Tuesday, January 8, 2008

Ngẩng cao đầu mà đau khổ

222 magnify

Dạo này không viết. Chỉ vẫn ngày nào cũng chạy qua chạy lại mấy lượt, ngó nghiêng bạn bè để xem họ có gì mới, có gì vui.

Nghĩ thì nhiều. Có những điều chỉ chợt lướt qua và không trở lại. Cũng có những điều cứ quẩn quanh mãi ở đấy, không có cách nào xua đi được. Mà người ta chỉ có thể để mọi chuyện thành quá khứ khi nó nằm lại với ngày hôm qua. Chứ có ai biến chuyện ngày hôm nay, điều đang diễn ra và thậm chí kéo dài đến ngày mai nữa thành quá khứ được? Có ai là có thể đi lướt qua và coi như không thấy những chuyện đang xảy ra quanh mình, với chính mình?

Cuộc sống có phải là một chuỗi những lựa chọn? Nghĩa là dù buồn hay vui, dù khổ đau hay hạnh phúc cũng là do mình lựa chọn hết. Nếu mà có thể lựa chọn tỉ mỉ từng cái cho mình như vậy, thì có lẽ sẽ chẳng ai chọn cho mình những nỗi buồn và những đắng cay khổ sở. Bởi vì thế nên vẫn có những điều người ta không mong muốn, thậm chí né tránh thì lại vẫn luôn diễn ra, đáng ghét và xấu xa như một con quái vật gớm ghiếc.

Có nhiều khi căm ghét mà không vứt bỏ được. Có những điều dù cố giữ lấy cũng đã vỡ tan rồi. Cứ trơ ra đấy nhìn. Không thể làm được gì để thay đổi. Cũng không khóc được. Thì còn có thể nói được gì, có thể viết được gì?

Vẫn biết, cuộc sống như bạn nói, có những người đau khổ thì cũng có những người hạnh phúc. Nhưng sao tầng tầng lớp lớp những khốn khổ cứ chất lên nhau và dồn lại chỉ một vài nơi. Như bạn. Như mình?

Năm mới được 1 tuần rồi, và biết mình còn đang ngẩng cao đầu mà đau khổ.

-----------------------

Tuyet… Vẫn ngẩng cao đầu dù có thế nào đi chăng nữa!!! Tất cả các con đường đều dẫn tới thành Rome, chỉ khác cách đi :)

snowb… Đúng, mọi con đường đều dẫn đến thành Dôm, nhưng nếu đi đường đáy biển thì nhớ mang theo bình dưỡng khí nhé