắn đi thì cũng hệt chị, mà m đang suy nghĩ có nên ngắn đi ko mứi chết chứ.

P.S. … @Lisa: Thế này có khi tớ xén bớt ít nữa, cho trẻ bằng mấy em teen nhỉ :)
@Vân: Hik, trong cơn mê sảng người ta thường thế. Mà thế là giống lắm dzồi. Đừng cắt nữa

Lisa Thôi thế là dc rùi, cậu mà tém nữa thì tớ can ...


Sunday, October 26, 2008

Entry for October 26, 2008

Mình không hình dung được, có những người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc đổ lỗi cho người khác. Những người lúc nào cũng chỉ tìm cách dựa vào người khác. Những người lúc nào cũng chỉ biết trách móc mà than vãn. Nhiều lúc mình tin vào nhân quả. Cho nên mình cũng tin rằng, tất cả những điều ngày hôm nay họ đang phải chịu, nếu có, thì đó là sự trả giá cho những gì họ đã làm trong quá khứ. Cho những hành động họ làm mà không hề suy nghĩ. Cho những lời nói mà họ không bao giờ biết đã làm tổn thương người khác như thế nào...

Mình không tưởng tượng được vì sao người ta có thể sống được 1 cuộc đời như thế. Một cuộc đời không có sự tự chủ. Không tự lo được cho mình. Không tự mình quyết định được điều gì. Không biết điều gì là quan trọng, là cần được ưu tiên trước nhất. Không biết mình cần gì, hoặc cần nhưng lại không đủ dũng cảm để nắm lấy. Bất kỳ điều gì cũng đều trông chờ vào ý kiến, thậm chí là sự xếp đặt của người khác. Một cuộc đời như thế, liệu có được gọi là đã sống?

Người không sống cuộc đời của mình. Không đi con đường mình đi. Không nghĩ những điều mình từng nghĩ. Không trải qua những đau khổ như mình đã từng đau khổ. Thậm chí cũng chẳng biết là chính bản thân họ đáng thương đến như thế nào. Vậy thì lấy tư cách gì để lên giọng chỉ bảo, để xen ngang và can thiệp vào cuộc đời của người khác?

---
Mình bây giờ ấy à? Không phải không biết mình muốn gì. Nhưng mình không viển vông. Và cũng chẳng bao giờ tin tưởng hay dựa dẫm vào những điều viển vông. Đời mình mình sống. Đường dưới chân mình, mình đi thôi. Chẳng ai cản được!

----------------------

ACJ "Lối đi ngay dưới chân mình". Ukie!

Trang… Mỗi người một tính mà bạn, thế mới thành cuộc sống :p

MH Anh nào làm em thất vọng thế?

P.S. … @Trang: Uh, vấn đề là nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những người thân yêu quanh mình nhiều quá
@Chị Hoà: Có phải là anh nào đâu chị :)

Choco… Dung chat gung` cay. Ung ho cach ly luan cua chi. =)

Tuesday, October 21, 2008

Một cuộc hẹn hò (part II)

Phần 1: Ở đây

Sau cuộc hẹn hò lần thứ nhất, thì cả con Gừng và con Miu đều nghĩ rằng, thôi thế là xong. Một cơ hội tốt đã trôi vèo qua tay. Chàng 75 sẽ thậm chí chẳng cần biết 2 con ranh con ngồi cafe highland sáng hôm đó là ai. Thì chỉ 48h sau chàng đã tìm cách có được số đt và gọi cho một trong hai đứa. Vốn tính láu cá, nên nàng đã cố tình không nhấc để thử tính kiên trì của chàng. Vì bạn của chàng bảo, nó (tức chàng) tinh vi lắm, gọi ko được là nó thôi luôn đấy.

Rồi thì chàng cũng hẹn được nàng đi uống cafe. Lần này là cuộc gặp chỉ có 2 người chứ không phải 4 bên như lần đầu nữa. Dĩ nhiên, 2 kẻ còn lại lòng khấp khởi vừa mừng vừa lo, không hiểu có nên cơm nên cháo gì không, hay một trong hai đứa sẽ đứng dậy bỏ về! Bởi thế những tin nhắn cứ bay đến nàng tíu tít hỏi tình hình sao rồi, chàng đã đến chưa, hôm nay chàng thế nào...

Đúng hẹn, chàng và nàng cùng có mặt. Mỗi người chọn cho mình... 1 chiếc bàn trống, ung dung gọi đồ uống và ung dung đợi nửa còn lại. 5 phút, 10 phút, rồi 30 phút trôi qua... Cả hai cùng sốt ruột. Vốn là người được mời, lại là con gái nên nàng tự cho phép mình kiêu một tí, nhất quyết không tìm cách liên lạc. Trong khi chàng như ngồi trên đống lửa:
Gọi nàng không được.
Nhắn tin cũng không thấy hồi âm.
Chàng bèn nhờ lễ tân của quán cafe gọi vào máy nàng: thuê bao quý khách vừa gọi đã từ chối số máy lạ.
Chàng tiếp tục nhắn và gọi cho 1 người bạn ở ngoài nhờ gọi vào máy nàng, vẫn không có tín hiệu trả lời.
Chàng gọi lại số máy cố định từ văn phòng làm việc mà trước đó nàng gọi cho chàng (dĩ nhiên, giờ đó làm gì còn ma nào làm việc mà trả lời chàng?)
Chàng lao ra ngoài cửa nhờ đám bảo về dùng số máy cùng mạng đt với nàng cố liên lạc với nàng nhưng cũng vô ích....
Cho đến tận khi chàng gần như tuyệt vọng, thì trời không thử thách lòng kiên trì của chàng nữa, máy đã thông, và chàng đã ngay lập tức đi như chạy sang bàn của nàng. Đúng lúc ấy, những tin nhắn của chàng trong một tiếng chờ đợi mới tíu tít đổ bộ xuống điện thoại của nàng, kèm theo cả những tin nhắn báo cuộc gọi lỡ. Các bạn bảo vệ sau nhiều cố gắng cũng liên lạc được vào máy nàng “chị ơi có anh *** đang ngồi đợi chị, nói là gọi cho chị ko được...”. Điều đó như chưa đủ chứng minh sự thành khẩn, chàng còn chìa cả điện thoại cho nàng xem những cố gắng nỗ lực liên lạc với nàng trong suốt 1 giờ chờ đợi.

Và, ngay sau khi gặp được nhau, chàng và nàng quyết định dắt tay nhau rời khỏi quán cafe chết tiệt đã ngăn cản 2 người đến với nhau suốt 1 giờ qua. Họ đi dạo vòng quanh hồ. Họ ngồi ghế đá như những đôi tình nhân lãng mạn. Lúc đó chàng mới chứng tỏ mình là một cái máy sản xuất ngôn ngữ chứ không phải lạnh lùng khinh khỉnh như khi gặp nhau lần đầu mấy chục giờ trước đó.
Họ nói chuyện về công việc
về cuộc sống,
bạn bè
về những tình yêu lãng mạn
về cuộc sống gia đình
về những đứa trẻ
về cách nuôi dạy con cái
...

Và rồi họ chia tay nhau đầy lưu luyến khi nàng đột ngột cắt ngang cảm hứng của chàng mà rằng, đã đến giờ nàng phải về. Bạn chàng đã vô cùng hân hoan hí hửng và đầy phấn khích khi nghe nàng thông báo lại nội dung cuộc hẹn hò, thậm chí còn bảo: nó thích em thật rồi. Nhưng nàng quả quyết rằng, nàng không phải mẫu người chàng thích, rằng câu chuyện sẽ kết thúc ở đó thôi, chàng sẽ không tiếp tục gặp nàng nữa. Hoặc nếu có, chỉ là xã giao.

Đố bạn biết tại sao :P

--------------------

ki_en Chắc là nàng bảo: Em phải về uống sữa, với lại đi bộ nhiều em sợ động thai :)) :)) :))

snowb… Không phải đâu, nàng bảo: Anh ơi, thực ra em có người yêu rồi. Anh ấy tên là Kiên

Cao T… hey, sao khong doc duoc phan 1 vay Gung? Co phai Phan 1 o trong blog cua Miu khong ??

P.S. … @ béo: Uh, phần 1 là ở blog của Miu

Tuyet… =)) chào thua luôn cả chàng và nàng :))

Ingen… Phần 1 thì chàng nghĩ Mèo già hóa cáo, phần 2 chàng nghĩ Gừng càng già càng cay.
Phải thế ko Gừng Miu ? :P

Saigo… chả bít, nhưng chắc 75 hâm :))

Saigo… chậc, comment mà mất, chán khiếp

Lisa chắc chàng ấy bán hàng gì cho nàng à?

P.S. … @ Quyên: 75 chưa vợ thì dám cá là... hâm lắm. Mà spam cmt nhé :P
@Lisa: Giá mà chàng có gì để bán lại thì cũng tốt

Lisa hay chàng đã có vợ nên chả thể bán dc cái gì há há

P.S. … Khồng. Chàng có vợ thì đời nào bạn chàng dám mang chàng ra mai mối?

bArOpY 2 "nhà văn" đạo diễn tình tiết được thì thích cái kết nào truyện chả fải theo, chốt chiện này là: em vẫn available, chứ j,hơ hơ

Linh Trời ạ, cô này chắc cũng phải 30 rồi mà còn chê 75 hâm thề thì cô cũng hâm rồi. Khổ thân anh chàng nào đó.

P.S. … bé ơi, 30 với lại 75 hâm thì liên quan gì đến nhau? 30 thì ko được chê người khác hâm à hí hí?

Trang D Câu trả lời sẽ có trong phần II của chương trình :D
kể tiếp đi chị ơi

P.S. … tâm thần bấn loạn, viết làm sao em ơi hí hí

Cherry Vụ làm mối cho con Miu đấy hử, tiến triển thế nào viết tiếp đê...

P.S. … Hơ, chuyện riêng người ta, mợ già thắc mắc gì nhiều? hôm trước gặp Thạch Hà, đang kêu anh chị em Sc tụ tập kìa

Sunday, October 19, 2008

Khắc khoải (*)

333 magnify

...

Trời đất hốt nhiên độ lượng
Nghe ra đời rất vô thường!

Thursday, October 16, 2008

Khám sức khoẻ: thiếu sắt

Phù! Cuối cùng thì cũng hoàn thành được việc mà vừa muốn, lại vừa sợ này. Muốn, là vì cả chục năm trời chả bao giờ khám sức khoẻ tổng thể, nên cũng muốn kiểm tra 1 lần xem máy móc có cần thêm dầu thêm mỡ gì không. Sợ, là sau khi làm các thể loại xét nghiệm + siêu âm này nọ, nó mà lòi ra 1 số vấn đề + đơn thuốc dài dằng dặc thì tớ chỉ có nước khóc!

Sau 1h với các thủ tục xét nghiệm + siêu âm + X.Quang..., kết luận của bác sĩ là: thiếu sắt + chức năng gan yếu.

Rồi, xong. Từ bây giờ cố mà hì hụi ăn uống bổ sung sắt nhá, chứ tớ là chúa ghét các thể loại thuốc thang. Chả bổ béo gì. Cơ bản cũng tại thời gian vừa rồi ăn uống rất là linh tinh nên mới thế! Nhận hẹn hò ăn uống hú hí với các bạn yêu từ hôm nay luôn nhá :)

P/s: Sức khoẻ ko vấn đề gì ghê gớm kinh khủng, nhưng răng thì... má ơi, giờ mà chụp răng sứ thì con bán cả nhà cả cửa đi cũng chả đủ tiền. Mà ko làm ko được, hậu quả của vụ tai nạn năm xưa... hik hik

----------------------

ki_en Nói chung ko cần xét nghiệm thì vẫn cứ phải thêm dầu mỡ :)

Giáo … Không làm răng sớm về sau tốn tiền hơn nhiều đấy em ạ.

¤₪▫ M… Ô tô ra đường bây giờ là cứ phải cẩn thận, ko có kẻ đang thiếu sắt thấy cái bánh ô tô lại lao vào gặm thì ... ^^

bomth… Đi măm thịt chó chị ạ, e cũng thiếu máu thấy bảo món đó tốt lắm^^, hôm nào cuối tháng chị e mình thử làm 1 chầu đi:))

Tuesday, October 14, 2008

Viết nữa hay là thôi?

265 magnify

Lâu rồi không viết gì. Không phải vì bận. Cũng không phải vì không có gì để viết. Biết mình đã để mất nhiều thói quen cũ. Thay vào đó, tự làm hài lòng chính bản thân với những điều trước đây thậm chí không bao giờ nghĩ đến! Và, chấp nhận chúng như 1 điều hiển nhiên.

Giờ quay lại đây, thấy như là đã lâu lắm rồi. Thói quen viết blog dường như đã mất.

Viết nữa hay là thôi?

---------------------

Người… thôi!

¤₪▫ M… Tự chăm sóc, làm hài lòng bản thân là một thói quen tốt.
Còn viết hay ko là do cảm xúc. Nhiều cảm xúc thì viết nhiều, ít cảm xúc thì viết ít. Chứ đừng bắt ép mình phải viết về cái điều mình chẳng cảm thấy gì.
P/S: Comment xong đọc lại thấy lộn xà lộn xộn. ^^

Lotus… Thôi, đừng viết nữa =))

Huyen Chi oi, em it khi comment cho nguoi khac lam nhung tu dung e muon comment cho chi: Chi biet khong, da co nhung luc e cam thay minh nhu go da, chang con chut cam xuc gi, em bo be viet va ve mo thoi gian dai...Nhung roi e lai thay chinh su bo be ay moi khien cuoc song cua minh trong rong, vi it nhat do la nhung thu thuoc ve minh, cua rieng minh, khong vi ai ca. 'Khong gi hon mot vai trang viet, nhung tu tho dang do het cuoc doi'. Cu viet chi nhe, cho long nhe di...

DZUNG Viết tiếp đi, I love your words.

A! Nhìn ảnh nói chiện nhá :D Tóm lại là xách cây đàn kia đập tan nát rồi tính tiếp. Nếu không đập nổi thì thử so dây dạo vài tiếng xem. :-p

Tree … Chỉ cần nghĩ đc ra câu " Nỗi bất ổn dịu dàng" đã là chứng minh con người đó có bánh xe ngôn ngữ nên được vận hành đều đặn, bởi ko sẽ là phí tổn nhân tài.

anh_yêu Nữa :D