Wednesday, January 24, 2007

Những vệt màu thời gian

Môi nào hay còn thơm....Cho ta phơi cuộc tình

Đặc quánh không gian là tiếng Khánh Ly buồn đến khắc khoải, Mưa nhè nhẹ, từng tiếng dặt dìu gõ đều trên mái lá. Chén trà chưa kịp rót mà hương trà đã thoang thoảng gần xa. Một buổi tối nhẹ nhàng trong một ngày lạnh lẽo đầy mưa, chẳng biết ấm hay lạnh... Nỗi nhớ cứ lưa thưa như khói trà nhè nhẹ, như màn mưa mỏng mảnh ngoài kia, như tiếng thời gian đang lăn đều khe khẽ. Bức tranh được vẽ nên bởi những vết màu chẳng thể nào quên...

Người đàn ông ngồi trước mặt tôi trông trẻ và phong độ hơn cái tuổi ngoài lục tuần của ông... Tôi im lặng ngồi nghe, khác hẳn với mọi khi ngồi cùng bạn bè tôi gần như chỉ nói... Giữa ông và chúng tôi là hai thế hệ... Nói cho đúng, ông cách tôi đến hai thế hệ. Khoảng cách ấy càng xa hơn khi 2/3 cuộc đời ông không ở Việt Nam và phần đời còn lại sau này cũng thế. Mấy mươi ngày ngắn ngủi, làm sao một người đã có lúc ức chế đến muốn quên đi tiếng Việt để rồi phải đi học lại mới nhớ như ông có thể hiểu hết được cuộc sống và con người nơi đây???

Ông bảo, thế hệ thanh niên như chúng tôi bây giờ sống nhạt lắm, không có lý tưởng, không có ước mơ và không có quyết tâm để thực hiện chúng... Ông còn nói nhiều nữa, về những điều mà ông nghĩ là cần phải làm cho chúng tôi thấy và hiểu rằng chúng quan trọng. Tôi không hứng thú lắm, bởi với tôi những điều ông nói lúc này chỉ như một câu chuyện phù phiếm, ko hơn... Nhưng ông vẫn say sưa và có vẻ như không nhận ra vẻ lơ đãng nơi tôi...

Có một điều ông nói làm tôi liên tưởng tới anh, 1 người bạn... người cũng quá nửa cuộc đời bôn ba xứ lạ, người mà ngày tôi sinh ra cũng là lúc anh tròn 20 tuổi... Anh có những điều tâm huyết và vẫn đang sống chết vì điều ấy. Tôi thì không. Có nhiều lần anh giận vì sự vô tâm đó của tôi. Nhưng làm sao có thể so sánh được khi mà chúng tôi thuộc hai thế hệ khác nhau, trưởng thành ở những môi trường khác nhau... Làm sao ép tôi có lý tưởng giống anh, khi mà anh cũng ko thể nào có cùng suy nghĩ với tôi? Chúng tôi có thể có nhiều khác biệt, nhưng quan trọng là niềm tin ở chúng tôi giống nhau...

Cái ta thấy chưa chắc là cái ta biết... Anh vẫn thường nói thế. Và câu chuyện người đàn ông ngoại lục tuần nói với chúng tôi tối qua rồi sẽ tan loãng như chén trà nước cuối, chỉ còn thoảng lại chút hương nhàn nhạt, vô hình...

…. Có phải tôi đang đi qua thời gian??? Và kỷ niệm chỉ như mây như mưa, như đống tro tàn của dĩ vãng.....
----------------------

Viola tôi - từ khi 12 tuổi - sống không nhạt, có lý tưởng, có ước mơ, và có quyết tâm để thực hiện chúng. có rất nhiều, rất lớn...
16 tuổi, tôi đặt viên gạch vững chắc cho con đường của tôi.
17 tuổi, tôi cắm cúi bước đi, lòng không nao động.
18 tuổi, tôi muốn thấy một quãng mới thật dài, thật rộng của con đường ấy...
còn ở phía trước, còn tiến lên...

P.S. … 12 tuổi, chị vẫn là con bé lơ ngơ như đại đa số những đứa trẻ ở vào tuổi đó, và cùng lứa với chị.
16 tuổi, vẫn lơ ngơ dù đã có 1 vài dự định cho mình sau này
18 tuổi, gặp một vài biến động và ảnh hưởng đến suy nghĩ của chị suốt quãng thời gian dài sau này...
25 tuổi, bây giờ, là như thế nào nhỉ? Nửa muốn cố gắng làm một điều gì đó thật khác, nửa muốn dừng lại....
Nói chung thì chắc là ông già kia nói đúng. Chị nhạt!
Váy ngắn thông minh, váy càng ngắn càng sexy, càng sexy càng thông minh... chị chưa bao giờ gọi em như thế nhỉ? có 1 vài cảm nhận về em ngay từ khi mới phone cho chị, nhưng ko nói đâu. Luôn là váy ngắn hồn nhiên, váy ngắn thông minh trên suốt con đường em đi nhé!

cuoih… Hic, váy ngắn à? Thông minh & sexy <-- 100% hoàn hảo!
Anh chả nhớ 12, 15, 18 & 25 tuổi mình như thế nào. Chỉ biết 27 tuổi vẫn không ngừng tiến lên và chưa bao giờ thôi tự hỏi tiến lên... đâu? ;)

P.S. … hí hí thế mà em "nhớ" mấy cái 18 và 25 của anh CHiM đấy. Chỉ ứ biết 27 là thế nào thôi. Cần em nhắc lại cho nhớ không?

MH Trà Giang ơi, quên mất, "chém trước tâu sau", xin phép em nhé: chị trích 1 ít blog entry này trong entry hôm qua của chị. Đọc blog các em, chị thấy mình khô khan ghê, nhưng biết làm thế nào, cách suy nghĩ của mỗi người mà... Chúc một tuần mới vui vẻ! Chị Mỹ Hòa.

P.S. … Vui quá, lâu lâu mới lại thấy chị Mỹ Hòa có nhiều thời gian để ghé qua Blog của em. Nếu phần nào "ôm" đi được, chị cứ ôm đi ạ. Chẳng biết 7 năm nữa, khi em bằng tuổi chị bây giờ thì sẽ thế nào nhỉ? Có khi còn chẳng biết viết gì cho blog nữa ấy chứ :-)

Một bài viết cũ....

Sau một buổi tối không ồn ào cũng chẳng lặng im, tự nhiên lại thấy mình ngơ ngẩn. Lạnh đến khó chịu. Nhưng màn mưa dịu nhẹ lại làm cho người ta cảm thấy thanh thản lạ lùng. Thanh thản như những buổi tối mùa thu năm nào. Những mùa thu trong kí ức... đôi khi có chút gì như là u uẩn, có chút gì như là nuối tiếc... cũng có thể là cảm giác nhẹ thênh thang như đang được bay lên... bay lên mãi... Tình cờ gặp cô bạn trong góc quán nhỏ. Mãi rồi cũng nhận ra nhau. Chào hỏi, rồi bước đi vội vã ngay sau đó như trước nay chưa từng đứng lại...

Buổi trưa... Nơi làm việc sắp thành cũ kĩ. Nghe Cry của James Blunt, tự nhiên thấy cuộc đời sao mà đơn giản, ngay đến cả việc khóc cũng đơn giản: If you want to talk about it once again, on you I depend. I’ll cry on your shoulder, you’re a friend!. Rồi "You and I have lived through many things"... tự nhiên nhớ lại những người bạn. Có người giờ không còn là bạn. Có người đã từng là bạn nhưng mình đã đánh mất. Có người đã đi cùng mình nhiều năm. Có người chỉ mới vài tháng... Có người mà ngay từ đầu, mình không nghĩ là sẽ trở thành bạn. Và cũng có những người làm mình thấy nuối tiếc. Nhưng tìm được 1 người để nói câu "You’re a friend" là điều không phải lúc nào cũng giản đơn...

Những ngày làm việc uể oải, mệt mỏi, tẻ nhạt và không chút hứng thú vẫn chầm chậm trôi qua... Chưa biết tiếp theo sẽ thế nào. Có thể sẽ là bắt đầu từ 1 điều gì đó rất khác. Chắc chắn sẽ phải bắt đầu. Tự nhiên thấy sốt ruột.

Chán!

Thế giới ngày nào cũng thế. Nhỏ bé và nhiều chuyện vớ vẩn, lặt vặt
-------------------------

MH Bài viết cũ hả em? Bao lâu rồi mà đã gọi là cũ? Thế bây giờ có còn suy nghĩ, cảm nhận như thế này không em? Mình vẫn là mình mà. Tất nhiên, "women are like waves", cảm xúc của phụ nữ chúng mình cứ lên lên xuống xuống như vậy thôi mà em. Chúc em mọi điều tốt lành và trân trọng những gì em yêu thương. Chị Hòa.

P.S. … Gần 1 năm trước chị ạ. Bài viết cũ thì nhiều lắm, đọc lại nhiều lúc có cảm giác như hiện tại đang là 1 cuốn film quay chậm của quá khứ... thế nên chẳng muốn viết điều gì mới nữa... sao con gái không thể bớt đa cảm đi chị nhỉ? Sao con gái cứ mang về mình những đa đoan, tự cứa lên mình những vết xước, tự mình xót xa mình?
Tết anh chị với bé Mỹ Anh có về không nhỉ?