Tuesday, January 15, 2008

Người thân "tử tế"?!!!

300magnify

Bạn có cảm thấy dễ chịu lắm không khi một vài người quen, có khi là một vài người bạn và thậm chí một vài người họ hàng lâu lâu mới thấy mặt chỉ chăm chăm hỏi bạn rằng: Dạo này bạn có gì mới không? Có xinh đẹp không? Phải xinh hơn thì mới lừa được giai chứ? Có webcam không để cho họ nhìn mặt? Bận rộn thế thì chắc nhiều tiền lắm nhỉ… và vô số những câu hỏi nhố nhăng khác. Một lần chắc sẽ không sao. Nhưng một năm được vài lần, mỗi lần cũng chỉ bằng đó câu hỏi, liệu bạn có đủ kiên nhẫn mà phúc đáp lại sự quan tâm hiếu kỳ ấy không?

Tôi đã kiên nhẫn. Nhưng bất cứ sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn. Và sau “n” lần lặp lại những chuyện hỏi – đáp đó, tôi đã phải phúc đáp lại những người họ hàng đáng mến đó rằng “nếu ko còn chuyện gì nhảm nhí hơn thì làm ơn dừng lại đi. Tôi không thừa thời gian”. Lập tức tôi nhận được câu trả lời rằng “em có học mà ăn nói thế à? Đến người thân còn không nói chuyện được thì em sống với ai?”.

Ở Hn, tôi có bác ruột và cả một tá anh chị. Năm đầu tiên rời gia đình tới đây, tôi sống với họ, những người họ hàng ruột. Nhưng rồi tôi khăn gói rời khỏi đó sau 1 năm. Tôi không muốn nhắc lại quãng thời gian hơn 1 năm tăm tối ấy, chỉ thấy nực cười rằng, đến giờ này hoá ra tôi vẫn còn có những người thân ở gần mình, mà bằng đó năm tôi sống tốt là nhờ bản lĩnh của chính và những người dưng ở xung quanh

1. Những người thân vừa mới đây trách móc bố mẹ tôi rằng cả năm ko thấy mặt tôi. Họ đã từ chối sự có mặt của tôi, sao bây giờ còn trách móc? Tôi đã đến thăm họ những ngày sau khi rời khỏi gđ đó, nhưng đáp lại là gì ngoài sự lạnh lùng đến ghê người, đến mức người bạn đi cùng tôi cũng thấy lạnh gáy trước những ánh mắt ấy? Tôi chỉ có 1 mình, còn người thân của tôi có cả tá. Họ trách tôi không đến thăm, nhưng họ có nhớ những ngày đầu khi tôi đến, họ đã đối xử với tôi thế nào không? Một tá người thân đó trong suốt 7 năm tôi sống 1 mình, đã có ai hỏi tôi rằng tôi sống hay chết thế nào, tôi khoẻ mạnh hay ốm đau ra sao… một lần nào hay chưa? Tôi chỉ thấy những người dưng ở bên tôi mỗi lần tôi ốm mệt nằm 1 mình trong căn phòng chật, chỉ thấy những lo lắng khi tôi bất chợt nghỉ việc hay tìm đến tận nhà khi tôi bỗng nhiên mất tích trên YM hay không thể gọi điện được cho tôi chỉ 1,2 ngày. Tôi chỉ thấy những người dưng ở bên tôi khi tôi tuyệt vọng, khi tôi hoang mang, khi tôi khốn khổ…

2. Người dưng không phải ai cũng tốt. Nhưng người dưng chưa từng coi thường tôi hay bố mẹ tôi vì họ nghèo. Người dưng quanh tôi không tự nhận mình là người có học như những người thân, nhưng họ cũng không bao giờ vỗ ngực nói với bố mẹ tôi rằng “con tôi giỏi nên học khối A, còn con chú thím dốt nên học khối C”, dù rằng cái khối A của con họ cũng nhờ tiền và phải mất vài năm mới được đi học. Người dưng cũng không bao giờ nói rằng không có họ thì tôi không học đượcc ĐH, rằng ngành học của tôi học chỉ để học chứ chẳng làm được gì, rồi cũng đến tay họ xin việc cho tôi như những người thân đã nói. Và người thân đã không bao giờ hỏi tôi có đủ tiền đóng học không, tôi có việc làm sau khi tốt nghiệp không, công việc của tôi có tốt không… Chỉ biết rằng, nhờ rất nhiều những người dưng ở bên cạnh động viên, tôi đã học xong ĐH và có những công việc tử tế. Nhưng nghĩ lại những điều người thân đã nói, làm sao không cay đắng?

3. Người thân có một vài lần xấn xổ trên YM hỏi thăm. Có khi tôi nói vừa thay đổi công việc, thì câu đầu tiên người thân hỏi tôi là “lương cao không? Chỉ cần lương cao là ổn, những thứ khác không cần quan tâm”. Tôi chẳng thấy lạ, vì trong mắt những người thân ấy, tiền bao giờ cũng được xếp ở vị trí số 1. Người ta sống trên tiền, nên thấy tiền là sáng mắt, không cần biết tôi đã làm thế nào để có được nó. Nhàn hạ hay vất vả thế nào cũng kệ. Người thân không giống như người dưng, những người mà mỗi khi tôi chuyển công việc thì điều đầu tiên họ quan tâm là tôi sẽ làm gì, môi trường làm việc có tốt không, công việc có phù hợp với tôi không…. thay vì sấn xổ vào chuyện lương bổng.

4. Nếu những người dưng luôn vui và chia sẻ với mỗi thành công của tôi (dù nhỏ nhoi), thì người thân lại khác. Khi những người dưng mừng vui cho từng bước tôi đi thì người thân có vẻ khó chịu. Những ngày xưa khi mới rời khỏi gia đình người than, tôi đã phải lén lút giấu chiếc điện thoại di động mỗi lần về thăm người thân, chỉ vì tôi là SV mà dám dùng di động, dù tiền mua và dùng điện thoại là do tôi làm ra. Tôi đã không dám hé môi hé răng gì về những chuyến đi chơi xa của mình, dù tôi chẳng làm điều gì xấu hay sai cả. Tôi cũng không dám cả cho họ biết rằng mình có máy tính xách tay, vì họ sẽ lườm nguýt rằng tôi thì cần gì đến laptop…. Tôi đã chẳng làm điều gì xấu, cũng chẳng có lỗi gì với họ. Nhưng việc tôi không khuất phục họ, tôi dám rời khỏi ngôi nhà của họ và sống cuộc sống của tôi, trong mắt họ, là một cái tội. Khi tôi rời khỏi ngôi nhà ấy, họ đã chỉ mong tôi thất bại, tôi phải quay trở lại đó, phục tùng họ, sống theo sự chỉ đạo của họ và suốt đời họ sẽ rao giảng rằng họ đã có ơn với tôi thế nào…. Còn tôi thì đã thề, dù có chết tôi cũng sẽ chọn cái chết ngoài đường, cái chết của tự do thay vì sự sống chật hẹp và tăm tối đến ghê người đó.

5. Nếu còn ở chung với người thân, tôi sẽ không được tự do lựa chọn bạn bè, người yêu, công việc hay những mối liên hệ xã hội khác… Tôi đã từng bị chửi là 1 con ngu, 1 con mất dạy và thậm chí còn tệ hơn thế khi tôi tham gia hoạt động đoàn, CTXH và làm part time tại VTV. Và người thân lúc nào cũng tâm niệm rằng tôi phải lấy một - thằng – con – trai – Hà - Nội, có nhà, xe và nghề nghiệp ổn định. Người thân không cần biết tình cảm của tôi thế nào và tình cảm của gã đàn ông họ định chọn lựa cho tôi thế nào. Nó đồng nghĩa với việc cuộc sống của tôi với một - thằng – con – trai – Hà - Nội sau này có ra sao cũng mặc. Họ chỉ cần cái mác, chỉ cần tôi được nhập hộ khẩu HN. Người thân của tôi tốt và tử tế quá, đến mức mà 7 năm rồi rời khỏi ngôi nhà của họ, mỗi lần nghĩ đến tôi vẫn cứ muốn khóc nức lên vì sự tử tế của họ. Tôi sợ 1 ngày sẽ phải phụ những người thân của mình thôi. Bởi ai mà biết được. Có thể tôi sẽ là một kẻ độc hành trong suốt cuộc đời mình. Cũng có thể, tôi sẽ đi về một miền nắng gió nào đấy. Ai mà biết được

Tôi không chối bỏ người thân. Nhưng người thân thương mến của tôi ạ, tôi chỉ muốn các người hiểu rằng, tôi có ngày hôm nay là nhờ những người dưng đấy. Tôi đứng dậy được sau mỗi vấp ngã cũng là nhờ người dưng. Tôi đi qua những khốn khổ và tuyệt vọng là nhờ những người dưng. Lau khô nước mắt cho tôi cũng là người dưng. Nơi bình yên cho tôi dựa vào mỗi lúc tôi gặp biến cố hay mỏi mệt cũng là người dưng. Người giúp tôi tìm thấy niềm vui sống và đi qua những ngày buồn nản cũng là những người dưng…

Trong tất cả những lúc tôi cần, người đã ở đâu thế hả người thân????

Đọc thêm ở đây

----------------------

KingK… Hiểu, ny ạ, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng cách suy nghĩ khác nhau và tính cách cũng khác nhau.
Trong cái dở nó có cái hay, và nghi là ny cung Di tốt hơn cung Mệnh nên sống với xã hội nhiều hơn gđ
Tớ cũng trải qua gần chừng đó cảm xúc, có điều thời gian ngắn hơn thôi. Nhưng đến một lúc nào đó, lúc gần xuống đến đáy, sẽ thấy các cụ nói đúng, một giọt máu đào ... ny ạ

yenverydieu Ngẩng cao đầu gạt buồn khổ sau lưng thôi. Người ta có 2 thứ không bao giờ chọn lựa được: gia đình và tổ quốc. Chúng ta chọn bạn mà chơi nên bạn là để hiểu, để thương, để chia sẻ. Còn người thân, hãy thử đặt mình vào giầy của họ, để xem vì sao họ nghĩ thế, vì sao họ làm thế, vì sao họ nói thế. Để có khi lại mắt ướt và thương họ hơn. Thương cho những lấm lem của cuộc đời không nhìn quá xa hơn tờ giấy bạc.

2Ti Hãy thương những kẻ hại mình
Hãy yêu lấy những vô tình với ta
*****
Sẽ thấy nhẹ nhõm em ạ :)


Cao T… G, to ma` o nha`, chac lai buon dien thoai. Nam xua, cung buon ha`ng tieng ve cac van de na`y, khong hieu sao thoi do' gioi buo^n the^'. Good luck. Your friends(Ha` and I) are always with you.


P.S. … @Ny: Uh, tớ đúng là "Thân cư thiên di" mà. Dạo gần đây lại bị rao giảng về 1 số thứ nên hơi bực mình, nhưng dù sao cũng cảm ơn họ. 7 năm trước mà cứ giữ chặt lấy cung Mệnh, thì chẳng có tớ hôm nay.
@YD & 2Ti: Em rời khỏi nơi mà, cứ mỗi lần dắt xe về gần đến nơi là em chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, nơi mà ở đó có 1 em câm lặng. Chỉ là rời khỏi đó thôi, em chưa từng có ý nghĩ là ghét bỏ họ. Nghĩ lại thì thấy họ đáng thương nhiều hơn.
@Béo: Ngày xưa chỉ là 1 phần của tất cả. Những điều bọn mình nói cả tiếng đồng hồ mỗi ngày của ngày xưa cũng chỉ là một phần của một phần đó. Khi mình rời khỏi đó rồi, có nhiều thứ tồi tệ hơn nhưng ko làm ảnh hưởng đến mình được nữa. Bây giờ bạn mà ở nhà, thì sẽ ko nói thêm về vấn đề đó nữa đâu. Bọn mình sẽ lang thang, sẽ ngồi cafe cóc vỉa hè, mình sẽ nấu cái gì đó cho cả 3 đứa, sẽ nhìn bạn và Hà chí choé và cười (giờ thì phải quay sang con trai của Hà mà trêu chọc thằng bé chứ)... chỉ thế thôi nhé.
Có 1 điều mà bạn chưa biết, là tất cả các cuộc điện thoại ngày xưa mình gọi cho bạn đều được thực hiện ở.... bưu điện gần nhà đấy. (Bao giờ về có định thanh toán cho mình không???)
@Khanh: Hiểu là tốt rồi, ko cần phải nói gì


Hang … Tết nhất đến rồi, xả hết đi cho vui Gừng ạ. Ối dào, họ hàng thân thuộc cũng dăm bảy loại, máu cũng vài nhóm, chả việc gì phải để bụng nhiều cả... Sau này lấy chồng còn được khuyến mãi bè lũ họ hàng nhà chồng nữa kia... lol...
Vui lên nhá!


P.S. … @Toe: Không hề để bụng nhá. Chỉ để bụng nếu Toe về mà ko ới chị thôi. Tết nhất tới nơi rời, chuẩn bị alo cho u Thọ xin bữa tiễn ông Táo với lại đầu năm đến đăng kí ăn bánh chưng quê thôi í


KÁO Đ… Người ta không đủ vị tha để xoá nhoà và bao dung tất cả, nhưng lại thừa lòng tử tế để có thể tạm quên...
Có nhiều chuyện không thể nào bỏ qua và xí xoá được, nhất là những vết thương đã được gây nên, dù có trở thành sẹo cũng khiến ta nhớ đến và nhức nhối khi trái gió trở trời. Nhưng đúng là, tha thứ cho người cũng là tha thứ cho ta. Tớ không thể quên và cũng không thể nào xoá nhoà những gì mà 1 gia đình người thân tớ đã làm, nhưng tớ sẽ không để điều đó hành hạ mình, mà mình sẽ sống tốt, sẽ sống để cho họ phải tự nhận thấy, tự hổ thẹn với chính lương tâm và suy nghĩ của mình.
Lảm nhảm tí thôi


P.S. … @Káo: Uh, mình thừa lòng tử tế để tạm quên, ngay cả khi sự "tử tế" người ta kéo dài từ quá khứ đến hiện tại và vẫn chưa biết khi nào mới có thể kết thúc. Sống tốt cho mình thôi, tớ từ lâu rồi ko còn để sự "tử tế" của họ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nữa. Và mỗi lần như thế, lại thấy họ đáng thương. Đáng thương vì muốn kiểm sóat cuộc sống của tớ mà ko được, nên quay sang hằn học. Đáng thương vì họ cứ phải phí hoài công sức thò chiếc mũi rất dài sang cuộc sống của người khác mà chả ngửi được mùi gì... Họ rất đáng thương.
Và vì thế, tớ không ghét bỏ họ. Chỉ là ko thể yêu quý thôi!

Tree Em có add blog chị từ lâu vào Favorites, cũng hay vào đọc entry, nhưng chẳng bao giờ comment.
Nhưng hôm nay đọc entry này, em cảm thấy chị giống em, à, mà fải nói là em đã giống chị 1 phần nào đó chứ!
Em có 2 người thân ( Vì dùng từ giống chị) ở HN. Năm đầu em ở 1 nhà, việc gì cũng đến tay em làm, nhưng đáp lại đc đối xử như 1 con ô- sin. Có lần mua dưa chua, mà nhà cô chú ko ăn đc, suốt bữa cơm hết người nọ ng kia nói " Mày muốn ăn đồ thiu đồ thối thì ăn 1 mình, sao còn hành hạ nhà tao ăn cùng mày?"...bạn bè em đến bị đuổi, em đi học về muộn là nghĩ ra đủ trò... Nhưng em chẳng kêu ai, bởi có nói bố mẹ em cũng chẳng tin được khi mà cô chú hay về quê, rồi kêu là em ngoan lắm, học hành chăm chỉ lắm, đạt nọ đạt kia. Uh thì ít nhất em cũng là gia sư ko công cho con cái những nhà mà họ quen.
Em cũng phải làm quen với con những ông bà giám đốc trưởng phòng nọ kia, đi du học châu nọ châu khác về. Những con người mà họ và em là 2 cách sống khác nhau. Để được gì?
Người thân dạy em phải biết ( cái này giống chị) lấy chồng HN, giàu có, con nhà quyền thế. E sống trên đời chưa có ăn không cái gì của người khác, cũng chẳng mơ mình là chuột sa chĩnh gạo nhà ai đó, liệu biết rằng gạo ngon hay mốc? Và lần đầu em cãi lại, đc nhận 1 câu " mày ngu lắm"...rồi còn chuyển hướng chiến lược sang cả bố mẹ em.
Để rồi đến bây giờ, trong em vẫn còn 1 tổn thương, 1 vết sẹo tình cảm từ 1người " Anh xin lỗi, nhưng gia đình em không thích người miền Trung. Chú ấy dùng từ dân XXX".
Rồi cuối cùng, em cũng đi khỏi căn nhà ấy khi mà bố em nghe đc cuộc trò chuyện của vợ chồng họ " CHo nó ở đó để còn chăm sóc cho con gái mình đẻ chứ!". Không chỉ có con gái đẻ, mà còn cả bà mẹ chồng bị ngớ ngẩn. Em có thể chăm sóc cả 2 con người đó, tự nguyện, và yêu thương. Nhưng ko ngờ rằng đã có mục đích cả rồi...
Giờ, em lại sống ở nhà của 1 người thân khác. Cũng thoái mái hơn, nhưng nhiều lúc bực mình khi họ nói mình dùng tốn cái nọ cái khác, khi mà gần như tất cả những cái đó là mẹ em cung cấp cho nhà họ. Chẳng biết nói thế nào nữa. Họ kéo khách khứa về, ăn uống chơi bời, hết cơm nước rồi cafe, hát hò...Cuối cùng bày ra 1 đống và bảo em " DỌn đi!". Có lúc em tức, và tủi, em đập vỡ bát.
Và rồi bố mẹ em bảo em Láo. Khi biết sự tình thì " Con chịu đựng đi! Nhà mình làm gì có tiền mà sau này xin việc được cho con. Cô sẽ xin cho con việc làm, con cố vì bố mẹ, vì con mà chịu đựng"... Mặc dù đã xác định là sau này sẽ ko cần nhờ người thân nào xin việc, nhưng em vẫn fải chịu, vì nghe lời bố mẹ...
EM ko có sự mạnh mẽ như chị, chị có thể bỏ ra ngoài sống, còn em thì ko thể vì còn những ràng buộc nọ kia!
Dù sao cũng thx chị đã có 1 entry như thế này, để lần đầu tiên em đc kể 1 phần những gì đã diễn ra trong đời mình với những người họ hàng ruột

P.S. … @Tree: Chị tin là chị hiểu những gì em đang trải qua. Nhưng cuộc sống là do mình chọn lựa em ạ. Ko hề sách vở. Nếu chị ko chọn cách ra đi thì suốt đời chị chịu tiếng ơn họ. Chị ko ra đi thì đúng là sẽ ko tự tìm việc làm được cho mình, phải nhờ vả họ, và họ sẽ lại có dịp đi nói khắp nơi...
- Khi chị nghe nhạc bằng headphone của chị, chiếc headphone lập tức bị đập vỡ
- má chị hằn 5 ngón tay đến cả tiếng đồng hồ và chị là 1 con mất dạy khi chị làm CTV ở VTV
- ĐT bị đập vỡ chỉ vì bạn chị gọi điện tới lúc họ có ở nhà. Gọi đi thì ko bao giờ, vì chị gọi ngoài bưu điện
- Cuộc sống chỉ trong 4 bức tường vây của họ và ko có bất cứ một mối quan hệ bạn bè, trường lớp, thư viện hay bất cứ điều gì khác, vì trong mắt họ đó là những thức chẳng ra gì
- Một năm 2 lần, chị muốn thăm những người thân bên ngoại, lập tức bị bảo "tao chẳng tin mày có họ hàng ngoại gì ở đây, tao cũng ko tin nó là anh mày..."
- Mẹ chị ốm, ngã khâu mười mấy mũi chị cũng không được về thăm...
...
Còn rất nhiều những chuyện nữa, nhưng trong 1 entry trước đây chị đã nói, mình không đủ bao dung để quên hết mọi chuyện, nhưng mình sống tốt là cách "trả thù" tốt nhất cho tất cả

WWW.VIETARTVALUE.COM Hờ hờ ...Anh có 15 năm công tác xa nhà .... xa gia đình ...

Người đây! Viết dài thế! Nhưng đã đọc hết!

Lông Xồm Đời là thế em ạ, tự lực cánh sinh được là hạnh phúc nhất. Kệ những người thân khác họ kia đi.

Le Ch… viet hay lam, rat co ban sac! Good! to friend? Hay song de den mot ngay ai cung nhan co ho hang voi ta, ngay do se den ko xa. goodluck


2109 nguoi than la nguoi de lam minh dau don nhat..qua nhieu chuyen em nhan thay minh nen mo long chi ah..dung de chi foi qua nhieu vao muc tieu chinh cua minh