Thursday, May 3, 2007

Lúc happy nhìn lại những lúc down (*)

222 magnify

Đã đánh rơi ở sự hào hứng, sự nhiệt tình ở đâu đó từ trước khi bước chân đi. Nhưng đã nghĩ, rằng đi rồi sẽ vui giữa những ồn ào, những tha thiết cũ, những bạn bè.... Ừ thì đã đi, đã đến, đã gặp, đã nghe và đã thấy, đã biết. Có vui đấy chứ, có cười nói rộn ràng suốt cả quãng thời gian rong chơi đấy chứ... nhưng sao cứ thấy lòng mình nghèn nghẹn một điều gì không thể nói. Đã tự mình bước ra khỏi những thứ bình yên, yên ả để bước đến với những thứ không bình yên, để rồi thấy sợ.

Nỗi buồn giấu sau những niềm vui, những nói cười, những rộn ràng gặp gỡ. Đã không thể nào lý giải nổi vì sao mình như thế. Đã không thể nào hiểu được vì sao nét mặt lại đầy vẻ u ám khi gặp chị, dù lúc đó đã rất vui, đã nói bao nhiêu là chuyện, đã nhắc về những ngọt ngào ngày xưa, những người bạn cũ, những ngày vời vợi xa. Cứ tíu tít với chị, đến nỗi bạn PL còn chạnh lòng vì bị mình bỏ rơi. Vui là thế mà đôi mắt mình dường như cứ mang một màu u ám, gương mặt tìm mãi ko nổi 1 nụ cười. Những lạ lùng không sao lý giải nổi!

Trước khi đi đã không vui, những ngày lang thang là những ngày up-down thất thường mà tự chính mình không muốn kiểm sóat hay giấu giếm. Cho đến lúc về nhà, thì hoàn toàn rã rời. Tâm trí mệt mỏi và thể xác thì uể oải. Bóng tối và những giai điệu không còn là nơi nương náu. Thậm chí không cả dám đối diện mình như hôm nào. Đã rất vội vàng gom góp cất giấu những bất an ấy trong ngăn kéo u buồn và muốn lãng quên, để rồi sáng nay ra ngồi khóc!


Thật lòng, muốn nói lời cảm ơn những người bạn đã luôn ở bên lúc tôi vui, khi tôi buồn và cả khi tuyệt vọng. Những người đã chia sẻ, đã chịu đựng, đã đứng ở một góc nào đó mà lo lắng cho tôi với vẻ bên ngoài bình thản. Những người giúp tôi nhận ra mình còn tha thiết với những yêu dấu quanh mình!

Và tôi nhớ, 1 câu chị đã viết “...Và duy nhất có tình yêu cuộc sống là trọn vẹn, vì người ta vẫn còn muốn đứng dậy bước tiếp trong cuộc đời mà không nằm lại sau khi ngã...” Không phải là vấp ngã, chỉ là tôi đang làm khách trọ trong những nỗi buồn. Bây giờ, khi chuẩn bị rời đi, tôi biết mình đang thay đổi, đang bắt đầu những ngày mới cho riêng mình.

(*): Tựa 1 bài viết của GT

-------------------------

nina Chỉ là "nỗi bất ổn dịu dàng", rồi thì mọi chuyện cũng sẽ qua đi :)

Khôi Lê Hehe, lâu lâu điên điên tí cuộc sống mới vui em ơi :D

Pha Lê Gừng ơi bồ nhí ơi, SG mấy hôm nay lạnh lắm, áp suất rất cao và mưa hoài

Solkhìn Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình yên....
Đào đi Phú Quốc với má mì kg nào? :*

P.S. … @Nina: Trước khi mọi chuyện qua đi, thì em Gừng đã học cách đi qua nó.
@Condor: Có ai bảo em gừng ko điên bao giờ đâu anh :D Đi Phú Quốc với tụi em không?
@Phale: Chắc SG nhớ bồ nhí của bạn PL hehe, HN cũng mát mẻ lắm
@Gà xù: "Em hồn nhiên, em sẽ thành con điên" ha ha Má mì lên kế hoạch Phú Quốc đi rồi nhắn em. Má mì gì toàn dụ dỗ đào ăn chơi hư hỏng không à :D
@Juliet: Gần bằng Juliet mùa hè thôi
@Snowbell: He he quên chưa cảm ơn bạn Miu nhờ :P
@Big: Đi, thật nhá. Cho về làm giáo cụ trực quan cho em Tuiscoi. Bọn em sẽ ở dưới cổ vũ he he