Friday, April 6, 2007

Nỗi ám ảnh mang tên... H5N1

Bắt đầu từ đâu nhỉ? Bắt đầu từ ngày đi làm đầu tiên sau 1 tuần nằm ốm ở nhà, thèm thịt gà ơi là thèm, như chưa bao giờ thèm thịt gà đến thế. Cứ mong chờ, cứ ao ước buổi trưa hôm đó ăn cơm sẽ có thịt gà. Nhưng gà đâu chẳng thấy, thấy cá. Thế là ghét, buổi chiều mua nguyên 1 cái đùi gà to đùng về luộc. Ôi chao là ngon. Da gà như được phết một lớp mỡ béo ngậy. Và sau 1 tuần nằm ốm, cái đùi gà đã giúp tớ có được cảm giác vui vẻ yêu đời trở lại

Và rồi, như ao ước, ngày hôm sau được ăn cơm trưa với thịt gà rang gừng sả. Dư vị cái đùi gà tối hôm trước bay đâu mất, vẫn thấy ngon, như thịt gà chưa bao giờ ngon đến thế. Ờ, mà mình bao giờ thấy thịt gà không ngon chưa nhỉ, ngay cả khi ốm? Những đùi gà non tơ béo ngậy vẫn luôn hấp dẫn mình, vẫn luôn làm mình ham muốn và thèm khát đến không thể chống cự nổi. Đến mức, chỉ cần nghe nhắc đến thôi là mắt mình đã rực sáng lên rồi. Thế cho nên, đừng có ai ngạc nhiên khi ngay chỉ chiều hôm đó đi làm về thôi, tớ lại xách theo về thêm 1 cái đùi gà nữa, nhé. Măm măm…

Ngày hôm sau nữa thì bị/được trốn làm vào giữa giờ chiều để lang thang. Và tớ, hình như chưa bao giờ từ chối bất cứ lời dụ dỗ trốn làm nào, cho nên chẳng có lí do gì để từ chối. Nhưng lang thang mãi cũng chán, và đầu óc tớ lại quay cuồng: Gà. Lần này là lẩu. Chẳng hiểu mấy em bé phục vụ nghĩ gì mà vác hẳn nồi lẩu với cái đĩa gà đầy ụ, to vật vã, dễ thường 5 người ăn không hết, trong khi bọn tớ chỉ có 2 người. Đang muốn yên tĩnh nên chán chẳng buồn thắc mắc hay yêu cầu đổi lấy đĩa gà khác nhỏ hơn, tớ mặc kệ. Đĩa gà càng to thì có nghĩa là tớ càng có cơ hội ăn nhiều, càng có cơ hội đã cơn thèm chứ sao? Nhưng có 1 điều tớ quên mất, mắt tớ luôn to hơn dạ dày, to hơn gấp đến mấy lần chứ không phải ít. Anh bạn đi cùng cũng chẳng ăn nhiều hơn tớ là mấy nên cho đến tận khi tớ quyết định dừng ăn, thì đĩa gà sống vẫn còn ½, và nồi lẩu vẫn còn lưng lửng. Tệ thật.

Sau buổi tối súyt chết sặc trong nồi lẩu vĩ đại, trưa hôm sau tớ lại có cơ hội gặp thịt gà cùng với bọn Tinhdich. Ôi, nói ra thì ngượng nhưng tớ vẫn cứ phải thú nhận là tớ với bạn Miu, chỉ hai đứa tớ thôi đã gặm sạch cả đĩa gà, hik hik ko biết lúc đó bọn tinhdich có nhìn bọn tớ với ánh mắt hình đôi chân gà hay không nữa. Nhưng cho dù bọn chúng có nhìn, thì tớ cũng đã ăn, và sẽ tiếp tục còn ăn như thế nữa nếu còn có cơ hội. Như buổi tối hôm qua, tớ lại tiếp tục chiến đấu gà với 1 ông bạn khác. Lần này đổi vị thành gà rang muối. Ôi giời ôi, giờ mới nhận thấy khả năng gặm xương gà của tớ vô cùng tận thật đấy. Cũng lại hai anh em chiến đấu với 1 đĩa gà hoành tráng. Mà lão bạn tớ, cứ kêu ca phàn nàn mãi là lúc trưa phải đi ăn với công ty, no đến tận cổ nên giờ không ăn thêm được gì. Loanh quanh 1 hồi thì túm lại là vẫn chỉ có mình tớ xử lí hết con gà rang muối, xử lí sạch sẽ đến mức trên đĩa chỉ còn vài cọng sả và 1 ít hành khô thôi hí hí.

Và trưa nay, tớ đã suýt nữa thì lại gọi cơm gà luộc khi đi ăn cơm chia tay bạn Đức thân mến! nếu không có nguyên con gà rang muối tối qua, có lẽ tớ đã gọi Gà luộc kiểu Singapore. (Mở ngoặc, càng ngày tớ càng thấy bạn Đức đẹp trai dễ thương và đáng yêu mới chết chứ). Nhưng bởi vì tớ còn muốn ăn gà thêm nhiều nhiều lần nữa, vì tớ ko muốn gà sẽ thành nỗi ám ảnh của tớ nên trưa nay tớ đã gọi món khác thay vì gà. Nhưng biết đâu đấy, ngay chiều nay thôi, tớ sẽ lại chọn cho mình một món nào đó có gà. Biết đâu….

--------------------------

Tuyet… Thế mà mình không biết, biết thế cho thêm 1 đĩa thịt gà nữa vào mâm TINHDICH cho Miu và Gừng ăn sợ gà luôn thì thôi... :D hehehe...
Note: Nhà tớ vẫn còn gà đấy :D

ki_en Gà rang Gừng à??? Sao lại ăn Gừng???

P.S. … Ăn Gà, ko ăn Gừng :P Gừng để dành cho người khác ăn!

ZOS Vừa gặp trưa nay. Thấy vẫn to khoẻ lắm. Chắc không sợ Cúm đâu... Sợ gà lại cúm em đấy chứ.

chary :)gung an ga. Ga lai rang gung. ha ha

Khôi Lê Đang đói bụng đọc nhầm cái bài này, ặc ặc.

bigdo… Nên đổi từ GỪNG VOI thành GỪNG GÀ ^_^

P.S. … @Khanh: Đặt tao cạnh 3 đứa kia, ko lẽ tao nhỏ hơn bọn nó ặc ặc
@Chary: Gừng chỉ ăn gà thôi, Gà ăn cái khác, và người khác ăn Gừng :D
@Khôi Lê: Cuối tuần ăn nhậu, bớt đói chưa bác?
@Big: Gruzzzz... còn nhớ con gà sexy của em Gừng ngày xưa ko?

Đồ tham ăn. Người như sợi dây mà nuốt nửa con Gà, lại không hóc xương nữa mới lạ chứ!

Bầu vào đây tôi dẫn cô đi chén KFC tha hồ. Theo lời chuyên gia KFC Hà thì HN cũng có KFC nhưng ko ngon nhé hehe chị cô có em bé lại đang nghiện khoản này hê hê

P.S. … @HNV: Ờ, hóc rồi sao?
@Bầu: Uhm... bây giờ mới nhớ là cứ tíu tít với lẩu PD và đám cưới muh lần rồi vào ko đi KFC được, Lần này nhất định em sẽ ko bỏ qua đâu. Chuẩn bị tinh thần nhé!

Pha Lê hôm qua tớ mới đi măm gà xối mỡ bạn G à, ngon dã man, tớ bụp hết nguyên 1 cái đùi to vật vã, lại dành thêm cái cánh gà của thằng bạn, coi như nửa con rồi còn gì, thảo nào bị gọi là Voi còi bé bỏng, huhuhuhu

P.S. … tối qua thì không nhưng trưa nay tớ lại ngập răng với 1 cái đùi gà rút xương nướng hehe chết mất thôi. Voi còi lại còn bé bỏng cái nỗi gì???

Viola uầy, đi ăn mảnh nhá! nhá! nhá!

P.S. … Mảnh đâu mảnh đâu? Đi cùng đồng bọn đấy chứ?
Mami về đây đi, về đây rồi chúng mình đi ăn cùng nhau
Nhá nhá nhá

Những con đường tháng Tư

279 magnify

P/S: Làm sao mà cách đây 2,3 năm, mình có thể nghĩ, bài viết này là của một "nhóc" tí xíu chập chững vào cấp 3 được nhỉ? Hồi đấy, ấn tượng về "nhóc" là viết gì mà dài thế, toàn chữ là chữ nên chán chẳng thèm đọc. Giờ vẫn thế, vẫn nhiều chữ. Có điều, nhóc không là nhóc =)) Mạn phép đưa 1 bài của nhóc ngày xưa lên đây (đã đổi tên bài). Bản quyền đã đóng dấu ^_^

Trong đời người, chẳng ai có thể nhớ nổi, đếm nổi mình đã đi trên bao con đường. Những con đường thành phố, những con đường quê, những con đường Bắc Trung Nam, những con đường Âu Mỹ Á, những đại lộ thênh thang, những con dốc mịt mờ bụi đỏ, hay những ngõ hẻm nhỏ ngoằn nghèo, sâu hun hút ... Nhưng những con đường tuổi thơ thì có lẽ chẳng ai có thể quên. Ấy là con đường đẹp nhất, thân thuộc nhất. Mà mỗi khi quá vãng gọi về, ta lại thấy bồi hồi, và lại thấy mình tung tăng hồn nhiên, nhỏ bé bước trên nhữg con đường thơ ấy, thấy lại cả những kỷ niệm trong veo của tuổi hồn nhiên cắp sách

Con đường tuổi thơ có gì lạ, mà đẹp, mà yêu, mà thân thương đến thế. Để mỗi tiếng ve trưa hè cũng trở nên tha thiết vô cùng. Để mỗi hàng cây, mỗi tán lá cũng trở thành niềm nhớ. Để trong mỗi người đi xa, ai cũng khắc khoải hiện về những bóng mát của tháng ngày thơ ấu.

Có những con đường như thế ta đã qua. Những con đường làm nên một tháng Tư khác của Hà Nội, một tháng Tư vàng...

Không như những loài cây khác như bàng, sấu... thường trút lá vào mùa thu. Không phải là những con đường liu riu lá me bay, những con đường "lá sấu rắc nhoè mặt phố". Hàng xà cừ trút lá lúc cuối xuân đầu hạ, làm nên những con đường lao xao như cổ tích.

Trong những cơn gió tháng Tư hào phóng ngờm ngợp. Dọc những con đường Láng, đường Bưởi, Hoàng Diệu, Giảng Võ..., lá vàng bay như những thông điệp của mùa, gửi trong hồn phố, lay động cả những vòng xe qua. Này là lũ sinh viên giờ tan lớp chạy xe vòng đi vòng lại đến dăm lần. Này là là lũ học trò áo trắng mùa thi í ới đạp xe đuổi nhau như muốn níu lại chút thời gian tuổi học trò rồi xa mãi. Lá xà cừ xoay xoay khe khẽ, để mỗi cơn gió về qua lại ào ào đổ xuống những cơn mưa lá. Hà Nội không có những mùa thu vàng. Chỉ có những tháng Tư màu nắng và lá xà cừ xào xạc mỗi bước chân qua...

Kỳ lạ thế, mới ngày hôm qua mưa phùn gió bấc, những tàng cây xám xịt như sắt lại trong cái lạnh màu chì. Mới ngày hôm qua Tháng Ba còn ám ảnh trên những cành khô, người ta áo mưa lụp xụp phóng xe ào ào qua phố, tránh những vũng nước đọng. Lũ thanh niên choai choai đùa nghịch vọt ga làm nước bắn tung toé lên vai những người đi đường. Bừng một cái, nắng hè chơm chớm dậy thì. Đã bừng sáng lên màu trời xanh, lốp xốp mấy cụm mây trắng. Trời tấp tểnh sang hạ, nhưng vẫn còn lưu luyến chút ngày xuân. Mà nắng thì đã kịp phập phồng, xanh lên trong trẻo. Thế là hàng cây thay áo mới. Cái màu lá hươm vàng "mơ phai", đợi gió để mà trút xuống cho những mùa xanh non sau hạ. Người ta có lý do để nhởn nhơ, để thong thả mỗi khi ra đường. Ngắm nhìn những mùa lá xôn xao, trong mênh mang trời đất. Tưởng như chưa có thời khắc nào đẹp như như những tháng Tư. Và chợt nhận ra, trong xanh xôi vòm lá, những tiếng rao thân thương quá đỗi, len cả vào trong những ngõ nhỏ mơ hồ…

Ta đi trong lòng phố, đi trong màu lá vàng xôn xao, thấy lòng thênh thang đến lạ. NGước nhìn lên mái phố lá khô rụng đầy, thấy những ngôi nhà êm đềm nép trong lá, trong thời gian. Một tháng Tư nào đó, chiếc lá kia sẽ rơi về phía đất. Để sau những ngày mưa, thấy trong một khu vườn nào đó còn sót lại, từ trong lớp lá ẩm, mọc lên những mầm cây, xanh như là hi vọng...

Những gốc xà cừ cổ thụ, cao lớn như những vòng tay ôm đã che chỏ biêt bao số phận, bao con người, là chứng nhân của "những nẻo đường đời", là bạn của bao "thời hoa niên sôi nổi". Ngày nhỏ, sau một đêm thức dậy, sau một đêm trở gió, khoảng sân trwưóc khu tập thể phủ đầy lá, và bọn trẻ con lao xao chạy đùa, thấy bác lao công cần mẫn quét lá như đang quét đi tất cả thời gian.

Từ những Tháng Tư ấy, những con đường ấy, lũ học trò đạp xe qua mùa thi để vào những cổng trường đại học. Những cô bé cậu bé đi qua yêu dấu để dễ thương thành những người tình. Ta đi qua con đường tuổi thơ để lớn lên, để bước vào những mùa hè dông bão...

Mỗi mùa lá xà cừ vàng bay, lại một tuổi đời theo đi. Có ai đánh dấu số tuổi mình? và có ai giữ nổi màu lá "mơ phai" kia còn mãi trên đầu. Cây trút lá để những hàng cây lớn khôn thêm.

Và những tháng Tư lại đi qua. Những tháng Tư và con đường tuổi thơ giờ cũng xa lắm rồi. Ấu thơ ơi, bao giờ ta về lại?

Có những con đường tháng Tư mùa lá xà cừ vàng bay...

111
--------------------

ki_en Bài tập làm văn tả con đường, mà nàng lôi vào đây làm chi :)

P.S. … Bài viết đã đóng dấu bản quyền. Quyền thắc mắc không thuộc về chàng!

ki_en công nhận sến vật vã!

P.S. … Công nhận, đứa nào viết cái bài kia sến thật, sến chết luôn!