Thursday, February 28, 2008

Khoe của

Con chào các cô các chú, các anh các chị và các bạn

Con tên là Nhật Nam, vì mẹ sinh con ở Nhật nên bố mới đặt tên này cho con. À, con phải khoe với các cô các chú là con có 2 Mẹ đấy nhé: Mẹ Hà và Mẹ Trà Giang


Ảnh chụp khi còn ở Nhật. Lúc này con được 4 tháng tuổi. Đáng lẽ con được về Việt Nam ăn tết cơ, nhưng cuối cùng bố mẹ lại quyết định không về nữa, vì thế con cũng chưa được gặp Mẹ Trà Giang bao giờ.

Con gửi tặng mẹ Trà Giang ảnh con với Mẹ Hà ở Taiwan nhé, ảnh này bố chụp trên đường từ sân bay về nhà đấy. Thơm Mẹ Trà Giang này.

Mẹ Trà Giang ơi, mẹ có nhớ con không?

---------------------------------------------------------------
Thư viết cho Nhật Nam

Nhật Nam yêu thương!


Có phải vì Mẹ để ảnh của con làm Desktop máy tính làm việc của Mẹ

Có phải vì cả ngày hôm qua Mẹ cứ ngồi ngắm ảnh con và Mẹ Hà

Có phải vì cả buổi tối hôm trước nữa Mẹ được nhìn thấy con, được nghe tiếng con ê a qua webcam
....
Thế nên đêm qua Mẹ đã mơ thấy con.

Mẹ mơ thấy Mẹ Hà cho con về Việt Nam chơi. Mẹ và Mẹ Hà cùng đưa con đi mua đồ, nhìn con mặc những bộ quần áo bé xíu mới xinh làm sao.

Nhưng hình ảnh Mẹ thấy con rõ nhất là khi chúng ta ở nhà. Mẹ Hà dành phần nấu cơm còn Mẹ thì chơi với con, vì Mẹ đã chưa một lần được gặp con từ lúc con được sinh ra đến bây giờ.

Con là một cậu bé nghịch ngợm nhưng đáng yêu vô cùng. Mẹ nhớ lúc 4 tháng tuổi và con bắt đầu nhú 2 cái răng cửa bên dưới, bố và Mẹ Hà đã cố gắng chụp ảnh để khoe với Mẹ, Mẹ đã vừa xem vừa cười mãi.

Nhật Nam yêu thương!

Phải rất lâu nữa Mẹ mới được gặp con nhỉ? tháng 4 năm nay Mẹ Hà lại không cho con về VN như dự định được rồi. Khi Mẹ gặp được con, có lẽ con đã lớn lắm rồi, khi đó Mẹ nghĩ con đã có thể ê a gọi Mẹ...

Mẹ mong được gặp con, gặp Mẹ Hà và bác Béo biết bao nhiêu. Hai người bạn thân của Mẹ giờ này đều ở những nơi rất xa...



P/S: Ảnh chụp con lúc 6 tháng tuổi và đã có 4 chiếc răng
-------------------------

Hang … Con chị Hà trộm vía xinh nhỉ, mà nhớn phết :D
Cái tên Nhật Nam thật là hay, hay hơn tên Trà Giang của mẹ nó :P:P

ZOS thằng bé Kháu nhỉ. (Trộm vía)

bArOpY eh,t duyệt m vào danh sách chờ làm thông gia với t đấy!con gái (nuôi)t hơi bị xinh của ló,keke

P.S. … @Toe: Đương nhiên là tên cháu đẹp hơn tên Mẹ cháu rồi. Có gộp tên cả 2 Mẹ lại cũng chả hay bằng tên cháu
@Khanh: =_=
@Trâm: Còn lâu nhá. Con giai tao mà có mẹ vợ như mày thì có mà loạn

Hai Anh Tự mình sản xuất đi.

Thursday, February 21, 2008

Đầu năm xí xớn show hàng

Đầu năm, trốn cái lạnh của HN, tớ "hành phương nam" một chuyến. Kỳ thực là các bạn tư bản ủn tớ vào với nhiệm vụ rất cao cả là... đi họp. Họp gì thì họp, tớ vẫn tranh thủ ngày cuối cùng đi chơi với các bạn trong đó một chuyến. Giờ mới có thời gian up ảnh lên khoe với mọi người. Bạn nào muốn xem đầy đủ thì vào đây nha. Trong entry này tớ chỉ khoe mấy cái thôi.

Đầu tiên là solo với hoa lá Photobucket

em này chân dài miên man nhá Photobucket

Phong và bé Trang
Photobucket


Chuẩn bị xử lý Bảo này
...


Trái tim Cyworld
Photobucket


Xí xớn
Photobucket


Thiếu nữ ngủ ngày (giữa mấy em bé này, tự dưng thấy mình... bé nhỏ) Photobucket

"Sòng bạc dưới gầm cầu Photobucket

Bọn tớ (có mấy đứa nữa chạy đi đâu mất rồi Photobucket
--------------------------

VetGia® Em nào chân dài? Bên trái hay bên phải?

P.S. … cả hai, chỉ có em Gừng nằm giữa là chưn không dài bằng mấy em kia thôi

xeko Nhỏ cái gì cơ em?

P.S. … cái gì ko to thì nhỏ chứ sao

~***t… ak' ha co' mec. e ka`..^^..ma` hem thay' ro~..hix..hoho

P.S. … add thêm hình Ốc với Ti, hình hai đứa đang "xử lý" Phong nhé, hay hình hai đứa đang "tự sướng"??? Em thích add thêm hình nào?

Hanaz… Tội nghiệp cái cậu phải bế "ấy" nhỉ? Trông mặt nó mếu mà thương.
Nhận ra người quen nhé :D

Hanaz… Tội nghiệp cái cậu phải bế "ấy" nhỉ? Trông mặt nó mếu mà thương.
Nhận ra người quen nhé :D

P.S. … Phải đâu mà phải, dụ mãi mà có chịu bế đâu cơ chứ. Ha ha
Mà nhận người quen thì đến chỗ người quen mà nhận, sao nhận ở đây? Nhanh ko có mấy ngày nữa lại biến mất rồi kìa

anh_yêu nhí nhảnh nhể !
@Trà Giang: Nếu ở HN thì gặp nhau lúc nào cũng được, vấn đề là có duyên hay không thôi :)


Wednesday, February 20, 2008

Buôn than tập 2

Đằng nào thì năm nay than tổ ong cũng đắt hàng, tranh thủ đầu năm rỗi rãi đi buôn thêm chuyến nữa!

13/2: Vắt chân lên cổ làm nốt những việc linh tinh vớ vẩn. Toàn việc không tên. Chiều vác máy tính lên công ty để cài outlook thì phát hiện ra là mình không thể nhớ pass mail. Thử đi thử lại các thể loại pass vẫn không được. Người có thể reset pass cho mình thì lại không liên lạc được. Vui rồi. Một đống thông tin gửi kèm trong mail vẫn chưa thèm load về máy. Thế thì đi công tác bằng niềm tin à?

14/2: 4h5’ bị đồng chí lái xe dựng dậy để hỏi đường qua đón. Cha mẹ ơi, hẹn 4h45’ mà 4h đã dựng con nhà người ta dậy rồi. Điên khùng! Chạy vòng qua đón cô bạn đồng nghiệp rồi thẳng tiến lên Nội Bài. Suýt nữa chửi thề khi các bạn Sorry Airline thông báo delay từ 6h30 sang 9h. Thế là tớ có tới 2,5h gà gật ở cái sân bay lạnh lẽo và vô duyên này. Chưa hết, vào tới SG thì các bạn Taxi rất kiêu nhá, vẫy mỏi tay mà các bạn cứ phóng vèo vèo như không thấy. Phải đến 15’ mới có một chiếc thương tình cho bọn tớ lên. Đầu năm xuất hành đã vất vả thế đấy.

17/2: Buổi sáng có chương trình đi làm tình….. nguyện với các bạn S_Cy. Hẹn nhau 7h15 trước cửa chợ Bến Thành thì tớ nướng một mạch đến 7h50 mới giật mình vì mọi người gọi điện thắc mắc có đi hay không? Hik, tớ lúc đó mới sấp ngửa dậy chạy ra, may mà cũng gần. Sau đó thì kéo nhau đi thác Giang Điền. Chiều về tớ như ngồi trên đống lửa vì trong đầu đinh ninh là 7h30 bay rồi mà 5h45 còn kẹt cứng trên cầu Sài Gòn. 6h gọi cho đồng nghiệp thì không được. Gọi về khách sạn thì chưa thấy checkout… hơ hơ hơ… định về hay ở đây??? 6h30 bò về tới ks vẫn không thấy đồng nghiệp đâu. Trèo lên phòng check lại thì hóa ra vé 8h10. Phù!!!

Vẫn chưa yên. 3 đứa đi, có mấy túi đồ mà cũng quên. Lúc vào checkin vẫn rất ung dung. Chỉ đến khi để hành lý lên gửi thì mới phát hiện một túi đồ không cánh mà bay. Hu hu hu mà là túi đồ người ta gửi. Thế là một phen cuống cuồng alo đi khắp nơi để hỏi. Sát giờ bay thì đồng chí taxi cũng tới kịp để trả lại túi đồ sau khi nhận lời lì xì 100k kèm lời phân bua rất hoàn cảnh rằng thì là mà, vì quay trở lại trả đồ cho tớ nên đồng chí đó không dám bắt khách. Hik, dù sao kịp nhận lại đồ vậy cũng là may rồi.

Các bạn Sorry Airline tiếp tục xin lỗi. Thế nên khi tớ đặt chân xuống đến NB thì đã là 10h30. Lạnh. Thì vẫn tung tăng áo ngắn tay từ lúc đi chơi, mà HN lúc đó là 10 độ. Anh chàng ở cửa checkout bỗng dưng đẹp trai lạ lung khi nhắc nhở mình “lấy áo ấm ra mặc đi em, bên ngoài đang là 8 độ đấy”.

11h30: với tay bật công tắc điện trước cửa nhà, tim tớ súyt nhảy ra ngoài khi phát hiện: cửa không khóa. Điều đó có nghĩa là tớ đã không khóa cửa trong suốt 4 ngày qua. May mắn là mọi thứ chỉ thêm vào chứ không mất đi. Đi mấy ngày thôi mà thấy nhà mình bụi mờ, thế là vừa mệt vừa lạnh vẫn cứ phải bò ra dọn rồi mới đi ngủ được. hik, khổ thân tớ thế đấy!

Túm lại của tất cả những chuyện trên là gì? Là đầu óc tớ dạo này có vấn đề rồi. Nhớ nhớ quên quên. Mà toàn là những thứ cần nhớ thì không nhớ, toàn nhớ những thứ vớ vẩn dở hơi! Lẩm cẩm thế này thì chết. Năm mới rồi, chắc phải yêu đi thôi cho nó đỡ già. Nhể!

P/s: Ảnh không liên quan gì tới bài viết. Buôn than típ là ở bên cạnh các em gái vừa xinh lại vừa chân dài mien man thế kia, thấy mình thật là…. “nhỏ bé” hik hik

-----------------------

Viola ny yêu :x tháng 3 em về chơi với người yêu, hết muộn phiền nhé :*

P.S. … yêu n.y lắm í, n.y ko phiền muộn gì, chỉ nhân cơ hội đi buôn than tí tẹo thôi.
Chờ n.y về, đã sẵn sàng để đi LC

VetGia® QUOTE: "Năm mới rồi, chắc phải yêu đi thôi cho nó đỡ già. Nhể!" UNQUOTE.
Chí lý. Nhân tiện, số đt sẽ nhắn tin qua :P

Dư lày là dư lào?

313 magnify
Từ hôm qua đến giờ cứ vào compose blog entry là thế nào cũng nhận được thông tin này. Điên quá cơ! Có ai biết Yahoo Blog sắp giở trò gì không thế????
------------------------

Giấc … Ơ, thế em compose cái entry này bằng cách nào? ;))

P.S. … Ngồi chờ mãi mới có con ruồi bay qua, chờ đến mòn mỏi thì có con nữa bay qua nên em mới chạy vào trả lời chị được đấy

Tuyet… :)), thế tức nà 360 đang chuối roài...Đọc cái thông báo trên là hiểu, vì cái máy chủ của nó quá tải, nên giao thông ách tắc...thế nên thỉnh thoảng sẽ có người bị vậy, sau vài lần câu kéo thì giao thông thưa đi, nó lại vào được, kiểu chờ ruồi bay qua, rồi bay lại như ấy nói ý...nó cũng vào được... thông cảm đi ku, nhiều người dùng quá mà :))

Trang Thông báo với bạn hiền là không phải tại Yahoo, tại mạng Việt Nam (cụ thể là VDC), vì tớ vào trang khác cũng bị xuất hiện thông báo y chang.

P.S. … đến chiều nay thì tớ nghi là tại mạng lởm. ko chỉ YM, mà hầu như mọi thứ đều thụt thụt thò thò như gái 18 ngấp nghé ấy

♫ Yen… Yahoo 360 sắp sửa bị khai tử chứ còn gì nữa


Tuesday, February 12, 2008

Đầu năm buôn than!

326 magnify

Sáng nay đi làm, ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thế là hết tết!

29 Tết về nhà, ở nhà cho đến sáng mùng 1 thì về hai quê Nội – Ngoại, loanh quanh đến 1h chiều lại về nhà và… ngủ. Ngủ đến trưa ngày mùng 2 thì gào ầm lên với Mẹ là ỐM. Bắt đầu là viêm họng. Mẹ tống cho đống thuốc vừa uống vừa ngậm đến đêm thì đỡ. Qua ngày mùng 3 về nhà Ngoại hóa vàng, 3h chiều về đến lại vật vã trở lại. Lần này thì không phải là ăn vạ làng nữa. Cứ tưởng chỉ mệt thôi, thế mà mắt trước mắt sau đã thấy xình xịch sốt. Mẹ đặt tay lên trán cũng phát hoảng, mặt đỏ tưng bừng mà mắt thì lờ đờ như chết đến nơi. Uống đủ các thể loại thuốc Mẹ đưa vẫn không đỡ. Chưa bao giờ quấn trên người tầng tầng lớp lớp vải vóc như thế, cuộn tròn trong chăn như kén tằm mà vẫn run lập cập Biện pháp cuối cùng là thầy dạy khí công của Mẹ phải vận mười thành công lực để chữa cho. Lần thứ nhất không thay đổi gì. Lần thứ hai thì mặt đỏ tưng bừng, cả người cũng bừng bừng khí thế nhưng run vẫn hoàn run. Con giời ngồi thiền mà vẫn lập cập như lão 90 ngồi trên đống tuyết. Phải đến lần thứ 3 thì tình hình có vẻ khá hơn một chút, sau đó thì ngủ một mạch không vẫy tai đến tận sáng mùng 5 lại tiếp tục một trận thiền nữa mới tạm ổn. Ấy thế mà lúc con giời xách balo đi, Mẹ cứ sụt sịt bảo, về nhà Mẹ chả có gì cho mà lại ốm thế, khổ thân. Tự dưng lại ngậm ngùi thương cụ, càng có tuổi càng nhiều lo nghĩ, nghĩ nhiều quá rồi nhiều lúc thành ra lẩm cẩm…

Chiều mùng 5 tết, hí hóay thế nào mà em điện thoại nhảy nhót bay vèo ra khỏi túi rồi ăn vạ luôn. Dỗ dành cách nào cũng không thèm tỉnh lại. Đỏng đảnh không phải lúc. Toàn bộ danh bạ dĩ nhiên là theo cơn đỏng đảnh của em í ra đi luôn (vì toàn bộ danh bạ tớ lưu hết ở máy). Máy thì lởm, vứt ra đường chắc chả có ma nào mất công dừng lại nhặt (có lỡ dừng thì thế nào cũng chửi đổng đứa nào làm nó tưởng bở), giờ chả lẽ phải khiêng ra hàng để gỡ gạc lại cái danh bạ. Mà nhục nữa là tờ mờ sáng ngày kia đã phải xách túi đi công tác. Đầu năm đầu tháng đã hao tiền tốn của thế đấy!

Mùng 6, ngày làm việc đầu năm. Trưa cả lũ kéo nhau đi. Giời ạ! Đầu năm đầu tháng mà sao thiên hạ kéo nhau đi ăn đông thế. Đi 1 vòng, nơi thì chủ quán đi làm tiệc nơi khác, nơi thì hết chỗ, chỗ thì chưa mở cửa… đến quán thứ 5 thì cũng phải leo tuốt qua mấy tầng cầu thanh vừa quanh co vừa cheo leo mới lên được tới nơi. Mà vì vừa cao vừa xa cho nên mầm đá cũng phải gọi bằng cụ. Mấy đứa ngồi nhìn mặt nhăn như bị vì đói và mệt.

Chiều, chưa kịp than thở gì thì ông bạn đã vào xui: “Năm nay là năm hạn rùi, em hạn chế ra khỏi nhà nhá. Nhớ không được đến nhà chủ nợ, người yêu cũ… đi làm mà gặp sếp khó tính quá cũng nên xin nghỉ. Chơi lô đề thì tránh 23, 49, 27…”. Đang trong cơn sốt xình xịch, nghe lời lão xui xong con giời muốn ngã lăn ra chết luôn. Đầu năm đầu tháng, bạn nào có thù vặt ghét bỏ gì tớ thì cũng cho tớ xin đi, mới có mấy ngày thôi mà tớ gặp đủ chuyện rồi, hik hik. Với lại các bạn hiền đọc entry này xong thì YM cho tớ xin lại số phone nhá, mất sạch rồi í hu hu hu

------------------------------

ZOS Ốm, mất điện thoại... khổ nhẩy
không phải là bạn hiền lắm dưng mà số phone thì có đây. Không chín Một Chai, ba trăm bảy, sáu nhăm bảy (0912307657)

Apple Khổ thân G thế... nhưng khổ trước sướng sau, đầu năm xui xẻo chắc cuối năm sẽ gặp nhiều may mắn :) Chúc năm mới nhiều niềm vui và phát tài nhé :D

Aryan® Nhiều chùa năm nay có dịch vụ cúng sao giải hạn đấy!

YEUBR… Kiểu này than tổ ong năm nay tiêu thụ mạnh =))

Friday, February 1, 2008

Một ngày thuần Việt

333 magnify

Tớ chuyển - tiếp (paste) lại 1 đoạn thư - điện - tử (email) trong hộp - thư - đến (inbox) được gửi từ 1 đồng nghiệp cho mấy đứa bạn thân đọc. Đứa nào đọc xong cũng lăn ra cười, rồi cứ thế chúng nó nhân rộng ra, gửi thêm cho nhiều người đọc và đọc xong đứa nào cũng cười đến rách cả mép. Dĩ nhiên, thư - điện - tử đó không phải là 1 câu chuyện cười, càng không liên quan đến 1 hiện tượng thú vị nào đó. Người ta cười vì… mà thôi, tớ cần gì giải thích dài dòng, mọi người cứ đọc trích đoạn dưới đây thì rõ.

“cách thực hiện các công việc cụ thể cũng vậy, cần có training, reinforce nhiều lần. Cái mình cần là more leaders to help us manage. Có thể nhận ra D, T, H, B… did a good job in decorating the stage. Chúng ta cần helped us a lot while we were busy packaging the gifts in the office last Sunday.
Lần sau, mình cần họp trước với các key users. Develop them, give them more work to handle. Tớ nghĩ G nên develop closed relationship với các key users, và có khả năng lead. Chúng ta đã grow rồi, mình cần nhiều leaders hơn nữa!
G có idea gì về online promotion (in-site activities) thì share nhé. Ít ra cứ pay attention đến những cái nào có update. Mình sẽ finalize với SG team để cùng làm…”


Mà rõ nhố nhăng là, không phải duy nhất 1 lần như thế. Việc này cứ lặp đi lặp lại ngày đến vài lần. Không chỉ
thư - điện - tử mà cả tán - gẫu - qua - mạng (chat), rồi thi thoảng quay sang nói chuyện trực tiếp thì nàng – đồng nghiệp của tớ - cũng sử dụng ngôn ngữ ông chẳng ra ông, thằng chẳng ra thằng như trích đoạn ở trên. Mà đồng nghiệp xung quanh thì toàn người Việt, nàng cứ sợ không xen vài từ tiếng Anh vào trong mỗi câu nói thì sẽ không ai hiểu nàng nói gì ấy.

Tớ mang chuyện này than thở với mấy anh chị em trong công ty cũ từ ngày xửa ngày xưa, hóa ra chả phải mình tớ gặp chuyện dở hơi này. Và nhờ đó, bọn tớ quyết định là sẽ có một buổi – tối – thuần – Việt. Dĩ nhiên là như tên gọi, bọn tớ sẽ dùng toàn tiếng Việt mà không chen bất cứ một thứ ngôn ngữ nào khác. Cũng vì thế mà bọn tớ có 1 buổi tối trẹo lưỡi vì tìm đúng từ tiếng Việt, 1 buổi tối người đến không ngậm miệng lại được vì ngôn ngữ của chính mình.

Bắt đầu bằng việc chọn quán uống nước sau bữa ăn. Bọn bạn tớ đứa thì thích “con đường của tôi” (My way), đứa lại muốn ngồi ở “Dạ khúc” (Serenade), đứa thì khăng khăng ở quán Mới (Neo)… tranh luận chán, cuối cùng bọn tớ cũng chọn được quán Café Cao Nguyên (highland café) ở tầng 3 – Hàm Cá Mập với tiêu chí là êm ái và ấm áp.

Bước tiếp theo là di chuyển đến quán, cô bạn tớ rón rén gọi cô bé phục vụ để mượn thực đơn (menu). Thực đơn của chúng tớ hôm đó có: Cảm xúc ngây thơ (Soda Innocent pasion), một Xanh nhiệt đới (Soda Tropical Green), trà Bá tước xám (earl grey), một café Capuchino và 1 Sô-cô-la nóng. Các bạn phục vụ được một phen tròn mắt không hiểu cái đám khách “nhố nhăng” này gọi những gì, về sau chúng tớ phải thò tay chỉ từng món một thì họ mới hiểu (chuyện, ngôn ngữ thuần Việt mà lị).

Sau chuyện nước nôi là thập cẩm chuyện. Từ chuyện bọn tớ sao lưu (copy) và gửi lại (paste) cho nhau đọc những nội dung thú vị nhặt nhạnh được ở đâu đó trên mạng – thông – tin – điện – tử - toàn – cầu (internet) đến chuyện các bạn yêu quanh bọn tớ dạo này sính dùng ngoại ngữ nửa mùa bằng cách chen loạn xạ các thể loại ngôn ngữ vào trong cùng 1 câu nói. Rồi bọn tớ tự thắc mắc và tự cắt nghĩa về một số khái niệm thường dùng nếu chuyển về thể thuần Việt thì sẽ gọi là gì. Ví dụ như video, radio, laptop…

Điểm nhấn của buổi – tối – thuần – Việt của bọn tớ có lẽ là xoay quanh trang Nhật – ký – điện – tử - trên – mạng (weblog) và xu hướng phát triển của mạng thông tin điện tử toàn cầu hiện nay. Cô bạn tớ cũng mới gia nhập vào hàng ngũ những người sử dụng nhật ký điện tử trên mạng nên rất thắc mắc là: Làm thế nào để sử dụng ảnh của mình làm nên cho trang nhật ký của cô ấy. Thế là bọn tớ hào hứng chỉ cho cô ấy rằng: đầu tiên là phải có ảnh của cô ấy và dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để sửa kích thước của ảnh không được vượt quá 250 – đơn – vị - phần – nghìn – của – hệ - số - nhị - phân (250kb). Tiếp theo cô ấy cần vào phần trang – của – tôi (mypage) rồi chọn chủ - đề – tự - chọn (custom theme) và tải ảnh lên…. Giải thích xong thì cả bọn quay sang xỉa xói con bé vì cái tội mở nhật ký điện tử ra rồi không chịu viết, cũng không chịu mời anh em bạn bè vào chơi…

Cứ nửa Anh nửa Việt như đoạn thư – điện - tử (email) tớ nói ở phần đầu cũng mệt, mà thuần Việt kiểu này cũng mệt không kém vì cứ phải căng đầu nghĩ xem những thứ mình quen dùng từ trước đến nay trong tiếng Việt người ta gọi là gì? Vậy thì làm thế nào cho vẹn cả đôi đường nhỉ? Chả lẽ tớ phê phán kiểu Anh – Việt nhố nhăng ở trên kia xong rồi thi thoảng tớ lại pha 1 từ tiếng Anh rất chuối vào thì nó còn ra cái thể thống gì nữa?

Anh chị em có cao kiến gì thì chỉ cho tớ nhé!

P/S: Ảnh minh họa từ TrangNeu – trong 1 lần loay hoay nghịch ngợm trên mạng thông tin điện tử toàn cầu và chụp được. Thật không thể phù hợp hơn.

P/S2: Buổi - tối - thuần - Việt trên nhật ký điện tử trên mạng của Miu
--------------------------

Quyên Bó tay vì cô nàng đồng nghiệp của em đoạn trên và bó toàn thân vì buổi tối cao nguyên của bọn em ở dưới há há há

[dele… Tương lai là thế giới đại đồng, sao phải so bì tiếng này tiếng nọ.
Anyway, bài viết rất ấn tượng. Good job!

ki_en Muốn comment nhưng chẳng biết comment thế nào. Anyway, cũng đã vào rồi, đành type vài dòng vậy! He he.....

Tuyet… Muốn "ý kiến" nhưng chẳng biết "ý kiến" thế nào. "Thôi thì", cũng đã vào rồi, đành gõ vài dòng vậy...hihihihi =)), (thuần việt chính cống nhé) :))

Giáo … Ghét cái bọn nói tiếng Việt cứ pha tiếng Anh, làm trò anyway với good job rồi lại type. Lắm chuyện.

Giáo … Hơ hơ, toàn cầu hóa, thế giới đại đồng, chả cần sự khác biệt nữa nhỉ.

P.S. … @Giáo Hoàng: Hơ hơ anh ơi, thế thì anh em mình đau đầu méo miệng với chuyện "thuần Việt" hoá ra thành công cốc nhỉ

ki_en Mình sorry các bạn! :))

YEUBR… há há há, em biết who wrote that mail =))

Hai Anh Đã bất ổn thì không thể dịu dàng được cũng như đã và đang hội nhập thì không thể không có sự pha trộn nầy. Các bạn cứ khó tính là thế nào nhỉ?