Wednesday, June 18, 2008

Khóc trong mưa

Một phong cách điêu thuyền, một phong cách rất... Miu
------------------------------------------


Khóc trong mưa magnify

Người ta ta gọi đó là sành điệu nửa mùa, đi dầm mưa mà lại mặc áo mưa

Ấy vậy mà chúng nó vẫn đi, cái con Gừng điên và con Miu hâm đó, giữa lúc trời đang rào rạt mưa to nhất

Đoạn đường Khâm Thiên ngập đến tận cần số không làm chúng nó sáng mắt ra, còn cố kiết bò ra đến hồ Hale, rồi bò ngược qua làn mưa xối xả phi ra Hồ Xuân Hương, và rơi tõm vào một vũng nước sâu gần ngập hết bánh xe. Đến bây giờ con Miu mới thấy sợ, miệng than khóc, tay ghì chặt ga, chân nhấn sẵn phanh ào ào phi giữa làn nước mênh mông kinh người, mặc cho 2 bên vỉa hè người ta ơi ới "em ơi lên trên này lánh đi, không đi được đâu"

Thế rồi cũng qua, nhưng để nhận ra rằng, từ nãy chúng cứ đi vòng vòng quanh mạn Quang Trung, Nguyễn Du, rồi lại Quang Trung mà không biết phải đi làm sao giữa vòng vây nước ngày một sâu hơn. Lần này chúng đành phi lên vỉa hè Nguyễn Du (với đôi bàn chân dò dẫm lần đường của con Gừng đằng trước đề phòng xe không lao lên vỉa hè mà lại phi xuống cống) và vòng ra cà phê Mai.

Ít ra chúng nó cũng có đến 1,5 tiếng đồng hồ vui vẻ ở đó, khi ngồi ngắm trời mưa rào rào, ngắm đoạn đường ngập ngày một sâu hơn, cùng thi dự đoán xe nào sẽ chết máy ở đoạn đường đó, cùng vỗ tay hoan hô khi những em xe máy đánh giá nhầm lực lượng, lao từ vỉa hè xuống lòng đường để đón làn nước ngập đến tận cổ (ở đây muốn nói cổ xe)

Nhưng rồi cũng đến lúc phải ra về, về đường nào giữa mênh mông là nước. Con Gừng bảo con Miu: Phi lên bờ hồ Hale, tớ sẽ kéo bánh trước xe ấy lên cho. Và nó nhảy xuống thật, và nó thò tay kéo thật, và bánh xe nhích lên cái bậc bờ hồ cao chót vót ấy thật. Phúc cho nó là con Miu không thừa cơ phi xe huých nó xuống hồ để rảnh chân (nhẹ xe???) mà về...

Cũng vì suy nghĩ xấu xa đó mà trong lúc băng băng lướt xe trên bờ hồ, râm ran cười nói và híp mắt nhìn anh đi xe máy ngược chiều, mà nó suýt đâm sầm vào 1 em ghế đá ngự trên bờ hồ. May do phản xạ có được từ thời hư hỏng tối tối mò lượn mép Hồ Tây soi đèn ngắm các đôi chút chít mà nó kịp phanh lại trong hú vía.

Thôi thế là cũng xong, qua được đó thì mọi thứ đơn giản hơn, chỉ việc vòng tránh những đoạn đường không ngập, tranh thủ ngắm những cặp chân trần (hiếm có) trắng nõn của những anh CSGT đang làm nhiệm vụ, tranh thủ vượt đèn đỏ hoặc đi ngược chiều những chỗ các anh vì đi giày nên ko dám ra mặt sợ ướt, thì chúng cũng đi về đến nhà. Thôi thì tự nhủ, mình thì bị ngập, chúng nó (những kẻ chờ mưa ngớt mới đi), thì sẽ bị tắc đường. Mà đúng là tắc thật, cầu được ước thấy!!!

Nguồn: Miu hâm

Anh hùng ngày mưa

333 magnify
(Hay chuyện kể về... chuyến đi bão táp)
---------------------------------------

Về nhà rồi, vẫn thấy mình là… anh hùng. Là khi xe máy của bạn biến thành…. thuyền, bởi hầu như các con đường trong thành phố đều biến thành sông!!!

Mặc kệ mưa gió bắt đầu từ khoảng 16h30, 17h00 bạn Miu vẫn hùng dũng qua đón tớ (với dự định đi thăm em Phương Anh) kèm theo lời dặn dò: mang luôn áo mưa đi. Thực ra bạn í nhắc nhở hơi thừa, vì khi tớ bước chân ra khỏi nhà, mưa đã ầm ầm.

Anh hùng lần thứ nhất: đường Khâm Thiên với ½ bánh xe ngâm trong nước. Nhưng bọn tớ không có cơ hội quay đầu lại, vì trước sau đều là xe. Và chỉ cần khẽ giảm ga, coi như gặp tai hoạ vì vói mực nước ngập quá bô xe, sẽ không thể nổ máy lại. Tớ ngồi sau ra sức lên dây cót cho bạn Miu, trong khi bạn Miu thì vừa đi vừa run, tăng ga và đạp lút phanh để tiến lên. Cuối cùng cùng thoát. Phù!!!

Anh hùng lần thứ hai: Đoạn đường trước cửa công ty tớ. Đoạn này kinh hoàng hơn Khâm Thiên nhiều. Chân tớ để trên chỗ để chân và nước vẫn ngập quá mắt cá (chú thích: tớ đi dép 9cm nhé). Xe về số 2 vẫn ì ạch nhích từng bước. Có mấy anh đứng trên vỉa hè rú gọi bọn tớ dừng xe đi, nhưng sao mà dừng được, tiếp tục đi hoặc là chết. Bọn tớ chọn… đi, dù vừa đi vừa run!

Anh hùng lần thứ 3: Mọi ngả đường đều ngập, bọn tớ đành đi lại đường Quang Trung. Nhưng ra Nguyễn Du (đoạn quanh hồ Hale): ngập. Rẽ ngang vào Trần Quốc Toản: ngập. Thẳng lên gần khúc giao với Trần Hưng Đạo: ngập. Hai con ranh quyết định bò vào café Mai, nhưng sợ không tìm được đường lên, sợ xe sa xuống đoạn ngập sâu chết máy, sợ… Cuối cùng thì tớ “dũng cảm” nhảy xuống, dùng chân dò đường (nước ngập gần đến gối). Hai đứa yên vị trong quán khi quần áo đầu tóc đều sũng nước. Lúc đó mới là đoạn thú vị. Hai con giời ngồi nhìn đường biến thành sông, các thể loại ô tô cũng phải lùi bước. Xe máy thì thôi rồi nhá, chỉ có nước khóc. Có những bạn dũng cảm phi từ hè xuống, nước sóng sánh… mép yên. Tha hồ nhòm ngó, tha hồ bình loạn. Thậm chí bạn Miu ngoan còn rú lên sung sướng khi có chiếc xe bị nước đẩy xô đi, hoặc những chiếc bị nước vào bô, tắt máy dắt hàng loạt…

Anh hùng lần thứ 4: Sau hai giờ, mưa ngớt, bọn tớ đành huỷ bỏ kế hoạch qua thăm em PA và quay về. Nhưng về đường nào khi mà bốn bề đều là nước, đường đã thành sông? Định quay ngược ra phố Huế, thì ngay đoạn Nguyễn Du – Bà Triệu đã kẹt cứng, bánh xe vẫn chìm nghỉm trong nước. Quay đầu ngược lại Quang Trung cũng không khả quan. Tớ “chỉ đạo” bạn Miu phi xe lên vỉa hè hồ Hale, khổ nỗi cái vỉa hè quá cao… tớ lại thành nữa khi nhảy khỏi xe, tay nắm bánh trước xe lôi lên hè. Hành động này làm bạn Miu choáng đến mức, sau đó đi được một đoạn vẫn mải hí hửng ngó mắt nhìn mấy đứa đi đối diện mà suýt lao cả người cả xe vào ghế. (Đã thế em yêu còn định cong cớn chửi đồng chí đi ngược ko bật đèn và cái ghế sao cứ hùng dũng lao vào bạn í hí hí )

Thử thách cuối cùng: Là đoạn Phan Bội Châu với Lý Thường Kiệt. Điện đèn tín hiệu giao thông mất. Các bạn CSGT đang làm anh hùng và bạn Miu cứ thế hùng dũng tiến lên cho đến khi cái còi ngồi sau (là tớ) hét toáng lên: ngập. Xe chuyển hướng chạy sang phía Quán Sứ, (đoạn này phát hiện anh CSGT đứng giữa đường, ko đầu trần nhưng chân đất trắng nõn nà hí hí). Khúc Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học lại ngập và tắc. Xe lại quay đầu chạy… ngược chiều. Cuối cùng thì tớ cũng yên vị trong nhà với tóc rối bù và quần áo ướt lướt thướt.

Kết luận của vụ “bơi trên phố” chiều nay là gì?

- Bạn Miu không những là tay lái lụa mà còn là một tay chèo thuyền giỏi. Như hôm nay, và như một ngày mưa nhiều năm trước, bọn tớ vẫn là anh hùng phi giữa “sông” Nguyễn Khuyến, trong khi hầu hêt các xe trong khu vực đó đều đã phải dắt bộ

- Bạn Gừng mặc dù dở hơi không biết bơi nhưng lại làm hoa tiêu cực giỏi. Cụ thể là vụ nhảy xuống dò đường cho Miu phi xe lên + bắt bánh xe lên hè cao + thổi còi trước khi bạn Miu phi thẳng vào “ghế đá công viên” hoặc những đoạn đường ngập nước có nguy cơ chết máy

- Cổ vũ vi phạm luật GT. Bằng chứng rõ nhấtlà đoạn Quang Trung, rồi Lê Duẩn, hai con ung dung vừa phóng ngược chiều, vừa ngoác miệng cười.

--> May được cái ngày thường vẫn ăn ở hiền lành nên trong lúc nhiều tình yêu khốn khổ dắt bộ thì hai bạn vẫn ung dung vượt sông, uống café ngắm mưa và về nhà trong sung sướng, dù quần áo người ngợm có hơi ẩm ướt 1 tí.

Hà Nội dạo này ẩm ương, chả thấy nắng, chỉ thấy chiều nào cũng mưa. Sắp thành SG phẩy mất rồi!

P/s: Lảm nhảm xong entry này, thì các báo đt cũng doạ dẫm dân tình bằng thông tin: cơn mưa chiều nay lớn nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Thế lại càng cổ suý cho tình thần tự sướng của bọn tớ rằng: bọn tớ đích thực là anh hùng hí hí
-----------------------------------

LuMiN… tuy e PA ở nhà biết 2 bạn ko đến nhưng vẫn phục lăn ý chí phi ra đường ko ngại phong ba bão táp, xin ghi tạc tấm lòng và nhất định đồng ý cho 2 bạn làm lại lần khác và mời em PA đi măm, hị hị

Nguyễ… He he! Hai em chiều nay đi tập bơi à? PA mà đọc được bài này cảm động bằng chết nhỉ.

bArOpY hihi,chien cong nhi? chac t di som hon nen chi mat 30 fut voi ao mua giay vay ngan va giay ho mom 8fan de ve den nha cung voi cai doan duong day cua bon m,keke
o dong doi chinh chien cung thi mua ngap cung la 1 cuoc dao choi ki thu ;D

P.S. … @PA: Ờ, bọn tao sẽ qua, tạo điều kiện cho em PA xinh đẹp pha cafe mời bạn, nhé.
@anh Thuỷ: Nó ngồi nhà cười như ma làm, chứ cảm động gì?
@Trâm: Mày đi sớm hơn thì đường mới chớm nước, chưa ngập sâu như lúc tao đi. Lâu rồi mới được bơi trên phố, hơi điên điên, nhưng thích he he

Tuyet… Tối qua đọc bên nhà bạn Miu đã suýt ngất vì các anh hùng rùi, hôm nay đọc bên nhà bạn Gừng thì đúng là phục lăn 2 bạn luôn...tớ mà đi như 2 bạn có khi tớ dắt bộ roài :D, 9h tớ bò về nhà mà đường vẫn còn tắc và ngập...vừa đi vừa dò đường để tránh đường bị tắc và ngập...tớ không thích làm chuột ướt lướt thướt mà... :D, Phương anh được bữa ngồi ở nhà cười hết phanh luôn nhỉ :D

Lotus… Bà Giang bơi ở sông Nguyễn Du làm nước dềnh lên, ngập hết cả sang Hồ Xuân Hương =))

Lotus… Hôm qua trong lúc chờ mưa tạnh, em ngồi trên công ty đóng thuyền để đi về đấy ;))