Tuesday, February 27, 2007

Em và hoa...

Một ngày nắng, em về tóc xanh…
Em và hoa…
… trẻ thơ và yên bình.
Thấy lòng dịu lại,
bao nhiêu tham vọng, ước mơ bay xa, bay cao tan biến hết...

--------------------------

ki_en đề nghị ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ ảnh khi post Gái xinh lên đây :p

VetGia® Ai xế? "Gái xuân" à?

P.S. … A di đà phật... khi nỗi nhớ chồng suýt cưới tràn ngập khắp ngõ ngách của trái tim, làm sao Gừng còn có thể nhớ được, là ai đã chụp bức hình kia?

Tuyet… E xinh không? E xinh nhỉ? E hơi...A di đà phật :D

bigdo… trông mẹ mìn! điêu dân! ha ha ha ;))

P.S. … Điêu gần bằng Bố trẻ con nhà Doremon thôi ha ha

Friday, February 23, 2007

Các chiêu trị chồng (Part I)

Đầu và cuối năm là dịp để tụ tập bạn bè, bù khú ăn uống nhậu nhẹt, ôn chuyện cũ, đẩy đưa kế hoạch mới… thôi thì cứ gọi là chẳng còn chuyện gì là không được nhắc đến bên bàn nhậu. Trong 1001 thứ chuyện được nhắc đến, rôm rả nhất có lẽ là câu chuyện về những bà vợ yêu quý . Những chiêu trị chồng của các bà được các ông rỉ tai nhau như một thứ kinh nghiệm bất khả xâm phạm. Một trong số những chiêu trị chồng ấy, được bắt đầu bằng nhận xét của một ông bố trẻ về cô con gái mới hơn một tuổi “con bé con nhà em nó cũng ghê gớm không khác gì mẹ nó. Sau này thằng nào vớ phải nói thì cũng khốn nạn…”.

Chiêu trị chồng đầu tiên được thực hiện sau ngày cưới, khi chưa có baby. Chồng con VIP, vị trí công việc cũng trên một cơ số người, cũng sai khiến chỉ bảo được 1 số đồng chí cấp dưới. Về nhà bố không sợ, mẹ ko sợ. Chỉ sợ vợ. Chồng tốt tính, phải mỗi cái hay hút thuốc và thi thoảng bù khú rượu chè với bạn. Biết tính chồng, vợ quản luôn tài chính từ lúc chưa phát lương. Ngày cơ quan còn trả lương trực tiếp, có bao nhiêu chồng đưa hết vợ, chỉ đút túi vài khoản không có trong bảng lương. Khổ nỗi, có khoản nào thì mấy bà cùng phòng cũng rỉ tai vợ hết. Tiền vào ví chồng chưa nóng, chưa kịp bay sang ví khác, vợ đã tế nhị hỏi. Rồi đến lúc lương được trả qua tài khoản, vợ mượn luôn thẻ ATM của chồng và ngay lập tức đổi… pincode. Chồng méo mặt. Thế mà rồi vẫn có một số ngoài lương. Dĩ nhiên là để nhậu… lành mạnh. Nhưng dù lành mạnh vẫn không dám công khai với vợ. Trong nhà chẳng còn chỗ nào vợ không biết ngòai nắp pin của cái catssetts cũ. Chồng nhét vào đó và ung dung vợ…. biết quái gì về điện. Cho đến ngày đẹp giời, bạn nhậu gọi… chồng mới tá hỏa khi thấy cái hộp pin của chiếc catssetts cũ nuốt chửng tiền từ lúc nào. Hỏi vợ, vợ lắc… mãi sau này nhân lúc vui vẻ, vợ mới từ từ thú nhận với chồng, rằng không phải cái catssetts nuốt mà tiền tự chạy vào ví vợ… Lúc ấy, chồng gần giống…. Từ Hải

Có con, chồng ngoan hơn. Chăm ở nhà hơn. Những cuộc nhậu thưa dần, nhưng không phải không có. Mà nhậu phần nhiều vì công việc. Ấy thế nhưng vợ đã bảo không thích là tuyệt đối không. Có lần chồng đi nhậu say về, cố tình kiếm cớ say, miệng lảm nhảm, chân nam đá chân chiêu để vợ thấy mà thương, mà bớt cằn nhằn… Buổi đó vợ đúng là chẳng thèm cằn nhằn lấy nửa lời, chỉ lạnh lùng đóng sầm cửa. Chồng tức tối đứng ngoài mà không làm gì được. Chỉ có bố mẹ chồng chờ con dâu nguôi ngoai bớt mới lặng lẽ đi ra mở cửa cho ông con quý tử vào nằm quay lơ ngủ ngoài phòng khách. Chồng thì được 1 đêm cống hiến nuôi đàn muỗi đói được bữa no. Lần khác lại nhậu. Rút kinh nghiệm, chồng về rất ngoan. Không nói năng. Không xiêu vẹo. Vợ hôm ấy cũng hiền, chẳng mất công sập cửa bỏ chồng ở ngoài. Chỉ khi bước vào phòng ngủ, chồng mới đổ sụp xuống khi thấy vợ ngồi giữa, con 1 bên và vali quần áo được xếp gọn 1 bên. “Anh thích thì cứ nhậu thoải mái, tôi cho con tôi về nhà bố mẹ tôi”. Chồng chỉ còn nước chắp tay lạy vợ như… tế sao.

Bạn chồng ngồi cạnh lúc đấy mới cười cười bảo, có lần chồng đi nhậu với anh, đang ngồi tự nhiên thấy rút điện thoại ra quay sang bảo “anh gọi cho N vợ em đi”. Thế là anh gọi, anh vừa nói được 1 câu thì nó bảo đưa máy cho chồng. Vừa cầm máy đã thấy “em à, anh xin lỗi em, anh biết lỗi rồi. Anh không uống nhiều đâu, anh hứa sẽ về sớm….”. Chồng nghe xong mới vuốt tóc một cái mà rằng “Nói thế chứ, vợ em cũng có nhiều cái tốt lắm. Có hôm gần 10h đêm em kêu đói, thế là nó đi mua phở cho em. Chờ em ăn xong, nó quay sang hỏi: - Ngon không anh? Em tốt nhỉ, em đi mua cho anh ăn. Có ai tốt với anh như em không? – Và cứ thế, nó ca bài đấy bên tai em cho đến khi em đi ngủ”. Hơ, mình mà có chồng như thế, lần sau đói mình cho nghỉ ngay. Mất công đi mua thì phải được nói chứ?

Chiêu trị chồng thì nhiều vô kể. Câu chuyện trên góp nhặt được từ chồng của một chị bạn. Em thề em chỉ làm reporter ghi chép lại. Vái trời cho chị đừng vào đọc blog entry này, không có thì chồng chị lại thêm 1 phen vò đầu bứt tóc nghĩ kế xoa dịu chị mất thôi hị hị

---------------------------

Ngô Đ… đề nghị chủ blog không post những bài có nội dung... nói chung là...rất...nói chung là...phản động thế lày?.
chồng là iu, phải quý chứ gì mà trị với...tiêu diệt là sao?. Phản đối! phản đối!

¤₪▫ M… Trời sinh ra đàn ông, sao lại còn nỡ sinh ra... vợ đàn ông???

CXR Bótay.com :)

VetGia® Cực lực phản đối :))

Lones… Khổ thân cho cái cậu trai kia không biết trị vợ.

P.S. … @Ngô Đồng, Vẹt già: Sao lại phản đối? Có yêu mới trị chứ, không thì ai thèm?
@MaTđiX: Vì phải có vợ đàn ông thì mới có đàn ông tiếp theo
@CXR: Botay cũng được, nhưng hot chocolate của em đâu?
@Lông xồm: cứ ngồi đấy mà bốc phét

TrueLie Avatar mới đẹp nhỉ, điệu hơn cả ngày xưa. Mấy cái chiêu này em đừng có dại mà mang ra xài, gặp phải người như anh là "một đi ko trở lại" đấy.

P.S. … Bây giờ anh đang ở đâu nhỉ? HN, Korea hay US mà có cả time vào blog của em thế? Trưa nay đi ăn với 1 cô bạn, tình cờ gặp mấy người rất rất quen của ICU này...

bigdo… thế này mà mấy cái thằng chồng kia chịu à? em Gừng đừng nghe bậy - rồi về trị chồng - hiệu ứng ngược cho là tan xác pháo nhá!!!

P.S. … Thế mẹ trẻ con nhà anh trị chồng theo kiểu nào? Để em xắn váy áo đến xin vài chiêu phòng thân với?

Bullf… Các cụ có câu: Lấy mẹ trẻ về làm vợ chứ ko lấy vợ về làm mẹ trẻ! :p

Thursday, February 22, 2007

Entry for February 22, 2007

285 magnify

@Toe: Đây đây, hôm nay cạo rêu blog đây. Hôm mùng 2 tết định ghé các cụ xin góc bánh chưng muh cả bầu đoàn thê tử từ hai cụ cho đến cu Bi đều về quê sạch :D Ờ, mà lì xì đâu gái?

@Mami: Mami ơi, Gừng lên HN rồi. Yêu và nhớ mámì nhiều nhiều. Hôm qua vừa ngồi với chồng suýt cưới của Gừng (tức chồng sắp cưới của mami) này. Ối giời ơi là xinh giai nhá. Gã đang thương nhớ mami lắm lắm, đang tính kế để tháng 3 về HN cưới mami đấy. Yêu chưa?

@Anhbdh, Ki_en, Tuyet_Nga, TrangNeu, anh_yeu, Vetgia, Phale, bác Khôi, CXR, Sol…: Cúi đầu cười duyên, khoanh tay iem Gừng cảm ơn cả nhà. Iem xin nhận tất cả lời chúc của mọi người và cố gắng phấn đấu đạt được 1 phần đó thôi là “mãn nguyện” lắm rồi. (chời, mà sao ko ai chúc em “hành phương Nam” được suôn sẻ nhỉ?).

Năm mới iem Gừng cũng chúc các bạn, các anh, các chị và các em, gọi tắt là tổng chúc bà con năm mới an lành, may mắn, cầu được ước thấy nhá. Ai mà được nhiều quá thì mang sang nhà iem Gừng chia bớt, iem Gừng tốt bụng, nhận tuốt, chẳng từ chối bao giờ ^_^

ĐINH HỢI PHÚ QUÝ.
Iem Gừng duyên dáng cúi chào!

---------------------

Viola vào dẫm đạp đất nhà Gừng nào!!! :x rủ Ki-en tháng 3 ra đi Sapa đi!!!

P.S. … dẫm lại mami một cái. Một đằng là vợ sắp cưới, 1 bên là vợ suýt cưới... bên nào nặng hơn nhỉ? Bên nào có trọng lượng hơn? Hay hai vợ hai bên cùng lôi Ki_en đi nhé, mami?

Solkhìn Em Gừng tham nhỉ??? Hôm qua đang đong đưa ở xó xỉnh nào mà sóng phập phù đấy em??? :D

Tuyet… Tầng 6 ạ, còn bận đong đưa với gió và với trăng cùng TINHDICH's group ạ,hihihi...Thêm bàn chân nữa dẫm đạp nhà Gừng cho xuân nhá... :D

P.S. … @Sol: Hôm qua em khai báo rồi còn gì. Em treo lơ lửng giữa trời, may trời ko nổi gió tông thẳng em xuống hồ :D
@Nga: Uhm... đợi đấy

Giáo … Nhìn như chỗ Bảo Oanh nhỉ?

P.S. … Không Bảo Oanh thì chỗ nào nữa hả anh?

VetGia® Có bao giờ em HÀNH PHƯƠNG NAM anh được biết đâu mà chúc mí chả ... :P

P.S. … ai bảo không :P

VetGia® Quên, có biết đấy chứ. Nhưng mà là lúc em về lại HN rồi anh mới biết :))

P.S. … botay.com luôn hik hik

Pha Lê Ớ Bảo Oanh, tớ là tớ ghét tầng thượng ở đấy, hix hix

P.S. … hì, may quá, chỗ tớ ngồi không phải tầng thượng :D

Tuesday, February 13, 2007

Jamaica Farewell

333 magnify
(Tự nhiên thích bài hát cũ ỉn này... và đã nghe suốt cả buồi chiều...)
Jamaica Farewell

Jamaica Farewell - Harry Benlafonte

Jamaica Farewell - Jimmy Buffett

Down the way
Where the nights are gay
And the sun shines daily on a mountain top
I took a trip on a sailing ship
And when I reached Jamaica I made a stop

(chorus)
But I'm sad to say I'm on my way
Won't be back for many a day
My heart is down
My head is turning around
I had to leave a little girl in Kingston Town

Sounds of laughter everywhere
And a dancing girl swings to and fro
I must declare my heart is there
Though I've been maine to Mexico

(chorus)
But I'm sad to say I'm on my way
Won't be back for many a day
My heart is down
My head is turning around
I had to leave a little girl in Kingston Town

Down at the market you can hear
Ladies cry out while on their heads they bear
Ackie rice, salt fish are nice
And the rhum is fine any time a year

(chorus)
But I'm sad to say I'm on my way
Won't be back for many a day
My heart is down
My head is turning around
I had to leave a little girl in Kingston Town

Down the way
Where the nights are gay
And the sun shines daily on the mountain top
I took a trip on a sailing ship
And when I reached Jamaica I made a stop

(chorus)
But I'm sad to say I'm on my way
Won't be back for many a day
My heart is down
My head is turning around
I had to leave a little girl in Kingston Town

Sad to say I'm on my way
Won't be back for many a day
My heart is down
My head is turning around
I had to leave a little girl in Kingston Town.
--------------------------

ki_en đố biết Ki_en đang ở đâu nhé???

gt Áo len đỏ khăn lụa trắng xinh quá cơ! I took a trip on a sailing ship :D

ki_en Tóc mới đây hả?

P.S. … @Ki_en: tóc cũ từ mùa đông 2005 rồi, mới với ngày xưa thôi
@Giang Trang: Cũng shop ác liệt rồi mới được như thế đấy. Năm mới nhà sắp thêm người chưa chị?

snowb… Nghe Jamaica Farewell làm gì, nghe Jammu Africal của tớ đê, khủng hơn nhiều

Cái ảnh áo đỏ giống em Điêu Thuyền thế!

P.S. … Hê hê, giống rùi sao?


Monday, February 12, 2007

Một ngày trước Valentine's Day!

333 magnify

Vẫn có những nụ cười hồn nhiên như thuở bé
Giấu vào giữa những niềm xót xa
Vẫn có những nỗi buồn ngả nghiêng nơi đáy mắt
Chẳng nói ra, vẫn cứ rõ như ngày.
Và hôm nay…
Hôm nay,
… tôi còn giữ lại gì cho tôi?
Xác định không có gì trọn vẹn
Sẽ không thất vọng
Không chán chường
Nhưng niềm hân hoan và những mong chờ dường như chẳng còn nhiều nữa
Những ước mơ bay suốt chiều dài thời gian dường như cũng đang ngày một mờ dần đi...
Có phải tôi đang dửng dưng
Có phải tôi lạnh lùng
Có phải tôi đang đi lướt qua cuộc sống và đang không bận tâm đến bất cứ điều gì xả ra quanh mình
Bất cứ điều gì???
Tự nhiên thấy mình dửng dưng quá
Dửng dưng với mọi thứ xung quanh
Dửng dưng với mình
Không buồn
Chỉ đột nhiên thấy một điều gì đó mơ hồ không rõ nét, không xa cũng chẳng gần, chỉ chập chờn trước mắt..
Không đẩy đi xa được
Cũng không thể kéo lại gần…
….
Tự nhiên thèm dựa vào đâu đó quá…
Nhưng biết nơi nào có thể?
Biết người nào có thể…
Mà thôi
Không dựa vào ai hết
Dựa vào chính mình thôi
Không dựa vào ai cả
Không dựa vào những thứ mà biết chắc rồi sẽ nay đến mai đi
Chẳng có gì lâu bền…
Chẳng có gì mãi mãi…

Mai là Valentine đấy. Tự nhiên thèm đọc “Cho 1 ngày lễ tình yêu riêng mình” của chị, với lời đề tặng “Cho ngày Valentine của những ai một mình…”

“…Có hay không ngày lễ tình yêu khi chỉ có một mình?Và có cần phải bên nhau thì mới là một Valentine’s day hoàn hảo không nhỉ? Có cần hoa hồng và chocolate không? Có cần ánh nến và những lời ngọt ngào không? Chắc là không cần khi mà mỗi một giây phút ký ức xa xưa lướt qua đều khiến mình nở nụ cười hạnh phúc. Trong khi mọi người mải mê nghe nhạc hoặc chuyện trò về những dự định cho ngày Valentine, về những món quà và hoa hồng thì mình lại đang thả cho mọi ý nghĩ bay bổng. Mình thật sự chưa có một ngày Valentine nào giống như tiêu chuẩn chung của mọi người ,năm nay cũng thế, không hoa hồng, chẳng tặng ai chocolate và cũng không một lời chúc nào hết.

Người ta bảo chỉ có những ai có trái tim bằng sắt thì mới thản nhiên nhìn một cuộc tình ra đi mà không nuối tiếc, mình biết rằng trái tim mình mềm mại và ấm áp lắm và mình cũng cảm thấy rất buồn khi phải chia tay anh, hơn cả buồn nữa, nhưng mình để nỗi buồn trôi đi bởi mình biết rằng có buồn hơn thế nữa thì cái mong ước được cùng anh tay trong tay cũng không bao giờ trở thành hiện thực và mình muốn rằng mình và anh dù thế nào cũng có thể vượt qua nỗi buồn và trở nên hạnh phúc bởi cả hai chúng mình xứng đáng với điều đó.

Tại sao lại phải đau khổ khi mình và anh đã yêu thương nhau? Chẳng phải yêu và được yêu là một hạnh phúc lớn lao mà thượng đế ban cho con người hay sao?Mình hiểu rằng trong cuộc đời này không bao giờ có cái gì hoàn hảo cả, người ta không ai có thể được nhận hết những gì mà mình mong muốn. Và tình yêu cũng thế,có những tình yêu đến và ở lại mãi mãi, có những điều đến để rồi biết chắc sẽ ra đi. Với tình yêu, ở lại hay ra đi có lẽ không quan trọng bằng để lại trong nhau những kỷ niệm đẹp và vì những kỷ niệm đẹp đẽ và ngọt ngào đó mà con người ta vươn lên và vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc đời để được hạnh phúc và được giữ mãi trong trái tim mình những ký ức ngọt ngào….”

Nhớ chị. Nhớ cả những người bạn đã lâu lắm rồi không gặp… và tự hỏi, “có hay không ngày lễ tình yêu khi chỉ có một mình?”.

Và rồi, thấy mình thật ngốc. Vì như một valentine nào đó, có một người rất đặc biệt đã nhắn cho mình “happy valentine’s day! Life is boring without love, especial from a friend like you. Wishes your all love…”

--------------------

Pha Lê Tớ cho bạn G dựa vào nè, Valentine năm nay bạn G mua vang về nhé, mình alo cạch ly trong ánh nến nhé. Tớ sẽ thắp nến đầy trong phòng và cầu chúc cho ai đấy một mùa lễ tình nhân vui vẻ. Một mình thì một mình có sao đâu nhỉ. Trong cái một mình đấy tớ vẫn thấy hạnh phúc vì tớ vẫn còn biết nhớ biết yêu và vẫn có người nhớ tớ, yêu tớ.

Solkhìn Đi nhậu đi Phalê ui........ 3 đứa mừng Valentine sẽ vui hơn khối kẻ chỉ có 2 người =))

Lones… 3 năm rồi đấy ...

Tuyet… Coffee ngon không cún??? :D

P.S. … @Phale: Tớ muh uống vang là dễ thăng hoa lắm đấy bạn PL ui. Lúc đó thì hik hik... 1 chứ 3 bạn PL cũng ứ ủn được tớ đâu :P Nhưng bít đâu uống với bạn PL thì tớ lại không xỉn nhỉ. Có vang, có nến, nhưng thiếu Jazzz nữa kìa hi hi
@Marguirite: Ý kiến không tồi :D
@Lonesome: Lại suy diễn nhố nhăng vớ vỉn rồi. Nhìn lại em Gừng đê
@Nga: Giờ uống nâu cứ thấy nhạt nhạt. Có khi lần sau chuyển sang đen ko đường

VetGia® Nên bỏ tí đường. Đen không đường khó nuốt lắm.

P.S. … Không, hoặc là uống nâu, còn nếu là đen thì nhất định phải ko đường!

Tuyet… Cho thêm ít muối vào đen í, uống được phết cún ạ :D, bạn cũng uống rùi mờ :D

P.S. … Chưa nói với mày tao là đứa nhát gan, bảo thủ và cố chấp à? Thế nên sẽ rất khó để làm điều gì đó mà tao cảm thấy ko ổn. Ok?

Pha Lê Chi gà xù, ý kiến hay ghê, quyết định như vậy nhá, mình đi đến 12h đêm nhá, sau đó em bận ùi, hí hí

Hai Anh Ờ nhỉ, 3 năm trôi qua và có kẻ đã yên bề gia thất còn kẻ khác thì vẫn mông lung với nỗi niềm u uẩn :(( Mình khóc rồi. Một bộ phim lãng mạn quá :(( Mình khóc đây.

P.S. … @Sol: Ờ, mà Sol xù em nhá, nói ra HN nhắn em mà lặn mất tăm nhá. Giao Sol cho PL xử lí đấy. Nhớ lẩu cá kèo quá Sol ơi
@Hải Anh: Uh, công nhận lãng mạn. Mình cũng khóc rồi, khóc thật bạn HA ạ. Khóc vì một gã dở hơi bỏ mịe nào đấy cứ thích suy diễn chuyện nọ xọ chuyện kia, bực mình X tả

Hang … Cong nhan la minh ngo^'c :p

P.S. … Gì đấy gái? Sao tự nhiên lại ngốc hay không ngốc gì ở đây? Về Hn mùa đông xúng xính váy áo đi em ơi

So, K… hic, nhin nghieng anh nay trong tao voi may giong nhau the!

P.S. … Nhìn lại thì thấy... công nhận giống. Tết nhất đến đâu rồi mày?

quang n Doi khi cung mem yeu nhi? Ngay xua ban gai anh thich nhat la tho Gung...

P.S. … Ở đây không nói chuyện ngày xưa, anh nhé!

Friday, February 9, 2007

Hạnh phúc.

Sáng nay, khi thức giấc, ý nghĩ đầu tiên là sẽ viết 1 blog entry nào đó cho mình. Ngay trong buổi sáng. Ngay khi đến công ty. Nhưng giờ thì không. Mắt thì cay. Lười typing lại - đơn giản chỉ là typing lại chứ không phải là viết 1 điều gì đó mới mẻ. Lang thang trong thế giới blog, túm được bài này trong blog của Anh. Anh cũng không biết tên tác giả của bài thơ về hạnh phúc ấy. Chẳng quan trọng. Tự nhiên thích nên ôm về blog của mình. Thấy đối lập hoàn toàn với những câu thơ về hạnh phúc trước đây vẫn đọc, rằng "Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt/ Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi....". Mình đang thay đổi. Có lẽ... Nhiều người thấy thế. Nhưng cái quái gì làm mình thay đổi nhỉ?

Bài thơ về hạnh phúc, với lời đề tặng trên Blog của anh "tặng những ai đang đi tìm hạnh phúc cho mình"

Hạnh phúc

Hạnh phúc là gì? Hahnh phúc của tôi ư?
Tôi chưa biết và muôn đời không biết
Hạnh phúc có thể là khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Chợt thấy em trên lối cũ lại về

Hạnh phúc là trong những kỷ niệm gồ ghề
Có một kỷ niệm đẹp ngày xưa xanh thắm lại
Hạnh phúc là khi hai người đi xa mãi
Nhưng lòng vẫn hiểu lòng chẳng trách cứ gì nhau

Hạnh phúc là trong cuộc đời vá víu những niềm đau
Có một người bạn ngồi bên ta im lặng
Hạnh phúc là sau những mùa thi căng thẳng
Lũ bạn bè chuốc nhau chén rượu cùng say

Hạnh phúc là khi tay nắm lấy bàn tay
Có hai người khẽ run trong gió
Hạnh phúc là khi được trải mình trên thảm cỏ
Nghe tháng ngày yên ả dần trôi

Hạnh phúc của em - Hạnh phúc của tôi
Liệu hai ta có cùng chung hạnh phúc ?
Tôi không biết bởi có khi có lúc
Ta đi về hai hướng ngược nhau

Hạnh phúc là trong cuộc đời trôi mau
Ta được nhâm nhi một ly cafe nóng
Hạnh phúc là nghe mặt hồ gợn sóng
Ta lặng câm trong nỗi nhớ một người

Hạnh phúc là khi nghe tiếng em cười
Trong hạnh phúc dẫu không phải do tôi đem tới
Tình yêu em dù đã trao gió gửi
Vẫn đem lòng thương nhớ biết bao năm

Hạnh phúc không phải những điều quá xa xăm
Càng không phải những điều muốn là làm được
Chẳng biết nữa chỉ vội vàng cất bước
Lãng du giữa đời tìm hạnh phúc của tôi

---------------------------

Tuyet…"Hạnh phúc là trong những kỷ niệm gồ ghề
Có một kỷ niệm đẹp ngày xưa xanh thắm lại
Hạnh phúc là khi hai người đi xa mãi
Nhưng lòng vẫn hiểu lòng chẳng trách cứ gì nhau"
.........
Hạnh phúc là trong cuộc đời trôi mau
Ta được nhâm nhi một ly cafe nóng
Hạnh phúc là nghe mặt hồ gợn sóng
Ta lặng câm trong nỗi nhớ một người

Đơn giản chỉ là vậy thôi sao???Vậy tớ nghĩ tớ hạnh phúc :)

Lisa Bạn ơi, cho mình lấy nó về blog nhé... Bài này hay quá.

P.S. … Quan niệm về hạnh phúc trong mỗi người khác nhau mà Nga. Có những khi, người ta soi mình trong những nỗi buồn của người khác, để biết và để thấy mình vẫn còn nhiều nhiều hạnh phúc...

VetGia® Có nhiều cái làm người ta thay đổi lắm :P

P.S. … Nhưng có những khi người ta thay đổi không vì 1 điều gì cả

Maxme… CHo em cóp bài này nhé, hìhì

P.S. … @Lisa & Maxmeomeo: Ok

ki_en hình như là em đã ... iêu
đem thơ ra gán cho chiều tương tư :p

P.S. … Còn hơn có kẻ ậm ừ..
Yêu không dám nhận, hừ hừ... ghét thay!

Bầu Hạnh phúc ko bao giờ là điều bịc đặt đâu em gái ơi hê hê

P.S. … Bao giờ có người giữ được NB, như anh Lâm giữ được TSN thì em sẽ tin, rằng đó ko phải là điều bịa đặt.
Nhớ quá chị ơi...
... bữa nhảy bus đi MB ngay trước ngày cưới...
... bữa lang thang lẩu PĐ đứa nào đứa đó xì xụp húp...
... bữa có người làm cô dâu, em dậy từ sớm ngồi ngó Thái làm đẹp cho chị...
... nhớ...
cảm giác trống rỗng từ sáng đến giờ, đọc comment của chị, sao bỗng dưng lại thấy nhớ đến thế, 1 nơi nào rất xa xôi...

dhmme… Hi there, I feel lucky. Lâu lâu mới revisit blog của em, được đọc ngay một entry thú vị (ý anh là bài thơ hay, tuy rằng chưa "góc cạnh" cho lắm). Anh đã đọc bài thơ này vài lần, tranh luận offline vài lần về bài này nói riêng và vấn đề "hạnh phúc" nói chung. Ý kiến thì rất nhiều, đồng ý và không đồng ý... Dễ hiểu thôi. Có một vấn đề thú vị được tranh luận rất nhiều về một khía cạnh mà bài thơ trên không đề cập rõ ràng: khi hạnh phúc của người này là nỗi đau của người khác thì nên nhìn nhận hạnh phúc và người hạnh phúc như thế nào đây, nên tiếp tục kiếm tìm và vun đắp hay dừng lại?
"Người hạnh phúc là người luôn nghĩ mình là hạnh phúc". (Không nhớ là ai nói????)
Cheers, dhmmea2006.

P.S. … Cuộc sống, đôi khi hạnh phúc của người này là nỗi đau của người khác là điều khó tránh. Vấn đề là biết mình cần gì, muốn gì, và nên làm gì chứ anh. Vì cùng 1 sự việc, nếu nhìn ở góc này có thể là xấu, nhưng ở 1 góc khác người ta lại thấy nó tốt và có đủ lí do để thực hiện nó.
Mọi thứ là vô cùng. Quan trọng nhất vẫn là tự chính mỗi người thôi anh.
Chúc anh chuẩn bị đón 1 mùa xuân thật vui và ấm áp nhé./

ki_en ơ hay ơ hay ơ hay
tội gì mà tỉnh, cứ say cho người.....

Tuyet… I'm a happy girl in a happy world with a happy thing if you still my friend... :D

P.S. … Tỉnh ra còn biết khóc cười,
Hay là say mãi cho đời vấn vương?

Thursday, February 8, 2007

Entry for February 08, 2007

250 magnify

Thêm 1 đêm ngủ ngon để rồi sáng dậy sớm. Ngồi dựa lưng vào tường nghe hết 1 đĩa nhạc dance mà không phân biệt được điệu nào với điệu nào. Nghe mà như không. Mà có gì là quan trọng đâu? Ngồi đối diện với cốc trà nóng tự pha cho mình buổi sáng. Đối diện với mình. Đối diện với quá khứ. Và sợ. Sợ mình có lúc nào đó như ngày xưa. Đa cảm và yếu đuối. Và buồn. Chẳng cần có lí do thì người ta mới có thể buồn. Đôi khi chỉ là những cảm nhận rất mong manh và mơ hồ. Hoặc là mình đã cố tình làm cho nó mờ nhạt đi, cô tình như không nhìn thấy để không làm mình buồn thêm nữa. Thế mà không tránh được. Đến nỗi đã muốn ở nhà sáng nay. Nếu ở nhà sáng nay thì mình sẽ làm gì nhỉ? Không trả lời được. Thế là lại đi làm với 1 sự đãng trí: Suốt cả buổi sáng không thèm bật đt lên. Mấy cái đt khác để trước mặt mà có người gọi lúc nào cũng chẳng biết. Đến mức chị lễ tân ngạc nhiên phải lò dò chạy sang xem liệu mình có ngồi ở đó ko mà ko nhấc máy… Đãng trí đến thế là cùng,

Tự nhiên hôm nay lại muốn cắt phăng mái tóc dài của mình đi, mái tóc mà bao nhiêu lần những đứa bạn mình tha hồ dụ dỗ, chê bai, dọa nạt để mình làm một thứ gì đó khác. Ngắn hẳn đi chẳng hạn. Hoặc là duỗi cho thật thẳng. Hoặc là uốn xù lên và nhuộm màu. Chẳng hiểu ở đâu ra cái ý nghĩ ấy nữa. Giá như cô bạn kế toán quyết liệt thêm 1 chút nữa, thì có lẽ giờ này mái tóc đã bị làm tình làm tội, thay vì ngồi đây viết những dòng lăng nhăng này. Cắt tóc là để thay đổi. Nhưng thay đổi là ở bản thân mình chứ, sao lại vin vào điều này điều kia?

Hôm nay cũng định mặc áo mới. Một chiếc áo màu xanh có những sọc vàng nâu. Nếu là sọc ngang chắc mình giống con ong đất. Nhưng áo được may theo những được kẻ dọc. Bạn bảo là đẹp. Mình thì đơn giản là muốn mua một cái gì đó mới, cho riêng mình. Cho phép mình đua đòi theo models năm nay 1 tẹo dù lâu rồi mình chỉ mặc đồ theo cách của mình. Hôm nay đã định mặc áo mới. Thế rồi không mặc. Chỉ vì ngay trước khi sập khóa cửa lại thì mình chợt nhớ ra rằng, ngày hôm nay mình phai sang gặp đối tác. Chiếc áo ấy sẽ là không nghiêm túc… Ghét thật

Tự nhiên hôm nay thấy mình nhạt. Trong mọi chiều. Ở đâu đó trong quá khứ, đã từng có lúc nghĩ rằng có thể sẽ không còn tìm được nữa cảm giác xao xuyến, nhớ mong, hồi hộp của việc hẹn hò hay yêu 1 ai đấy. Để rồi 1 ngày lại mỉm cười vì thấy là mình còn có thể. May mắn làm sao. Vì cho dù có thế nào thì cuộc sống vẫn cứ phải chảy trôi đi. Người đến rồi đi, không có nghĩa là mình còn 1 mình cô độc. Đến hay đi là quyền của mỗi người, quyết định của mỗi người, lựa chọn của mỗi người. Làm sao mà trách được. Làm sao mà ngăn được. Làm sao có thể ép người ta khác đi được. Chỉ quan trọng là mình thôi. Mình làm những việc mình thấy cần, những thứ mình muốn làm. Dường như mình lúc nào cũng bình thản, bình thản như là những mặt hồ không bao giờ gợn sóng. Bởi đã bảo là đơn giản, thì cứ sống với những điều đơn giản ấy thôi. Không trách móc. Chẳng dỗi hờn. Khi cần thiết thậm chí có thể gánh hết cả về mình những cô đơn và buồn rầu mà không cần ai bên cạnh, cũng chẳng cần 1 bờ vai để dựa vào…..

P/S: Khi nghĩ và viết entry này, lí trí bảo không, tình cảm bảo có. Giá mà có thể mang lý trí và tình cảm ra để uyn, để có ai đó quyết định hộ mình là có post hay là không post thì tốt quá. Nhưng có ai quyết định thay mình được, trừ chính mình? Với lại, có ai mang lí trí và tình cảm ra mà tranh luận, mà cãi vã bao giờ?

---------------------------

Viola ơ bao tóc: lúc chiều, cũng trong cơn phẫn trí suýt làm liều, thì có nghĩ đến chuyện cầm kéo cắt phăng mái tóc cho nó ngắn cụt ngủn, mặc dù luôn yêu thích tóc dài hơn...

dhmme… Cám ơn em về những lời chúc trong entry "Hạnh phúc". Nhân đọc entry trên, anh tặng em bài thơ dưới đây. Chắc em chẳng lạ gì bài thơ này.But I hope you like it.
Cũng chúc em đón một mùa xuân mới ở Việt Nam thật ấm áp và đầy ý nghĩa. Regards, dhmmea2006.
******

Mùa lá rụng

Mùa thu ở Matxcơva người ta thường treo
Những tấm biển trên các đại lộ, với dòng chữ :
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"

Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Mátxcơva, lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ,

Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
Ðập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khuôn cửa sáng đèn
ở đây tôi cần ai, khi xuôi ngược một mình,
Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi vui sướng:
"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!

Nếu không có gì ao ước trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất!
Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?.
Tôi chẳng hiểu vì sao, cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn...
Anh - con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi cô độc quá trên đời!
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi...
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia li
Mưa tối rầm, nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá...
Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả,
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa!...

Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt.
Tôi không biết nói cùng anh đến hết
Nhưng bây giờ, còn phải nói gì thêm!
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"

(Olga Bergon)
(Bằng Việt dịch)

Trang… Thường thì, vào những quyết định quan trọng, G đã để lý trí hay tình cảm thắng ?

CXR Đọc đoạn Gừng đòi cắt tóc thấy hay thật. Nếu không muốn cắt thì nhuộm sang màu xanh lá cây đi - màu xanh lá cây lúc nào cũng làm cho người ta cảm thấy bình yêu hơn - vài bữa chán thì lại nhuộm lại :)

P.S. … @Hiền Nga: Thế túm lại là 4 tuần nữa về VN, tóc sẽ dài hay ngắn đây?
@Dhmmea2006: Cảm ơn anh về bài thơ mà lần đầu tiên em được đọc trọn vẹn. Trước kia thì chỉ biết đúng hai câu "Em ra ga lòng lạnh lẽo như xưa/ Một mình với mình thôi, chẳng cần ai tiễn biệt". Bây giờ đọc trọn cả bài thơ, chắngr biết là mình đang cảm thấy thế nào. Nhưng thấy những câu
Nếu không có gì ao ước trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất!
Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?.
Tôi chẳng hiểu vì sao, cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn...
Sao mà da diết, sao mà khắc khoải, sao mà xót xa...
Cảm ơn anh thật nhiều nhé :-)

P.S. … @TrangNeu: Câu hỏi này khó quá Trang ơi. Khi mà khó quá, tự mình không quyết định được thì tớ dựa vào... số phận.
@CXR: Nếu anh về Vn, nếu anh "mang chocolate đến cho em Gừng cay đa tình", nếu anh đồng ý cafe với em... thì nhớ báo t rước. Trước đó 2 ngày em sẽ đi nhuộm tóc màu xanh lá. Ok không?

Hai Anh Dạo này bài viết thế nào nhỉ :-? Ta có thể gọi nó với một cái tên mỹ miều là hiện-tượng-tâm-lý-thú-vị. Mang chúng ra mà cãi n hau đi. Càng cãi nhiều càng tốt ;)

CXR Thế thì Gừng chuẩn bị nhuộm tóc thôi - anh sẽ về VN, se mời Gừng đi uống café và có cả chocolate nữa .. thậm chí là "hot" chocolate nữa cơ :)

P.S. … @Anhbdh: Ờ... rùi sao?
@CXR: Em sẽ ghi sổ vụ cafe này, Chocolate và hot chocolate này. Anh nhớ đấy., EM cũng sẽ chuẩn bị tinh thần nhuộm tóc, mà khởi động là vụ xuống, à ko, cắt tóc trưa nay :D

Ở trên núi, em mơ về với biển...

333 magnify

Khi ở nơi này, nhớ nơi kia là chuyện rất đỗi bình thường. Em cũng thế. Ở trên núi, em mơ về với biển... Dĩ nhiên là lúc này thì em không ở trên núi, thế mà em vẫn đang mơ về phía biển. Mơ một ngày biển mùa đông vẫn rực rỡ nắng vàng, một ngày em bỏ chân trần trên cát mềm và mịn, trên mơn man sóng nước...

Tự nhiên em nhớ....

------------------

Tuyet… Chưa một lần được đi biển mùa Đông Gừng ạ, có lẽ cũng nên thử đi nhỉ? :) Coi cảm giác nó thế nào :

VetGia® Nhớ ai thế?

P.S. … @NGa: Đi đê, đi về thích thì đừng đổ tại tạo nhá!
@Vẹtgià: Thiếu gì thứ để nhớ?

anh_yêu Cái ảnh này phù hợp với bài viết, nhất là với câu "một ngày em bỏ chân trần trên cát mềm và mịn, trên mơn man sóng nước..."

P.S. … Suy đi tính lại mãi mới chọn được cái phù hợp đấy ạ

Lones… đọc cái này tự dưng nhớ "Em mơ về anh"...

P.S. … Ai mơ về ai?

Lones… Hỏi tác giả bài viết ý, hỏi anh làm sao anh trả lời được ...

Wednesday, February 7, 2007

Chat with me!

Cũng tương tự như YM! nhưng ở đây các bạn có thể Chat trực tiếp trên blog...
Cách dùng: Hãy gõ text vào "text box" ở dưới rồi nhấn phím Enter để gửi Message
Chat with me, plz!

p/s: Cảm ơn Bố Hành - Ngò đã phổ biến chiêu này

Monday, February 5, 2007

Cuộc gọi lúc nửa đêm

Đêm qua là 1 đêm ngủ ngon. Sau rất nhiều đêm ngủ ít ngon hơn. Là vì cả ngày rong chơi mải miết? Hay là vì 1 cuộc gọi lúc nửa đêm… một cuộc gọi lạ lùng vì chưa bao giờ gọi. Chỉ để hỏi thăm, nhất là vào giờ đấy.
Bất ngờ
Sung sướng
Nghi ngờ…
Dĩ nhiên là bất ngờ rồi. Làm sao có thể không bất ngờ được khi nhận được đt vào giờ ấy, của người ấy, và nói về chuyện ấy… làm sao có thể không bất ngờ cơ chứ? Nghĩ lại, thấy mình không nghẹn ngào còn là may. Chứ nghẹn ngào thì có kẻ lại tưởng mình đang có vấn đề thật, mình đang… nhớ gã thật thì chết dở. Nhưng mà cũng đáng để nghẹn ngào lắm chứ. Khi mà gã từng kể, gã chỉ gọi mỗi khi có em gái nào đó nhắn tin đại loại như “anh phải gọi lại ngay cho em…”. Ối giời ơi… mình thề là mình chưa bao giờ nhắn cho gã như thế (cho người khác thì có :P), thế mà gã lại gọi cho mình. Bất ngờ chưa? Sung sướng chưa? Đáng để nghẹn ngào chưa? Nghẹn ngào quá đi ấy chứ

Quái. Nhưng mà rõ ràng cái sự bất ngờ này có điều gì đó bất bình thường. Bình thường thế quái nào được khi gã gọi cho mình vào giờ ấy, để nói chuyện ấy mà lại cứ cười hí hí… giời ôi, đêm mùa đông HN dù không trong những ngày đại hàn, thì nghe cái giọng ấy, của người ấy, từ nơi xa xăm vọng về để nói chuyện ấy… chao ôi cứ gọi là… Ợ, mình thề là mình đã bất ngờ thật. Mình thề là mình đã vui thật, thề là đã cười rất sung sướng mặc gã cứ năm lần bảy lượt nhắc nhở mình cười be bé thôi, nửa đêm gà gáy rồi đấy. Cười thế hàng xóm tưởng Gừng bị làm sao, lại chả đạp cửa xông vào lôi đi đâu thì chết hí hí. Cứ tưởng gã lo cho mình, hóa ra lát sau mới hiểu gã sợ sáng mai ra được tin Gừng mất tích, cả TINHDICH’s Groups chia nhau truy tìm tung tích nguyên nhân thủ phạm, thì gã mất đường về HN thăm cha mẹ vợ con anh em làng xóm mất. Đấy, cái mà mình vẫn nghĩ rằng tử tế đấy, hóa ra cũng chỉ là những lớp lang vỏ bọc đẹp đẽ phía bên ngoài.

Mà rõ tử tế chỉ là cái mẽ bề ngoài. Ra vẻ hỏi han mình. Ra vẻ quan tâm mình. Được câu trước câu sau đã hóng ngay cho được. Rằng chiều nay tụ tập thế nào? Rằng đứa XYZ nào đấy có chuyện gì bức xúc à. Rằng ơ tự nhiên thấy nhớ gái HN phết, nhưng có khi tết này không về cho gái nhớ chơi nhỉ blah blah… Ờ. Tụ tập. Dĩ nhiên là vui, Vui nhất là cái tờ thiếu niên dùng để bọc phồng tôm rán có cái mặt xôi thịt cứ lồ lộ. Lại còn cái gì mà “anh ấy có 10 cái hoa tay đấy. Anh ấy làm về xyz đấy. Anh ấy làm thơ hay và có cái…mũi to”. Hơ, mũi to thì đúng là gã rồi. Tương truyền gọi là mũi sư tử. Nhưng còn 10 cái hoa tay. Những 10 cái cơ đấy. Đã từng mượn cái giường chăn

ấm nệm êm của gã mà làm chỗ trú ngụ qua đêm, nhưng nào đã bao giờ được ngồi sát bên gã, chứ nói gì đến cầm tay. Lại còn chịu khó săm soi xem có đúng là 10 cái hoa tay không? Cứ mong là mình nhầm. Cứ mong là mặt đấy mà ứ phải người đấy. Thế mà rồi cuộc điện thoại lúc nửa đêm đã làm mình vỡ mộng. Ôi chao là người yêu mình (hay là người mình iêu) 1 thuở đấy ư? Người mà v ăn thơ đong đưa mơi mỡi với mình suốt mấy tháng qua đấy ư? Mình buồn quá. Buồn lắm ấy. Thật sự là mình buồn…. (hơ, mà mình buồn vì cái gì ấy nhỉ? Mình chẳng biết nữa. Chẳng lẽ là mình buồn vì gã có đến 10 cái hoa tay?).

Eo ôi, xong rồi lại còn bảo giờ muốn về HN. Vì nhớ gái nào đấy ở Hn. Mình hỏi gái tên gì, ở đâu, mấy tuổi thì ứ nói được. Khiếp. Có gì thì nói cho nhanh, cứ ỡm ờ thế khối em gái là cứ ngỏng vào trong, nghĩ rằng nó thích mình. Rồi chờ. Rồi đợi. Rồi hờn. Rồi trách. Rồi nhớ. Rồi thương. Ơ mà bỏ mịe. Có khi nào gái đấy là… Gừng không nhở? Biết đâu được đấy. Này nhá: Thơ thì lẳng lơ mơi mỡi. Gặp mình thì lúc nào cũng “nhằm thẳng quân thù mà bắn”. Mình vào Sg thì cứ nằng nặc bảo đến nhà mà trú ngụ. Ra Hn thì mấy lần cứ nhất nhất đòi đi óanh lẻ lúc nửa đêm. Giờ thêm vụ ru ngủ này nữa. Nghi lắm. Nghi cực í. Có khi nào gái của gã lại chính là iem Gừng không nhở. Có khi nào không? Mà nếu có là gã, thì cũng được đấy chứ. Hơi xôi thịt tí (@HNV), nhưng được cái hồn nhiên. Em nào cũng iêu. Bạn nào cũng quý…. Rượu được 1 bầu, thơ văn một túi, tiền thì 1 nắm xu lẻ rải khắp nơi. Gã lại còn là người khơi mào cho cái gọi là “TINHDICH’s Groups” nữa chứ. Xét 1 cách toàn diện thì gã hoàn toàn xứng đáng là “DAI TINH DICH” kia mà những người còn lại không ai thèm bon chen so bì. Mình đã mong. Mình đã mơ. Mình đã mơ … mơ nửa đêm hôm qua gã nói với mình cái điều mình đang mơ ước ấy, đang đợi chờ ấy… thì đột nhiên gã gào tóang lên qua đt “ừ… thôi em về…”.

… Thôi thế là mình vỡ mộng rồi, Thế là mình ăn dưa bở của gã rồi. Gã yêu thương gì mình đâu, mong nhớ gì mình đâu? Chẳng qua chỉ mượn mình để điều tra tin tức về 1 ai đó thôi mà. Mình buồn quá. Buồn quá. Lúc đó mới bảo gã, thôi ngủ đi, đừng gieo ác mộng cho mình nữa. Mình vỡ mộng rồi… Vỡ mộng nên đã ngủ rất ngon, Ngủ 1 mạch đến sáng không mộng mị sau khi nhắn với 1 ai đó là mình sẽ đi ngủ, sẽ ko thức, sẽ không để 1 ai đó phải chập chờn khi chưa biết chắc mình đã ngủ hay chưa….
-------------------------

snowb… Nói đến cái mũi, lại nhớ đến anh chàng đua thuyền trong truyện "Vua bóng đá" của Azit Nexin, đã làm khối cô nàng ôm mộng vì kích thước cái mũi to của chàng (vì suy luận theo tỷ lệ thuận). Nhưng kết quả là vỡ mộng sạch. Hy vọng là anh Kiên không thế, nhờ
P.S. … Ối, cái đó phải hỏi bạn Kiên, chứ sao lại hỏi tớ?
Tuyet… Trời, tớ thì lại nghĩ tới bộ phim "Cuộc gọi lúc nửa đêm" mà bọn mình đã từng xem trưa ngày thứ 7 nào đó ấy Gừng ạ, mà cuộc gọi này tớ thấy nói chung là phải nói ngọt ngào chứ, vì nếu cuộc gọi lúc nửa đêm giống phim đó thì tớ e đúng là hôm sau phải tìm a Kiên xử lý thật, vì nếu giống nhân vật nữ trong phim đó thì bạn G sẽ tâm thần bất ổn, hoang tưởng thì chít...À mà tiện đây cho e Nga hỏi lun a Kiên nhớ e nào ở HN zậy??? Hihihi...Tinhdich's group sẽ hỗ trợ a khoản lăng xê miễn phí...hihihi :D
P.S. … Ơ, có khi nên sửa lại là sau cuộc gọi của bạn K hqua, hnay iem Gừng đã rơi vào trạng thái tâm thần bất ổn để có lí do chính đáng ăn vạ bạn K nhỉ? Nhân chuyện ăn vạ này ta kéo luôn bạn K ra HN để Tinhdich's Groups được đông đủ luôn :D
ki_en ôi giồi ôi, đại bờ lốc :)
mà sao chuyện gối chăn với nhau mà cũng mang lên trên này thế nhờ :)
ki_en Cứ tưởng là sẽ mất ngủ vì xót tiền điện thoại... hộ người khác cơ, ai dè còn ngủ ngon hơn :P. Rõ là nhẫn tâm hị hị
P.S. … Cũng định xót, nhưng có người không khiến :P
CXR Đọc xong cười gần bể bụng :)
P.S. … Gần thôi, chứ đừng bể thật anh nhé. Kẻo có người tìm em ăn vạ chết hi hi
Nguyễ… Em Miu ơi Gừng toàn nhìn mũi để xin cái đắp mặt nạ thôi. Không biết à? Mai mình phải đi phẫu thuật để mũi to ít nhất bằng mũi... Ki_en mới được.
P.S. … Ơ... mình đã nhất định không nói ra bí mật khủng khiếp kia rồi, sao anh Thủy vẫn biết được nhỉ? Lạ quá!
White… =)) đi đêm lắm có ngày gặp ma :d
P.S. … Tớ chả sợ ma. Đang mong gặp là khác!
Tuyet… Ma à, nghe có vẻ thú vị nhỉ, hay là tớ và Gừng thử xem đứa nào gặp ma trước nhá...hehehe...gặp ma rùi thì làm gì nhỉ? Ma doạ mình???Hay mình doạ ma =))
P.S. … he he nếu mà gặp, hai đứa dọa nhau chơi cho vui, nhờ!
cuoih… giai lừa em ko nhằm nhò gì nhể, phát huy nhé
P.S. … Giai lừa em nhằm nhò gì, chỉ sợ anh CHiM lừa em thôi :P (Lừa mãi mà ko bị anh giai lừa lại, chán :P)

Saturday, February 3, 2007

Hoang Tưởng

333 magnify

Ám ảnh… không phải 1 mà là rất rất nhiều người. Nhưng sao phải ám ảnh về những điều còn chưa đến? Ám ảnh về chuyện cưới xin. Ám ảnh chuyện chồng/vợ, chuyện con cái. Ám ảnh cả việc lựa chọn có đến với 1 ai đó hay không hay suốt đời làm kẻ độc hành… Mình có bị ám ảnh không nhỉ? Ba không, ba có. Nhưng rõ ràng là mong lắm rồi những tiếng cười trẻ thơ. Ríu ran. Lảnh lót. Trong veo…

Chiều qua lúc cơn sốt kéo đến, đã nghèn nghẹn một nỗi nhớ nhà, đã ao ước được ngay lập tức trở về nhà. Về lặng im thôi. Chẳng cần nói một lời nào cả. Vì em gái còn nhỏ quá. Bố mẹ thì đã quá nhiều lo toan vất vả. Ở nửa bên kia của cuộc đời, Người không cần phải mang thêm nỗi lo về đứa con gái xa nhà từ gần 7 năm trước và giờ đây lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ mỗi khi trở về. Em gái bé có lần nói với bạn “chị ấy là con trai đấy, ko phải là con gái…”. Ừ, là con trai. Cho nên chẳng bao giờ có ai thấy mình khóc. Chẳng bao giờ có ai nghĩ mình đã nhớ nhà đến thế nào mỗi lúc buồn, mệt mỏi và cảm thấy bơ vơ, cần một bến neo cho tâm hồn. Về nhà. Bao giờ cũng để mọi người thấy là mình rất vui. Không khóc. Không buồn. Không than vãn. Không để mọi người phải bận tâm về những vấn đề của riêng mình… Những điều đó phải bỏ hết lại ở 1 nơi khác, trước khi trở về…

Đêm qua, và sáng nay tự nhiên đã nghĩ, hay là tết này không về. Hay là tết này lang thang đâu đó. Một mình. Giá có thể làm như thế… Ý nghĩ thóang đến bật chợt. Muốn. Nhưng không đủ can đảm để thực hiện. Dù rất muốn. Rằng mình sẽ chỉ một mình. Buồn. Ở một nơi nào hoàn toàn xa lạ. Ở một nơi nào đó không có ai quen biết bên cạnh. Để có một khoảng thời gian soi mình vào nỗi buồn. Để nghiền ngẫm. Suy nghĩ. Để đối diện với nỗi buồn ấy. Để biết mình phải làm gì…. Nhưng làm sao có thể không về…

Trong vùng hoang tưởng ấy… tự nhiên lại muốn mỉm cười. Vì biết rằng mình còn chưa vô cảm. Vì biết mình vẫn còn có những yêu thương, còn niềm tin (dẫu mong manh) vào cuộc sống. Mọi chuyện sẽ là do mình quyết định. Chính mình thôi. Không phục thuộc vào ai. Không phụ thuộc vào một điều gì cả. Có một ai đó nói rằng “Trong những ngày đầu tiên rơi vào nỗi đau đớn mất mát, nên tự nuông chiều bản thân và hãy hết lòng với những điều mình muốn, với người mình đang yêu và sắp mất/hay đã mất để không bao giờ phải hối tiếc khi nhìn lại. Nhưng sau những phút nuông chiều bản thân như thế, phải can đảm đứng lên và vận động. Cho dù sự vận động lúc đó là vô cùng khó khăn, hụt hẫng và đau đớn…. Để 1 ngày nào đó khi nhìn lại sẽ thấy mình không uổng phí 1 ngày nào, ngay cả khi ta đau buồn mất mát…” có lẽ thế, và mình cũng từng sống như thế, và sẽ còn sống như thế, sống theo cách của mình.

Vẫn nói chuyện với bạn, rằng đàn ông không bao giờ thích những người phụ nữ ngây ngô quá, nhưng phụ nữ thông minh quá thì họ sợ. Mình chắc là không thông minh đến mức làm đàn ông sợ. Chỉ vừa đủ để đôi khi nhìn thấy được những nỗi sợ hãi lo lắng ẩn giấu trong họ và không ngại dùng đúng từ, gọi đúng tên của sự việc dù diều đó có làm chính họ tổn thương.

Đã từng nhố nhăng, ồn ào cười nói vui vẻ giữa đám đông dù trong lòng mình muốn khóc. Từ rất lâu rồi. Đã như thế. Và sau này cũng sẽ thế. Đến rồi đi, những nỗi buồn vô duyên và niềm vui mong manh mà thực. Có vẻ như mình đang phức tạp hóa mọi chuyện. Một người bạn đã từng nói “em cứ sống tốt, sống thật là em. Vậy thôi. Đừng quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài chính cảm giác của em, vì không ai có đủ bao dung để chia sẻ với tất cả. Một ngày em chỉ có 24h, hãy trọn vẹn với những gì mình có. Bởi nếu chia nhỏ ra, em có bao nhiêu thời gian cho công việc, bao nhiêu cho bạn bè, bao nhiêu cho yêu thương, bao nhiêu cho ghét bỏ và hận thù… và em còn bao nhiêu thời gian cho em nếu cứ chia nhỏ ra như thế…”. Có thể anh đúng. Chẳng biết nữa. Niềm vui và nỗi buồn trong cuộc đời này là vô tận. Có điều, phải biết làm thế nào để đừng chói lòa trước niềm vui, cũng như không thể bị chìm lấp trong những nỗi buồn…

Sáng nay cũng đã nghe ai đó nói về sự sợ hãi. “Chỉ có nỗi sợ hãi là khác biệt. Bạn có thể có những trạng thái khác nhau, thậm chí trái ngược nhau trước một niềm vui hay nỗi buồn. Nhưng trước sự sợ hãi, thì dường như hầu hết đều phản ứng theo một vài kiểu duy nhất: hỏang lọan hay lảng tránh. Và vì thế, nỗi sợ hãi luôn mong muốn được giấu kín, trước người mà bạn đã sống không thật, trước những người không thân và trước những người nguy hiểm với bạn... Khi bị dồn vào những tình huống hiểm nghèo, khi bị làm cho sợ hãi, lo lắng, đó là khi tính cách thật của bạn bọc lộ ra nhiều nhất...”

Ngày xưa đã từng rất… điên. Dùng đúng từ là điên. Từng có sở thích quái dị và điên rồ là nhìn đàn ông khi đau khổ. Bây giờ thì không còn muốn như thế nữa. Không còn điên như thế nữa. Nhưng óai oăm thay, lại có những lúc vô tình đẩy những người đàn ông quanh mình vào những tình huống dở khóc dở cười. Để nhìn rõ họ. Để hiểu họ hơn những gì mình vẫn thấy. Và rồi đau lòng… như thể ai đó cứa vào tim mình. Tự làm mình tổn thương… làm sao có thể không đau lòng được. Làm sao có thể bình thản được khi tình yêu của mình dành cho 1 ai đó lại làm cho người ta sợ hãi. Làm cho người ta né tránh. Làm cho người ta dằn vặt. Làm cho người ta day dứt… Mà sao lại phải sợ hãi trước tình cảm mình dành cho họ nhỉ? Sợ hãi vì tình cảm kia chỉ là giả dối, không phải là tình cảm của một người thật lòng yêu và mong muốn mình hành phúc. Hay vì sợ tình yêu ấy có nguy cơ làm ảnh hưởng đến hình ảnh vững chắc mà họ đã cố công xây đắp?

Ngày xưa, khi tranh luận với anh… đã có lúc cố gắng ép anh đến với chị, vì chị âm thầm dành tình yêu cho anh suốt 5 năm mà không hề đòi hỏi anh đáp lại, cứ lặng lẽ đi bên anh… Nhưng rồi một ngày, anh đã gào lên với mình trong giận dữ “Người ta yêu anh, không có nghĩa là anh phải đáp lại bằng tình. Em thôi đi có được không?”. Ừ. Thì thôi không nói nữa. Và sau bao nhiêu chuyện đã gặp, đến bây giờ đã cảm nhận rất rõ ràng rằng, không phải cứ cho đi tình yêu thì sẽ nhận được tình yêu….

Sau tất cả, chợt nhận ra rằng, cho dù có yêu ai đến cháy lòng mà chỉ nhận lại được sự vô tâm và những câu nói sáo rỗng thì không phải lỗi tại mình. Cũng không phải lỗi của người ta. Không ai cả. Tự bản thân tình cảm không có lỗi. Tự bản thân tình cảm cũng không thể ép buộc mà thành…

Em cứ là em thế
Em cứ hiền xinh như thế!

Em hát trời im gió
Em hát đồi thông rũ vai nghe
Em hát trên dốc cao
Bên những con phố nâu
Em hát thơm nức môi hoa

…..

Lặng yên ta ngắm, lặng yên ta ngắm em
Tình trong như đã, tình ngoài ta cố xa gần
Em ra vào hay nói cười vẫn ta ở đó
Đã yêu tình sâu.

---------------------

Hang … Sf chup dduoc cai a?nh o ddau ddep the :o Cho gui nhoi hoi tham anh D nhe ;) Teo buon sau

ki_en Gừng dạo này tâm trạng thế... Khiến người đọc cũng buồn theo bây giờ...

Tuyet… Ai cũng có những niềm vui và nỗi buồn hiện hữu trong tâm hồn, cuộc sống là một chuỗi những buồn vui lẫn lộn, vốn dĩ luôn là vậy mà, hết buồn lại vui thôi đúng không con cún, hihihi... :)

MH Entry tâm trạng thế. Life is always beautiful em ạ. sf là gì nhỉ? có phải là soul-friend không em? Chúc em luôn vui. Chị, Mỹ Hòa.

Viola credit???

Nguyễ… Nếu ai đó là người có lỗi thì kẻ đó mang tên TÌNH YÊU.

ki_en kẻ nào được nhân danh Tình Yêu nhỉ hả TINHDICH's group??? :p

Lam Ừm,sao tự nhiên lại để lộ ra những gì mà bấy lâu cố gắng che dấu? Hãy cứ là mình đi, có khi mềm yếu, có khi rơi nước mắt, có khi rất đàn bà, đừng làm con trai nữa, ok?

quang n Tết này anh cũng không về. người yêu ơi chúng mình lang thang đi!

P.S. … @Toe: Ảnh chùa Hương. Hôm í định xuống tóc (í quên cắt tóc) trước khi đi, nhưng vì đi với Tinhdich's Groups nên chẳng ai cho xuống.
@Ki_en: Buồn đê buồn đê, buồn quá ko chịu nổi thì bọn ta rổ rá cạp vào với nhau nhá.
@Nga: uhm....
@anh Thủy: Tình yêu nào thế/ iem iêu cả 4 anh trong Tinhdich's Groups cơ :D
@Chị Mắt nâu: Có những lúc em thèm được "xinh giai" như chị. Dù biết chẳng dễ dàng gì...
@Chị Mỹ Hòa: "Life is always beautiful" :-) Sf là sư phụ chị ạ. Em có 1 cậu bạn, người mà em yêu quý, người mà em có thể nuông chiều, người em có thể chia sẻ nhiều thứ...
@Taicuc: Nếu không về, em sẽ lang thang. Nhưng dại gì em đánh đổi cả Tinhdich's Groups của em để đi chơi với riêng anh thôi nhỉ?

ki_en ơ sao lại ví mình là rổ rá nhể??? :D

Anh nhớ, trong phim "Tình Châu Giang" có một đoạn lời bái hát anh rất thích: "Hạnh phúc đến sao anh không biết giang tay mà đón nhận? Anh nào thấy gì đâu ngoài con đuờng trước mặt quanh co. Giờ đây tất cả đã qua. Trong mất mát anh trở thành cứng cáp. Nảy nở trong anh những mầm xanh của niềm hy vọng".
Đừng suy nghĩ nhiều. Cứ bình yên như vậy. Mọi thứ đến rồi đi bình thường như dấu chân ta, ngoảnh lại thấy con đường đã quá xa rồi. Nhặt làm gì nữa những vết tích của ngày quá vãng, hãy sống để hôm nay và ngày mái có nghĩa.
Yêu cũng thế thôi, em ạ!

Hang … Khiep! anh HN se^'n!

Snowb… Hì, không khóc cũng không phải là tốt. Tớ đã tự kìm mình không khóc trước mặt người khác đến nỗi nhiều khi chỉ có một mình mà cũng không tài nào khóc nhiều đến mức vơi hết những nỗi buồn của mình được. Chỉ một lúc lau nước mắt là mắt lại ráo hoảnh. Ơn trời mắt mình không bị sưng vì khóc bao giờ

P.S. … @Ki_en: Thì cứ ví dụ thế (@HNV)
@HNV: Thì em vẫn thế mà, vẫn hiền và xinh ngoan nhỉ :D Anh mờ tặng em cái gì em đòi hôm trước để em làm "mặt nạ", thì sẽ còn xinh hơn đấy :P
@Toe: Sến thế rất hợp với em Toe, Toe nhờ.
@Snowbell: Uhm... đến lúc mắt sưng rồi biết :P

Nguyễ… ơ, iem Gừng ơi, anh tưởng cuộc thi thơ đã kết thúc rồi cơ mà? Sao HNV lại còn vào cải lương thơ phú ở đây?
Ki_en: Đúng, không làm rổ rá đâu, kể cả ví dụ. Vì làm rổ rá phải "đựng" nhiều thứ lắm.

P.S. … hì, anh hỏi HNV ấy, em biết gì đâu?
Muh nếu ko làm rổ rá thì nên làm gì hả anh?


Friday, February 2, 2007

đọc lại

Cả ngày hôm nay chả làm được việc gì ra hồn. Uhm… bình thường thì cũng có làm quái gì đâu cơ chứ? Vớ va vớ vẩn, linh ta linh tinh. Sáng dậy sớm, không nghe nhạc nữa. Ngồi độc thoại với cốc trà nóng. Đã lảm nhảm những gì ấy nhỉ? Không nhớ nổi. Mà không cần phải nhớ.
Vì nói
Đơn giản là vì lúc ấy
Thèm được nói
Thế thôi
…….
Dậy rất sớm nhưng đến công ty thì rõ là muộn. Bị 1 ai đó túm áo nói vài điều gì đó về cuộc gặp gỡ ngày hôm qua. Mặt cực kì bí hiểm “chị phải bảo đó là bạn của bạn của bạn của bạn… cho nó… cách xa đi”. Ờ, thế đấy. Mà cũng chẳng quan tâm vì chẳng đáng liếc mắt qua chứ đừng nói là quan tâm!

Mỗi lúc rơi vào cảm giác dường như mình sắp lạc lối trong mê cung, thì lại đọc câu chuyện ấy… Câu chuyện về Ù Lì và Nhanh Nhẹn, về Chậm Chạp và Thông Minh và về cách thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống. Hôm nay cũng thế… đọc và trả lời những câu hỏi đã tự trả lời không biết bao nhiêu lần. Một câu chuyện mà ở lời tựa có đoạn "Thân tặng tất cả những người thân của chúng tôi và những người đang trăn trở, vượt qua những khó khăn, thử thách tinh thần và đang ấp ủ niềm tin trong cuộc sống để đạt được ước mơ của mình - ECO Press"

Có phải mình không muốn thay đổi khi mọi chuyện đã và đang thay đổi?
Có phải đôi khi mình từ chối thay đổi vì e sợ thay đổi
Những góc tối và những con đường cụt chẳng dẫn đi đâu có dễ làm người ta lạc lối?
Hạnh phúc là gì?
Có phải khi hạnh phúc càng quan trọng thì người ta càng muốn giữ nó?
Nếu không thay đổi thì người ta sẽ có thể bị đào thải?
Người ta sẽ làm gì nếu không e ngại?
Đi về phía khác sẽ giúp mình tìm thấy hạnh phúc mới?
Khi vượt được lên nỗi sợ hãi của mình, thì sẽ ko thấy trói buộc nữa?
Tưởng tượng mình được thưởng thức những điều mới mẻ, ngay khi mình chưa tìm thấy nó, sẽ đưa mình tới đó?
Càng nhanh chóng gạt bỏ những điều cũ kĩ, người ta càng sớm tìm thấy những điều mới?
Tìm kiếm trong Mê Cung hóa ra lại tốt hơn là không gì cả?
Khi cảm thấy rằng có thể tìm ra những điều mới mẻ, người ta sẽ thay đổi?
Lưu ý tới những thay đổi nhỏ sẽ giúp ta thích ứng được với những thay đổi lớn hơn sẽ đến….


Và bao giờ cũng thế, cũng đọc đi đọc lại một đoạn tranh luận sau đó về câu chuyện góp nhặt ấy, về suy nghĩ của 1 ai đó khi nghe xong câu chuyện:
Thay đổi luôn xảy ra
Chúng lấy đi mất những điều quen thuộc.
Chấp nhận thay đổi
Chuẩn bị với tình huống sự thân thuộc bị lấy đi.
Quan sát thay đổi
Luôn luôn quan sát để biết trước khi chúng đang cũ đi.
Thích ứng với thay đổi nhanh chóng
Người ta bỏ sự cũ kĩ đi nhanh chừng nào thì người ta có thể tìm được sự mới mẻ nhanh chừng ấy.
Thay đổi
Chuyển dịch với sự thay đổi
Thưởng thức thay đổi
Nhấm nháp cuộc phiêu lưu và thưởng thức hương vị của những điều mới tìm thấy
Chuẩn bị cho thay đổi nhanh chóng và thưởng thức chúng lần nữa…

Dĩ nhiên là không phải ai cũng giống nhau. Và mình, khi đọc đi đọc lại nhiều lần câu chuyện góp nhặt ấy, cuối cùng vẫn lang thang trong 1 mê cung nào đó do mình tự dựng lên….

Nhảm nhí!

----------------------

Tuyet… "Ai đã dịch chuyển miếng pho mát", cuốn này tớ đọc rồi, rất ý nghĩa và sâu sắc, hihi...và tất nhiên tớ cũng rất thích ý nghĩa của câu chuyện đó, hãy thích nghi với những thay đổi của cuộc sống và hãy thưởng thức chúng một cách từ từ...đừng đứng một chỗ mà chờ pho mát tự đến cho ta thưởng thức :)

P.S. … uhm... biết là 1 chuyện, làm được không mới là vấn đề em ơi. Đợi nhá, tí sẽ CPN qua email cho


Entry for February 01, 2007

Trong 1 blog entry nào đó, tôi đã nói, tôi thích đọc “Cô đơn trên mạng” dù nhiều chi tiết hơi rườm rà và đôi khi nó làm người ta nản. Tôi đã thích cho đến tận dòng cuối cùng… Thích cái cách các nhân vật thẳng thắn, thích cách yêu thương và khổ đau vì nhau của các nhân vật, dù rằng dường như ai cũng có cho mình 1 vỏ bọc… Nhưng sau tất cả những vỏ bọc ấy, sau công việc, gia đình, sau những chuyến đi thì họ lại là họ. Hoàn toàn cô đơn và trống vắng, đến tột cùng….

Tôi đã như chìm vào nỗi thảng thốt của nhân vật nữ “Thế giới của em vắng anh bỗng trở nên im ắng quá…”, và hôm nay thì dường như lại đang đối diện với tiếng kêu tuyệt vọng của Jakub “Sao mọi người lại bỏ anh mà đi hết cả… Hôm nay, em hãy tìm thấy anh đi…”. Vẫn vu vơ nói cười, nhưng sao lại bị ám ảnh bởi những điều này đến thế? Không tìm được lý do thỏa đáng. Có phải vì tôi đang lầm lũi đi giữa nỗi cô đơn, giữa những ngày đông lạnh giá? Có phải vì tôi mong được nói với 1 người, mà rồi không thể nào nói nổi, rằng “thế giới của em vắng anh bỗng trở nên im ắng quá… anh đừng đi…”. Đã nói với anh, mỗi người đều có con đường đi của mình, dù có hay không có thêm 1 người nào đi cùng mình, thì mình cũng phải tự đi đến hết con đường ấy… Có đúng không nhỉ? Có đi đến cùng tận cuối con đường nếu chẳng có ai….

Mọi người chưa bỏ đi hết, nhưng cũng chẳng có ai ở gần...

Hôm nay, tôi thực sự cảm thấy mình rất cô đơn. Mỗi lúc như thế, lại thèm có 1 vòng tay ôm thật chặt, thèm 1 bàn tay ấm… Chỉ đơn giản thế thôi. Và im lặng….

Hôm nay muốn viết thêm nhiều hơn nữa, rất nhiều. Nhưng nếu viết thêm thì sẽ lại nói toàn những chuyện vớ va vớ vẩn. Cho nên sẽ dừng ở đây… Khi đột nhiên đôi tay bỗng lạnh ngắt….

-------------------------

ki_en Ơ thế nếu Ki_en ôm, nó lại nảy sinh nhu cầu khác thì sao....

Kim Thỉnh thoảng em cũng cảm thấy giống như chị, nhưng mà em không nói ra. Thật là chán.
Để tìm được một người "khớp" với mình quả là khó.

Tuyet… Cứ thử một lần rồi xem, bạn sẽ biết ngay mà...bốp bốp...chát chát...rù rì rù rì...ố là la..hehe (Đấy là tớ nói nếu bác Ki_en ôm đấy Gừng nhá... :D)

P.S. … @Ki_en: Ý Ki_en là sao? Ki_en muốn nói đến nhu cầu nào để còn giải quyết từng cái 1, vì giải quyết hết cùng lúc thì e là...
@Kim: Lâu lắm mới thấy em... Đôi khi nói ra được sẽ tốt hơn là giữ 1 mình em ạ.
@Nga: Lại thầy dùi rồi

ki_en Cái gì bốp bốp hả em? Nghe cứ như vỗ khăn lạnh ấy...

snowb… Gừng ơi, hôm qua có người ôm tớ.
Tớ xúc động
Tớ run rẩy
Tớ bồi hồi
Tớ đứng tớ ngồi
Tớ cười tớ khóc
Tớ cắn tóc
Tớ chu môi
Chỉ chờ một nụ hôn thôi
Thì bống nhiên thức giấc

P.S. … @Ki_en: Hôm nào ra Hn, để em Nga thử là Ki_en biết ngay í mà. Khó gì đâu!
@Snowbell: Cắt tai bây giờ

Hai Anh Em miu mơ thế vẫn còn là đẹp chán. Kết cục nó thế này mới thảm này:
Tớ cắn tóc.
Tớ chu môi
Chỉ chờ một nụ hôn
Bỗng nảy đom đóm mắt
Có đứa tát
Không phải chàng
Mà là nàng của chàng
Tớ tỉnh dậy
Toát mồ hôi
Hỡi ôi thôi
Mơ đang hóa thật

Pha Lê Tớ cũng vừa đọc xong Cô đơn trên mạng bạn G ạ. Nhiều khi cũng thèm được yêu như thế lắm nhưng ... chả biết yêu ai bây chừ :P
Chợt thèm nắm một bàn tay (câu này của anh Hiếu)
Chợt thèm có một bờ vai tựa vào
Chợt thèm có một hôm nào
Nhìn ai bối rối thế là lại yêu

Hang … Dao nay Gu*\ng em the\m lay chong roi dday nhi?
:-"

P.S. … @PL81: Rồi sẽ có một người để yêu mờ...
@Toe: Ờ, chồng thì ko mong lắm, nhưng mong trẻ con rồi gái em ạ. Chị đang ngồi đếm từng giây... 11h30 trưa nay có đứa chạm vào HN rồi này... về không?