Wednesday, April 30, 2008

Đôi khi phải biết… bất cần!

259 magnify
P/s: Ảnh chụp lúc đi chơi, chả liên quan gì đến nội dung entry


Bắt đầu từ một ngày làm việc mà ở đó, tớ gần như bị gạt khỏi những gì tớ đang làm, những gì tớ đã cất công chuẩn bị và đầy hào hứng để thực hiện nó. Vào giờ chót. Khi mà thậm chí tớ đã bước chân vào phòng họp, thì có người nói với tớ: Em không cần tham gia buổi họp này. Tớ cực kỳ muốn chửi thề. Càng muốn chửi thề thêm lần nữa khi trao đổi với manager của mình rằng, tôi sẽ ko tham gia bất cứ hoạt động nào liên quan đến buổi họp ngày hôm nay, thì bạn manager giả ngây giả ngô rằng không hiểu tớ bị làm sao. Đời này, tớ thấy những kẻ giả câm giả điếc không ít, nhưng ngây ngây ngô ngô như người vừa được nhắc ở trên thì đúng là số 1.

Bảo là không tham gia, nhưng không thể không ấm ức, không thể không bực mình. Ấm ức đến độ, buổi chiều cứ thế ngồi khóc. Dĩ nhiên không phải ở công ty. Không phải giữa đồng nghiệp và công việc. Mà ở quán café. Trước mặt Anh. Và nước mắt đã khô rất nhanh, yếu mềm qua rất nhanh để nhường chỗ cho sự bất cần khi tớ quyết định: Bỏ việc đi chơi. Bất cần cả việc, ngay sau khi tớ đột ngột out vài ngày, thì khi trở về sếp sẽ cho tớ… out luôn.

Và tớ đã xách túi ra khỏi văn phòng giữa lưng chừng ngày làm việc. Email ngắn gọn: có việc gấp nên nghỉ. Và tớ đi, một chuyến đi dài, nhưng đầy thú vị và happy. Chiều tối ngày hôm đó, ngay khi tớ đang lang thang trên đường, thì nhận được mess của manager rủ đi café nói chuyện, xem có phải vì họ đã “làm gì khiến em phiền” hay không? Tớ không thèm café. Tớ cũng chả có nhu cầu tỉ tê nói chuyện tâm sự giãi bày. Tớ cũng chả còn gì ấm ức hay cảm thấy phiền lòng để cần sự vuốt ve an ủi. Bởi vì tớ đã nói, đã quyết định: không là không.

Về chuyến đi, có lẽ tớ sẽ chỉ giữ riêng cho mình. Khi tớ trở lại văn phòng vào buổi sáng đầu tuần, coi như không có chuyện gì xảy ra. Manager không nói gì. Chỉ có sếp hẹn nói chuyện vào buổi sáng ngày sau đó. Tớ sẵn sàng tinh thần cho tất cả những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, vì ngay khi rời khỏi văn phòng vào buổi chiều trước đó, tớ đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó. Nhưng lần này thì tớ đã suy đóan sai. Hóa ra có người hèn quá, hèn đến mức không dám (hay là không thèm) nói chuyện trực tiếp với tớ, mà phải nhờ đến sếp? Ngay khi đó, tớ nghĩ, nếu bất cứ một nhân viên nào trong công ty mà sếp cũng “ưu ái” như với tớ, thì công việc của sếp có lẽ chỉ là đi lắng nghe tâm sự của nhân viên. Lấy đâu ra thời gian cho công việc?

Tớ chưa thử đóan định xem bước tiếp theo sẽ thế nào. Nhưng ít nhất, cuộc nói chuyện với sếp cũng đã giúp tớ đi đến 1 thỏa thuận – chứ ko phải thỏa hiệp – để tiếp tục làm việc. Quan trọng hơn, là ít nhất thì thỏa thuận ấy cũng giúp tớ giải quyết được phần nào các vấn đề tồn đọng trước đó. Quay trở lại với cách thức làm việc trước đây tớ đã từng làm: không manager, chỉ có tớ làm việc trực tiếp với sếp. Mọi liên quan tới manager cũ, chỉ là sự hợp tác làm việc. Hy vọng giải pháp này không phải lại sẽ giống như chuyện bình mới rượu cũ hay những thứ tương tự thế. Mà nếu có thế, thì càng có lý do để mà… bất cần, càng có lý do để mà không cần phải luyến tiếc hay cảm thấy băn khoăn khi rời bỏ.

Túm lại, là đôi khi tớ vẫn bất cần như thế đấy!

--------------------------------

Tuyet… Công nhận, đôi khi cũng cần phải bất cần vậy....tớ ủng hộ ấy :)

♫ Yen… Dỗi dzồi!
Nghĩ lại, nhiều hãng chọn manager quy định từ bao nhiêu tuổi trở lên. Làm sếp thì năng lực chuyên môn không còn là ưu tiên hàng đầu nữa.

YEUBR… hix, em khong nghi la tinh hinh lai co the cang thang den nhu the.

YEUBR… Có lẽ một phần do em rút sớm, chứ không thì cũng có thể sẽ phải lâm vào tình trạng như thế. Chuyện đến mức vậy thì chắc chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Nhưng em cũng nghĩ là sẽ có người này người kia, mấy khi lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
PS: Mà em biết cái bạn abc là ai goài, hehehe.

Choco… Huh`. Khong co' chi Gung` thu xem. Co ma` sap. som'.
Chi ma` co j em se lap. hoi fan, da dao, pha dam, nem da' cho chi. bo~ uc'. Om chi. Gung`1 chuc. cai'. Chi Gung` dung la` ... cao tay, khong them` chap', chi nhi?

P.S. … @YD: Không dzỗi, nhất định không được dzỗi. Mình dzỗi làm các bạn áy náy, tội các bạn lắm. Thế nên mình chả dzỗi. Mình chỉ là để cho các bạn thấy mình ứ phải osin của các bạn, và không có mình thì các bạn vẫn làm việc được (chỉ là làm đến đâu thôi he he)
@Tú: Không căng thẳng lắm, chỉ giống 1 sân khấu hề mà nhân vật chính bỗng dưng thành con rối trong mắt khán giả thôi em. Cái rổ dưa bên Úc chắc cũng đã về đến tay em rồi, buôn thêm nữa chắc bội thực mất.
@Choco: Bình tĩnh em. Cái dzụ tụ tập chơi bời mà em đang làm ban-tổ-trác đó cũng làm người ta thắc mắc sao lại contact với chị mà không phải họ kìa. Cái vụ họp hành nhắc đến ở trên cũng là liên quan đến cái ban-tổ-trác của em đấy hí hí Không tham gia kể cũng hơi thiệt thòi, vì ứ được ngắm các em xinh tươi. Nhưng mà cũng sướng, chả phải làm cái quái gì hết. Để cho người ta bận rộn, để cho người ta làm PR thật hoành tráng "hơn hẳn các em làm ở trường và website trường" he he