Saturday, April 14, 2007

Ngồi bên dưới làm học trò của bạn

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Thử 1 ngày bước chân lại trường, sau khi đã rời khỏi nơi đó rất lâu, chợt thấy lạ lẫm quá thể. Như không phải là trường mình ngày trước.Thấy hào hứng những bước chân. Thấy trẻ trung và hồn nhiên như nhiều nhiều năm trước. Thấy háo hức trước giờ giảng của cô bạn thân ngày học chung lớp. Thấy nhí nhố và rộn ràng như thuở còn SV, quần ngố áo pull, mũ lưỡi trai đội ngược và balo sau lưng y như một ngăn tủ di động với đủ thứ có thể nhét vào đó.

Trở lại trường khi không còn quần ngố, áo pull. Trở lại trường với giày cao gót và tóc dài dịu dàng. Chợt thấy mình bỗng hiền ngoan như 1 người hoàn toàn khác. Vì trở lại không phải để làm SV như ngày cũ. Trở lại làm SV của chính bạn mình. Sẽ thế nào nhỉ? Lũ SV của bạn mình hôm đó đã nghĩ thế nào khi thấy 4... SV mặt già đau già đớn, già đắng già cay hiên ngang bước vào giữa giờ giảng của cô giáo môn LSVH nhỉ? Một đứa thì lênh khênh như đi trên cà kheo (chuyện, giày 9cm cơ mà), 1 đứa tóc quấn quăn xù như một bông hoa nở hết cỡ, một đứa thì tóc đỏ quạch và móng tay sơn màu đen của quỷ dữ (@Thùy Anh). Thằng con trai con lại với cái răng sứt và tóc dựng phất phơ? Thật sự là mình không hình dung ra, đám SV của bạn mình hôm đó đã nghĩ gì về bọn mình?

Khi ngồi bên dưới làm học trò của bạn mình, cái sướng nhất là ngang nhiên không ghi bài. Cô giảng cứ giảng, cả bọn ngồi rúc rích nói cười. Đứa lôi báo ra đọc, đứa giả vờ hí hóay. Thùy Anh thì lôi lọ sơn móng tay màu đen ác quỷ ra giải thích cho mình nghe lí do và dụ mình cũng sơn như nó. Kinh chết lên được. Đến nỗi, mình chỉ sơn thử ngón áp út thôi mà sau đó cứ phải tìm cách giấu đi và xóa sạch vết dấu ngay khi có thể. Nhưng Thùy Anh là như thế, có một cái gì đó rất riêng, đáng yêu và không gây cho người ta cảm giác lập dị hay khó chịu.

Ngồi bên dưới làm học trò của bạn, cả bọn không những không ghi bài mà còn ngang nhiên nghe ĐT, có Đức sứt cúi xuống không phải vì sợ bị giáo viên nhắc nhở, mà chắc vì sợ mấy em gái ngồi trên lườm nguýt thôi nhỉ? Ngồi bên dưới làm học trò của bạn, phát hiện ra Bảo Trang càng ngày càng mảnh mai và xinh đẹp. Đến mức cả lũ thì thầm “Trang xinh nhỉ, thế mà giờ vẫn chưa thèm yêu ai?!!!”. Rồi cả mấy đứa con gái nhìn nhau, bọn mình đều.... xinh đấy chứ, thế mà có đứa nào thèm có người yêu đâu? À, ừ.... câu chuyện về người yêu là chuyện dài kì, không thể nào gói gọn trong 45’ của tiết học ngắn ngủi được He he

Ngồi bên dưới làm học trò của bạn, phát hiện ra cô giáo – bạn mình – nhố nhăng không kém gì bọn bạn của cô giáo ngồi bên dưới. Cô giáo cứ tranh thủ lúc các em SV cắm cúi ghi bài là lại nháy mắt rồi cười với lũ bạn quỷ sứ bên dưới. Đến lúc bạn Đức sứt ra hiệu phải đi trước, cô giáo lừa cho bọn SV cúi xuống ghi bài để tranh thủ cười và giơ tay chào bạn sứt. Và ngay khi chuông hết giờ, cô giáo ngay lập tức ra hiệu cho cả bọn đi ra ngoài. Cả bọn tha hồ mà nhận xét, góp ý, bình loạn... cho dù buổi học hôm đó không phải là lần đâu tiên nó đứng lớp. Vui sao là vui!

Ngồi bên dưới làm học trò của bạn, nghe cô giáo – bạn mình – giảng về Văn hóa VN, mình biết thêm được là hiện tại ở HN vẫn có 1 gia đình theo đạo Hồi và được kế thừa từ thế hệ này qua thế hệ khác chứ không phát triển mở rộng thêm ra nữa – Điều mà hồi bọn mình đi học, chả có thầy cô nào nói cho mình nghe cả. Khâm phục bạn mình thật đấy. Cả về lễ hội “tùng dí” nữa chứ, nếu không vào lớp nghe bạn mình giảng, chắc sẽ chẳng bao giờ mình biết được trên đời này còn có cái gọi là lễ hội “tùng dí”, và bản chất của lễ hội đó là như thế nào :D Ơn chúa, là bạn Đức chuồn sớm, và cô giáo – bạn mình – say mê giảng, cho nên mình với bạn Đức sứt không bị mấy đứa quỷ sứ kia lôi ra làm “Giáo cụ trực quan”. Chỉ cần nghĩ đến việc phải làm giáo cụ trực quan trước mất chục cặp mắt ngây thơ (cụ) của các em SV thôi là đã ngượng đỏ hết 1 số thứ lên rồi!!!!

Và sẽ còn trở lại thêm nhiều lần nữa, làm học trò của bạn mình. Những bước chân trên lối quen như thể 1 đường nào rất khác

------------------------

ZOS Ừm buổi chiều hôm đó hay quá nhỉ
Vậy là cu Đức đã đi rồi

Viola vẫn trẻ, vẫn xinh! :x

snowb… Ơ ảnh này tớ chụp

bigdo… đi với ... :P

P.S. … @Khanh: Chờ đấy, có ngày bọn tao về cưa mấy em bé xinh xinh của mày cho mà xem hê hê
@Juliet: Gần bằng Juliet mùa hè thôi
@Snowbell: He he quên chưa cảm ơn bạn Miu nhờ :P
@Big: Đi, thật nhá. Cho về làm giáo cụ trực quan cho em Tuiscoi. Bọn em sẽ ở dưới cổ vũ he he

chary cam giac lam hoc tro vui nhi?

Quyên Búc ảnh dễ thương quá! Cô giáo mặc áo kẻ đấy hử? Hình như mập hơn trước xinh hơn trước. Em bé Thùy Anh và Tuiscoi có nhớ chị không nhỉ? Còn cái cô giày cao 9 cm hình như cũng lại mập thì phải?

P.S. … @Chary: Uh, vui, nhưng mà không phải là ngày nào cũng đi học cơ.
@Mỹ Quyên: Hu hu chị ơi, áo kẻ mà làm cô giáo thì bọn em khóc thét. Áo kẻ là SV tóc xù hehe.Thùy Anh giờ là đồng nghiệp với chị đấy, cô giáo là đứa còn lại. Ảnh này là cách đây 2 năm, hôm tốt nghiệp. Giày 9cm giờ mềm mại và dịu dàng hơn nhiều rồi :D