Monday, June 4, 2007

Ngày buồn nghe trời gió

333 magnify

“Cuộc đời như một cốc nước trong, cát dưới đáy cốc, phải khuấy lên mới thấy nó không trống rỗng”.

Và đời, có hơn thua, được mất. Có buồn vui, hạnh phúc và khổ đau, có sung sướng và cả những nhọc nhằn mât mát, có chờ đợi và lãng quên, có bình yên và xáo trộn… So với quãng đường phía trước, con đường em đã đi qua vẫn còn là ngắn ngủi, vậy sao lúc này không còn muốn bước tiếp nữa. Em sợ. Sợ những mất mát, sợ những xáo trộn quanh mình, sợ lại một ngày phải tự mình sắp xếp lại mọi thứ. Em muốn dừng lại, có khi là bước lùi lại tít phía xa kia, và để mặc mình với cảm xúc của chính mình mà không cần phải kìm chế hay cố gắng che dấu nó.

Đã từ lâu rồi em không còn quá nghĩ ngợi về 1 điều gì, không còn làm cho mình buồn vì những chuyện chẳng đáng có. Và có lẽ, em cũng không còn những ước ao về những điều mà trước đó em nghĩ rằng, rồi nhất định có 1 ngày em chạm tới, em đạt được, vì em xứng đáng được như thế. Đã từ rất lâu rồi, em không quá quan tâm đến 1 ai hay 1 điều gì, không buồn quá hay vui quá. Và đã từng có lúc em nghĩ, rằng em có thể xếp lại mọi thứ, tất cả, và chỉ sống cho chính bản thân em thôi. Sống theo cách em muốn, một cuộc sống mà ở đó mọi thứ đều do em lựa chọn, kể cả những sự cô đơn và những buồn đau mất mát. Nhưng rồi có những ràng buộc khác níu em lại, không cho em thực hiện cuộc sống riên theo ý mình vào lúc này.

Và những ngày em đang đi qua, là cho em một ít. Và phần lớn là cho mọi người, cho những ràng buộc quanh mình. Nhưng có những chuyện không mong đợi vẫn xảy đến. Chúng làm em buồn. Buồn đến khóc nức lên hết cả 1 ngày dài vẫn không cảm thấy đỡ hơn. Buồn đến có thể chết đi được. Nhưng cái chết và sự huỷ hoại bản thân mình, là điều chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của em. Bây giờ thì em chán!

Trong blog của YenDieu, bạn cô ấy có nói “Khi người ta thấy trống rỗng, thì đó là tập hợp của tất cả những nỗi buồn mà họ muốn giấu đi. Một chút mất niềm tin. Một chút cay đắng. Một chút hờn giận. Và rất nhiều nỗi cô đơn...”. với em ngày hôm nay, có lẽ không chỉ là những nỗi buồn, những cay đắng hờn giận hay sự cô đơn... mà còn nhiều hơn thế nữa, rất nhiều. Em biết nói làm sao? Đành chỉ xin giữ lại 1 chút cho riêng mình!

Ngày rất nhiều nắng và gió. Và lòng em, tràn đầy những cơn sóng buồn đau. Cảm giác mất mát và cô đơn cùng ùa về.

--------------------

Nông … 1 ngày nổ hẳn 2 entries, khỏe gớm nhể? 1 cái entry của mày dài = 4 cái entry của tao, khơ khơ..., ko nhiều cảm xúc đc dư mày

Khôi Lê Trong cuộc sống ai rồi cũng có những lúc đối diện với nỗi buồn, mất mát, cô đơn và đó cũng là lúc đối diện với chính mình nhưng đừng để mất đi niềm tin vì mất niềm tin là mất tất cả. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, hãy cười và đứng lên em :-)

Khôi Lê Chúc em bình an!

[dele… thich bai` nay` :)

Lones… Cứ buớc tiếp đi đừng ngừng lại. No pain - No gain.


Rỗng

“Tưởng người đã chết đi, nhưng không, em lại về”

-------------------------------------------------

Trong những lá thư rất cũ, anh đã nhiều lần viết câu ấy.

Rồi status của 1 người bạn mấy hôm trước cũng là câu ấy

Ngày hôm qua, vừa nghe 1 người nữa nhắc tới

Bây giờ, thì chính là cảm giác về những chuyện đang xảy ra,

Ám ảnh!

Buồn

tủi thân!

rệu rã….

Đã đi như trốn chạy, vì không thể chịu hơn được.

Và vì ko thể hiểu

Ngay cả khi dừng lại để khóc….

.....

Ngày xưa,

Ngay cả những lúc đau buồn, cả những tháng ngày tưởng chừng tăm tối nhất… cũng chưa bao giờ dễ khóc, và khóc nhiều như thế!

Chán nản.

Và muốn buông xuôi

Chưa bao giờ có cảm giác muốn buông xuôi như lúc này, buông hết mọi thứ…

Rỗng!

------------------

chary rong that day!

Hyn… Sao thế?
Lâu lâu người ta hay vậy....Sẽ không sao..rồi mọi thứ sẽ ổn..hì hì...

DZUNG Don't worry , things gonna be fine , all you need to do is believed yourself.

Tuyet… Let's the music heal your soul :)

Lumin… sao thế này hả mày????